Gái Ế - Cô Vợ Nhà Giàu Thích Ở Nhà
Quyển 1 - Chương 18: Thích cuộc sống bình thường
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Sắc mặt Cố Tuyết Y tĩnh lặng, đôi mắt màu hổ phách nhìn qua Quan Hàn Di, “Ừ! Còn hai ngày nữa chính là ngày Nhã Mạn kết hôn!” LQĐ
“Vậy cậu và Nhã Mạn là bạn tốt, chắc cô ấy kêu cậu làm phù dâu hả! Việc này chắc cô ấy có nói với cậu!” Con mắt Quan Hàn Di rũ xuống nhìn nước mì ăn liền, khiến người ta không thấy chuyện gì trong đôi mắt cô ấy, giọng hơi nhỏ hỏi Cố Tuyết Y.
“Ừ! Nói rồi, nhưng tớ không làm phù dâu nổi đâu, tớ không uống rượu, người muốn làm phù dâu phải uống rượu rất giỏi, cho nên trách nhiệm làm phù dâu sẽ rơi vào trên người cậu, cậu bận viết tiểu thuyết, Nhã Mạn lại không muốn quấy rầy cậu, việc này còn chưa nói cho cậu biết.” Khuôn mặt trắng noãn lạnh nhạt, đôi mắt hơi dịu dàng, vô cùng sáng láng đẹp mắt, khẽ mỉm cười thản nhiên, giọng bình tĩnh nói: “Bây giờ cậu đã hết bận, nói không chừng tý nữa Nhã Mạn sẽ nói với cậu việc này.”
Quan Hàn Di nhướng mi mắt, tròng mắt vui vẻ nhìn Cố Tuyết Y, tay cầm không vô thức gắp sợi mì, “Sao Nhã Mạn lại quen biết người đàn ông như Lăng Hi Dạ? Sao tớ chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới.”
Cố Tuyết Y đang xem TV, thờ ơ nói, “Lúc trước chúng ta từng gặp Lăng Hi Dạ, chính là người tốt bụng làm Nhã Mạn nhớ mãi không quên đó.”
Quan Hàn Di bên cạnh cô liền nhớ tới chuyện lúc trước các cô đi dạo phố, Nhã Mạn làm mất ví tiền của mình.
Truyện chỉ đăng bên diễn đàn LÊQUYDON
Trong mắt Quan Hàn Di ẩn chứa hâm mộ và vẻ ảm đạm, khóe môi nhếch lên mỉm cười, nói: “Thì ra là anh ta, Nhã Mạn thật sự rất may mắn, có thể tìm được người chồng vừa anh tuấn vừa có tiền như vậy.”
Tầm mắt Cố Tuyết Y dời khỏi màn hình TV, chậm rãi quay qua nhìn Quan Hàn Di, mắt lạnh lùng, cằm non mịn sáng bóng hơi cương cứng không dấu vết. Quan Hàn Di bị cô nhìn trong lòng nhảy dựng, sắc mặt hơi thay đổi, con mắt chăm chú nhìn Cố Tuyết Y, giọng điệu thăm dò, “Có phải tớ nói gì sai không? Hay là nói tớ không nên hâm mộ?”
“Không phải, cậu nói chẳng sai gì!” Cố Tuyết Y lại dời tầm mắt nhìn vào TV.
“Vậy thì vì sao lại nhìn tớ?” Quan Hàn Di nhìn cô, hỏi tiếp.
Khóe môi Cố Tuyết Y cong lên không vui, đột nhiên, khuôn mặt trắng noãn của cô như được độ lên một tầng sáng nhàn nhạt, làm người ta cảm thấy trước mắt sáng ngời, con mắt màu hổ phách lấp lánh tinh khiết.
“Tớ đang nghĩ có phải cậu cũng muốn lập gia đình hay không?”
Quan Hàn Di liền giật mình, cánh mũi hơi phình ra, sau đó nở nụ cười, trên mặt có vài phần e thẹn của con gái, nói, “Là con gái đến tuổi nhất định muốn lập gia đình, bằng không cậu cần gì chịu khó đi xem mắt như vậy hả! Đáng tiếc tớ không may mắn gặp được người đàn ông tốt.”
“Tớ xem mắt cũng không có nghĩa là tớ muốn kết hôn, có đôi khi con gái đến tuổi nhất định muốn kết hôn, nhưng trong đó không có tớ.” Cố Tuyết Y lẳng lặng quay đầu lại nhìn Quan Hàn Di, vẻ mặt lạnh nhạt xen lẫn sự chờ đợi, “Tớ hi vọng cả đời cứ trôi qua như thế này, trong cuộc sống không có nhiều phiền não nhiều tranh đoạt nhiều cố chấp.” Nhưng trong lòng cô vẫn có một phần chấp nhất, luôn ẩn giấu………
Quan Hàn Di dừng đũa, giọng dịu dàng nói, “Làm người vốn phải có phiền não, mỗi ngày vì cuộc sống mà phải bôn ba, cho dù muốn sống bình thường cũng là điều không thể.” Cô và Cố Tuyết Y quen biết nhau lâu như vậy, mỗi lần các cô vừa nhắc tới chuyện kết hôn, lần nào Cố Tuyết Y cũng đều trả lời thế này, có khi trong lòng cô ấy thầm nghĩ, theo đạo lý con gái 29 tuổi sớm hẳn nên vội muốn kết hôn, vì sao Tuyết Y lại không nghĩ tới điều này.
“Đúng vậy! Muốn cuộc sống bình cũng hơi khó khăn.” Cố Tuyết Y có chút thất thần nhìn TV, giọng nhẹ nhàng nói.
Ánh nắng nóng bức hơi chói mắt!
Bây giờ rất nhiều chuyện sẽ bị Bách Lý Hàn Tôn cản trở, người Bách Lý Hàn Tôn vừa đến, ngày đêm cô đều chịu sự quản lý của người anh ta phái tới, cuộc sống bình yên ngày xưa đã là quá khứ.
“Tuyết Y, có phải tháng này cậu viết tiểu thuyết không tốt nên không có nhiều tiền?” Quan Hàn Di nhìn Cố Tuyết Y, trên mặt đầy vẻ quan tâm.
Cô biết Cố Tuyết Y viết tiểu thuyết ba năm có thừa, nhưng thành tích thì bình thường, thu nhập lúc nào cũng cực kỳ thấp, không giống cô, thành tích đặt tiểu thuyết hơn Tuyết Y rất nhiều, mỗi tháng trừ thuế ra rồi được khoảng 3, 4 ngàn.
“Không phải!” Khóe môi Cố Tuyết Y co giật, nở nụ cười yếu ớt nhìn Quan Hàn Di, trong mắt là sự tĩnh lặng như mặt biển xanh, “Tiền lương tiểu thuyết đã đủ chi phí cho cuộc sống của tớ, mà tớ cũng không bệnh không đau ốm nên chẳng cần tới bác sĩ, chỗ nào dùng nhiều tiền chứ.”
“Tớ không thấy cậu viết tiểu thuyết là có thể đủ trang trải cuộc sống của cậu, nếu cậu mua bộ quần áo tốt một chút thì những ngày tiếp theo sẽ phải sống vô cùng khó khăn, hàng ngày ăn mì ăn liền, có đôi khi tớ không hiểu cậu đã xem mắt nhiều lần như vậy rồi, đàn ông nào cũng chướng mắt sao?” Tròng mắt đen láy của Quan Hàn Di nhìn Cố Tuyết Y, nhưng trong mắt lại mờ mịt hoang mang, một giây sau lại lóe lên mang chút hi vọng, “Nếu không lần tới cậu còn xem mắt, cậu gọi cho tớ, tớ giúp cậu đánh giá một chút? Nói không chừng tớ sẽ giúp chọn được một người đàn ông tốt có tiền, đến lúc đó cậu không cần cực khổ thức đêm viết tiểu thuyết nữa, có thể hưởng thụ cuộc sống của thiếu phu nhân, ngày ngày đều có người hầu hạ chăm sóc cậu.”
“Cuộc sống đó không thích hợp với tớ, tớ thích cuộc sống tự do tự tại.” Đôi mắt Cố Tuyết Y đột nhiên trở nên tĩnh mịch, đảo quanh một vòng, “Cuộc sống như vậy nói không chừng cậu có thì mới phát hiện đây không phải là điều cậu muốn, như vậy thì cho dù cậu muốn hối hận cũng đã không còn kịp nữa.”
“Tớ muốn có thể sống cuộc sống của người có tiền, dù thế nào tớ cũng sẽ không hối hận, bây giờ mấu chốt là tớ không có cuộc sống như thế.”
Cố Tuyết Y thấy trong mắt Quan Hàn Di có ảo tưởng và mơ ước tương lai bị đè nén, trong miệng cũng chẳng nói gì. Cô biết Quan Hàn Di từ nông thôn đi ra, khát vọng gả được cho người có gia thế tốt hơn bất kỳ người bình thường nào, nhưng có đôi khi cuộc sống hiện thực không tốt đẹp như cô ấy tưởng tượng, có được tất có mất!
Quan Hàn Di quay đầu nhìn Cố Tuyết Y, “Tớ mà như Tuyết Y cậu thì tốt quá, nhiều chuyện tốt và thứ tốt đều chờ cậu.”
Trong giọng nói hâm mộ ấn chứa sự mất mát, nếu như không đặc biệt chú ý thì sẽ không phát hiện ra.
“Giữa người với người vốn thường hâm mộ nhau, nhưng Hàn Di, tớ cũng rất hâm mộ câu, cậu kiếm tiền nhiều như vậy, cậu còn đẹp hơn tớ…..”
“Điều đó thật sự như cậu nói hả!” Ánh mắt Quan Hàn Di hờn dỗi, đuôi lông mày không che giấu được nụ cười của cô ấy, như hoa tháng ba nở rộ, “Tuyết Y, nếu cậu ăn mặc đàng hoàng thì đẹp hơn tớ nhiều, chỉ là cậu không muốn làm điệu mà thôi.”
Sắc mặt Cố Tuyết Y tĩnh lặng, đôi mắt màu hổ phách nhìn qua Quan Hàn Di, “Ừ! Còn hai ngày nữa chính là ngày Nhã Mạn kết hôn!” LQĐ
“Vậy cậu và Nhã Mạn là bạn tốt, chắc cô ấy kêu cậu làm phù dâu hả! Việc này chắc cô ấy có nói với cậu!” Con mắt Quan Hàn Di rũ xuống nhìn nước mì ăn liền, khiến người ta không thấy chuyện gì trong đôi mắt cô ấy, giọng hơi nhỏ hỏi Cố Tuyết Y.
“Ừ! Nói rồi, nhưng tớ không làm phù dâu nổi đâu, tớ không uống rượu, người muốn làm phù dâu phải uống rượu rất giỏi, cho nên trách nhiệm làm phù dâu sẽ rơi vào trên người cậu, cậu bận viết tiểu thuyết, Nhã Mạn lại không muốn quấy rầy cậu, việc này còn chưa nói cho cậu biết.” Khuôn mặt trắng noãn lạnh nhạt, đôi mắt hơi dịu dàng, vô cùng sáng láng đẹp mắt, khẽ mỉm cười thản nhiên, giọng bình tĩnh nói: “Bây giờ cậu đã hết bận, nói không chừng tý nữa Nhã Mạn sẽ nói với cậu việc này.”
Quan Hàn Di nhướng mi mắt, tròng mắt vui vẻ nhìn Cố Tuyết Y, tay cầm không vô thức gắp sợi mì, “Sao Nhã Mạn lại quen biết người đàn ông như Lăng Hi Dạ? Sao tớ chưa từng nghe cậu ấy nhắc tới.”
Cố Tuyết Y đang xem TV, thờ ơ nói, “Lúc trước chúng ta từng gặp Lăng Hi Dạ, chính là người tốt bụng làm Nhã Mạn nhớ mãi không quên đó.”
Quan Hàn Di bên cạnh cô liền nhớ tới chuyện lúc trước các cô đi dạo phố, Nhã Mạn làm mất ví tiền của mình.
Truyện chỉ đăng bên diễn đàn LÊQUYDON
Trong mắt Quan Hàn Di ẩn chứa hâm mộ và vẻ ảm đạm, khóe môi nhếch lên mỉm cười, nói: “Thì ra là anh ta, Nhã Mạn thật sự rất may mắn, có thể tìm được người chồng vừa anh tuấn vừa có tiền như vậy.”
Tầm mắt Cố Tuyết Y dời khỏi màn hình TV, chậm rãi quay qua nhìn Quan Hàn Di, mắt lạnh lùng, cằm non mịn sáng bóng hơi cương cứng không dấu vết. Quan Hàn Di bị cô nhìn trong lòng nhảy dựng, sắc mặt hơi thay đổi, con mắt chăm chú nhìn Cố Tuyết Y, giọng điệu thăm dò, “Có phải tớ nói gì sai không? Hay là nói tớ không nên hâm mộ?”
“Không phải, cậu nói chẳng sai gì!” Cố Tuyết Y lại dời tầm mắt nhìn vào TV.
“Vậy thì vì sao lại nhìn tớ?” Quan Hàn Di nhìn cô, hỏi tiếp.
Khóe môi Cố Tuyết Y cong lên không vui, đột nhiên, khuôn mặt trắng noãn của cô như được độ lên một tầng sáng nhàn nhạt, làm người ta cảm thấy trước mắt sáng ngời, con mắt màu hổ phách lấp lánh tinh khiết.
“Tớ đang nghĩ có phải cậu cũng muốn lập gia đình hay không?”
Quan Hàn Di liền giật mình, cánh mũi hơi phình ra, sau đó nở nụ cười, trên mặt có vài phần e thẹn của con gái, nói, “Là con gái đến tuổi nhất định muốn lập gia đình, bằng không cậu cần gì chịu khó đi xem mắt như vậy hả! Đáng tiếc tớ không may mắn gặp được người đàn ông tốt.”
“Tớ xem mắt cũng không có nghĩa là tớ muốn kết hôn, có đôi khi con gái đến tuổi nhất định muốn kết hôn, nhưng trong đó không có tớ.” Cố Tuyết Y lẳng lặng quay đầu lại nhìn Quan Hàn Di, vẻ mặt lạnh nhạt xen lẫn sự chờ đợi, “Tớ hi vọng cả đời cứ trôi qua như thế này, trong cuộc sống không có nhiều phiền não nhiều tranh đoạt nhiều cố chấp.” Nhưng trong lòng cô vẫn có một phần chấp nhất, luôn ẩn giấu………
Quan Hàn Di dừng đũa, giọng dịu dàng nói, “Làm người vốn phải có phiền não, mỗi ngày vì cuộc sống mà phải bôn ba, cho dù muốn sống bình thường cũng là điều không thể.” Cô và Cố Tuyết Y quen biết nhau lâu như vậy, mỗi lần các cô vừa nhắc tới chuyện kết hôn, lần nào Cố Tuyết Y cũng đều trả lời thế này, có khi trong lòng cô ấy thầm nghĩ, theo đạo lý con gái 29 tuổi sớm hẳn nên vội muốn kết hôn, vì sao Tuyết Y lại không nghĩ tới điều này.
“Đúng vậy! Muốn cuộc sống bình cũng hơi khó khăn.” Cố Tuyết Y có chút thất thần nhìn TV, giọng nhẹ nhàng nói.
Ánh nắng nóng bức hơi chói mắt!
Bây giờ rất nhiều chuyện sẽ bị Bách Lý Hàn Tôn cản trở, người Bách Lý Hàn Tôn vừa đến, ngày đêm cô đều chịu sự quản lý của người anh ta phái tới, cuộc sống bình yên ngày xưa đã là quá khứ.
“Tuyết Y, có phải tháng này cậu viết tiểu thuyết không tốt nên không có nhiều tiền?” Quan Hàn Di nhìn Cố Tuyết Y, trên mặt đầy vẻ quan tâm.
Cô biết Cố Tuyết Y viết tiểu thuyết ba năm có thừa, nhưng thành tích thì bình thường, thu nhập lúc nào cũng cực kỳ thấp, không giống cô, thành tích đặt tiểu thuyết hơn Tuyết Y rất nhiều, mỗi tháng trừ thuế ra rồi được khoảng 3, 4 ngàn.
“Không phải!” Khóe môi Cố Tuyết Y co giật, nở nụ cười yếu ớt nhìn Quan Hàn Di, trong mắt là sự tĩnh lặng như mặt biển xanh, “Tiền lương tiểu thuyết đã đủ chi phí cho cuộc sống của tớ, mà tớ cũng không bệnh không đau ốm nên chẳng cần tới bác sĩ, chỗ nào dùng nhiều tiền chứ.”
“Tớ không thấy cậu viết tiểu thuyết là có thể đủ trang trải cuộc sống của cậu, nếu cậu mua bộ quần áo tốt một chút thì những ngày tiếp theo sẽ phải sống vô cùng khó khăn, hàng ngày ăn mì ăn liền, có đôi khi tớ không hiểu cậu đã xem mắt nhiều lần như vậy rồi, đàn ông nào cũng chướng mắt sao?” Tròng mắt đen láy của Quan Hàn Di nhìn Cố Tuyết Y, nhưng trong mắt lại mờ mịt hoang mang, một giây sau lại lóe lên mang chút hi vọng, “Nếu không lần tới cậu còn xem mắt, cậu gọi cho tớ, tớ giúp cậu đánh giá một chút? Nói không chừng tớ sẽ giúp chọn được một người đàn ông tốt có tiền, đến lúc đó cậu không cần cực khổ thức đêm viết tiểu thuyết nữa, có thể hưởng thụ cuộc sống của thiếu phu nhân, ngày ngày đều có người hầu hạ chăm sóc cậu.”
“Cuộc sống đó không thích hợp với tớ, tớ thích cuộc sống tự do tự tại.” Đôi mắt Cố Tuyết Y đột nhiên trở nên tĩnh mịch, đảo quanh một vòng, “Cuộc sống như vậy nói không chừng cậu có thì mới phát hiện đây không phải là điều cậu muốn, như vậy thì cho dù cậu muốn hối hận cũng đã không còn kịp nữa.”
“Tớ muốn có thể sống cuộc sống của người có tiền, dù thế nào tớ cũng sẽ không hối hận, bây giờ mấu chốt là tớ không có cuộc sống như thế.”
Cố Tuyết Y thấy trong mắt Quan Hàn Di có ảo tưởng và mơ ước tương lai bị đè nén, trong miệng cũng chẳng nói gì. Cô biết Quan Hàn Di từ nông thôn đi ra, khát vọng gả được cho người có gia thế tốt hơn bất kỳ người bình thường nào, nhưng có đôi khi cuộc sống hiện thực không tốt đẹp như cô ấy tưởng tượng, có được tất có mất!
Quan Hàn Di quay đầu nhìn Cố Tuyết Y, “Tớ mà như Tuyết Y cậu thì tốt quá, nhiều chuyện tốt và thứ tốt đều chờ cậu.”
Trong giọng nói hâm mộ ấn chứa sự mất mát, nếu như không đặc biệt chú ý thì sẽ không phát hiện ra.
“Giữa người với người vốn thường hâm mộ nhau, nhưng Hàn Di, tớ cũng rất hâm mộ câu, cậu kiếm tiền nhiều như vậy, cậu còn đẹp hơn tớ…..”
“Điều đó thật sự như cậu nói hả!” Ánh mắt Quan Hàn Di hờn dỗi, đuôi lông mày không che giấu được nụ cười của cô ấy, như hoa tháng ba nở rộ, “Tuyết Y, nếu cậu ăn mặc đàng hoàng thì đẹp hơn tớ nhiều, chỉ là cậu không muốn làm điệu mà thôi.”
Tác giả :
Lưu Lam Nhược Tĩnh