Gái Già Xì Tin
Chương 6-1
Huhu, sao cô lại khổ thế này cơ chứ. Dương vừa kêu rên trong lòng vừa lấy hết can đảm thò đầu ra ngoài cửa, dáo dác nhìn quanh.
Dãy hành lang im ắng.
Dương liếc sang bên nhà Định. Cửa đóng im ỉm. Dươngthở phào rồi co giò chạy thục mạng xuống cầu thang, lòng cáu kỉnh, bực bội không ít. Tự dưng cô lại đi lén lén lút lút chui ra khỏi ngôi nhà của mình không khác gì một thằng trộm.
Nhưng nếu thò cổ ra mà gặp Định ngay thì cô lại thấy … nhùng nhục. Thôi, cứ tránh được vài hôm đã, có gì sau này gây dựng… hình tượng sau :D.
Nhưng cuộc đời có vẻ như cứ nhất định phải éo le như cây tre trăm đốt thì mới đúng nghĩa cuộc đời hay sao í. Dương vừa hí hửng chạy xuống dưới dưới đường thì một ngón tay như ở trên trời gõ gõ xuống đầu cô.
“Hey”.
Dương quay ngoắt lại thì chạm phải một bờ vai rộng rãi. Ôi, mình lùn thế này sao? Dương vội ngẩng phắt lên thì thì phát hiện ra một cái miệng đang toét ra cười, còn đôi mắt một mí thì tít lại với giọng nói bỡn cợt.
“Nhái bén đi đâu đấy”.
Dương lại nhớ đến mối hận tối hôm qua. Chính cái thằng khỉ này là nguyên nhân khiến cô cả đêm trằn trọc u uất vì sụp đổ hình tượng. Lại còn phải lay hoay ủ mưu nghĩ giải pháp tình thế để lần sau đối diện với sơ mi đen một cách ổn thỏa nhất…
Cả một đêm không ngủ, sáng dậy thì tọt ra khỏi nhà như một tên trộm. Đấy, tất cả chỉ vì cái thằng nhãi này nó nhào đến và cứ rú rít gọi cô là “thím” nó đấy.
(Mặc dù, khi biết Định là chú củacái thằng đang nhe nhởn đứng kia thì cô hình như cũng có chút thích thú với viễn tưởng làm… thím nó thật ^^ ặc ặc)
Suy đi tính lại thì, thằng này là cháu của Định, mà Định là hàng xóm của cô,cô đối với anh lại đang đầy… “âm mưu”, có vẻ sẽ còn giáp mặt dài dài, thế nên không thể nào xung đột vũ trang mạnh mẽ với nó được. Bởi vậy, khi đối diện với cái khuôn mặt bỡn cợt kia, cô đành cố kìm để cái giọng của mình xuống xuống một tông.
“Đi làm chứ đi đâu. Có phải sinh viên như em đâu mà tung tăng nhảy múa”.
Quân trợn tròn mắt nhìn cái cô nàng trước mắt này. Hôm qua cô ta hung hăng như một con gà chọi khiến cậu cực kì sửng sốt và tưởng mình sắp có một bà thím cá tính. Đến khi chú của Quân xuất hiện thì cô nàng cụp tai như một con mèo, còn bây giờ thì lại ra vẻ rất chi là đường hoàng chững chạc lên vai bà chị.
Làm gì có chuyện Quân để con gái lên mặt với mình bao giờ. Không có mùa xuân ấy đâu.
“Này, không phải… thím của anh thì quên đi nhé. Ai là sinh viên? Anh đây hay là cô em đấy????
Dương nghĩ mình lại chuẩn bị lao vào một cuộc chiến mà cách nào cô cũng sẽ thiệt thòi. Cái mặt nhơn nhơn này chỉ hợp với một cái chảo, một quả mít, hay một quả sầu riêng nó phang vào mặt chứ không thể nào hợp với những lời nói phải trái thiệt hơn được.
Thế nên, Dương ra vẻ lạnh như tiền.
“Rốt cục là cậu bao nhiêu tuổi mà… tinh vi?”
Đôi mắt một mí lại cười tít lên.
“Thì anh đã nói rồi, anh 27”.
Dương quan sát cái khuôn mặt trắng trẻo phúng phính, thậm chí vẫn còn đầy lông măng, trên cái miệng rộng ngoác là cả mấy sợi râu lún phún, giọng ra vẻ chán chường.
“Hai bảy là đã khai man thêm mấy tuổi???”.
“Man là man thế nào? Vớ vẩn. Anh đây 27 tuổi đàn ông man lì thế này còn gì? Sao? Em thì bao nhiêu?
Dương cười nhẹ.
“Này, chú em. Em 24 tuổi là hết chân tiền. Chuẩn chưa? Còn chị đây thì 28 rồi. Thế nên nói năng cho phải phép vào không đừng trách chị không … nương tình”
Mặt Quân lại trở lại đầy vẻ gian tà “Không nương tình là … dư lào?”.
Dương quay ngoắt đi “Chị bận lắm, sắp muộn làm rồi. Gần đây có mấy trường mẫu giáo ấy, thích thì vào đấy mà chơi”.
Vừa nói vừa đi, nhưng Dương vẫn bị Quân túm lại chỉ bằng một cái sải tay.
“Ế, Nhái bén. Đi đâu mà vội mà vàng hả! Em mới là người cần nhốt vào chỗ mấy đứa trẻ con vẫn cần thay bỉm ấy…
Dương điên tiết, mở ba lô, lục tìm cái ví, rồi rút ra tờ chứng minh thư, dí sát vào mặt Quân.
“Đó… Nhìn cho kĩ đi. Còn mở miệng gọi tôi là cô em thì đừng có trông mong còn răng mà ăn cháo!”
Quân tỉnh queo cầm cái chứng minh thư. Đôi mắt một mí chăm chú nhìn kĩ, vẻ ngạc nhiên dần chiếm lĩnh khuôn mặt.
“Ủa, thế là đúng là … gái già thật đấy à”?
Dương trợn mắt nhìn cái thằng oắt con này. Huhu, tự cô nhận mình là gái già thì không sao, nhưng để một thằng oắt con chưa ráo máu đầu gọi mình là gái già thì cô vẫn … Hận.
Cô thò tay ra giằng lấy cái chứng minh thư lại. Nhưng Quân đã kịp giơ tay lên cao khiến Dương không thể nào với tới.
Dương nghiến răng.
“Trả lại chị mau”.
Nhưng Quân chỉ giật lùi một bước, rồi tỉnh bơ nhét chiếc chứng minh thư vào sau túi quần khiến Dương nhìn nó muốn rách mắt.
Ak Ak Ak, tại sao? Tại sao cái chứng minh thư của cô lại nằm sau cái… mông của nó cơ chứ?? Hả??? :))
Dãy hành lang im ắng.
Dương liếc sang bên nhà Định. Cửa đóng im ỉm. Dươngthở phào rồi co giò chạy thục mạng xuống cầu thang, lòng cáu kỉnh, bực bội không ít. Tự dưng cô lại đi lén lén lút lút chui ra khỏi ngôi nhà của mình không khác gì một thằng trộm.
Nhưng nếu thò cổ ra mà gặp Định ngay thì cô lại thấy … nhùng nhục. Thôi, cứ tránh được vài hôm đã, có gì sau này gây dựng… hình tượng sau :D.
Nhưng cuộc đời có vẻ như cứ nhất định phải éo le như cây tre trăm đốt thì mới đúng nghĩa cuộc đời hay sao í. Dương vừa hí hửng chạy xuống dưới dưới đường thì một ngón tay như ở trên trời gõ gõ xuống đầu cô.
“Hey”.
Dương quay ngoắt lại thì chạm phải một bờ vai rộng rãi. Ôi, mình lùn thế này sao? Dương vội ngẩng phắt lên thì thì phát hiện ra một cái miệng đang toét ra cười, còn đôi mắt một mí thì tít lại với giọng nói bỡn cợt.
“Nhái bén đi đâu đấy”.
Dương lại nhớ đến mối hận tối hôm qua. Chính cái thằng khỉ này là nguyên nhân khiến cô cả đêm trằn trọc u uất vì sụp đổ hình tượng. Lại còn phải lay hoay ủ mưu nghĩ giải pháp tình thế để lần sau đối diện với sơ mi đen một cách ổn thỏa nhất…
Cả một đêm không ngủ, sáng dậy thì tọt ra khỏi nhà như một tên trộm. Đấy, tất cả chỉ vì cái thằng nhãi này nó nhào đến và cứ rú rít gọi cô là “thím” nó đấy.
(Mặc dù, khi biết Định là chú củacái thằng đang nhe nhởn đứng kia thì cô hình như cũng có chút thích thú với viễn tưởng làm… thím nó thật ^^ ặc ặc)
Suy đi tính lại thì, thằng này là cháu của Định, mà Định là hàng xóm của cô,cô đối với anh lại đang đầy… “âm mưu”, có vẻ sẽ còn giáp mặt dài dài, thế nên không thể nào xung đột vũ trang mạnh mẽ với nó được. Bởi vậy, khi đối diện với cái khuôn mặt bỡn cợt kia, cô đành cố kìm để cái giọng của mình xuống xuống một tông.
“Đi làm chứ đi đâu. Có phải sinh viên như em đâu mà tung tăng nhảy múa”.
Quân trợn tròn mắt nhìn cái cô nàng trước mắt này. Hôm qua cô ta hung hăng như một con gà chọi khiến cậu cực kì sửng sốt và tưởng mình sắp có một bà thím cá tính. Đến khi chú của Quân xuất hiện thì cô nàng cụp tai như một con mèo, còn bây giờ thì lại ra vẻ rất chi là đường hoàng chững chạc lên vai bà chị.
Làm gì có chuyện Quân để con gái lên mặt với mình bao giờ. Không có mùa xuân ấy đâu.
“Này, không phải… thím của anh thì quên đi nhé. Ai là sinh viên? Anh đây hay là cô em đấy????
Dương nghĩ mình lại chuẩn bị lao vào một cuộc chiến mà cách nào cô cũng sẽ thiệt thòi. Cái mặt nhơn nhơn này chỉ hợp với một cái chảo, một quả mít, hay một quả sầu riêng nó phang vào mặt chứ không thể nào hợp với những lời nói phải trái thiệt hơn được.
Thế nên, Dương ra vẻ lạnh như tiền.
“Rốt cục là cậu bao nhiêu tuổi mà… tinh vi?”
Đôi mắt một mí lại cười tít lên.
“Thì anh đã nói rồi, anh 27”.
Dương quan sát cái khuôn mặt trắng trẻo phúng phính, thậm chí vẫn còn đầy lông măng, trên cái miệng rộng ngoác là cả mấy sợi râu lún phún, giọng ra vẻ chán chường.
“Hai bảy là đã khai man thêm mấy tuổi???”.
“Man là man thế nào? Vớ vẩn. Anh đây 27 tuổi đàn ông man lì thế này còn gì? Sao? Em thì bao nhiêu?
Dương cười nhẹ.
“Này, chú em. Em 24 tuổi là hết chân tiền. Chuẩn chưa? Còn chị đây thì 28 rồi. Thế nên nói năng cho phải phép vào không đừng trách chị không … nương tình”
Mặt Quân lại trở lại đầy vẻ gian tà “Không nương tình là … dư lào?”.
Dương quay ngoắt đi “Chị bận lắm, sắp muộn làm rồi. Gần đây có mấy trường mẫu giáo ấy, thích thì vào đấy mà chơi”.
Vừa nói vừa đi, nhưng Dương vẫn bị Quân túm lại chỉ bằng một cái sải tay.
“Ế, Nhái bén. Đi đâu mà vội mà vàng hả! Em mới là người cần nhốt vào chỗ mấy đứa trẻ con vẫn cần thay bỉm ấy…
Dương điên tiết, mở ba lô, lục tìm cái ví, rồi rút ra tờ chứng minh thư, dí sát vào mặt Quân.
“Đó… Nhìn cho kĩ đi. Còn mở miệng gọi tôi là cô em thì đừng có trông mong còn răng mà ăn cháo!”
Quân tỉnh queo cầm cái chứng minh thư. Đôi mắt một mí chăm chú nhìn kĩ, vẻ ngạc nhiên dần chiếm lĩnh khuôn mặt.
“Ủa, thế là đúng là … gái già thật đấy à”?
Dương trợn mắt nhìn cái thằng oắt con này. Huhu, tự cô nhận mình là gái già thì không sao, nhưng để một thằng oắt con chưa ráo máu đầu gọi mình là gái già thì cô vẫn … Hận.
Cô thò tay ra giằng lấy cái chứng minh thư lại. Nhưng Quân đã kịp giơ tay lên cao khiến Dương không thể nào với tới.
Dương nghiến răng.
“Trả lại chị mau”.
Nhưng Quân chỉ giật lùi một bước, rồi tỉnh bơ nhét chiếc chứng minh thư vào sau túi quần khiến Dương nhìn nó muốn rách mắt.
Ak Ak Ak, tại sao? Tại sao cái chứng minh thư của cô lại nằm sau cái… mông của nó cơ chứ?? Hả??? :))
Tác giả :
Nguyễn Thu Thủy