Gả Vào Hào Môn
Chương 322 Bệnh Tật Hành Hạ
"Một ít thời gian là bao lâu? Tôi không còn nhiều thời gian nữa, tôi là một kẻ sắp chết rồi, không còn sống được bao lâu nữa.Bà định bù đắp kiểu gì đây, Thẩm phu nhân?"
Đôi mắt long lanh vô hồn của Thẩm Quân Dao ngước nhìn lên trần nhà màu trắng xoá kia, không hề lo lắng hay hoảng hốt mà nói ra những lời đó.
Sống chết có số, sao cần phải sợ, sao cần phải lo lắng làm gì? Những ngày cuối cùng của cuộc đời này, chỉ bằng hãy sống thật thảnh thơi đi.
Cuộc đời của Thẩm Quân Dao đã bao nhiêu là sóng gió rồi, cô chỉ hy vọng những ngày cuối cùng này có thể bình yên mà thôi.
Lời của Thẩm Quân Dao vừa mới dứt, Thẩm phu nhân ở bên kia sắc mặt đã tái xanh lại, chân tay của bà ta lập tức trở nên bủn rủn, không cách nào đứng vững được nữa.
Trịnh Liên bám vào thành giường, không để cho bản thân mình ngã xuống.
Cổ họng của bà ta đột nhiên đau rát.
"Con vừa nói gì cơ? Ai sắp chết, Quân Dao, mẹ xin con, con đừng có lừa mẹ, con còn đang sống sờ sờ như thế này, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, làm sao có thể sắp chết được chứ? Con giận mẹ thì cứ nói ra, chứ mẹ xin con đừng nói những lời xui xẻo như vậy nữa"
Trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng cuống cuồng của Trịnh Liên, Thẩm Quân Dao lại tỏ ra hoàn toàn bình thản.
Hai mắt của người con gái vẫn nhìn lên trên trần nhà, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười.
"Thẩm phu nhân, tôi lừa bà để làm gì? Bà thấy tôi lừa bà có lợi ích gì hay không? Tôi chẳng có lý do gì để mà lừa bà cả.Tôi thật sự sắp chết rồi, không còn nhiều thời gian nữa đâu, cho nên bây giờ bà muốn bù đắp cũng chả còn kịp nữa đâu"
Bởi vì tất cả đều đã quá muộn rồi! Thẩm Quân Dao thật sự sắp lìa xa nhân thế đầy đau khổ này rồi! Bệnh tình ngày một trở nặng, nhiều khi Thẩm Quân Dao còn phải dùng ống thở để thở, cô không thể thở bình thường được nữa.
Nhiều khi người con gái ấy còn đang khỏe mạnh nhưng đột nhiên lại ngất đi, không ai có thể ngờ được.
Nhìn chất lỏng màu đỏ ấy một lát, Thẩm Quân Dao nhanh chóng vò mấy tờ giấy ấy lại vứt thẳng vào thùng rác.
Nhìn con gái mình như vậy, Trịnh Liên đau xót vô cùng.
Đặc biệt khoảnh khắc Thẩm Quân Dao ho ra máu như vậy, cả người bà ta như bị ai đó hung hăng cầm một cây gậy sắt đánh một cái thật đau vậy.
Toàn thân của Trịnh Liên không ngừng run rẩy, khóe môi lắp bắp nói mãi mới được một chữ.
"Con có sao không? Để mẹ đi gọi bác sĩ đến xem cho con nhét"
"Không cần đâu.....Khụ khụ....Chuyện này thường xuyên...Khụ khụ....xảy ra....Khụ....Rồi....Không cần phải gọi bác sĩ làm gì cho mệt.....Khụ khụ....
Âm thanh đứt quãng của Thẩm Quân Dao cứ vang lên, đi kèm những tiếng nói khó khăn ấy là những cơn ho một cách dữ dội không ngừng.
Mà ngày nào chẳng như vậy, ít nhất là hai lần Thẩm Quân Dao ho ra máu rồi, gọi bác sĩ đến đây làm gì để thêm phiền phức.
Sắc mặt của Thẩm Quân Dao lại càng trở nên khó coi hơn, dường như người con gái ấy đang rất khó chịu.
Chân tay như bị người ta rút ra khỏi người mình, những cơn ho cứ liên tục ập đến như những con sóng ập vào bờ vậy..