Gài Bẫy Vợ Yêu! Lão Đại Rất Nguy Hiểm!!!
Chương 34: Giật mình....
Mặc Tử Thần cùng Từ Bạch chạy nhanh về phía trước.
Có lẽ mấy tên đằng sau rất hung tợn. Bọn chúng rượt đuổi theo, thỉnh thoảng lại hú to như thú hoang. Tên nào tên nấy cũng cầm giáo và cung tên.
Một tiếng "phựt"! Mũi giáo sượt qua má Từ Bạch cắm mạnh vào gốc cây phía trước. Đang chạy thì suýt nữa bị đâm khiến Từ Bạch sợ hãi suýt bị trẹo chân
- Con mẹ nó chứ! Suýt nữa thì! Cũng may mạng tôi vẫn còn lớn.
Mặc Tử Thần cảm thấy khó chịu trong lòng, vừa chạy ánh mắt khẽ liếc nhìn sang Từ Bạch khing bỉ
- Phản ứng quá chậm, thân thủ quá kém! Vô dụng!
Nghe được những lời không muốn nghe, Từ Bạch quay sang
- Đừng đánh giá tôi như vậy chứ! Tôi không thể so bì với ngài về thể lực hay kĩ xảo nhưng tôi chắc chắn không thua ngài về khoản trên thương trường đâu!...
Vừa dứt lời thì "soạt" 1 tiếng. Từ Bạch bỗng bị thụt xuống cái hang sâu, cũng may anh ta nhanh nhẹn túm chặt vào rễ cây cổ thụ gần đó. Cả đám thổ dân nhao nhao phía sau, hừng hực như thấy được con mồi đã sập bẫy.
Mặc Tử Thần nhanh chóng dừng lại, ngồi vươn tay ra,giọng nói lạnh nhạt
- Đưa tay đây!
Có vẻ Từ Bạch vẫn không chịu phục khi bị Mặc Tử Thần xem như đồ thảm hại, không nói quay mặt đi. Thấy như vậy, Mặc Tử Thần mất bình tĩnh
- Muốn chết sao? Bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi! Không phải vừa nãy cậu nói mạng mình lớn sao? Muốn chết ở chỗ này...
Nghe vậy, Từ Bạch cũng không nói gì, do dự một hồi rồi đưa tay cho Mặc Tử Thần. Khi đã xác định Từ Bạch đã đưa tay, hắn hơi dùng lực kéo Từ Bạch ra khỏi cái hang đất đó. Vừa định đứng dậy phủi bụi dính trên quần áo, một mũi tên vút đến, Từ Bạch giật mình xoay người tránh. Thật không ngờ lại va phải người của Mặc Tử Thần, cả 2 liền ngã xuống cái hang sâu.
Khi bọn thổ dân chạy đến nơi, đồng loạt nhìn xuống cái hang nhưng không thấy gì cả, chỉ là bóng tối đen xì. Tên cầm đầu trong số đó ra hiệu cho đồng bọn quay lại trở về...
__________________________
Trên vùng đại dương mêng mông, hơn chục chiếc trực thăng MF72 tối tân nhất bay lượn quan sát.
- Chưa tìm thấy anh tôi sao?
Mặc Tử Khang sốt ruột quan sát màn hình lớn, Tiêu Trác ngồi trước chỗ điều khiển nhanh nhẹn nhấn liên tục trên bàn phím.
- Hiện tại thì chưa! Tôi đã quét mã 7 hải lí quanh đây nhưng vẫn chưa tìm thấy gì!- Tiêu Trác chăm chú trên màn hình nói
- Mở rộng khu vực ra!
Mặc Tử Khang ra lệnh. Thỉnh thoảng đưa tay nhấn chiếc điện thoại dặn dò thuộc hạ tìm kĩ càng.
- Kiểu này không biết tìm đến bao giờ đây???
Tần Hào ngồi phía sau thở dài. Mặc Tử Thần cũng đã mất tích 1 ngày rồi. Nếu bọn họ vẫn chưa tìm ra Mặc Tử Thần sớm nhất thì có thể tin tức sẽ rò rỉ ra ngoài. Chắc chắc những kẻ thù sẽ lợi dụng cơ hội đó mà lật đổ Mặc Thị, không những thế trụ sở dưới mafia dưới lòng đất cũng sẽ bị phơi bày....
- Không được nản chí! Bằng mọi cách phải tìm ra anh trai tôi!
Mặc Tử Khang đưa mắt nhìn lướt qua đám Tần Hào, Tiêu Triệt, Tần Nhan. Không biết sao cả đám bọn họ giật thót trong lòng, im bặt. Tần Nhanh lắc đầu nhìn Tiêu Triệt nói chuyện bằng ánh mắt. Anh em song sinh có phải giống đến như vậy không chứ? Ngay cả ánh mắt sắc lạnh cũng giống... thường ngày nói Mặc Thiếu gia có vẻ ăn chơi, khí chất không bao giờ giống với Mặc Lão đại, giờ thì... giống rồi....
- Đã phát hiện ra cường sóng ở vị trí Nam cách chỗ chúng ta 1 hải lí!
Tiêu Trác bất chợt nói lớn khiến ai nấy cũng vội vàng tập chung vào màn hình lớn. Quan sát 1 lượt, Mặc Tử Khang nhíu mày
- Phóng to màn hình ra!
- Khang thiếu, hết cỡ rồi. Cường sóng này rất mạnh, có lẽ người phát ra chính là Lục Nhiễm Vy!- Tiêu Trác suy đoán
- Sao cậu biết?- Tần Hào hỏi
- Linh tính của các hacker bảo tôi thế!
Tiêu Trác thản nhiên trả lời. Tần Hào bó tay, nói với tên lạnh lùng này thà không nói cho xong.
- Vậy thì mau đến đó nhanh!
_____________________
- Mấy người........ thả tôi ra....
Lục Nhiễm Vy bị 2 tên thổ dân lôi đến một căn nhà lợp lá khô. Bọn chúng mở cửa rồi hất cô vào bên trong, Niêm Mỹ cũng bị mấy tên khác lôi đến đẩy vào.
Lão già thổ dân đi sau, ra hiệu cho đám đó đóng cửa lại, canh gác cẩn thận. Đứng bên trong nghe ngóng, Lục Nhiễm Vy ù đầu khi nghe bọn chúng nói những tiếng như kiểu đang hú.
- Mấy tên đó nói cái quái gì thế?- cô lẩm bẩm
- Lão già đó nói đêm nay là lúc thần linh thức giấc, đem chúng ta làm thịt tế thần linh!
Lục Nhiễm Vy kinh ngạc trợn tròn mắt. Quay sang Niêm Mỹ
- Sao cô hiểu bọn họ nói gì???
- Tôi cũng biết một chút thôi, hồi trước có đọc qua vài cuốn sách cổ nên nhớ 1 vài từ ngữ thông dụng của những thổ dân xa xưa
Nói đến đây, Niêm Mỹ đổ lớp mồ hôi mỏng. Lục Nhiễm Vy cũng không kém, chân tay run rẩy lùi lại phía sau. Chân cô thoáng chốc giẫm phải cái gì đó, bị trượt ngã lăn xuống đất
- Ui...da......
- Lục tiểu thư! Cô không sao chứ?
Niêm Mỹ vội vàng đến đỡ cô dậy. Lục Nhiễm Vy nhăn nhó thuận tay cầm cái thứ cô vừa giẵm lên.
-aaaaaa
Niêm Mỹ hét lớn. Lục Nhiễm Vy lúc này mới quan sát thứ mình đang cầm.... là 1 khúc xương dài. Cả người cô như bị tê dại, từ từ quay lại phía sau... gần bức tường gỗ gồ ghề, 1 đống xương người cùng rất nhiều đầu nâu chồng chất....
Có lẽ mấy tên đằng sau rất hung tợn. Bọn chúng rượt đuổi theo, thỉnh thoảng lại hú to như thú hoang. Tên nào tên nấy cũng cầm giáo và cung tên.
Một tiếng "phựt"! Mũi giáo sượt qua má Từ Bạch cắm mạnh vào gốc cây phía trước. Đang chạy thì suýt nữa bị đâm khiến Từ Bạch sợ hãi suýt bị trẹo chân
- Con mẹ nó chứ! Suýt nữa thì! Cũng may mạng tôi vẫn còn lớn.
Mặc Tử Thần cảm thấy khó chịu trong lòng, vừa chạy ánh mắt khẽ liếc nhìn sang Từ Bạch khing bỉ
- Phản ứng quá chậm, thân thủ quá kém! Vô dụng!
Nghe được những lời không muốn nghe, Từ Bạch quay sang
- Đừng đánh giá tôi như vậy chứ! Tôi không thể so bì với ngài về thể lực hay kĩ xảo nhưng tôi chắc chắn không thua ngài về khoản trên thương trường đâu!...
Vừa dứt lời thì "soạt" 1 tiếng. Từ Bạch bỗng bị thụt xuống cái hang sâu, cũng may anh ta nhanh nhẹn túm chặt vào rễ cây cổ thụ gần đó. Cả đám thổ dân nhao nhao phía sau, hừng hực như thấy được con mồi đã sập bẫy.
Mặc Tử Thần nhanh chóng dừng lại, ngồi vươn tay ra,giọng nói lạnh nhạt
- Đưa tay đây!
Có vẻ Từ Bạch vẫn không chịu phục khi bị Mặc Tử Thần xem như đồ thảm hại, không nói quay mặt đi. Thấy như vậy, Mặc Tử Thần mất bình tĩnh
- Muốn chết sao? Bọn chúng sắp đuổi đến nơi rồi! Không phải vừa nãy cậu nói mạng mình lớn sao? Muốn chết ở chỗ này...
Nghe vậy, Từ Bạch cũng không nói gì, do dự một hồi rồi đưa tay cho Mặc Tử Thần. Khi đã xác định Từ Bạch đã đưa tay, hắn hơi dùng lực kéo Từ Bạch ra khỏi cái hang đất đó. Vừa định đứng dậy phủi bụi dính trên quần áo, một mũi tên vút đến, Từ Bạch giật mình xoay người tránh. Thật không ngờ lại va phải người của Mặc Tử Thần, cả 2 liền ngã xuống cái hang sâu.
Khi bọn thổ dân chạy đến nơi, đồng loạt nhìn xuống cái hang nhưng không thấy gì cả, chỉ là bóng tối đen xì. Tên cầm đầu trong số đó ra hiệu cho đồng bọn quay lại trở về...
__________________________
Trên vùng đại dương mêng mông, hơn chục chiếc trực thăng MF72 tối tân nhất bay lượn quan sát.
- Chưa tìm thấy anh tôi sao?
Mặc Tử Khang sốt ruột quan sát màn hình lớn, Tiêu Trác ngồi trước chỗ điều khiển nhanh nhẹn nhấn liên tục trên bàn phím.
- Hiện tại thì chưa! Tôi đã quét mã 7 hải lí quanh đây nhưng vẫn chưa tìm thấy gì!- Tiêu Trác chăm chú trên màn hình nói
- Mở rộng khu vực ra!
Mặc Tử Khang ra lệnh. Thỉnh thoảng đưa tay nhấn chiếc điện thoại dặn dò thuộc hạ tìm kĩ càng.
- Kiểu này không biết tìm đến bao giờ đây???
Tần Hào ngồi phía sau thở dài. Mặc Tử Thần cũng đã mất tích 1 ngày rồi. Nếu bọn họ vẫn chưa tìm ra Mặc Tử Thần sớm nhất thì có thể tin tức sẽ rò rỉ ra ngoài. Chắc chắc những kẻ thù sẽ lợi dụng cơ hội đó mà lật đổ Mặc Thị, không những thế trụ sở dưới mafia dưới lòng đất cũng sẽ bị phơi bày....
- Không được nản chí! Bằng mọi cách phải tìm ra anh trai tôi!
Mặc Tử Khang đưa mắt nhìn lướt qua đám Tần Hào, Tiêu Triệt, Tần Nhan. Không biết sao cả đám bọn họ giật thót trong lòng, im bặt. Tần Nhanh lắc đầu nhìn Tiêu Triệt nói chuyện bằng ánh mắt. Anh em song sinh có phải giống đến như vậy không chứ? Ngay cả ánh mắt sắc lạnh cũng giống... thường ngày nói Mặc Thiếu gia có vẻ ăn chơi, khí chất không bao giờ giống với Mặc Lão đại, giờ thì... giống rồi....
- Đã phát hiện ra cường sóng ở vị trí Nam cách chỗ chúng ta 1 hải lí!
Tiêu Trác bất chợt nói lớn khiến ai nấy cũng vội vàng tập chung vào màn hình lớn. Quan sát 1 lượt, Mặc Tử Khang nhíu mày
- Phóng to màn hình ra!
- Khang thiếu, hết cỡ rồi. Cường sóng này rất mạnh, có lẽ người phát ra chính là Lục Nhiễm Vy!- Tiêu Trác suy đoán
- Sao cậu biết?- Tần Hào hỏi
- Linh tính của các hacker bảo tôi thế!
Tiêu Trác thản nhiên trả lời. Tần Hào bó tay, nói với tên lạnh lùng này thà không nói cho xong.
- Vậy thì mau đến đó nhanh!
_____________________
- Mấy người........ thả tôi ra....
Lục Nhiễm Vy bị 2 tên thổ dân lôi đến một căn nhà lợp lá khô. Bọn chúng mở cửa rồi hất cô vào bên trong, Niêm Mỹ cũng bị mấy tên khác lôi đến đẩy vào.
Lão già thổ dân đi sau, ra hiệu cho đám đó đóng cửa lại, canh gác cẩn thận. Đứng bên trong nghe ngóng, Lục Nhiễm Vy ù đầu khi nghe bọn chúng nói những tiếng như kiểu đang hú.
- Mấy tên đó nói cái quái gì thế?- cô lẩm bẩm
- Lão già đó nói đêm nay là lúc thần linh thức giấc, đem chúng ta làm thịt tế thần linh!
Lục Nhiễm Vy kinh ngạc trợn tròn mắt. Quay sang Niêm Mỹ
- Sao cô hiểu bọn họ nói gì???
- Tôi cũng biết một chút thôi, hồi trước có đọc qua vài cuốn sách cổ nên nhớ 1 vài từ ngữ thông dụng của những thổ dân xa xưa
Nói đến đây, Niêm Mỹ đổ lớp mồ hôi mỏng. Lục Nhiễm Vy cũng không kém, chân tay run rẩy lùi lại phía sau. Chân cô thoáng chốc giẫm phải cái gì đó, bị trượt ngã lăn xuống đất
- Ui...da......
- Lục tiểu thư! Cô không sao chứ?
Niêm Mỹ vội vàng đến đỡ cô dậy. Lục Nhiễm Vy nhăn nhó thuận tay cầm cái thứ cô vừa giẵm lên.
-aaaaaa
Niêm Mỹ hét lớn. Lục Nhiễm Vy lúc này mới quan sát thứ mình đang cầm.... là 1 khúc xương dài. Cả người cô như bị tê dại, từ từ quay lại phía sau... gần bức tường gỗ gồ ghề, 1 đống xương người cùng rất nhiều đầu nâu chồng chất....
Tác giả :
Đông Phương Lạc Diệp