Gả Cho Viên Lãng
Quyển 3 - Chương 58: Cuối năm
Từ phòng tập thể dục đi ra, tôi không để ý tới Viên Lãng, ai bảo anh ấy cười tôi. Một mình tôi vênh váo tự đắc đi ở phía trước, anh ấy cười híp mắt theo ở phía sau.
“Được rồi, anh không cười em, sau này cho dù em ngồi ghế hùm hay là ngồi cái khác anh cũng không cười.” Viên Lãng nói.
Anh ấy còn đang cười tôi. Tôi giận đến giậm chân một cái, bước nhanh hơn.
“Ơ kìa, đói bụng rồi, anh mời em ăn cơm nha, Dư tiểu thư.” Viên Lãng hối lộ tôi.
“Ai muốn anh mời?” Tôi không chịu nể mặt.
“Vậy em mời anh.” Viên Lãng cũng thật không khách sáo.
Làm bộ tức giận nửa ngày, bụng quả thực có chút đói. Vào tiệm cơm vừa nhìn tôi vui vẻ.
“Còn nhớ rõ tiệm này không?”
Viên Lãng nghĩ một hồi: “Nhớ, lần đầu tiên chúng ta hẹn hò ở nơi này mà.”
Năm đó tôi mang theo hành lý từ quê quán tới Bắc Kinh kết hôn với Viên Lãng, ở nơi này ăn cơm với Viên Lãng, cũng có thể xem là lần hẹn hò đầu tiên đi.
“Lần đó là mùa hè. Nói thật, lần đó anh cũng không nhớ ăn những gì.” Sỡ dĩ tôi có ý nói không nhớ rõ là vì từ đầu tới đuôi cũng chỉ lo đùa giỡn Viên Lãng.
Viên Lãng ngồi xuống, , dáng vẻ rất cảm khái: “Anh cũng không nhớ rõ, lo xem đối phó em.”
Tôi tiến tới gần anh ấy: “Dễ đối phó không?”
Viên Lãng nhìn tôi: “Khó đối phó!”
Tiệm cơm nhà này kế tục tiệm cơm truyền thống Bắc Kinh, mấy năm đều xanh xao như một ngày. Lúc đầu cho là Nô-en này trải qua một mình, kết quả vào lúc cuối cùng, toàn bộ qua trình có chồng bầu bạn, tôi mừng rỡ ăn cái gì cũng giống như gan rồng não phượng (chắc là món ngon á???).
Tùy tiện ăn cái gì đó, tôi lôi kéo Viên Lãng đi dạo phố. Ban đêm mây hồng lấp la lấp lánh, tôi nắm tay Viên Lãng, không đúng, là Viên Lãng nắm tay của tôi, chậm rãi đi dạo. Không biết bản thân đang nhìn cái gì, những thứ kia đã sớm là cảnh vật quen thuộc, ở trong màn đêm cực kỳ mê người.
Tôi nhìn thấy một vật mà phụ nữ nào cũng thích, gắng sức kéo tay áo Viên Lãng, kích động không dứt: “Chồng, chồng, áo lông giảm giá lớn kìa!”
Chạy ào vào cửa hàng, chọn chọn lựa lựa. Nói là giảm giá, thật ra thì kiểu dáng và chất lượng cũng còn tốt. Mua đồ cũng cần vận may, vận may tốt thì đồ vật có giá trị hơn, vận may không tốt thì tốn tiền mua được hàng không tốt lắm.
Tôi nhặt hai bộ áo lông một nam một nữ, dài đến đầu gối. Bộ của tôi màu đỏ, đỏ mới đẹp; bộ của Viên Lãng màu xanh đen, tôn lên da tay của anh ấy.
Để cho nhân viên phục vụ cắt bảng tên, hai người đã thay quần áo mới, cầm áo khoác ngoài và áo da thay ra bỏ nào trong túi, giơ lên căng phồng. Nhìn hoa tuyết bay ở bên ngoài, Viên Lãng đeo cái mũ áo lông lên cho tôi, tôi nhìn dây giày anh ấy hơi lỏng, ngồi xổm xuống buộc chặt lại cho anh ấy.
Hả hê ra cửa, tôi nghiêng đầu nghĩ: “Thuê xe đi về? Không có lời đi?”
Viên Lãng nhìn trời một chút, một hạt nhỏ hoa tuyết rơi trên lỗ mũi anh ấy, tan ra: “Đi trở về thôi, em đi được không?”
Tôi dẫn đường: “Đi bên này gần.” Từ trong ngõ nhỏ đi xuyên qua.
Khoảng không gian khu dân cư này có lẽ phải phá bỏ dời đi nơi khác, vắng ngắt, đèn đường lúc sáng lúc tối. Nếu đổi lại tôi đi một mình, có lẽ tôi phải suy nghĩ một chút, chẳng hạn có thể có giặc cướp hay không. Cảnh vật âm u trong ánh đèn đường mờ tối, bóng dáng hai người lúc dài lúc ngắn, hổn hển (chủ yếu là tôi) , còn mang theo đồ, thì giống như người hành khách mới vừa xuống xe lửa.
Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, tôi hết sức thông cảm: phong tuyết Dạ Quy Nhân! (là một vở kịch do Ngô Tổ Quang sáng tác)
Sự thật chứng minh, không cần phát sinh lòng thông cảm bừa bãi. Phong tuyết đúng rồi, đêm cũng đúng, nhưng người ta không phải là người trở về.
Bước chân sau lưng gần hơn, chỗ rẽ trước mặt chợt hiện ra một bóng người, một trước một sau gần sát, một âm thanh thật thấp: “Xin lỗi, hai ngày tình hình kinh tế của anh em có hơi túng thiếu, mượn ít tiền xài.” Một ánh kim loại loang loáng như ẩn như hiện.
Hừ hừ, thật không may mắn, gần sang năm mới, dưới chân Hoàng Thành, lại có thể gặp chuyện xui xẻo như vậy, thậm chí có người muốn cướp chúng tôi.
Viên Lãng không ngẩng đầu, cũng giọng nói nhỏ: “Đại ca, không dám, chớ xúc động, tiền đều ở nơi của tôi, tôi lấy cho anh. Vợ, cầm đồ …” Vừa nói vừa đưa túi cho tôi, bản thân đưa tay lấy túi ra.
Tôi nhìn trong túi anh ấy, tên lưu manh trước mặt kia cũng chăm chú nhìn trong túi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Viên Lãng một quyền hướng về phía trước đánh vào lỗ mũi người nọ, đá ra một chân về phía sau. Hai tiếng “Ai yêu” , tôi vừa nhìn, một ngồi chồm hổm che lỗ mũi, một ôm đầu gối té xuống đất.
Viên Lãng rất ngạc nhiên: “Ơ, hai người, đây là thế nào? Chảy máu mũi? Lại đây, tôi nhìn một chút, thật xin lỗi, đánh sống mũi người này không lịch sự ngươi sớm nói nha, tôi đánh nơi khác …” Vừa nói vừa đẩy cái nón áo lông lui về phía sau, lộ ra nón lính bên trong không có lấy xuống.
Người đó trước mặt đau đến nói đều không ra, người phía sau cũng không khá hơn chút nào, bị ủng cao quân đội của Viên Lãng đá vào trên đầu gối, coi như không có gãy xương cũng quá mức.
Tôi hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Viên Lãng lấy điện thoại di động ra: “Gọi 110.”
Mấy phút sau, cảnh sát gần đây chạy tới, chúng tôi cùng đi tới đồn công an làm ghi chú.
Ngày lễ này trôi qua, thật là bất ngờ “thú vị”.
Vừa vào phòng làm việc đồn công an, một cảnh sát đang ngồi bên trong vọt đứng lên, chào kiểu lính: “Đội trưởng Viên!”
A, Tiểu Dương!
Tôi cười: “Là cậu à? Thì ra là cậu ở đây?” Nghe nói cơ quan Tiểu Dương cách nhà tôi gần, tôi đây đại khái vẫn không hỏi cụ thể là ở nơi nào.
Tiểu Dương nhìn tình huống hai người một chút, cười: “Đội trưởng Viên thật đúng mực đúng chỗ, đau đến muốn chết lại không tổn thương gân cốt.” Đá đá hai người: “Ngồi bên cạnh đi, coi như các người mạng lớn, xuống tay có mức độ.”
Viên Lãng khách sáo: “Mâu thuẫn nội bộ nhân dân, dạy dỗ một chút là được rồi.”
Làm chi chép, nói mấy câu với Tiểu Dương, tiếp nhận sự chiêm ngưỡng của những cảnh sát trực ban khác.
Nửa đêm, trên đường về nhà tôi vừa ngáp, vừa chúc Viên Lãng: “Chồng, tết Nguyên Đán dự bị vui vẻ!”
Bởi vì gần một ngày gặp phải chuyện kẻ cướp kinh sợ như vậy, cho nên sáng sớm ngày thứ hai tôi quyết định giặt quần áo trừ bỏ xui xẻo. Thừa dịp Viên Lãng ở nhà, vóc dáng anh ấy cao, lấy rèm cửa sổ xuống, cùng nhau giặt.
Tôi giặt quần áo thuộc loại mã mã hổ hổ người tắm giặt một cái coi như xong, ném đồ vật vào trong thùng sấy khô, đặt xong thời gian, tôi tháo xuống găng tay cao su, vào phòng khách xem tivi với Viên Lãng.
Vừa cắn hạt dưa vừa lo lắng dựng lỗ tai nghe tiếng động trong phòng toilet. TĨnh lặng không tiếng động. Tôi nghi ngờ đứng dậy kiểm tra.
Chuyện gì nhỉ? Thùng sấy khô nghỉ việc.
Viên Lãng lại đây mở nắp thùng sấy khô ra, nhìn một cái: “Nhét vào quá nhiều, không di chuyển được.” Lấy ra một chút quần áo ướt sũng, còn chưa chuyển động. Viên Lãng tháo tấm che phía sau máy giặt quần xuống xem một chút: “Không có cách, đốt, gọi điện thoại cho người tới sửa đi.”
Tôi đi gọi điện thoại cho ban sửa chữa, nói xong qua hai giờ mới có thể tới đây. Tôi gãi đầu, nhìn quần áo ướt sũng, hết đường xoay xở.
Viên Lãng nhìn dáng vẻ của tôi, có lẽ là đang suy nghĩ đời này gặp phải người vợ lụn bại này coi như là nói rõ.
“Nhìn cái gì vậy, không có máy giặt quần áo em cũng sẽ không giặt quần áo?” Ngồi xổm xuống, vắt khô từng cái từng cái treo lên giá áo. Rèm cửa sổ qua dài và quá dầy, tôi cũng tới giúp một tay. Vừa dùng sức, đã nhìn bắp thịt trên cánh tay Viên Lãng phồng lên, làm cho người ta rất muốn sờ một cái. Tôi vừa nghĩ tới vừa đưa tay ra ngay.
Viên Lãng ngắm tôi một cái: “Chơi đùa đi thôi, coi chừng ở lại một lát xong xuôi đông lạnh.” Vì vậy tôi làm ra dáng vẻ một gương mặt ngây thơ đáng yêu, nghe lời tôi đi chơi đùa.
Sau đó, Viên Lãng trở về trực.
Lại sau này, ngày Nguyên Đán này Cao Thành chuẩn bị chiến đấu, Thanh Nhan hẹn tôi đi nhà chồng của cô ấy ăn cơm. Ở nhà hàng Tiểu Hồng, gọi vài món ăn, tôi tùy ý lộ một cánh tay nhỏ bé, tươi cười rạng rỡ ăn với quân trưởng đại nhân Cao và bác gái Cao. Mặc kệ quân trưởng Cao có phải cấp trên của cấp trên Viên Lãng hay không, tôi chỉ đem bọn họ thành bề trên của Thanh Nhan, làm cho bề trên vui vẻ là nhiệm vụ của thế hệ sau, không phải sao?
Bầu trời hoa tuyết bay theo gió, một năm cũ sắp trôi qua, một năm này bất kể đã từng trải qua cười vui hay là khổ sở, cuộc sống đều ở đây tiếp tục. Lựa chọn mất trí nhớ, để cho mình chỉ nhớ rõ chuyện cũ vui vẻ, cuộc sống luôn có hy vọng ở phía trước.
Tôi ôm con trai đáng yêu của Thanh Nhan trêu chọc bé : “Cục cưng, năm mới vui vẻ!”
Nhìn ngoài cửa sổ: “Viên Lãng, năm mới vui vẻ! Cao Thành, năm mới vui vẻ!”
“Được rồi, anh không cười em, sau này cho dù em ngồi ghế hùm hay là ngồi cái khác anh cũng không cười.” Viên Lãng nói.
Anh ấy còn đang cười tôi. Tôi giận đến giậm chân một cái, bước nhanh hơn.
“Ơ kìa, đói bụng rồi, anh mời em ăn cơm nha, Dư tiểu thư.” Viên Lãng hối lộ tôi.
“Ai muốn anh mời?” Tôi không chịu nể mặt.
“Vậy em mời anh.” Viên Lãng cũng thật không khách sáo.
Làm bộ tức giận nửa ngày, bụng quả thực có chút đói. Vào tiệm cơm vừa nhìn tôi vui vẻ.
“Còn nhớ rõ tiệm này không?”
Viên Lãng nghĩ một hồi: “Nhớ, lần đầu tiên chúng ta hẹn hò ở nơi này mà.”
Năm đó tôi mang theo hành lý từ quê quán tới Bắc Kinh kết hôn với Viên Lãng, ở nơi này ăn cơm với Viên Lãng, cũng có thể xem là lần hẹn hò đầu tiên đi.
“Lần đó là mùa hè. Nói thật, lần đó anh cũng không nhớ ăn những gì.” Sỡ dĩ tôi có ý nói không nhớ rõ là vì từ đầu tới đuôi cũng chỉ lo đùa giỡn Viên Lãng.
Viên Lãng ngồi xuống, , dáng vẻ rất cảm khái: “Anh cũng không nhớ rõ, lo xem đối phó em.”
Tôi tiến tới gần anh ấy: “Dễ đối phó không?”
Viên Lãng nhìn tôi: “Khó đối phó!”
Tiệm cơm nhà này kế tục tiệm cơm truyền thống Bắc Kinh, mấy năm đều xanh xao như một ngày. Lúc đầu cho là Nô-en này trải qua một mình, kết quả vào lúc cuối cùng, toàn bộ qua trình có chồng bầu bạn, tôi mừng rỡ ăn cái gì cũng giống như gan rồng não phượng (chắc là món ngon á???).
Tùy tiện ăn cái gì đó, tôi lôi kéo Viên Lãng đi dạo phố. Ban đêm mây hồng lấp la lấp lánh, tôi nắm tay Viên Lãng, không đúng, là Viên Lãng nắm tay của tôi, chậm rãi đi dạo. Không biết bản thân đang nhìn cái gì, những thứ kia đã sớm là cảnh vật quen thuộc, ở trong màn đêm cực kỳ mê người.
Tôi nhìn thấy một vật mà phụ nữ nào cũng thích, gắng sức kéo tay áo Viên Lãng, kích động không dứt: “Chồng, chồng, áo lông giảm giá lớn kìa!”
Chạy ào vào cửa hàng, chọn chọn lựa lựa. Nói là giảm giá, thật ra thì kiểu dáng và chất lượng cũng còn tốt. Mua đồ cũng cần vận may, vận may tốt thì đồ vật có giá trị hơn, vận may không tốt thì tốn tiền mua được hàng không tốt lắm.
Tôi nhặt hai bộ áo lông một nam một nữ, dài đến đầu gối. Bộ của tôi màu đỏ, đỏ mới đẹp; bộ của Viên Lãng màu xanh đen, tôn lên da tay của anh ấy.
Để cho nhân viên phục vụ cắt bảng tên, hai người đã thay quần áo mới, cầm áo khoác ngoài và áo da thay ra bỏ nào trong túi, giơ lên căng phồng. Nhìn hoa tuyết bay ở bên ngoài, Viên Lãng đeo cái mũ áo lông lên cho tôi, tôi nhìn dây giày anh ấy hơi lỏng, ngồi xổm xuống buộc chặt lại cho anh ấy.
Hả hê ra cửa, tôi nghiêng đầu nghĩ: “Thuê xe đi về? Không có lời đi?”
Viên Lãng nhìn trời một chút, một hạt nhỏ hoa tuyết rơi trên lỗ mũi anh ấy, tan ra: “Đi trở về thôi, em đi được không?”
Tôi dẫn đường: “Đi bên này gần.” Từ trong ngõ nhỏ đi xuyên qua.
Khoảng không gian khu dân cư này có lẽ phải phá bỏ dời đi nơi khác, vắng ngắt, đèn đường lúc sáng lúc tối. Nếu đổi lại tôi đi một mình, có lẽ tôi phải suy nghĩ một chút, chẳng hạn có thể có giặc cướp hay không. Cảnh vật âm u trong ánh đèn đường mờ tối, bóng dáng hai người lúc dài lúc ngắn, hổn hển (chủ yếu là tôi) , còn mang theo đồ, thì giống như người hành khách mới vừa xuống xe lửa.
Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, tôi hết sức thông cảm: phong tuyết Dạ Quy Nhân! (là một vở kịch do Ngô Tổ Quang sáng tác)
Sự thật chứng minh, không cần phát sinh lòng thông cảm bừa bãi. Phong tuyết đúng rồi, đêm cũng đúng, nhưng người ta không phải là người trở về.
Bước chân sau lưng gần hơn, chỗ rẽ trước mặt chợt hiện ra một bóng người, một trước một sau gần sát, một âm thanh thật thấp: “Xin lỗi, hai ngày tình hình kinh tế của anh em có hơi túng thiếu, mượn ít tiền xài.” Một ánh kim loại loang loáng như ẩn như hiện.
Hừ hừ, thật không may mắn, gần sang năm mới, dưới chân Hoàng Thành, lại có thể gặp chuyện xui xẻo như vậy, thậm chí có người muốn cướp chúng tôi.
Viên Lãng không ngẩng đầu, cũng giọng nói nhỏ: “Đại ca, không dám, chớ xúc động, tiền đều ở nơi của tôi, tôi lấy cho anh. Vợ, cầm đồ …” Vừa nói vừa đưa túi cho tôi, bản thân đưa tay lấy túi ra.
Tôi nhìn trong túi anh ấy, tên lưu manh trước mặt kia cũng chăm chú nhìn trong túi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Viên Lãng một quyền hướng về phía trước đánh vào lỗ mũi người nọ, đá ra một chân về phía sau. Hai tiếng “Ai yêu” , tôi vừa nhìn, một ngồi chồm hổm che lỗ mũi, một ôm đầu gối té xuống đất.
Viên Lãng rất ngạc nhiên: “Ơ, hai người, đây là thế nào? Chảy máu mũi? Lại đây, tôi nhìn một chút, thật xin lỗi, đánh sống mũi người này không lịch sự ngươi sớm nói nha, tôi đánh nơi khác …” Vừa nói vừa đẩy cái nón áo lông lui về phía sau, lộ ra nón lính bên trong không có lấy xuống.
Người đó trước mặt đau đến nói đều không ra, người phía sau cũng không khá hơn chút nào, bị ủng cao quân đội của Viên Lãng đá vào trên đầu gối, coi như không có gãy xương cũng quá mức.
Tôi hỏi: “Làm sao bây giờ?”
Viên Lãng lấy điện thoại di động ra: “Gọi 110.”
Mấy phút sau, cảnh sát gần đây chạy tới, chúng tôi cùng đi tới đồn công an làm ghi chú.
Ngày lễ này trôi qua, thật là bất ngờ “thú vị”.
Vừa vào phòng làm việc đồn công an, một cảnh sát đang ngồi bên trong vọt đứng lên, chào kiểu lính: “Đội trưởng Viên!”
A, Tiểu Dương!
Tôi cười: “Là cậu à? Thì ra là cậu ở đây?” Nghe nói cơ quan Tiểu Dương cách nhà tôi gần, tôi đây đại khái vẫn không hỏi cụ thể là ở nơi nào.
Tiểu Dương nhìn tình huống hai người một chút, cười: “Đội trưởng Viên thật đúng mực đúng chỗ, đau đến muốn chết lại không tổn thương gân cốt.” Đá đá hai người: “Ngồi bên cạnh đi, coi như các người mạng lớn, xuống tay có mức độ.”
Viên Lãng khách sáo: “Mâu thuẫn nội bộ nhân dân, dạy dỗ một chút là được rồi.”
Làm chi chép, nói mấy câu với Tiểu Dương, tiếp nhận sự chiêm ngưỡng của những cảnh sát trực ban khác.
Nửa đêm, trên đường về nhà tôi vừa ngáp, vừa chúc Viên Lãng: “Chồng, tết Nguyên Đán dự bị vui vẻ!”
Bởi vì gần một ngày gặp phải chuyện kẻ cướp kinh sợ như vậy, cho nên sáng sớm ngày thứ hai tôi quyết định giặt quần áo trừ bỏ xui xẻo. Thừa dịp Viên Lãng ở nhà, vóc dáng anh ấy cao, lấy rèm cửa sổ xuống, cùng nhau giặt.
Tôi giặt quần áo thuộc loại mã mã hổ hổ người tắm giặt một cái coi như xong, ném đồ vật vào trong thùng sấy khô, đặt xong thời gian, tôi tháo xuống găng tay cao su, vào phòng khách xem tivi với Viên Lãng.
Vừa cắn hạt dưa vừa lo lắng dựng lỗ tai nghe tiếng động trong phòng toilet. TĨnh lặng không tiếng động. Tôi nghi ngờ đứng dậy kiểm tra.
Chuyện gì nhỉ? Thùng sấy khô nghỉ việc.
Viên Lãng lại đây mở nắp thùng sấy khô ra, nhìn một cái: “Nhét vào quá nhiều, không di chuyển được.” Lấy ra một chút quần áo ướt sũng, còn chưa chuyển động. Viên Lãng tháo tấm che phía sau máy giặt quần xuống xem một chút: “Không có cách, đốt, gọi điện thoại cho người tới sửa đi.”
Tôi đi gọi điện thoại cho ban sửa chữa, nói xong qua hai giờ mới có thể tới đây. Tôi gãi đầu, nhìn quần áo ướt sũng, hết đường xoay xở.
Viên Lãng nhìn dáng vẻ của tôi, có lẽ là đang suy nghĩ đời này gặp phải người vợ lụn bại này coi như là nói rõ.
“Nhìn cái gì vậy, không có máy giặt quần áo em cũng sẽ không giặt quần áo?” Ngồi xổm xuống, vắt khô từng cái từng cái treo lên giá áo. Rèm cửa sổ qua dài và quá dầy, tôi cũng tới giúp một tay. Vừa dùng sức, đã nhìn bắp thịt trên cánh tay Viên Lãng phồng lên, làm cho người ta rất muốn sờ một cái. Tôi vừa nghĩ tới vừa đưa tay ra ngay.
Viên Lãng ngắm tôi một cái: “Chơi đùa đi thôi, coi chừng ở lại một lát xong xuôi đông lạnh.” Vì vậy tôi làm ra dáng vẻ một gương mặt ngây thơ đáng yêu, nghe lời tôi đi chơi đùa.
Sau đó, Viên Lãng trở về trực.
Lại sau này, ngày Nguyên Đán này Cao Thành chuẩn bị chiến đấu, Thanh Nhan hẹn tôi đi nhà chồng của cô ấy ăn cơm. Ở nhà hàng Tiểu Hồng, gọi vài món ăn, tôi tùy ý lộ một cánh tay nhỏ bé, tươi cười rạng rỡ ăn với quân trưởng đại nhân Cao và bác gái Cao. Mặc kệ quân trưởng Cao có phải cấp trên của cấp trên Viên Lãng hay không, tôi chỉ đem bọn họ thành bề trên của Thanh Nhan, làm cho bề trên vui vẻ là nhiệm vụ của thế hệ sau, không phải sao?
Bầu trời hoa tuyết bay theo gió, một năm cũ sắp trôi qua, một năm này bất kể đã từng trải qua cười vui hay là khổ sở, cuộc sống đều ở đây tiếp tục. Lựa chọn mất trí nhớ, để cho mình chỉ nhớ rõ chuyện cũ vui vẻ, cuộc sống luôn có hy vọng ở phía trước.
Tôi ôm con trai đáng yêu của Thanh Nhan trêu chọc bé : “Cục cưng, năm mới vui vẻ!”
Nhìn ngoài cửa sổ: “Viên Lãng, năm mới vui vẻ! Cao Thành, năm mới vui vẻ!”
Tác giả :
Tả Trứ Ngoạn Đích