Gái Ế Vùng Lên: Khiêu Chiến Thiếu Gia Ác Ma
Chương 57: Cứu Tử Cường
Hà Tuyết Phi không gọi điện cho Hoắc Thanh Cúc tới đón mà gọi cho Chung Mẫn Liên, trong lòng cảm thấy Chung Mẫn Liên quan tâm cô nhiều hơn mẹ cô.
Chung Mẫn Liên nhận được tin vội vàng chạy tới bệnh viện, thấy Hà Tuyết Phi ngồi yên trong phòng bệnh, khắp người phủ đầy vết thương lớn nhỏ khác nhau, nhất là chân quấn băng thật dầy, đau lòng, không ngừng hỏi thăm: "Vì sao biến thành như vậy, có tổn thương đến gân cốt không?"
Hà Tuyết Phi quá xúc động khóc òa lên khi được người quan tâm, ôm Chung Mẫn Liên cảm động nói: "Dì, cháu cám ơn dì".
"Con bé ngốc này, cháu ngốc quá đi vì sao phải cám ơn dì chứ?" Chung Mẫn Liên chỉnh lại mái tóc rối của Hà Tuyết Phi, trên người tản ra loại tình yêu thương của người mẹ.
Hà Tuyết Phi càng thêm kích động khi cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, thế nên ngoại trừ cảm ơn cô thật không biết phải nói gì, "Dì, cám ơn dì, cháu cám ơn dì nhiều lắm."
"Tuyết Phi, dì biết Tử Cường gây ra cho cháu nhiều ủy khuất, nhưng cháu yên tâm, dì nhất định sẽ đòi lại công đạo giúp cháu, đừng khóc nữa có được không?"
"Dì à, không phải, không phải vậy đâu?" Hà Tuyết Phi lắc đầu muốn giải thích, nhưng lại không có dũng khí nói ra sự thật đành giấu giếm ở trong lòng.
Cô muốn nói hết mọi chuyện ở trong lòng ra, muốn tìm một người tựa vào để khóc cho thỏa thích, nhưng xem ra nguyện vọng nhỏ nhoi này đã quá xa vời.
Chung Mẫn Liên cho rằng Hà Tuyết Phi vì Dư Tử Cường mới đau lòng như thế, cũng bởi vì nhìn thấy cô đau lòng nên liền ôm cô an ủi: "Đừng khóc, mọi chuyện cứ để cho dì, dì sẽ không để cháu chịu nhiều ủy khuất đâu, hãy tin dì."
"Dì, cháu không giận Tử Cường, thật ra cháu khóc không liên quan gì đến anh ấy đâu dì?"
"Không có mới lạ. Cháu đó, chính vì quá hiền lành nên mới không đấu lại Đinh Tiểu Nhiên, xem ra dì phải cố gắng giúp cháu mới được, phải đổi sang cách khác, không thể cứ tin rằng chỉ cần cháu ở bên cạnh Tử Cường là có tình cảm, nếu cứ ngồi chờ hai đứa nảy sinh tình cảm chỉ sợ Tử Cường đã cưới Đinh Tiểu Nhiên mất rồi. Ừm, phải sửa lại cách khác thôi." Chung Mẫn Liên chỉ nói lên ý kiến lòng mình, không nghĩ đến ẩn ý khác trong lời Hà Tuyết Phi nói.
Hà Tuyết Phi biết Chung Mẫn Liên đã hiểu sai ý cô, nhưng cô lại không muốn cải chính, thậm chí còn có ý niệm đã sai thì cứ cho sai, "Dì, cháu cám ơn dì."
"Khách sáo với dì làm gì, dì càng ngày càng thấy thích cháu rồi, nếu cháu có thể bước vào nhà họ Dư thì dì sẽ rất vui mừng. Đúng rồi, cháu bị thương vào bệnh viện, mà sao không thấy mẹ cháu tới?"
"Mẹ——" vừa nhắc Hoắc Thanh Cúc, mặt Hà Tuyết Phi liền bắt đầu trắng bệch, không biết dùng lý do gì thối thác?
"Thế nào, có phải mẹ cháu xảy ra chuyện gì không?"
"Không phải đâu dì, chỉ là cháu còn chưa báo lại cho mẹ biết, gần đây mẹ cứ luôn đau đầu vì chuyện của cháu, cháu không muốn ——"
"Thật là một đứa bé ngoan ngoãn, hay là vậy đi, cháu đến nhà dì ở vài hôm xem như là đến dưỡng thương, cháu thấy thế nào?"
"A —— chuyện này, như vậy không tốt lắm đâu, Tử Cường anh ấy ——" Hà Tuyết Phi nghe Chung Mẫn Liên đề nghị vậy, vừa sợ lại vừa mừng, rất muốn tiếp cận Dư Tử Cường hơn nhưng lại sợ những lời Dư Tử Cường nói làm mình bậc khóc.
"Dì nói được là được, con đừng để tâm đến thằng Tử Cường. Cháu cứ nghỉ ngơi trước, dì đi gọi điện thoại cho người đến đón chúng ta?"
"Dì ——"
"Đừng nhiều lời nữa cứ quyết định vậy đi." Chung Mẫn Liên không cho Hà Tuyết Phi có cơ hội cự tuyệt, đi ra ngoài gọi điện thoại.
Hà Tuyết Phi không kêu la nữa, trong lòng biết rõ làm vậy là không đúng nhưng vẫn cứ muốn làm, bởi vì ngoại trừ chỗ ở của Chung Mẫn Liên ra, cô không thể nào tìm thấy nơi nào khác còn có ánh sáng.
Chung Mẫn Liên đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Dư Tử Cường, định gọi anh đến đón bọn họ.
Lúc này Dư Tử Cường đang hẹn hò với Đinh Tiểu Nhiên, hai người đùa giỡn cười hi ha, chơi vui vẻ đến quên cả trời đất, chỉ một cây kem cũng có thể tạo ra nhiều niềm vui thú, khiến tình cảm hai người càng thêm tốt đẹp.
Lần đầu tiên Đinh Tiểu Nhiên hẹn họ với người nhỏ tuổi hơn mình, cảm giác quả thật không tệ, chẳng còn so đo về chuyện tuổi tác, hoàn toàn chấp nhận người đàn ông này sẽ ở bên cạnh mình, "Dư Tử Cường, không lẽ khi anh chinh phục bất kỳ cô gái nào cũng đều dốc lòng thế này sao?"
"Em đừng có gọi cả họ lẫn tên anh ra gọi chứ? Cảm giác rất xa lạ." Dư Tử Cường trả lời chẳng chút liên quan gì đến câu hỏi này.
"Em không gọi anh là ngài Dư xem như đã tốt lắm rồi, chẳng lẽ anh muốn em gọi anh như thế sao?"
"Thôi bỏ đi, em cứ gọi cả họ lẫn tên anh cũng được?"
"Này, anh đừng có lái chủ đề nữa, không mau trả lời câu hỏi của em đi?"
"Câu hỏi gì?" Dư Tử Cường giả ngu, ý muốn trêu chọc cô.
Đinh Tiểu Nhiên khinh thường nhìn chằm chằm anh, nghiêm túc lặp lại câu vừa hỏi, "Anh chinh phục con gái đều dốc lòng đến vậy sao, bất kể có thể chinh phục được cô ta hay không sao?"
"Nếu câu trả lời của anh là đúng, em có giận không?" Dư Tử Cường vẫn không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại cô?
"Không giận."
"Tại sao?" Anh kinh ngạc nói, tưởng cô sẽ vì ghen mà tức giận, nhưng không ngờ cô lại nói không giận.
"Bởi vì em không tin anh có thể chinh phục hết tất cả các cô gái trên đời này."
"Này, em đang khuyến khích anh đi theo đuổi người khác sao? Chẳng lẽ em đang nghi ngờ sức hấp dẫn của anh sao?" Dư Tử Cường hất đầu, cố ý tỏ ra mình rất đẹp trai, nhằm chọc mỹ nhân bên cạnh cười.
Đinh Tiểu Nhiên thật sự bị bộ dạng của anh chọc cười, thế nhưng cô vẫn tự tin nói: "Em không nghi ngờ sức hấp dẫn của anh, mà là em dám chắc chắn anh không thể nào chinh phục được tất cả các cô gái trên đời này?"
"Sao em dám chắc chắn như thế?"
"Sự thật đặt ra trước mặt, em không muốn tin cũng rất khó."
"Sự thực gì?"
Đinh Tiểu Nhiên đột nhiên cười như tên trộm, nhướng mày nhìn anh, lạnh nhạt nói, "Anh dám thử đi chinh phục Thiên Ngưng không?"
Vừa nghe đến Tạ Thiên Ngưng, cả khuôn mặt Dư Tử Cường liền tối đen, trừng mắt nhìn cô một hồi, không bao lâu trên mặt xuất hiện nụ cười yêu thương, "Ít ra anh cũng đã chinh phục được em, không phải sao?"
"A, anh dám chắc đã chinh phục được em rồi sao?"
"Đúng vậy, anh tin chắn thế."
"Dư Tử Cường, em muốn chém anh ra làm tám khúc."
"Oa, mưu sát chồng, chạy thôi."
"Đứng lại cho em."
Hai người mãi mê đùa giỡn không để ý đến vấn đề hình tượng, nên không biết cảnh hai người họ đùa giỡn trong công viên đã bị người ta âm thầm chụp lại.
Dư Tử Cường vừa chạy vừa chọc ghẹo Đinh Tiểu Nhiên, đang chơi vui vẻ đột nhiên điện thoại trong túi reo lên, vừa mới lấy ra xem, ai ngờ chưa nhìn rõ đã bị Đinh Tiểu Nhiên dùng sức đụng vào, điện thoại di động vuột ra ngoài, không may rớt luôn vào trong hồ.
Đinh Tiểu Nhiên không ngờ Dư Tử Cường đột nhiên mốc điện thoại ra, cho nên mới đẩy anh ra, khi thấy điện thoại di động của anh rơi vào trong hồ, vô cùng hốt hoảng đứng yên tại chỗ, ngượng ngùng cười nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, em không cố ý, ai biết đột nhiên anh lấy điện thoại ra?"
Dư Tử Cường nhìn điện thoại di động đang dần dần biến mất hoàn toàn ở trong hồ, mới quay đầu lại nhìn Đinh Tiểu Nhiên, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ôn hòa nói: "Thôi bỏ đi, may mắn không phải người bị ngã vào trong hồ."
Thấy anh bình tĩnh thế, cô không thể không bội phục anh, "Dư Tử Cường, điện thoại anh bị mất mà anh còn có thể cười, thật là bội phục bội phục."
"Chứ em muốn anh phải làm sao, chẳng lẽ muốn anh vừa khóc vừa mắng em sao?"
"Á —— xem như bỏ qua chuyện này đi."
"Được, đừng để chuyện điện thoại ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta, đi, hôm naychúng ta đi xem phim đi?" Dư Tử Cường một tay ôm eo Đinh Tiểu Nhiên, cùng cô rời đi.
"Xem phim, xem phim gì?" Đinh Tiểu Nhiên không chút cự tuyệt hay thấy lạ lẫm gì, ngoan ngoãn để anh khoác tay qua hông mình.
"Đương nhiên phải đến rạp chiếu phim, mới biết có phim gì để xem chứ?"
"Đến rạp chiếu phim làm gì, cứ về nhà xem phim trên TV không tốt hơn sao? Lại còn tiết kiệm được tiền."
Nghe cô nói về nhà xem, anh lập tức dừng bước, cười xấu xa hỏi: "Em muốn về nhà xem sao?"
Thấy anh cười gian thế, cả người cô lạnh run, "Thôi, đến rạp chiếu phim đi?"
"Thế nào, em sợ anh ăn em hả?"
"Trong đầu anh luôn chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi."
"Đây là chuyện rất bình thường, chẳng lẽ em muốn anh nói dối rằng anh không muốn chạm vào người em sao?"
"Em mặc kệ anh, hừm." Đinh Tiểu Nhiên mắc cỡ đỏ cả mặt, cho nên tự đi một mình không thèm đôi co lại với anh.
Dư Tử Cường cười như tên trộm, nhanh chân đuổi theo, ôm lấy eo cô cùng nhau sóng vai đi, khi ở cạnh cô anh luôn cảm thấy rất vui vẻ, tự do tự tại không hề bị gò bó.
Trong gia đình nhà họ Dư, một người thì đang vui vẻ, người còn lại thì tức chết.
Vừa mới bắt đầu gọi, điện thoại Chung Mẫn Liên còn kết nối được điện thoại Dư Tử Cường, đột nhiên đến phút cuối lại mất tín hiệu liên lạc, làm bà tức chết, đành thất vọng quay về tìm Hà Tuyết Phi.
Hà Tuyết Phi thấy sắc mặt Chung Mẫn Liên rất khó chịu, đoán là do Dư Tử Cường, nhưng vẫn giả vờ không biết, hỏi: "Sao vậy dì, ai chọc dì giận vậy?"
"Còn không phải vì cái thằng Dư Tử Cường, dì muốn gọi nó đến đón chúng ta, ai ngờ nó không chịu nghe điện thoại, thật là dì tức chết mà." Chung Mẫn Liên tức giận oán trách.
"Này ——"
"Không sao, nếu nó không đến đón chúng ta, dì sẽ kêu tài xế đến đón. Tuyết Phi, bắt đầu từ bây giờ cháu cứ đến nhà dì đi, dì muốn xem thử Đinh Tiểu Nhiên kia tài giỏi đến mức nào?"
"Dì à, cháu——"
"Dì đã quyết rồi cháu đừng nói nữa, trừ phi cháu không muốn ở chung với dì." Chung Mẫn Liên không cho Hà Tuyết Phi có cơ hội cự tuyệt, muốn cô phải chuyển đến ở chung với bà.
"Dĩ nhiên cháu muốn ở chung với dì, nhưng mà anh Tử Cường ——" Hà Tuyết Phi vẫn thấy sợ Dư Tử Cường.
"Tất cả mọi chuyện để dì lo, cháu không cần để ý đến nó đâu. Tuyết Phi, coi như dì xin cháu, cháu nhất định phải đánh bại Đinh Tiểu Nhiên, cứu lấy Tử Cường có biết không?"
"Cứu Tử Cường?"
"Đúng, Tử Cường ở cạnh Đinh Tiểu Nhiên chưa được bao lâu đã có nhiều thói hư tật xấu, cháu nói làm sao dì có thể yên tâm để nó ở cùng hạng con gái đó chứ, cho nên dì cầu xin cháu hãy giúp dì, dì cầu xin cháu"
Chung Mẫn Liên ra sức cầu xin, vả lại đang trong lúc bối rối không biết làm sao, cuối cùng Hà Tuyết Phi vẫn gật đầu đồng ý, "Dạ"
Hạnh phúc là dựa vào tranh giành mới có, cho nên cô phải cố giành lấy thứ thuộc về cho mình.
Chung Mẫn Liên nhận được tin vội vàng chạy tới bệnh viện, thấy Hà Tuyết Phi ngồi yên trong phòng bệnh, khắp người phủ đầy vết thương lớn nhỏ khác nhau, nhất là chân quấn băng thật dầy, đau lòng, không ngừng hỏi thăm: "Vì sao biến thành như vậy, có tổn thương đến gân cốt không?"
Hà Tuyết Phi quá xúc động khóc òa lên khi được người quan tâm, ôm Chung Mẫn Liên cảm động nói: "Dì, cháu cám ơn dì".
"Con bé ngốc này, cháu ngốc quá đi vì sao phải cám ơn dì chứ?" Chung Mẫn Liên chỉnh lại mái tóc rối của Hà Tuyết Phi, trên người tản ra loại tình yêu thương của người mẹ.
Hà Tuyết Phi càng thêm kích động khi cảm nhận được tình yêu thương của mẹ, thế nên ngoại trừ cảm ơn cô thật không biết phải nói gì, "Dì, cám ơn dì, cháu cám ơn dì nhiều lắm."
"Tuyết Phi, dì biết Tử Cường gây ra cho cháu nhiều ủy khuất, nhưng cháu yên tâm, dì nhất định sẽ đòi lại công đạo giúp cháu, đừng khóc nữa có được không?"
"Dì à, không phải, không phải vậy đâu?" Hà Tuyết Phi lắc đầu muốn giải thích, nhưng lại không có dũng khí nói ra sự thật đành giấu giếm ở trong lòng.
Cô muốn nói hết mọi chuyện ở trong lòng ra, muốn tìm một người tựa vào để khóc cho thỏa thích, nhưng xem ra nguyện vọng nhỏ nhoi này đã quá xa vời.
Chung Mẫn Liên cho rằng Hà Tuyết Phi vì Dư Tử Cường mới đau lòng như thế, cũng bởi vì nhìn thấy cô đau lòng nên liền ôm cô an ủi: "Đừng khóc, mọi chuyện cứ để cho dì, dì sẽ không để cháu chịu nhiều ủy khuất đâu, hãy tin dì."
"Dì, cháu không giận Tử Cường, thật ra cháu khóc không liên quan gì đến anh ấy đâu dì?"
"Không có mới lạ. Cháu đó, chính vì quá hiền lành nên mới không đấu lại Đinh Tiểu Nhiên, xem ra dì phải cố gắng giúp cháu mới được, phải đổi sang cách khác, không thể cứ tin rằng chỉ cần cháu ở bên cạnh Tử Cường là có tình cảm, nếu cứ ngồi chờ hai đứa nảy sinh tình cảm chỉ sợ Tử Cường đã cưới Đinh Tiểu Nhiên mất rồi. Ừm, phải sửa lại cách khác thôi." Chung Mẫn Liên chỉ nói lên ý kiến lòng mình, không nghĩ đến ẩn ý khác trong lời Hà Tuyết Phi nói.
Hà Tuyết Phi biết Chung Mẫn Liên đã hiểu sai ý cô, nhưng cô lại không muốn cải chính, thậm chí còn có ý niệm đã sai thì cứ cho sai, "Dì, cháu cám ơn dì."
"Khách sáo với dì làm gì, dì càng ngày càng thấy thích cháu rồi, nếu cháu có thể bước vào nhà họ Dư thì dì sẽ rất vui mừng. Đúng rồi, cháu bị thương vào bệnh viện, mà sao không thấy mẹ cháu tới?"
"Mẹ——" vừa nhắc Hoắc Thanh Cúc, mặt Hà Tuyết Phi liền bắt đầu trắng bệch, không biết dùng lý do gì thối thác?
"Thế nào, có phải mẹ cháu xảy ra chuyện gì không?"
"Không phải đâu dì, chỉ là cháu còn chưa báo lại cho mẹ biết, gần đây mẹ cứ luôn đau đầu vì chuyện của cháu, cháu không muốn ——"
"Thật là một đứa bé ngoan ngoãn, hay là vậy đi, cháu đến nhà dì ở vài hôm xem như là đến dưỡng thương, cháu thấy thế nào?"
"A —— chuyện này, như vậy không tốt lắm đâu, Tử Cường anh ấy ——" Hà Tuyết Phi nghe Chung Mẫn Liên đề nghị vậy, vừa sợ lại vừa mừng, rất muốn tiếp cận Dư Tử Cường hơn nhưng lại sợ những lời Dư Tử Cường nói làm mình bậc khóc.
"Dì nói được là được, con đừng để tâm đến thằng Tử Cường. Cháu cứ nghỉ ngơi trước, dì đi gọi điện thoại cho người đến đón chúng ta?"
"Dì ——"
"Đừng nhiều lời nữa cứ quyết định vậy đi." Chung Mẫn Liên không cho Hà Tuyết Phi có cơ hội cự tuyệt, đi ra ngoài gọi điện thoại.
Hà Tuyết Phi không kêu la nữa, trong lòng biết rõ làm vậy là không đúng nhưng vẫn cứ muốn làm, bởi vì ngoại trừ chỗ ở của Chung Mẫn Liên ra, cô không thể nào tìm thấy nơi nào khác còn có ánh sáng.
Chung Mẫn Liên đi ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Dư Tử Cường, định gọi anh đến đón bọn họ.
Lúc này Dư Tử Cường đang hẹn hò với Đinh Tiểu Nhiên, hai người đùa giỡn cười hi ha, chơi vui vẻ đến quên cả trời đất, chỉ một cây kem cũng có thể tạo ra nhiều niềm vui thú, khiến tình cảm hai người càng thêm tốt đẹp.
Lần đầu tiên Đinh Tiểu Nhiên hẹn họ với người nhỏ tuổi hơn mình, cảm giác quả thật không tệ, chẳng còn so đo về chuyện tuổi tác, hoàn toàn chấp nhận người đàn ông này sẽ ở bên cạnh mình, "Dư Tử Cường, không lẽ khi anh chinh phục bất kỳ cô gái nào cũng đều dốc lòng thế này sao?"
"Em đừng có gọi cả họ lẫn tên anh ra gọi chứ? Cảm giác rất xa lạ." Dư Tử Cường trả lời chẳng chút liên quan gì đến câu hỏi này.
"Em không gọi anh là ngài Dư xem như đã tốt lắm rồi, chẳng lẽ anh muốn em gọi anh như thế sao?"
"Thôi bỏ đi, em cứ gọi cả họ lẫn tên anh cũng được?"
"Này, anh đừng có lái chủ đề nữa, không mau trả lời câu hỏi của em đi?"
"Câu hỏi gì?" Dư Tử Cường giả ngu, ý muốn trêu chọc cô.
Đinh Tiểu Nhiên khinh thường nhìn chằm chằm anh, nghiêm túc lặp lại câu vừa hỏi, "Anh chinh phục con gái đều dốc lòng đến vậy sao, bất kể có thể chinh phục được cô ta hay không sao?"
"Nếu câu trả lời của anh là đúng, em có giận không?" Dư Tử Cường vẫn không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại cô?
"Không giận."
"Tại sao?" Anh kinh ngạc nói, tưởng cô sẽ vì ghen mà tức giận, nhưng không ngờ cô lại nói không giận.
"Bởi vì em không tin anh có thể chinh phục hết tất cả các cô gái trên đời này."
"Này, em đang khuyến khích anh đi theo đuổi người khác sao? Chẳng lẽ em đang nghi ngờ sức hấp dẫn của anh sao?" Dư Tử Cường hất đầu, cố ý tỏ ra mình rất đẹp trai, nhằm chọc mỹ nhân bên cạnh cười.
Đinh Tiểu Nhiên thật sự bị bộ dạng của anh chọc cười, thế nhưng cô vẫn tự tin nói: "Em không nghi ngờ sức hấp dẫn của anh, mà là em dám chắc chắn anh không thể nào chinh phục được tất cả các cô gái trên đời này?"
"Sao em dám chắc chắn như thế?"
"Sự thật đặt ra trước mặt, em không muốn tin cũng rất khó."
"Sự thực gì?"
Đinh Tiểu Nhiên đột nhiên cười như tên trộm, nhướng mày nhìn anh, lạnh nhạt nói, "Anh dám thử đi chinh phục Thiên Ngưng không?"
Vừa nghe đến Tạ Thiên Ngưng, cả khuôn mặt Dư Tử Cường liền tối đen, trừng mắt nhìn cô một hồi, không bao lâu trên mặt xuất hiện nụ cười yêu thương, "Ít ra anh cũng đã chinh phục được em, không phải sao?"
"A, anh dám chắc đã chinh phục được em rồi sao?"
"Đúng vậy, anh tin chắn thế."
"Dư Tử Cường, em muốn chém anh ra làm tám khúc."
"Oa, mưu sát chồng, chạy thôi."
"Đứng lại cho em."
Hai người mãi mê đùa giỡn không để ý đến vấn đề hình tượng, nên không biết cảnh hai người họ đùa giỡn trong công viên đã bị người ta âm thầm chụp lại.
Dư Tử Cường vừa chạy vừa chọc ghẹo Đinh Tiểu Nhiên, đang chơi vui vẻ đột nhiên điện thoại trong túi reo lên, vừa mới lấy ra xem, ai ngờ chưa nhìn rõ đã bị Đinh Tiểu Nhiên dùng sức đụng vào, điện thoại di động vuột ra ngoài, không may rớt luôn vào trong hồ.
Đinh Tiểu Nhiên không ngờ Dư Tử Cường đột nhiên mốc điện thoại ra, cho nên mới đẩy anh ra, khi thấy điện thoại di động của anh rơi vào trong hồ, vô cùng hốt hoảng đứng yên tại chỗ, ngượng ngùng cười nói xin lỗi, "Thật xin lỗi, em không cố ý, ai biết đột nhiên anh lấy điện thoại ra?"
Dư Tử Cường nhìn điện thoại di động đang dần dần biến mất hoàn toàn ở trong hồ, mới quay đầu lại nhìn Đinh Tiểu Nhiên, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ôn hòa nói: "Thôi bỏ đi, may mắn không phải người bị ngã vào trong hồ."
Thấy anh bình tĩnh thế, cô không thể không bội phục anh, "Dư Tử Cường, điện thoại anh bị mất mà anh còn có thể cười, thật là bội phục bội phục."
"Chứ em muốn anh phải làm sao, chẳng lẽ muốn anh vừa khóc vừa mắng em sao?"
"Á —— xem như bỏ qua chuyện này đi."
"Được, đừng để chuyện điện thoại ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta, đi, hôm naychúng ta đi xem phim đi?" Dư Tử Cường một tay ôm eo Đinh Tiểu Nhiên, cùng cô rời đi.
"Xem phim, xem phim gì?" Đinh Tiểu Nhiên không chút cự tuyệt hay thấy lạ lẫm gì, ngoan ngoãn để anh khoác tay qua hông mình.
"Đương nhiên phải đến rạp chiếu phim, mới biết có phim gì để xem chứ?"
"Đến rạp chiếu phim làm gì, cứ về nhà xem phim trên TV không tốt hơn sao? Lại còn tiết kiệm được tiền."
Nghe cô nói về nhà xem, anh lập tức dừng bước, cười xấu xa hỏi: "Em muốn về nhà xem sao?"
Thấy anh cười gian thế, cả người cô lạnh run, "Thôi, đến rạp chiếu phim đi?"
"Thế nào, em sợ anh ăn em hả?"
"Trong đầu anh luôn chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi."
"Đây là chuyện rất bình thường, chẳng lẽ em muốn anh nói dối rằng anh không muốn chạm vào người em sao?"
"Em mặc kệ anh, hừm." Đinh Tiểu Nhiên mắc cỡ đỏ cả mặt, cho nên tự đi một mình không thèm đôi co lại với anh.
Dư Tử Cường cười như tên trộm, nhanh chân đuổi theo, ôm lấy eo cô cùng nhau sóng vai đi, khi ở cạnh cô anh luôn cảm thấy rất vui vẻ, tự do tự tại không hề bị gò bó.
Trong gia đình nhà họ Dư, một người thì đang vui vẻ, người còn lại thì tức chết.
Vừa mới bắt đầu gọi, điện thoại Chung Mẫn Liên còn kết nối được điện thoại Dư Tử Cường, đột nhiên đến phút cuối lại mất tín hiệu liên lạc, làm bà tức chết, đành thất vọng quay về tìm Hà Tuyết Phi.
Hà Tuyết Phi thấy sắc mặt Chung Mẫn Liên rất khó chịu, đoán là do Dư Tử Cường, nhưng vẫn giả vờ không biết, hỏi: "Sao vậy dì, ai chọc dì giận vậy?"
"Còn không phải vì cái thằng Dư Tử Cường, dì muốn gọi nó đến đón chúng ta, ai ngờ nó không chịu nghe điện thoại, thật là dì tức chết mà." Chung Mẫn Liên tức giận oán trách.
"Này ——"
"Không sao, nếu nó không đến đón chúng ta, dì sẽ kêu tài xế đến đón. Tuyết Phi, bắt đầu từ bây giờ cháu cứ đến nhà dì đi, dì muốn xem thử Đinh Tiểu Nhiên kia tài giỏi đến mức nào?"
"Dì à, cháu——"
"Dì đã quyết rồi cháu đừng nói nữa, trừ phi cháu không muốn ở chung với dì." Chung Mẫn Liên không cho Hà Tuyết Phi có cơ hội cự tuyệt, muốn cô phải chuyển đến ở chung với bà.
"Dĩ nhiên cháu muốn ở chung với dì, nhưng mà anh Tử Cường ——" Hà Tuyết Phi vẫn thấy sợ Dư Tử Cường.
"Tất cả mọi chuyện để dì lo, cháu không cần để ý đến nó đâu. Tuyết Phi, coi như dì xin cháu, cháu nhất định phải đánh bại Đinh Tiểu Nhiên, cứu lấy Tử Cường có biết không?"
"Cứu Tử Cường?"
"Đúng, Tử Cường ở cạnh Đinh Tiểu Nhiên chưa được bao lâu đã có nhiều thói hư tật xấu, cháu nói làm sao dì có thể yên tâm để nó ở cùng hạng con gái đó chứ, cho nên dì cầu xin cháu hãy giúp dì, dì cầu xin cháu"
Chung Mẫn Liên ra sức cầu xin, vả lại đang trong lúc bối rối không biết làm sao, cuối cùng Hà Tuyết Phi vẫn gật đầu đồng ý, "Dạ"
Hạnh phúc là dựa vào tranh giành mới có, cho nên cô phải cố giành lấy thứ thuộc về cho mình.
Tác giả :
Tịch Mộng