Gả Vào Hào Môn
Chương 120: Quỳ Giữa Trời Mưa 1
Thấy Trác Du Hiên tức giận, Quách Tịnh Kỳ ở bên cạnh liên tục sụt sịt, cô ta khẽ lay lay cánh tay của người đàn ông, giọng điệu vô cùng uất ức.
"Thôi bỏ đi anh, dù sao cô ấy cũng không cố ý làm như vậy mà, anh bỏ qua cho cô ấy đi.
Dù sao lần này cũng là lỗi của em"
Quách Tịnh Kỳ làm ra vẻ vô cùng ấm ức, cô ta cúi mặt xuống liên tục khóc lóc.
Trác Du Hiên nhìn cô ta, hắn vô cùng đau lòng, Trác Du Hiên nhẹ nhàng xoa đầu cô ta, khẽ an ủi.
"Em không cần phải câu xin cho cô ta đâu, cô ta dám làm em bị thương, anh nhất định phải phạt cô ta thật nặng để cho cô ta nhớ rằng không có lần sau."
Nói xong, Trác Du Hiên quay sang quát Thẩm Quân Giao một tiếng.
"Cô, mau cút ra ngoài sân quỳ cho tôi.
Quỳ một ngày một đêm, không cho phép đứng dậy, cũng không được phép ăn gì cả.
Vừa nói, Trác Du Hiên liên tục đạp mạnh vào người của Thẩm Quân Giao, làm cho người con gái ấy đau đớn quản quại ngã ra đất.
Hai mắt đỏ ngầu, bên trong ánh mắt lạnh lẽo kia còn hẳn lên những tia máu trông thật đáng sợ.
Thẩm Quân Giao năm trên sàn nhà đang không ngừng run rẩy, sợ hãi, đầu óc thì quay cuông, không hình dung được gì cả.
Trác Du Hiên vừa nói cái gì? Hắn bắt Thẩm Quân Giao ra ngoài sân quỳ trong cái thời tiết giá lạnh này hay sao? Đã thế ngoài kia trời đã đen kịt lại, hình như là chuẩn bị mưa nữa, Trác Du Hiên muốn để cho Thẩm Quân Giao dầm mưa hay sao? Cô đang bị cảm đến nỗi những cơn ho cứ liên tục ập đến như vậy, không những thế, Thẩm Quân Giao còn khóc không thành tiếng, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt.
Cô quỳ ở dưới sàn nhà, dường như cô vẫn cổ giải thích cho Trác Du Hiên.
Nhưng hẳn đâu có tin cơ chứ? Mặc cho Thẩm Quân Giao khóc lóc giải thích, Trác Du Hiên không những không thèm để lọt tai những lời nói chất chứa đau thương ấy của người con gái, đã thế hắn còn nhẫn tâm đạp thắng một cước vào ngay giữa bụng cô, làm cho Thẩm Quân Giao đau đớn vô cùng.
Thẩm Quân Giao nằm vật vã trên sàn nhà, hai tay cô ôm lấy bụng của mình đầy đau đớn, mồ hôi đổ ngày một nhiều hơn trên khuôn mặt của người con gái đáng thương ấy.Donate cho team dịch bộ truyện này bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào bạn ơi!
Trác Du Hiên nhìn Thẩm Quân Giao một cái nhìn đầy khiêu khích, cô ta hất cằm nhìn cô nhưng Trác Du Hiên lại không hề thấy được điều đó.
Những cơn gió thổi từ phương Bắc xuống khiến cho những chiếc lá cây trên đất bay tứ tung trong không khí.
Cơn gió ấy cũng làm cho cái lạnh ngày một trở nên tê tái hơn.
Ngoài trời càng ngày càng lạnh, chứng tỏ mùa đông đã về rồi.
Thẩm Quân Giao chân trần quỳ trên nền bê tông lạnh buốt kia, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo rất mỏng, khiến Thẩm Quân Giao có thể cảm nhận rõ cái lạnh ngoài trời hiện giờ như thế nào.
Cô quỳ đến hai chân tê cứng lại, gần như đôi chân của cô đã không còn cảm giác, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến đôi môi của người con gái ngày càng trở nên thâm tím hơn.
Thẩm Quân Giao liên tục suyt suyt mũi, miệng cô thở hồng hộc.
Một làn khói trắng mờ ảo thoát ra từ miệng của Thẩm Quân Giao, phả vào trong không khí.
Nhiệt độ ngoài trời ngày một hạ xuống, nhiệt độ cơ thể của Thẩm Quân Giao cũng vì thế mà giảm theo.
Người của Thẩm Quân Giao hiện giờ lạnh, phải nói là vô cùng lạnh.
Lạnh chả khác gì một cái xác chết vậy.
Bầu trời thì đen kịt lại, những đám mây đen đã che phủ đi ánh sáng ấm áp của mặt trời.
Tách! nói làm như là bản thân cô ta đáng thương lắm vậy.
"Thôi đi, Du Hiên! Em không sao đâu! Anh đừng làm như vậy với cô ấy! Trời sắp mưa rồi, bắt cô ấy quỳ giữa trời mưa thì sẽ bị bệnh đấy"
Trác Du Hiên cố gắng nuốt cơn giận dữ kia của hẳn xuống, hẳn nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay đang bị thương kia của Quách Tịnh Kỳ, khẽ thổi nhẹ lên vết thương của cô ta rồi ân cần nói.
"Tiểu Kỳ, em đừng có hiền lành mãi như vậy, cô ta khiến em bị thương mà em vẫn có thể nói giúp cô ta.
Nhưng lần này anh sẽ không bỏ qua cho cô ta vì tội dám làm em bị thương đâu"
"Nếu không phạt cô ta thật nặng thì lần sau cô ta chắc chắn sẽ tái phạm lần hai.
Mặc kệ trời hôm nay có mưa to thế nào hay trời có sập xuống, cô ta vẫn phải ngoan ngoãn quỳ ở đó.
Nếu cô ta không quỳ thì cả nhà cô ta sẽ phải thay cô ta chịu phạt"
Trác Du Hiên cố tình nhấn mạnh câu nói cuối cùng của hản.
Trông thì tưởng có vẻ Trác Du Hiên đang nói chuyện với Quách Tịnh Kỳ nhưng thật ra là hắn đang nhắc nhở Thẩm Quân Giao rằng, nếu hôm nay Thẩm Quân Giao phải ngoan ngoãn quỳ ở ngoài sân, nếu không thì cả nhà họ Thẩm sẽ phải thay cô chịu tội.
Sắc mặt của Thẩm Quân Giao càng tái nhợt, lúc xanh lúc trắng khi nghe thấy lời đe dọa kia của Trác Du Hiên.
Cô vô cùng hoảng sợ, sợ Trác Du Hiên sẽ bắt cha mẹ cô, bắt cả nhà họ Thẩm phải chịu một hình phạt vô cùng tàn khốc.
Vì thế, Thẩm Quân Giao ngoại trừ ngậm đắng nuốt cay chấp nhận hình phạt kia của Trác Du Hiên thì cô thật sự không còn cách nào khác.
Cô bất lực nhìn đôi nam nữ đang vô cùng hạnh phúc ở trước mặt mình đây.
Một người là chông cô, một người vừa mắng chửi cô không ra gì.
Không những vậy, Trác Du Hiên, chồng của cô còn vì cô ta mà bắt Thẩm Quân Giao quỳ một ngày một đêm ở ngoài sân, đã thế cơm cũng không được ăn.
Trác Du Hiên, còn có thể tàn nhẫn hơn được nữa không? Thấy Thẩm Quân Giao yên lặng đứng ở đó, Trác Du Hiên trừng mắt nhìn cô, giọng nói lạnh lẽo vang lên như muốn nhắc nhở.
"Cô còn đứng ở đây làm cái gì? Còn không mau cút ra ngoài sân quỳ cho tôi! Cô không muốn quỳ, vậy thì tôi sẽ bắt ba mẹ cô quỳ thay cô vậy."
"Không, xin anh, đừng làm vậy...!
Em đi....!
Em đi....."
Thẩm Quân Giao vô cùng sợ hãi, cô yếu ớt lê từng bước chân ra ngoài sân kia, nhanh chóng quỳ xuống nền bê tông lạnh buốt kia.
Trước khi đi, Quách Tịnh Kỳ còn tặng cho Thẩm Quân Giao một cái nhìn đầy khiêu khích, cô ta hất cằm nhìn cô nhưng Trác Du Hiên lại không hề thấy được điều đó.
Những cơn gió thổi từ phương Bắc xuống khiến cho những chiếc lá cây trên đất bay tứ tung trong không khí.
Cơn gió ấy cũng làm cho cái lạnh ngày một trở nên tê tái hơn.
Ngoài trời càng ngày càng lạnh, chứng tỏ mùa đông đã về rồi.
Thẩm Quân Giao chân trần quỳ trên nền bê tông lạnh buốt kia, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo rất mỏng, khiến Thẩm Quân Giao có thể cảm nhận rõ cái lạnh ngoài trời hiện giờ như thế nào.
Cô quỳ đến hai chân tê cứng lại, gần như đôi chân của cô đã không còn cảm giác, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến đôi môi của người con gái ngày càng trở nên thâm tím hơn.
Thẩm Quân Giao liên tục suyt suyt mũi, miệng cô thở hồng hộc.
Một làn khói trắng mờ ảo thoát ra từ miệng của Thẩm Quân Giao, phả vào trong không khí.
Nhiệt độ ngoài trời ngày một hạ xuống, nhiệt độ cơ thể của Thẩm Quân Giao cũng vì thế mà giảm theo.
Người của Thẩm Quân Giao hiện giờ lạnh, phải nói là vô cùng lạnh.
Lạnh chả khác gì một cái xác chết vậy.
Bầu trời thì đen kịt lại, những đám mây đen đã che phủ đi ánh sáng ấm áp của mặt trời.
Tách! Tách! Tách! Irời, mua rồi!.