Gã Độc Thân Vàng Mười
Chương 3
Một khi đã quyết định chọn con đường gian nan nhất thì nhất định phải chuẩn bị thật kỹ vì nó cũng sợ gặp đúng cán bộ xấu tính, bắt nhốt nó vào tù. Nghe nói nhà tù ở huyện Cố Thành đáng sợ lắm, hồi nó ngủ dưới gầm cầu thị trấn Nam Quan, nó nghe một ông chú bụi đời kể có người vào tù ở huyện Cố Thành ít lâu, lúc ra đều bị tan hoang “bông cúc”.
Tuy Ngải Đông Đông cho rằng ông chú nọ kể chuyện cho nó nghe chẳng qua vì lúc đó định gạ gẫm xơi nó, nhưng những câu chuyện đượm mùi giới tính ấy cũng khiến nó có phần bị chướng ngại tâm lý với nhà tù. Trước kia nó ăn may chưa bao giờ gặp phải những gã già dê biến thái, nhưng may làm sao được mãi, thật nghĩ cũng chán, chẳng hiểu ra làm sao mà xã hội càng phát triển, thời đại càng văn minh tiến bộ thì ba cái thú đam mê biến thái quái đản càng ùn ùn xuất hiện. Ngải Đông Đông tuy không phải tiên đồng ngọc nữ nhưng con mắt ra con mắt, cái mũi ra cái mũi, hồi bé nó cũng thường bị các bà các cô véo má khen dễ thương quá trời, nay lớn lên có lý nào lại không đẹp trai sáng láng, thế nên nó phải đề phòng mới được.
Nó móc trong cái ví ăn trộm lấy một tờ năm mươi đồng, đến tiệm làm đầu đòi làm một kiểu tóc thật kỳ dị, không biết có phải may hơn khôn không mà làm xong nó lại còn bị dị ứng, mặt mẩn ban đỏ, chỉ một chốc ban lan khắp nơi, bà chủ tiệm sợ quá định đưa nó đi viện. Ngải Đông Đông thoáng soi mình trong gương xong thiếu chút nữa đã ngất xỉu, nhưng nó vẫn phẩy tay đáp: “Không sao, chuyện nhỏ!”
Bà chủ mở tiệm nhiều năm đây là lần đầu tiên gặp khách hàng dễ chiều như thế, thế là bà không lấy của nó đồng nào, lại còn áy náy dặn: “Lần sau con lại đến nhé, cô giảm giá cho!”
Thế là Ngải Đông Đông hiên ngang oai vệ đến đồn công an trong cái bộ dạng kỳ khôi như vậy.
Dọc đường không ai gặp mà không phải ngoái lại nhìn nó, chắc ai ai cũng nghĩ không biết thằng điên ở đâu ra đường. Giữa đường có con chó dám sủa nó, nó vén tóc ra, trợn mắt một cái, con chó kêu “oẳng” rồi cắp đuôi chạy mất.
Hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời quá sức tưởng tượng!
Đến đồn công an, nó thấy Triệu Đắc Ý đang sai đàn em treo Tiểu Võ lên, thế là nó vội vàng gào lên ngăn cản, khổ nỗi đừng nói là Triệu Đắc Ý, cả Tiểu Võ cũng không nhận ra nó là ai. Ngải Đông Đông liền đi đến trước mặt Triệu Đắc Ý, tay chìa ra một món đồ.
Triệu Đắc Ý nhìn xuống, thì ra là ví tiền của gã, bấy giờ gã mới hiểu đây là ai.
“Đ.m!” Triệu Đắc Ý phun điếu thuốc trên mồm ra, co cẳng đạp cho nó một cái. Ngải Đông Đông ngã sấp mặt, nó văng một câu “Cái đi.t!”, ngẩng lên thấy Triệu Đắc Ý lại đang hằm hằm định đạp tiếp, nó liền vén tóc ra, trừng mắt nhìn gã.
“Cái đi.t!” Triệu Đắc Ý sợ hết hồn, loạng quạng lùi lại mất bước.
Ngải Đông Đông nhăn mặt bỏ dậy, lắc lắc cái đầu.
Mẹ mày chứ dám đạp tao, dọa chết mày này!
Tiểu Võ được thả, Ngải Đông Đông thì đương nhiên là bị Triệu Đắc Ý bắt vào đồn.
“Gọi bố mẹ mày đến đây nộp phạt thì được về!”
Không ngờ Ngải Đông Đông nhỏ tuổi nhưng gan lì, nó không hề tỏ vẻ sợ hãi, chỉ gẩy móng tay đáp: “Tôi không có bố mẹ, tiền cũng không có.”
Triệu Đắc Ý hí mắt nhìn Ngải Đông Đông, nói thật thằng nhãi này đúng là không thể chấp nhận được, kiểu tóc kinh dị này là một, mà cái lối ngáo ngơ ba trợn này gã nhìn cũng thấy rất ngứa mắt.
Được gã Triệu Đắc Ý ba trợn từ bé công nhận là ba trợn, xem ra hình tượng của Ngải Đông Đông quả thật rất xuất chúng, mớ tóc xanh xanh đỏ đỏ che hơn nửa mặt, bộ đồ giữ nhiệt màu xám trên người bẩn thỉu lấm lem, thời buổi nào mà còn có người mặc mỗi quần áo giữ nhiệt ra đường hả trời, đôi giày nó đi tạm coi là thứ bình thường nhất trên người, nhưng mà lại màu đỏ rực. Trời ơi, trông nó thô thiển không lời nào mà kể.
Thằng nhãi Ngải Đông Đông kỳ dị này thực sự khiến Triệu Đắc Ý ghét hết chỗ nói, gã lừ mắt rồi chẹp miệng: “Cút cút cút, vào khám nằm cho tao!”
Trống ngực Ngải Đông Đông nện thình thịch nhưng bề ngoài nó vẫn làm như chẳng sao, nó đi theo một chú cảnh sát vào trong, đi xa thật xa còn nghe được tiếng Triệu Đắc Ý đang xỉa xói, Ngải Đông Đông nhổ toẹt một bãi nước bọt, mẹ nó chứ, đánh nó chảy cả máu mồm.
Nhà tù huyện Cố Thành cũng như những nơi khác, tường cao ngất ngưởng, chắc độ ba mét, bờ tường cắm đầy thủy tinh bể, bên trên chăng rào điện, bốn góc có trạm gác. Nhà tù này xây lâu lắm rồi, nghe nói trước khi lập nhà nước đã có tòa nhà này, lúc đó hình như là một cái xưởng, sau này cải tạo thành nhà tù huyện Cố Thành. Nơi này giam toàn tội nhẹ, hầu hết là án dưới mười năm, cũng vì thế nên nhà tù này rất yên bình dù thỉnh thoảng có xảy ra lộn xộn nhưng về đều được xử lý ổn thỏa. Cơ bản là một khi có chuyện không chỉ phạm nhân bị phạt mà quản giáo cũng bị liên lụy thành ra nhà lao huyện Cố Thành hoạt động nhiều năm nhưng hầu như không hề gặp sự cố nào.
“Chú mày gan thật đấy, dám trộm ví của sếp.”
Ngải Đông Đông nhìn tay quản giáo đi đằng trước, người nọ nói chuyện nhưng cũng không quay lại nhìn nó. Nó nhìn cái lưng quản giáo, miệng lẩm bẩm: “Ai mà biết được ổng làm công an, tôi tưởng làm công ăn lương bình thường thôi, trông hiền lành lịch sự thế mà…”
Trông lịch sự thế mà ác dã man, đánh nó, bỏ tù nó thì thôi, còn đánh cả Tiểu Võ. Lão hành Tiểu Võ lên bờ xuống ruộng, thiếu điều chết trên đồn.
Quản giáo nọ bật cười, quay đầu lại, thì ra cũng còn trẻ, trắng trẻo dễ coi, chắc chỉ hơn hai mươi tuổi, trông không giống người làm trong trại giam lắm. Ngải Đông Đông cứ tưởng làm quản giáo thì phải to như con tịnh, mặt mày bặm trợn côn đồ, không thì cũng phải như kiểu Triệu Đắc Ý, nhìn thì thư sinh lễ độ thực ra bụng dạ xấu xa độc ác cơ.
Thấy đồng chí cảnh sát mặt mày lương thiện Ngải Đông Đông vội vàng sấn đến làm quen, nó nghĩ bụng mình phải ở đây chắc cũng lâu, phải chịu khó hòa nhập, làm thân với mọi người. Tóm lại nhanh mồm nhanh miệng bao giờ cũng hơn.
“Anh cảnh sát ơi, anh tên là gì ạ?”
Quản giáo nọ cũng hiền lành đáp: “Anh họ Trịnh, gọi là Trịnh Dung.”
“Trịnh đại ca ơi, em bảo này…”
Không ngờ người nọ vừa nghe đến đó liền ngoảnh phắt đi: “Phải gọi là cán bộ, đừng có xằng bậy.”
Ngải Đông Đông bị giội một gáo nước lạnh, nó chặc lưỡi, không dám nói gì nữa. Nó nghĩ cái mặt nó lúc này ra vẻ dễ thương cũng vô ích, kiếm chuyện làm quen không được thì thôi, tốt nhất là nó nên ngoan ngoãn ngậm mồm lại. Trời đã về chiều, trong phòng giam khá tối, cán bộ Trịnh mở cửa sắt, chưa rút chìa khóa ra đã nghe có tiếng người bên trong nói: “Cán bộ Tiểu Trịnh đấy à, lại có người mới à?”
Giọng nói rất ngả ngớn, Trịnh Dung nhíu mày, kéo xích sắt rầm rầm, mở cửa ra, bảo Ngải Đông Đông vào theo. Nói thật Ngải Đông Đông đang rất căng thẳng, dù đi bụi mấy năm nhưng thật ra nó mới mười ba mười bốn tuổi, phải vào nhà tù, nghĩ không biết sẽ gặp phải những loại người hay những chuyện gì, lòng nó rất bất an. Nó lén lén ngẩng lên nhìn vào bên trong phòng chỉ thấy có mấy người đàn ông trung niên đứng sau song sắt.
Nó nhớ lại câu chuyện nát “bông cúc” hồi nọ liền vội vàng cúi gằm mặt, quýnh chân chạy theo Trịnh Dung. Trịnh Dung cũng không để ý đến những người trong phòng giam, gã lạnh lùng đi tiếp, người nọ liền gọi với ra: “Nhóc con, vén tóc lên cho các anh ngắm nào!”
Ngải Đông Đông nghe thế liền rảo bước chạy nhanh hơn, mấy người kia cười phá lên. Càng đi sâu bên trong càng sáng sủa, phía trước có một cửa sổ lớn quay về hướng Tây, ánh chiều tà chiếu vào làm khung cảnh quạnh quẽ của nhà lao thêm phần ấm áp. Phạm nhân bị nhốt phía trong rõ ràng hiền lành hơn phía ngoài nhiều, nhiều người chỉ lẳng lặng nhìn ra hoặc rì rầm trò chuyện với nhau. Trịnh Dung dẫn nó đi đến một khúc quanh, Ngải Đông Đông vốn đang cúi đầu không hiểu sao tự dưng lại đưa mắt nhìn vào một phòng giam bên hành lang.
Trong phòng khá sáng sủa làm khói mù cuộn lên rõ mồn một, màu trắng đục chậm rãi tán đi để hiện ra một người đàn ông đang hút thuốc, gã rất cao, ăn mặc rất ra dáng, sơ mi trắng xắn tay, cổ áo phanh rộng hở ra khuôn ngực cường tráng, người xem ra rất to con, con mắt gã lấp lóe nhìn nó qua song sắt trông vừa oai phong vừa lười biếng.
Ngải Đông Đông thấy căng thẳng, nó vội cúi gằm mặt, tóc mái rủ xuống che mất tầm nhìn của nó, nó chỉ thấy khoảng đất dưới chân. Đột nhiên có tàn lửa cháy đỏ bắn vào ngón chân nó, nó sợ hãi nhảy cẫng lên, lúc định thần nhìn lại thì ra là nửa điếu thuốc hút dở. Ngải Đông Đông ngẩng phắt lên liền thấy gã nọ vẫn đứng đó lẳng lặng nhìn nó, làm như điếu thuốc vừa xong chẳng liên quan gì đến gã.
Như là đang bắt nạt nó, hay là trêu ghẹo nó.
Đầu óc Ngải Đông Đông xoay chuyển xẹt xẹt, cũng không hiểu lấy dũng khí từ đâu mà nó hùng hổ giơ chân di nát bét điếu thuốc nọ rồi đá tàn thuốc bay lại vào phòng, làm xong nó hùng dũng hiên ngang đi tiếp, đi xa rồi nó mới ngoái lại nhìn thì thấy gã nọ ngoác miệng cười với nó.
Phút chốc Ngải Đông Đông đỏ bừng mặt, không hiểu vì sao nó thấy ngượng chín cả người, nó nghĩ bộ dạng nó lúc này thật là mất mặt hết sức, chẳng muốn ai thấy nó thế này.
Tuy Ngải Đông Đông cho rằng ông chú nọ kể chuyện cho nó nghe chẳng qua vì lúc đó định gạ gẫm xơi nó, nhưng những câu chuyện đượm mùi giới tính ấy cũng khiến nó có phần bị chướng ngại tâm lý với nhà tù. Trước kia nó ăn may chưa bao giờ gặp phải những gã già dê biến thái, nhưng may làm sao được mãi, thật nghĩ cũng chán, chẳng hiểu ra làm sao mà xã hội càng phát triển, thời đại càng văn minh tiến bộ thì ba cái thú đam mê biến thái quái đản càng ùn ùn xuất hiện. Ngải Đông Đông tuy không phải tiên đồng ngọc nữ nhưng con mắt ra con mắt, cái mũi ra cái mũi, hồi bé nó cũng thường bị các bà các cô véo má khen dễ thương quá trời, nay lớn lên có lý nào lại không đẹp trai sáng láng, thế nên nó phải đề phòng mới được.
Nó móc trong cái ví ăn trộm lấy một tờ năm mươi đồng, đến tiệm làm đầu đòi làm một kiểu tóc thật kỳ dị, không biết có phải may hơn khôn không mà làm xong nó lại còn bị dị ứng, mặt mẩn ban đỏ, chỉ một chốc ban lan khắp nơi, bà chủ tiệm sợ quá định đưa nó đi viện. Ngải Đông Đông thoáng soi mình trong gương xong thiếu chút nữa đã ngất xỉu, nhưng nó vẫn phẩy tay đáp: “Không sao, chuyện nhỏ!”
Bà chủ mở tiệm nhiều năm đây là lần đầu tiên gặp khách hàng dễ chiều như thế, thế là bà không lấy của nó đồng nào, lại còn áy náy dặn: “Lần sau con lại đến nhé, cô giảm giá cho!”
Thế là Ngải Đông Đông hiên ngang oai vệ đến đồn công an trong cái bộ dạng kỳ khôi như vậy.
Dọc đường không ai gặp mà không phải ngoái lại nhìn nó, chắc ai ai cũng nghĩ không biết thằng điên ở đâu ra đường. Giữa đường có con chó dám sủa nó, nó vén tóc ra, trợn mắt một cái, con chó kêu “oẳng” rồi cắp đuôi chạy mất.
Hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời quá sức tưởng tượng!
Đến đồn công an, nó thấy Triệu Đắc Ý đang sai đàn em treo Tiểu Võ lên, thế là nó vội vàng gào lên ngăn cản, khổ nỗi đừng nói là Triệu Đắc Ý, cả Tiểu Võ cũng không nhận ra nó là ai. Ngải Đông Đông liền đi đến trước mặt Triệu Đắc Ý, tay chìa ra một món đồ.
Triệu Đắc Ý nhìn xuống, thì ra là ví tiền của gã, bấy giờ gã mới hiểu đây là ai.
“Đ.m!” Triệu Đắc Ý phun điếu thuốc trên mồm ra, co cẳng đạp cho nó một cái. Ngải Đông Đông ngã sấp mặt, nó văng một câu “Cái đi.t!”, ngẩng lên thấy Triệu Đắc Ý lại đang hằm hằm định đạp tiếp, nó liền vén tóc ra, trừng mắt nhìn gã.
“Cái đi.t!” Triệu Đắc Ý sợ hết hồn, loạng quạng lùi lại mất bước.
Ngải Đông Đông nhăn mặt bỏ dậy, lắc lắc cái đầu.
Mẹ mày chứ dám đạp tao, dọa chết mày này!
Tiểu Võ được thả, Ngải Đông Đông thì đương nhiên là bị Triệu Đắc Ý bắt vào đồn.
“Gọi bố mẹ mày đến đây nộp phạt thì được về!”
Không ngờ Ngải Đông Đông nhỏ tuổi nhưng gan lì, nó không hề tỏ vẻ sợ hãi, chỉ gẩy móng tay đáp: “Tôi không có bố mẹ, tiền cũng không có.”
Triệu Đắc Ý hí mắt nhìn Ngải Đông Đông, nói thật thằng nhãi này đúng là không thể chấp nhận được, kiểu tóc kinh dị này là một, mà cái lối ngáo ngơ ba trợn này gã nhìn cũng thấy rất ngứa mắt.
Được gã Triệu Đắc Ý ba trợn từ bé công nhận là ba trợn, xem ra hình tượng của Ngải Đông Đông quả thật rất xuất chúng, mớ tóc xanh xanh đỏ đỏ che hơn nửa mặt, bộ đồ giữ nhiệt màu xám trên người bẩn thỉu lấm lem, thời buổi nào mà còn có người mặc mỗi quần áo giữ nhiệt ra đường hả trời, đôi giày nó đi tạm coi là thứ bình thường nhất trên người, nhưng mà lại màu đỏ rực. Trời ơi, trông nó thô thiển không lời nào mà kể.
Thằng nhãi Ngải Đông Đông kỳ dị này thực sự khiến Triệu Đắc Ý ghét hết chỗ nói, gã lừ mắt rồi chẹp miệng: “Cút cút cút, vào khám nằm cho tao!”
Trống ngực Ngải Đông Đông nện thình thịch nhưng bề ngoài nó vẫn làm như chẳng sao, nó đi theo một chú cảnh sát vào trong, đi xa thật xa còn nghe được tiếng Triệu Đắc Ý đang xỉa xói, Ngải Đông Đông nhổ toẹt một bãi nước bọt, mẹ nó chứ, đánh nó chảy cả máu mồm.
Nhà tù huyện Cố Thành cũng như những nơi khác, tường cao ngất ngưởng, chắc độ ba mét, bờ tường cắm đầy thủy tinh bể, bên trên chăng rào điện, bốn góc có trạm gác. Nhà tù này xây lâu lắm rồi, nghe nói trước khi lập nhà nước đã có tòa nhà này, lúc đó hình như là một cái xưởng, sau này cải tạo thành nhà tù huyện Cố Thành. Nơi này giam toàn tội nhẹ, hầu hết là án dưới mười năm, cũng vì thế nên nhà tù này rất yên bình dù thỉnh thoảng có xảy ra lộn xộn nhưng về đều được xử lý ổn thỏa. Cơ bản là một khi có chuyện không chỉ phạm nhân bị phạt mà quản giáo cũng bị liên lụy thành ra nhà lao huyện Cố Thành hoạt động nhiều năm nhưng hầu như không hề gặp sự cố nào.
“Chú mày gan thật đấy, dám trộm ví của sếp.”
Ngải Đông Đông nhìn tay quản giáo đi đằng trước, người nọ nói chuyện nhưng cũng không quay lại nhìn nó. Nó nhìn cái lưng quản giáo, miệng lẩm bẩm: “Ai mà biết được ổng làm công an, tôi tưởng làm công ăn lương bình thường thôi, trông hiền lành lịch sự thế mà…”
Trông lịch sự thế mà ác dã man, đánh nó, bỏ tù nó thì thôi, còn đánh cả Tiểu Võ. Lão hành Tiểu Võ lên bờ xuống ruộng, thiếu điều chết trên đồn.
Quản giáo nọ bật cười, quay đầu lại, thì ra cũng còn trẻ, trắng trẻo dễ coi, chắc chỉ hơn hai mươi tuổi, trông không giống người làm trong trại giam lắm. Ngải Đông Đông cứ tưởng làm quản giáo thì phải to như con tịnh, mặt mày bặm trợn côn đồ, không thì cũng phải như kiểu Triệu Đắc Ý, nhìn thì thư sinh lễ độ thực ra bụng dạ xấu xa độc ác cơ.
Thấy đồng chí cảnh sát mặt mày lương thiện Ngải Đông Đông vội vàng sấn đến làm quen, nó nghĩ bụng mình phải ở đây chắc cũng lâu, phải chịu khó hòa nhập, làm thân với mọi người. Tóm lại nhanh mồm nhanh miệng bao giờ cũng hơn.
“Anh cảnh sát ơi, anh tên là gì ạ?”
Quản giáo nọ cũng hiền lành đáp: “Anh họ Trịnh, gọi là Trịnh Dung.”
“Trịnh đại ca ơi, em bảo này…”
Không ngờ người nọ vừa nghe đến đó liền ngoảnh phắt đi: “Phải gọi là cán bộ, đừng có xằng bậy.”
Ngải Đông Đông bị giội một gáo nước lạnh, nó chặc lưỡi, không dám nói gì nữa. Nó nghĩ cái mặt nó lúc này ra vẻ dễ thương cũng vô ích, kiếm chuyện làm quen không được thì thôi, tốt nhất là nó nên ngoan ngoãn ngậm mồm lại. Trời đã về chiều, trong phòng giam khá tối, cán bộ Trịnh mở cửa sắt, chưa rút chìa khóa ra đã nghe có tiếng người bên trong nói: “Cán bộ Tiểu Trịnh đấy à, lại có người mới à?”
Giọng nói rất ngả ngớn, Trịnh Dung nhíu mày, kéo xích sắt rầm rầm, mở cửa ra, bảo Ngải Đông Đông vào theo. Nói thật Ngải Đông Đông đang rất căng thẳng, dù đi bụi mấy năm nhưng thật ra nó mới mười ba mười bốn tuổi, phải vào nhà tù, nghĩ không biết sẽ gặp phải những loại người hay những chuyện gì, lòng nó rất bất an. Nó lén lén ngẩng lên nhìn vào bên trong phòng chỉ thấy có mấy người đàn ông trung niên đứng sau song sắt.
Nó nhớ lại câu chuyện nát “bông cúc” hồi nọ liền vội vàng cúi gằm mặt, quýnh chân chạy theo Trịnh Dung. Trịnh Dung cũng không để ý đến những người trong phòng giam, gã lạnh lùng đi tiếp, người nọ liền gọi với ra: “Nhóc con, vén tóc lên cho các anh ngắm nào!”
Ngải Đông Đông nghe thế liền rảo bước chạy nhanh hơn, mấy người kia cười phá lên. Càng đi sâu bên trong càng sáng sủa, phía trước có một cửa sổ lớn quay về hướng Tây, ánh chiều tà chiếu vào làm khung cảnh quạnh quẽ của nhà lao thêm phần ấm áp. Phạm nhân bị nhốt phía trong rõ ràng hiền lành hơn phía ngoài nhiều, nhiều người chỉ lẳng lặng nhìn ra hoặc rì rầm trò chuyện với nhau. Trịnh Dung dẫn nó đi đến một khúc quanh, Ngải Đông Đông vốn đang cúi đầu không hiểu sao tự dưng lại đưa mắt nhìn vào một phòng giam bên hành lang.
Trong phòng khá sáng sủa làm khói mù cuộn lên rõ mồn một, màu trắng đục chậm rãi tán đi để hiện ra một người đàn ông đang hút thuốc, gã rất cao, ăn mặc rất ra dáng, sơ mi trắng xắn tay, cổ áo phanh rộng hở ra khuôn ngực cường tráng, người xem ra rất to con, con mắt gã lấp lóe nhìn nó qua song sắt trông vừa oai phong vừa lười biếng.
Ngải Đông Đông thấy căng thẳng, nó vội cúi gằm mặt, tóc mái rủ xuống che mất tầm nhìn của nó, nó chỉ thấy khoảng đất dưới chân. Đột nhiên có tàn lửa cháy đỏ bắn vào ngón chân nó, nó sợ hãi nhảy cẫng lên, lúc định thần nhìn lại thì ra là nửa điếu thuốc hút dở. Ngải Đông Đông ngẩng phắt lên liền thấy gã nọ vẫn đứng đó lẳng lặng nhìn nó, làm như điếu thuốc vừa xong chẳng liên quan gì đến gã.
Như là đang bắt nạt nó, hay là trêu ghẹo nó.
Đầu óc Ngải Đông Đông xoay chuyển xẹt xẹt, cũng không hiểu lấy dũng khí từ đâu mà nó hùng hổ giơ chân di nát bét điếu thuốc nọ rồi đá tàn thuốc bay lại vào phòng, làm xong nó hùng dũng hiên ngang đi tiếp, đi xa rồi nó mới ngoái lại nhìn thì thấy gã nọ ngoác miệng cười với nó.
Phút chốc Ngải Đông Đông đỏ bừng mặt, không hiểu vì sao nó thấy ngượng chín cả người, nó nghĩ bộ dạng nó lúc này thật là mất mặt hết sức, chẳng muốn ai thấy nó thế này.
Tác giả :
Công Tử Ca