Gả Vào Hào Môn
Chương 221: Tại Sao Không Ly Hôn
Khuôn mặt của người đàn ông trong xe kia khẽ thấp thoáng dưới ánh đèn mập mờ.Người đó hơi nhíu mày, khuôn mặt không giấu đi được sự tò mò mà lên tiếng hỏi.
"Cậu chủ, sao cậu không đến gặp cô ấy một lần? Cô ấy cũng đã đáng thương lắm rồi!"
"Đây không phải chuyện của cậu nên quản, làm tốt công việc của mình đi kìa.Chuyện của tôi tôi sẽ tự có sắp xếp!"
Ở đầu dây bên kia, Trác Du Hiên khó chịu dập máy xuống, chẳng để cho tên thuộc hạ của mình nói gì.Trong bóng tối, khuôn mặt hốc hác của Trác Du Hiên rất mệt mỏi.
Đôi mắt của hẳn dâng lên một tâng sương mỏng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại kia.
Hắn biết hôm nay là ngày mà Thẩm Quân Dao được trả lại tự do.Cũng là hẳn đã phái người đi theo cô suốt cả dọc đường đi.
Trác Du Hiên cũng không rõ tại sao mình lại làm thế, nhưng có lẽ là do hẳn cảm thấy lo lắng chăng? Hawsn trong lòng bồn chồn, nửa muốn đến đó nửa lại không, loay hoay mãi, cuối cùng hẳn quyết định không đến, nhưng hẳn ta lại cho người đi theo cô.
Năm năm nay, gần như Trác Du Hiên cũng chỉ lao đầu vào công việc.Tin đồn về người đàn ông này chẳng bao giờ không xuất hiện ở trên báo cả.
Nhưng chỉ là tin đồn về hắn và Thẩm Sơ Vũ mà thôi! Chiếc màn hình máy tính ở trước mặt hắn vẫn còn sáng! Ánh sáng yếu ớt ấy khiến cho khuôn mặt của Trác Du Hiên lộ rõ trong bóng tối! Dường như hẳn đã gây đi, khuôn mặt tiều tụy hốc hác, đôi mắt bao phủ bởi quầng thâm như gấu trúc.Những ngón tay dài trở nên thô ráp của hắn liên tục gõ lên bàn phím tạo thành những âm thanh "cạch cạch".Hắn ta làm việc không ngừng nghỉ, cũng chẳng quan tâm đến sự lộng hành của Thẩm Sơ Vũ hiện tại.Donate cho team dịch bộ truyện này bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào bạn ơi!
Trác Du Hiên đang cảm đầu vào công việc, bỗng nhiên có một đôi bàn tay trắng nỗn từ phía sau chạm vào vai hắn.Một cái bóng lặng lẽ lướt qua, một người phụ nữ ngồi xuống đùi hắn.Thẩm Sơ Vũ đưa tay chạm vào ngực của hẳn.
"Du Hiên, giờ này anh vẫn còn làm việc hay sao?"
Trác Du Hiên không quay lại nhìn cô ta, ánh mắt của hẳn vẫn dán lên màn hình máy tính trước mặt.Tốc độ gõ của những ngón tay mỗi lúc một nhanh.Người đàn ông chỉ lạnh nhạt trả lời.
"Công việc của anh còn nhiều, nếu em mệt thì hãy đi ngủ trước đi, làm xong việc thì anh sẽ đến với em"
Thấm Sơ Vũ chau mày, cô ta bực đọc khó chịu, thể hiện rõ ra trên gương mặt của mình.Thế nhưng Trác Du Hiên lại chẳng hề nhìn thấy nét mặt đó của cô ta.Hừ, một lát nữa, một lát nữa của Trác Du Hiên là đến khi nào? Dạo gần đây, hẳn ta thường xuyên bận bịu, bỏ mặc cô ta một mình trong nhà.
Cô ta sợ Trác Du Hiên đã bắt đầu chán mình, cho nên Thẩm Sơ Vũ mới tìm cách để hâm nóng tình cảm giữa hai người.Cô ta không thể để cánh cửa thiên đường đột nhiên đóng lại ngay trước mặt cô ta được.
Thẩm Sơ Vũ rúc vào trong lòng của Trác Du Hiên, cô ta lung lay người hawsn."Du Hiên, em biết là anh bận, thế nhưng anh cũng phải chú ý sức khỏe của mình chứ.Đã thế anh còn vì công việc mà không thèm quan tâm em nữa chứ?"
Cô ta giả bộ làm nũng, che đi sự bực dọc ở trong lòng mình.Những ngón tay kia của Trác Du Hiên bất giác dừng lại, hắn ta liếc nhìn Thẩm Sơ Vũ.
Thế nhưng ở trong ánh mắt kia của hắn lại chẳng còn là sự yêu thương bảo bọc nữa mà chỉ có sự lạnh lùng ở trong đó.Hắn cũng không biết vì sao, bởi vì những năm gần đây, Trác Du Hiên hắn và Thẩm Sơ Vũ thường xuyên cãi nhau, khiến cho hẳn vô cùng chán nản và bực bội.
Thế nhưng hắn ta lại không thể hiện rõ ra bên ngoài.Trác Du Hiên nhìn khuôn mặt đang ấm ức kia của Thẩm Sơ Vũ, chỉ nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô ta, những lời nói của hẳn muốn an ủi người phụ nữ này nhưng lại mang theo sự lạnh nhạt như chẳng quan tâm đến điều gì.
"Ngoan, anh chỉ đang cố gắng làm việc để cuộc sống của hai chúng ta tốt hơn thôi.Em cũng biết anh phải quản lí cả một công ty lớn cơ mà."
Thẩm Sơ Vũ hơi nheo mắt lại, cô ta bất giác lên tiếng hỏi Trác Du Hiên."Thế bao giờ anh mới chịu ly hôn với Thẩm Quân Dao rồi kết hôn với em đây?"
Năm năm nay, Thẩm Sơ Vũ đều hỏi hắn câu này.Cô ta đã ở bên cạnh Trác Du Hiên không danh không phận năm năm rồi.Không biết bao giờ hắn mới kết hôn với cô ta đây? Và cả cuộc hôn nhân giữa hắn và Thẩm Quân Dao cũng chưa chịu kết thúc nữa.
Mỗi lần Thẩm Sơ Vũ hỏi hắn câu này, Trác Du Hiên đều tìm cách đánh trống lảng đi, không muốn nhắc đến vấn đề này nữa.Và lần này cũng vậy."Sơ Vũ, em đợi thêm một thời gian nữa đi, dạo này anh vẫn còn một số chuyện cần giải quyết.Hơn nữa, chuyện ly hôn của anh và Thẩm Quân Dao, cũng chưa thể tiến hành được."
Thẩm Sơ Vũ ngay lập tức gắt lên, đôi mắt cô ta đỏ lên, cả người của Thẩm Sơ Vũ lập tức trượt khỏi người của Trác Du Hiên.
"Đợi, anh bảo em phải đợi bao nhiêu lâu nữa đây.Em đã đợi anh năm năm rồi đấy, những thứ quý giá nhất của em đều đã trao hết cho anh.Em không danh không phận ở bên cạnh anh năm năm, bị người ta lời ra tiếng vào, em thật sự chẳng muốn đợi nữa."
Bảo cô ta đợi sao? Cô ta đã dùng cả tuổi xuân của mình để đợi Trác Du Hiên rồi.Ở bên cạnh hắn mấy năm mà người đàn ông này lại chẳng chịu cho cô ta một danh phận.Không những thế, hắn thường xuyên bỏ mặc cô ta trong nhà, ra ngoài uống rượu cả đêm không về.Nếu không phải hắn giàu có, còn lâu Thẩm Sơ Vũ mới chấp nhận đợi hãn như vậy.
Vị trí Trác thiếu phu nhân, cô ta phải nhanh chóng lấy lại nó, tuyệt đối không thể để cho kẻ khác lăm le được.Trác Du Hiên nhìn đôi mắt của Thẩm Sơ Vũ đã đỏ hoe, hắn cũng đau lòng, đứng dậy nắm lấy tay của cô ta.
"Sơ Vũ, anh biết là năm năm nay em đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi, anh nhất định sẽ cho em một hôn lễ thật hoành tráng.Nhưng em hãy cố gắng đợi anh thêm một chút, đợi anh giải quyết xong mọi chuyện đã có được không?"
"Đợi, anh đã nói câu này bao nhiêu lâu rồi? Trác Du Hiên, nếu như anh thật sự muốn kết hôn với em, thì cuộc hôn nhân giữa anh và đứa em gái kia của em sẽ chấm dứt lâu rồi.Nhưng anh vẫn cứ liên tục viện cớ, nhưng thực chất anh vẫn không muốn ly hôn với Thẩm Quân Dao đúng chứ? Trác Du Hiên, anh nói đi, có phải anh yêu nó rồi hay không?"
Thẩm Sơ Vũ hất tay của Trác Du Hiên ra, liên tục chất vấn hắn.Cô ta không tin là trong lòng hản không có Thẩm Quân Dao.Suốt mấy năm nay, đêm nào hẳn cũng mơ ngủ rồi gọi tên người phụ nữ đó, khiến cho Thẩm Sơ Vũ cực kỳ tức giận, cô ta giận không thể làm gì được.Nhưng cô ta vẫn tự nhủ rằng, Trác Du Hiên chẳng qua chỉ là rung động mà thôi, còn trong lòng hắn vẫn yêu cô ta nhiều lắm.Thứ của cô ta vẫn mãi mãi là của cô ta thôi.
"Nhưng Trác Du Hiên, anh đừng có quên, chính nó là người đã hại chết con chúng ta.Chính là Thẩm Quân Dao đã khiến em không thể mang thai nữa.Những đau đớn mà em phải trải qua, chẳng những anh không đòi công bằng cho em mà anh lại đi yêu nó ư?"
Yêu sao? Trác Du Hiên làm sao có thể yêu Thẩm Quân Dao được chứ? Hắn thừa nhận, trong đầu hẳn thỉnh thoảng cũng có nghĩ đến Thẩm Quân Dao, nhưng yêu người phụ nữ này là hoàn toàn không thể.
Thẩm Sơ Vũ liên tục mắng mỏ, khiến Trác Du Hiên bực mình không thể chịu nổi.Hắn đen mặt, cầm lấy chiếc áo khoác rồi bỏ ra ngoài.
Thẩm Sơ Vũ như phát điên lên khi nhìn thấy Trác Du Hiên bỏ đi, cô ta hét lên.
"Trác Du Hiên, anh đi đâu vậy hả? Anh mau quay lại đây cho em nhanh lên!".