Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng
Chương 4: Ở chung với Phượng hoàng (một)
Phượng Hoàng đỏ ưu nhã đi tới trước khuôn mặt ngốc trệ của Lâm Hoa.
"Mẹ."
Âm thanh thanh thúy dễ nghe vang lên, đầu Phượng Hoàng đỏ đưa đến trước mắt Lâm Hoa.
"Con đói."
Trên thế giới này sẽ không có con gà rừng nào có thể may mắn nhìn thấy Phượng Hoàng ăn cơm. Nhìn Phượng Hoàng ăn cơm là một loại hưởng thụ, nếu như nó không ăn thịt của nàng, Lâm Hoa tuyệt đối sẽ thưởng thức cảnh đẹp này.
Lâm Hoa đau lòng nhìn chằm chằm miếng thịt bò hôm qua nàng mới lấy được đang nằm gọn trong miệng Phượng Hoàng, tuyệt vọng nhìn Phượng Hoàng lửa đem miếng thịt cuối cùng xử sạch, nó lại còn vươn đầu lưỡi liếm cái bình, một chút mảnh vụn cũng không chừa cho nàng.
Nàng có suy nghĩ muốn bóp chết nó, nàng chỉ mới ăn một miếng a, nàng không nỡ ăn, giữ lại về sau từ từ thưởng thức, lại không biết từ đâu xuất hiện một kẻ chiếm tiện nghi ăn hết.
Lâm Hoa ngửa mặt lên trời kêu to, ít nhất ngươi chừa cho ta chút a, dù là chừa chút bột phấn cũng tốt a, ta thật vất vả mới lấy được thịt a, toàn bộ vào miệng của ngươi.
Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng không phải là ngô đồng không đậu, không phải là sương sớm không uống, không phải trúc không ăn, tiếng phượng hót uyển chuyển du dương, dẫn bách điểu triêu bái (muôn loài chim quỳ lễ).
Choáng nha, truyền thuyết thái quá nữa à. Phượng Hoàng khác nàng không biết, ít nhất con Phượng Hoàng này gọi nàng là mẹ, thật không hợp chút nào a, Lâm Hoa nghiêm trọng hoài nghi, thật ra thì nó
là một con gà rừng lớn lên giống Phượng Hoàng ?
Lâm Hoa càng không ngừng than thở vận số của mình. Đầu tiên là không giải thích được xuyên qua thành gà rừng, thật vất vả đón nhận thân phận này, kết quả lại để cho ta một quả trứng, ai biết đột nhiên ấp ra Phượng Hoàng lửa. Ấp ra chim phượng hoàng coi như xong, ngươi đem khẩu phần lương thực nửa năm của ta cũng ăn hết, cũng đừng quấn ta a, ta không nuôi nổi Phượng Hoàng a!!!!!
Lâm Hoa mặt mày ủ ê nhìn Phượng Hoàng ăn uống no đủ đang nằm trên giường nàng thở to, cái này gọi là Phượng chiếm ổ Gà sao?
Thôi, dù sao đã xui xẻo như vậy rồi, thêm chút nấm mốc cũng chẳng sao. Lại nói tiếp, ngươi đã gặp qua con gà rừng nào sinh trứng phượng hoàng? Ta cũng là ngoại lệ đầu tiên, nghĩ như vậy, Lâm Hoa cũng không còn đưa đám nữa.
Cứ như vậy, Lâm Hoa có thêm một con Phượng Hoàng, ách, có thể ăn như vậy, nhất định là con mình. Từ đó về sau một gà một Phượng tương thân tương ái ở dãy núi Lạc Nguyệt trải qua những ngày hạnh phúc.
Chuyện xưa kết thúc, ngươi không tin? Thật ra thì ta cũng không tin, trên thực tế, Lâm Hoa nuôi con phượng hoàng này, bản lãnh gì không có nhưng gây họa thì hạng nhất, Lâm Hoa phải thường xuyên đi khắp núi tìm Phượng Hoàng.
"Két!!!!!!!!!!"
Lâm Hoa lại một lần kinh sợ thét chói tai, con Phượng Hoàng cao quý ưu nhã cư nhiên bắt côn trùng. Lâm Hoa siêu tốc bay qua, một cánh đánh rơi con sâu trên miệng Phượng Hoàng lửa, cứu vãn hình tượng vốn đã ít ỏi của Phượng Hoàng.
"Nói con bao nhiêu lần, con là Phượng Hoàng, không phải gà rừng, con không thể ăn côn trùng, đói bụng phải đi ăn trái cây." Lâm Hoa tận tình khuyên bảo giáo dục Phượng Hoàng lửa không biết điều.
"Nhưng mẹ, con muốn ăn thịt......" Hồng Phượng Hoàng đáng thương mà nhìn Lâm Hoa, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, một bộ dạng điềm đạm đáng yêu.
Lâm Hoa vững tâm như sắt, một cánh đem cái đầu cao quý của Phượng Hoàng vỗ xuống bùn. Cái con Phượng Hoàng đáng xấu hổ, ngươi còn không bằng con gà rừng như ta, ta không ăn côn trùng, ngươi cư nhiên đi ăn côn trùng. Đồ tham ăn, đồ tham ăn, ngươi đem thịt của lão nương ăn hết rồi, lão nương đi nơi nào tìm thịt cho ngươi. Sớm biết như thế, ban đầu lúc ngươi còn là trứng đem ngươi nấu ăn cho rồi.
"Mẹ."
Âm thanh thanh thúy dễ nghe vang lên, đầu Phượng Hoàng đỏ đưa đến trước mắt Lâm Hoa.
"Con đói."
Trên thế giới này sẽ không có con gà rừng nào có thể may mắn nhìn thấy Phượng Hoàng ăn cơm. Nhìn Phượng Hoàng ăn cơm là một loại hưởng thụ, nếu như nó không ăn thịt của nàng, Lâm Hoa tuyệt đối sẽ thưởng thức cảnh đẹp này.
Lâm Hoa đau lòng nhìn chằm chằm miếng thịt bò hôm qua nàng mới lấy được đang nằm gọn trong miệng Phượng Hoàng, tuyệt vọng nhìn Phượng Hoàng lửa đem miếng thịt cuối cùng xử sạch, nó lại còn vươn đầu lưỡi liếm cái bình, một chút mảnh vụn cũng không chừa cho nàng.
Nàng có suy nghĩ muốn bóp chết nó, nàng chỉ mới ăn một miếng a, nàng không nỡ ăn, giữ lại về sau từ từ thưởng thức, lại không biết từ đâu xuất hiện một kẻ chiếm tiện nghi ăn hết.
Lâm Hoa ngửa mặt lên trời kêu to, ít nhất ngươi chừa cho ta chút a, dù là chừa chút bột phấn cũng tốt a, ta thật vất vả mới lấy được thịt a, toàn bộ vào miệng của ngươi.
Trong truyền thuyết, Phượng Hoàng không phải là ngô đồng không đậu, không phải là sương sớm không uống, không phải trúc không ăn, tiếng phượng hót uyển chuyển du dương, dẫn bách điểu triêu bái (muôn loài chim quỳ lễ).
Choáng nha, truyền thuyết thái quá nữa à. Phượng Hoàng khác nàng không biết, ít nhất con Phượng Hoàng này gọi nàng là mẹ, thật không hợp chút nào a, Lâm Hoa nghiêm trọng hoài nghi, thật ra thì nó
là một con gà rừng lớn lên giống Phượng Hoàng ?
Lâm Hoa càng không ngừng than thở vận số của mình. Đầu tiên là không giải thích được xuyên qua thành gà rừng, thật vất vả đón nhận thân phận này, kết quả lại để cho ta một quả trứng, ai biết đột nhiên ấp ra Phượng Hoàng lửa. Ấp ra chim phượng hoàng coi như xong, ngươi đem khẩu phần lương thực nửa năm của ta cũng ăn hết, cũng đừng quấn ta a, ta không nuôi nổi Phượng Hoàng a!!!!!
Lâm Hoa mặt mày ủ ê nhìn Phượng Hoàng ăn uống no đủ đang nằm trên giường nàng thở to, cái này gọi là Phượng chiếm ổ Gà sao?
Thôi, dù sao đã xui xẻo như vậy rồi, thêm chút nấm mốc cũng chẳng sao. Lại nói tiếp, ngươi đã gặp qua con gà rừng nào sinh trứng phượng hoàng? Ta cũng là ngoại lệ đầu tiên, nghĩ như vậy, Lâm Hoa cũng không còn đưa đám nữa.
Cứ như vậy, Lâm Hoa có thêm một con Phượng Hoàng, ách, có thể ăn như vậy, nhất định là con mình. Từ đó về sau một gà một Phượng tương thân tương ái ở dãy núi Lạc Nguyệt trải qua những ngày hạnh phúc.
Chuyện xưa kết thúc, ngươi không tin? Thật ra thì ta cũng không tin, trên thực tế, Lâm Hoa nuôi con phượng hoàng này, bản lãnh gì không có nhưng gây họa thì hạng nhất, Lâm Hoa phải thường xuyên đi khắp núi tìm Phượng Hoàng.
"Két!!!!!!!!!!"
Lâm Hoa lại một lần kinh sợ thét chói tai, con Phượng Hoàng cao quý ưu nhã cư nhiên bắt côn trùng. Lâm Hoa siêu tốc bay qua, một cánh đánh rơi con sâu trên miệng Phượng Hoàng lửa, cứu vãn hình tượng vốn đã ít ỏi của Phượng Hoàng.
"Nói con bao nhiêu lần, con là Phượng Hoàng, không phải gà rừng, con không thể ăn côn trùng, đói bụng phải đi ăn trái cây." Lâm Hoa tận tình khuyên bảo giáo dục Phượng Hoàng lửa không biết điều.
"Nhưng mẹ, con muốn ăn thịt......" Hồng Phượng Hoàng đáng thương mà nhìn Lâm Hoa, nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, một bộ dạng điềm đạm đáng yêu.
Lâm Hoa vững tâm như sắt, một cánh đem cái đầu cao quý của Phượng Hoàng vỗ xuống bùn. Cái con Phượng Hoàng đáng xấu hổ, ngươi còn không bằng con gà rừng như ta, ta không ăn côn trùng, ngươi cư nhiên đi ăn côn trùng. Đồ tham ăn, đồ tham ăn, ngươi đem thịt của lão nương ăn hết rồi, lão nương đi nơi nào tìm thịt cho ngươi. Sớm biết như thế, ban đầu lúc ngươi còn là trứng đem ngươi nấu ăn cho rồi.
Tác giả :
Mộng Lan Vũ