Gái Ế Khiêu Chiến Tổng Giám Đốc Ác Ma
Chương 116: Anh bao toàn bộ
Hôm sinh nhật Tạ Chính Phong, cả gia đình nhà họ Ôn đến Tạ gia từ rất sớm, ngoài mặt là tới chúc thọ, thực ra là đến chờ Tạ Thiên Ngưng. Tạ Minh San vì để ọi người có một ấn tượng tốt, nên đặc biệt thân thiện, nhất là đối với Tạ Chính Phong, miệng giống như là được quét mật, đặc biệt ngọt ngào: "Ba, đây là quà Thiếu Hoa tặng ba, ba nhìn một chút xem có thích hay không?" "Được." Tạ Chính Phong nhận lấy quà tặng, cố nặn ra nụ cười, vui vẻ đáp lại mọi người, nhưng trong lòng lại rất nghi ngờ. Chẳng lẽ con gái gả đi ra ngoài thật sự sẽ thay đổi, trở nên hiếu kính cha mẹ? Nếu như là vậy, tại sao ông cứ có cảm giác tất cả đều là giả vậy, nhất là người nhà họ Ôn, tất cả bọn họ giống như đến đây là ‘có mục đích khác’ vậy, cũng không phải chỉ là để chúc thọ ông. Mặc kệ bọn họ đến là vì lí do gì, ông vẫn nên tỏ ra vui vẻ một chút, bằng không cả hai bên đều không vui. "Ba, mở ra xem có thích không?" Tạ Minh San cười hì hì, chỉ muốn diễn vai diễn của mình cho thật tốt, con gái nên có biểu hiện của con gái, vợ nên có biểu hiện của vợ, trong lòng cho rằng người nhà họ Ôn hôm nay tới chính là vì muốn chúc thọ ba mình, cho nên cô muốn tận lực diễn xuất là đứa con gái hiếu thảo. Ninh Nghiên thấy con gái như vậy, cực kì hài lòng, không khỏi kiêu hãnh oán trách với Tạ Chính Phong: "Ông xem đi, còn nói con gái không quan tâm ông, xem nó bây giờ đối tốt với ông tốt biết bao! Về sau đừng phàn nàn con gái không tốt, không quan tâm đến ông nữa!" "Bà thật là, tại sao lại nhắc tới chuyện này chứ?" Tạ Chính Phong xem thường lườm bà một cái, sau đó bắt đầu mở quà. Đây là lần đầu tiên ông nhận được quà từ con gái, không, chính xác mà nói là quà của con rể, con gái ông căn bản là không có chuẩn bị quà cho ông. Nghĩ tới đây, Tạ Chính Phong trong lòng cảm thấy rất mất mát, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, mở hộp đựng quà lấy đồ vật bên trong ra, là một bộ ấm pha trà quý giá, nụ cười trên mặt càng cứng ngắc hơn. Có lẽ ngày thường giản dị quen rồi, cho nên nhìn thấy những thứ xa xỉ không thực dụng này có chút bài xích, hơn nữa ông không thích uống trà, cho nên bình thường cũng không pha trà uống..., bộ ấm pha trà này đối với ông mà nói, căn bản là không có dùng. Nếu như hai người kia có lòng chúc thọ cho ông, cũng sẽ không coi thường điểm này. Không sao, dù sao cũng là tâm ý của người khác, coi như là để trang trí cũng được. "Oa, bộ ấm trà thật là đẹp, đặt ở trên bàn phòng khách, nhất định sẽ rất sang trọng." Ninh Nghiên khen rất khoa trương, hi vọng có thể khiến người nhà họ Ôn vui vẻ. Hôm nay hai nhà bọn họ đã là thông gia, nhưng có thể nhìn ra được, người nhà họ Ôn dường như cũng không đem nhà thông gia này để ở trong mắt, từ lúc vào cửa đến giờ, thái độ vẫn luôn lạnh lẽo, còn thỉnh thoảng nhìn ra cửa giống như đang chờ người nào đó. Bất kể nói thế nào, dù sao tới là tốt rồi. "Cha, để con bày bộ ấm trà này ra, bộ ấm trà này mà đặt ở trong phòng khách khẳng định rất đẹp." Tạ Minh San không ngừng tìm chuyện để nói, không để ình dừng lại, lo lắng dừng lại sẽ khiến người nhà họ Ôn mất hứng, nên tìm đủ mọi chuyện để làm. Tạ Chính Phong không nói gì, để cho cô đi làm, đối với bộ ấm trà kia cũng không để trong lòng nhiều. Hiện trường trong vòng một phút bỗng yên lặng. Ninh Nghiên cảm thấy không khí quá trầm lặng, liền mở miệng nói chuyện: "Ông thông gia, bà thông gia, hôm nay khó được hai nhà chúng ta tụ họp đông đủ, không bằng liền ở lại ăn cơm đi, tôi hôm nay đã chuẩn bị rất nhiều món ăn !" "Chúng tôi cũng định hai nhà cùng nhau ăn cơm, hơn nữa cũng đã mua đồ ăn tới." Lâm Thục Phân trả lời, sau đó loáng thoáng dùng giọng ra lệnh nói với Tạ Minh San: "Minh San, con đi phòng bếp nấu cơm đi." "A ——" Tạ Minh San có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc Lâm Thục Phân, đành phải đồng ý: "Vâng." Từ nhỏ đến lớn, số lần cô vào phòng bếp có thể dùng mười ngón tay để tính, hơn nữa vào phòng bếp căn bản là chưa từng nấu, chỉ là đi vào đi ra một chút cho có lệ, cho nên cô vốn không biết nấu ăn. Nhưng bây giờ vì muốn gây ấn tượng tốt với vài người, dù cô không muốn cũng phải đi. Cuộc sống như thế, sống thật mệt mỏi. Ninh Nghiên biết Tạ Minh San không biết nấu nướng, liền thay con nói chuyện: "Không cần, một mình tôi là được rồi, hơn nữa, con người của tôi lúc xuống bếp không thích có người ở bên cạnh, nếu không sẽ tôi bị loạn. Minh San, con ở lại tiếp mọi người, để mẹ đi nấu cơm là được rồi." "Mẹ, cám ơn mẹ!" Tạ Minh San biết Ninh Nghiên cố ý nói như vậy, để cho cô đường lui. Biểu hiện của mẹ khiến cô rất hài lòng, nhưng ba, lại làm cho cô có chút tức giận. Mặc dù nói hôm nay là sinh nhật của ông, nhưng nụ cười cứng nhắc của ông khiến cho người khác nhìn thấy cũng cảm thấy không vui, nhất là lúc mở quà vừa rồi, dù ông có không thích, cũng phải cố làm ra vẻ là thích chứ, nói một hai câu khen ngợi. Nhưng ông chẳng những không có khen một câu, còn nghiêm mặt, khiến cô tức chết. Ninh Nghiên vào phòng bếp, không khí trong phòng lúc này lại yên lặng hơn, không có người nào chủ động nói chuyện. Tạ Chính Phong suy nghĩ một chút, cảm giác mình làm như vậy rất không đúng, dù sao ông cũng là chủ, người đến là khách, bất kể như thế nào, vẫn phải là chủ động một chút. "Ông thông gia, thật xin lỗi, nhà của tôi có chút đơn sơ, mong mọi người đừng quá để ý." "Sao ông lại nói vậy, tôi cũng là người từng trải, còn từng ở qua nhà nhỏ hơn thế này nhiều, làm sao lại để ý, ông cũng không cần suy nghĩ quá nhiều." Ôn Minh cũng cảm thấy không khí quá yên lặng, cho nên liền mở miệng nói chuyện, muốn không khí sôi nổi hơn. Nếu như không phải là vì chờ Thiên Ngưng, hôm nay ông tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Nhưng dù sao cũng đã tới, nên làm tốt một chút, tránh cho quá lúng túng. Không ai lái sang hỏi chuyện Tạ Thiên Ngưng, trong lòng Lâm Thục Phân có chút gấp gáp, không nhịn được hỏi trước: "Ông thông gia, Thiên Ngưng có hay trở lại đây không?" "Chuyện này ——" Trên mặt Tạ Chính Phong mới vừa nặn ra nụ cười, liền biến mất, thay vào đó là khổ sở cùng lúng túng. Lúc này nói chuyện của Thiên Ngưng, hình như không thích hợp cho lắm. Ôn Thiếu Hoa vốn là muốn hỏi chuyện này, chỉ là không ai nhắc đến, hắn cũng ngại không dám hỏi, hiện tại có người bắt đầu, hắn cũng hỏi theo: "Ba, ba mẹ con rất quan tâm đến Thiên Ngưng, gần đây lại không liên lạc được với cô ấy, cho nên muốn hỏi thăm một chút, ba có biết cô ấy bây giờ ở đâu không? Ba là chú ruột của Thiên Ngưng, chắc cô ấy phải liên lạc với ba chứ?." Đề tài chuyển đến Tạ Thiên Ngưng, điều này làm cho Tạ Minh San cảm thấy vô cùng khó chịu, giận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng cô lại không dám nói gì, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó hờn dỗi. Tạ Thiên Ngưng đáng chết này, đã biến mất rồi, còn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, thật ghê tởm. Cô nên làm như thế nào mới có thể làm cho tất cả mọi người không còn chịu ảnh hưởng từ Tạ Thiên Ngưng đây? Tạ Chính Phong nhìn con gái của mình một cái, phát hiện cô đang cúi đầu tức giận ở đó, vì quan tâm đến cảm nhận của con gái, liền chuyển đề tài: "Có lẽ là nó đi tìm nơi thuộc về mình, Thiên Ngưng cũng trưởng thành rồi, cũng nên tìm nơi để yên ổn. Đúng rồi, Thiếu Hoa, con và Minh San định lúc nào thì sinh con?, ba đang muốn ôm cháu ngoại đây" "Ba ——" Tạ Minh San xấu hổ kêu ông một tiếng, sau đó len lén liếc mắt nhìn Ôn Thiếu Hoa, xem phản ứng của hắn thế nào. Vốn tưởng rằng hắn sẽ trả lời chuyện này, nhưng không nghĩ tới, hắn vẫn tiếp tục truy hỏi chuyện Tạ Thiên Ngưng: "Ba, hôm nay là sinh nhật ba, Thiên Ngưng sẽ đến phải không?" "Chuyện này ——" Tạ Chính Phong cứng họng, không biết trả lời thế nào cho phải, cũng tức giận tại sao Ôn Thiếu Hoa cứ muốn hỏi chuyện này. Ông hi vọng Thiên Ngưng sẽ đến chúc mừng sinh nhật mình, nhưng ông cũng quan tâm đếm cảm nhận của con gái, người nhà họ Ôn chẳng lẽ không để ý, không hiểu chuyện này sao? Nếu như Thiên Ngưng trở lại lúc này, vậy cục diện ở đây sé thành cái dạng gì? Ông không hy vọng Thiên Ngưng sẽ trở về vào lúc này. Lần này Tạ Minh San càng tức hơn, trong lòng có giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt, giận đến nỗi rất muốn mắng chửi, nhưng cô lại không thể mắng, chỉ có thể buộc mình nuốt giận xuống. Ôn Minh nhìn thấy tất cả mọi chuyện, cảm thấy làm như vậy thật sự có chút quá đáng, đành ra mặt nói một câu: "Được rồi, được rồi, hôm nay khó được hai nhà cùng tập trung một chỗ, lại là sinh nhật của ông thông gia, mọi người cũng không nên hỏi mấy chuyện như thế này." "Ôn Minh, hôm nay chúng ta tới không phải là vì tìm Thiên Ngưng sao?" Lâm Thục Phân nhanh mồm nhanh miệng, nói hết ra ngoài. Vừa nói ra, khiến không khí vốn đã căng thẳng, giờ càng căng thẳng hơn, gương mặt mọi người đều cứng ngắc, không nói gì, nhìn lẫn nhau, không khí lạnh lẽo vô cùng. Ôn Minh không vui trừng mắt Lâm Thục Phân, khiển trách: "Bà không hiểu chuyện thì đừng có nói lung tung, bà không mở miệng nói chuyện cũng không ai bảo bà bị câm đâu." "Tôi, tôi không nói nữa." Lâm Thục Phân biết mình nói sai, lúc này nói thế nào cũng không thể thay đổi cục diện, dứt khoát không nói nữa. Nhưng giờ không nói còn có ích lợi gì, nên hỏi cũng đã hỏi, không nên nói cũng đã nói rồi. Người bị đả kích nhất chính là Tạ Chính Phong, trong lòng chảy máu, rất khổ sở, còn có chút tức giận, vì vậy không vui nói: "Nếu như hôm nay các người tới là để tìm Thiên Ngưng, vậy thì có thể đi về, lần cuối cùng tôi nhìn thấy Thiên Ngưng là ở trong hôn lễ của Thiếu Hoa cùng Minh San, từ đó đến nay cũng chưa từng gặp nó, cũng đã cắt đứt liên lạc." Thì ra hôm nay những người này đến đây không phải là vì muốn chúc thọ ông, mà là có mục đích khác, khó trách ông không cảm thấy trên người bọn họ có tí thành ý nào. "Ba, ba đang nói gì vậy?" Tạ Minh San nghe câu này, cảm thấy rất thật mất mặt, tức giận trừng ông. Bây giờ cô đã đủ khó xử rồi, ông là ba của cô sao còn gây thêm khó khăn cho cô chứ? "Tôi nói gì sai sao? Không phải ban đầu các người đều ước gì Thiên Ngưng cút đi ư, nó hiện tại bỏ đi rồi, các người còn có mặt mũi đi tìm nó?" Tạ Chính Phong càng nói càng tức giận, nghĩ đến Tạ Thiên Ngưng bị uất ức, trong lòng cũng bất bình, không thèm chú ý mặt mũi của Tạ Minh San nữa, nói thẳng ra luôn. Vốn tưởng rằng hôm nay con gái trở về là muốn chúc thọ ình, nhưng thật không nghĩ tới, bọn họ lại có mục đích khác, điều này khiến cho trái tim ông băng giá. "Ba, ba đừng nói như vậy." "Tôi nói như vậy thì sao, các người là người không có tim không có phổi, chẳng lẽ không chịu được mấy câu này của tôi?" Tạ Minh San rất muốn mắng ba mình, nhưng vì ngại có người nhà họ Ôn ở đây, cô không thể mắng, bất đắc dĩ, đành phải quay về phía phòng bếp hô to: "Mẹ ——" Ninh Nghiên nghe được tiếng ồn ào, đi ra, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy?" "Mẹ, mẹ nói chuyện với ba một chút đi, cứ như vậy nữa, thật là mất mặt." "Chính Phong, hôm nay có khách ở đây, ông không thể thu tính bướng bỉnh thường ngày lại sao?" Ninh Nghiên còn chưa biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình huống trong phòng dường như không được tốt, nhìn một cái cũng biết là Tạ Chính Phong nói sai cái gì rồi, liền trực tiếp trách mắng ông. "Cái gì mà khách chứ, tôi không thèm." Tạ Chính Phong vô cùng tức giận, đứng lên, muốn trở về phòng yên lặng một chút. Nhưng vừa mới đứng lên, liền truyền đến tiếng chuông cửa. Tiếng chuông cửa này, khiến mọi người đều chú ý, lập tức đặt tầm mắt ở cửa, suy đoán người tới lúc này sẽ là ai, là Tạ Thiên Ngưng? Mọi người quay ra ngẩn người ở cửa, giống như đang mong đợi cái gì đó. Tạ Chính Phong biết bọn họ đang suy nghĩ gì, liền tự mình đi mở cửa, vừa đi vừa cười lạnh nói: "Các người không cần suy nghĩ nhiều, là đồng nghiệp của tôi đến chúc mừng sinh nhật tôi." Nghe thấy ông nói thế, mọi người đều thất vọng thu hồi tầm mắt, gương mặt buồn bã. Tạ Minh San ngược lại có chút vui vẻ, ước gì Tạ Thiên Ngưng không xuất hiện. Tạ Chính Phong mặc kệ phản ứng của bọn họ, trực tiếp đi mở cửa, vậy mà vừa mở cửa ra thì kinh ngạc, quả thật không thể tin được người đang đứng trước mắt mình. Tạ Thiên Ngưng ôm trong ngực một cái bọc rất to, thấy người mở cửa là Tạ Chính Phong, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng nói: "Chú, chúc chú phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, niệm niệm có hôm nay, tuổi tuổi có sáng nay, cái này tặng cho chú, bảo đảm mùa đông năm nay chú sẽ rất ấm." Cô lấy cái bọc to trong ngực ra, vui vẻ đưa qua. Tạ Chính Phong có chút không phản ứng kịp, ôm bọc quà sinh nhật kia, cực kỳ kích động. Phong Khải Trạch cùng Tạ Thiên Ngưng đứng chung một chỗ, nên cũng lễ phép chúc: "Chú, chúc chú Vạn Thọ Vô Cương. Những thứ này đều là tặng cho chú, chỉ là nhìn chú lúc này chắc cũng không thể cầm được nữa, để cháu cầm giúp chú vào nhà." "Được, được, được, đi vào nhanh lên một chút." Tạ Chính Phong nói liên tục mấy chữ ‘Được ‘, mới vừa rồi còn không hy vọng Tạ Thiên Ngưng trở về, nhưng bây giờ ông lại vô cùng hi vọng cô trở về. Bởi vì chỉ có cô mới thật tâm chúc thọ ông. Người trong nhà, đã sớm nghe được giọng nói của Tạ Thiên Ngưng truyền vào từ ngoài cửa, tất cả đều đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô đang đi tới. Lúc này Tạ Thiên Ngưng mặc một cái váy liền thân màu đỏ thẫm, mái tóc được uốn lọn to buông thõng xuống, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng thanh lịch, trên môi thoa son dưỡng môi trong suốt, thoạt nhìn rất vui vẻ, rất có sức sống, tươi sáng vô cùng.
Tác giả :
Tịch Mộng