Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 156: Yêu đương cấm kỵ
Dứt lời, cậu đột nhiên ưỡn người lên, vì người nọ bất ngờ ngậm lấy đầu nhũ của cậu. Hồi trước Lâm Lang nghe nói đa số núm vú của con trai không nhạy cảm bằng con gái, nhưng chẳng hiểu sao hai điểm trước ngực cậu lại đặc biệt mẫn cảm, bình thường tự đụng cũng có cảm giác. Hắn giáp công hai phía, Lâm Lang tan tác quân lính rất nhanh, bụm miệng bắn ra. Nhưng kích thích lớn như vậy chưa thể che mờ lý trí cậu, cậu run rẩy vùi đầu vào gối, thở dốc nói: "Không được... Không được..."
Hàn Tuấn lại thực sự buông tha cậu, phía dưới chọc lên mông cậu, nhưng không có hành động gì nữa. Lâm Lang thở phì phò đợi lâu thật lâu cũng không thấy hắn có dấu hiệu mềm xuống, trong lòng vừa cuống vừa sợ. Nếu như trước kia, cậu còn có thể thản nhiên đề nghị dùng tay hoặc đùi giúp hắn kẹp bắn, nhưng từ sau khi hai người phát sinh quan hệ (Hàn Tuấn gọi là "tính dục thức tỉnh"), năng lực tự chủ của hắn trở nên đặc biệt kém cỏi. Một khi đã khơi mào tình dục thì phải đi vào, mấy hành động nho nhỏ ngày trước hoàn toàn không thỏa mãn được hắn nữa. Lâm Lang đành nhỏ giọng bảo: "Anh... anh vẫn nên về ngủ đi, nội tôi dậy sớm lắm."
Người già ngủ rất ít, bình thường đã dậy sớm, huống chi bây giờ trong nhà lại có khách, Lâm Lang khỏi nghĩ cũng biết ngày mai trời vừa sáng là bà nội Lâm sẽ rời giường. Hàn Tuấn ngủ ở đây cũng được, nhưng nếu sáng mai bị bà nội Lâm phát hiện thì chẳng phải tiêu rồi sao?
"Không sao đâu, chắc chắn ngày mai tôi sẽ đứng lên trước khi bà em dậy. Ngủ đi."
Lâm Lang vẫn không yên lòng, cậu chẳng có cơ may thương lượng nào trong tình huống này đâu. Hàn Tuấn đâm ra hơi mất hứng: "Tôi chạy tới đây từ xa tít mù, em không cho sờ thì thôi, chẳng lẽ còn tính bỏ tôi ngủ một mình? Vậy tôi đây còn ở lại làm chi?"
Lâm Lang nhất thời cạn lời, hồi lâu sau, cậu đè lại cái tay đang mặc sức ăn đậu hủ của hắn: "Vậy... vậy anh mau ngủ đi, bằng không ngày mai dậy kiểu gì."
Hàn Tuấn tham lam hít hà hương vị của cậu, có chút ý loạn tình mê: "Lâm Lâm..."
Hốc mắt Lâm Lang ẩm ướt, rúc trong lòng hắn ngủ một lát, ban nãy hắn "đột kích" vội vàng, làm cậu chẳng kịp lấy giấy vệ sinh đã bắn trong chăn, dù sau đó đã dùng giấy lau, nhưng chăn vẫn thoảng mùi tanh. Lâm Lang hơi ngượng, vươn tay ra, nói nhỏ: "Khó chịu quá."
Hàn Tuấn bật đèn: "Sao thế?"
"Tay vừa đau vừa ngứa."
Hàn Tuấn cuống quýt móc tay cậu ra khỏi chăn, sưng phù đỏ rực, có mấy chỗ bị gãi rướm máu. Hắn biến sắc, nắm lấy tay Lâm Lang, hỏi: "Tại trời lạnh à?"
"Ừ."
"Tôi nhớ hồi trước em bảo tay em ít bị nứt da lắm mà?"
"Đâu có nứt da." Lâm Lang đưa tay dưới ánh đèn: "Chỉ hơi sưng thôi, không nứt nẻ chỗ nào hết, không tin anh nhìn đi."
Cổ tay Lâm Lang trắng bóc, khiến chỗ sưng đỏ trông càng nổi bật. Hắn nắm tay cậu vuốt ve: "Ngứa cũng không được gãi, bằng không sẽ để lại sẹo."
Lâm Lang gật gật đầu: "Chiều nay Lâm Hồng cho tôi một tuýp kem, bảo bôi mấy lần là khỏi à."
"Lâm Hồng? Con bé đứng trước cửa ló đầu vào hôm nay ấy hả?"
"Phải." Nhắc tới chuyện này, Lâm Lang lại bất mãn: "Cái người khen anh đẹp trai đó."
Thoạt nhìn bề ngoài, có vẻ Hàn Tuấn là người không an tâm về Lâm Lang nhiều hơn, kỳ thực nội tâm Lâm Lang cũng rất thiếu cảm giác an toàn. Hàn Tuấn cao hơn cậu, lắm tiền hơn cậu, lại đủ chung tình, nói năng không chút e dè, đồng thời cũng được trời ưu ái, vô luận kích thước hay năng lực đều vượt trội hơn đàn ông bình thường, chứ không yếu ớt như cậu. Trong mắt nữ sinh hẳn là chàng trai hoàn mỹ đúng không?
Hàn Tuấn phì cười hai tiếng: "Vậy em cảm thấy tôi thế nào?"
Lâm Lang xấu hổ: "Tạm được. Mắt thẩm mỹ nam nữ không giống nhau."
Hắn à một tiếng, nói như lầm bầm: "Ánh mắt của Lâm Lâm nhà ta cao lắm, "tạm được" xem như rất không tệ rồi."
Vốn dĩ Lâm Lang định nói rằng đừng tưởng Lâm Hồng nghĩ hắn đẹp trai thì Lâm Lang cậu cũng thấy đẹp, cậu cũng đâu phải thành viên hiệp hội bề ngoài. Theo cậu thì hắn thuộc dạng anh tuấn, nhưng không thể bỏ qua nguyên nhân tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Hơn nữa, bằng ấn tượng nhất quán của cậu về hắn, hắn không được tính là quá đẹp trai, nói khác người một tí thì Hàn Tuấn vốn dựa vào khí chất để giành chiến thắng. Nhắc đến đẹp trai phải là Cao Chí Kiệt và Quan Bằng, nhất là Quan Bằng, quả thực tập trung mọi ưu điểm của Hàn Tuấn và Cao Chí Kiệt, tương lai thành thục thêm chút nữa, bảo đảm mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Cậu nghĩ một hồi, rồi thật lòng đáp: "Nói đẹp trai thì phải là Quan Bằng, đẹp giống Cao Chí Kiệt, lại có khí chất của ai kia." Cậu vừa lẩm bẩm vừa gật gù: "Tính tình tốt, gia đình cũng khá."
Ai dè Hàn Tuấn lại không phát cáu, chỉ gật đầu bảo: "Có vài người vậy đấy, cái gì cũng chiếm một tí, nhưng lại không chiếm đủ cái gì, thực ra dạng người này làm sao tốt bằng người xuất chúng ở một phương diện."
Lâm Lang bật cười thành tiếng, chọc hắn cũng cười theo, bèn ôm lấy eo cậu, hỏi: "Em cười cái gì?"
"Không ngờ anh còn biết thay đổi phương pháp tự khen mình." Trán Lâm Lang nóng đến toát mồ hôi, khí nóng cứ liên tục bốc lên: "Nam sinh không cần đẹp quá, chỉ tổ kéo hoa đào."
"Hoa đào của em cũng chẳng ít đâu." Hàn Tuấn cắn nhẹ lên mặt cậu, Lâm Lang "a" một tiếng, che mặt lại: "Anh đừng cắn lung tung, cắn chỗ người ta thấy thì tôi gặp người kiểu gì."
Hắn "vụt" cái trùm chăn lên, đè lên người cậu, cười bảo: "Vậy tôi cắn chỗ người ta không thấy nhé, chỗ này được không?"
Lâm Lang quýnh lên, chắn trước ngực, mắng: "Bớt đùa giỡn lưu manh đi."
Thiếu niên che ngực nằm dưới thân, ngọn đèn chiếu lên gương mặt đỏ ửng, mềm mại xinh đẹp không sao tả xiết. Hàn Tuấn có chút khó nén tình tự, áp trán lên trán cậu, thở dài mà rằng: "Lâm Lâm, em biết lý tưởng lớn nhất của tôi là gì không?"
Lồng ngực màu mạch của hắn gần ngay trước mắt, vì phải chống đỡ thân thể nên nửa người trên có vẻ càng thêm nở nang, cơ bắp căng bóng mà mạnh mẽ, tràn ngập sức mạnh. Lâm Lang nhắm mắt lại, bị hắn nhìn từ trên cao nên hơi thẹn thùng: "Không biết."
Hắn cười xấu xa, xẹt ngón tay qua rốn cậu: "Nhóc tinh ranh này."
Lâm Lang khẽ run, chịu không thấu kích thích như vậy, che mắt bảo: "Anh đừng trêu chọc tôi."
Chẳng hiểu sao Lâm Lang cứ như tên nhóc chưa rành sự đời, đối diện người đàn ông lão luyện giống Hàn Tuấn, cậu yếu ớt tới độ không chịu nổi một đòn. Lúc gặp Hàn Tuấn, cậu vẫn là tờ giấy trắng không vương một hạt bụi, hiện tại phản ứng và nhận thức đối với tình dục đều do Hàn Tuấn một tay dạy dỗ, khiến cậu vô lực chống đỡ trước Hàn Tuấn, khiến cơ thể này tưởng như đo ni đóng giày cho riêng Hàn Tuấn. Cũng chính bởi thế, khi Hàn Tuấn chiếm lấy Lâm Lang, cậu mới đạt được cảm giác thỏa mãn mà người khác không cách nào cho cậu. Hàn Tuấn giao cho Lâm Lang thứ gì, bản thân Lâm Lang liền có thứ để dung hợp, vừa có thể giải tỏa mọi cơn khát của hắn, vừa lưu giữ điều thần bí làm hắn kinh hỉ, khiến hắn trầm mê và lưu luyến mãi.
Hàn Tuấn chợt hạ thân dưới xuống, hôn lên môi cậu, một tay cởi quần mình, nắm lấy gậy to mà một bàn tay khó lòng ôm trọn, bắt đầu vuốt ve. Hô hấp nóng ướt phả lên mặt Lâm Lang, phát giác hắn đang làm gì thì thiếu điều kêu thành tiếng vì xấu hổ. Cái tính tự phụ và mất tự nhiên khiến cậu vô luận trải qua bao nhiêu lần giường chiếu cũng chẳng thể buông bỏ cảm xúc ngượng ngùng, cậu bất động từ đầu chí cuối, cổ họng không kiểm nổi mà bật thốt tiếng rên xốn xang. Lọt vào tai Hàn Tuấn hệt như thuốc kích dục liều cao, loáng cái đã làm hắn bắn ra, từng luồng nóng bỏng phun lên bụng Lâm Lang. Lâm Lang bụm mặt, toàn thân khô nóng khó nhịn. Hàn Tuấn thở hổn hển xé một đoạn giấy, lau lau cho cậu, khàn giọng mà rằng: "Giấy ném hết xuống đất à?"
"Bỏ vô túi nilon ấy... Trong ngăn kéo có một gói mì rỗng." Lâm Lang run giọng đáp, vươn một tay ra, lại bị hắn há miệng cắn lên phần da bên trong cánh tay, rồi cứ thế ngậm bỏ vào chăn: "Tôi lấy cho, coi chừng lạnh."
Bị hắn cắn như vậy, Lâm Lang không khỏi "ưm"" một tiếng. Trong chuyện tình dục, Hàn Tuấn chưa bao giờ thiếu chiêu trò, ám muội, phóng đãng mà vô sỉ, tiểu phong kiến xuất thân nông thôn như Lâm Lang căn bản vô phương phản kháng. Hàn Tuấn không chỉ quyết tâm muốn chinh phục Lâm Lang về mặt tâm lý, mà còn muốn chiếm vị trí cao nhất trên phương diện sinh lý, không cho phép địa vị bị lung lay. Nếu Lâm Lang chỉ cần một đĩa thịt kho, vậy hắn sẽ tặng cậu một bàn Mãn Hán toàn tịch.
Lâm Lang luôn miệng tự nhủ phải dậy sớm, nhưng hôm sau vẫn ngủ quên, khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng thì đã nghe tiếng bà nội mình ho khan, cậu sợ tới mức ngồi bật dậy khỏi giường, nhìn chằm chằm chỗ bên cạnh, tim đập bình bịch không ngớt. Bà nội Lâm đứng trước cửa phòng cậu, nói khẽ: "Sao để tay trần mà ngủ thế kia, cẩn thận lạnh đấy. Còn sớm lắm, con ngủ tiếp đi, nội đi nấu cơm."
Lâm Lang nhìn bả vai trần trụi của mình, nào dám ngủ tiếp, bèn nhanh chóng mặc quần áo ra ngoài. Ngoài trời, tuyết hình như càng rơi dày hơn. Cậu cầm bàn chải và kem đánh răng ra sân, liền thấy một gói mì ăn liền sặc sỡ bị quẳng vào hố phân, đã bị tuyết lấp một nửa, lối đi từ sân đến cổng chính vẫn thấp thoáng một hàng dấu chân.
Hàn Tuấn lại thực sự buông tha cậu, phía dưới chọc lên mông cậu, nhưng không có hành động gì nữa. Lâm Lang thở phì phò đợi lâu thật lâu cũng không thấy hắn có dấu hiệu mềm xuống, trong lòng vừa cuống vừa sợ. Nếu như trước kia, cậu còn có thể thản nhiên đề nghị dùng tay hoặc đùi giúp hắn kẹp bắn, nhưng từ sau khi hai người phát sinh quan hệ (Hàn Tuấn gọi là "tính dục thức tỉnh"), năng lực tự chủ của hắn trở nên đặc biệt kém cỏi. Một khi đã khơi mào tình dục thì phải đi vào, mấy hành động nho nhỏ ngày trước hoàn toàn không thỏa mãn được hắn nữa. Lâm Lang đành nhỏ giọng bảo: "Anh... anh vẫn nên về ngủ đi, nội tôi dậy sớm lắm."
Người già ngủ rất ít, bình thường đã dậy sớm, huống chi bây giờ trong nhà lại có khách, Lâm Lang khỏi nghĩ cũng biết ngày mai trời vừa sáng là bà nội Lâm sẽ rời giường. Hàn Tuấn ngủ ở đây cũng được, nhưng nếu sáng mai bị bà nội Lâm phát hiện thì chẳng phải tiêu rồi sao?
"Không sao đâu, chắc chắn ngày mai tôi sẽ đứng lên trước khi bà em dậy. Ngủ đi."
Lâm Lang vẫn không yên lòng, cậu chẳng có cơ may thương lượng nào trong tình huống này đâu. Hàn Tuấn đâm ra hơi mất hứng: "Tôi chạy tới đây từ xa tít mù, em không cho sờ thì thôi, chẳng lẽ còn tính bỏ tôi ngủ một mình? Vậy tôi đây còn ở lại làm chi?"
Lâm Lang nhất thời cạn lời, hồi lâu sau, cậu đè lại cái tay đang mặc sức ăn đậu hủ của hắn: "Vậy... vậy anh mau ngủ đi, bằng không ngày mai dậy kiểu gì."
Hàn Tuấn tham lam hít hà hương vị của cậu, có chút ý loạn tình mê: "Lâm Lâm..."
Hốc mắt Lâm Lang ẩm ướt, rúc trong lòng hắn ngủ một lát, ban nãy hắn "đột kích" vội vàng, làm cậu chẳng kịp lấy giấy vệ sinh đã bắn trong chăn, dù sau đó đã dùng giấy lau, nhưng chăn vẫn thoảng mùi tanh. Lâm Lang hơi ngượng, vươn tay ra, nói nhỏ: "Khó chịu quá."
Hàn Tuấn bật đèn: "Sao thế?"
"Tay vừa đau vừa ngứa."
Hàn Tuấn cuống quýt móc tay cậu ra khỏi chăn, sưng phù đỏ rực, có mấy chỗ bị gãi rướm máu. Hắn biến sắc, nắm lấy tay Lâm Lang, hỏi: "Tại trời lạnh à?"
"Ừ."
"Tôi nhớ hồi trước em bảo tay em ít bị nứt da lắm mà?"
"Đâu có nứt da." Lâm Lang đưa tay dưới ánh đèn: "Chỉ hơi sưng thôi, không nứt nẻ chỗ nào hết, không tin anh nhìn đi."
Cổ tay Lâm Lang trắng bóc, khiến chỗ sưng đỏ trông càng nổi bật. Hắn nắm tay cậu vuốt ve: "Ngứa cũng không được gãi, bằng không sẽ để lại sẹo."
Lâm Lang gật gật đầu: "Chiều nay Lâm Hồng cho tôi một tuýp kem, bảo bôi mấy lần là khỏi à."
"Lâm Hồng? Con bé đứng trước cửa ló đầu vào hôm nay ấy hả?"
"Phải." Nhắc tới chuyện này, Lâm Lang lại bất mãn: "Cái người khen anh đẹp trai đó."
Thoạt nhìn bề ngoài, có vẻ Hàn Tuấn là người không an tâm về Lâm Lang nhiều hơn, kỳ thực nội tâm Lâm Lang cũng rất thiếu cảm giác an toàn. Hàn Tuấn cao hơn cậu, lắm tiền hơn cậu, lại đủ chung tình, nói năng không chút e dè, đồng thời cũng được trời ưu ái, vô luận kích thước hay năng lực đều vượt trội hơn đàn ông bình thường, chứ không yếu ớt như cậu. Trong mắt nữ sinh hẳn là chàng trai hoàn mỹ đúng không?
Hàn Tuấn phì cười hai tiếng: "Vậy em cảm thấy tôi thế nào?"
Lâm Lang xấu hổ: "Tạm được. Mắt thẩm mỹ nam nữ không giống nhau."
Hắn à một tiếng, nói như lầm bầm: "Ánh mắt của Lâm Lâm nhà ta cao lắm, "tạm được" xem như rất không tệ rồi."
Vốn dĩ Lâm Lang định nói rằng đừng tưởng Lâm Hồng nghĩ hắn đẹp trai thì Lâm Lang cậu cũng thấy đẹp, cậu cũng đâu phải thành viên hiệp hội bề ngoài. Theo cậu thì hắn thuộc dạng anh tuấn, nhưng không thể bỏ qua nguyên nhân tình nhân trong mắt hóa Tây Thi. Hơn nữa, bằng ấn tượng nhất quán của cậu về hắn, hắn không được tính là quá đẹp trai, nói khác người một tí thì Hàn Tuấn vốn dựa vào khí chất để giành chiến thắng. Nhắc đến đẹp trai phải là Cao Chí Kiệt và Quan Bằng, nhất là Quan Bằng, quả thực tập trung mọi ưu điểm của Hàn Tuấn và Cao Chí Kiệt, tương lai thành thục thêm chút nữa, bảo đảm mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Cậu nghĩ một hồi, rồi thật lòng đáp: "Nói đẹp trai thì phải là Quan Bằng, đẹp giống Cao Chí Kiệt, lại có khí chất của ai kia." Cậu vừa lẩm bẩm vừa gật gù: "Tính tình tốt, gia đình cũng khá."
Ai dè Hàn Tuấn lại không phát cáu, chỉ gật đầu bảo: "Có vài người vậy đấy, cái gì cũng chiếm một tí, nhưng lại không chiếm đủ cái gì, thực ra dạng người này làm sao tốt bằng người xuất chúng ở một phương diện."
Lâm Lang bật cười thành tiếng, chọc hắn cũng cười theo, bèn ôm lấy eo cậu, hỏi: "Em cười cái gì?"
"Không ngờ anh còn biết thay đổi phương pháp tự khen mình." Trán Lâm Lang nóng đến toát mồ hôi, khí nóng cứ liên tục bốc lên: "Nam sinh không cần đẹp quá, chỉ tổ kéo hoa đào."
"Hoa đào của em cũng chẳng ít đâu." Hàn Tuấn cắn nhẹ lên mặt cậu, Lâm Lang "a" một tiếng, che mặt lại: "Anh đừng cắn lung tung, cắn chỗ người ta thấy thì tôi gặp người kiểu gì."
Hắn "vụt" cái trùm chăn lên, đè lên người cậu, cười bảo: "Vậy tôi cắn chỗ người ta không thấy nhé, chỗ này được không?"
Lâm Lang quýnh lên, chắn trước ngực, mắng: "Bớt đùa giỡn lưu manh đi."
Thiếu niên che ngực nằm dưới thân, ngọn đèn chiếu lên gương mặt đỏ ửng, mềm mại xinh đẹp không sao tả xiết. Hàn Tuấn có chút khó nén tình tự, áp trán lên trán cậu, thở dài mà rằng: "Lâm Lâm, em biết lý tưởng lớn nhất của tôi là gì không?"
Lồng ngực màu mạch của hắn gần ngay trước mắt, vì phải chống đỡ thân thể nên nửa người trên có vẻ càng thêm nở nang, cơ bắp căng bóng mà mạnh mẽ, tràn ngập sức mạnh. Lâm Lang nhắm mắt lại, bị hắn nhìn từ trên cao nên hơi thẹn thùng: "Không biết."
Hắn cười xấu xa, xẹt ngón tay qua rốn cậu: "Nhóc tinh ranh này."
Lâm Lang khẽ run, chịu không thấu kích thích như vậy, che mắt bảo: "Anh đừng trêu chọc tôi."
Chẳng hiểu sao Lâm Lang cứ như tên nhóc chưa rành sự đời, đối diện người đàn ông lão luyện giống Hàn Tuấn, cậu yếu ớt tới độ không chịu nổi một đòn. Lúc gặp Hàn Tuấn, cậu vẫn là tờ giấy trắng không vương một hạt bụi, hiện tại phản ứng và nhận thức đối với tình dục đều do Hàn Tuấn một tay dạy dỗ, khiến cậu vô lực chống đỡ trước Hàn Tuấn, khiến cơ thể này tưởng như đo ni đóng giày cho riêng Hàn Tuấn. Cũng chính bởi thế, khi Hàn Tuấn chiếm lấy Lâm Lang, cậu mới đạt được cảm giác thỏa mãn mà người khác không cách nào cho cậu. Hàn Tuấn giao cho Lâm Lang thứ gì, bản thân Lâm Lang liền có thứ để dung hợp, vừa có thể giải tỏa mọi cơn khát của hắn, vừa lưu giữ điều thần bí làm hắn kinh hỉ, khiến hắn trầm mê và lưu luyến mãi.
Hàn Tuấn chợt hạ thân dưới xuống, hôn lên môi cậu, một tay cởi quần mình, nắm lấy gậy to mà một bàn tay khó lòng ôm trọn, bắt đầu vuốt ve. Hô hấp nóng ướt phả lên mặt Lâm Lang, phát giác hắn đang làm gì thì thiếu điều kêu thành tiếng vì xấu hổ. Cái tính tự phụ và mất tự nhiên khiến cậu vô luận trải qua bao nhiêu lần giường chiếu cũng chẳng thể buông bỏ cảm xúc ngượng ngùng, cậu bất động từ đầu chí cuối, cổ họng không kiểm nổi mà bật thốt tiếng rên xốn xang. Lọt vào tai Hàn Tuấn hệt như thuốc kích dục liều cao, loáng cái đã làm hắn bắn ra, từng luồng nóng bỏng phun lên bụng Lâm Lang. Lâm Lang bụm mặt, toàn thân khô nóng khó nhịn. Hàn Tuấn thở hổn hển xé một đoạn giấy, lau lau cho cậu, khàn giọng mà rằng: "Giấy ném hết xuống đất à?"
"Bỏ vô túi nilon ấy... Trong ngăn kéo có một gói mì rỗng." Lâm Lang run giọng đáp, vươn một tay ra, lại bị hắn há miệng cắn lên phần da bên trong cánh tay, rồi cứ thế ngậm bỏ vào chăn: "Tôi lấy cho, coi chừng lạnh."
Bị hắn cắn như vậy, Lâm Lang không khỏi "ưm"" một tiếng. Trong chuyện tình dục, Hàn Tuấn chưa bao giờ thiếu chiêu trò, ám muội, phóng đãng mà vô sỉ, tiểu phong kiến xuất thân nông thôn như Lâm Lang căn bản vô phương phản kháng. Hàn Tuấn không chỉ quyết tâm muốn chinh phục Lâm Lang về mặt tâm lý, mà còn muốn chiếm vị trí cao nhất trên phương diện sinh lý, không cho phép địa vị bị lung lay. Nếu Lâm Lang chỉ cần một đĩa thịt kho, vậy hắn sẽ tặng cậu một bàn Mãn Hán toàn tịch.
Lâm Lang luôn miệng tự nhủ phải dậy sớm, nhưng hôm sau vẫn ngủ quên, khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng thì đã nghe tiếng bà nội mình ho khan, cậu sợ tới mức ngồi bật dậy khỏi giường, nhìn chằm chằm chỗ bên cạnh, tim đập bình bịch không ngớt. Bà nội Lâm đứng trước cửa phòng cậu, nói khẽ: "Sao để tay trần mà ngủ thế kia, cẩn thận lạnh đấy. Còn sớm lắm, con ngủ tiếp đi, nội đi nấu cơm."
Lâm Lang nhìn bả vai trần trụi của mình, nào dám ngủ tiếp, bèn nhanh chóng mặc quần áo ra ngoài. Ngoài trời, tuyết hình như càng rơi dày hơn. Cậu cầm bàn chải và kem đánh răng ra sân, liền thấy một gói mì ăn liền sặc sỡ bị quẳng vào hố phân, đã bị tuyết lấp một nửa, lối đi từ sân đến cổng chính vẫn thấp thoáng một hàng dấu chân.
Tác giả :
Công Tử Ca