Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 177: Lão lưu manh
Nhưng nắm đấm không đáp lên người Hàn Tuấn, ngược lại bị hắn một tay bắt lấy.
Lâm Lang đỏ mặt mắng: "Già đầu còn không nên nết."
Hắn im lặng bật cười, nhéo nhéo má cậu: "Con trai sao dễ đỏ mặt vậy, về sau nên sửa tật xấu này đi. Bằng không, người khác càng thấy em rụt rè lại càng thích ăn hiếp em đấy."
"Sửa kiểu gì bây giờ, da mặt mỏng từ nhỏ rồi, không tường đồng vách sắt đao thương bất nhập giống anh."
"Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, sau này có thời gian tôi sẽ dạy em." Hắn làm bộ như nghiêm túc lắm, cau mày bảo: "Nhưng tôi cũng rất thích cái tính hay ngại ngùng của em, nếu ngày nào đó em biến thành mặt dày thật, tôi không thích nữa thì phải làm sao, vậy chả phải mất nhiều hơn được à?"
Lâm Lang nhoẻn cười: "Em sẽ không biến thành mặt dày đâu, em làm không nổi cái loại chuyện đáng xấu hổ ấy."
"Em sai rồi, con người đều sẽ thay đổi, huống hồ em lại dễ bị hoàn cảnh bên ngoài tác động. Thế giới thời nay, người phải mặt dày thì mới tương đối dễ sống, tương lai em bước chân vào xã hội, mưa dầm thấm đất, từ từ sẽ lây nhiễm vài thói xấu."
Lâm Lang còn thực sự tin là thật, mím môi nói: "Vậy... vậy biết làm sao được."
"Trước tiên tôi hỏi em mấy vấn đề, thử xem em có dễ bị hoàn cảnh bên ngoài tác động không."
Lâm Lang xoay người qua, gật gật đầu: "Được."
"Em sống trong ký túc xá trường lâu như vậy, thế trong đó có ai mở phim đen không?"
Lâm Lang đỏ mặt, quai hàm giật giật: "Hỏi cái này làm chi, anh cố tình chọc em chứ gì?"
"Có hay không?" Hàn Tuấn thấy cậu muốn nói lại thôi, trong lòng có chút không thoải mái.
"Quan Bằng nói... ký túc xá nào cũng xem... con gái còn xem nữa là!... Nhưng em không xem!"
Hàn Tuấn cảm thấy vô cùng may mắn, thầm nghĩ may mà mình đón Lâm Lang đi đúng lúc, bằng không Lâm Lang của hắn đương yên lành cứ vậy bị lũ người kia vấy bẩn.
"Em thấy không? Trước đây tôi muốn em xem mấy thứ ấy toàn phải cương quyết bắt buộc, nhưng giờ mà có người mở, thể nào em cũng tò mò ngó thử đúng không?"
"Đâu có giống nhau?!" Ký túc xá mở là AV, hắn lại ép cậu xem GV. Ngẫm lại, Lâm Lang cậu ngay cả nam nữ làm thế nào cũng không rõ, nhìn thấy thứ kinh thế hãi tục như vậy, ngoại trừ sợ hãi tháo chạy thì còn biết phản ứng kiểu gì?!
"Tôi hỏi em lần nữa, trước kia lúc tôi hôn em, em có thấy bài xích lắm không, có phải mỗi lần đều bắt tôi dụ dỗ hoặc uy hiếp em mới bằng lòng há miệng?"
Lâm Lang phát hiện hắn càng hỏi càng không đứng đắn, bèn trừng mắt liếc qua đầy khinh thường.
Hắn vẫn chẳng xi nhê gì, tiếp tục phân tích: "Nhưng giờ có lẽ em không cự tuyệt nữa rồi, lần trước còn chủ động hôn lưỡi với tôi nữa mà."
Mặt Lâm Lang nóng lên, còn Hàn Tuấn nghiêm túc nói tiếp: "Đây cũng là một trong những tình huống chứng tỏ hoàn cảnh tác động lên con người... Đương nhiên tôi rất thích thay đổi này... Song thay đổi khác thì chưa chắc. Con người ấy mà, mới đầu cái gì cũng không hiểu, làm gì cũng e dè, nhưng tuổi lớn dần, chứng kiến nhiều chuyện dơ bẩn rồi, da mặt cũng dày lên."
Lâm Lang đỏ mặt nói: "Anh... anh nói nhiều như vậy chẳng phải ý bảo con người đều sẽ thay đổi khi kinh nghiệm sống gia tăng sao, dù em có thành mặt dày thì cũng là xu thế tất yếu, có thay đổi được gì đâu."
"Đương nhiên có thể phòng ngừa." Hướng dẫn từng bước, rốt cuộc cũng vào chính đề, Hàn Tuấn có chút đắc ý: "Để phòng ngừa em cũng biến thành mặt dày giống tôi trong tương lai... Không phải em khinh bỉ loại người như tôi lắm sao, vậy em cứ giữ nguyên dáng vẻ hiện tại là được rồi... Tránh cho em cũng trở thành kiểu người mình ghét nhất, từ nay tôi sẽ bắt chước máy lọc khí, thanh lọc hết môi trường xung quanh em một lượt."
"Tức là sao?"
"Tức là em muốn kết bạn với hạng người gì, kế hoạch cuộc đời sau này, muốn theo đuổi nghề nghiệp gì, vào công ty nào, vân vân... đều phải nghe tôi sắp xếp."
Cái bẫy quá mức lộ liễu, Lâm Lang khinh thường liếc qua: "Hàn Tuấn, bộ anh thấy em dễ lừa lắm hả?"
"Tôi biết thể nào em cũng nghĩ vậy mà!" Hắn ra chiều oan ức lắm: "Tôi là vì tốt cho mình, lại càng vì tốt cho em, em cũng đâu muốn mười, hai mươi năm sau suy đồi thành lão lưu manh đúng không?"
"Dù anh không nhúng tay, em cũng không biến thành người như anh đâu!"
"..."
"Sao, anh nhìn em thế làm gì?"
"Em bảo tôi là lão lưu manh?"
"..." Lâm Lang hơi khiếp đảm, vội mở cửa xe: "Cũng gần tới giờ rồi, em... nên đi thôi, em còn phải họp..."
"Em chờ một lát!" Hắn giữ cậu lại, lôi mạnh cậu mấy cái, buộc cậu quay đầu: "Em gọi tôi là lão lưu manh đúng không?"
Lâm Lang đỏ mặt, khẽ cắn môi đáp: "Gọi anh là lão lưu manh thì sao, đúng rồi còn gì!"
"Tôi đây lưu manh cho em coi!" Nói đoạn, Hàn Tuấn liền không biết xấu hổ mà đè lên người cậu. Lâm Lang dở khóc dở cười, vừa đẩy vừa cười: "Anh bao lớn rồi hả, sao ngày càng giống con nít vậy, thua cả Cao Chí Kiệt nữa chứ!"
"Em chẳng những nói tôi, còn mắng Cao Chí Kiệt thua kém con nít, lần sau gặp cậu ta, tôi phải mách Cao Chí Kiệt là em mắng cậu ta ấu trĩ mới được!"
"Cao Chí Kiệt còn lâu mới nhỏ mọn giống anh... Được rồi... A, anh làm gì đó?!" Lâm Lang đè cái đầu đang cọ cọ trước ngực mình, mắt đột nhiên sáng lên, mừng rỡ nói: "Hàn Tuấn, anh biết vì sao Cao Chí Kiệt đẹp trai hơn anh, cũng dịu dàng hơn anh, nhưng em lại thích anh chứ không thích anh ta không?"
Chiêu này quả nhiên xài được, Hàn Tuấn lập tức rút lui khỏi người cậu, nhìn cậu bằng vẻ mặt đề phòng.
"Vì Cao Chí Kiệt quá trẻ con, nhưng anh thì rất thành thục chững chạc, người trẻ con quá chỉ có thể làm bạn thôi, đàn ông thì phải có vị đàn ông..." Lâm Lang gắng nhịn cảm giác buồn nôn, nói tiếp: "Em mới thích..."
"Cho nên..." Lâm Lang hắng giọng: "Anh muốn tình cảm em dành cho anh từ từ biến thành tình bạn sao?"
Hắn quả nhiên an phận hơn nhiều, trầm mặc một hồi, rồi thình lình ngẩng đầu lên, cất giọng hung hăng: "Tôi cùng lắm lớn hơn em bảy tám tuổi, mới thế mà đã già hả?! Lưu manh thì lưu manh, lại còn lão lưu manh?!"
Lâm Lang rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ: "Đó... Đó... Đó là em nói thế thôi, cũng không phải nói anh già thật... Tụi Quan Bằng cũng bảo anh trâu già gặm cỏ non đấy thôi..." Lâm Lang hơi xấu hổ: "Người nào già thật mới sợ người ta nói mình già, anh sợ cái gì?"
"Bọn họ nói sao cũng được, em thì không được. Hiện tại là thời đại gì rồi, em xem tên đàn ông thành đạt nào chẳng tìm tiểu cô nương nhỏ hơn mình mười tuổi, vả lại sức khỏe của tôi tốt thế này, cho dù lớn hơn em hai mươi tuổi cũng thỏa mãn được em!" Đoạn, hắn lại bẻ kính chiếu hậu xuống: "Lão lưu manh nào trưởng thành được như tôi chứ?!"
Lời vừa thốt ra, hắn liền tự bật cười. Lâm Lang thế mới biết hắn căn bản không nổi giận, chỉ đang nói đùa với cậu thôi, không khỏi dở khóc dở cười. Nhưng cậu suy nghĩ một lát, cười hỏi: "Aiz, nói thiệt, em nói anh già mà anh không để ý chút nào ư?"
"Hai mươi tám tuổi là già hả?"
"Thử so sánh đi, em mười tám, anh hai tám, bộ anh chưa từng có suy nghĩ kiểu như "mình muốn trẻ hơn vài tuổi" sao?"
"Không." Hắn trả lời chắc nịch: "Ngược lại còn thấy may mắn vì lớn hơn em nhiều như vậy nữa kìa."
Lâm Lang thoáng sửng sốt. Hàn Tuấn lại tiếp lời: "Nếu tôi với em bằng tuổi nhau, chúng ta nhất định không có hôm nay. Tôi thấy mình thật may mắn vì lớn hơn em nhiều tuổi, kinh nghiệm và năng lực đều nhiều hơn em một ít, như thế chúng ta mới có khả năng đi tiếp, tôi mới có vốn liếng bảo vệ em. Con đường của đồng tính không dễ đi, hên là vào thời điểm gặp em, tôi đã có tư cách đấu tranh với thế tục."
Cổ họng Lâm Lang giật nhẹ, vươn tay nắm tay hắn: "Em cũng rất thích anh lớn hơn em nhiều tuổi, thiệt đó, em từng nghĩ nếu anh với em bằng tuổi nhau, có lẽ em sẽ không phải lòng anh đâu."
"Kỳ thực còn một nguyên nhân..." Chợt, Hàn Tuấn lại khôi phục điệu bộ cười đùa ngả ngớn: "Xét trên phương diện sinh lý, tôi lớn hơn em nhiều tuổi cũng là chuyện tốt."
Cảm động trong lòng Lâm Lang bỗng chốc bị ngượng ngùng thay thế, cậu thả tay hắn ra, bặm chặt môi.
"Tình ái giữa đồng tính vẫn khác biệt rất lớn so với dị tính, suy cho cùng chỗ ấy cũng không phải để làm việc kia. Trẻ còn đỡ, nhưng đợi khi lớn tuổi, lại không biết tiết chế như ngày trẻ, chỗ ấy sử dụng quá độ, cơ thể nhất định không gánh nổi. Em ngẫm lại đi, nếu 1 nhỏ tuổi hơn 0, đến hồi chức năng cơ thể của 0 lão hóa, không thể tiếp nhận tình dục với cường độ đó nữa, nhưng 1 vẫn đòi hỏi mãnh liệt như xưa, sinh hoạt của đôi bên chắc chắn sẽ không hài hòa. Cho nên, bên công lớn hơn bên thụ mười tuổi, thực chất là cách phối hợp tốt nhất. Đây là giải thích theo khoa học."
Lâm Lang nghe mà mặt đỏ tai hồng: "Anh chỉ toàn nghiên cứu ba cái thứ này thôi." Cậu xấu hổ nói: "Nếu đã biết chỗ đó không phải để làm việc kia... Tuy, tuy rằng em còn trẻ, nhưng cũng nên tiết chế một chút, bằng không chờ em già đi thì..." Cậu thẹn tới độ không nói nổi, lúng túng mà rằng: "Anh cứ phóng túng đi, mốt già rồi chỉ có anh mất mặt thôi!"
Hàn Tuấn nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú, cười ha ha: "Dù năng lực tình dục của đàn ông sẽ thay đổi theo tuổi tác tăng dần, song cũng tùy người thôi." Dứt lời, hắn lại nhích gần hơn: "Tôi có thể cam đoan, tuy tôi lớn hơn em mười tuổi, nhưng khi em sáu bảy chục tuổi, năng lực kia của tôi tuyệt đối trẻ hơn em mười tuổi."
Lâm Lang bị hắn kích thích cho thở dốc không ngừng, dạo trước đọc tạp chí, người ta bảo đề tài giữa đàn ông vô luận khởi nguồn từ đâu, cuối cùng đều sẽ kết thúc bằng vấn đề giường chiếu, quả nhiên cấm sai một ly. Nhưng Hàn Tuấn như vầy khiến cậu thích quá đỗi. Cõi lòng cậu ngứa ngáy, bèn mím môi liếc nhìn hắn.
Trên thế giới không có người đàn ông nào quyến rũ hơn Hàn Tuấn. Thâm tâm đương nghĩ vậy, rồi bỗng dưng rất muốn nhào lên, hôn cái con người trước mắt này.
Lâm Lang đỏ mặt mắng: "Già đầu còn không nên nết."
Hắn im lặng bật cười, nhéo nhéo má cậu: "Con trai sao dễ đỏ mặt vậy, về sau nên sửa tật xấu này đi. Bằng không, người khác càng thấy em rụt rè lại càng thích ăn hiếp em đấy."
"Sửa kiểu gì bây giờ, da mặt mỏng từ nhỏ rồi, không tường đồng vách sắt đao thương bất nhập giống anh."
"Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, sau này có thời gian tôi sẽ dạy em." Hắn làm bộ như nghiêm túc lắm, cau mày bảo: "Nhưng tôi cũng rất thích cái tính hay ngại ngùng của em, nếu ngày nào đó em biến thành mặt dày thật, tôi không thích nữa thì phải làm sao, vậy chả phải mất nhiều hơn được à?"
Lâm Lang nhoẻn cười: "Em sẽ không biến thành mặt dày đâu, em làm không nổi cái loại chuyện đáng xấu hổ ấy."
"Em sai rồi, con người đều sẽ thay đổi, huống hồ em lại dễ bị hoàn cảnh bên ngoài tác động. Thế giới thời nay, người phải mặt dày thì mới tương đối dễ sống, tương lai em bước chân vào xã hội, mưa dầm thấm đất, từ từ sẽ lây nhiễm vài thói xấu."
Lâm Lang còn thực sự tin là thật, mím môi nói: "Vậy... vậy biết làm sao được."
"Trước tiên tôi hỏi em mấy vấn đề, thử xem em có dễ bị hoàn cảnh bên ngoài tác động không."
Lâm Lang xoay người qua, gật gật đầu: "Được."
"Em sống trong ký túc xá trường lâu như vậy, thế trong đó có ai mở phim đen không?"
Lâm Lang đỏ mặt, quai hàm giật giật: "Hỏi cái này làm chi, anh cố tình chọc em chứ gì?"
"Có hay không?" Hàn Tuấn thấy cậu muốn nói lại thôi, trong lòng có chút không thoải mái.
"Quan Bằng nói... ký túc xá nào cũng xem... con gái còn xem nữa là!... Nhưng em không xem!"
Hàn Tuấn cảm thấy vô cùng may mắn, thầm nghĩ may mà mình đón Lâm Lang đi đúng lúc, bằng không Lâm Lang của hắn đương yên lành cứ vậy bị lũ người kia vấy bẩn.
"Em thấy không? Trước đây tôi muốn em xem mấy thứ ấy toàn phải cương quyết bắt buộc, nhưng giờ mà có người mở, thể nào em cũng tò mò ngó thử đúng không?"
"Đâu có giống nhau?!" Ký túc xá mở là AV, hắn lại ép cậu xem GV. Ngẫm lại, Lâm Lang cậu ngay cả nam nữ làm thế nào cũng không rõ, nhìn thấy thứ kinh thế hãi tục như vậy, ngoại trừ sợ hãi tháo chạy thì còn biết phản ứng kiểu gì?!
"Tôi hỏi em lần nữa, trước kia lúc tôi hôn em, em có thấy bài xích lắm không, có phải mỗi lần đều bắt tôi dụ dỗ hoặc uy hiếp em mới bằng lòng há miệng?"
Lâm Lang phát hiện hắn càng hỏi càng không đứng đắn, bèn trừng mắt liếc qua đầy khinh thường.
Hắn vẫn chẳng xi nhê gì, tiếp tục phân tích: "Nhưng giờ có lẽ em không cự tuyệt nữa rồi, lần trước còn chủ động hôn lưỡi với tôi nữa mà."
Mặt Lâm Lang nóng lên, còn Hàn Tuấn nghiêm túc nói tiếp: "Đây cũng là một trong những tình huống chứng tỏ hoàn cảnh tác động lên con người... Đương nhiên tôi rất thích thay đổi này... Song thay đổi khác thì chưa chắc. Con người ấy mà, mới đầu cái gì cũng không hiểu, làm gì cũng e dè, nhưng tuổi lớn dần, chứng kiến nhiều chuyện dơ bẩn rồi, da mặt cũng dày lên."
Lâm Lang đỏ mặt nói: "Anh... anh nói nhiều như vậy chẳng phải ý bảo con người đều sẽ thay đổi khi kinh nghiệm sống gia tăng sao, dù em có thành mặt dày thì cũng là xu thế tất yếu, có thay đổi được gì đâu."
"Đương nhiên có thể phòng ngừa." Hướng dẫn từng bước, rốt cuộc cũng vào chính đề, Hàn Tuấn có chút đắc ý: "Để phòng ngừa em cũng biến thành mặt dày giống tôi trong tương lai... Không phải em khinh bỉ loại người như tôi lắm sao, vậy em cứ giữ nguyên dáng vẻ hiện tại là được rồi... Tránh cho em cũng trở thành kiểu người mình ghét nhất, từ nay tôi sẽ bắt chước máy lọc khí, thanh lọc hết môi trường xung quanh em một lượt."
"Tức là sao?"
"Tức là em muốn kết bạn với hạng người gì, kế hoạch cuộc đời sau này, muốn theo đuổi nghề nghiệp gì, vào công ty nào, vân vân... đều phải nghe tôi sắp xếp."
Cái bẫy quá mức lộ liễu, Lâm Lang khinh thường liếc qua: "Hàn Tuấn, bộ anh thấy em dễ lừa lắm hả?"
"Tôi biết thể nào em cũng nghĩ vậy mà!" Hắn ra chiều oan ức lắm: "Tôi là vì tốt cho mình, lại càng vì tốt cho em, em cũng đâu muốn mười, hai mươi năm sau suy đồi thành lão lưu manh đúng không?"
"Dù anh không nhúng tay, em cũng không biến thành người như anh đâu!"
"..."
"Sao, anh nhìn em thế làm gì?"
"Em bảo tôi là lão lưu manh?"
"..." Lâm Lang hơi khiếp đảm, vội mở cửa xe: "Cũng gần tới giờ rồi, em... nên đi thôi, em còn phải họp..."
"Em chờ một lát!" Hắn giữ cậu lại, lôi mạnh cậu mấy cái, buộc cậu quay đầu: "Em gọi tôi là lão lưu manh đúng không?"
Lâm Lang đỏ mặt, khẽ cắn môi đáp: "Gọi anh là lão lưu manh thì sao, đúng rồi còn gì!"
"Tôi đây lưu manh cho em coi!" Nói đoạn, Hàn Tuấn liền không biết xấu hổ mà đè lên người cậu. Lâm Lang dở khóc dở cười, vừa đẩy vừa cười: "Anh bao lớn rồi hả, sao ngày càng giống con nít vậy, thua cả Cao Chí Kiệt nữa chứ!"
"Em chẳng những nói tôi, còn mắng Cao Chí Kiệt thua kém con nít, lần sau gặp cậu ta, tôi phải mách Cao Chí Kiệt là em mắng cậu ta ấu trĩ mới được!"
"Cao Chí Kiệt còn lâu mới nhỏ mọn giống anh... Được rồi... A, anh làm gì đó?!" Lâm Lang đè cái đầu đang cọ cọ trước ngực mình, mắt đột nhiên sáng lên, mừng rỡ nói: "Hàn Tuấn, anh biết vì sao Cao Chí Kiệt đẹp trai hơn anh, cũng dịu dàng hơn anh, nhưng em lại thích anh chứ không thích anh ta không?"
Chiêu này quả nhiên xài được, Hàn Tuấn lập tức rút lui khỏi người cậu, nhìn cậu bằng vẻ mặt đề phòng.
"Vì Cao Chí Kiệt quá trẻ con, nhưng anh thì rất thành thục chững chạc, người trẻ con quá chỉ có thể làm bạn thôi, đàn ông thì phải có vị đàn ông..." Lâm Lang gắng nhịn cảm giác buồn nôn, nói tiếp: "Em mới thích..."
"Cho nên..." Lâm Lang hắng giọng: "Anh muốn tình cảm em dành cho anh từ từ biến thành tình bạn sao?"
Hắn quả nhiên an phận hơn nhiều, trầm mặc một hồi, rồi thình lình ngẩng đầu lên, cất giọng hung hăng: "Tôi cùng lắm lớn hơn em bảy tám tuổi, mới thế mà đã già hả?! Lưu manh thì lưu manh, lại còn lão lưu manh?!"
Lâm Lang rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ: "Đó... Đó... Đó là em nói thế thôi, cũng không phải nói anh già thật... Tụi Quan Bằng cũng bảo anh trâu già gặm cỏ non đấy thôi..." Lâm Lang hơi xấu hổ: "Người nào già thật mới sợ người ta nói mình già, anh sợ cái gì?"
"Bọn họ nói sao cũng được, em thì không được. Hiện tại là thời đại gì rồi, em xem tên đàn ông thành đạt nào chẳng tìm tiểu cô nương nhỏ hơn mình mười tuổi, vả lại sức khỏe của tôi tốt thế này, cho dù lớn hơn em hai mươi tuổi cũng thỏa mãn được em!" Đoạn, hắn lại bẻ kính chiếu hậu xuống: "Lão lưu manh nào trưởng thành được như tôi chứ?!"
Lời vừa thốt ra, hắn liền tự bật cười. Lâm Lang thế mới biết hắn căn bản không nổi giận, chỉ đang nói đùa với cậu thôi, không khỏi dở khóc dở cười. Nhưng cậu suy nghĩ một lát, cười hỏi: "Aiz, nói thiệt, em nói anh già mà anh không để ý chút nào ư?"
"Hai mươi tám tuổi là già hả?"
"Thử so sánh đi, em mười tám, anh hai tám, bộ anh chưa từng có suy nghĩ kiểu như "mình muốn trẻ hơn vài tuổi" sao?"
"Không." Hắn trả lời chắc nịch: "Ngược lại còn thấy may mắn vì lớn hơn em nhiều như vậy nữa kìa."
Lâm Lang thoáng sửng sốt. Hàn Tuấn lại tiếp lời: "Nếu tôi với em bằng tuổi nhau, chúng ta nhất định không có hôm nay. Tôi thấy mình thật may mắn vì lớn hơn em nhiều tuổi, kinh nghiệm và năng lực đều nhiều hơn em một ít, như thế chúng ta mới có khả năng đi tiếp, tôi mới có vốn liếng bảo vệ em. Con đường của đồng tính không dễ đi, hên là vào thời điểm gặp em, tôi đã có tư cách đấu tranh với thế tục."
Cổ họng Lâm Lang giật nhẹ, vươn tay nắm tay hắn: "Em cũng rất thích anh lớn hơn em nhiều tuổi, thiệt đó, em từng nghĩ nếu anh với em bằng tuổi nhau, có lẽ em sẽ không phải lòng anh đâu."
"Kỳ thực còn một nguyên nhân..." Chợt, Hàn Tuấn lại khôi phục điệu bộ cười đùa ngả ngớn: "Xét trên phương diện sinh lý, tôi lớn hơn em nhiều tuổi cũng là chuyện tốt."
Cảm động trong lòng Lâm Lang bỗng chốc bị ngượng ngùng thay thế, cậu thả tay hắn ra, bặm chặt môi.
"Tình ái giữa đồng tính vẫn khác biệt rất lớn so với dị tính, suy cho cùng chỗ ấy cũng không phải để làm việc kia. Trẻ còn đỡ, nhưng đợi khi lớn tuổi, lại không biết tiết chế như ngày trẻ, chỗ ấy sử dụng quá độ, cơ thể nhất định không gánh nổi. Em ngẫm lại đi, nếu 1 nhỏ tuổi hơn 0, đến hồi chức năng cơ thể của 0 lão hóa, không thể tiếp nhận tình dục với cường độ đó nữa, nhưng 1 vẫn đòi hỏi mãnh liệt như xưa, sinh hoạt của đôi bên chắc chắn sẽ không hài hòa. Cho nên, bên công lớn hơn bên thụ mười tuổi, thực chất là cách phối hợp tốt nhất. Đây là giải thích theo khoa học."
Lâm Lang nghe mà mặt đỏ tai hồng: "Anh chỉ toàn nghiên cứu ba cái thứ này thôi." Cậu xấu hổ nói: "Nếu đã biết chỗ đó không phải để làm việc kia... Tuy, tuy rằng em còn trẻ, nhưng cũng nên tiết chế một chút, bằng không chờ em già đi thì..." Cậu thẹn tới độ không nói nổi, lúng túng mà rằng: "Anh cứ phóng túng đi, mốt già rồi chỉ có anh mất mặt thôi!"
Hàn Tuấn nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú, cười ha ha: "Dù năng lực tình dục của đàn ông sẽ thay đổi theo tuổi tác tăng dần, song cũng tùy người thôi." Dứt lời, hắn lại nhích gần hơn: "Tôi có thể cam đoan, tuy tôi lớn hơn em mười tuổi, nhưng khi em sáu bảy chục tuổi, năng lực kia của tôi tuyệt đối trẻ hơn em mười tuổi."
Lâm Lang bị hắn kích thích cho thở dốc không ngừng, dạo trước đọc tạp chí, người ta bảo đề tài giữa đàn ông vô luận khởi nguồn từ đâu, cuối cùng đều sẽ kết thúc bằng vấn đề giường chiếu, quả nhiên cấm sai một ly. Nhưng Hàn Tuấn như vầy khiến cậu thích quá đỗi. Cõi lòng cậu ngứa ngáy, bèn mím môi liếc nhìn hắn.
Trên thế giới không có người đàn ông nào quyến rũ hơn Hàn Tuấn. Thâm tâm đương nghĩ vậy, rồi bỗng dưng rất muốn nhào lên, hôn cái con người trước mắt này.
Tác giả :
Công Tử Ca