Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng
Chương 31: Âm mưu dương mưu (bổ sung)
Kể từ khi rời khỏi Thiên cung, Thương Nam Thần Quân liền không thấy tung tích, chắc là sợ nàng chạy mất, bên cạnh Lâm Hoa có rất nhiều thị nữ, ăn cơm, uống nước, ngủ, ngay cả đi vệ sinh cũng ở bên cạnh.
Thật ra Lâm Hoa muốn nói, Thương Nam Thần Quân làm như thế có chút tốn công. Ta chỉ là thất tình, không phải là cùng trời cuối đất, chẳng lẽ sợ ta nghĩ không thông sao? Cho dù ta nghĩ không thông, thì ở hiện tại ta có thể làm gì? Ghét bản thân mình sao?
Nếu sợ ta chạy mất, như vậy cũng là điều thừa. Vũ Mộng Thiên cung ở trên mây, gà rừng như ta thật sự không bay cao như vậy được, chỉ sợ ngay cả cửa cung ta cũng không thể ra.
Lâm Hoa ủ rủ nhìn thiếu nữ nghiêm trang đưa lưng về phía nàng, sâu kín thở dài: "Ta nói, ngươi không sợ thối sao?"
Bóng lưng thị nữ kia cứng ngắc, hồi lâu sau mới thở ra một hơi, nói: "Ngươi nhanh lên một chút, ta sắp không nhịn được."
"......"
Lâm Hoa nắm chặt quả đấm, sắc mặt dữ tợn, mày nhíu lại, hàm răng nghiến xèo xèo, một mùi hôi tràn ngập cả căn phòng, thị nữ kia cũng nhịn không được nữa, che mặt rơi lệ.
"Lăng Nguyệt." Lâm Hoa ở phía sau hô, thị nữ cứng người tại chỗ, không cam lòng quay trở lại, khuôn mặt xinh đẹp vo thành một nắm, cố gắng thuận theo dò hỏi: "Thần nữ có gì phân phó?"
Lâm Hoa như không có chuyện gì mở miệng: "Ngươi không cần giấy sao?"
"......"
Từ ngày trêu cợt Lăng Nguyệt, nàng liền không để ý tới Lâm Hoa. Tuy làm gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, nhưng không hề cho Lâm Hoa sắc mặt tốt, thỉnh thoảng còn trừng mắt nhìn nàng. Lâm Hoa hết sức bất đắc dĩ, ta nói ngươi cũng quá hẹp hòi, mỗi ngày đều như đưa đám, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của ta.
Lâm Hoa nhớ đến cô gái xinh đẹp hôm đó, lên tiếng hỏi thăm: "Bích Vân là ai?"
Lăng Nguyệt xem thường liếc nàng một cái, nói: "Ngay cả Bích Vân thần nữ cũng không biết, thật không biết mỗi ngày ngươi làm gì."
Lâm Hoa uất ức cực kỳ, ta phải biết nàng ta là ai sao?
Bích Vân thần nữ chính là công chúa tộc Phượng Hoàng, giỏi ca múa, cầm kỳ thư họa không gì không thông, cùng với dung mạo cực kỳ xinh đẹp, Thần giới không ai không muốn nàng. Cô gái này cùng Thương Nam Thần Quân là thanh mai trúc mã, trước đó vài ngày bị chiêu đi làm bạn với Đế phi, thông minh, lanh lợi, dịu dàng, thiện lương rất được Đế phi yêu thích, về sau Thần Đế hạ lệnh, gả cho Thương Nam Thần Quân.
Nói đến Bích Vân thần nữ, ánh mắt Lăng Nguyệt lấp lánh, thao thao bất tuyệt, không ngừng tán dương thần nữ mỹ lệ cỡ nào, thiện lương cỡ nào, thành thạo cỡ nào, là kiêu ngạo của bộ tộc Phượng Hoàng. Cuối cùng còn không quên hung hăng khinh bỉ Lâm Hoa: "Thứ cho Lăng Nguyệt vô lễ, đồng dạng là công chúa, ngài và Bích Vân thần nữ lại khác nhau một trời một vực."
Lâm Hoa trầm mặc xuống, yên lặng nhìn rừng trúc ngoài cửa sổ.
Thì ra nàng mới là công chúa tộc Phượng Hoàng.
Lâm Hoa tuy chỉ biết một vài chuyện, nhưng không có nghĩa nàng là kẻ ngu, nếu đến bây giờ nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thật phải gánh chịu hai chữ ngu dại này.
Nghĩ thông suốt mọi thứ, Lâm Hoa không còn náo loạn nữa, yên lặng ngoan ngoãn ở trong phòng, mỗi ngày không bước chân ra cửa, chỉ là làm những chuyện mà một cô gái đợi gả phải làm.
Lăng Nguyệt thấy nàng như thế thì yên lòng, mặc dù vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng so với vài ngày trước thì đỡ hơn nhiều.
Thương Nam Thần Quân cố ý tránh Lâm Hoa, Lâm Hoa chỉ từ những tỳ nữ buôn chuyện mới biết được chút tin tức, nghe nói Thương Nam Thần Quân đang vì Dao Hoa công chúa chuẩn bị đồ cưới, cùng với Bích Vân thần nữ thu thập rất nhiều kỳ trân dị bảo,
Những thị nữ kia lúc nói đến chuyện này thì không khỏi ghen tỵ: "Nghĩ xem Dao Hoa công chúa không biết trúng vận gì, có thể được Thương Nam Thần Quân mến yêu như thế, nàng cũng chỉ là một con gà rừng......"
Thị nữ áo lam bên cạnh không ngừng nháy mắt, nhưng thị nữ áo trắng quá mức chậm lụt, làm như không thấy ánh mắt nàng, tiếp tục nói: "Chỉ bằng nàng lại có thể gả cho Yêu Hoàng, không biết trúng
vận may gì......"
"Như vậy không bằng ngươi đi hòa thân đi?"
Nghe được âm thanh này, hai thị nữ cuống quít khom mình hành lễ.
Lâm Hoa đứng trước mặt thị nữ, từ trên cao nhìn xuống nàng, thị nữ áo trắng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, hoảng loạn nói: "Nô tỳ không dám."
Lâm Hoa im lặng cười cười, đi qua bên người nàng, càng lúc càng xa, cuối cùng không thấy tung tích.
Hai thị nữ đợi nàng đi xa, mới dám đứng dậy, thị nữ áo trắng khinh thường nói: "Cũng chỉ là một con gà rừng, bày đặt cái gì?"
Thị nữ áo lam kéo kéo nàng, thị nữ kia mới không cam lòng thu lại vẻ mặt, đi về hướng ngược lại.
Lâm Hoa ngơ ngác gục xuống bàn, si ngốc nhìn lòng bàn tay, trong đó có một viên dạ minh châu lẳng lặng nằm yên. Ánh sáng nhu hòa chiếu sáng một vùng, đêm đó dạ minh châu này trộm được từ Đại bàng vương cung, Lâm Hoa nghĩ đến lại nhe răng nhếch miệng cười, nước mắt chảy xuống, không biết Thương Nam Thần Quân rốt cuộc ôm tâm tình gì vì ta chuẩn bị đồ cưới a.
Lâm Hoa thở dài, lau nước mắt trên mặt, thu hồi dạ minh châu, gian phòng nhất thời rơi vào bóng tối. Lâm Hoa có chút không thích ứng, nhắm mắt lại, một hồi lâu mới mở ra, chỉ thấy trước mặt có một người đang đứng, một bộ cẩm y xanh nhạt, trong bóng tối mang theo ánh sáng mờ mịch. Là A Mộc đã lâu không gặp .
"A Mộc!" Lâm Hoa lấy lại bình tĩnh, đến khi thấy rõ người trước mặt, vui mừng kêu to. Từ lần đi xuống trần gian, A Mộc thường xuất quỷ nhập thần, biến mất hơn nửa tháng, sau đó là nửa năm không có tin tức, không ngờ tối nay lại xuất hiện trong phòng nàng.
Trong bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt của A Mộc, chỉ cảm thấy cặp mắt kia phát sáng loá mắt, nhộn nhạo không biết tâm tình. A Mộc không nói chuyện, đưa một bọc giấy cho Lâm Hoa. Ấm ấp trong lòng bàn tay, mùi thơm quen thuộc quanh quẩn chóp mũi Lâm Hoa.
"Gà nướng?" Lâm Hoa mừng rỡ, tham lam hít một hơi, không kịp chờ mở bao giấy, bên trong là một con gà nướng vàng óng ánh, màu sắc mê người, làm người ta động lòng.
Tâm tình Lâm Hoa thật tốt, uất ức những ngày gần đây thoáng chốc ném ra chín tầng mây, vui vẻ vỗ vai A Mộc nói: "Chỉ có A Mộc hiểu được lòng ta a."
"Tâm tình tốt rồi hả?"
Lâm Hoa không ngừng gật đầu, trong miệng đã nhồi đầy thịt gà toàn dầu mỡ, vẻ mặt hài lòng.
"Như thế là tốt rồi, vẻ mặt đau khổ kia thật khó nhìn." A Mộc nói xong, liền vòng qua Lâm Hoa. Đi tới cửa, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Lâm Hoa đang ăn được cực kỳ vui sướng: "Lần sau mặc quần áo chỉnh tề chút."
Lời còn chưa dứt, người đã ra khỏi cửa, Lâm Hoa ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía gương đồng, chỉ thấy trong gương là một thiếu nữ linh hoạt, mặc đồ ngủ màu hồng, tóc mây tán loạn, vai hơi lộ ra, cái yếm màu hồng lỏng lẻo giắt trên người, khó khăn lắm mới che kín bầu ngực khéo léo đẹp đẽ, chỉ là gà quay trong tay quá mức chói mắt, mới đem nét quyến rũ lấn át.
Lâm Hoa nhún nhún vai, quần áo ngủ lại rơi xuống, Lâm Hoa không thèm bận tâm, tiếp tục gặm gà nướng.
Trời đất bao la, ăn thịt lớn nhất.
Thật ra Lâm Hoa muốn nói, Thương Nam Thần Quân làm như thế có chút tốn công. Ta chỉ là thất tình, không phải là cùng trời cuối đất, chẳng lẽ sợ ta nghĩ không thông sao? Cho dù ta nghĩ không thông, thì ở hiện tại ta có thể làm gì? Ghét bản thân mình sao?
Nếu sợ ta chạy mất, như vậy cũng là điều thừa. Vũ Mộng Thiên cung ở trên mây, gà rừng như ta thật sự không bay cao như vậy được, chỉ sợ ngay cả cửa cung ta cũng không thể ra.
Lâm Hoa ủ rủ nhìn thiếu nữ nghiêm trang đưa lưng về phía nàng, sâu kín thở dài: "Ta nói, ngươi không sợ thối sao?"
Bóng lưng thị nữ kia cứng ngắc, hồi lâu sau mới thở ra một hơi, nói: "Ngươi nhanh lên một chút, ta sắp không nhịn được."
"......"
Lâm Hoa nắm chặt quả đấm, sắc mặt dữ tợn, mày nhíu lại, hàm răng nghiến xèo xèo, một mùi hôi tràn ngập cả căn phòng, thị nữ kia cũng nhịn không được nữa, che mặt rơi lệ.
"Lăng Nguyệt." Lâm Hoa ở phía sau hô, thị nữ cứng người tại chỗ, không cam lòng quay trở lại, khuôn mặt xinh đẹp vo thành một nắm, cố gắng thuận theo dò hỏi: "Thần nữ có gì phân phó?"
Lâm Hoa như không có chuyện gì mở miệng: "Ngươi không cần giấy sao?"
"......"
Từ ngày trêu cợt Lăng Nguyệt, nàng liền không để ý tới Lâm Hoa. Tuy làm gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, nhưng không hề cho Lâm Hoa sắc mặt tốt, thỉnh thoảng còn trừng mắt nhìn nàng. Lâm Hoa hết sức bất đắc dĩ, ta nói ngươi cũng quá hẹp hòi, mỗi ngày đều như đưa đám, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của ta.
Lâm Hoa nhớ đến cô gái xinh đẹp hôm đó, lên tiếng hỏi thăm: "Bích Vân là ai?"
Lăng Nguyệt xem thường liếc nàng một cái, nói: "Ngay cả Bích Vân thần nữ cũng không biết, thật không biết mỗi ngày ngươi làm gì."
Lâm Hoa uất ức cực kỳ, ta phải biết nàng ta là ai sao?
Bích Vân thần nữ chính là công chúa tộc Phượng Hoàng, giỏi ca múa, cầm kỳ thư họa không gì không thông, cùng với dung mạo cực kỳ xinh đẹp, Thần giới không ai không muốn nàng. Cô gái này cùng Thương Nam Thần Quân là thanh mai trúc mã, trước đó vài ngày bị chiêu đi làm bạn với Đế phi, thông minh, lanh lợi, dịu dàng, thiện lương rất được Đế phi yêu thích, về sau Thần Đế hạ lệnh, gả cho Thương Nam Thần Quân.
Nói đến Bích Vân thần nữ, ánh mắt Lăng Nguyệt lấp lánh, thao thao bất tuyệt, không ngừng tán dương thần nữ mỹ lệ cỡ nào, thiện lương cỡ nào, thành thạo cỡ nào, là kiêu ngạo của bộ tộc Phượng Hoàng. Cuối cùng còn không quên hung hăng khinh bỉ Lâm Hoa: "Thứ cho Lăng Nguyệt vô lễ, đồng dạng là công chúa, ngài và Bích Vân thần nữ lại khác nhau một trời một vực."
Lâm Hoa trầm mặc xuống, yên lặng nhìn rừng trúc ngoài cửa sổ.
Thì ra nàng mới là công chúa tộc Phượng Hoàng.
Lâm Hoa tuy chỉ biết một vài chuyện, nhưng không có nghĩa nàng là kẻ ngu, nếu đến bây giờ nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thật phải gánh chịu hai chữ ngu dại này.
Nghĩ thông suốt mọi thứ, Lâm Hoa không còn náo loạn nữa, yên lặng ngoan ngoãn ở trong phòng, mỗi ngày không bước chân ra cửa, chỉ là làm những chuyện mà một cô gái đợi gả phải làm.
Lăng Nguyệt thấy nàng như thế thì yên lòng, mặc dù vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng so với vài ngày trước thì đỡ hơn nhiều.
Thương Nam Thần Quân cố ý tránh Lâm Hoa, Lâm Hoa chỉ từ những tỳ nữ buôn chuyện mới biết được chút tin tức, nghe nói Thương Nam Thần Quân đang vì Dao Hoa công chúa chuẩn bị đồ cưới, cùng với Bích Vân thần nữ thu thập rất nhiều kỳ trân dị bảo,
Những thị nữ kia lúc nói đến chuyện này thì không khỏi ghen tỵ: "Nghĩ xem Dao Hoa công chúa không biết trúng vận gì, có thể được Thương Nam Thần Quân mến yêu như thế, nàng cũng chỉ là một con gà rừng......"
Thị nữ áo lam bên cạnh không ngừng nháy mắt, nhưng thị nữ áo trắng quá mức chậm lụt, làm như không thấy ánh mắt nàng, tiếp tục nói: "Chỉ bằng nàng lại có thể gả cho Yêu Hoàng, không biết trúng
vận may gì......"
"Như vậy không bằng ngươi đi hòa thân đi?"
Nghe được âm thanh này, hai thị nữ cuống quít khom mình hành lễ.
Lâm Hoa đứng trước mặt thị nữ, từ trên cao nhìn xuống nàng, thị nữ áo trắng bắt đầu toát mồ hôi lạnh, hoảng loạn nói: "Nô tỳ không dám."
Lâm Hoa im lặng cười cười, đi qua bên người nàng, càng lúc càng xa, cuối cùng không thấy tung tích.
Hai thị nữ đợi nàng đi xa, mới dám đứng dậy, thị nữ áo trắng khinh thường nói: "Cũng chỉ là một con gà rừng, bày đặt cái gì?"
Thị nữ áo lam kéo kéo nàng, thị nữ kia mới không cam lòng thu lại vẻ mặt, đi về hướng ngược lại.
Lâm Hoa ngơ ngác gục xuống bàn, si ngốc nhìn lòng bàn tay, trong đó có một viên dạ minh châu lẳng lặng nằm yên. Ánh sáng nhu hòa chiếu sáng một vùng, đêm đó dạ minh châu này trộm được từ Đại bàng vương cung, Lâm Hoa nghĩ đến lại nhe răng nhếch miệng cười, nước mắt chảy xuống, không biết Thương Nam Thần Quân rốt cuộc ôm tâm tình gì vì ta chuẩn bị đồ cưới a.
Lâm Hoa thở dài, lau nước mắt trên mặt, thu hồi dạ minh châu, gian phòng nhất thời rơi vào bóng tối. Lâm Hoa có chút không thích ứng, nhắm mắt lại, một hồi lâu mới mở ra, chỉ thấy trước mặt có một người đang đứng, một bộ cẩm y xanh nhạt, trong bóng tối mang theo ánh sáng mờ mịch. Là A Mộc đã lâu không gặp .
"A Mộc!" Lâm Hoa lấy lại bình tĩnh, đến khi thấy rõ người trước mặt, vui mừng kêu to. Từ lần đi xuống trần gian, A Mộc thường xuất quỷ nhập thần, biến mất hơn nửa tháng, sau đó là nửa năm không có tin tức, không ngờ tối nay lại xuất hiện trong phòng nàng.
Trong bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt của A Mộc, chỉ cảm thấy cặp mắt kia phát sáng loá mắt, nhộn nhạo không biết tâm tình. A Mộc không nói chuyện, đưa một bọc giấy cho Lâm Hoa. Ấm ấp trong lòng bàn tay, mùi thơm quen thuộc quanh quẩn chóp mũi Lâm Hoa.
"Gà nướng?" Lâm Hoa mừng rỡ, tham lam hít một hơi, không kịp chờ mở bao giấy, bên trong là một con gà nướng vàng óng ánh, màu sắc mê người, làm người ta động lòng.
Tâm tình Lâm Hoa thật tốt, uất ức những ngày gần đây thoáng chốc ném ra chín tầng mây, vui vẻ vỗ vai A Mộc nói: "Chỉ có A Mộc hiểu được lòng ta a."
"Tâm tình tốt rồi hả?"
Lâm Hoa không ngừng gật đầu, trong miệng đã nhồi đầy thịt gà toàn dầu mỡ, vẻ mặt hài lòng.
"Như thế là tốt rồi, vẻ mặt đau khổ kia thật khó nhìn." A Mộc nói xong, liền vòng qua Lâm Hoa. Đi tới cửa, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn Lâm Hoa đang ăn được cực kỳ vui sướng: "Lần sau mặc quần áo chỉnh tề chút."
Lời còn chưa dứt, người đã ra khỏi cửa, Lâm Hoa ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía gương đồng, chỉ thấy trong gương là một thiếu nữ linh hoạt, mặc đồ ngủ màu hồng, tóc mây tán loạn, vai hơi lộ ra, cái yếm màu hồng lỏng lẻo giắt trên người, khó khăn lắm mới che kín bầu ngực khéo léo đẹp đẽ, chỉ là gà quay trong tay quá mức chói mắt, mới đem nét quyến rũ lấn át.
Lâm Hoa nhún nhún vai, quần áo ngủ lại rơi xuống, Lâm Hoa không thèm bận tâm, tiếp tục gặm gà nướng.
Trời đất bao la, ăn thịt lớn nhất.
Tác giả :
Mộng Lan Vũ