Gài Bẫy Vợ Yêu! Lão Đại Rất Nguy Hiểm!!!
Chương 22: Ngủ chung phòng???
Tiêu Trác, Tiêu Triệt, Tần Hào, Tần Nhan ai nấy đều cầm chặt khẩu súng trên tay, đi kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn phòng 1 lượt. Tìm mãi vẫn không thấy gì, Tần Hào nghi ngờ quay phắt mặt lại nhìn Lục Nhiễm Vy
- Cô có phải vừa mơ ngủ không?
Tần Nhan, Tiêu Trác, Triệt dừng lại động tác, hiểu ra điều gì đó cũng dừng lại nhìn cô
Lục Nhiễm Vy muốn đập chết cái miệng của Tần Hào. Gì chứ? Bảo cô mơ ngủ sao? Tên này......
- Không phải mơ, tôi chắc chắn là tỉnh. Vừa nãy tên đó còn trong phòng này mà...
- Trong phòng? Chẳng lẽ hắn ta tan biến thành không khí rồi sao?- Tiêu Triệt trêu chọc
- Ai nói thế, có thể Lục Nhiễm Vy giống như bác sĩ Tần Hào phán đoán. Cô bị mộng du!- Tần Nhan thêm lời
- Cô đúng là phiền phức!!!- Tiêu Trác khó chịu
Mỗi người 1 lời khiến cô cảm thấy ức chế, mắc nghẹn lại trong họng..
- Mấy người các anh đúng là lắm mồm! Ai nói là tôi mộng du!!! Mẹ kiếp, rõ ràng là hắn ở trong phòng này, còn uy hiếp tôi.....
- Ai uy hiếp!!?
Lục Nhiễm Vy không thể kiềm chế nổi chửi thề. Chưa định nói hết câu thì bỗng 1 giọng nói lạnh tanh phát ra từ phía sau cô khiến cô giật mình
Đám Tần Hào thấy vậy lập tức cất súng, chỉnh đốn lại cúi xuống
- Lão đại!
Lục Nhiễm Vy gượng cười, quay người lại thì lại đập phải Mặc Tử Thần
- Anh.... chưa ngủ.... hả???
Mặc Tử Thần cau mày nhìn lướt qua cô
- Đang đọc sách! Nghe thấy tiếng ồn. Sang đây, không ngờ lại nhìn thấy 1 mớ hỗn độn này!
- Lão đại! Xin lỗi... chúng tôi...
Tần Hào vội nhận tội, 3 người còn lại cũng đồng thanh theo
- Bảo mấy người canh gác. Nhiệm vụ không làm lại sang đây bàn luận linh tinh! Thật không ra thể thống gì cả!!!!
Mặc Tử Thần gằng giọng. Đám Tần Hào như co rúm người lại, không dám ho he nửa lời
Thấy 1 màn này, Lục Nhiễm Vy lên tiếng giải thích
- Không phải lỗi tại họ đâu... Chẳng qua có 1 kẻ lạ mặt vào phòng tôi..., cũng may tôi nhanh trí chạy nhanh ra khỏi cửa nhờ bọn họ giúp thôi...
- Kẻ lạ mặt?- Mặc Tử Thần nghi hoặc
- Ừ. Đúng!- Cô khẳng định
- Vậy hắn đâu?!!
- Hắn.... biến mất rồi...
Lục Nhiễm Vy nhỏ giọng, xị mặt xuống. Lúc này Tần Hào mới tiếp lời
- Chúng tôi đã vào kiểm tra hết căn phòng, không phát hiện ra kẻ nào. Theo như nghề nghiệp của tôi.... thì có lẽ Lục Nhiễm Vy bị mộng du..
- Ăn nói cho cẩn thận! Tôi không bị mộng du! Tôi....
Lục Nhiễm Vy định chối cãi thì nhận thấy cái ánh mắt khó chịu của Mặc Tử Thần thì ngay tức khắc ngậm miệng lại
- Gọi Niêm Khản đến đây sắp xếp cho cô ta ở cùng với 1 người khác... đúng là phiền phức!!!
- Lão đại! Theo như tôi thấy trển bản đồ trong máy tính thì hành khách tham dự tiệc ở đây toàn đi theo cặp cả... không ai ở 1 mình 1 phòng... duy nhất chỉ còn phòng của Từ Thiếu và phòng của Tần Hào là chưa có ai 2 người! Tiêu Trác báo cáo
- Không được... phòng tôi còn có Tần Nhan thay nhau gác phiên ngủ nữa. Chỉ còn phòng của Từ Bạch..- Tần Hào suy nghĩ
Nghe đến 2 từ " Từ Bạch" thì Mặc Tử Thần trong lòng cảm thấy khó chịu. Bàn tay bất giác nắm chặt lại
- Vậy thì cô đến phòng tôi ngủ!
Vừa nghe được những lời này ai nấy đều trố mắt. Lục Nhiễm Vy há hốc mồm
- Chẳng lẽ... ngủ chung???
- Hừm.....
Mặc Tử Thần không để ý mà bỏ về phòng. Lục Nhiễm Vy vẫn đứng đó thì Tần Hào nên vỗ vai
- Phúc của cô thật lớn! Lão đại chưa bao giờ cho ai ngủ cùng phòng đâu!
- Phúc cái con khỉ! Tôi đây mới không thèm... haizzz.... nhưng đành vậy....
Thở dài 1 hơi, cô đành đi sang căn phòng hoàng kim của Mặc Tử Thần bên cạnh.
Tiêu Trác, Tiêu Triệt, Tần Hào, Tần Nhan lắc đầu cảm thông cho số phận của Lục Nhiễm Vy rồi cũng ra khỏi phòng, trở về chỗ cũ canh gác
Cửa phòng vừa đóng lại thì 2 thân hình từ cửa sổ nhảy vào phòng.
Trấn Hàn vẫn còn cảm giác cả người vẫn còn hơi tên mà loạng choạng ngã xuống đất.
Triệt Mộc Thi thấy vậy, lo lắng mà vội vàng tới đỡ Trấn Hàn dậy
- Thiếu gia! Anh không sao chứ?
Có cần tôi gọi người đến giúp không?
Trấn Hàn đưa tay ý nói không cần, cố gắng gượng người đứng dậy.
- Thiếu gia! Anh cũng thật là bất cẩn, cũng may tôi luôn theo sát anh. Thấy Lục Nhiễm Vy đâm anh rồi chạy ra ngoài tôi liền giúp anh trèo qua cửa sổ. Đứng trên thanh sắt nhỏ ở cạnh thuyền, nếu không đã bị bọn chúng bắt rồi
Trấn Hàn thở hắt ra 1 hơi, suy nghĩ. Khi gặp lại cô anh rất vui mừng nhưng thực chất cô lại rất căm hận anh.
Khi đọc bức thư cô để lại khi đã thoát được, anh thật sự rất đau. Tình yêu dành cho cô đáp lại cũng chỉ là sự hận thù.
Lúc đó Trấn Hàn đã rất đau khổ mà tự nhốt mình trong phòng 7 ngày. Triệu Mộc Thi cũng lo lắng không thôi. Tuy Trấn Hàn không biết đây là kế hoạch của Triệu Mộc Thi nhưng sau 7 ngày dằn vặt, anh đã quyết định tìm cô bằng mọi giá... cũng lên sẵn kế hoạch theo di nguyện của ba là thâu tóm bạch đạo và mafia....
- Thiếu gia! Chúng ta không nên ở đây quá lâu. Tôi dìu anh về phòng
Trấn Hàn gật đầu để cho Triệu Mộc Thi dìu mình.
Còn Triệu Mộc Thi thì trong lòng lại cảm thấy hơi bất an. Không ngờ Trấn Hàn lại có thể tìm ra Lục Nhiễm Vy.
Ánh mắt cô ta bỗng nổi lên tia sắc lạnh.
Lục Nhiễm Vy ơi là Lục Nhiễm Vy. Tôi đã cho cô cơ hội để thoát mà cô lại không biết điều để Trấn Hàn tìm ra. Đã như vậy thì đừng có trách tôi độc ác!!!
- Cô có phải vừa mơ ngủ không?
Tần Nhan, Tiêu Trác, Triệt dừng lại động tác, hiểu ra điều gì đó cũng dừng lại nhìn cô
Lục Nhiễm Vy muốn đập chết cái miệng của Tần Hào. Gì chứ? Bảo cô mơ ngủ sao? Tên này......
- Không phải mơ, tôi chắc chắn là tỉnh. Vừa nãy tên đó còn trong phòng này mà...
- Trong phòng? Chẳng lẽ hắn ta tan biến thành không khí rồi sao?- Tiêu Triệt trêu chọc
- Ai nói thế, có thể Lục Nhiễm Vy giống như bác sĩ Tần Hào phán đoán. Cô bị mộng du!- Tần Nhan thêm lời
- Cô đúng là phiền phức!!!- Tiêu Trác khó chịu
Mỗi người 1 lời khiến cô cảm thấy ức chế, mắc nghẹn lại trong họng..
- Mấy người các anh đúng là lắm mồm! Ai nói là tôi mộng du!!! Mẹ kiếp, rõ ràng là hắn ở trong phòng này, còn uy hiếp tôi.....
- Ai uy hiếp!!?
Lục Nhiễm Vy không thể kiềm chế nổi chửi thề. Chưa định nói hết câu thì bỗng 1 giọng nói lạnh tanh phát ra từ phía sau cô khiến cô giật mình
Đám Tần Hào thấy vậy lập tức cất súng, chỉnh đốn lại cúi xuống
- Lão đại!
Lục Nhiễm Vy gượng cười, quay người lại thì lại đập phải Mặc Tử Thần
- Anh.... chưa ngủ.... hả???
Mặc Tử Thần cau mày nhìn lướt qua cô
- Đang đọc sách! Nghe thấy tiếng ồn. Sang đây, không ngờ lại nhìn thấy 1 mớ hỗn độn này!
- Lão đại! Xin lỗi... chúng tôi...
Tần Hào vội nhận tội, 3 người còn lại cũng đồng thanh theo
- Bảo mấy người canh gác. Nhiệm vụ không làm lại sang đây bàn luận linh tinh! Thật không ra thể thống gì cả!!!!
Mặc Tử Thần gằng giọng. Đám Tần Hào như co rúm người lại, không dám ho he nửa lời
Thấy 1 màn này, Lục Nhiễm Vy lên tiếng giải thích
- Không phải lỗi tại họ đâu... Chẳng qua có 1 kẻ lạ mặt vào phòng tôi..., cũng may tôi nhanh trí chạy nhanh ra khỏi cửa nhờ bọn họ giúp thôi...
- Kẻ lạ mặt?- Mặc Tử Thần nghi hoặc
- Ừ. Đúng!- Cô khẳng định
- Vậy hắn đâu?!!
- Hắn.... biến mất rồi...
Lục Nhiễm Vy nhỏ giọng, xị mặt xuống. Lúc này Tần Hào mới tiếp lời
- Chúng tôi đã vào kiểm tra hết căn phòng, không phát hiện ra kẻ nào. Theo như nghề nghiệp của tôi.... thì có lẽ Lục Nhiễm Vy bị mộng du..
- Ăn nói cho cẩn thận! Tôi không bị mộng du! Tôi....
Lục Nhiễm Vy định chối cãi thì nhận thấy cái ánh mắt khó chịu của Mặc Tử Thần thì ngay tức khắc ngậm miệng lại
- Gọi Niêm Khản đến đây sắp xếp cho cô ta ở cùng với 1 người khác... đúng là phiền phức!!!
- Lão đại! Theo như tôi thấy trển bản đồ trong máy tính thì hành khách tham dự tiệc ở đây toàn đi theo cặp cả... không ai ở 1 mình 1 phòng... duy nhất chỉ còn phòng của Từ Thiếu và phòng của Tần Hào là chưa có ai 2 người! Tiêu Trác báo cáo
- Không được... phòng tôi còn có Tần Nhan thay nhau gác phiên ngủ nữa. Chỉ còn phòng của Từ Bạch..- Tần Hào suy nghĩ
Nghe đến 2 từ " Từ Bạch" thì Mặc Tử Thần trong lòng cảm thấy khó chịu. Bàn tay bất giác nắm chặt lại
- Vậy thì cô đến phòng tôi ngủ!
Vừa nghe được những lời này ai nấy đều trố mắt. Lục Nhiễm Vy há hốc mồm
- Chẳng lẽ... ngủ chung???
- Hừm.....
Mặc Tử Thần không để ý mà bỏ về phòng. Lục Nhiễm Vy vẫn đứng đó thì Tần Hào nên vỗ vai
- Phúc của cô thật lớn! Lão đại chưa bao giờ cho ai ngủ cùng phòng đâu!
- Phúc cái con khỉ! Tôi đây mới không thèm... haizzz.... nhưng đành vậy....
Thở dài 1 hơi, cô đành đi sang căn phòng hoàng kim của Mặc Tử Thần bên cạnh.
Tiêu Trác, Tiêu Triệt, Tần Hào, Tần Nhan lắc đầu cảm thông cho số phận của Lục Nhiễm Vy rồi cũng ra khỏi phòng, trở về chỗ cũ canh gác
Cửa phòng vừa đóng lại thì 2 thân hình từ cửa sổ nhảy vào phòng.
Trấn Hàn vẫn còn cảm giác cả người vẫn còn hơi tên mà loạng choạng ngã xuống đất.
Triệt Mộc Thi thấy vậy, lo lắng mà vội vàng tới đỡ Trấn Hàn dậy
- Thiếu gia! Anh không sao chứ?
Có cần tôi gọi người đến giúp không?
Trấn Hàn đưa tay ý nói không cần, cố gắng gượng người đứng dậy.
- Thiếu gia! Anh cũng thật là bất cẩn, cũng may tôi luôn theo sát anh. Thấy Lục Nhiễm Vy đâm anh rồi chạy ra ngoài tôi liền giúp anh trèo qua cửa sổ. Đứng trên thanh sắt nhỏ ở cạnh thuyền, nếu không đã bị bọn chúng bắt rồi
Trấn Hàn thở hắt ra 1 hơi, suy nghĩ. Khi gặp lại cô anh rất vui mừng nhưng thực chất cô lại rất căm hận anh.
Khi đọc bức thư cô để lại khi đã thoát được, anh thật sự rất đau. Tình yêu dành cho cô đáp lại cũng chỉ là sự hận thù.
Lúc đó Trấn Hàn đã rất đau khổ mà tự nhốt mình trong phòng 7 ngày. Triệu Mộc Thi cũng lo lắng không thôi. Tuy Trấn Hàn không biết đây là kế hoạch của Triệu Mộc Thi nhưng sau 7 ngày dằn vặt, anh đã quyết định tìm cô bằng mọi giá... cũng lên sẵn kế hoạch theo di nguyện của ba là thâu tóm bạch đạo và mafia....
- Thiếu gia! Chúng ta không nên ở đây quá lâu. Tôi dìu anh về phòng
Trấn Hàn gật đầu để cho Triệu Mộc Thi dìu mình.
Còn Triệu Mộc Thi thì trong lòng lại cảm thấy hơi bất an. Không ngờ Trấn Hàn lại có thể tìm ra Lục Nhiễm Vy.
Ánh mắt cô ta bỗng nổi lên tia sắc lạnh.
Lục Nhiễm Vy ơi là Lục Nhiễm Vy. Tôi đã cho cô cơ hội để thoát mà cô lại không biết điều để Trấn Hàn tìm ra. Đã như vậy thì đừng có trách tôi độc ác!!!
Tác giả :
Đông Phương Lạc Diệp