Gái Già Gả Bảy Lần
Quyển 3 - Chương 9
Ngày hôm sau, Vân Châu đột nhiên chặt cây hồng mai đi.
Tôi ngạc nhiên.
Anh nở nụ cười gượng gạo: “Hồng mai này đơn điệu quá, không thú vị gì, nghe nói mai tháng hai nở ở trên núi phía bắc rất đẹp, chờ sang năm ta dẫn muội tới đó ngắm.”
Sang năm là lúc nào?
Lòng tôi tiếp tục thất vọng, tôi sợ sang năm là lúc tôi đã không còn nữa, tôi rất muốn cùng anh đi ngắm tuyết xuân ở trên núi, xem hồng mai ở Thành Hải, chỉ là, đã muộn rồi, không còn đợi được nữa.
Cây hồng mai bị chặt đứt nhưng vẫn nằm ở chân tường, buổi tối, tôi len lén ra đó nhặt nó lên, yên lặng một hồi, rồi lại trồng lại.
Tôi không biết nó có thể sống được hay không, hồng mai ở trên núi có thể nở rộ, thắng cảnh ở Thành Hải tôi có được nhìn thấy nữa hay không, nhưng cái có thể nhìn thấy, cũng chỉ có cành mai tàn vào lúc này.
Quả nhiên, ba ngày sau, cây mai đã héo úa.
Tôi thu dọn cành hoa khô đó, chôn xuống góc tường. Ở góc tường còn có một mảng băng tuyết, nhỏ dài ôm lấy chân tường, tôi vừa chạm vào, liền ho ra một ngụm máu, giọt máu bắn vào đó, đỏ sẫm, giống như hồng mai, nở vừa đúng lúc.
Chớp mắt đã ba tháng trôi qua, theo tính toán, ngày lâm bồn cũng sắp tới.
Tôi xoa xoa bụng, trong lòng hưng phấn, rồi lại lo sợ mơ hồ.
Tay của tôi càng lúc càng run nhiều, mạch trạng càng lúc càng rõ ràng, tôi không biết mình có thể sống được bao lâu, chỉ mong ngóng sớm sinh con ra, sớm một ngày, gánh nặng trong lòng càng đỡ được chút ít.
Bên cầu thànhNamliễu xanh mềm mại, Vân Châu dắt tôi ra ngoài dạo.
Tôi dựa vào đầu cầu ho ra máu, một cậu bé trong trang phục màu xanh sợ hãi kéo kéo tay áo tôi, nói: “Tỷ tỷ à, ngươi làm sao vậy?”
Tôi xoa đầu cậu bé, thấy cậu ta mập mạp đáng yêu, liền lấy trong người ra hai đồng tiền, cho cậu ta đi mua mứt quả, lúc xoay người lại, thấy Vân Châu đang cầm con diều giấy bước tới, tôi vội vàng lau vết máu trên miệng.
“Sắc mặt sao tái nhợt thế kia?” Anh bước tới, cầm lấy tay tôi, hình như cũng cảm giác tay tôi đang run, anh ôm tôi vào lòng: “A Ly, làm sao vậy, lạnh không?”
Tôi nói: “Lạnh, lạnh.”
Giờ đã là mùa xuân ấp áp, đâu còn lạnh nữa, cả lòng bàn tay tôi toàn là mồ hôi.
Vân Châu cởi áo ra khoác lên cho tôi, ôm lấy tôi, cả người hình như run lên.
Một lát, tôi ngước mắt lên, chợt thấy trên khóe mắt anh có một giọt lệ.
Tôi ngẩn người, hỏi: “Huynh sao vậy?”
Vân Châu dịu dàng vuốt tóc tôi, bật cười lên, trong tiếng cười có chút nghèn nghẹn, khàn giọng đáp: “Không có gì, là bụi bay vào mắt.”
Tôi nghĩ nghĩ một chút, kiễng chân, hôn lên môi anh, sau đó nói: “Muội không muốn đi nữa, huynh cõng muội về nhé.”
Vân Châu cười: ‘Được.”
Anh bước đi chầm chậm, tôi nằm trên lưng anh, nước mắt bỗng nhiên chảy ra. Người đàn ông đang cõng tôi đây, tôi thích anh, tôi yêu anh, anh luôn ở trong lòng tôi, cho dù luôn luôn lấp đầy ở trong lòng tôi, cũng không thay đổi được số mệnh, đến cuối cùng cũng tan.
Vân Châu đột nhiên dừng lại, quay đầu sang, nhíu mày nói: “Làm sao vậy, sao lại chảy nước mắt?”
Tôi đưa tay dụi dụi mắt: “Hạt bụi bay vào mắt.”
Rồi tôi đột nhiên hay ngủ, chỉ nghĩ là buồn ngủ, không để ý một cái là ngủ luôn. Cả người hỗn loạn, nhưng mà, đến nửa đêm thì lại rất dễ tỉnh.
Mỗi nửa đêm tỉnh gấc, cảm giác Vân Châu ghé vào ngực tôi nghe tiếng tim tôi đập, nghe xong một hồi, thì lại lo lắng, đưa tay thăm dò hơi thở của tôi, cuối cùng, khẽ cười, chậm rãi thở ra, ôm tôi vào lòng, chỉnh góc chăn cho tôi.
Tôi tựa đầu vào trong khuỷu tay anh, nước mắt lã chã rơi.
Thì ra cái gì anh cũng biết, mà lại biết từ lâu rồi, chỉ là không thể hiện ra thôi, giả bộ như không biết mà thôi. Tôi căng thẳng, anh cũng căng thẳng theo.
Cùng với việc ngày nào cũng nghe tiếng tim tôi đập, mấy ngày sau, đang lúc mơ màng ngủ đột nhiên bị anh lay dậy, tôi hỏi: “Sao vậy?”
Vân Châu hôn lên chóp mũi tôi, nói: “Muốn nói chuyện cùng muội một chút.”
Đại khái anh sợ tôi cho dù tim có đập mũi có thở, nhưng cứ ngủ như vậy cũng lo lắng. Nét mặt anh bình tĩnh mà dịu dàng, nhìn không thấy có biểu hiện gì khác lạ, ngay cả trong mắt cũng mang ý cười, vậy mà lại khiến lòng tôi cay cay.
Tôi tựa đầu lên ngực anh, nói: “Vâng.”
Anh vén tóc mai tôi, nói :”Ta kể chuyện xưa nhé, muội cứ nhắm mắt lại dù không ngủ, không cần phải nói gì cả, chỉ đáp vài tiếng là được rồi, việc ta kể ta cứ kể, việc muội ngủ cứ ngủ nhé.”
Tôi gật đầu.
Không thể không nói, Vân Châu thật sự kể chuyện xưa giống như là thôi miên, tôi khó khăn lắm mới đáp lại vài iếng, rồi rất nhanh đã ngủ.
Đêm hôm sau, lại giống như đêm trước bị anh lay tỉnh, lại tiếp tục nghe anh kể chuyện xưa, lại khó khăn lắm mới đáp lại vài tiếng, lại rất nhanh đi vào giấc ngủ, như vậy mãi cho đến khi mặt trời lên cao tới tận đỉnh đầu. Một buổi tối sau khi anh lay tôi tỉnh, đột nhiên bón một viên kẹo vào miệng tôi.
Tôi không hiểu.
Anh ôm tôi, không đếm xỉa gì nói: ‘Tối hôm qua muội nói mớ, muốn ăn kẹo, còn ôm mặt ta mà gặm, mới vừa rồi trong mộng còn la hét đòi ăn.”
Tôi sửng sốt.
Nhưng chợt hiểu, đó chỉ là cái cớ.
Nhắc đến kẹo, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Đại khái là lúc hơn ba trăm tuổi, lúc ấy vừa mới biết anh, anh thường xuyên mang đồ ăn từ trong cung ra, bánh ngọt này, quả táo này, vân vân, vậy mà tôi chỉ vui sướng khi nhìn thấy những viên kẹo đầy màu sắc.
Anh thường giấu kẹo trong tay, nắm chặt lại bắt tôi đoán, là ở tay bên trái hay tay bên phải, hoặc là tay bên trái có mấy chiếc, tay bên phải có mấy chiếc. Tôi toàn đoán sai. Có lần, anh mở tay ra trước mặt tôi, nói :”Đoán sai trong tay ta có mấy viên kẹo, đoán được, những viên kẹo đều cho muội.”
Tôi trầm tư suy nghĩ một hồi, bẻ bẻ ngón tay, kiên định nói: “Năm viên.”
Anh suy nghĩ một chút, sau đó quay lưng lại cho tay vào người sờ soạng một trận.
Tìm xong, xoay người lại, cầm bàn tay nhỏ bé của tôi mở ra, đặt bốn viên kẹo vào trong tay tôi, ủ rũ nói :”Còn thiếu muội một viên.”
Bốn viên kẹo này, ba viên thì bình thường, còn có một viên bị biến dạng, không còn nguyên vẹn, lớp giấy bên ngòai nhăn nhúm.
Đến ngày hôm sau, anh đặt một viên kẹo vào tay tôi, trên mặt thì bị xước da.
Tôi bê hòn đá, đặt chân lên đó, chăm chú nhìn mặt anh cả nửa ngày, sao đó buồn bã hỏi anh bị làm sao.
Anh đảo mắt, nghiêm trang nói với tôi: “Ta ăn trộm kẹo, bị người ta bắt được đánh cho.”
Lúc đó tôi không biết anh là Minh thái tử, chỉ không ngờ anh vì mình mà bị như thế, vì vậy vô cùng hoảng sợ.
Sau chuyện đó, tôi ngồi trên tảng đá, nghĩ mà đau lòng.
Đợi anh đi rồi, tôi đào dưới tán cây cổ một cái hố, đặt viên kẹo xuống lấp đi, cắm một bông hoa đuôi chó lên trên đó, rồi thề từ nay sẽ không bao giờ…ăn kẹo nữa.
Sau đó, anh có đến cho tôi kẹo, tôi nắm chặt tay không nhận, anh liền chau mày tức giận.
Thời điểm đó tôi rất thích anh cười, nghĩ còn đẹp hơn so với hoa đuôi chó mọc ở bên bờ sông, do đó rất sợ dáng vẻ chau mày của anh. Vì vậy tôi không thể làm gì khác hơn là nhận lấy viên kẹo, cất đi, đợi anh đi rồi, mới lấy ra đem chôn dưới tán cây cổ.
Từ đó về sau, cứ như vậy, một tặng một chôn…
Cho đến khi tôi được một nghìn năm trăm tuổi thì biết thân phận của anh, tất cả những viên kẹo kia, cũng đều đã trở thành một đống bùn.
Cũng bắt đầu từ lúc đó, tôi không ăn kẹo nữa, cũng đã quên mất mùi vị của kẹo rồi, kể cả sau này, cũng không thích ăn kẹo nữa. Giờ bỗng nhiên anh nhắc tới, khiến tôi vô cùng cảm khái.
Đầu tháng ba, hài tử được sinh ra, quá trình sinh của rất thuận lợi, chỉ là rất tốn sức thôi.
Đó là một bé trai.
Lúc mới sinh trên mặt rất nhăn nheo, mặt lại đỏ bừng, Vân Châu ôm con đến trước giường, để tôi chạm vào con.
Tôi tỉ mỉ quan sát con mình rất lâu, rồi than thở: “Sao lại xấu như vậy nhỉ?”
Tay Vân Châu run lên, yên lặng một hồi, nói khẽ: “…Ta đang định nói con rất giống muội.”
Tôi á khẩu luôn: ‘…”
Bà đỡ đứng bên cạnh bật cười lên: “Đứa trẻ nào sinh ra cũng đều có hình dáng như này, chờ vài ngày nữa, theo ta thấy, sẽ là một tiểu công tử đẹp trai.”
Quả nhiên, mấy ngày sau, khuôn mặt của con đầy lên, không còn nhăn nheo nữa, trở nên tròn tròn khả ái, nhỏ nhắn đáng yêu, mềm mượt, vô cùng giống quả trứng gà chín lột vỏ.
Tôi liền lấy tên cho con, gọi là Trà Đản.
Vân Châu im bặt một hồi, hỏi: “Vì sao lại gọi là…Trà Đản?”
Tôi hào hứng nhéo mặt con, nói: “Da mềm như này, rất thích sờ, rất giống so với quả trứng gà lột vỏ, nhưng nếu như gọi thẳng là trứng gà, thì hơi trực tiếp quá, nên gọi uyển chuyển đi một chút, gọi là Trà Đản, dù gì thì nghĩa vẫn là trứng gà.”
Vân Châu méo miệng, không nói gì.
Tôi cắn môi, do dự nói: “Huynh thấy không hay đúng không?”
Vân Châu cầm tay tôi, nói: ‘Ừm, ta nghĩ…tên này cũng hay, rất dễ hiểu, rất thích.”
Tôi vô cùng vui sướng. Liên tục xoa nắn hai má của con, sau đó gọi tên con lên, tiểu tử kia mắt chớp chớp nhìn tôi, rồi lại nhìn Vân Châu, sau đó khóc rống lên.
Đại khái là vì sinh Trà Đản, tôi rất vui mừng, cả người khỏe khoắn được hai ngày, vậy mà, mấy ngày sau lại bắt đầu tái phát.
Tôi không biết mình còn chống đỡ được bao lâu, nằm ở trên giường suy nghĩ cả hai ngày, ngày thứ ba thì tôi tìm cớ bảo Vân Châu đi, sau đó gọi Tiểu Đào mang giấy bút mực đến.
Tiểu Đào ngờ vực hỏi: “Tiểu thư muốn viết gì?”
Tôi nhìn Trà Đản đang ngủ nước dãi chảy trong nôi, cười nói: ‘Viết thư tình cho tiểu tử này.”
Tiểu Đào há hốc mồm.
Tôi nói: “Viết trước rồi giữ lại, chờ ta ra đi rồi, ngươi đem những bức thư này giao cho Vân Châu, bảo huynh ấy hàng năm đến sinh nhật con thì lấy ra một bức thư cho con.”
Tôi không thể dành cho con tình cảm của một người mẹ, chỉ có thể dành cho con những điều này.
Lúc hạ bút, tôi do dự, tôi muốn gọi thẳng con là Trà Đản, nghĩ nghĩ, liền viết “Con của mẹ”. Viết xong, tôi cầm lên xem, cảm thấy văn phong của tôi rất uyển chuyển, hàm xúc, rất hài lòng:
“Con của mẹ, khi con nhìn thấy lá thư này, mẹ đã không còn ở bên cạnh con nữa, đừng nên hỏi mẹ đi đâu, ở đâu, con chỉ cần nhớ là mẹ rất yêu con, bất kể mẹ ở nơi nào, bất kể con ở nơi đâu, mẹ vẫn luôn luôn ở bên cạnh con.
Hôm nay là ngày con tròn 5 tuổi sinh nhật, mẹ chỉ biết chọn cách này để viết thư cho con, lại lo con vừa mới học biết chữ. Tất nhiên điều kiện trước tiên là cha con phải mời thầy giáo về dạy cho con biết chữ. Con à, vậy giờ con đã biết chữ rồi phải không?
Nếu không phải….vậy con buông nhanh bức thư này chạy đi bảo với cha, nói mẹ con…..đã tan nát hết cả cõi lòng rồi.
Hôm nay mẹ viết bức thư này chỉ có mục đích đơn giản là muốn lén nói cho con biết một bí mật. À, dĩ nhiên, nếu bí mật này cha con còn chưa nói cho con biết.
Thực ra thì con không phải người phàm trần. Cha của con là Thái tử điện hạ tiếng tăm lừng lẫy trên Minh giới, mẹ của con cũng ở Minh giới lớn lên, đến một ngày nào đó, con chắc chắn sẽ theo cha trở lại Minh giới.
Đừng để người đời nói đến Minh giới trong truyền thuyết mà bị doạ con nhé, Minh giới chẳng qua cũng là một nơi rất xinh đẹp, cũng giống như nhân gian, có núi có sông, có vườn hoa cây trái, còn có chiếc cầu nhỏ tịch mịch dưới ánh chiều tà, có hàng ngàn cây lê nở đầy hoa, có hoa đào còn có cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa nữa.
Tất cả đều vô cùng mỹ lệ.
Vào Minh giới còn có một con sông gọi là Sông Vong Xuyên, mẹ chính là đã lớn lên ở nơi đó, cũng là nơi mà mẹ được gặp cha con, cùng nhau thanh mai trúc mã lớn lên.
Trên sông có một cây cầu tên là Nại Hà, đối diện cây cầu có một bà bà mở quán bán canh tên là Mạnh Bà Bà. Mạnh Bà Bà là người rất tốt. Mẹ không cha không mẹ đã từng được bà bà nuôi lớn, đợi khi nào con trở lại Minh giới thì con nhớ giúp mẹ nói với bà rằng, mẹ rất là nhớ bà.
Sau khi trở về, con hãy đến điện Khánh Dương, đó là cung thái tử của cha, còn cách sườn phía Bắc hai phòng là nơi mẹ đã từng ở. Nếu mẹ nhớ không sai thì trên bàn trong phòng còn có một lọ hoa hoè, nếu như mẹ đoán không nhầm thì chắc rằng nó đã héo khô rồi, con hãy nhớ đem thay hoa mới nhé, thỉng thoảng nhớ hái một bó mang vào phòng cho cha, cha rất thích mùi hoa hoè, con cũng nói giùm với cha rằng, mẹ rất yêu cha, có lẽ mẹ trước kia đã sớm yêu cha rồi.
Chuyện gì, yêu là gì ấy à? Vấn đề này, à, cũng có chỗ hơi khó hiểu chút, con….con cứ đến hỏi cha con thì sẽ biết.
Còn gì nữa? Còn cây hoa hoè ở đâu ý à?
À, ở góc phía đông của cung điện, có một cây hoa hoè to nở rộ, mẹ đã từng ngồi dưới bóng cây, hái hoa hoè, thêu cho cha con một chiếc túi hương. Cách cây hoa hoè một chút ở chân tường có một hang chuột, mẹ đã từng trộm lấy ba cái bánh bao trắng, dấu ở chỗ đó, cũng chỉ để nuôi béo con chuột mà thôi.
Nuôi béo con chuột làm gì ấy à? À, vấn đề này cũng lại rất khó hiểu, con…con lại vẫn cứ đến hỏi cha con thì sẽ biết.
Ra ngoài cung điện sẽ đi thông sang cung điện ông nội Minh Vương, trên đường đi còn có một cây cầu, dưới cầu là một hồ sen rộng, mẹ đã từng mang một chiếc ghế băng nhỏ ngồi ở chỗ đó chờ cha con, nếu sau này cùng về với cha con, lúc nào con nhớ cha, mong ngóng cha mau chút trở về thì hãy làm theo lời mẹ đã từng làm, hãy mang theo chiếc ghế nhỏ, ngoan ngoãn ngồi bên hồ sen chờ cha con trở về nhé.
Ngồi bên hồ sen ngắm hoa sen nở nhìn rất đẹp, trên mặt nước còn có chú ếch, nếu con cảm thấy cô đơn thì hãy cùng chúng nói nói chuyện nhé. Bên cạnh hồ còn có nhiều cây cỏ cũng rất dầy mượt, con có thể lăn, ngã, nằm phơi nắng, ngắm trăng lên.
Theo hiểu biết của mẹ con, không cần biết là nhân gian hay là Minh giới, con cũng sẽ gặp một chuyện có thể ảnh hưởng mạnh đến bản thân con, là nói về mẹ của con – sẽ có người cười nhạo là con không có mẹ.
Thực ra thì mẹ và con đây đều giống nhau, không cha không mẹ, lúc nào cũng bị nhóm tiểu quỷ khinh thường, bắt nạt, lúc còn ở sống, mẹ của mẹ sinh ra mẹ không được bao lâu thì Ngoại tổ mẫu cũng đi rồi, mẹ con đây lúc chưa đi cùng ngoại công cũng bị bọn trẻ con nhà quê bắt nạt, không có đứa bé nào muốn cùng mẹ chơi nghịch bùn, trèo cây hay là đi trộm quả hồng.
Mẹ của con lúc đó thật là đáng thương.
Nếu lúc đó con bị nói như thế, chắc chắn sẽ nhớ đến vẻ mặt của mẹ con đây lúc đó, cầm hòn đá lên chạy đuổi theo gọi tên kia là cẩu cùng với đứa bé ma bất hạnh Trương Tam chạy mất hết.
Cho nên, nếu có ai bắt nạt con như lời mẹ nói thì đừng có do dự gì, hãy dũng cảm cầm lấy hòn đá ném về phía chúng nó nhé, nhưng con hãy nhớ ném nhẹ chút, nếu không cha con lại mất tiền oan chữa bệnh, còn con hãy nhớ đừng khóc, không cần rơi nước mắt, nam nhi có lệ nhưng không thể rơi, nếu con muốn khóc thì hãy trở về nhà, đi tắm sạch sẽ để vun đắp tinh thần sau đó trải giường, cởi giầy, chui vào trong ổ chăn mới khóc nhé, vì nếu không làm như thế, con khóc làm cho khuôn mặt nhỏ của con đỏ lên sẽ bị người ta chê cười.
Thế nhưng, mẹ vẫn rất là vui và yêu con muốn cười với con.
Tôi ngạc nhiên.
Anh nở nụ cười gượng gạo: “Hồng mai này đơn điệu quá, không thú vị gì, nghe nói mai tháng hai nở ở trên núi phía bắc rất đẹp, chờ sang năm ta dẫn muội tới đó ngắm.”
Sang năm là lúc nào?
Lòng tôi tiếp tục thất vọng, tôi sợ sang năm là lúc tôi đã không còn nữa, tôi rất muốn cùng anh đi ngắm tuyết xuân ở trên núi, xem hồng mai ở Thành Hải, chỉ là, đã muộn rồi, không còn đợi được nữa.
Cây hồng mai bị chặt đứt nhưng vẫn nằm ở chân tường, buổi tối, tôi len lén ra đó nhặt nó lên, yên lặng một hồi, rồi lại trồng lại.
Tôi không biết nó có thể sống được hay không, hồng mai ở trên núi có thể nở rộ, thắng cảnh ở Thành Hải tôi có được nhìn thấy nữa hay không, nhưng cái có thể nhìn thấy, cũng chỉ có cành mai tàn vào lúc này.
Quả nhiên, ba ngày sau, cây mai đã héo úa.
Tôi thu dọn cành hoa khô đó, chôn xuống góc tường. Ở góc tường còn có một mảng băng tuyết, nhỏ dài ôm lấy chân tường, tôi vừa chạm vào, liền ho ra một ngụm máu, giọt máu bắn vào đó, đỏ sẫm, giống như hồng mai, nở vừa đúng lúc.
Chớp mắt đã ba tháng trôi qua, theo tính toán, ngày lâm bồn cũng sắp tới.
Tôi xoa xoa bụng, trong lòng hưng phấn, rồi lại lo sợ mơ hồ.
Tay của tôi càng lúc càng run nhiều, mạch trạng càng lúc càng rõ ràng, tôi không biết mình có thể sống được bao lâu, chỉ mong ngóng sớm sinh con ra, sớm một ngày, gánh nặng trong lòng càng đỡ được chút ít.
Bên cầu thànhNamliễu xanh mềm mại, Vân Châu dắt tôi ra ngoài dạo.
Tôi dựa vào đầu cầu ho ra máu, một cậu bé trong trang phục màu xanh sợ hãi kéo kéo tay áo tôi, nói: “Tỷ tỷ à, ngươi làm sao vậy?”
Tôi xoa đầu cậu bé, thấy cậu ta mập mạp đáng yêu, liền lấy trong người ra hai đồng tiền, cho cậu ta đi mua mứt quả, lúc xoay người lại, thấy Vân Châu đang cầm con diều giấy bước tới, tôi vội vàng lau vết máu trên miệng.
“Sắc mặt sao tái nhợt thế kia?” Anh bước tới, cầm lấy tay tôi, hình như cũng cảm giác tay tôi đang run, anh ôm tôi vào lòng: “A Ly, làm sao vậy, lạnh không?”
Tôi nói: “Lạnh, lạnh.”
Giờ đã là mùa xuân ấp áp, đâu còn lạnh nữa, cả lòng bàn tay tôi toàn là mồ hôi.
Vân Châu cởi áo ra khoác lên cho tôi, ôm lấy tôi, cả người hình như run lên.
Một lát, tôi ngước mắt lên, chợt thấy trên khóe mắt anh có một giọt lệ.
Tôi ngẩn người, hỏi: “Huynh sao vậy?”
Vân Châu dịu dàng vuốt tóc tôi, bật cười lên, trong tiếng cười có chút nghèn nghẹn, khàn giọng đáp: “Không có gì, là bụi bay vào mắt.”
Tôi nghĩ nghĩ một chút, kiễng chân, hôn lên môi anh, sau đó nói: “Muội không muốn đi nữa, huynh cõng muội về nhé.”
Vân Châu cười: ‘Được.”
Anh bước đi chầm chậm, tôi nằm trên lưng anh, nước mắt bỗng nhiên chảy ra. Người đàn ông đang cõng tôi đây, tôi thích anh, tôi yêu anh, anh luôn ở trong lòng tôi, cho dù luôn luôn lấp đầy ở trong lòng tôi, cũng không thay đổi được số mệnh, đến cuối cùng cũng tan.
Vân Châu đột nhiên dừng lại, quay đầu sang, nhíu mày nói: “Làm sao vậy, sao lại chảy nước mắt?”
Tôi đưa tay dụi dụi mắt: “Hạt bụi bay vào mắt.”
Rồi tôi đột nhiên hay ngủ, chỉ nghĩ là buồn ngủ, không để ý một cái là ngủ luôn. Cả người hỗn loạn, nhưng mà, đến nửa đêm thì lại rất dễ tỉnh.
Mỗi nửa đêm tỉnh gấc, cảm giác Vân Châu ghé vào ngực tôi nghe tiếng tim tôi đập, nghe xong một hồi, thì lại lo lắng, đưa tay thăm dò hơi thở của tôi, cuối cùng, khẽ cười, chậm rãi thở ra, ôm tôi vào lòng, chỉnh góc chăn cho tôi.
Tôi tựa đầu vào trong khuỷu tay anh, nước mắt lã chã rơi.
Thì ra cái gì anh cũng biết, mà lại biết từ lâu rồi, chỉ là không thể hiện ra thôi, giả bộ như không biết mà thôi. Tôi căng thẳng, anh cũng căng thẳng theo.
Cùng với việc ngày nào cũng nghe tiếng tim tôi đập, mấy ngày sau, đang lúc mơ màng ngủ đột nhiên bị anh lay dậy, tôi hỏi: “Sao vậy?”
Vân Châu hôn lên chóp mũi tôi, nói: “Muốn nói chuyện cùng muội một chút.”
Đại khái anh sợ tôi cho dù tim có đập mũi có thở, nhưng cứ ngủ như vậy cũng lo lắng. Nét mặt anh bình tĩnh mà dịu dàng, nhìn không thấy có biểu hiện gì khác lạ, ngay cả trong mắt cũng mang ý cười, vậy mà lại khiến lòng tôi cay cay.
Tôi tựa đầu lên ngực anh, nói: “Vâng.”
Anh vén tóc mai tôi, nói :”Ta kể chuyện xưa nhé, muội cứ nhắm mắt lại dù không ngủ, không cần phải nói gì cả, chỉ đáp vài tiếng là được rồi, việc ta kể ta cứ kể, việc muội ngủ cứ ngủ nhé.”
Tôi gật đầu.
Không thể không nói, Vân Châu thật sự kể chuyện xưa giống như là thôi miên, tôi khó khăn lắm mới đáp lại vài iếng, rồi rất nhanh đã ngủ.
Đêm hôm sau, lại giống như đêm trước bị anh lay tỉnh, lại tiếp tục nghe anh kể chuyện xưa, lại khó khăn lắm mới đáp lại vài tiếng, lại rất nhanh đi vào giấc ngủ, như vậy mãi cho đến khi mặt trời lên cao tới tận đỉnh đầu. Một buổi tối sau khi anh lay tôi tỉnh, đột nhiên bón một viên kẹo vào miệng tôi.
Tôi không hiểu.
Anh ôm tôi, không đếm xỉa gì nói: ‘Tối hôm qua muội nói mớ, muốn ăn kẹo, còn ôm mặt ta mà gặm, mới vừa rồi trong mộng còn la hét đòi ăn.”
Tôi sửng sốt.
Nhưng chợt hiểu, đó chỉ là cái cớ.
Nhắc đến kẹo, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Đại khái là lúc hơn ba trăm tuổi, lúc ấy vừa mới biết anh, anh thường xuyên mang đồ ăn từ trong cung ra, bánh ngọt này, quả táo này, vân vân, vậy mà tôi chỉ vui sướng khi nhìn thấy những viên kẹo đầy màu sắc.
Anh thường giấu kẹo trong tay, nắm chặt lại bắt tôi đoán, là ở tay bên trái hay tay bên phải, hoặc là tay bên trái có mấy chiếc, tay bên phải có mấy chiếc. Tôi toàn đoán sai. Có lần, anh mở tay ra trước mặt tôi, nói :”Đoán sai trong tay ta có mấy viên kẹo, đoán được, những viên kẹo đều cho muội.”
Tôi trầm tư suy nghĩ một hồi, bẻ bẻ ngón tay, kiên định nói: “Năm viên.”
Anh suy nghĩ một chút, sau đó quay lưng lại cho tay vào người sờ soạng một trận.
Tìm xong, xoay người lại, cầm bàn tay nhỏ bé của tôi mở ra, đặt bốn viên kẹo vào trong tay tôi, ủ rũ nói :”Còn thiếu muội một viên.”
Bốn viên kẹo này, ba viên thì bình thường, còn có một viên bị biến dạng, không còn nguyên vẹn, lớp giấy bên ngòai nhăn nhúm.
Đến ngày hôm sau, anh đặt một viên kẹo vào tay tôi, trên mặt thì bị xước da.
Tôi bê hòn đá, đặt chân lên đó, chăm chú nhìn mặt anh cả nửa ngày, sao đó buồn bã hỏi anh bị làm sao.
Anh đảo mắt, nghiêm trang nói với tôi: “Ta ăn trộm kẹo, bị người ta bắt được đánh cho.”
Lúc đó tôi không biết anh là Minh thái tử, chỉ không ngờ anh vì mình mà bị như thế, vì vậy vô cùng hoảng sợ.
Sau chuyện đó, tôi ngồi trên tảng đá, nghĩ mà đau lòng.
Đợi anh đi rồi, tôi đào dưới tán cây cổ một cái hố, đặt viên kẹo xuống lấp đi, cắm một bông hoa đuôi chó lên trên đó, rồi thề từ nay sẽ không bao giờ…ăn kẹo nữa.
Sau đó, anh có đến cho tôi kẹo, tôi nắm chặt tay không nhận, anh liền chau mày tức giận.
Thời điểm đó tôi rất thích anh cười, nghĩ còn đẹp hơn so với hoa đuôi chó mọc ở bên bờ sông, do đó rất sợ dáng vẻ chau mày của anh. Vì vậy tôi không thể làm gì khác hơn là nhận lấy viên kẹo, cất đi, đợi anh đi rồi, mới lấy ra đem chôn dưới tán cây cổ.
Từ đó về sau, cứ như vậy, một tặng một chôn…
Cho đến khi tôi được một nghìn năm trăm tuổi thì biết thân phận của anh, tất cả những viên kẹo kia, cũng đều đã trở thành một đống bùn.
Cũng bắt đầu từ lúc đó, tôi không ăn kẹo nữa, cũng đã quên mất mùi vị của kẹo rồi, kể cả sau này, cũng không thích ăn kẹo nữa. Giờ bỗng nhiên anh nhắc tới, khiến tôi vô cùng cảm khái.
Đầu tháng ba, hài tử được sinh ra, quá trình sinh của rất thuận lợi, chỉ là rất tốn sức thôi.
Đó là một bé trai.
Lúc mới sinh trên mặt rất nhăn nheo, mặt lại đỏ bừng, Vân Châu ôm con đến trước giường, để tôi chạm vào con.
Tôi tỉ mỉ quan sát con mình rất lâu, rồi than thở: “Sao lại xấu như vậy nhỉ?”
Tay Vân Châu run lên, yên lặng một hồi, nói khẽ: “…Ta đang định nói con rất giống muội.”
Tôi á khẩu luôn: ‘…”
Bà đỡ đứng bên cạnh bật cười lên: “Đứa trẻ nào sinh ra cũng đều có hình dáng như này, chờ vài ngày nữa, theo ta thấy, sẽ là một tiểu công tử đẹp trai.”
Quả nhiên, mấy ngày sau, khuôn mặt của con đầy lên, không còn nhăn nheo nữa, trở nên tròn tròn khả ái, nhỏ nhắn đáng yêu, mềm mượt, vô cùng giống quả trứng gà chín lột vỏ.
Tôi liền lấy tên cho con, gọi là Trà Đản.
Vân Châu im bặt một hồi, hỏi: “Vì sao lại gọi là…Trà Đản?”
Tôi hào hứng nhéo mặt con, nói: “Da mềm như này, rất thích sờ, rất giống so với quả trứng gà lột vỏ, nhưng nếu như gọi thẳng là trứng gà, thì hơi trực tiếp quá, nên gọi uyển chuyển đi một chút, gọi là Trà Đản, dù gì thì nghĩa vẫn là trứng gà.”
Vân Châu méo miệng, không nói gì.
Tôi cắn môi, do dự nói: “Huynh thấy không hay đúng không?”
Vân Châu cầm tay tôi, nói: ‘Ừm, ta nghĩ…tên này cũng hay, rất dễ hiểu, rất thích.”
Tôi vô cùng vui sướng. Liên tục xoa nắn hai má của con, sau đó gọi tên con lên, tiểu tử kia mắt chớp chớp nhìn tôi, rồi lại nhìn Vân Châu, sau đó khóc rống lên.
Đại khái là vì sinh Trà Đản, tôi rất vui mừng, cả người khỏe khoắn được hai ngày, vậy mà, mấy ngày sau lại bắt đầu tái phát.
Tôi không biết mình còn chống đỡ được bao lâu, nằm ở trên giường suy nghĩ cả hai ngày, ngày thứ ba thì tôi tìm cớ bảo Vân Châu đi, sau đó gọi Tiểu Đào mang giấy bút mực đến.
Tiểu Đào ngờ vực hỏi: “Tiểu thư muốn viết gì?”
Tôi nhìn Trà Đản đang ngủ nước dãi chảy trong nôi, cười nói: ‘Viết thư tình cho tiểu tử này.”
Tiểu Đào há hốc mồm.
Tôi nói: “Viết trước rồi giữ lại, chờ ta ra đi rồi, ngươi đem những bức thư này giao cho Vân Châu, bảo huynh ấy hàng năm đến sinh nhật con thì lấy ra một bức thư cho con.”
Tôi không thể dành cho con tình cảm của một người mẹ, chỉ có thể dành cho con những điều này.
Lúc hạ bút, tôi do dự, tôi muốn gọi thẳng con là Trà Đản, nghĩ nghĩ, liền viết “Con của mẹ”. Viết xong, tôi cầm lên xem, cảm thấy văn phong của tôi rất uyển chuyển, hàm xúc, rất hài lòng:
“Con của mẹ, khi con nhìn thấy lá thư này, mẹ đã không còn ở bên cạnh con nữa, đừng nên hỏi mẹ đi đâu, ở đâu, con chỉ cần nhớ là mẹ rất yêu con, bất kể mẹ ở nơi nào, bất kể con ở nơi đâu, mẹ vẫn luôn luôn ở bên cạnh con.
Hôm nay là ngày con tròn 5 tuổi sinh nhật, mẹ chỉ biết chọn cách này để viết thư cho con, lại lo con vừa mới học biết chữ. Tất nhiên điều kiện trước tiên là cha con phải mời thầy giáo về dạy cho con biết chữ. Con à, vậy giờ con đã biết chữ rồi phải không?
Nếu không phải….vậy con buông nhanh bức thư này chạy đi bảo với cha, nói mẹ con…..đã tan nát hết cả cõi lòng rồi.
Hôm nay mẹ viết bức thư này chỉ có mục đích đơn giản là muốn lén nói cho con biết một bí mật. À, dĩ nhiên, nếu bí mật này cha con còn chưa nói cho con biết.
Thực ra thì con không phải người phàm trần. Cha của con là Thái tử điện hạ tiếng tăm lừng lẫy trên Minh giới, mẹ của con cũng ở Minh giới lớn lên, đến một ngày nào đó, con chắc chắn sẽ theo cha trở lại Minh giới.
Đừng để người đời nói đến Minh giới trong truyền thuyết mà bị doạ con nhé, Minh giới chẳng qua cũng là một nơi rất xinh đẹp, cũng giống như nhân gian, có núi có sông, có vườn hoa cây trái, còn có chiếc cầu nhỏ tịch mịch dưới ánh chiều tà, có hàng ngàn cây lê nở đầy hoa, có hoa đào còn có cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa nữa.
Tất cả đều vô cùng mỹ lệ.
Vào Minh giới còn có một con sông gọi là Sông Vong Xuyên, mẹ chính là đã lớn lên ở nơi đó, cũng là nơi mà mẹ được gặp cha con, cùng nhau thanh mai trúc mã lớn lên.
Trên sông có một cây cầu tên là Nại Hà, đối diện cây cầu có một bà bà mở quán bán canh tên là Mạnh Bà Bà. Mạnh Bà Bà là người rất tốt. Mẹ không cha không mẹ đã từng được bà bà nuôi lớn, đợi khi nào con trở lại Minh giới thì con nhớ giúp mẹ nói với bà rằng, mẹ rất là nhớ bà.
Sau khi trở về, con hãy đến điện Khánh Dương, đó là cung thái tử của cha, còn cách sườn phía Bắc hai phòng là nơi mẹ đã từng ở. Nếu mẹ nhớ không sai thì trên bàn trong phòng còn có một lọ hoa hoè, nếu như mẹ đoán không nhầm thì chắc rằng nó đã héo khô rồi, con hãy nhớ đem thay hoa mới nhé, thỉng thoảng nhớ hái một bó mang vào phòng cho cha, cha rất thích mùi hoa hoè, con cũng nói giùm với cha rằng, mẹ rất yêu cha, có lẽ mẹ trước kia đã sớm yêu cha rồi.
Chuyện gì, yêu là gì ấy à? Vấn đề này, à, cũng có chỗ hơi khó hiểu chút, con….con cứ đến hỏi cha con thì sẽ biết.
Còn gì nữa? Còn cây hoa hoè ở đâu ý à?
À, ở góc phía đông của cung điện, có một cây hoa hoè to nở rộ, mẹ đã từng ngồi dưới bóng cây, hái hoa hoè, thêu cho cha con một chiếc túi hương. Cách cây hoa hoè một chút ở chân tường có một hang chuột, mẹ đã từng trộm lấy ba cái bánh bao trắng, dấu ở chỗ đó, cũng chỉ để nuôi béo con chuột mà thôi.
Nuôi béo con chuột làm gì ấy à? À, vấn đề này cũng lại rất khó hiểu, con…con lại vẫn cứ đến hỏi cha con thì sẽ biết.
Ra ngoài cung điện sẽ đi thông sang cung điện ông nội Minh Vương, trên đường đi còn có một cây cầu, dưới cầu là một hồ sen rộng, mẹ đã từng mang một chiếc ghế băng nhỏ ngồi ở chỗ đó chờ cha con, nếu sau này cùng về với cha con, lúc nào con nhớ cha, mong ngóng cha mau chút trở về thì hãy làm theo lời mẹ đã từng làm, hãy mang theo chiếc ghế nhỏ, ngoan ngoãn ngồi bên hồ sen chờ cha con trở về nhé.
Ngồi bên hồ sen ngắm hoa sen nở nhìn rất đẹp, trên mặt nước còn có chú ếch, nếu con cảm thấy cô đơn thì hãy cùng chúng nói nói chuyện nhé. Bên cạnh hồ còn có nhiều cây cỏ cũng rất dầy mượt, con có thể lăn, ngã, nằm phơi nắng, ngắm trăng lên.
Theo hiểu biết của mẹ con, không cần biết là nhân gian hay là Minh giới, con cũng sẽ gặp một chuyện có thể ảnh hưởng mạnh đến bản thân con, là nói về mẹ của con – sẽ có người cười nhạo là con không có mẹ.
Thực ra thì mẹ và con đây đều giống nhau, không cha không mẹ, lúc nào cũng bị nhóm tiểu quỷ khinh thường, bắt nạt, lúc còn ở sống, mẹ của mẹ sinh ra mẹ không được bao lâu thì Ngoại tổ mẫu cũng đi rồi, mẹ con đây lúc chưa đi cùng ngoại công cũng bị bọn trẻ con nhà quê bắt nạt, không có đứa bé nào muốn cùng mẹ chơi nghịch bùn, trèo cây hay là đi trộm quả hồng.
Mẹ của con lúc đó thật là đáng thương.
Nếu lúc đó con bị nói như thế, chắc chắn sẽ nhớ đến vẻ mặt của mẹ con đây lúc đó, cầm hòn đá lên chạy đuổi theo gọi tên kia là cẩu cùng với đứa bé ma bất hạnh Trương Tam chạy mất hết.
Cho nên, nếu có ai bắt nạt con như lời mẹ nói thì đừng có do dự gì, hãy dũng cảm cầm lấy hòn đá ném về phía chúng nó nhé, nhưng con hãy nhớ ném nhẹ chút, nếu không cha con lại mất tiền oan chữa bệnh, còn con hãy nhớ đừng khóc, không cần rơi nước mắt, nam nhi có lệ nhưng không thể rơi, nếu con muốn khóc thì hãy trở về nhà, đi tắm sạch sẽ để vun đắp tinh thần sau đó trải giường, cởi giầy, chui vào trong ổ chăn mới khóc nhé, vì nếu không làm như thế, con khóc làm cho khuôn mặt nhỏ của con đỏ lên sẽ bị người ta chê cười.
Thế nhưng, mẹ vẫn rất là vui và yêu con muốn cười với con.
Tác giả :
Hoa Minh