Gả Ma
Chương 140
“Đại thần Khương Ương và thần vu Tiểu Nguyệt Nha đã đến đây chơi.”
Hao lý (nhị)
Biên tập: Bảo Bảo.
Cả bọn nhóc đều được Bạch Lộc đưa về Nguyệt Nha cốc, có điều kể từ ngày đó Tiểu Nguyệt Nha cứ bị Bạch Lộc quấn lấy. Cái vị thần ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm cứ lẽo đẽo sau mông Tiểu Nguyệt Nha như một u hồn, trời vừa tờ mờ sáng, Tiểu Nguyệt Nha mở mắt ra đã thấy khuôn mặt to tổ chảng của Bạch Lộc, “Tiểu Nguyệt Nha, chơi với ta đi!” Tiểu Nguyệt Nha giúp ông lão thủ lĩnh bộ lạc chăn trâu, lúc lùa đàn trâu lên sườn núi, Bạch Lộc nhảy xuống từ cây mây, “Tiểu Nguyệt Nha chơi với ta!” Tiểu Nguyệt Nha ngồi xổm đi ị trong nhà vệ sinh, Bạch Lộc xốc mành lên, “Tiểu Nguyệt Nha, chơi… Ọe, thúi quá đi!”
Tiểu Nguyệt Nha bước ra khỏi chòi tranh thì thấy vị thần phiền phức kia đang bịt mũi ngồi xổm trên đầu tường đất ở xa xa, cậu hô lớn với em: “Mi là thần vu của tiểu gia, sau này phải học cách tích cốc dưỡng sinh. Không ăn không uống thì sẽ không ị nữa.”
“Người ta không cần!” Tiểu Nguyệt Nha xoay người, dọc theo con đường sỏi đá gập ghềnh lững thững đi ra ngoài.
Bạch Lộc dang hai tay giữ thăng bằng đi trên đầu tường đất, theo sau Tiểu Nguyệt Nha một khoảng cách không xa cũng không gần.
“Này, mi đi chậm một chút đi.” Bạch Lộc hô to.
“Người ta cứ không đó.” Tiểu Nguyệt Nha lầm bầm, “Ông cụ thủ lĩnh bộ lạc của bọn ta bị bệnh, ta còn phải theo mẹ đi hái thuốc. Huynh đừng có đi theo ta nữa!”
Bạch Lộc làm mặt quỷ với em: “Mi là con trai, đừng có xưng ‘người ta’ nữa, chỉ có con gái mới nói thế thôi.”
“Dựa vào đâu mà con trai không thể xưng ‘người ta’”, Tiểu Nguyệt Nha nổi giận đùng đùng, bèn lớn giọng, “Người ta cứ xưng là người ta đấy, người ta cứ ăn uống thả cửa đấy, người ta cứ đi ị đấy thì làm sao! Huynh không phải là đại thần Bạch Lộc, đại thần Bạch Lộc sẽ không khi dễ Tiểu Nguyệt Nha, người ta không thèm để ý huynh đâu!”
Tiểu Nguyệt Nha vung vẩy bím tóc lộp cộp chạy mất. Mấy lần Bạch Lộc dụ em mở miệng, em đều phồng mang trợn má, không buồn hé răng mà tết dây thừng, trộn thức ăn chăn nuôi, nhặt nhánh cây thầu dầu làm củi đốt. Em không giống những đứa trẻ nô lệ khác, cứ bận tối mắt tối mũi không bao giờ hết việc. Mấy hôm nay mẹ giúp việc trong vườn nhà của ông cụ, em phải làm rất nhiều việc nhà. Hôm qua em nghe mẹ nói rằng ông cụ thủ lĩnh bệnh cũng khá nặng, có lẽ lần này lại phải tuẫn táng một đám nô lệ. Em không hiểu “Tuẫn táng” là gì, mẹ nói tức là sẽ có rất nhiều thúc bá ca tỷ phải đi theo ông cụ gặp thần. Khi đó em quay đầu lại nhìn Bạch Lộc đang vê bi đất ở bên ngoài gian nhà đất, không hiểu vì sao mà bọn họ lại muốn đi gặp vị đại thần ngu ngốc này nữa.
“Ta cho mi một điều ước, thế nào?” Bạch Lộc treo ngược lủng lẳng trên cây mây thả người xuống trước mắt em, “Mi đúng là có phúc, tiểu gia không gì mà làm không được, mi muốn vàng bạc tài bảo, hay là mỹ nữ như mây thì tiểu gia đều có thể đáp ứng mi!”
“Hừ, gạt người.” Tiểu Nguyệt Nha lầm bầm, không để ý cậu.
“Cơ hội khó mà có được, nhãi con.” Bạch Lộc hừ nói, “Tiểu gia sống mấy ngàn năm rồi mà chỉ từng giúp một người thực hiện điều ước thôi đấy.”
Quả nhiên Tiểu Nguyệt Nha bị dụ, em do dự buông nhánh cây thầu dầu trong tay xuống. Bạch Lộc thấy bộ dạng này của em thì đắc ý vô cùng, quả nhiên phàm linh đều giống nhau cả, cho bọn chúng chút lợi ích thì tự nhiên bọn chúng sẽ sáp lại thôi. Tiểu Nguyệt Nha ngước mặt lên, ánh ban mai mơ màng rót vào đôi mắt của em, em vô cùng mong chờ nói: “Đại thần Bạch Lộc, ngài có thể chở ta bay cao cao không?”
Bạch Lộc sửng sốt một chút, rất nhiều năm trước cũng có một bé gái gầy yếu cầu nguyện điều ước này với cậu.
“Vì sao mi lại cầu xin chuyện này? Vàng bạc châu báu không tốt sao, hoặc làm đại thần vu cũng được, không phải mi vẫn luôn muốn trở thành thần vu sao, ta có thể đưa mi đến thần điện Ba Sơn.”
“Ta không muốn làm,” Tiểu Nguyệt Nha cầm nhánh cây vẽ vẽ trên mặt đất, “Ta chỉ muốn làm một nô lệ nhỏ ở bên mẹ mình mà thôi.”
Một lúc lâu sau mà Bạch Lộc vẫn không động đậy gì, Tiểu Nguyệt Nha tức giận nói: “Quả nhiên là gạt ta, đại thần thối tha, không để ý đến huynh nữa!”
Em đứng dậy vừa định đi, phía bên Bạch Lộc bỗng chốc xuất hiện một vầng sáng trắng chói mắt, Tiểu Nguyệt Nha vô thức đưa tay lên che hai mắt mình lại. Ánh sáng trắng lóe lên rồi biến mất, Tiểu Nguyệt Nha hé mở kẽ ngón tay ra, nương theo đó nhìn qua phía bên kia. Vừa thấy cảnh tượng tức khắc con ngươi em co rụt lại, em sửng sốt mở to hai mắt. Trước mặt em là một con nai thần cao gầy, toàn thân trắng tinh sáng bừng như tuyết. Sừng nai của nó điểm hoa, vừa kỳ lạ vừa mỹ lệ, nhìn thấy nó như thấy được thần thoại trong giấc mộng.
“Lên đây,” Bạch Lộc cúi lưng xuống, “Gia chở mi bay.”
Nai thần chở em phi về phía vòm trời tờ mờ sáng, gió lạnh vù vù thổi bọc ống tay áo và vạt áo em, em tựa như một chú bồ câu nhỏ theo Bạch Lộc bay về phía vầng trăng non đẹp như chân mày kia. Em thấy đàn chim nhạn đồng hành cùng em, thấy dòng sông Gia Lăng chảy xiết, thấy những dãy núi đồi chập chùng và thung lũng chạy dài. Bọn họ càng bay càng cao, càng bay càng cao. Cho đến khi ánh trăng dang rộng vòng tay với họ, kết giới lóng lánh mở ra cho bọn họ bay vào, em ôm chặt cổ Bạch Lộc, phi vào Nguyệt Luân Thiên, phi vào cõi thần sáng rực rỡ trong truyền thuyết, là nơi muôn vàn chúng sinh Nam Cương nhìn lên với nỗi khát khao.
Thích Ẩn ngước mắt lên, băng nguyên[1] mênh mông vô bờ, khắp nơi đều là một màu trắng xóa, hàng triệu vì sao không bao giờ tắt trên bầu trời tựa như những giọt nước mắt đóng băng. Hoa thần trải dài vạn dặm, sắc màu tuyết trắng gần như hòa làm một thể với băng nguyên. Những loài thực vật mọc ra từ tinh thể băng nằm rải rác trên băng nguyên, chạc cây uốn éo với những băng lăng treo ngược trong suốt. Vô vàn ánh sáng lộng lẫy ngưng tụ ở trong đó, soi ra vô số khuôn mặt của Thích Ẩn.
[1] Băng nguyên: vùng đất ở trên cao, có băng tuyết quanh năm.
Hóa ra nơi này là Nguyệt Luân Thiên. Cảm xúc Thích Ẩn dào dạt, hắn nhìn hoa Phù Lam trải dài không có điểm cuối, trong mắt là ảnh ngược của thế giới trắng xóa này. Bỗng dưng hắn hiểu rằng đây chính là “Nơi rất cao” trong lời kể của Vu Úc Ly, là lãnh địa của Bạch Lộc, ngay cả mắt trời của chư thần cũng không thể nhìn trộm được.
Hắn nhớ khi đó Vu Úc Ly đã nói với Phù Lam rằng: “Ta không thể ở lại với con, con phải ngủ một giấc thật dài trong bóng đêm vô tận. Có lẽ một ngày nào đó con sẽ tỉnh lại, nhưng cũng có thể mãi mãi con cũng không tỉnh dậy được.” Là Vu Úc Ly đã đưa hồn phách của Phù Lam đến đây, dùng Phù Lam thử nghiệm bí thuật trường sinh của hắn. Không sai, chính là nơi này, Thích Ẩn hít một hơi thật sâu, đây chính là nơi mà ca hắn sẽ trọng sinh trong tương lai.
Tiểu Nguyệt Nha lần đầu thấy cảnh tượng kỳ vĩ như thế, em khiếp sợ há hốc mồm, sau đó cao giọng hoan hô. Trẻ con rất dễ tính, không giận dai, Tiểu Nguyệt Nha làm hòa với Bạch Lộc, hai bé trai chạy nhảy nô đùa trên cánh đồng tuyết, không biết là ai ngã trước, sau đó cùng nhau lăn lông lốc xuống sườn dốc tuyết như bánh xe rồi nằm cạnh nhau trong đống tuyết thở hổn hển.
Hai người chơi đến khi trời sụp tối, lúc vì tinh tú buông xuống, Tiểu Nguyệt Nha phát hiện trên một gốc cây mọc từ tinh thể băng có khắc hai người nhỏ. Nét vẽ lác đác, mơ hồ thấy được là một bé trai có sừng nai dắt tay một cô bé nhỏ hơn mình. Tiểu Nguyệt Nha hỏi Bạch Lộc đây là gì, Bạch Lộc thẫn thờ sờ lên vết tích đó, nói: “Đây là bạn của ta, em ấy cũng giống mi vậy, cầu nguyện với ta rằng muốn ta chở em ấy bay cao cao. Trước khi mi tới đây, ta chỉ dẫn mỗi em ấy đến đây thôi.”
Tiểu Nguyệt Nha cong đôi mắt nói: “Vậy chúng ta đi tìm bạn ấy chơi đi!”
“Đồ ngu, mi không tìm được đâu, em ấy chết rồi. Tim của em ấy không khỏe, sau khi xuống khỏi Nguyệt Luân Thiên, lúc bọn ta xem mặt trời mọc bên bờ sông Gia Lăng thì em ấy qua đời.” Bạch Lộc nói, “Hơn nữa đó là chuyện rất lâu về trước, ít nhất cũng phải mấy trăm năm.”
Tiểu Nguyệt Nha ngẩn ra một chút, em ấy đối với “Cái chết” còn rất mơ hồ, dường như là phải đi đến một nơi rất xa rất xa. Nhưng em lại chú ý đến một việc khác, em gãi gãi đầu, nói: “Lâu vậy rồi mà ngài không dẫn người khác đến Nguyệt Luân Thiên, ngài không kết bạn mới sao?”
Bạch Lộc nghẹn họng, hừ một tiếng rồi nói: “Phàm linh bọn mi ngu gần chết, sao mà xứng làm bạn với tiểu gia?” Cậu im lặng trong chốc lát, cuối cùng nhụt chí nói: “Đúng vậy đó, ta có rất nhiều thần vu, nhưng ta lại không có bạn bè.”
Bốn bề trắng xóa, ngoại trừ hoa Phù Lam thì chỉ toàn tuyết với tuyết, bỗng dưng Thích Ẩn hiểu ra vì sao tên nhãi Bạch Lộc này cứ cố chấp hạ phàm như thế. Cậu ấy không muốn một mình chờ đợi kết cục của thần linh giống như những vị thần khác, cậu ấy khao khát có bạn bè.
Tiểu Nguyệt Nha cong cong mi mắt vươn tay với cậu: “Đại thần Bạch Lộc, tuy ngài luôn thích trêu chọc người khác, nhưng Tiểu Nguyệt Nha bằng lòng làm bạn với ngài!”
Bạch Lộc quay đầu đi, “Hứ” một tiếng cực kỳ khinh thường: “Tiểu gia không làm bạn với mấy đứa ngu đâu.”
“Ta đây sẽ cố gắng thông minh hơn.” Tiểu Nguyệt Nha thề thốt.
“Được rồi,” Bạch Lộc bày ra điệu bộ trịch thượng, “Vậy ta đây sẽ miễn cưỡng làm bạn với mi vậy.”
Bọn họ khắc thêm một người nhỏ đứng bên cạnh nắm tay Bạch Lộc trên thân cây băng. Ba đứa trẻ dắt tay nhau vĩnh viễn ở lại Nguyệt Luân Thiên.
Thích Ẩn nhìn mà lòng cảm thấy khó chịu, hồi ức đến bây giờ cơ bản có thể kết luận Tiểu Nguyệt Nha chính là lão tặc Vu Úc Ly kia. Ai mà ngờ rằng lão quái khi còn bé lại lương thiện như vậy chứ, không ai lại không thích một đứa trẻ có nụ cười thuần khiết tỏa sáng rực rỡ như thế. Hắn quay đầu lại, thấy Bạch Lộc đã đứng bên cạnh mình tự bao giờ, cậu đang im lặng nhìn bóng dáng hai đứa trẻ dưới tán cây kia. Bề ngoài khi đó của cậu không khác gì bây giờ, khiến cho người ta có cảm giác rằng cậu ấy là một ông lão nhìn thấu vận mệnh.
“Ngươi ổn không, lão Bạch?” Thích Ẩn hỏi một câu.
“Ta rất ổn,” Bạch Lộc hờ hững nói, “Chẳng qua là rất muốn chết mà thôi.”
Thích Ẩn: “…”
Từ đó về sau, Tiểu Nguyệt Nha và Bạch Lộc hoàn toàn dính lấy nhau. Thủ lĩnh bộ lạc kia bệnh nặng khó chữa, hơi thở thoi thóp, mẹ của Tiểu Nguyệt Nha bị triệu tập đi xây mộ, càng không có thời gian quản em. Ngày ngày Tiểu Nguyệt Nha đi theo Bạch Lộc trèo đèo lội suối, băng vượt biển mây. Bọn họ đến núi Đại Tuyết xem tuyết lở, đến sông Gia Lăng ngắm hoàng hôn, còn trở lại sau núi Ba Sơn chỗ ngày trước đã từng đến nữa. Mỗi một nơi hai người đến, họ đều tìm một chỗ khắc “Đại thần Khương Ương và thần vu Tiểu Nguyệt Nha đã đến đây chơi.”
Ngày hôm đó gió mưa mịt mù, đất trời tối tăm, ngay cả Nguyệt Luân Thiên cũng ảm đạm. Mấy ngày gần đây Tiểu Nguyệt Nha rất bận rộn, phải theo người lớn lên núi vận chuyển gỗ và đá, nhân lúc ông cụ thủ lĩnh kia chưa tắt thở phải tranh thủ thời gian xây mộ cho ông ta. Tiểu Nguyệt Nha không có thời gian chơi với cậu, Bạch Lộc đành phải tự dạo chơi một mình. Cậu nằm trên Nguyệt Luân Thiên đếm sao trời, định bụng đếm tới ngôi thứ một trăm sẽ hạ phàm. Lúc đếm tới năm mươi, một quầng sáng vàng đột ngột tỏa ra bên ngoài kết giới, đôi mắt vàng rực khổng lồ hiện ra giữa biển mây.
“Đừng nhúng tay vào chuyện phàm thế, Khương Ương.” Âm thanh của Phục Hy truyền vào Nguyệt Luân Thiên.
“Chẳng qua tiểu gia chỉ kết một người bạn, mấy chuyện phàm trần của bọn họ ta đều mặc kệ mà.” Bạch Lộc trợn mắt.
“Lời ngươi nói không đáng tin, Khương Ương.” Phục Hy nói, “Đây không phải lời khuyên, mà là cảnh cáo. Ngươi là tổ thần Nam Cương, là tổ tiên của yêu ma. Thần lực của ngươi đủ để đảo lộn sinh tử, di thiên hoán địa. Nhưng ngươi phải hiểu một điều rằng thần linh không được can dự vào chuyện của nhân gian. Phàm linh đều có vận mệnh của riêng mình, ngươi tuyệt đối không được can thiệp vào. Nếu không, một ngày nào đó trong tương lai, chắc chắn ngươi sẽ rước tai họa xuống cho con dân mình.”
Nghe mấy lời ông nói xong như lọt vào sương mù, Bạch Lộc phiền lòng nói: “Tiểu gia nghe lời ông tự giam mình ở Nguyệt Luân Thiên mấy ngàn năm chưa từng hạ phàm, mặc cho bọn họ rải đầy máu tươi dưới chân tượng thần ta. Ông và Nữ Oa coi phàm nhân như con cái mình, nhưng tiểu gia không giống thế. Ngày trước tiểu gia tạo ra bọn họ chẳng qua là vì quá buồn chán nên tạo ra vài người bạn chơi cùng thôi. Cho ông hay, Phục Hy, tiểu gia muốn làm gì thì làm nấy, Nam Cương là đất của ta, nước của ta, những vật sống ở đây đều phải nghe theo ta. Đếm đến ba, cút khỏi đây cho tiểu gia.”
Phục Hy thở dài một tiếng, đôi mắt vàng từ từ biến mất khỏi biển mây. Bạch Lộc lăn qua lộn lại trên nền tuyết mấy lần, sau đó bực bội gãi đầu.
“Năm mươi mốt, năm mươi hai… Bảy mươi ba, bảy mươi bốn, một trăm!” Bạch Lộc nhảy lên, hóa thành một luồng sáng vọt thẳng đến Nguyệt Nha cốc.
Khi đó cậu vẫn chưa biết rằng lúc Phục Hy tới tìm cậu thì thủ lĩnh Nguyệt Nha cốc đã tắt thở, hơn phân nửa nô lệ Nguyệt Nha cốc tính luôn cả Tiểu Nguyệt Nha đều bị chọn làm súc vật tuẫn táng. Hố tuẫn táng đã đào xong, những nô lệ ăn vận rách rưới lần lượt đi xuống đường hầm với vẻ mặt đau khổ. Ông trời giống như không đành lòng nhìn cảnh tượng này đành ngoảnh mặt làm ngơ, những tia chớp trắng sáng như bạch xà bò khắp màn đêm đen kịt. Trời tối như sập xuống, không thấy sao trời, cũng không thấy ánh trăng. Mẹ ôm Tiểu Nguyệt Nha, nước mưa hòa lẫn cùng nước mắt nhỏ xuống đỉnh đầu em.
“Mẹ ơi, bọn họ đang làm gì vậy?” Tiểu Nguyệt Nha thấy mấy tay cai điền ở xung quanh bắt đầu đào đất, xới từng nắm đắp lên người bọn họ.
“Tiểu Nguyệt Nha, đừng sợ,” Mẹ ôm chặt em, “Chúng ta sẽ đi gặp đại thần Bạch Lộc, đừng sợ, đừng sợ.”
Thật ra Tiểu Nguyệt Nha không sợ đến thế, người sợ là mẹ, bà ấy vẫn đang run lẩy bẩy. Tiểu Nguyệt Nha nói: “Nhưng đại thần Bạch Lộc không thích chơi với người lớn đâu, cậu ấy chỉ chơi với trẻ con thôi.”
Mẹ run rẩy lấy một gốc mạn đà la từ trong ngực áo ra, “Tiểu Nguyệt Nha, ăn cái này đi. Ăn xong chúng ta sẽ ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy sẽ ở Nguyệt Luân Thiên của đại thần Bạch Lộc.”
Tiểu Nguyệt Nha thấy thúc bá xung quanh bắt đầu lén nuốt loại hoa này, dần dần có người và yêu ma ngã xuống, tay chân ôm lấy nhau cuộn thành một nhóm. Tiểu Nguyệt Nha bất tri bất giác sợ hãi nói: “Con không muốn ăn…”
“Ngoan, mau ăn đi.”
Mẹ nhét cánh hoa vào miệng em, Tiểu Nguyệt Nha cố hết sức nhai, trong miệng toàn là vị cay đắng của mạn đà la. Mẹ cũng ăn, hai người bọn họ ôm nhau rúc trong một góc đường hầm. Mí mắt của Tiểu Nguyệt Nha càng lúc càng nặng, âm thanh cũng cách em càng ngày càng xa, ánh sáng tiêu tán, thế giới lùi về phía sau, chừa lại bóng đêm vô tận. Em tựa như chìm vào một bể nước đen ngòm sâu thẳm, không nghe thấy, không nhìn thấy, bùn đất đắp lên đầu che khuất ánh mặt trời.
Lúc Bạch Lộc đuổi tới thì hố đã bị lấp kín rồi san bằng. Hạt mưa rơi xuống tưới ướt bùn đất, từng khuôn mặt cứng đờ dính đầy bùn chen chúc nhau hệt như những pho tượng đất sét trên mặt đất. Lòng Bạch Lộc lạnh đi, cậu cúi người kiểm tra từng khuôn mặt, tìm từng người một, ở đây không có Tiểu Nguyệt Nha, bên kia cũng không có. Cậu đào người lên, đào cả xác của yêu ma, cuối cùng cậu nhìn thấy thi thể lạnh lẽo kia, thân mình nho nhỏ rúc vào lòng một người phụ nữ.
Cậu lôi người ra ngoài, sau đó cõng đến một hang động để trú mưa. Thi thể cứng đờ, cả người và mặt mũi đều toàn là bùn đất. Máu tim của thần có thể hồi sinh người chết, nhưng cũng chỉ giới hạn với người chết không quá hai canh giờ, hồn phách vẫn chưa đi đầu thai. Bạch Lộc vỗ vỗ mặt em, nói: “Tiểu Nguyệt Nha, bạn bè của ta rất ít, mi đừng chết, mi đừng chết mà.” Sau đó cậu trích máu tim mình, cạy môi Tiểu Nguyệt Nha ra nhỏ vào miệng em.
Đó là quãng thời gian chờ đợi dài nhất trong cuộc đời Bạch Lộc, không biết qua bao lâu, cuối cùng Tiểu Nguyệt Nha cũng tỉnh lại, vừa mới sống dậy, tay chân em vẫn còn cứng, không thể động đậy. Em thì thào gọi mẹ, trong lòng vẫn còn mê mang. Bạch Lộc giải thích cho em nghe, em mới hiểu được rằng mẹ mình không có đi gặp Bạch Lộc, bà ấy đã chết, vĩnh viễn biến mất. Em muốn khóc òa lên, nhưng cơ thể quá yếu ớt, ngay cả thút thít cũng không có sức lực, chỉ có thể mở to đôi mắt nhìn Bạch Lộc mà rơi lệ.
Bên ngoài mưa rơi tí tách, thế giới ướt đẫm cùng với một mớ hỗn độn. Tiểu Nguyệt Nha ôm đầu gối khẽ hỏi: “Đại thần Bạch Lộc, vì sao người ta lại chết đi?”
“Bởi vì vạn vật đều có chung một kết cục, Tiểu Nguyệt Nha à.”
“Vậy tương lai ta cũng sẽ chết sao?”
“Đúng thế,” Bạch Lộc nói, “Có một ngày mi sẽ vĩnh viễn nhắm mắt lại, linh hồn trôi dạt ngân hà, vượt qua biển sao Vong Xuyên. Đến một ngày nào đó mi sẽ gặp lại mẹ mình, bà ấy sẽ ở bên bờ Vong Xuyên đối diện chờ mi, sau đó nắm tay mi đưa mi quay về nơi mà mi được sinh ra.”
“Ngài cũng sẽ chết sao?”
“Ừm, chúng ta đều sẽ chết.”
Tiểu Nguyệt Nha trầm mặc thật lâu, nước mắt rơi lã chã. Cuối cùng em nói: “Đại thần Bạch Lộc, lúc trước ngài nói cho ta làm thần vu còn tính không?”
“Mi muốn đến Ba Sơn sao?”
Tiểu Nguyệt Nha gật gật: “Đại thần Bạch Lộc, trên đời này còn có rất nhiều Tiểu Nguyệt Nha bị mai táng và bị cướp mẹ đi giống như ta vậy. Cho nên ta muốn trở thành đại thần vu lợi hại nhất thiên hạ này, ta muốn ban bố pháp lệnh để thủ lĩnh và quan lớn Nam Cương không được dùng nô lệ tuẫn táng nữa. Ta phải bảo vệ những Tiểu Nguyệt Nha khác, hàng nghìn hàng vạn Tiểu Nguyệt Nha, để bọn họ không phải mất mẹ nữa.” Tiểu Nguyệt Nha chảy nước mắt nói, “Đại thần Bạch Lộc, ta có thể trở thành đại thần vu không?”
Trong bóng đêm, hai người bọn họ nhìn nhau, đôi mắt của đứa trẻ mất đi người thân và bạn bè này đầy rẫy sự đau thương, nhưng vẫn rất trong sáng, tựa như biển sao rực rỡ bao dung hết thảy khổ đau của sự sống và cái chết.
Bạch Lộc nói: “Được.”
Bạch Lộc dùng thần ngữ gọi đại thần vu đương nhiệm – Vu Hành tới, Thích Ẩn nhận ra gã chính là ông lão tội đồ đã nói tên họ của Vu Úc Ly cho hắn nghe trong thần mộ Bạch Lộc. Bạch Lộc để gã thu nhận Tiểu Nguyệt Nha làm con nuôi, mang Tiểu Nguyệt Nha đến thần điện Ba Sơn. Ánh ban mai lờ mờ, đất trời sáng sủa, dãy núi xa xa trông hệt như đường chân mày ướt đẫm. Vu Hành dắt tay Tiểu Nguyệt Nha ra ngoài, Tiểu Nguyệt Nha cứ ngoái đầu nhìn lại Bạch Lộc đang lẻ loi ẩn thân sau hoa lá.
“Ta sẽ chăm chỉ đọc kinh, chăm chỉ học thuật pháp, ngài sẽ đến thăm ta chứ?” Tiểu Nguyệt Nha khóc lóc nói.
Bạch Lộc không lên tiếng, cứ im lặng nhìn em ra đi.
“Ngài nhất định phải đến thăm ta đó!” Tiểu Nguyệt Nha dốc sức vẫy tay với cậu, “Nhất định phải tới đó!”
Đến con đường núi, Vu Hành gọi đao Trảm Cốt ra, đặt Tiểu Nguyệt Nha lên thân đao. Gã bị thần ngữ ra lệnh, chỉ biết mình phải mang đứa nhỏ này về thần điện và nuôi nó khôn lớn.
“Nhóc con, con có tên không?”
“Con tên Tiểu Nguyệt Nha.” Đứa nhỏ cúi đầu vân vê tay mình.
“Thần vu không được dùng biệt danh tùy tiện như vậy,” Vu Hành thoáng nhìn sang rừng trúc xanh tươi bên vách núi, “Trúc là úc ly, vậy gọi con là Úc Ly đi.”
Thích Ẩn dõi theo bóng dáng bọn họ bay lên trời với vẻ mặt phức tạp.
Từ nay về sau đứa nhóc yếu ớt kia không còn là Tiểu Nguyệt Nha nữa, mà là một trong hàng trăm hàng nghìn thần vu ở thần điện Ba Sơn – Vu Úc Ly.
Hao lý (nhị)
Biên tập: Bảo Bảo.
Cả bọn nhóc đều được Bạch Lộc đưa về Nguyệt Nha cốc, có điều kể từ ngày đó Tiểu Nguyệt Nha cứ bị Bạch Lộc quấn lấy. Cái vị thần ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm cứ lẽo đẽo sau mông Tiểu Nguyệt Nha như một u hồn, trời vừa tờ mờ sáng, Tiểu Nguyệt Nha mở mắt ra đã thấy khuôn mặt to tổ chảng của Bạch Lộc, “Tiểu Nguyệt Nha, chơi với ta đi!” Tiểu Nguyệt Nha giúp ông lão thủ lĩnh bộ lạc chăn trâu, lúc lùa đàn trâu lên sườn núi, Bạch Lộc nhảy xuống từ cây mây, “Tiểu Nguyệt Nha chơi với ta!” Tiểu Nguyệt Nha ngồi xổm đi ị trong nhà vệ sinh, Bạch Lộc xốc mành lên, “Tiểu Nguyệt Nha, chơi… Ọe, thúi quá đi!”
Tiểu Nguyệt Nha bước ra khỏi chòi tranh thì thấy vị thần phiền phức kia đang bịt mũi ngồi xổm trên đầu tường đất ở xa xa, cậu hô lớn với em: “Mi là thần vu của tiểu gia, sau này phải học cách tích cốc dưỡng sinh. Không ăn không uống thì sẽ không ị nữa.”
“Người ta không cần!” Tiểu Nguyệt Nha xoay người, dọc theo con đường sỏi đá gập ghềnh lững thững đi ra ngoài.
Bạch Lộc dang hai tay giữ thăng bằng đi trên đầu tường đất, theo sau Tiểu Nguyệt Nha một khoảng cách không xa cũng không gần.
“Này, mi đi chậm một chút đi.” Bạch Lộc hô to.
“Người ta cứ không đó.” Tiểu Nguyệt Nha lầm bầm, “Ông cụ thủ lĩnh bộ lạc của bọn ta bị bệnh, ta còn phải theo mẹ đi hái thuốc. Huynh đừng có đi theo ta nữa!”
Bạch Lộc làm mặt quỷ với em: “Mi là con trai, đừng có xưng ‘người ta’ nữa, chỉ có con gái mới nói thế thôi.”
“Dựa vào đâu mà con trai không thể xưng ‘người ta’”, Tiểu Nguyệt Nha nổi giận đùng đùng, bèn lớn giọng, “Người ta cứ xưng là người ta đấy, người ta cứ ăn uống thả cửa đấy, người ta cứ đi ị đấy thì làm sao! Huynh không phải là đại thần Bạch Lộc, đại thần Bạch Lộc sẽ không khi dễ Tiểu Nguyệt Nha, người ta không thèm để ý huynh đâu!”
Tiểu Nguyệt Nha vung vẩy bím tóc lộp cộp chạy mất. Mấy lần Bạch Lộc dụ em mở miệng, em đều phồng mang trợn má, không buồn hé răng mà tết dây thừng, trộn thức ăn chăn nuôi, nhặt nhánh cây thầu dầu làm củi đốt. Em không giống những đứa trẻ nô lệ khác, cứ bận tối mắt tối mũi không bao giờ hết việc. Mấy hôm nay mẹ giúp việc trong vườn nhà của ông cụ, em phải làm rất nhiều việc nhà. Hôm qua em nghe mẹ nói rằng ông cụ thủ lĩnh bệnh cũng khá nặng, có lẽ lần này lại phải tuẫn táng một đám nô lệ. Em không hiểu “Tuẫn táng” là gì, mẹ nói tức là sẽ có rất nhiều thúc bá ca tỷ phải đi theo ông cụ gặp thần. Khi đó em quay đầu lại nhìn Bạch Lộc đang vê bi đất ở bên ngoài gian nhà đất, không hiểu vì sao mà bọn họ lại muốn đi gặp vị đại thần ngu ngốc này nữa.
“Ta cho mi một điều ước, thế nào?” Bạch Lộc treo ngược lủng lẳng trên cây mây thả người xuống trước mắt em, “Mi đúng là có phúc, tiểu gia không gì mà làm không được, mi muốn vàng bạc tài bảo, hay là mỹ nữ như mây thì tiểu gia đều có thể đáp ứng mi!”
“Hừ, gạt người.” Tiểu Nguyệt Nha lầm bầm, không để ý cậu.
“Cơ hội khó mà có được, nhãi con.” Bạch Lộc hừ nói, “Tiểu gia sống mấy ngàn năm rồi mà chỉ từng giúp một người thực hiện điều ước thôi đấy.”
Quả nhiên Tiểu Nguyệt Nha bị dụ, em do dự buông nhánh cây thầu dầu trong tay xuống. Bạch Lộc thấy bộ dạng này của em thì đắc ý vô cùng, quả nhiên phàm linh đều giống nhau cả, cho bọn chúng chút lợi ích thì tự nhiên bọn chúng sẽ sáp lại thôi. Tiểu Nguyệt Nha ngước mặt lên, ánh ban mai mơ màng rót vào đôi mắt của em, em vô cùng mong chờ nói: “Đại thần Bạch Lộc, ngài có thể chở ta bay cao cao không?”
Bạch Lộc sửng sốt một chút, rất nhiều năm trước cũng có một bé gái gầy yếu cầu nguyện điều ước này với cậu.
“Vì sao mi lại cầu xin chuyện này? Vàng bạc châu báu không tốt sao, hoặc làm đại thần vu cũng được, không phải mi vẫn luôn muốn trở thành thần vu sao, ta có thể đưa mi đến thần điện Ba Sơn.”
“Ta không muốn làm,” Tiểu Nguyệt Nha cầm nhánh cây vẽ vẽ trên mặt đất, “Ta chỉ muốn làm một nô lệ nhỏ ở bên mẹ mình mà thôi.”
Một lúc lâu sau mà Bạch Lộc vẫn không động đậy gì, Tiểu Nguyệt Nha tức giận nói: “Quả nhiên là gạt ta, đại thần thối tha, không để ý đến huynh nữa!”
Em đứng dậy vừa định đi, phía bên Bạch Lộc bỗng chốc xuất hiện một vầng sáng trắng chói mắt, Tiểu Nguyệt Nha vô thức đưa tay lên che hai mắt mình lại. Ánh sáng trắng lóe lên rồi biến mất, Tiểu Nguyệt Nha hé mở kẽ ngón tay ra, nương theo đó nhìn qua phía bên kia. Vừa thấy cảnh tượng tức khắc con ngươi em co rụt lại, em sửng sốt mở to hai mắt. Trước mặt em là một con nai thần cao gầy, toàn thân trắng tinh sáng bừng như tuyết. Sừng nai của nó điểm hoa, vừa kỳ lạ vừa mỹ lệ, nhìn thấy nó như thấy được thần thoại trong giấc mộng.
“Lên đây,” Bạch Lộc cúi lưng xuống, “Gia chở mi bay.”
Nai thần chở em phi về phía vòm trời tờ mờ sáng, gió lạnh vù vù thổi bọc ống tay áo và vạt áo em, em tựa như một chú bồ câu nhỏ theo Bạch Lộc bay về phía vầng trăng non đẹp như chân mày kia. Em thấy đàn chim nhạn đồng hành cùng em, thấy dòng sông Gia Lăng chảy xiết, thấy những dãy núi đồi chập chùng và thung lũng chạy dài. Bọn họ càng bay càng cao, càng bay càng cao. Cho đến khi ánh trăng dang rộng vòng tay với họ, kết giới lóng lánh mở ra cho bọn họ bay vào, em ôm chặt cổ Bạch Lộc, phi vào Nguyệt Luân Thiên, phi vào cõi thần sáng rực rỡ trong truyền thuyết, là nơi muôn vàn chúng sinh Nam Cương nhìn lên với nỗi khát khao.
Thích Ẩn ngước mắt lên, băng nguyên[1] mênh mông vô bờ, khắp nơi đều là một màu trắng xóa, hàng triệu vì sao không bao giờ tắt trên bầu trời tựa như những giọt nước mắt đóng băng. Hoa thần trải dài vạn dặm, sắc màu tuyết trắng gần như hòa làm một thể với băng nguyên. Những loài thực vật mọc ra từ tinh thể băng nằm rải rác trên băng nguyên, chạc cây uốn éo với những băng lăng treo ngược trong suốt. Vô vàn ánh sáng lộng lẫy ngưng tụ ở trong đó, soi ra vô số khuôn mặt của Thích Ẩn.
[1] Băng nguyên: vùng đất ở trên cao, có băng tuyết quanh năm.
Hóa ra nơi này là Nguyệt Luân Thiên. Cảm xúc Thích Ẩn dào dạt, hắn nhìn hoa Phù Lam trải dài không có điểm cuối, trong mắt là ảnh ngược của thế giới trắng xóa này. Bỗng dưng hắn hiểu rằng đây chính là “Nơi rất cao” trong lời kể của Vu Úc Ly, là lãnh địa của Bạch Lộc, ngay cả mắt trời của chư thần cũng không thể nhìn trộm được.
Hắn nhớ khi đó Vu Úc Ly đã nói với Phù Lam rằng: “Ta không thể ở lại với con, con phải ngủ một giấc thật dài trong bóng đêm vô tận. Có lẽ một ngày nào đó con sẽ tỉnh lại, nhưng cũng có thể mãi mãi con cũng không tỉnh dậy được.” Là Vu Úc Ly đã đưa hồn phách của Phù Lam đến đây, dùng Phù Lam thử nghiệm bí thuật trường sinh của hắn. Không sai, chính là nơi này, Thích Ẩn hít một hơi thật sâu, đây chính là nơi mà ca hắn sẽ trọng sinh trong tương lai.
Tiểu Nguyệt Nha lần đầu thấy cảnh tượng kỳ vĩ như thế, em khiếp sợ há hốc mồm, sau đó cao giọng hoan hô. Trẻ con rất dễ tính, không giận dai, Tiểu Nguyệt Nha làm hòa với Bạch Lộc, hai bé trai chạy nhảy nô đùa trên cánh đồng tuyết, không biết là ai ngã trước, sau đó cùng nhau lăn lông lốc xuống sườn dốc tuyết như bánh xe rồi nằm cạnh nhau trong đống tuyết thở hổn hển.
Hai người chơi đến khi trời sụp tối, lúc vì tinh tú buông xuống, Tiểu Nguyệt Nha phát hiện trên một gốc cây mọc từ tinh thể băng có khắc hai người nhỏ. Nét vẽ lác đác, mơ hồ thấy được là một bé trai có sừng nai dắt tay một cô bé nhỏ hơn mình. Tiểu Nguyệt Nha hỏi Bạch Lộc đây là gì, Bạch Lộc thẫn thờ sờ lên vết tích đó, nói: “Đây là bạn của ta, em ấy cũng giống mi vậy, cầu nguyện với ta rằng muốn ta chở em ấy bay cao cao. Trước khi mi tới đây, ta chỉ dẫn mỗi em ấy đến đây thôi.”
Tiểu Nguyệt Nha cong đôi mắt nói: “Vậy chúng ta đi tìm bạn ấy chơi đi!”
“Đồ ngu, mi không tìm được đâu, em ấy chết rồi. Tim của em ấy không khỏe, sau khi xuống khỏi Nguyệt Luân Thiên, lúc bọn ta xem mặt trời mọc bên bờ sông Gia Lăng thì em ấy qua đời.” Bạch Lộc nói, “Hơn nữa đó là chuyện rất lâu về trước, ít nhất cũng phải mấy trăm năm.”
Tiểu Nguyệt Nha ngẩn ra một chút, em ấy đối với “Cái chết” còn rất mơ hồ, dường như là phải đi đến một nơi rất xa rất xa. Nhưng em lại chú ý đến một việc khác, em gãi gãi đầu, nói: “Lâu vậy rồi mà ngài không dẫn người khác đến Nguyệt Luân Thiên, ngài không kết bạn mới sao?”
Bạch Lộc nghẹn họng, hừ một tiếng rồi nói: “Phàm linh bọn mi ngu gần chết, sao mà xứng làm bạn với tiểu gia?” Cậu im lặng trong chốc lát, cuối cùng nhụt chí nói: “Đúng vậy đó, ta có rất nhiều thần vu, nhưng ta lại không có bạn bè.”
Bốn bề trắng xóa, ngoại trừ hoa Phù Lam thì chỉ toàn tuyết với tuyết, bỗng dưng Thích Ẩn hiểu ra vì sao tên nhãi Bạch Lộc này cứ cố chấp hạ phàm như thế. Cậu ấy không muốn một mình chờ đợi kết cục của thần linh giống như những vị thần khác, cậu ấy khao khát có bạn bè.
Tiểu Nguyệt Nha cong cong mi mắt vươn tay với cậu: “Đại thần Bạch Lộc, tuy ngài luôn thích trêu chọc người khác, nhưng Tiểu Nguyệt Nha bằng lòng làm bạn với ngài!”
Bạch Lộc quay đầu đi, “Hứ” một tiếng cực kỳ khinh thường: “Tiểu gia không làm bạn với mấy đứa ngu đâu.”
“Ta đây sẽ cố gắng thông minh hơn.” Tiểu Nguyệt Nha thề thốt.
“Được rồi,” Bạch Lộc bày ra điệu bộ trịch thượng, “Vậy ta đây sẽ miễn cưỡng làm bạn với mi vậy.”
Bọn họ khắc thêm một người nhỏ đứng bên cạnh nắm tay Bạch Lộc trên thân cây băng. Ba đứa trẻ dắt tay nhau vĩnh viễn ở lại Nguyệt Luân Thiên.
Thích Ẩn nhìn mà lòng cảm thấy khó chịu, hồi ức đến bây giờ cơ bản có thể kết luận Tiểu Nguyệt Nha chính là lão tặc Vu Úc Ly kia. Ai mà ngờ rằng lão quái khi còn bé lại lương thiện như vậy chứ, không ai lại không thích một đứa trẻ có nụ cười thuần khiết tỏa sáng rực rỡ như thế. Hắn quay đầu lại, thấy Bạch Lộc đã đứng bên cạnh mình tự bao giờ, cậu đang im lặng nhìn bóng dáng hai đứa trẻ dưới tán cây kia. Bề ngoài khi đó của cậu không khác gì bây giờ, khiến cho người ta có cảm giác rằng cậu ấy là một ông lão nhìn thấu vận mệnh.
“Ngươi ổn không, lão Bạch?” Thích Ẩn hỏi một câu.
“Ta rất ổn,” Bạch Lộc hờ hững nói, “Chẳng qua là rất muốn chết mà thôi.”
Thích Ẩn: “…”
Từ đó về sau, Tiểu Nguyệt Nha và Bạch Lộc hoàn toàn dính lấy nhau. Thủ lĩnh bộ lạc kia bệnh nặng khó chữa, hơi thở thoi thóp, mẹ của Tiểu Nguyệt Nha bị triệu tập đi xây mộ, càng không có thời gian quản em. Ngày ngày Tiểu Nguyệt Nha đi theo Bạch Lộc trèo đèo lội suối, băng vượt biển mây. Bọn họ đến núi Đại Tuyết xem tuyết lở, đến sông Gia Lăng ngắm hoàng hôn, còn trở lại sau núi Ba Sơn chỗ ngày trước đã từng đến nữa. Mỗi một nơi hai người đến, họ đều tìm một chỗ khắc “Đại thần Khương Ương và thần vu Tiểu Nguyệt Nha đã đến đây chơi.”
Ngày hôm đó gió mưa mịt mù, đất trời tối tăm, ngay cả Nguyệt Luân Thiên cũng ảm đạm. Mấy ngày gần đây Tiểu Nguyệt Nha rất bận rộn, phải theo người lớn lên núi vận chuyển gỗ và đá, nhân lúc ông cụ thủ lĩnh kia chưa tắt thở phải tranh thủ thời gian xây mộ cho ông ta. Tiểu Nguyệt Nha không có thời gian chơi với cậu, Bạch Lộc đành phải tự dạo chơi một mình. Cậu nằm trên Nguyệt Luân Thiên đếm sao trời, định bụng đếm tới ngôi thứ một trăm sẽ hạ phàm. Lúc đếm tới năm mươi, một quầng sáng vàng đột ngột tỏa ra bên ngoài kết giới, đôi mắt vàng rực khổng lồ hiện ra giữa biển mây.
“Đừng nhúng tay vào chuyện phàm thế, Khương Ương.” Âm thanh của Phục Hy truyền vào Nguyệt Luân Thiên.
“Chẳng qua tiểu gia chỉ kết một người bạn, mấy chuyện phàm trần của bọn họ ta đều mặc kệ mà.” Bạch Lộc trợn mắt.
“Lời ngươi nói không đáng tin, Khương Ương.” Phục Hy nói, “Đây không phải lời khuyên, mà là cảnh cáo. Ngươi là tổ thần Nam Cương, là tổ tiên của yêu ma. Thần lực của ngươi đủ để đảo lộn sinh tử, di thiên hoán địa. Nhưng ngươi phải hiểu một điều rằng thần linh không được can dự vào chuyện của nhân gian. Phàm linh đều có vận mệnh của riêng mình, ngươi tuyệt đối không được can thiệp vào. Nếu không, một ngày nào đó trong tương lai, chắc chắn ngươi sẽ rước tai họa xuống cho con dân mình.”
Nghe mấy lời ông nói xong như lọt vào sương mù, Bạch Lộc phiền lòng nói: “Tiểu gia nghe lời ông tự giam mình ở Nguyệt Luân Thiên mấy ngàn năm chưa từng hạ phàm, mặc cho bọn họ rải đầy máu tươi dưới chân tượng thần ta. Ông và Nữ Oa coi phàm nhân như con cái mình, nhưng tiểu gia không giống thế. Ngày trước tiểu gia tạo ra bọn họ chẳng qua là vì quá buồn chán nên tạo ra vài người bạn chơi cùng thôi. Cho ông hay, Phục Hy, tiểu gia muốn làm gì thì làm nấy, Nam Cương là đất của ta, nước của ta, những vật sống ở đây đều phải nghe theo ta. Đếm đến ba, cút khỏi đây cho tiểu gia.”
Phục Hy thở dài một tiếng, đôi mắt vàng từ từ biến mất khỏi biển mây. Bạch Lộc lăn qua lộn lại trên nền tuyết mấy lần, sau đó bực bội gãi đầu.
“Năm mươi mốt, năm mươi hai… Bảy mươi ba, bảy mươi bốn, một trăm!” Bạch Lộc nhảy lên, hóa thành một luồng sáng vọt thẳng đến Nguyệt Nha cốc.
Khi đó cậu vẫn chưa biết rằng lúc Phục Hy tới tìm cậu thì thủ lĩnh Nguyệt Nha cốc đã tắt thở, hơn phân nửa nô lệ Nguyệt Nha cốc tính luôn cả Tiểu Nguyệt Nha đều bị chọn làm súc vật tuẫn táng. Hố tuẫn táng đã đào xong, những nô lệ ăn vận rách rưới lần lượt đi xuống đường hầm với vẻ mặt đau khổ. Ông trời giống như không đành lòng nhìn cảnh tượng này đành ngoảnh mặt làm ngơ, những tia chớp trắng sáng như bạch xà bò khắp màn đêm đen kịt. Trời tối như sập xuống, không thấy sao trời, cũng không thấy ánh trăng. Mẹ ôm Tiểu Nguyệt Nha, nước mưa hòa lẫn cùng nước mắt nhỏ xuống đỉnh đầu em.
“Mẹ ơi, bọn họ đang làm gì vậy?” Tiểu Nguyệt Nha thấy mấy tay cai điền ở xung quanh bắt đầu đào đất, xới từng nắm đắp lên người bọn họ.
“Tiểu Nguyệt Nha, đừng sợ,” Mẹ ôm chặt em, “Chúng ta sẽ đi gặp đại thần Bạch Lộc, đừng sợ, đừng sợ.”
Thật ra Tiểu Nguyệt Nha không sợ đến thế, người sợ là mẹ, bà ấy vẫn đang run lẩy bẩy. Tiểu Nguyệt Nha nói: “Nhưng đại thần Bạch Lộc không thích chơi với người lớn đâu, cậu ấy chỉ chơi với trẻ con thôi.”
Mẹ run rẩy lấy một gốc mạn đà la từ trong ngực áo ra, “Tiểu Nguyệt Nha, ăn cái này đi. Ăn xong chúng ta sẽ ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy sẽ ở Nguyệt Luân Thiên của đại thần Bạch Lộc.”
Tiểu Nguyệt Nha thấy thúc bá xung quanh bắt đầu lén nuốt loại hoa này, dần dần có người và yêu ma ngã xuống, tay chân ôm lấy nhau cuộn thành một nhóm. Tiểu Nguyệt Nha bất tri bất giác sợ hãi nói: “Con không muốn ăn…”
“Ngoan, mau ăn đi.”
Mẹ nhét cánh hoa vào miệng em, Tiểu Nguyệt Nha cố hết sức nhai, trong miệng toàn là vị cay đắng của mạn đà la. Mẹ cũng ăn, hai người bọn họ ôm nhau rúc trong một góc đường hầm. Mí mắt của Tiểu Nguyệt Nha càng lúc càng nặng, âm thanh cũng cách em càng ngày càng xa, ánh sáng tiêu tán, thế giới lùi về phía sau, chừa lại bóng đêm vô tận. Em tựa như chìm vào một bể nước đen ngòm sâu thẳm, không nghe thấy, không nhìn thấy, bùn đất đắp lên đầu che khuất ánh mặt trời.
Lúc Bạch Lộc đuổi tới thì hố đã bị lấp kín rồi san bằng. Hạt mưa rơi xuống tưới ướt bùn đất, từng khuôn mặt cứng đờ dính đầy bùn chen chúc nhau hệt như những pho tượng đất sét trên mặt đất. Lòng Bạch Lộc lạnh đi, cậu cúi người kiểm tra từng khuôn mặt, tìm từng người một, ở đây không có Tiểu Nguyệt Nha, bên kia cũng không có. Cậu đào người lên, đào cả xác của yêu ma, cuối cùng cậu nhìn thấy thi thể lạnh lẽo kia, thân mình nho nhỏ rúc vào lòng một người phụ nữ.
Cậu lôi người ra ngoài, sau đó cõng đến một hang động để trú mưa. Thi thể cứng đờ, cả người và mặt mũi đều toàn là bùn đất. Máu tim của thần có thể hồi sinh người chết, nhưng cũng chỉ giới hạn với người chết không quá hai canh giờ, hồn phách vẫn chưa đi đầu thai. Bạch Lộc vỗ vỗ mặt em, nói: “Tiểu Nguyệt Nha, bạn bè của ta rất ít, mi đừng chết, mi đừng chết mà.” Sau đó cậu trích máu tim mình, cạy môi Tiểu Nguyệt Nha ra nhỏ vào miệng em.
Đó là quãng thời gian chờ đợi dài nhất trong cuộc đời Bạch Lộc, không biết qua bao lâu, cuối cùng Tiểu Nguyệt Nha cũng tỉnh lại, vừa mới sống dậy, tay chân em vẫn còn cứng, không thể động đậy. Em thì thào gọi mẹ, trong lòng vẫn còn mê mang. Bạch Lộc giải thích cho em nghe, em mới hiểu được rằng mẹ mình không có đi gặp Bạch Lộc, bà ấy đã chết, vĩnh viễn biến mất. Em muốn khóc òa lên, nhưng cơ thể quá yếu ớt, ngay cả thút thít cũng không có sức lực, chỉ có thể mở to đôi mắt nhìn Bạch Lộc mà rơi lệ.
Bên ngoài mưa rơi tí tách, thế giới ướt đẫm cùng với một mớ hỗn độn. Tiểu Nguyệt Nha ôm đầu gối khẽ hỏi: “Đại thần Bạch Lộc, vì sao người ta lại chết đi?”
“Bởi vì vạn vật đều có chung một kết cục, Tiểu Nguyệt Nha à.”
“Vậy tương lai ta cũng sẽ chết sao?”
“Đúng thế,” Bạch Lộc nói, “Có một ngày mi sẽ vĩnh viễn nhắm mắt lại, linh hồn trôi dạt ngân hà, vượt qua biển sao Vong Xuyên. Đến một ngày nào đó mi sẽ gặp lại mẹ mình, bà ấy sẽ ở bên bờ Vong Xuyên đối diện chờ mi, sau đó nắm tay mi đưa mi quay về nơi mà mi được sinh ra.”
“Ngài cũng sẽ chết sao?”
“Ừm, chúng ta đều sẽ chết.”
Tiểu Nguyệt Nha trầm mặc thật lâu, nước mắt rơi lã chã. Cuối cùng em nói: “Đại thần Bạch Lộc, lúc trước ngài nói cho ta làm thần vu còn tính không?”
“Mi muốn đến Ba Sơn sao?”
Tiểu Nguyệt Nha gật gật: “Đại thần Bạch Lộc, trên đời này còn có rất nhiều Tiểu Nguyệt Nha bị mai táng và bị cướp mẹ đi giống như ta vậy. Cho nên ta muốn trở thành đại thần vu lợi hại nhất thiên hạ này, ta muốn ban bố pháp lệnh để thủ lĩnh và quan lớn Nam Cương không được dùng nô lệ tuẫn táng nữa. Ta phải bảo vệ những Tiểu Nguyệt Nha khác, hàng nghìn hàng vạn Tiểu Nguyệt Nha, để bọn họ không phải mất mẹ nữa.” Tiểu Nguyệt Nha chảy nước mắt nói, “Đại thần Bạch Lộc, ta có thể trở thành đại thần vu không?”
Trong bóng đêm, hai người bọn họ nhìn nhau, đôi mắt của đứa trẻ mất đi người thân và bạn bè này đầy rẫy sự đau thương, nhưng vẫn rất trong sáng, tựa như biển sao rực rỡ bao dung hết thảy khổ đau của sự sống và cái chết.
Bạch Lộc nói: “Được.”
Bạch Lộc dùng thần ngữ gọi đại thần vu đương nhiệm – Vu Hành tới, Thích Ẩn nhận ra gã chính là ông lão tội đồ đã nói tên họ của Vu Úc Ly cho hắn nghe trong thần mộ Bạch Lộc. Bạch Lộc để gã thu nhận Tiểu Nguyệt Nha làm con nuôi, mang Tiểu Nguyệt Nha đến thần điện Ba Sơn. Ánh ban mai lờ mờ, đất trời sáng sủa, dãy núi xa xa trông hệt như đường chân mày ướt đẫm. Vu Hành dắt tay Tiểu Nguyệt Nha ra ngoài, Tiểu Nguyệt Nha cứ ngoái đầu nhìn lại Bạch Lộc đang lẻ loi ẩn thân sau hoa lá.
“Ta sẽ chăm chỉ đọc kinh, chăm chỉ học thuật pháp, ngài sẽ đến thăm ta chứ?” Tiểu Nguyệt Nha khóc lóc nói.
Bạch Lộc không lên tiếng, cứ im lặng nhìn em ra đi.
“Ngài nhất định phải đến thăm ta đó!” Tiểu Nguyệt Nha dốc sức vẫy tay với cậu, “Nhất định phải tới đó!”
Đến con đường núi, Vu Hành gọi đao Trảm Cốt ra, đặt Tiểu Nguyệt Nha lên thân đao. Gã bị thần ngữ ra lệnh, chỉ biết mình phải mang đứa nhỏ này về thần điện và nuôi nó khôn lớn.
“Nhóc con, con có tên không?”
“Con tên Tiểu Nguyệt Nha.” Đứa nhỏ cúi đầu vân vê tay mình.
“Thần vu không được dùng biệt danh tùy tiện như vậy,” Vu Hành thoáng nhìn sang rừng trúc xanh tươi bên vách núi, “Trúc là úc ly, vậy gọi con là Úc Ly đi.”
Thích Ẩn dõi theo bóng dáng bọn họ bay lên trời với vẻ mặt phức tạp.
Từ nay về sau đứa nhóc yếu ớt kia không còn là Tiểu Nguyệt Nha nữa, mà là một trong hàng trăm hàng nghìn thần vu ở thần điện Ba Sơn – Vu Úc Ly.
Tác giả :
Dương Tố