Gả Ma
Chương 47
Biên tập: Bảo Bảo.
Thích Ẩn quay đầu bỏ chạy, không dám chậm chạp bước nào, Diêu Tiểu Sơn vọt theo phía sau hắn, gã vươn cánh tay bị trật khớp về phía Thích Ẩn, Thích Ẩn tránh đi, chạy ra khỏi mộ thất. Vừa ra khỏi cửa liền thấy phía trước có mấy đốm đèn, Thích Ẩn gào to ‘Cứu mạng’, một thanh kiếm bay tới, sượt qua khuỷu tay Thích Ẩn rồi xuyên qua cánh tay của Diêu Tiểu Sơn.
Bọn Thích Linh Xu vội vàng chạy tới, vừa thấy Diêu Tiểu Sơn thì sửng sốt, sau đó thấy đôi chân lõa lồ của gã, Phương Tân Tiêu hét lên một tiếng, xoay người che mắt lại. Sắc mặt Chiêu Minh rất khó coi, nói: “Thích Ẩn, hóa ra là đồ khốn nhà ngươi! Ngươi mơ tưởng tiểu sư thúc thì thôi đi, coi như ngươi có mắt nhìn, nhưng sao ngươi lại để ý Vân Ẩn chứ hả!”
Thích Ẩn nghe xong quả thực muốn chửi má nó, một câu ngắn ngủn, mắng hắn tận hai lần. Hắn bất đắc dĩ nói: “Chú em, phiền ngài mở to mắt ra nhìn đầu gối chân trái của gã đi.”
Chiêu Minh chăm chú nhìn kĩ, nhất thời hoảng sợ, đoạn nói: “Đó là cái gì? Sao lại có mặt người trên đầu gối gã vậy?”
Kiếm Vấn Tuyết run lên ở bả vai Diêu Tiểu Sơn, máu tươi ồ ạt chảy ra, Diêu Tiểu Sơn ngã xuống đất khóc lóc nói: “Tiểu Ẩn, sao đệ lại giúp bọn họ đến hại ta chứ?”
Thích Linh Xu bước tới nhìn đầu gối gã, Diêu Tiểu Sơn vừa thấy y liền hung dữ, Vân Tri dán một cái phù Định Thân lên trán Diêu Tiểu Sơn, gã lập tức bất động, chỉ mở to đôi mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm từng người trong mộ. Thích Linh Xu móc một thanh dao găm ra đâm vào mặt người kia, bỗng nhiên mụn mủ trên cái mặt đó nhúc nhích rồi rỉ mủ ra, để lộ một đôi mắt đảo qua đảo lại. Cảnh tượng đó kinh khủng vô cùng, nhưng Thích Linh Xu lại không có phản ứng gì cả, chau mày nói: “Gã bị yêu mặt người ký sinh.”
“Yêu mặt người?” Thích Ẩn hỏi.
“Tiết học bắt yêu không nghiêm túc nghe giảng phải không?” Thích Linh Xu phê phán nhìn hắn, “Có một loại yêu quái phải kí sinh trên cơ thể động vật mới có thể sống được, thậm chí có đôi lúc sẽ có rất nhiều yêu mặt người cùng kí sinh trên một cơ thể người hoặc yêu ma. Bị loại yêu này quấn lấy sẽ rất khó xử lý, nó sẽ cắm rễ vào người ký chủ, bộ rễ liên thông kinh mạch, hút lấy linh lực của ký chủ để sống.”
Không phải hắn không nghiêm túc nghe giảng, là Thanh Thức giảng bài quá chậm, vẫn chưa giảng đến đoạn này. Thích Ẩn cũng không giải thích, chỉ hỏi: “Giờ phải làm sao đây? Có cách nào tách bọn họ ra không?”
“Có,” Vân Tri cũng rút một thanh đao nhỏ ra, “Trực tiếp cắt bỏ nó là được.” Hắn nhướng mày với Thích Linh Xu, “Ngươi cắt hay ta cắt?”
“Để ta.” Thích Linh Xu nói.
“Đừng đụng vào bảo bối của ta, Thích Linh Xu tên khốn kiếp nhà ngươi!” Đột nhiên Diêu Tiểu Sơn liều mạng vùng vẫy, “Bảo bối, giết tên khốn kiếp này! Giết tên khốn kiếp này!”
Phù Định Thân gần như không chế trụ được gã, ánh sáng vàng trên trán gã nhấp nháy, gần như có thể tắt bất cứ lúc nào. Vân Tri mắng một tiếng, truyền linh lực vẽ bùa, chắp hai ngón tay duy trì phù Định Thân. Đúng lúc này, khuôn mặt lão già kia đột nhiên há to cái miệng đen như mực nhắm vào Thích Linh Xu, cưỡng ép kéo đầu gối Diêu Tiểu Sơn lên. Thần sắc Thích Linh Xu bất biến, vẽ phù áp chế nó xuống. Y và Vân Tri đều phải duy trì phù Định Thân, nhất thời không thể buông tay được. Thích Linh Xu nhìn Chiêu Minh, nói: “Ngươi tới đây, cắt nó.”
Chiêu Minh cầm dao găm, do dự nhìn khuôn mặt lão già kia, một lúc lâu sau vẫn không xuống tay được.
Thích Ẩn không nhìn nổi nữa, lấy dao găm từ tay hắn, nói: “Bỏ đi, để ta.”
Thật ra trong lòng Thích Ẩn cũng vô cùng hoảng sợ, cái thứ này quá khủng khiếp, cặp mắt to đùng trong hốc xương kia lẳng lặng nhìn hắn, là cái vẻ muốn ăn mà không được. Nhưng dù gì cũng là biểu ca hắn, việc này là hắn nên làm. Thích Ẩn dùng dao găm định hình hai lần, sau đó véo nhẹ chỗ lông mày, máu và mủ dính nhớp chảy ra khỏi bọc mụn vỡ, trông rất ghê người. Cái mặt người này giờ giống như chích xì mấy bọc mụn mủ bên trên thành một lớp da người mỏng dính trên đầu gối của Diêu Tiểu Sơn.
Thích Ẩn cố dằn cảm giác buồn nôn xuống, bắt đầu cắt từ trên trán mặt người.
Yêu mặt người phát ra tiếng trẻ con khóc chói tai. Diêu Tiểu Sơn cũng gào lên, “Tên khốn kiếp Thích Ẩn nhà ngươi, ngươi giúp cái đám chó má này mà không giúp ta!”
Phương Tân Tiêu ngồi xổm một bên, nghi hoặc hỏi Chiêu Minh: “Gã vừa mới gọi Vân Ẩn sư thúc là Thích Ẩn sao?”
Chiêu Minh tức giận nghiến răng nghiến lợi: “Gã mắng tiểu sư thúc là đồ chó má.”
Phải nói là Thích Linh Xu tiết chế cảm xúc rất tốt, từ đầu đến cuối sắc mặt không hề thay đổi, thờ ơ với mấy câu chửi bậy của Diêu Tiểu Sơn. Thích Ẩn có hơi xấu hổ, xin lỗi nói: “Xin lỗi, đầu óc gã có vấn đề, ta thay gã xin lỗi ngươi.”
Thích Linh Xu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Cắt.”
Thích Ẩn hít một hơi thật sâu, tập trung hạ dao, máu và mủ dơ liên tục ọc ọc ra khỏi mặt người. Không biết đã bao lâu, cuối cùng cũng tróc được yêu mặt người kia ra, dùng hai ngón tay cầm nó quăng xuống đất. Chiêu Minh vội lấy kim sang dược[1] ra rót vào vết thương máu chảy đầm đìa của Diêu Tiểu Sơn.
[1] Kim sang dược: thuốc trị vết thương do đao kiếm gây nên.
Diêu Tiểu Sơn nằm trên mặt đất, khuôn mặt hốc hác của gã hiện ra trong bóng tối, hai mắt vô hồn, tựa như đã chết. Thích Ẩn xé một miếng vải trên y phục xuống băng bó cho gã. Đương lúc này, da người trên mặt đất run lên, tấm da mỏng đến mức trong suốt quay mặt lại, bỗng nhiên bay lên như một con thiêu thân. Gương mặt lão già nhăn nheo đầy mủ kia đối diện với mọi người, há cái miệng đen ngòm, phát ra tiếng kêu thảm thiết như đứa bé gào khóc.
Phương Tân Tiêu hoảng sợ thét chói tai, kiếm cũng quên cầm, cùng tay cùng chân bò tới vách tường, “Sao nó còn chưa chết!”
Tấm da mặt người trắng bệch rung rung như vây cá bơi trong nước, bay thẳng về phía bọn họ. Thích Linh Xu quát: “Đừng để nó dính lên, nó đang tìm ký chủ!”
Mọi người chạy tán loạn trong mộ thất, yêu mặt người bay lượn trên không trung, dường như nó nhìn trúng Phương Tân Tiêu, nghiêng mình lao xuống. Phương Tân Tiêu sợ tới mức tay chân lạnh ngắt, quên cả chạy trốn. Thấy mặt Phương Tân Tiêu sắp bị yêu mặt người dán lên, Thích Ẩn tiến lên đạp nàng một cái, vừa khéo né được yêu mặt người. Nhưng nó vẫn chưa chịu buông tha, vẫn bổ nhào về phía nàng. Vân Tri vội khom người tới kéo Phương Tân Tiêu ra chỗ khác.
Kiếm Vấn Tuyết chấn động, nhân lúc yêu mặt người xoay mặt lại ghim nó lên vách tường. Vân Tri buông Phương Tân Tiêu ra, nhanh chóng vẽ bùa, chân hỏa bùng lên trào ra khỏi phù văn, thiêu rụi da thịt yêu mặt người trong chốc lát.
“Đau! Đau!” Yêu mặt người gào khóc, “Là ai cắt ta, ta muốn nguyền rủa ngươi! Là ai!”
“Đừng trả lời nó!” Thích Linh Xu hô to, “Nguyền rủa cần phải vấn danh!”
“Là Thích Ẩn,” Diêu Tiểu Sơn yếu ớt hô to, “Là Thích Ẩn! Tên khốn kiếp này là một bạch nhãn lang!”
Yêu mặt người mở cái miệng rỗng toác, chưa kịp nói chuyện, ngọn lửa đã lan tràn khắp da thịt, tấm da mỏng dính hóa thành tro tàn, lơ lửng trong bóng tối như một chú bươm bướm. Phương Tân Tiêu đỡ eo ngồi dậy, lòng còn sợ hãi nói: “Chắc là không sao đúng không, nó chưa kịp nguyền rủa đã chết rồi mà.”
Thích Ẩn kinh hồn táng đảm, cúi đầu kiểm tra bản thân mình, nguyên vẹn, tay chân lành lặn, chắc là không dính lời nguyền của nó.
Vân Tri tiến lên tọng một quyền vào mặt Diêu Tiểu Sơn: “Diêu Tiểu Sơn, người ta có lòng tốt cứu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn!”
“Lấy oán trả ơn?” Diêu Tiểu Sơn lảo đảo một chút, bụm mặt cười lớn không ngừng, “Là ai lấy oán trả ơn? Nhà ta nuôi hắn mười mấy năm, hắn lại giúp người ngoài hại ta! Thích Ẩn, nếu ta có bất trắc gì, ngươi nhớ cho kĩ, ta chính là vì ngươi mới chết! Là vì ngươi mới chết!”
“Ngươi đừng có khùng điên nữa,” Tâm hồn và thể xác của Thích Ẩn vô cùng mệt mỏi, “Nghỉ một chút được không? Yên phận đợi đó đi, lát nữa tìm được cửa chúng ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài.”
“Đi ra ngoài?” Diêu Tiểu Sơn thê thảm cười, “Các ngươi vào đây mà còn muốn đi ra? Nói thật cho các ngươi biết, mộ này là một tòa mộ ăn thịt người, mẹ nó ai cũng đừng hòng ra ngoài. Ông mày vào đây lâu như vậy, ngoại trừ cha ngươi ta không thấy thứ gì còn sống cả. Đúng rồi,” ánh mắt gã sáng lên, “Không phải ngươi muốn tìm cha ngươi sao? Ta gọi ông ta tới! Ta gọi ông ta tới!”
Dứt lời, gã móc thứ gì đó từ trong eo ra, cố gắng lắc lắc mấy cái. Một tiếng lục lạc leng keng vang lên, bỗng nhiên Thích Ẩn cảm thấy cả người mình như bị quỷ đè, một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Hắn đảo mắt nhìn người khác, ngay cả Thích Linh Xu cũng bị như thế. Mọi người nhìn nhau, Phương Tân Tiêu hô lớn: “Ngươi đã làm cái gì rồi?”
“Để các ngươi thầy trò gặp nhau, cha con đoàn viên!” Diêu Tiểu Sơn cười to. Gã nhìn vũng máu trên mặt đất, tựa hồ không yên tâm cho lắm, sau đó tháo mảnh vải băng bó trên đầu gối ra, bóp bóp miệng vết thương, chọt chọt mấy cái, rồi băng đầu gối lại, mặc cho mọi người kêu thế nào cũng không đáp, khập khiễng biến mất trong bóng tối.
Bóng đen bao trùm, chỉ có hai cái đăng phù lúc lộn xộn ban nãy rơi trên mặt đất sáng lên. Thích Ẩn cau mày, cảm thấy cái lục lạc Diêu Tiểu Sơn cầm lúc nãy có hơi quen quen. Đột nhiên hắn nheo mắt, lúc ca hắn kể mấy chuyện xưa ở Ô Giang, hình như cũng có nhắc tới một người dùng lục lạc định trụ thế này thì phải? Cái lục lạc đó là của Trương Lạc Hoài, sao lại rơi vào tay của Diêu Tiểu Sơn?
Vân Tri nghiến răng nhúc nhích, khốn khổ lắc mông, hắn muốn lấy cái gương vắt trên thắt lưng ra. Biết thế hắn đã soi kính liên tục, sư thúc hắn tinh thông mọi chuyện, chắc chắn có cách giải Định Thân Linh này.
Bỗng nhiên, bên trong mộ thất truyền đến một tiếng gọi yếu ớt: “Chó Con ——”
Âm thanh lần này rất rõ ràng, tất cả mọi người đều nghe được, nhưng dường như âm thanh đó là từ mộ huyệt truyền ra, khiến cho lông tơ mọi người dựng ngược cả lên.
Thích Linh Xu ngước mắt, khẽ gọi: “Sư tôn!”
Vân Tri thấp giọng nói: “Đừng trả lời! Ta vẫn cảm thấy có gì đó lạ lắm.”
Mọi người kinh nghi bất định, đặc biệt là Thích Ẩn, không biết rốt cuộc cha hắn đã bị làm sao, tại sao lúc Diêu Tiểu Sơn nhắc tới ông ấy lại có bộ dạng đó. Tiếng kêu quỷ mị càng lúc càng gần, để đảm bảo an toàn, Vân Tri bảo mọi người niệm chú Liễm Tức[2]. Yêu ma nhận biết người bằng hơi thở, chú ngữ này có thể thu lại tiếng động toàn thân, đối với yêu ma đạo hạnh thấp trí lực không cao sẽ không khác gì đầu gỗ.
[2] Chú Liễm Tức: thu liễm khí tức.
Với điều kiện là không được đổ máu.
Tiếng gọi ầm ĩ cuối cùng cũng tới cửa mộ, Thích Ẩn nghe thấy có thứ gì đó di chuyển rất nhanh trên nền gạch đồng thau, phát ra âm thanh ken két. Một hơi thở lạnh lẽo phả vào lưng hắn, khiến lông tơ trên gáy hắn dựng đứng lên. Hắn xoay lưng về phía cửa, không thấy được cảnh tượng sau lưng mình, chỉ thấy Thích Linh Xu và Vân Tri mở to hai mắt, bộ dạng như gặp quỷ.
Sắc mặt Chiêu Minh trắng bệch, Phương Tân Tiêu liều mạng làm khẩu hình với Thích Ẩn: “Đừng lên tiếng!”
Một đôi bàn tay tái nhợt đặt lên vai Thích Ẩn, một trái một phải, Thích Ẩn biết Thích Thận Vi ở ngay sau lưng hắn. Rốt cuộc ông ta bị sao vậy? Thích Ẩn cố gắng xoay đầu nhìn vai trái của mình, các đốt xương bàn tay đặt trên vai hắn rất rõ ràng, mười ngón thon dài, nhưng móng tay dài quá sức tưởng tượng, nhìn là biết đã lâu không cắt.
Đây là tay cha hắn sao? Đâu có gì lạ nhỉ, Thích Ẩn nghi hoặc. Ngay sau đó, một đôi bàn tay khác giống nhau như đúc bắt lấy cánh tay hắn, máu của Thích Ẩn gần như đông cứng, cẩu kiếm tiên này vậy mà có bốn cánh tay! Người gì mà có bốn tay? Nghe nói Thích Thận Vi có thể ngự một trăm thanh phi kiếm cùng một lúc, chẳng lẽ là vì tay ông ấy khác với người bình thường sao?
Đương lúc suy nghĩ, một cái đầu người khổng lồ rướn qua vai Thích Ẩn, chuyển đến trước mặt hắn. Hắn nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt thảm thương, tám đôi mắt đen xì lớn nhỏ không đều đảo qua đảo lại, sau đó đồng thời tập trung lại nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tám cặp tròng mắt kia phản chiếu bóng dáng kinh hồn táng đảm của Thích Ẩn, trong cổ họng của quái vật phát ra âm thanh khàn khạc, sau đó nó mở miệng, một giọng đàn ông rõ ràng cất lên:
“Chó Con ——”
Thích Ẩn quay đầu bỏ chạy, không dám chậm chạp bước nào, Diêu Tiểu Sơn vọt theo phía sau hắn, gã vươn cánh tay bị trật khớp về phía Thích Ẩn, Thích Ẩn tránh đi, chạy ra khỏi mộ thất. Vừa ra khỏi cửa liền thấy phía trước có mấy đốm đèn, Thích Ẩn gào to ‘Cứu mạng’, một thanh kiếm bay tới, sượt qua khuỷu tay Thích Ẩn rồi xuyên qua cánh tay của Diêu Tiểu Sơn.
Bọn Thích Linh Xu vội vàng chạy tới, vừa thấy Diêu Tiểu Sơn thì sửng sốt, sau đó thấy đôi chân lõa lồ của gã, Phương Tân Tiêu hét lên một tiếng, xoay người che mắt lại. Sắc mặt Chiêu Minh rất khó coi, nói: “Thích Ẩn, hóa ra là đồ khốn nhà ngươi! Ngươi mơ tưởng tiểu sư thúc thì thôi đi, coi như ngươi có mắt nhìn, nhưng sao ngươi lại để ý Vân Ẩn chứ hả!”
Thích Ẩn nghe xong quả thực muốn chửi má nó, một câu ngắn ngủn, mắng hắn tận hai lần. Hắn bất đắc dĩ nói: “Chú em, phiền ngài mở to mắt ra nhìn đầu gối chân trái của gã đi.”
Chiêu Minh chăm chú nhìn kĩ, nhất thời hoảng sợ, đoạn nói: “Đó là cái gì? Sao lại có mặt người trên đầu gối gã vậy?”
Kiếm Vấn Tuyết run lên ở bả vai Diêu Tiểu Sơn, máu tươi ồ ạt chảy ra, Diêu Tiểu Sơn ngã xuống đất khóc lóc nói: “Tiểu Ẩn, sao đệ lại giúp bọn họ đến hại ta chứ?”
Thích Linh Xu bước tới nhìn đầu gối gã, Diêu Tiểu Sơn vừa thấy y liền hung dữ, Vân Tri dán một cái phù Định Thân lên trán Diêu Tiểu Sơn, gã lập tức bất động, chỉ mở to đôi mắt như chuông đồng nhìn chằm chằm từng người trong mộ. Thích Linh Xu móc một thanh dao găm ra đâm vào mặt người kia, bỗng nhiên mụn mủ trên cái mặt đó nhúc nhích rồi rỉ mủ ra, để lộ một đôi mắt đảo qua đảo lại. Cảnh tượng đó kinh khủng vô cùng, nhưng Thích Linh Xu lại không có phản ứng gì cả, chau mày nói: “Gã bị yêu mặt người ký sinh.”
“Yêu mặt người?” Thích Ẩn hỏi.
“Tiết học bắt yêu không nghiêm túc nghe giảng phải không?” Thích Linh Xu phê phán nhìn hắn, “Có một loại yêu quái phải kí sinh trên cơ thể động vật mới có thể sống được, thậm chí có đôi lúc sẽ có rất nhiều yêu mặt người cùng kí sinh trên một cơ thể người hoặc yêu ma. Bị loại yêu này quấn lấy sẽ rất khó xử lý, nó sẽ cắm rễ vào người ký chủ, bộ rễ liên thông kinh mạch, hút lấy linh lực của ký chủ để sống.”
Không phải hắn không nghiêm túc nghe giảng, là Thanh Thức giảng bài quá chậm, vẫn chưa giảng đến đoạn này. Thích Ẩn cũng không giải thích, chỉ hỏi: “Giờ phải làm sao đây? Có cách nào tách bọn họ ra không?”
“Có,” Vân Tri cũng rút một thanh đao nhỏ ra, “Trực tiếp cắt bỏ nó là được.” Hắn nhướng mày với Thích Linh Xu, “Ngươi cắt hay ta cắt?”
“Để ta.” Thích Linh Xu nói.
“Đừng đụng vào bảo bối của ta, Thích Linh Xu tên khốn kiếp nhà ngươi!” Đột nhiên Diêu Tiểu Sơn liều mạng vùng vẫy, “Bảo bối, giết tên khốn kiếp này! Giết tên khốn kiếp này!”
Phù Định Thân gần như không chế trụ được gã, ánh sáng vàng trên trán gã nhấp nháy, gần như có thể tắt bất cứ lúc nào. Vân Tri mắng một tiếng, truyền linh lực vẽ bùa, chắp hai ngón tay duy trì phù Định Thân. Đúng lúc này, khuôn mặt lão già kia đột nhiên há to cái miệng đen như mực nhắm vào Thích Linh Xu, cưỡng ép kéo đầu gối Diêu Tiểu Sơn lên. Thần sắc Thích Linh Xu bất biến, vẽ phù áp chế nó xuống. Y và Vân Tri đều phải duy trì phù Định Thân, nhất thời không thể buông tay được. Thích Linh Xu nhìn Chiêu Minh, nói: “Ngươi tới đây, cắt nó.”
Chiêu Minh cầm dao găm, do dự nhìn khuôn mặt lão già kia, một lúc lâu sau vẫn không xuống tay được.
Thích Ẩn không nhìn nổi nữa, lấy dao găm từ tay hắn, nói: “Bỏ đi, để ta.”
Thật ra trong lòng Thích Ẩn cũng vô cùng hoảng sợ, cái thứ này quá khủng khiếp, cặp mắt to đùng trong hốc xương kia lẳng lặng nhìn hắn, là cái vẻ muốn ăn mà không được. Nhưng dù gì cũng là biểu ca hắn, việc này là hắn nên làm. Thích Ẩn dùng dao găm định hình hai lần, sau đó véo nhẹ chỗ lông mày, máu và mủ dính nhớp chảy ra khỏi bọc mụn vỡ, trông rất ghê người. Cái mặt người này giờ giống như chích xì mấy bọc mụn mủ bên trên thành một lớp da người mỏng dính trên đầu gối của Diêu Tiểu Sơn.
Thích Ẩn cố dằn cảm giác buồn nôn xuống, bắt đầu cắt từ trên trán mặt người.
Yêu mặt người phát ra tiếng trẻ con khóc chói tai. Diêu Tiểu Sơn cũng gào lên, “Tên khốn kiếp Thích Ẩn nhà ngươi, ngươi giúp cái đám chó má này mà không giúp ta!”
Phương Tân Tiêu ngồi xổm một bên, nghi hoặc hỏi Chiêu Minh: “Gã vừa mới gọi Vân Ẩn sư thúc là Thích Ẩn sao?”
Chiêu Minh tức giận nghiến răng nghiến lợi: “Gã mắng tiểu sư thúc là đồ chó má.”
Phải nói là Thích Linh Xu tiết chế cảm xúc rất tốt, từ đầu đến cuối sắc mặt không hề thay đổi, thờ ơ với mấy câu chửi bậy của Diêu Tiểu Sơn. Thích Ẩn có hơi xấu hổ, xin lỗi nói: “Xin lỗi, đầu óc gã có vấn đề, ta thay gã xin lỗi ngươi.”
Thích Linh Xu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Cắt.”
Thích Ẩn hít một hơi thật sâu, tập trung hạ dao, máu và mủ dơ liên tục ọc ọc ra khỏi mặt người. Không biết đã bao lâu, cuối cùng cũng tróc được yêu mặt người kia ra, dùng hai ngón tay cầm nó quăng xuống đất. Chiêu Minh vội lấy kim sang dược[1] ra rót vào vết thương máu chảy đầm đìa của Diêu Tiểu Sơn.
[1] Kim sang dược: thuốc trị vết thương do đao kiếm gây nên.
Diêu Tiểu Sơn nằm trên mặt đất, khuôn mặt hốc hác của gã hiện ra trong bóng tối, hai mắt vô hồn, tựa như đã chết. Thích Ẩn xé một miếng vải trên y phục xuống băng bó cho gã. Đương lúc này, da người trên mặt đất run lên, tấm da mỏng đến mức trong suốt quay mặt lại, bỗng nhiên bay lên như một con thiêu thân. Gương mặt lão già nhăn nheo đầy mủ kia đối diện với mọi người, há cái miệng đen ngòm, phát ra tiếng kêu thảm thiết như đứa bé gào khóc.
Phương Tân Tiêu hoảng sợ thét chói tai, kiếm cũng quên cầm, cùng tay cùng chân bò tới vách tường, “Sao nó còn chưa chết!”
Tấm da mặt người trắng bệch rung rung như vây cá bơi trong nước, bay thẳng về phía bọn họ. Thích Linh Xu quát: “Đừng để nó dính lên, nó đang tìm ký chủ!”
Mọi người chạy tán loạn trong mộ thất, yêu mặt người bay lượn trên không trung, dường như nó nhìn trúng Phương Tân Tiêu, nghiêng mình lao xuống. Phương Tân Tiêu sợ tới mức tay chân lạnh ngắt, quên cả chạy trốn. Thấy mặt Phương Tân Tiêu sắp bị yêu mặt người dán lên, Thích Ẩn tiến lên đạp nàng một cái, vừa khéo né được yêu mặt người. Nhưng nó vẫn chưa chịu buông tha, vẫn bổ nhào về phía nàng. Vân Tri vội khom người tới kéo Phương Tân Tiêu ra chỗ khác.
Kiếm Vấn Tuyết chấn động, nhân lúc yêu mặt người xoay mặt lại ghim nó lên vách tường. Vân Tri buông Phương Tân Tiêu ra, nhanh chóng vẽ bùa, chân hỏa bùng lên trào ra khỏi phù văn, thiêu rụi da thịt yêu mặt người trong chốc lát.
“Đau! Đau!” Yêu mặt người gào khóc, “Là ai cắt ta, ta muốn nguyền rủa ngươi! Là ai!”
“Đừng trả lời nó!” Thích Linh Xu hô to, “Nguyền rủa cần phải vấn danh!”
“Là Thích Ẩn,” Diêu Tiểu Sơn yếu ớt hô to, “Là Thích Ẩn! Tên khốn kiếp này là một bạch nhãn lang!”
Yêu mặt người mở cái miệng rỗng toác, chưa kịp nói chuyện, ngọn lửa đã lan tràn khắp da thịt, tấm da mỏng dính hóa thành tro tàn, lơ lửng trong bóng tối như một chú bươm bướm. Phương Tân Tiêu đỡ eo ngồi dậy, lòng còn sợ hãi nói: “Chắc là không sao đúng không, nó chưa kịp nguyền rủa đã chết rồi mà.”
Thích Ẩn kinh hồn táng đảm, cúi đầu kiểm tra bản thân mình, nguyên vẹn, tay chân lành lặn, chắc là không dính lời nguyền của nó.
Vân Tri tiến lên tọng một quyền vào mặt Diêu Tiểu Sơn: “Diêu Tiểu Sơn, người ta có lòng tốt cứu ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn!”
“Lấy oán trả ơn?” Diêu Tiểu Sơn lảo đảo một chút, bụm mặt cười lớn không ngừng, “Là ai lấy oán trả ơn? Nhà ta nuôi hắn mười mấy năm, hắn lại giúp người ngoài hại ta! Thích Ẩn, nếu ta có bất trắc gì, ngươi nhớ cho kĩ, ta chính là vì ngươi mới chết! Là vì ngươi mới chết!”
“Ngươi đừng có khùng điên nữa,” Tâm hồn và thể xác của Thích Ẩn vô cùng mệt mỏi, “Nghỉ một chút được không? Yên phận đợi đó đi, lát nữa tìm được cửa chúng ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài.”
“Đi ra ngoài?” Diêu Tiểu Sơn thê thảm cười, “Các ngươi vào đây mà còn muốn đi ra? Nói thật cho các ngươi biết, mộ này là một tòa mộ ăn thịt người, mẹ nó ai cũng đừng hòng ra ngoài. Ông mày vào đây lâu như vậy, ngoại trừ cha ngươi ta không thấy thứ gì còn sống cả. Đúng rồi,” ánh mắt gã sáng lên, “Không phải ngươi muốn tìm cha ngươi sao? Ta gọi ông ta tới! Ta gọi ông ta tới!”
Dứt lời, gã móc thứ gì đó từ trong eo ra, cố gắng lắc lắc mấy cái. Một tiếng lục lạc leng keng vang lên, bỗng nhiên Thích Ẩn cảm thấy cả người mình như bị quỷ đè, một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Hắn đảo mắt nhìn người khác, ngay cả Thích Linh Xu cũng bị như thế. Mọi người nhìn nhau, Phương Tân Tiêu hô lớn: “Ngươi đã làm cái gì rồi?”
“Để các ngươi thầy trò gặp nhau, cha con đoàn viên!” Diêu Tiểu Sơn cười to. Gã nhìn vũng máu trên mặt đất, tựa hồ không yên tâm cho lắm, sau đó tháo mảnh vải băng bó trên đầu gối ra, bóp bóp miệng vết thương, chọt chọt mấy cái, rồi băng đầu gối lại, mặc cho mọi người kêu thế nào cũng không đáp, khập khiễng biến mất trong bóng tối.
Bóng đen bao trùm, chỉ có hai cái đăng phù lúc lộn xộn ban nãy rơi trên mặt đất sáng lên. Thích Ẩn cau mày, cảm thấy cái lục lạc Diêu Tiểu Sơn cầm lúc nãy có hơi quen quen. Đột nhiên hắn nheo mắt, lúc ca hắn kể mấy chuyện xưa ở Ô Giang, hình như cũng có nhắc tới một người dùng lục lạc định trụ thế này thì phải? Cái lục lạc đó là của Trương Lạc Hoài, sao lại rơi vào tay của Diêu Tiểu Sơn?
Vân Tri nghiến răng nhúc nhích, khốn khổ lắc mông, hắn muốn lấy cái gương vắt trên thắt lưng ra. Biết thế hắn đã soi kính liên tục, sư thúc hắn tinh thông mọi chuyện, chắc chắn có cách giải Định Thân Linh này.
Bỗng nhiên, bên trong mộ thất truyền đến một tiếng gọi yếu ớt: “Chó Con ——”
Âm thanh lần này rất rõ ràng, tất cả mọi người đều nghe được, nhưng dường như âm thanh đó là từ mộ huyệt truyền ra, khiến cho lông tơ mọi người dựng ngược cả lên.
Thích Linh Xu ngước mắt, khẽ gọi: “Sư tôn!”
Vân Tri thấp giọng nói: “Đừng trả lời! Ta vẫn cảm thấy có gì đó lạ lắm.”
Mọi người kinh nghi bất định, đặc biệt là Thích Ẩn, không biết rốt cuộc cha hắn đã bị làm sao, tại sao lúc Diêu Tiểu Sơn nhắc tới ông ấy lại có bộ dạng đó. Tiếng kêu quỷ mị càng lúc càng gần, để đảm bảo an toàn, Vân Tri bảo mọi người niệm chú Liễm Tức[2]. Yêu ma nhận biết người bằng hơi thở, chú ngữ này có thể thu lại tiếng động toàn thân, đối với yêu ma đạo hạnh thấp trí lực không cao sẽ không khác gì đầu gỗ.
[2] Chú Liễm Tức: thu liễm khí tức.
Với điều kiện là không được đổ máu.
Tiếng gọi ầm ĩ cuối cùng cũng tới cửa mộ, Thích Ẩn nghe thấy có thứ gì đó di chuyển rất nhanh trên nền gạch đồng thau, phát ra âm thanh ken két. Một hơi thở lạnh lẽo phả vào lưng hắn, khiến lông tơ trên gáy hắn dựng đứng lên. Hắn xoay lưng về phía cửa, không thấy được cảnh tượng sau lưng mình, chỉ thấy Thích Linh Xu và Vân Tri mở to hai mắt, bộ dạng như gặp quỷ.
Sắc mặt Chiêu Minh trắng bệch, Phương Tân Tiêu liều mạng làm khẩu hình với Thích Ẩn: “Đừng lên tiếng!”
Một đôi bàn tay tái nhợt đặt lên vai Thích Ẩn, một trái một phải, Thích Ẩn biết Thích Thận Vi ở ngay sau lưng hắn. Rốt cuộc ông ta bị sao vậy? Thích Ẩn cố gắng xoay đầu nhìn vai trái của mình, các đốt xương bàn tay đặt trên vai hắn rất rõ ràng, mười ngón thon dài, nhưng móng tay dài quá sức tưởng tượng, nhìn là biết đã lâu không cắt.
Đây là tay cha hắn sao? Đâu có gì lạ nhỉ, Thích Ẩn nghi hoặc. Ngay sau đó, một đôi bàn tay khác giống nhau như đúc bắt lấy cánh tay hắn, máu của Thích Ẩn gần như đông cứng, cẩu kiếm tiên này vậy mà có bốn cánh tay! Người gì mà có bốn tay? Nghe nói Thích Thận Vi có thể ngự một trăm thanh phi kiếm cùng một lúc, chẳng lẽ là vì tay ông ấy khác với người bình thường sao?
Đương lúc suy nghĩ, một cái đầu người khổng lồ rướn qua vai Thích Ẩn, chuyển đến trước mặt hắn. Hắn nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt thảm thương, tám đôi mắt đen xì lớn nhỏ không đều đảo qua đảo lại, sau đó đồng thời tập trung lại nhìn thẳng vào mắt hắn.
Tám cặp tròng mắt kia phản chiếu bóng dáng kinh hồn táng đảm của Thích Ẩn, trong cổ họng của quái vật phát ra âm thanh khàn khạc, sau đó nó mở miệng, một giọng đàn ông rõ ràng cất lên:
“Chó Con ——”
Tác giả :
Dương Tố