Gả Vào Hào Môn
Chương 238: Chủ Mưu Phía Sau
Một người đàn ông lên tiếng, tiếng bước chân cộc cộc cộc cộc liên tục vang lên, âm thanh ấy ngày một to dần.
Quách Tịnh Kỳ hơi giật mình, cô ta ngoái đầu nhìn về phía của người đàn ông kia, hai bàn tay đang dơ lên cao của người phụ nữ này bỗng dưng sững lại.
Người đàn ông này không ai khác chính là đồng bọn của cô ta, Hướng Nghiệp Minh.
Thẩm Sơ Vũ và Thẩm Quân Dao nhìn theo bóng dáng của người đàn ông kia, Thấm Sơ Vũ liên tục run lên, cô ta càng nép vào người của Thẩm Quân Dao.
Thẩm Quân Dao trầm mặc, đôi mắt trở nên đen sâu hơn nhìn về phía của người đàn ông kia.
Nhìn Quách Tịnh Kỳ thay đổi như vậy, Thẩm Quân Dao không khỏi suy đoán rằng người đàn ông kia chính là chủ mưu của vụ bắt cóc này.
Hướng Nghiệp Minh đến sát chỗ của Quách Tịnh Kỳ, nhìn khuôn mặt đã bị chiếc mũ lưỡi trai che lấp đi mất một nửa kia, tất nhiên Hướng Nghiệp Minh không thể nào nhìn thấy sự căm phẫn ở trên gương mặt của người phụ nữ này, hắn lập tức chỉ trích cô ta.
"Cô đang muốn làm cái gì? Quách Tịnh Kỳ, cô như vậy mà dám làm trái lời của tôi! Chẳng phải là tôi đã cảnh cáo cô không được làm gì hai người bọn họ hay sao? Vậy mà cô dám không nghe lời tôi, cô muốn chết à?"
Đôi bàn tay của Quách Tịnh Kỳ bất giác siết chặt lại, trong lòng cô ta không khỏi cảm thấy phẫn nộ.
Hướng Nghiệp Minh rõ ràng biết Quách Tịnh Kỳ hận đám người này như thế nào, vậy mà hắn bắt cô ta phải trơ mắt nhìn kẻ thù của mình ở trước mắt mà không thể làm gì.
Cô ta đã nhẫn nhục năm năm rồi, Hướng Nghiệp Minh còn muốn bắt cô ta im lặng đến bao giờ nữa đây? Tuy Quách Tịnh Kỳ không cam tâm nhưng cô ta cũng không thể chống lại Hướng Nghiệp Minh được, nhất là ở thời điểm nhạy cảm như bây giờ.
Nội bộ của bọn họ không thể mâu thuẫn, như thế chẳng phải là quá có lợi cho tên khốn Trác Du Hiên kia rồi hay sao? Quách Tịnh Kỳ đành phải nhượng bộ, cô ta cúi đầu khiến Hướng Nghiệp Minh không thể nào nhận ra sự bi phẫn ở trên khuôn mặt của mình.
"Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý, lần sau sẽ không có chuyện này nữa đâu"
căng thẳng như lúc ban đầu nữa.
"Bây giờ cô ra ngoài đi, tôi có chuyện phải xử lý với hai người phụ nữ này"
Quách Tịnh Kỳ không cam tâm, cô ta vốn muốn ở lại, muốn hành hạ những kẻ đã dồn cô ta đến bước đường này một trận, thế nhưng Hướng Nghiệp Minh chắc chắn không cho phép.
Nếu hai người phụ nữ này có xảy ra chuyện gì thì xử lý Trác Du Hiên sẽ càng thêm khó khăn hơn mà thôi.
Như thế thì sẽ không có lợi cho hai người bọn họ.
Gô ta đi ra ngoài, tay chỉnh lại chiếc mũ để che kín đi khuôn mặt của mình.
Nói thật thì ngoài Hướng Nghiệp Minh ra thì không một ai biết cô ta chính là Quách Tịnh Kỳ, kể cả đàn em của hắn.
Người phụ nữ này đúng là che giấu quá kỹ.
Sau khi Quách Tịnh Kỳ ra ngoài, cô ta đóng kín cửa lại, ở trong phòng giam tối tăm này duy chỉ còn có Hướng Nghiệp Minh cùng với hai người phụ nữ đang bị trói ở phía kia.
Hướng Nghiệp Minh liếc nhìn hai người đó, một người đang tỏ ra sợ sệt, một người thì quật cường, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn.
Thẩm Quân Dao nhìn người đàn ông ăn mặc lịch sự, gương mặt của hản ta cũng khá điển trai nhưng cô không ngờ rằng hản lại có thể dở trò bỉ ổi này.
Thanh âm khàn đặc của người con gái vang lên.
"Anh rốt cuộc là ai? Sao lại bắt chúng tôi đến nơi này trong khi tôi với anh không thù không oán?"
Hướng Nghiệp Minh hơi nhếch môi, hắn cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một Thẩm Quân Dao không run không sợ ở trước mặt hắn như thế.
Không phải ai cũng nói rằng vợ của Trác Du Hiên chính là một kẻ vô dụng hay sao? Hôm nay Hướng Nghiệp Minh đúng là được mở mang tầm mắt.
"Tôi là ai thì cô hãy về hỏi Trác Du Hiên sẽ rõ thôi.
Đúng là chúng ta không thù không oán, nhưng hai người chính là người phụ nữ của Trác Du Hiên, cho nên hai người mới bị đưa đến đây.
Chính vì tên khốn Trác Du Hiên đó đã dồn tôi đến bước đường cùng như ngày hôm nay.
Cho nên nếu muốn trách thì hai người hãy trách Trác Du Hiên ấy"
Hướng Nghiệp Minh càng nói, trên khuôn mặt kia của hắn càng nổi lên sự hận thù.
Hận thù đường như đã hoàn toàn che mờ đi lý trí của hẳn vậy.
Trong bóng tối, khuôn mặt lạnh lẽo thoắt ẩn thoắt hiện, đem lại cho người †a một dự cảm không lành.
Nhưng nếu không phải vì tên khốn Trác Du Hiên đó, hẳn ta cũng sẽ không có ngày hôm nay.
Hai người bọn họ cạnh tranh nhau trên thương trường vô cùng khốc liệt, thế nhưng Trác Du Hiên lại hoàn toàn vượt mặt hản.
Hướng Nghiệp Minh không cam tâm, hắn muốn thẳng Trác Du Hiên, nhất định hắn phải thăng người đàn ông được mệnh danh là ông hoàng của giới kinh doanh kia.
Hướng Nghiệp Minh không từ thủ đoạn, nhưng hắn không thể thắng nổi Trác Du Hiên.
Chẳng những thế, hắn ta còn mất hết tất cả, thậm chí công ty của hắn còn chuẩn bị phá sản nữa.
Trác Du Hiên không chữa cho hắn một con đường lui, hắn ta quyết tâm đuổi cùng giết tận, diệt cỏ tận gốc Hướng Nghiệp Minh.
Hướng Nghiệp Minh lâm vào đường cùng, hắn ta không cam tâm, không chấp nhận sự thật hắn đã mất hết toàn bộ mọi thứ như thế.
Cho nên, hắn ta bị sự hận thù ở trong lòng hoàn toàn che mờ đi lý trí của mình, cho nên mới làm ra chuyện như thế này.
Người đàn ông này luôn cho rằng Trác Du Hiên chính là kẻ đã dôn hắn đến bước đường này, nhưng Hướng Nghiệp Minh liệu có từng suy nghĩ rằng chính ban đầu hẳn là người không từ mọi thủ đoạn để làm hại Trác Du Hiên nên hắn mới có ngày hôm nay không? Thẩm Quân Dao cười khẩy, khuôn mặt của cô như đang chế giễu người đàn ông trước mặt mình.
"Nếu anh đã hận Trác Du Hiên như thế, sao lại không tìm hiểu cho kỹ anh ta hận tôi đến mức độ nào.
Trác Du Hiên hận không thể giết tôi chết, các người bắt tôi thì khiến anh ta quá vui vẻ rồi.
Anh nghĩ Trác Du Hiên sẽ đến cứu tôi hay sao? Thật là quá sai lầm"
Trong lòng của Thẩm Quân Dao bỗng dưng thấy thật chua xót.
Biết trước kết quả là như thể, nhưng cô vẫn rất đau.
Nói cô không còn yêu Trác Du I liên nữa thì chính là nói dõi.
Nhưng hy vọng Trác Du Hiên sẽ đến đây cứu cô, đó là một điều không hao giờ xảy ra.
Bây giờ Thẩm Quân Dao không còn mù quáng vì tình yêu như trước đây nữa, tất nhiên cô biết được đâu là hiện thực còn đâu là ảo mộng.
Hướng Nghiệp Minh cũng chẳng vì thế mà lung lay, hản ta hừ lạnh một tiếng, khoé môi bất giác cong lên.
"Thẩm Quân Dao, cô đừng tưởng rằng cô nói như thế thì tôi sẽ thả cô ra.
Cô ngoan ngoãn ở lại đây cho tôi, cho dù cô chẳng là cái gì ở trong mắt của Trác: Du Hiên, nhưng cô vẫn còn giá trị lợi dụng khi ở trong tay tôi.
Cho nên cô hãy yên phận đi!"
Hai mắt sắc lạnh đầy thù hận của Hướng Nghiệp Minh nhìn chắm chằm gương mặt kia của Thẩm Quân Dao.
Thẩm Quân Dao cũng không hề tỏ ra sợ hãi, cô quật cường nhìn về phía của Hướng Nghiệp Minh, vô cùng mạnh mẽ, vô cùng kiên cường.
Bốn mắt nhìn nhau, đằng đằng sát khí.
Một lúc sau, Hướng Nghiệp Minh mới lên tiếng.
"Hai người các cô hãy ngoan ngoãn ở lại đây cho tôi, đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn, không có cửa đó đâu.
Nếu mấy người không yên phận, đám đàn em của tôi lâu ngày đã không chạm vào phụ nữ, tôi sẽ để chúng phục vụ hai cô".