Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 138: Được ăn cả ngã về không
Cú ngã này không hề nhẹ, xương bị gãy, y tế trường không khám được, đành phải chuyển tới bệnh viện thành phố. Mới đầu, bác sĩ gõ phim chụp X-quang, bảo có khả năng phải phẫu thuật, mũi Lâm Lang cay xè, thiếu điều bật khóc tại chỗ. Quan Bằng ấn vai cậu, nhẹ giọng an ủi, may mà sau đó bác sĩ kiểm tra lại một lần, thấy xương cốt không nghiêm trọng như chẩn đoán ban đầu mới thông báo khỏi mổ cũng được, nhưng phải nằm viện vài ngày. Bệnh viện hiện tại đâu bằng xưa kia, bác sĩ chẩn bệnh cũng cố gân cổ phán thật nặng, trên cơ bản có thể nằm viện đều sẽ yêu cầu ở lại, viện phí cũng mắc kinh người. Lâm Lang nhập viện hai ngày đã chịu hết xiết, khăng khăng đòi xuất viện. Quan Bằng buộc phải đi xin ý kiến bác sĩ lần nữa, có lẽ kia bác sĩ cũng nhìn ra Lâm Lang quả thực không có tiền, khám một chút rồi nói xuất viện cũng được, đoạn cho Lâm Lang một túi thuốc to, dặn dò mấy việc cần lưu ý.
Cánh tay bị thương, Lâm Lang lo nhất là không thể đến quán cafe làm việc nữa, được cái cửa hàng trưởng rất quý cậu, thường ngày Lâm Lang lại thật thà chịu khó, nên nói sẽ giữ công việc đến khi cậu có thể đi làm. Một tuần sau Cao Chí Kiệt mới biết cậu ngã gãy tay, vừa biết liền tới thăm cậu ngay chiều hôm đó. Mở cửa ký túc xá, phát hiện Lâm Lang đang thảm thương ngồi trước bàn đọc sách, mặt cũng gầy một vòng, thân hình nom càng mong manh. Hắn đặt hết túi lớn túi nhỏ quà thăm bệnh lên bàn, lo lắng hỏi: "Bữa ấy cậu cũng có uống bao nhiêu đâu, sao lại ngã xuống giường, cũng tại tôi, lúc đó không nên rót cho cậu mấy ly kia."
"Không liên quan đến anh, khi ấy tôi hơi sốt nên bất cẩn trượt chân xuống thang cuốn thôi."
Cao Chí Kiệt lại gần nhìn thử, hỏi khẽ: "Không việc gì chứ, còn đau không?"
"Không sao." Lâm Lang cười cười, sắc mặt hơi tái: "Cũng đâu phải sinh bệnh nằm viện, anh còn đặc biệt đến một chuyến."
"Có gì đâu, đằng nào tôi ở công ty cũng rảnh rỗi. Bác sĩ bảo tay cậu thế nào, phải dưỡng lâu lắm đúng không?"
Lâm Lang chán nản gật đầu: "Bác sĩ dặn trong hai tháng phải thật cẩn thận, tay bó một cục lại không được tắm rửa, sắp mốc meo tới nơi rồi."
Cao Chí Kiệt im lìm một hồi, đoạn chỉ mấy thứ trên bàn: "Toàn đồ bổ cả đấy, cậu ăn nhiều một chút, xương cũng liền lẹ hơn."
Lâm Lang không biết nói gì cho phải, đành gật đầu: "Cám ơn anh."
Cao Chí Kiệt cười cười, cầm quyển sách trên bàn cậu, hóa ra là một quyển "Những bài văn tiếng Anh hay": "Cậu không tranh thủ thời gian dưỡng thương mà nghỉ ngơi nhiều một chút, xem cái này làm chi?"
"Rảnh phát ngán nên kiếm cái xem đại, cũng sắp thi cấp bốn cấp sáu rồi mà, trước khi thi chuyên bốn, tôi muốn đậu cấp bốn cấp sáu đã."
Cao Chí Kiệt nhún vai như có điều bất đắc dĩ. Hắn đứng khỏi ghế, nghĩ một lát lại hỏi: "Hàn Tuấn biết chuyện cậu gãy tay không?"
"Không biết, anh đừng kể với anh ấy!" Lâm Lang mím môi: "Giờ ảnh không muốn dòm mặt tôi đâu."
Cao Chí Kiệt cũng chẳng hỏi tiếp, chỉ gật gật đầu, đổi đề tài: "Bây giờ còn lên lớp không?"
Lâm Lang mỉm cười: "Tôi gãy tay chứ có gãy chân đâu, học đương nhiên phải đi, cứ trốn mãi thì tới hồi bầu chọn học bổng làm gì có cửa được xét, hiện tại không chỉ xét mỗi thành tích thôi đâu."
Cao Chí Kiệt nhìn cậu treo một cánh tay, trong lòng có chút khó chịu: "Ăn cơm bất tiện lắm đúng không, hay đến nhà tôi ở mấy hôm đi?"
"Thôi khỏi." Nói đoạn, Lâm Lang còn lắc lắc cánh tay bó bột: "Anh coi nè, chả đau lắm đâu."
"Rồi rồi rồi, bệnh còn không an phận." Cao Chí Kiệt vội ngăn cậu lại, lắc đầu cười: "Cậu nói xem, sao hồi đầu ai cũng tưởng cậu ít nói hướng nội chớ, toàn bị cậu lừa không, rõ là dạng người không sợ trời không sợ đất, không biết nặng nhẹ mà."
Lâm Lang cũng nhoẻn cười xấu hổ, Cao Chí Kiệt bỗng bị sợi dây đỏ trên cổ cậu hấp dẫn, cười hỏi: "Đeo gì trên cổ thế, chưa thấy cậu khoe ra bao giờ."
Lâm Lang đỏ mặt, cười cười: "Nam đeo Quan Âm, nữ đeo Phật."
Cao Chí Kiệt trợn mắt nhìn: "Cậu tin cả cái này hả?"
Lâm Lang không đáp, cúi người lục lọi đống túi trên bàn: "Anh mua lắm đồ vậy?"
"Chưa hết đâu, tôi còn lên mạng tra cứu giùm cậu nữa, trong quá trình hồi phục không được ăn đồ sống nguội và thức ăn mang tính kích thích vì dễ làm loãng xương, cũng không thể ăn thịt heo quá nguội vì sẽ ảnh hưởng đến sự tuần hoàn máu, gây bất lợi cho việc liền xương, cả rượu trắng nữa, những thức uống gây loãng xương đều không được uống, tránh lưu lại di chứng. Còn nhiều điều lắm, tôi ghi tất lên giấy rồi đó." Dứt lời, Cao Chí Kiệt lấy ra một tờ giấy trong túi: "Đây đều là tôi khổ cực sưu tầm được, cậu nhất định phải làm theo, bảo đảm một tháng hoạt động ngon ơ!"
Cao Chí Kiệt nhướng mày cười: "Cảm động lắm chứ gì?"
Lâm Lang cảm động không biết nói sao, chỉ biết thành thật gật đầu: "Cám ơn anh."
Cao Chí Kiệt cười: "Bạn cùng phòng cậu đâu hết rồi, đi học à?"
"Ừ, lớp tụi nó học tiết đầu, lớp bọn tôi tiết sau."
"Vậy sắp đến giờ rồi." Cao Chí Kiệt nhìn nhìn đồng hồ: "Vừa hay, chúng ta cùng xuống đi."
Lâm Lang gom ít đồ đạc rồi cùng Cao Chí Kiệt rời ký túc xá. Cao Chí Kiệt đậu xe bên ngoài tòa nhà, hai người từ biệt xong, Lâm Lang liền cầm sách đi về hướng khu phòng học. Ai ngờ đi chưa được dăm bước, Cao Chí Kiệt đã lùi xe đuổi theo, vừa lái vừa nói: "Có chuyện này tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định nhắc cậu một tiếng." Vẻ mặt hắn nghiêm túc hẳn lên: "Lần trước tôi đến nhà hàng Tân Lai, kết quả gặp mặt Quách Đông Dương với Hàn Tuấn, tinh thần Hàn Tuấn hình như không mấy tốt. Kể từ ngày quen cậu, lâu rồi tôi chưa thấy bộ dạng anh ấy như vậy, trông đáng sợ lắm, dạo này cậu chú ý một chút. Hàn Tuấn... không phải dạng người chờ cậu quay đầu đâu."
Lâm Lang gật gật đầu, tâm trạng thoáng nặng nề: "Tôi biết rồi, anh đi đường cẩn thận."
Cao Chí Kiệt cười cười, lái xe đi luôn. Lúc này, tiết đầu đã tan học, trên đường rất đông sinh viên, Lâm Lang nhanh chóng sải bước đến khu phòng học, kết quả càng đi càng thấy kỳ kỳ, nhiều người rõ ràng đang nhìn cậu mà xì xầm khe khẽ. Ban đầu cậu còn tưởng mình treo cánh tay nên khiến người ta để ý, sau mới dần nhận ra bất thường. Vô duyên vô cớ thành đối tượng tăm tia của công chúng, Lâm Lang cực kỳ không thoải mái, cúi đầu dòm dòm quần áo mình, lại không phát hiện chỗ nào lạ. Ngay thời điểm cậu đang mặt đỏ tim đập, Mã Quốc Vĩ cùng phòng đi tới từ đằng trước, vừa thấy cậu liền hớn hở ra mặt, chạy đến cười nói: "Lâm soái ca đến rồi, lần này cậu nổi tiếng rồi nhe, đại sảnh khu phòng học treo đầy ảnh cậu kia kìa."
Lâm Lang cười ngượng, hỏi: "Ảnh gì cơ?"
"Chuyến đi Anh của đại học F, nguyên tiêu đề to oành, vô đại sảnh là thấy liền."
Lâm Lang đến đại sảnh xem thử thì sợ hết hồn, té ra chính giữa treo bức ảnh bự tổ chảng, còn là tấm do Mạc Tiểu Ưu chụp mà cậu cảm thấy rất đẹp, nay phóng to lên, chính cậu cũng hoài nghi mình lúc ấy thực sự cười vui vẻ tới vậy sao. Góc phải bên dưới có cả tấm cậu với Mạc Tiểu Ưu chụp chung, một đôi kim đồng ngọc nữ, khó trách trường muốn dùng làm ảnh tuyên truyền.
Giờ tan học, người đứng chật ních đại sảnh, rất đông người vây quanh chỗ đó xem ảnh, có bạn học nhận ra cậu, cậu bèn vội vã lên lầu, tim đập thình thịch không ngừng. Bạn cùng lớp đương nhiên cũng thấy số ảnh kia trên đường lên lầu, hâm mộ có, nói đùa có, Lâm Lang ngồi dãy cuối mà chẳng thoát nổi vận mệnh bị soi, chỉ có thể cười gượng đáp lại, mặt mày đỏ ké.
Vừa lên lớp học tiết hai thì di động trong túi đột nhiên reo vang, vậy mà lại là tin nhắn của Hàn Tuấn, bảo rằng đang đứng chờ cậu bên hồ nước dưới khu phòng học. Lâm Lang vội nhòm xuống cửa sổ, quả nhiên thấy hắn đang đứng bên hồ, trong tay còn cầm điếu thuốc. Đã trung tuần tháng mười hai, lá liễu ngả màu xanh vàng, cộng thêm thời tiết quang đãng, thoạt nhìn càng thêm lộng lẫy. Cậu đương do dự không biết có nên gửi tin từ chối hay không thì hắn bỗng dưng rời đi, nom như muốn vào khu phòng học. Lâm Lang khẩn trương đến đỏ mặt, trong lòng chợt phát lạnh, đúng như dự đoán, di động lập tức rung lên, một tin nhắn mang ngữ khí hung ác gửi tới: "Lâm Lâm, em đừng hối hận."
Lâm Lang nhoáng cái ngồi bật dậy, giáo viên đang viết bảng, cậu cuống quýt chạy ra từ cửa sau, lớp trưởng sợ quá phải vội vàng giải thích: "Nó... nó bị tiêu chảy ạ..."
Lâm Lang chạy đến đại sảnh, Hàn Tuấn đã đi rồi, chỉ còn hình ảnh cậu trên tấm biển tuyên truyền, cười đến xán lạn mà rực rỡ. Cậu hơi sờ sợ, sực nhớ tới Quách Đông Dương từng nói với mình thế này: Cậu ta mà đã nhận định chuyện gì thì luôn sẵn sàng liều mạng, cậu ta có cái tính cố chấp và cảm xúc mãnh liệt mà người thường không có, thế nên mới làm được việc lớn, cũng bắt được trái tim cậu. Đây cũng là nguyên do tôi không dám động vào cậu, người như Hàn Tuấn chuyện gì cũng dám làm.
Tim cậu đập bình bịch, luống cuống gọi cho Hàn Tuấn, nhưng điện thoại chỉ "tít tít" hai tiếng rồi tắt, cậu sốt ruột chạy khỏi khu phòng học, làm gì còn bóng dáng Hàn Tuấn nữa, chỉ còn ánh nắng ấm áp chiếu rọi nơi nơi, khóm hoa đặt tại bãi đất trống trước tòa nhà đã có dấu hiệu héo úa. Cậu tìm hồi lâu cũng chẳng thấy xe Hàn Tuấn đâu, toan quay về lớp thì di động chợt vang, là Quan Bằng gọi, giọng hắn hơi khẩn trương: "Lâm Lang, cậu mau về ký túc xá một chuyến đi."
Lâm Lang biết xảy ra chuyện rồi, bèn dứt khoát chạy về hướng khu ký túc, Quan Bằng đang đứng chờ trước cửa phòng, Lâm Lang chạy tới, nôn nóng hỏi: "Chuyện gì?"
"Ban nãy Hàn Tuấn đến tìm cậu, tớ bảo cậu lên lớp rồi, anh ta đứng trước cửa phòng một lát mới đi. Vừa rồi tớ định ra ngoài thì tự nhiên phát hiện một phong thư nhét trong khe cửa phòng các cậu..."
Quan Bằng nom có vẻ bối rối, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa xấu hổ vừa quái lạ. Lâm Lang giật lấy xem, mặt vụt cái nóng lên, đỏ bừng. Ảnh chụp một tấm ra giường dính máu, sắc đỏ trên nền trắng bí ẩn mà tủi hổ. Lâm Lang nắm ảnh chụp trong tay, cắn răng mắng: "Đê tiện."
Quan Bằng dường như chẳng biết nói gì, loại chuyện như vầy, trong lòng biết với tận mắt chứng kiến hoàn toàn khác nhau, huống hồ lại là tấm ảnh sặc mùi độc chiếm thế này. Lâm Lang mở cửa tiến vào, mặc kệ Quan Bằng sau lưng, trực tiếp bấm gọi cho người nọ. Lúc này, đầu kia lại bắt máy rất nhanh, giọng Hàn Tuấn trầm thấp mà kiềm nén: "Tôi không biết mình làm đúng hay sai, em sắp ép tôi phát điên rồi."
"Đây là chuyện anh nói tôi sẽ hối hận sao?"
Vì xấu hổ và phẫn nộ mà ngữ điệu Lâm Lang hơi run rẩy: "Anh đê tiện, đã vậy còn vô sỉ!"
Đối phương trầm mặc một chốc, lập tức cười hai tiếng: "Chỉ là cái ra giường chúng ta dùng trong lần đầu tiên lên giường thôi mà, em nói nếu cho Mạc Tiểu Ưu kia xem tấm ảnh em bị tôi chơi trong xe thì cô ta sẽ thế nào?"
Lâm Lang sợ hãi, tức giận đến run cả người, đầu óc trống rỗng, một câu cũng không nói nổi. Cậu đỡ trán đi vài bước, tựa như rơi vào một động ma quỷ, toàn thân nhơ nhuốc, muốn bứt ra nhưng không thể. Lâm Lang ngơ ngác, cất giọng bất lực mà phẫn nộ: "Hàn Tuấn, nếu ngay từ đầu tôi còn có chút áy náy và lưu luyến với anh, thì giờ tôi nói cho anh biết, chẳng còn gì cả đâu."
"Đã sớm không còn rồi mà?" Giọng hắn bình tĩnh mà lạnh lẽo: "Biết tại sao tôi không muốn em quá xuất sắc không, em thấy đấy, kết quả chính là thế này đây. Em gặp được người tốt hơn, thấy được cuộc sống tốt hơn, sẽ không muốn ở bên tôi nữa. Giả sử tôi không chiếm được em, chính là bởi tôi quá mềm lòng, quá để ý em, em ngược lại chỉ lợi dụng tôi."
Hắn như đang trần thuật một câu chuyện, thong thả mà hung ác: "Em còn nhỏ, tưởng tượng về thế giới này quá hoàn hảo, tương lai em sẽ biết, em không bao giờ gặp được ai quan tâm em hơn tôi nữa, em chắc chắn sẽ hối hận. Nhưng chờ em hối hận thì lâu quá, trước kia tôi muốn cố gắng tặng em một tình yêu không lẫn tạp chất, thành thử dùng biện pháp gì cũng nghĩ đến cảm thụ của em. Về sau thì không đâu, tôi sẽ áp dụng mọi cách, bắt em trở về bên cạnh tôi trong thời gian ngắn nhất."
"Cho nên anh không từ thủ đoạn? Anh làm vậy, lẽ nào tôi hận anh cũng không sao?"
"Ha ha, em hận tôi? Tôi hiện tại chỉ cần thân thể em, không cần tình cảm. Con người nên biết điểm dừng, không có được tình yêu thì chiếm lấy thân thể người mình yêu cũng tốt."
Lâm Lang nhịn không được rớt nước mắt, âm thanh trong di động xa lạ mà thống khổ: "Lâm Lang, em nói nếu trên đời không còn đường sống của em, em có ngoan ngoãn đứng dưới đôi cánh tôi tặng em không?"
Lâm Lang không nghe nổi nữa, cậu tắt di động, cảm giác ngày tận thế đã đến. Trong cuộc tình mãnh liệt mà si cuồng này, cả hai người đều mất khống chế, tựa thể muốn hủy diệt cả mình lẫn người ấy.
Cánh tay bị thương, Lâm Lang lo nhất là không thể đến quán cafe làm việc nữa, được cái cửa hàng trưởng rất quý cậu, thường ngày Lâm Lang lại thật thà chịu khó, nên nói sẽ giữ công việc đến khi cậu có thể đi làm. Một tuần sau Cao Chí Kiệt mới biết cậu ngã gãy tay, vừa biết liền tới thăm cậu ngay chiều hôm đó. Mở cửa ký túc xá, phát hiện Lâm Lang đang thảm thương ngồi trước bàn đọc sách, mặt cũng gầy một vòng, thân hình nom càng mong manh. Hắn đặt hết túi lớn túi nhỏ quà thăm bệnh lên bàn, lo lắng hỏi: "Bữa ấy cậu cũng có uống bao nhiêu đâu, sao lại ngã xuống giường, cũng tại tôi, lúc đó không nên rót cho cậu mấy ly kia."
"Không liên quan đến anh, khi ấy tôi hơi sốt nên bất cẩn trượt chân xuống thang cuốn thôi."
Cao Chí Kiệt lại gần nhìn thử, hỏi khẽ: "Không việc gì chứ, còn đau không?"
"Không sao." Lâm Lang cười cười, sắc mặt hơi tái: "Cũng đâu phải sinh bệnh nằm viện, anh còn đặc biệt đến một chuyến."
"Có gì đâu, đằng nào tôi ở công ty cũng rảnh rỗi. Bác sĩ bảo tay cậu thế nào, phải dưỡng lâu lắm đúng không?"
Lâm Lang chán nản gật đầu: "Bác sĩ dặn trong hai tháng phải thật cẩn thận, tay bó một cục lại không được tắm rửa, sắp mốc meo tới nơi rồi."
Cao Chí Kiệt im lìm một hồi, đoạn chỉ mấy thứ trên bàn: "Toàn đồ bổ cả đấy, cậu ăn nhiều một chút, xương cũng liền lẹ hơn."
Lâm Lang không biết nói gì cho phải, đành gật đầu: "Cám ơn anh."
Cao Chí Kiệt cười cười, cầm quyển sách trên bàn cậu, hóa ra là một quyển "Những bài văn tiếng Anh hay": "Cậu không tranh thủ thời gian dưỡng thương mà nghỉ ngơi nhiều một chút, xem cái này làm chi?"
"Rảnh phát ngán nên kiếm cái xem đại, cũng sắp thi cấp bốn cấp sáu rồi mà, trước khi thi chuyên bốn, tôi muốn đậu cấp bốn cấp sáu đã."
Cao Chí Kiệt nhún vai như có điều bất đắc dĩ. Hắn đứng khỏi ghế, nghĩ một lát lại hỏi: "Hàn Tuấn biết chuyện cậu gãy tay không?"
"Không biết, anh đừng kể với anh ấy!" Lâm Lang mím môi: "Giờ ảnh không muốn dòm mặt tôi đâu."
Cao Chí Kiệt cũng chẳng hỏi tiếp, chỉ gật gật đầu, đổi đề tài: "Bây giờ còn lên lớp không?"
Lâm Lang mỉm cười: "Tôi gãy tay chứ có gãy chân đâu, học đương nhiên phải đi, cứ trốn mãi thì tới hồi bầu chọn học bổng làm gì có cửa được xét, hiện tại không chỉ xét mỗi thành tích thôi đâu."
Cao Chí Kiệt nhìn cậu treo một cánh tay, trong lòng có chút khó chịu: "Ăn cơm bất tiện lắm đúng không, hay đến nhà tôi ở mấy hôm đi?"
"Thôi khỏi." Nói đoạn, Lâm Lang còn lắc lắc cánh tay bó bột: "Anh coi nè, chả đau lắm đâu."
"Rồi rồi rồi, bệnh còn không an phận." Cao Chí Kiệt vội ngăn cậu lại, lắc đầu cười: "Cậu nói xem, sao hồi đầu ai cũng tưởng cậu ít nói hướng nội chớ, toàn bị cậu lừa không, rõ là dạng người không sợ trời không sợ đất, không biết nặng nhẹ mà."
Lâm Lang cũng nhoẻn cười xấu hổ, Cao Chí Kiệt bỗng bị sợi dây đỏ trên cổ cậu hấp dẫn, cười hỏi: "Đeo gì trên cổ thế, chưa thấy cậu khoe ra bao giờ."
Lâm Lang đỏ mặt, cười cười: "Nam đeo Quan Âm, nữ đeo Phật."
Cao Chí Kiệt trợn mắt nhìn: "Cậu tin cả cái này hả?"
Lâm Lang không đáp, cúi người lục lọi đống túi trên bàn: "Anh mua lắm đồ vậy?"
"Chưa hết đâu, tôi còn lên mạng tra cứu giùm cậu nữa, trong quá trình hồi phục không được ăn đồ sống nguội và thức ăn mang tính kích thích vì dễ làm loãng xương, cũng không thể ăn thịt heo quá nguội vì sẽ ảnh hưởng đến sự tuần hoàn máu, gây bất lợi cho việc liền xương, cả rượu trắng nữa, những thức uống gây loãng xương đều không được uống, tránh lưu lại di chứng. Còn nhiều điều lắm, tôi ghi tất lên giấy rồi đó." Dứt lời, Cao Chí Kiệt lấy ra một tờ giấy trong túi: "Đây đều là tôi khổ cực sưu tầm được, cậu nhất định phải làm theo, bảo đảm một tháng hoạt động ngon ơ!"
Cao Chí Kiệt nhướng mày cười: "Cảm động lắm chứ gì?"
Lâm Lang cảm động không biết nói sao, chỉ biết thành thật gật đầu: "Cám ơn anh."
Cao Chí Kiệt cười: "Bạn cùng phòng cậu đâu hết rồi, đi học à?"
"Ừ, lớp tụi nó học tiết đầu, lớp bọn tôi tiết sau."
"Vậy sắp đến giờ rồi." Cao Chí Kiệt nhìn nhìn đồng hồ: "Vừa hay, chúng ta cùng xuống đi."
Lâm Lang gom ít đồ đạc rồi cùng Cao Chí Kiệt rời ký túc xá. Cao Chí Kiệt đậu xe bên ngoài tòa nhà, hai người từ biệt xong, Lâm Lang liền cầm sách đi về hướng khu phòng học. Ai ngờ đi chưa được dăm bước, Cao Chí Kiệt đã lùi xe đuổi theo, vừa lái vừa nói: "Có chuyện này tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định nhắc cậu một tiếng." Vẻ mặt hắn nghiêm túc hẳn lên: "Lần trước tôi đến nhà hàng Tân Lai, kết quả gặp mặt Quách Đông Dương với Hàn Tuấn, tinh thần Hàn Tuấn hình như không mấy tốt. Kể từ ngày quen cậu, lâu rồi tôi chưa thấy bộ dạng anh ấy như vậy, trông đáng sợ lắm, dạo này cậu chú ý một chút. Hàn Tuấn... không phải dạng người chờ cậu quay đầu đâu."
Lâm Lang gật gật đầu, tâm trạng thoáng nặng nề: "Tôi biết rồi, anh đi đường cẩn thận."
Cao Chí Kiệt cười cười, lái xe đi luôn. Lúc này, tiết đầu đã tan học, trên đường rất đông sinh viên, Lâm Lang nhanh chóng sải bước đến khu phòng học, kết quả càng đi càng thấy kỳ kỳ, nhiều người rõ ràng đang nhìn cậu mà xì xầm khe khẽ. Ban đầu cậu còn tưởng mình treo cánh tay nên khiến người ta để ý, sau mới dần nhận ra bất thường. Vô duyên vô cớ thành đối tượng tăm tia của công chúng, Lâm Lang cực kỳ không thoải mái, cúi đầu dòm dòm quần áo mình, lại không phát hiện chỗ nào lạ. Ngay thời điểm cậu đang mặt đỏ tim đập, Mã Quốc Vĩ cùng phòng đi tới từ đằng trước, vừa thấy cậu liền hớn hở ra mặt, chạy đến cười nói: "Lâm soái ca đến rồi, lần này cậu nổi tiếng rồi nhe, đại sảnh khu phòng học treo đầy ảnh cậu kia kìa."
Lâm Lang cười ngượng, hỏi: "Ảnh gì cơ?"
"Chuyến đi Anh của đại học F, nguyên tiêu đề to oành, vô đại sảnh là thấy liền."
Lâm Lang đến đại sảnh xem thử thì sợ hết hồn, té ra chính giữa treo bức ảnh bự tổ chảng, còn là tấm do Mạc Tiểu Ưu chụp mà cậu cảm thấy rất đẹp, nay phóng to lên, chính cậu cũng hoài nghi mình lúc ấy thực sự cười vui vẻ tới vậy sao. Góc phải bên dưới có cả tấm cậu với Mạc Tiểu Ưu chụp chung, một đôi kim đồng ngọc nữ, khó trách trường muốn dùng làm ảnh tuyên truyền.
Giờ tan học, người đứng chật ních đại sảnh, rất đông người vây quanh chỗ đó xem ảnh, có bạn học nhận ra cậu, cậu bèn vội vã lên lầu, tim đập thình thịch không ngừng. Bạn cùng lớp đương nhiên cũng thấy số ảnh kia trên đường lên lầu, hâm mộ có, nói đùa có, Lâm Lang ngồi dãy cuối mà chẳng thoát nổi vận mệnh bị soi, chỉ có thể cười gượng đáp lại, mặt mày đỏ ké.
Vừa lên lớp học tiết hai thì di động trong túi đột nhiên reo vang, vậy mà lại là tin nhắn của Hàn Tuấn, bảo rằng đang đứng chờ cậu bên hồ nước dưới khu phòng học. Lâm Lang vội nhòm xuống cửa sổ, quả nhiên thấy hắn đang đứng bên hồ, trong tay còn cầm điếu thuốc. Đã trung tuần tháng mười hai, lá liễu ngả màu xanh vàng, cộng thêm thời tiết quang đãng, thoạt nhìn càng thêm lộng lẫy. Cậu đương do dự không biết có nên gửi tin từ chối hay không thì hắn bỗng dưng rời đi, nom như muốn vào khu phòng học. Lâm Lang khẩn trương đến đỏ mặt, trong lòng chợt phát lạnh, đúng như dự đoán, di động lập tức rung lên, một tin nhắn mang ngữ khí hung ác gửi tới: "Lâm Lâm, em đừng hối hận."
Lâm Lang nhoáng cái ngồi bật dậy, giáo viên đang viết bảng, cậu cuống quýt chạy ra từ cửa sau, lớp trưởng sợ quá phải vội vàng giải thích: "Nó... nó bị tiêu chảy ạ..."
Lâm Lang chạy đến đại sảnh, Hàn Tuấn đã đi rồi, chỉ còn hình ảnh cậu trên tấm biển tuyên truyền, cười đến xán lạn mà rực rỡ. Cậu hơi sờ sợ, sực nhớ tới Quách Đông Dương từng nói với mình thế này: Cậu ta mà đã nhận định chuyện gì thì luôn sẵn sàng liều mạng, cậu ta có cái tính cố chấp và cảm xúc mãnh liệt mà người thường không có, thế nên mới làm được việc lớn, cũng bắt được trái tim cậu. Đây cũng là nguyên do tôi không dám động vào cậu, người như Hàn Tuấn chuyện gì cũng dám làm.
Tim cậu đập bình bịch, luống cuống gọi cho Hàn Tuấn, nhưng điện thoại chỉ "tít tít" hai tiếng rồi tắt, cậu sốt ruột chạy khỏi khu phòng học, làm gì còn bóng dáng Hàn Tuấn nữa, chỉ còn ánh nắng ấm áp chiếu rọi nơi nơi, khóm hoa đặt tại bãi đất trống trước tòa nhà đã có dấu hiệu héo úa. Cậu tìm hồi lâu cũng chẳng thấy xe Hàn Tuấn đâu, toan quay về lớp thì di động chợt vang, là Quan Bằng gọi, giọng hắn hơi khẩn trương: "Lâm Lang, cậu mau về ký túc xá một chuyến đi."
Lâm Lang biết xảy ra chuyện rồi, bèn dứt khoát chạy về hướng khu ký túc, Quan Bằng đang đứng chờ trước cửa phòng, Lâm Lang chạy tới, nôn nóng hỏi: "Chuyện gì?"
"Ban nãy Hàn Tuấn đến tìm cậu, tớ bảo cậu lên lớp rồi, anh ta đứng trước cửa phòng một lát mới đi. Vừa rồi tớ định ra ngoài thì tự nhiên phát hiện một phong thư nhét trong khe cửa phòng các cậu..."
Quan Bằng nom có vẻ bối rối, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa xấu hổ vừa quái lạ. Lâm Lang giật lấy xem, mặt vụt cái nóng lên, đỏ bừng. Ảnh chụp một tấm ra giường dính máu, sắc đỏ trên nền trắng bí ẩn mà tủi hổ. Lâm Lang nắm ảnh chụp trong tay, cắn răng mắng: "Đê tiện."
Quan Bằng dường như chẳng biết nói gì, loại chuyện như vầy, trong lòng biết với tận mắt chứng kiến hoàn toàn khác nhau, huống hồ lại là tấm ảnh sặc mùi độc chiếm thế này. Lâm Lang mở cửa tiến vào, mặc kệ Quan Bằng sau lưng, trực tiếp bấm gọi cho người nọ. Lúc này, đầu kia lại bắt máy rất nhanh, giọng Hàn Tuấn trầm thấp mà kiềm nén: "Tôi không biết mình làm đúng hay sai, em sắp ép tôi phát điên rồi."
"Đây là chuyện anh nói tôi sẽ hối hận sao?"
Vì xấu hổ và phẫn nộ mà ngữ điệu Lâm Lang hơi run rẩy: "Anh đê tiện, đã vậy còn vô sỉ!"
Đối phương trầm mặc một chốc, lập tức cười hai tiếng: "Chỉ là cái ra giường chúng ta dùng trong lần đầu tiên lên giường thôi mà, em nói nếu cho Mạc Tiểu Ưu kia xem tấm ảnh em bị tôi chơi trong xe thì cô ta sẽ thế nào?"
Lâm Lang sợ hãi, tức giận đến run cả người, đầu óc trống rỗng, một câu cũng không nói nổi. Cậu đỡ trán đi vài bước, tựa như rơi vào một động ma quỷ, toàn thân nhơ nhuốc, muốn bứt ra nhưng không thể. Lâm Lang ngơ ngác, cất giọng bất lực mà phẫn nộ: "Hàn Tuấn, nếu ngay từ đầu tôi còn có chút áy náy và lưu luyến với anh, thì giờ tôi nói cho anh biết, chẳng còn gì cả đâu."
"Đã sớm không còn rồi mà?" Giọng hắn bình tĩnh mà lạnh lẽo: "Biết tại sao tôi không muốn em quá xuất sắc không, em thấy đấy, kết quả chính là thế này đây. Em gặp được người tốt hơn, thấy được cuộc sống tốt hơn, sẽ không muốn ở bên tôi nữa. Giả sử tôi không chiếm được em, chính là bởi tôi quá mềm lòng, quá để ý em, em ngược lại chỉ lợi dụng tôi."
Hắn như đang trần thuật một câu chuyện, thong thả mà hung ác: "Em còn nhỏ, tưởng tượng về thế giới này quá hoàn hảo, tương lai em sẽ biết, em không bao giờ gặp được ai quan tâm em hơn tôi nữa, em chắc chắn sẽ hối hận. Nhưng chờ em hối hận thì lâu quá, trước kia tôi muốn cố gắng tặng em một tình yêu không lẫn tạp chất, thành thử dùng biện pháp gì cũng nghĩ đến cảm thụ của em. Về sau thì không đâu, tôi sẽ áp dụng mọi cách, bắt em trở về bên cạnh tôi trong thời gian ngắn nhất."
"Cho nên anh không từ thủ đoạn? Anh làm vậy, lẽ nào tôi hận anh cũng không sao?"
"Ha ha, em hận tôi? Tôi hiện tại chỉ cần thân thể em, không cần tình cảm. Con người nên biết điểm dừng, không có được tình yêu thì chiếm lấy thân thể người mình yêu cũng tốt."
Lâm Lang nhịn không được rớt nước mắt, âm thanh trong di động xa lạ mà thống khổ: "Lâm Lang, em nói nếu trên đời không còn đường sống của em, em có ngoan ngoãn đứng dưới đôi cánh tôi tặng em không?"
Lâm Lang không nghe nổi nữa, cậu tắt di động, cảm giác ngày tận thế đã đến. Trong cuộc tình mãnh liệt mà si cuồng này, cả hai người đều mất khống chế, tựa thể muốn hủy diệt cả mình lẫn người ấy.
Tác giả :
Công Tử Ca