Gà Rừng Đạp Ngã Phượng Hoàng
Chương 18: Vũ mộng Thiên cung
Vòng vèo hồi lâu cuối cùng cũng tới Vũ mộng Thiên cung.
Vũ mộng Thiên cung lọt hẳn trong đám mây, như một cung điện lơ lửng trên không trung. Từng đám mây mù bao bọc xung quanh, cung điện nhìn từ xa như thoắt ẩn thoắt hiện, xa hoa lộng lẫy.
Vũ mộng Thiên cung tất nhiên không bằng khí thế của Thiên cung xanh vàng rực rỡ, nó mang một vẻ tinh tế khác hẳn. Ốc đỉnh lưu ly, tường màu xanh, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, lịch sự tao nhã vô cùng. Cung điện cuối cùng to nhất, muôn ngàn loài hoa, nghìn hồng sắc tía, còn có một rừng cây ngô đồng và một rừng trúc.
Cảnh đẹp như thế khiến Lâm Hoa cảm thán thật sâu, khiếu thưởng thức của Thương Nam Thần Quân này, so với Thần Đế mạnh hơn nhiều......
Lâm Hoa đã cố gắng chấp nhận thân phận mới của mình, nghĩa nữ của Thương Nam Thần Quân : Dao Hoa thần nữ.
Thân phận này mang lại rất nhiều lợi ích. Tối thiểu từ một con gà rừng nhảy một phát thành thần nữ, đứng hàng tiên ban. Hơn nữa có một ngọn núi dựa khổng lồ, không người nào dám khi dễ mình, mặc dù bối phận quá chênh lệch, nhưng nghĩ thông suốt rồi cũng không còn gì băn khoăn. Không phải chỉ từ mẹ biến thành con gái sao? Nhìn tướng mạo ta bây giờ, cũng không thể oán trách bối phận cao thấp.
Trên dưới Vũ mộng Thiên cung, hơn một trăm con Phượng Hoàng già trẻ lớn bé đều biết Thương Nam Thần Quân mới thu một nghĩa nữ, nghe nói nghĩa nữ này còn là một con gà rừng.
Điều này mang đến cho Lâm Hoa không ít phiền não, thường có thị nữ vây quanh Lâm Hoa, lớn tiếng bàn luận xôn xao.
"Đó là nghĩa nữ của Thương Nam Thần Quân ." thị nữ áo trắng chỉ vào Lâm Hoa nói.
"Sao lại xấu như vậy?" thị nữ áo lam che môi làm ra vẻ kinh ngạc.
"......"
Lâm Hoa ngắm nhìn những thứ oanh oanh yến yến hồi lâu, chán chường cúi thấp đầu. Cho dù các ngươi nói sự thật, cũng không cần lớn tiếng như vậy được không, làm người rất tự ái a.
Được rồi, ta chính là gà rừng lạc giữa ổ Phượng Hoàng.
Ngay đêm đó, lúc ăn cơm,Lâm Hoa cũng không đến phòng ăn.
Thương Nam Thần Quân cảm thấy kinh ngạc, Gà rừng này đối với thịt đặc biệt chấp nhất, mỗi lần ăn cơm đều đến sớm chờ ở phòng ăn, hôm nay món ăn đã nguội lạnh, sao con gà này còn chưa xuất hiện?
Thương Nam Thần Quân sai người đi tìm.
Hồi lâu, vẫn chưa tới.
Nhìn cửa phòng đóng chặt cùng thị nữ bên cạnh lộ vẻ không kiên nhẫn, Thương Nam Thần Quân suy nghĩ hồi lâu, mới đẩy cửa đi vào. Lượn quanh gian phòng một vòng, mới phát hiện Lâm Hoa đã biến thành gà rừng, nước mắt lả chả núp ở góc tường.
Thương Nam Thần Quân cúi người ôm lấy Lâm Hoa, êm ái vuốt ve lông nàng: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Ở Vũ mộng Thiên cung, sẽ không có người dám khi dễ nàng, sao lại khóc đến đau lòng như thế?
Lâm Hoa không lên tiếng, chỉ thút thít, mặc cho hắn ôm mình xuyên qua hành lang dài, đi tới phòng ăn.
"Ăn cơm đi." Thương Nam Thần Quân làm phép, biến nàng trở về hình dáng tiểu cô nương, "Về sau không cần biến trở lại thành Gà rừng."
"Ngươi ghét bỏ ta sao? Ta là con gà rừng." Lâm Hoa đột nhiên mở miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn Thương Nam Thần Quân, "Có phải làm mất hết mặt mũi của ngươi?"
Thương Nam Thần Quân nhìn chăm chú Lâm Hoa hồi lâu, mới cười nói: "Ngươi vì cái này mà khóc đến cơm cũng không ăn?"
Lâm Hoa rất nghiêm túc gật đầu, lại nói con không chê mẹ xấu, ngươi dám ghét bỏ ta, ta lập tức đi.
Thương Nam Thần Quân đi tới bên cạnh Lâm Hoa, đem thân thể nho nhỏ mềm mại của nàng ôm vào ngực, hồi lâu mới lên tiếng: "Nhận ngươi làm nghĩa nữ, chỉ là cho ngươi một thân phận, quang minh chính đại tiến vào Vũ mộng Thiên cung, không ngờ lại mang cho ngươi nhiều khổ não như vậy."
Thương Nam Thần Quân nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt đã ngừng chảy trên khuôn mặt nàng, hứa hẹn: "Sau này sẽ không còn nữa."
Quả nhiên từ đó về sau, trước mặt Lâm Hoa không có ai nghị luận ầm ỹ.
Mặc dù trên mặt thị nữ đối với nàng cung kính có thừa, cúi người hành lễ, nhưng lại không che giấu được trong đôi mắt sự miệt thị, dù sao thần nữ như ta so ra còn kém những con Phượng Hoàng cao quý điển nhã kia.
Lâm Hoa đối với những chuyện này hoàn toàn miễn dịch, giống như A Mộc nói, bọn họ chỉ là ghen tỵ.
A Mộc lén lút nói cho Lâm Hoa, thật ra Phượng Hoàng có là gì. Chỉ là cái áo ngoài cao quý, thiên phú cao một chút mà thôi, so với những loài chim bình thường cũng không khác mấy.
Chỉ là bộ tộc Phượng Hoàng thật sự gặp may mắn, từ nhỏ đã có tu vi siêu cao, sau khi bỏ đi lông chim hóa thành hình người, nam tử thì phong vận tuấn lãng, khí chất bất phàm, nữ tử thì quốc sắc thiên hương, xinh đẹp động lòng người, vả lại “Phượng người thiện ca, Hoàng Giả thiện vũ”, tài mạo song toàn.
Đối với cái chút này, Lâm Hoa không ngừng hâm mộ, chỉ ở bên cạnh A Mộc một chút, Lâm Hoa lại cảm giác trong lòng thăng bằng không ít, một chủng tộc may mắn cũng tồn tại những cá thể đặc biệt.
Thí dụ như A Mộc.
A Mộc là chim phượng hoàng.
A Mộc là chim Phượng Hoàng màu đen.
A Mộc có bộ dạng giống Phượng Hoàng bình thường.
A Mộc có bộ dạng giống Phượng hoàng bình thường cộng thêm bộ lông màu đen - Hắc phượng hoàng.
A Mộc có bộ dạng giống Phượng hoàng bình thường cộng thêm bộ lông màu đen - Hắc phượng hoàng rất thích ăn thịt.
Vũ mộng Thiên cung lọt hẳn trong đám mây, như một cung điện lơ lửng trên không trung. Từng đám mây mù bao bọc xung quanh, cung điện nhìn từ xa như thoắt ẩn thoắt hiện, xa hoa lộng lẫy.
Vũ mộng Thiên cung tất nhiên không bằng khí thế của Thiên cung xanh vàng rực rỡ, nó mang một vẻ tinh tế khác hẳn. Ốc đỉnh lưu ly, tường màu xanh, đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, lịch sự tao nhã vô cùng. Cung điện cuối cùng to nhất, muôn ngàn loài hoa, nghìn hồng sắc tía, còn có một rừng cây ngô đồng và một rừng trúc.
Cảnh đẹp như thế khiến Lâm Hoa cảm thán thật sâu, khiếu thưởng thức của Thương Nam Thần Quân này, so với Thần Đế mạnh hơn nhiều......
Lâm Hoa đã cố gắng chấp nhận thân phận mới của mình, nghĩa nữ của Thương Nam Thần Quân : Dao Hoa thần nữ.
Thân phận này mang lại rất nhiều lợi ích. Tối thiểu từ một con gà rừng nhảy một phát thành thần nữ, đứng hàng tiên ban. Hơn nữa có một ngọn núi dựa khổng lồ, không người nào dám khi dễ mình, mặc dù bối phận quá chênh lệch, nhưng nghĩ thông suốt rồi cũng không còn gì băn khoăn. Không phải chỉ từ mẹ biến thành con gái sao? Nhìn tướng mạo ta bây giờ, cũng không thể oán trách bối phận cao thấp.
Trên dưới Vũ mộng Thiên cung, hơn một trăm con Phượng Hoàng già trẻ lớn bé đều biết Thương Nam Thần Quân mới thu một nghĩa nữ, nghe nói nghĩa nữ này còn là một con gà rừng.
Điều này mang đến cho Lâm Hoa không ít phiền não, thường có thị nữ vây quanh Lâm Hoa, lớn tiếng bàn luận xôn xao.
"Đó là nghĩa nữ của Thương Nam Thần Quân ." thị nữ áo trắng chỉ vào Lâm Hoa nói.
"Sao lại xấu như vậy?" thị nữ áo lam che môi làm ra vẻ kinh ngạc.
"......"
Lâm Hoa ngắm nhìn những thứ oanh oanh yến yến hồi lâu, chán chường cúi thấp đầu. Cho dù các ngươi nói sự thật, cũng không cần lớn tiếng như vậy được không, làm người rất tự ái a.
Được rồi, ta chính là gà rừng lạc giữa ổ Phượng Hoàng.
Ngay đêm đó, lúc ăn cơm,Lâm Hoa cũng không đến phòng ăn.
Thương Nam Thần Quân cảm thấy kinh ngạc, Gà rừng này đối với thịt đặc biệt chấp nhất, mỗi lần ăn cơm đều đến sớm chờ ở phòng ăn, hôm nay món ăn đã nguội lạnh, sao con gà này còn chưa xuất hiện?
Thương Nam Thần Quân sai người đi tìm.
Hồi lâu, vẫn chưa tới.
Nhìn cửa phòng đóng chặt cùng thị nữ bên cạnh lộ vẻ không kiên nhẫn, Thương Nam Thần Quân suy nghĩ hồi lâu, mới đẩy cửa đi vào. Lượn quanh gian phòng một vòng, mới phát hiện Lâm Hoa đã biến thành gà rừng, nước mắt lả chả núp ở góc tường.
Thương Nam Thần Quân cúi người ôm lấy Lâm Hoa, êm ái vuốt ve lông nàng: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Ở Vũ mộng Thiên cung, sẽ không có người dám khi dễ nàng, sao lại khóc đến đau lòng như thế?
Lâm Hoa không lên tiếng, chỉ thút thít, mặc cho hắn ôm mình xuyên qua hành lang dài, đi tới phòng ăn.
"Ăn cơm đi." Thương Nam Thần Quân làm phép, biến nàng trở về hình dáng tiểu cô nương, "Về sau không cần biến trở lại thành Gà rừng."
"Ngươi ghét bỏ ta sao? Ta là con gà rừng." Lâm Hoa đột nhiên mở miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn Thương Nam Thần Quân, "Có phải làm mất hết mặt mũi của ngươi?"
Thương Nam Thần Quân nhìn chăm chú Lâm Hoa hồi lâu, mới cười nói: "Ngươi vì cái này mà khóc đến cơm cũng không ăn?"
Lâm Hoa rất nghiêm túc gật đầu, lại nói con không chê mẹ xấu, ngươi dám ghét bỏ ta, ta lập tức đi.
Thương Nam Thần Quân đi tới bên cạnh Lâm Hoa, đem thân thể nho nhỏ mềm mại của nàng ôm vào ngực, hồi lâu mới lên tiếng: "Nhận ngươi làm nghĩa nữ, chỉ là cho ngươi một thân phận, quang minh chính đại tiến vào Vũ mộng Thiên cung, không ngờ lại mang cho ngươi nhiều khổ não như vậy."
Thương Nam Thần Quân nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt đã ngừng chảy trên khuôn mặt nàng, hứa hẹn: "Sau này sẽ không còn nữa."
Quả nhiên từ đó về sau, trước mặt Lâm Hoa không có ai nghị luận ầm ỹ.
Mặc dù trên mặt thị nữ đối với nàng cung kính có thừa, cúi người hành lễ, nhưng lại không che giấu được trong đôi mắt sự miệt thị, dù sao thần nữ như ta so ra còn kém những con Phượng Hoàng cao quý điển nhã kia.
Lâm Hoa đối với những chuyện này hoàn toàn miễn dịch, giống như A Mộc nói, bọn họ chỉ là ghen tỵ.
A Mộc lén lút nói cho Lâm Hoa, thật ra Phượng Hoàng có là gì. Chỉ là cái áo ngoài cao quý, thiên phú cao một chút mà thôi, so với những loài chim bình thường cũng không khác mấy.
Chỉ là bộ tộc Phượng Hoàng thật sự gặp may mắn, từ nhỏ đã có tu vi siêu cao, sau khi bỏ đi lông chim hóa thành hình người, nam tử thì phong vận tuấn lãng, khí chất bất phàm, nữ tử thì quốc sắc thiên hương, xinh đẹp động lòng người, vả lại “Phượng người thiện ca, Hoàng Giả thiện vũ”, tài mạo song toàn.
Đối với cái chút này, Lâm Hoa không ngừng hâm mộ, chỉ ở bên cạnh A Mộc một chút, Lâm Hoa lại cảm giác trong lòng thăng bằng không ít, một chủng tộc may mắn cũng tồn tại những cá thể đặc biệt.
Thí dụ như A Mộc.
A Mộc là chim phượng hoàng.
A Mộc là chim Phượng Hoàng màu đen.
A Mộc có bộ dạng giống Phượng Hoàng bình thường.
A Mộc có bộ dạng giống Phượng hoàng bình thường cộng thêm bộ lông màu đen - Hắc phượng hoàng.
A Mộc có bộ dạng giống Phượng hoàng bình thường cộng thêm bộ lông màu đen - Hắc phượng hoàng rất thích ăn thịt.
Tác giả :
Mộng Lan Vũ