Gả Vào Hào Môn
Chương 271: Ác Ma Cũng Biết Đau Lòng Sao
Hắn vội vã chạy khắp nơi đi tìm bác sĩ đến khám cho Thẩm Quân Dao, nhưng lại chẳng có bóng dáng của bác sĩ nào ở trong bệnh viện cả.
May mắn lắm Trác Du Hiên mới gặp được một cô y tá, cô ấy nói với hản.
"Hôm nay bác sĩ không có ca trực đâu, anh muốn khám bệnh phải đợi đến sáng mai, mong anh thông cảm!"
"Cô nói như vậy là sao chứ? Cô mau gọi bác sĩ đến đây cho tôi, cô có biết là vợ của tôi đang sốt cao lắm hay không? Mấy người muốn để cô ấy chết à?"
Trác Du Hiên không chịu được mà gắt lên.
Thẩm Quân Dao người thì đang nóng như lửa đốt thể kia, vậy mà bệnh viện này lại không có lấy một bác sĩ nào trực ca cả.
Không phải hôm nào bệnh viện cũng có người trực hay sao? Nay tự nhiên lại không có.
Người đàn ông này như thể muốn phát điên lên vậy.
Nhưng Trác Du Hiên hành xử như vậy cũng là dễ hiểu.
Bởi vì ở trong kia Thẩm Quân Dao đang sốt cao như thế, mà bệnh viện này lại không có bác sĩ trực, vì quá lo lắng cho bệnh tình của Thẩm Quân Dao cho nên Trác Du Hiên mới nổi nóng như thế.
"Anh à, bây giờ các bác sĩ đã về nhà hết rồi, hôm nay không có ai trực ca cả, làm phiền anh hãy đợi đến sáng mai.
Nếu như anh quá lo cho vợ minh, tôi sẽ đưa cho anh vài viên thuốc hạ sốt, để tình hình của cô ấy có thể ổn định qua đêm.
Còn muốn gọi bác sĩ, cảm phiền anh hãy đợi đến sáng mai"
Dưới hành lang lạnh lão, gương mặt của nữ y tá kia thấp thoáng ở trong bóng tối lạnh lẽo kia.
Cô ta có thể nhìn ra sự lo lắng cùng với bất lực ở trên gương mặt của Trác Du Hiên, thể nhưng cho dù người đàn ông này có lo lắng như thế nào đi chăng nữa, bây giờ cũng không giải quyết được gì đâu.
Cô ta cũng không thể gọi bác sĩ đến đây, mà cho dù cô ta có gọi cũng không một ai chịu đến vào cái giờ này cả, không phải là ca trực, nhất định bác sĩ cũng sẽ không đến.
Trác Du Hiên lập tức gắt gỏng lên, dưới bóng tối, lồng ngực của người đàn ông phập phồng, khuôn mặt mệt mỏi đã đen kịt lại, thiếu chút nữa hắn đã xông lên bóp chết người phụ nữ ở trước mặt mình rồi.
"Vợ tôi chưa rõ bệnh tình như thế nào cô đã đưa cô ấy uống mấy thứ thuốc linh tỉnh kia, lỡ như cô ấy có mệnh hệ gì thì phải làm sao? Cô có đền được mạng sống cho cô ấy hay không?"
Trác Du Hiên chau mày, đôi mắt hãn tràn đầy giận dữ.
Nhiệm vụ của bác sĩ chính là cứu người, cho dù đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Vậy mà bọn họ lại vô nhân tính đe đến nỗi bỏ mặc Thẩm Quân Dao đang đau ốm bệnh tật như thế kia.
Trác Du Hiên không không chế được cơn giận, nỗi lo lắng ở trong lòng càng khiến cho người đàn ông này thêm phần giận dữ.
"Tôi cho cô biết, mau chóng gọi bác sĩ đến đây, nếu không cô có tin tôi sẽ cho người đập nát cái bệnh viện này hay không?"
Lời nói phát ra từ miệng của Trác Du Hiên mang đầy sự đe dọa.
Sợ rằng Trác Du Hiên thật sự sẽ làm như vậy nếu như Thẩm Quân Dao thật sự sẽ xảy ra chuyện gì.
Đến lúc đó, nhất định Trác Du Hiên sẽ bắt cả cái bệnh viện này chôn theo cô luôn.
Thế nhưng nữ y tá kia khi đối diện với sự tức giận khiến người người khiếp sợ kia của Trác Du Hiên, cô ta thậm chí còn không hề sợ hãi, mà cô ta còn dám ngẩng đầu lên như muốn thách thức Trác Du Hiên vậy.
"Anh có giỏi thì đập đi! Bây giờ cho dù anh có đập nát bệnh viện này thật đi chăng nữa, cũng không có bác sĩ nào chịu đến đây.
Anh đừng cậy bản thân mình có một chút tiền thì muốn làm gì thì làm"
Cô ta nhếch môi nhìn Trác Du Hiên một cái rồi lập tức bỏ đi ở trong sự ngỡ ngàng chưa dám tin vào mắt mình kia của người đàn ông.
Người phụ nữ đó như vậy mà lại dám ngang nhiên công khai thách thức hắn.
Cô ta bây giờ nên cảm thấy may mắn vì lúc này Trác Du Hiên đang quá để tâm đến Thẩm Quân Dao, nếu không không biết rằng cái mạng của cô ta có còn giữ được hay không đấy.
Trác Du Hiên tức giận đạp chân lên tường mấy cái, bất lực không thể tìm bác sĩ, hẳn chỉ có thể ngậm ngùi quay về phòng bệnh của Thẩm Quân Dao.
Vừa về đến, Trác Du Hiên đã nhìn thấy cảnh tượng cả người của Thẩm Quân Dao đang co quắp lại một chỗ như thế kia, tưởng chừng như đang rất lạnh vậy.
Không những thế, trên gương mặt trắng bệch của người con gái ấy, mồ hôi cứ ròng ròng chảy xuống, một mảnh drap giường cũng vì thế mà ướt đẫm.
Nhìn Thẩm Quân Dao ở trong tình trạng như vậy, Trác Du Hiên vội vàng chạy lại gần giường bệnh, hẳn đưa tay đặt lên trán của cô.
Mồ hôi đổ ra ướt đầm nhưng cũng không vì thế mà nhiệt độ trên người của Thẩm Quân Dao giảm đi một chút.
Thậm chí là cô sốt càng ngày càng cao.
Nóng quá! Sao lại nóng như vậy chứ? Người Thẩm Quân Dao nóng đến mức khiến Trác Du Hiên đủ hoảng loạn.
Không biết phải làm gì, Trác Du Hiên sực nhớ ra, trước đây khi hắn sốt, mẹ thường xuyên lau người cho hắn bằng nước nóng, như vậy sẽ làm giảm cơn sốt.
Nghĩ như vậy, Trác Du Hiên nhanh chóng chạy vào phòng tắm kia, lấy ra một chậu nước nóng.
Cẩn thận giặt chiếc khăn màu trắng muốt ở trong tay, rồi sau đó Trác Du Hiên cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt kia của Thẩm Quân Dao.
Cứ lau, giặt trở thành một vòng tuần hoàn.
Trác Du Hiên lau khắp người cho Thẩm Quân Dao, giúp cô hạ nhiệt đi một chút Hắn cứ liên tục chạy qua chạy lại không ngừng nghỉ, Trác Du Hiên mệt mỏi thở hồng hộc, thế nhưng hắn cũng không dừng lại, hẳn quyết tâm phải giúp Thẩm Quân Dao hạ sốt cho bằng được.
Cũng may, được một lúc, tình trạng của Thẩm Quân Dao cũng đã khá hơn trông thấy.
Cô không còn lạnh như lúc ban đầu nữa, nhiệt độ trên người cũng đã từng chút giảm xuống.
Lúc này, Trác Du Hiên mới thở phào một hơi, thật may mắn là Thẩm Quân Dao không gặp vấn đề gì cả.
Từng hơi thở đều đặn của người con gái vang lên, Trác Du Hiên cũng vì thế mà nhẹ lòng hơn.
Đây là lần đầu tiên hắn chăm sóc người khác như vậy đấy.
Không một ai ngờ rằng người đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn ở trên thương trường lại có thể thức cả một đêm để chăm sóc cho người con gái mà mình yêu như thế.
Trác Du Hiên cam tâm tình nguyện làm như thế! Trước đây, Thẩm Quân Dao đã chăm sóc hắn bao nhiêu lần, đếm cũng không thể hết được.
Vào lúc hắn bị thương, Thẩm Quân Dao chính là người ở bên cạnh hắn, không để hắn cô đơn một mình cho dù Trác Du Hiên đã gây ra balô nhiều tổn thương, bao nhiêu đau đớn cho cô, cô cũng quyết không bỏ mặc hắn một mình.
Bây giờ, cô bị bệnh, Trác Du Hiên cũng muốn hy sinh một chút gì đó cho Thẩm Quân Dao.
Không cần cô phải cảm ơn hay đến đáp cho hẳn, Trác Du Hiên chỉ cần Thẩm Quân Dao có thể mau chóng khỏe lại mà thôi.
Lại là một đêm không ngủ! Trác Du Hiên không dám ngủ, hắn rất sợ khi hắn ngủ, Thẩm Quân Dao sẽ lại sốt như thế.
Cả một đêm không chợp mắt, may mắn thay Thẩm Quân Dao cũng không sốt nữa.
Bình minh ló rạng, Trác Du Hiên thấy mí mắt của mình nặng trĩu, mi mắt cứ díp lại nhưng không cách nào chìm vào trong giấc ngủ được.
Sau khi bác sĩ đến đây, Trác Du Hiên lập tức kêu họ đến khám lại cho Thẩm Quân Dao, hắn muốn hoàn toàn chắc chắn cô không bị gì nghiêm trọng.
Cũng may là như thế, bác sĩ nói Thẩm Quân Dao thể chất yếu nên ngồi lạnh lâu sẽ bị cảm, lân sau chú ý hơn một chút là được rồi.
Bác sĩ đưa cho Thẩm Quân Dao một đống thuốc, bắt cô phải uống hết.
Nhưng Trác Du Hiên không biết phải làm như thế nào để Thẩm Quân Dao cam tâm tình nguyện uống hết chỗ thuốc ấy nữa.
Đây chính là điều khiến cho Trác Du Hiên vô cùng đau đầu.
"Quân Dao, nào, đến giờ uống thuốc rồi, em mau uống đi cho nhanh hết bệnh!".