Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 38: Vốn liếng đàn ông
Chớp mắt đã đến cuối tuần, bí thư chi bộ đoàn Lý Yến giúp Lâm Lang tìm được công việc gia sư. Cậu vốn định từ chối, sau lại nghe nói chỉ dạy hai tiếng buổi trưa, một tuần hai buổi, không ảnh hưởng tới việc nấu cơm hay học tập, bấy giờ cậu mới cân nhắc rồi nhận lời. Trường họ tọa lạc tại khu mới của thành phố F, về cơ bản chẳng bao người sinh sống, đâu dễ tìm việc gia sư như khu lão thành. Huống hồ lúc cậu đi phỏng vấn, phụ huynh đều là phần tử trí thức hòa ái, đứa trẻ cũng ngoan ngoãn, cứ một tiếng hai tiếng "thầy Lâm". Đối với Lâm Lang mà nói, chương trình cấp hai không khó, ban đầu còn sợ không dạy nổi do học lâu rồi, cuối cùng đọc thử lại hiểu hết, tiếng Anh của cậu rất khá, dư sức ứng phó cấp hai.
Vốn lần này đi chỉ tính gặp mặt phụ huynh, ai dè ngay hôm ấy đã bắt đầu dạy. Lâm Lang về thì đã đến giờ cơm trưa. Trở lại chỗ ở, Hàn Tuấn đang ngồi chờ cậu trên sofa phòng khách, sắc mặt nhìn không ra cảm xúc. Lâm Lang cười chột dạ: "Anh chưa ăn gì đúng không, tôi ra ngoài mua nhé."
"Khỏi, tôi kêu đồ ăn ngoài rồi." Hàn Tuấn đứng lên nhìn cậu: "Hôm nay là cuối tuần, lại không có giờ học, cậu đi đâu?"
Lâm Lang xắn tay áo vào toilet, vừa rửa tay vừa đáp: "Tôi đang muốn thương lượng với anh đây, chả là bạn học giới thiệu tôi đi làm gia sư, hai tiếng mỗi ngày vào thứ bảy và chủ nhật, anh thấy sao?"
Hàn Tuấn theo cậu đến cửa toilet, dựa cửa hỏi: "Cậu đồng ý chưa?"
"Rồi." Lâm Lang ngượng ngùng lau lau tay: "Tôi thấy không ảnh hưởng đến việc chăm sóc anh, với cả, một tiếng ba mươi đồng lận!"
Cậu nói có chút hưng phấn, hoàn toàn không phát hiện Hàn Tuấn nhăn mày. Lần đầu tiên trong đời kiếm tiền, dù cậu cố dằn nén đến đâu, thì nhất thời cũng khó mà ngăn cản niềm kích động lan tràn lên mặt. Cậu nhìn hai bộ bàn chải và ca nước đánh răng đặt ngay ngắn trên kệ, bèn cười hỏi: "Anh dọn hả?"
Hàn Tuấn lắc đầu: "Tôi thuê người giúp việc."
"À." Lâm Lang mỉm cười, đi đến trước bàn ăn, đoạn trừng to mắt: "Sao mua nhiều đồ ăn thế này?"
Hàn Tuấn ngồi sát bên Lâm Lang, đưa đũa cho cậu: "Vậy cậu ăn nhiều chút, đổ đi thì phí lắm."
Sáng giờ Lâm Lang chưa có gì vào bụng, đã sớm đói không chịu nổi, hơn nữa tâm trạng đang vui, ăn ngon miệng hơn bình thường nhiều. Hàn Tuấn thu hết vào mắt, cười nói: "Tôi không phản đối cậu tự kiếm tiền, nhưng không cho phép làm lỡ quá nhiều thời gian, cậu còn phải chăm sóc tôi, còn phải học tập, có bận bịu quá không?"
Lâm Lang những tưởng hắn sẽ không bằng lòng, đâm ra nghe xong có chút được cưng mà hãi, chùi miệng nói: "Tôi lên kế hoạch cả rồi, chỉ cần anh không phản đối thôi."
Từ khi Hàn Tuấn kể với cậu chuyện hắn chia tay Đồng Giai, cậu nhận thấy Hàn Tuấn thay đổi rất nhiều, thái độ trở nên ôn hòa chứ không hề lạnh lùng như xưa. Tuy rằng lúc gặp đám Cao Chí Kiệt vẫn lãnh đạm và ít cười, song thời điểm ở nhà lại dịu dàng hơn thấy rõ, nom ánh mắt kia xem, quá nửa là ý cười rồi. Lâm Lang nghĩ nát óc cũng chẳng ra, về sau ngẫm lại, cho rằng có lẽ Hàn Tuấn thực sự không thích cái cô Đồng Giai ấy, bằng không sao vừa chia tay đã hớn ha hớn hở thế chứ?
Ăn cơm xong, Lâm Lang rửa chén theo thường lệ. Hàn Tuấn không có nhiều thời gian nhàn rỗi ở nhà, cứ cách khoảng nửa tiếng sẽ nhận một cuộc gọi, toàn nói về chuyện công ty. Hiện tại hắn đã ngưng hẳn việc đến trường, bắt đầu chính thức gây dựng sự nghiệp. Nghe Cao Chí Kiệt bảo, hắn vào công ty dì út hắn hỗ trợ từ hai năm trước, tích lũy không ít kinh nghiệm, tiếp theo tự mở công ty, đến nay đã tương đối có quy mô. Lâm Lang thật lòng hâm mộ Hàn Tuấn, thiết nghĩ một ngày nào đó mình cũng trở thành người đàn ông tràn đầy quyến rũ như thế thì tốt biết mấy, diện mạo đẹp, sự nghiệp lại thành công, đúng là người đàn ông hoàn mỹ mà, hèn chi cứ đổi tiểu cô nương miết.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rào rạt, Lâm Lang vô thức nhớ tới sự kiện phòng tắm dạo trước, trên mặt lại nóng lên, bèn lắc lắc đầu bất đắc dĩ. Hàn Tuấn vô luận là thân hình hay chỗ ấy đều giống trai Tây, Lâm Lang đoán chắc là do hắn sang nước ngoài ăn cơm trong mấy năm trưởng thành. Lâm Lang dòm cơ thể bé xinh của mình, thầm nghĩ quả thực nên chú ý một chút, lỡ mà Hàn Tuấn sử dụng bạo lực gia đình với cậu, mạng nhỏ này chịu nổi vốn liếng nắm đấm của hắn mới lạ.
Vốn lần này đi chỉ tính gặp mặt phụ huynh, ai dè ngay hôm ấy đã bắt đầu dạy. Lâm Lang về thì đã đến giờ cơm trưa. Trở lại chỗ ở, Hàn Tuấn đang ngồi chờ cậu trên sofa phòng khách, sắc mặt nhìn không ra cảm xúc. Lâm Lang cười chột dạ: "Anh chưa ăn gì đúng không, tôi ra ngoài mua nhé."
"Khỏi, tôi kêu đồ ăn ngoài rồi." Hàn Tuấn đứng lên nhìn cậu: "Hôm nay là cuối tuần, lại không có giờ học, cậu đi đâu?"
Lâm Lang xắn tay áo vào toilet, vừa rửa tay vừa đáp: "Tôi đang muốn thương lượng với anh đây, chả là bạn học giới thiệu tôi đi làm gia sư, hai tiếng mỗi ngày vào thứ bảy và chủ nhật, anh thấy sao?"
Hàn Tuấn theo cậu đến cửa toilet, dựa cửa hỏi: "Cậu đồng ý chưa?"
"Rồi." Lâm Lang ngượng ngùng lau lau tay: "Tôi thấy không ảnh hưởng đến việc chăm sóc anh, với cả, một tiếng ba mươi đồng lận!"
Cậu nói có chút hưng phấn, hoàn toàn không phát hiện Hàn Tuấn nhăn mày. Lần đầu tiên trong đời kiếm tiền, dù cậu cố dằn nén đến đâu, thì nhất thời cũng khó mà ngăn cản niềm kích động lan tràn lên mặt. Cậu nhìn hai bộ bàn chải và ca nước đánh răng đặt ngay ngắn trên kệ, bèn cười hỏi: "Anh dọn hả?"
Hàn Tuấn lắc đầu: "Tôi thuê người giúp việc."
"À." Lâm Lang mỉm cười, đi đến trước bàn ăn, đoạn trừng to mắt: "Sao mua nhiều đồ ăn thế này?"
Hàn Tuấn ngồi sát bên Lâm Lang, đưa đũa cho cậu: "Vậy cậu ăn nhiều chút, đổ đi thì phí lắm."
Sáng giờ Lâm Lang chưa có gì vào bụng, đã sớm đói không chịu nổi, hơn nữa tâm trạng đang vui, ăn ngon miệng hơn bình thường nhiều. Hàn Tuấn thu hết vào mắt, cười nói: "Tôi không phản đối cậu tự kiếm tiền, nhưng không cho phép làm lỡ quá nhiều thời gian, cậu còn phải chăm sóc tôi, còn phải học tập, có bận bịu quá không?"
Lâm Lang những tưởng hắn sẽ không bằng lòng, đâm ra nghe xong có chút được cưng mà hãi, chùi miệng nói: "Tôi lên kế hoạch cả rồi, chỉ cần anh không phản đối thôi."
Từ khi Hàn Tuấn kể với cậu chuyện hắn chia tay Đồng Giai, cậu nhận thấy Hàn Tuấn thay đổi rất nhiều, thái độ trở nên ôn hòa chứ không hề lạnh lùng như xưa. Tuy rằng lúc gặp đám Cao Chí Kiệt vẫn lãnh đạm và ít cười, song thời điểm ở nhà lại dịu dàng hơn thấy rõ, nom ánh mắt kia xem, quá nửa là ý cười rồi. Lâm Lang nghĩ nát óc cũng chẳng ra, về sau ngẫm lại, cho rằng có lẽ Hàn Tuấn thực sự không thích cái cô Đồng Giai ấy, bằng không sao vừa chia tay đã hớn ha hớn hở thế chứ?
Ăn cơm xong, Lâm Lang rửa chén theo thường lệ. Hàn Tuấn không có nhiều thời gian nhàn rỗi ở nhà, cứ cách khoảng nửa tiếng sẽ nhận một cuộc gọi, toàn nói về chuyện công ty. Hiện tại hắn đã ngưng hẳn việc đến trường, bắt đầu chính thức gây dựng sự nghiệp. Nghe Cao Chí Kiệt bảo, hắn vào công ty dì út hắn hỗ trợ từ hai năm trước, tích lũy không ít kinh nghiệm, tiếp theo tự mở công ty, đến nay đã tương đối có quy mô. Lâm Lang thật lòng hâm mộ Hàn Tuấn, thiết nghĩ một ngày nào đó mình cũng trở thành người đàn ông tràn đầy quyến rũ như thế thì tốt biết mấy, diện mạo đẹp, sự nghiệp lại thành công, đúng là người đàn ông hoàn mỹ mà, hèn chi cứ đổi tiểu cô nương miết.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rào rạt, Lâm Lang vô thức nhớ tới sự kiện phòng tắm dạo trước, trên mặt lại nóng lên, bèn lắc lắc đầu bất đắc dĩ. Hàn Tuấn vô luận là thân hình hay chỗ ấy đều giống trai Tây, Lâm Lang đoán chắc là do hắn sang nước ngoài ăn cơm trong mấy năm trưởng thành. Lâm Lang dòm cơ thể bé xinh của mình, thầm nghĩ quả thực nên chú ý một chút, lỡ mà Hàn Tuấn sử dụng bạo lực gia đình với cậu, mạng nhỏ này chịu nổi vốn liếng nắm đấm của hắn mới lạ.
Tác giả :
Công Tử Ca