Gả Cho Viên Lãng
Quyển 3 - Chương 54: Chớp mắt đã vạn năm
Mới vừa lên mạng tìm tài liệu cần thì bụp một cái, bị cúp điện. trong lòng tôi thầm kêu một tiếng thật may mắn, đề cương mới viết đã được lưu lại, suýt nữa lại uổng công cực khổ một đợt.
Tôi lục đèn pin ra từ trong ngăn kéo, mò mẫm tới bên cửa sổ, vừa nhìn ra bên ngoài, khung cảnh cả chung cư tối đen. Tôi gọi điện thoại cho người quản lý bảo vệ trị an, bảo vệ trả lời: “Cúp điện theo kế hoạch, ngày hôm qua đã dán thông báo ở cửa chung cư, chị không nhìn thấy sao?”
A? Ai chú ý những cái đó, trên đường đi tôi chỉ chú ý coi quần áo giảm giá mà tôi tranh mua thôi.
“Tối nay sẽ không có điện.” Bảo vệ nói.
Tôi nhìn xung quanh, thời gian còn sớm, quá nhàm chán, dứt khoát đi tắm đi, mong là phòng tắm không bị cúp điện. Tôi thu dọn quần áo tắm rửa, khóa cửa rời đi.
Phòng tắm gần đây cũng bị cúp điện, tôi chạy qua thêm hai con đường, ngâm xong rồi tắm lại nằm trên ghế xem một bộ phim điện ảnh rồi mới về nhà, nếu không phải vì không mang theo mỹ phẩm, ngay cả nhà tôi cũng chẳng muốn về, định ở phòng tắm ngủ tới sáng, trực tiếp đi làm.
Đèn đường chung cư cũng tắt, nhưng trong cửa sổ gần đó hiện ra các loại màu sắc sáng lung linh, có nến, có đèn khẩn cấp, trắng, vàng, hồng, lấp la lấp lánh, lúc sáng lúc tối, tôi đi tới dưới lầu nhà mình, phát hiện trong nhà có chút ánh vàng quả quýt lay động.
Trong lòng tôi căng thẳng, chạy ba bước hai bước lên lầu, móc chìa khóa ra, cắm vào ổ khóa. Không cần xoay vặn, cửa nhanh chóng tự mở.
Một luồng hơi thở ấm áp theo cánh cửa xông ra, một hình dáng đứng che khuất ánh sáng.
Tôi bị cảm động bởi ấm áp này: “Chồng, anh đã về?” Viên Lãng cười khe khẽ, im lặng và dịu dàng.
Chỉ qua một giây tôi liền phát hiện không bình thường, Viên Lãng quá mức yên lặng.
Trên bàn ăn thắp cây nến, Viên Lãng ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách.
“Một cây nến có đủ không?” Tôi lấy nến ra thắp, ba cây nến, trong nhà liền sáng sủa rất nhiều.
Viên Lãng không nói chuyện, cầm một cuốn vở ra, dùng bút viết lên trên: “Chơi đủ rồi mới trở về?”
Hai mắt tôi trợn to, đi qua nâng mặt của anh lên hỏi: “Đây là thế nào? Sao không nói chuyện?”
Lại viết: “Tổn thương đường hô hấp, mấy ngày này không thể nói chuyện.”
“Chuyện gì xảy ra làm cổ họng tổn thương?”
Viết: “Không nên hỏi không hỏi ha.”
“Cái gì không nên hỏi, tính mạng anh là của quốc gia, nhưng cơ thể là của em, đương nhiên cái gì của em làm sao em không được hỏi?”
Viết: “Tổn thương nên nghỉ mấy ngày, có thể nghỉ ở nhà mấy ngày.”
“A, vậy thì tốt quá. Không có sao chứ? Cổ họng có đau hay không?”
Viết: “Bôi thuốc rồi, không nói chuyện vài ngày là khỏe.”
Viên Lãng nháy nháy mắt, viết: “Không thể ở lại trong đội, đám người bỏ đá xuống giếng kia, sẽ chờ cười nhạo anh mất.”
Tôi yên tâm, rót ly nước uống, tiện thể lại đổi một ly nước ấm, đưa tới trong tay Viên Lãng.
“Có thể uống nước không?” Tôi lại hỏi.
Viên Lãng cười viết: “Có thể uống.”
“Vậy có thể ăn cái gì không?”
Viết: “Có thể ăn, loãng một chút.”
Tôi vui cười ha ha: “Em mua đồ ăn khuya, ăn một miếng chứ.”
Bên cạnh phòng tắm có tiệm thịt quay Quảng Đông, buôn bán 24 giờ, khi về nhà tôi mua vịt quay và cháo trắng, định giết thời gian lúc không ngủ được. Này không nhiều lắm, chắc chắn không đủ cho hai người ăn, tôi đi vào bếp, thắp nến, nấu một đĩa to bánh sủi cảo trên bếp gas, lấy thịt bữa trưa trong tủ lạnh ra cắt thành đĩa to, mở trước một lon củ cải Trấn Giang ra.
“Chồng, hôm nay chắn chắc anh cũng không thể uống rượu ha.” Tôi rót một ly rượu vang trắng cho mình.
“Uống trà đi.” Tôi rót một ly hồng trà cho anh ấy, bỏ một viên đường phèn vào.
Viên Lãng viết: “Bắt nạt anh.”
Tôi quay đầu qua hôn nhẹ anh ấy: “Không có bắt nạt anh, em chuốc say mình để cho anh bắt nạt.”
Dưới ánh nến chập chờn, ánh sáng lấp lánh, thỉnh thoảng bùng lên một hoa nến. Dưới ánh sáng nhẹ nhàng, đường nét gương mặt Viên Lãng không còn cường tráng nữa, mang theo ảo giác không rõ ràng.
Viên Lãng ăn ăn, nhìn tôi một chút, viết lên vở: “Dưới đèn nhìn người đẹp, tối nay vợ rất đẹp.”
Tôi cảm thấy trong lòng cực kỳ ngọt ngào, tặng lại: “Bảo kiếm tặng tráng sĩ, em không phải là nên đưa cho anh cây dao găm nhỉ?”
Viết: “Cám ơn, không cần, tự anh có.”
Uống xong một ly, lại đổ một ly, Viên Lãng khuyên tôi, viết: “Thật muốn uống say?”
Tôi uống rượu ánh mắt có chút mê hoặc, cười hì hì: “Chồng, anh thật là đẹp trai, em sáng tác bài thơ cho anh nhé.”
Cười viết: “Lý Bạch rượu vào trăm bài thơ ra, vợ em chỉ uống hai ly là có thể sáng tác thơ, em so với Lý Bạch còn trắng hơn.”
Tôi gắp thức ăn cho anh ấy: “Anh ăn, ăn vịt quay.” Cầm lấy vở viết:
Thì thường tại minh nguyệt tam canh,
Ngâm nga hồng dược vi thùy sinh.
(nghĩa là: luôn luôn ở nửa đêm trăng sáng, ngâm nga hoa thược dược vì ai mà sống.)
Ngừng lại một chút, không nghĩ ra phía dưới viết như thế nào. Viên Lãng cười tủm tỉm nhìn tôi, bộ dáng rất chờ mong.
Tôi phất tay một cái: “Đổi một bài.” Viết:
Gật đầu không nói.
Cắt bỏ hoa nến.
Cười yếu ớt nhẹ nhàng,
Năm tháng say mê.
Ngón tay nhỏ bé chấm son môi,
Lòng như mặt hồ gợn sóng lan tràn,
Người ấy dưới đèn,
Mặt như vẽ.
Viên Lãng buồn cười lại không thể cười ra tiếng, kéo vở qua viết: “Vợ, đây là nói ai vậy?”
Tôi lại gần, ôm cổ anh ấy hừ hừ cười nhẹ: “Nói anh đấy.”
Viết: “Anh cũng không phải là con gái.”
Tôi làm nũng: “Anh làm con gái một lần thì thế nào? Kiếp sau anh làm vợ của em đi.”
Viên Lãng giãy giụa, viết: “Không làm, kiếp sau anh vẫn làm chồng em, em không chung thủy như vậy, sẽ trêu chọc rất nhiều cô gái nhỏ, sẽ vứt bỏ anh.”
“Sẽ không, em yêu anh đời đời kiếp kiếp, làm đi.”
Viết: “Không làm!”
“Làm đi!”
Viết: “Không làm!”
Tôi cúi đầu suy nghĩ một chút: “Chồng, em cảm thấy chúng ta nói đúng là rất dễ khiến người ta hiểu lầm nha.”
Viên Lãng bật cười, tôi vội vàng che: “Chồng, đừng lên tiếng, anh phải nghỉ ngơi …” Nói xong môi chặn lên.
Trong lúc cấp bách Viên Lãng viết mấy chữ cho tôi nhìn: “Hôm nay nếu không làm thì không phải là đàn ông!” Chặn ngang ôm tôi ném lên trên giường lớn trong phòng ngủ.
Tôi thì thầm: “Cây nến …” Viên Lãng đi ra ngoài thổi tắt nến, coi như là trả lời.
Tôi lại bảo: “Trên bàn còn chưa don dẹp …” Một bóng người đập xuống dưới, tất cả lời nói đều là dư thừa.
…
Sáng sớm hôm sau tôi sớm tỉnh lại, phát hiện mình ngủ ở một chỗ thật ấm áp và thoải mái. Mặt Viên Lãng chôn ở trong tóc của tôi, lồng ngực dán vào lưng của tôi, đầu gối chỉa vào chỗ cong của chân tôi, lòng bàn chân của tôi chống đỡ bắp chân của anh ấy, cả người bị anh ấy ôm kín kẽ vào trong ngực. Từ trên xuống dưới, cảm nhận hô hấp của anh ấy, cảm giác tim của anh ấy đập, cảm giác nhiệt độ của anh ấy, và mùi hương làm cho người ta say đắm. Tôi nhích từ từ, buông cánh tay ôm tôi ra một chút. Ngoảnh đầu lại, hôn một cái ở trên lỗ mũi của anh ấy, nhìn khóe miệng khóe mắt Viên Lãng từ từ cong lên, nở rộ ra nụ cười sáng rỡ và thỏa mãn.
Tôi cười rồi nhắm mắt lại lần nữa.
Cuối cùng tôi và anh có thể yêu nhau bao lâu? Người xưa nói, lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triều triều mộ mộ (hai người yêu nhau lâu dài thì sao phải bên nhau sớm chiều); người thời nay nói, một vạn năm quá dài, chỉ tranh giành phút chốc; tôi nói, thời gian ngưng tụ trong ánh mắt của anh, thời gian của tôi dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt đó của anh, chớp mắt đã vạn năm!
Tôi lục đèn pin ra từ trong ngăn kéo, mò mẫm tới bên cửa sổ, vừa nhìn ra bên ngoài, khung cảnh cả chung cư tối đen. Tôi gọi điện thoại cho người quản lý bảo vệ trị an, bảo vệ trả lời: “Cúp điện theo kế hoạch, ngày hôm qua đã dán thông báo ở cửa chung cư, chị không nhìn thấy sao?”
A? Ai chú ý những cái đó, trên đường đi tôi chỉ chú ý coi quần áo giảm giá mà tôi tranh mua thôi.
“Tối nay sẽ không có điện.” Bảo vệ nói.
Tôi nhìn xung quanh, thời gian còn sớm, quá nhàm chán, dứt khoát đi tắm đi, mong là phòng tắm không bị cúp điện. Tôi thu dọn quần áo tắm rửa, khóa cửa rời đi.
Phòng tắm gần đây cũng bị cúp điện, tôi chạy qua thêm hai con đường, ngâm xong rồi tắm lại nằm trên ghế xem một bộ phim điện ảnh rồi mới về nhà, nếu không phải vì không mang theo mỹ phẩm, ngay cả nhà tôi cũng chẳng muốn về, định ở phòng tắm ngủ tới sáng, trực tiếp đi làm.
Đèn đường chung cư cũng tắt, nhưng trong cửa sổ gần đó hiện ra các loại màu sắc sáng lung linh, có nến, có đèn khẩn cấp, trắng, vàng, hồng, lấp la lấp lánh, lúc sáng lúc tối, tôi đi tới dưới lầu nhà mình, phát hiện trong nhà có chút ánh vàng quả quýt lay động.
Trong lòng tôi căng thẳng, chạy ba bước hai bước lên lầu, móc chìa khóa ra, cắm vào ổ khóa. Không cần xoay vặn, cửa nhanh chóng tự mở.
Một luồng hơi thở ấm áp theo cánh cửa xông ra, một hình dáng đứng che khuất ánh sáng.
Tôi bị cảm động bởi ấm áp này: “Chồng, anh đã về?” Viên Lãng cười khe khẽ, im lặng và dịu dàng.
Chỉ qua một giây tôi liền phát hiện không bình thường, Viên Lãng quá mức yên lặng.
Trên bàn ăn thắp cây nến, Viên Lãng ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách.
“Một cây nến có đủ không?” Tôi lấy nến ra thắp, ba cây nến, trong nhà liền sáng sủa rất nhiều.
Viên Lãng không nói chuyện, cầm một cuốn vở ra, dùng bút viết lên trên: “Chơi đủ rồi mới trở về?”
Hai mắt tôi trợn to, đi qua nâng mặt của anh lên hỏi: “Đây là thế nào? Sao không nói chuyện?”
Lại viết: “Tổn thương đường hô hấp, mấy ngày này không thể nói chuyện.”
“Chuyện gì xảy ra làm cổ họng tổn thương?”
Viết: “Không nên hỏi không hỏi ha.”
“Cái gì không nên hỏi, tính mạng anh là của quốc gia, nhưng cơ thể là của em, đương nhiên cái gì của em làm sao em không được hỏi?”
Viết: “Tổn thương nên nghỉ mấy ngày, có thể nghỉ ở nhà mấy ngày.”
“A, vậy thì tốt quá. Không có sao chứ? Cổ họng có đau hay không?”
Viết: “Bôi thuốc rồi, không nói chuyện vài ngày là khỏe.”
Viên Lãng nháy nháy mắt, viết: “Không thể ở lại trong đội, đám người bỏ đá xuống giếng kia, sẽ chờ cười nhạo anh mất.”
Tôi yên tâm, rót ly nước uống, tiện thể lại đổi một ly nước ấm, đưa tới trong tay Viên Lãng.
“Có thể uống nước không?” Tôi lại hỏi.
Viên Lãng cười viết: “Có thể uống.”
“Vậy có thể ăn cái gì không?”
Viết: “Có thể ăn, loãng một chút.”
Tôi vui cười ha ha: “Em mua đồ ăn khuya, ăn một miếng chứ.”
Bên cạnh phòng tắm có tiệm thịt quay Quảng Đông, buôn bán 24 giờ, khi về nhà tôi mua vịt quay và cháo trắng, định giết thời gian lúc không ngủ được. Này không nhiều lắm, chắc chắn không đủ cho hai người ăn, tôi đi vào bếp, thắp nến, nấu một đĩa to bánh sủi cảo trên bếp gas, lấy thịt bữa trưa trong tủ lạnh ra cắt thành đĩa to, mở trước một lon củ cải Trấn Giang ra.
“Chồng, hôm nay chắn chắc anh cũng không thể uống rượu ha.” Tôi rót một ly rượu vang trắng cho mình.
“Uống trà đi.” Tôi rót một ly hồng trà cho anh ấy, bỏ một viên đường phèn vào.
Viên Lãng viết: “Bắt nạt anh.”
Tôi quay đầu qua hôn nhẹ anh ấy: “Không có bắt nạt anh, em chuốc say mình để cho anh bắt nạt.”
Dưới ánh nến chập chờn, ánh sáng lấp lánh, thỉnh thoảng bùng lên một hoa nến. Dưới ánh sáng nhẹ nhàng, đường nét gương mặt Viên Lãng không còn cường tráng nữa, mang theo ảo giác không rõ ràng.
Viên Lãng ăn ăn, nhìn tôi một chút, viết lên vở: “Dưới đèn nhìn người đẹp, tối nay vợ rất đẹp.”
Tôi cảm thấy trong lòng cực kỳ ngọt ngào, tặng lại: “Bảo kiếm tặng tráng sĩ, em không phải là nên đưa cho anh cây dao găm nhỉ?”
Viết: “Cám ơn, không cần, tự anh có.”
Uống xong một ly, lại đổ một ly, Viên Lãng khuyên tôi, viết: “Thật muốn uống say?”
Tôi uống rượu ánh mắt có chút mê hoặc, cười hì hì: “Chồng, anh thật là đẹp trai, em sáng tác bài thơ cho anh nhé.”
Cười viết: “Lý Bạch rượu vào trăm bài thơ ra, vợ em chỉ uống hai ly là có thể sáng tác thơ, em so với Lý Bạch còn trắng hơn.”
Tôi gắp thức ăn cho anh ấy: “Anh ăn, ăn vịt quay.” Cầm lấy vở viết:
Thì thường tại minh nguyệt tam canh,
Ngâm nga hồng dược vi thùy sinh.
(nghĩa là: luôn luôn ở nửa đêm trăng sáng, ngâm nga hoa thược dược vì ai mà sống.)
Ngừng lại một chút, không nghĩ ra phía dưới viết như thế nào. Viên Lãng cười tủm tỉm nhìn tôi, bộ dáng rất chờ mong.
Tôi phất tay một cái: “Đổi một bài.” Viết:
Gật đầu không nói.
Cắt bỏ hoa nến.
Cười yếu ớt nhẹ nhàng,
Năm tháng say mê.
Ngón tay nhỏ bé chấm son môi,
Lòng như mặt hồ gợn sóng lan tràn,
Người ấy dưới đèn,
Mặt như vẽ.
Viên Lãng buồn cười lại không thể cười ra tiếng, kéo vở qua viết: “Vợ, đây là nói ai vậy?”
Tôi lại gần, ôm cổ anh ấy hừ hừ cười nhẹ: “Nói anh đấy.”
Viết: “Anh cũng không phải là con gái.”
Tôi làm nũng: “Anh làm con gái một lần thì thế nào? Kiếp sau anh làm vợ của em đi.”
Viên Lãng giãy giụa, viết: “Không làm, kiếp sau anh vẫn làm chồng em, em không chung thủy như vậy, sẽ trêu chọc rất nhiều cô gái nhỏ, sẽ vứt bỏ anh.”
“Sẽ không, em yêu anh đời đời kiếp kiếp, làm đi.”
Viết: “Không làm!”
“Làm đi!”
Viết: “Không làm!”
Tôi cúi đầu suy nghĩ một chút: “Chồng, em cảm thấy chúng ta nói đúng là rất dễ khiến người ta hiểu lầm nha.”
Viên Lãng bật cười, tôi vội vàng che: “Chồng, đừng lên tiếng, anh phải nghỉ ngơi …” Nói xong môi chặn lên.
Trong lúc cấp bách Viên Lãng viết mấy chữ cho tôi nhìn: “Hôm nay nếu không làm thì không phải là đàn ông!” Chặn ngang ôm tôi ném lên trên giường lớn trong phòng ngủ.
Tôi thì thầm: “Cây nến …” Viên Lãng đi ra ngoài thổi tắt nến, coi như là trả lời.
Tôi lại bảo: “Trên bàn còn chưa don dẹp …” Một bóng người đập xuống dưới, tất cả lời nói đều là dư thừa.
…
Sáng sớm hôm sau tôi sớm tỉnh lại, phát hiện mình ngủ ở một chỗ thật ấm áp và thoải mái. Mặt Viên Lãng chôn ở trong tóc của tôi, lồng ngực dán vào lưng của tôi, đầu gối chỉa vào chỗ cong của chân tôi, lòng bàn chân của tôi chống đỡ bắp chân của anh ấy, cả người bị anh ấy ôm kín kẽ vào trong ngực. Từ trên xuống dưới, cảm nhận hô hấp của anh ấy, cảm giác tim của anh ấy đập, cảm giác nhiệt độ của anh ấy, và mùi hương làm cho người ta say đắm. Tôi nhích từ từ, buông cánh tay ôm tôi ra một chút. Ngoảnh đầu lại, hôn một cái ở trên lỗ mũi của anh ấy, nhìn khóe miệng khóe mắt Viên Lãng từ từ cong lên, nở rộ ra nụ cười sáng rỡ và thỏa mãn.
Tôi cười rồi nhắm mắt lại lần nữa.
Cuối cùng tôi và anh có thể yêu nhau bao lâu? Người xưa nói, lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại triều triều mộ mộ (hai người yêu nhau lâu dài thì sao phải bên nhau sớm chiều); người thời nay nói, một vạn năm quá dài, chỉ tranh giành phút chốc; tôi nói, thời gian ngưng tụ trong ánh mắt của anh, thời gian của tôi dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt đó của anh, chớp mắt đã vạn năm!
Tác giả :
Tả Trứ Ngoạn Đích