Gả Cho Viên Lãng
Quyển 3 - Chương 53: Một kiếm làm run sợ khắp mười bốn châu
Về hai chị em Lâm Đam Quân và Lâm Thanh Nhan. Tôi vẫn có một nghi ngờ: tại sao hai người cùng sống một chỗ, sự khác biệt đối với thái độ sống lại lớn như vậy chứ?
Kể từ sau khi tốt nghiệp chưa từng gặp lại Lâm Đam Quân, cho nên hôm nay lúc cô ấy và Thanh Nhan xông vào nhà tôi, tôi còn tưởng là mình hoa mắt nhìn Thanh Nhan thành bóng chồng lên.
Tôi nhìn hai người từ trên xuống dưới: “Hai người cố ý sao?” Vậy từ nhỏ hai người (tất nhiên, tôi chỉ nhìn thấy các cô ấy qua hình lúc còn bé) có hứng thú tệ hại là chọc ghẹo người khác, càng đến nơi có nhiều người càng muốn làm dáng giống nhau, quần áo giống nhau, tóc giống nhau, ánh mắt ngây thơ giống nhau, hưởng thụ nét mặt sửng sốt của mọi người.
Lâm Đam Quân ngắm nhìn bốn phía, mọi việc trong nhà cũng tham quan một lần, mới nói: “Mình còn tưởng rằng tốt nghiệp rồi từ nay về sau chính là chân trời góc biển, cả đời không qua lại với nhau rồi chứ.”
Tôi biết cô ấy không uống trà, lấy hũ cà phê Viên Lãng mua ra pha, mùi thơm cà phê Brazil lan tỏa ra.
“Nghe nói cậu lấy chồng là người lính?” Rất quen thuộc, chung một lớp, chung một phòng ngủ, cùng nhau lên lớp học, cùng nhau trốn học, cùng tắm giặt, trong lúc nói chuyện giảm đi rất nhiều lời xã giao.
“Cậu mới biết à? Nhiều năm như vậy cậu đã chạy đi đâu?” Tôi đang do dự lấy một viên đường hay hai viên đường cho bản thân.
“Cậu nói xem năm đó một người có cá tính như vậy, thế nào lại tiến vào trong cái hố hôn nhân?” Đam Quân chỉ cho thêm sữa.
“Cậu giảm cân à? Gặp được, thì rơi vào thôi.” Vì dáng người, tôi cũng bỏ ý định thêm đường.
“Nghe nói là đồng đội Cao Thành? Cậu cũng quá không có ý sáng tạo rồi. Là người như thế nào, báo cáo một chút đi.” Đam Quân lười biếng nghiêng người dựa vào trên tay ghế sô pha.
Thật ra tôi cũng luôn không hiểu, cái loại phong cách kỳ dị đó trên người Đam Quân xuất xứ từ nơi nào. Ở một số phương diện, nhận thức của cô ấy cao hơn tôi và Thanh Nhan, năm đó lúc mấy người ở chung một chỗ, cô ấy chính là người cầm đầu trong cái vòng nhỏ hẹp đó, có loại lực hấp dẫn chết người ở trước mặt người khác phái, người khác ngay cả thua bởi ánh mắt cười như không cười của cô ấy cũng có rất nhiều người mơ ước trở thành bạn trai của cô ấy, mà cô ấy, lại là người theo chủ nghĩa độc thân.
Người như thế nào? Tôi cười nhẹ nhàng: “Giống với cậu đang uống cà phê như nhau, cực phẩm!”
Đam Quân nghiêm túc xem kỹ mặt của tôi: “Là thật, không phải gượng cười.”
“Nhớ lúc ở trường học, cái đó Tiểu Nam người yêu của cậu, lớn lên giống với em bé bằng sứ như thế, cậu miêu tả với chúng tớ như thế nào, gương mặt ửng đỏ màu hoa đào?”
Tôi bật cười haha: “Còn nhớ rõ à? Tớ đã quên rồi. Cậu ta dạy tớ trượt băng, không bao lâu thì chia tay.”
“Đúng, sau đó là Tiểu Nhuệ, mãi cho đến khi tốt nghiệp, tở còn tưởng rằng các cậu sẽ kết hôn tu thành chính quả chứ. Năm đó cậu khiến cho người ta viết bài thơ quái đản chết đi được, cái gì, đại Viễn Sơn ánh trì thành, niệm quân thì, bất giác là niêm khâm …” (Viễn Sơn xanh thẫm chiếu hồ xanh, lúc nhớ em, không ngờ nước mắt dính vạt áo. >.< )
Thiếu chút nữa tôi phun ra miệng đầy cà phê: “Trí nhớ của cậu cũng quá tốt đi, mau mau dừng lại, nếu không dừng lại đúng lúc chồng tớ trở về tớ liền chịu không nổi rồi.”
Đam Quân rất bất mãn nhìn tôi: “Xong rồi, xong rồi, Dư Bội cậu hoàn toàn xong rồi. Nhớ năm đó sôi nổi và khí phách của cậu đi nơi nào?”
Tôi chỉ Thanh Nhan một cái: “Đi nơi nào? Hỏi cô ấy!”
Đam Quân nghiêng đầu hỏi Thanh Nhan: “Nhà cậu cái đó lợi hại như vậy? Dạy dỗ Dư Bội thành như vậy.”
Thanh Nhan gật đầu: “Là không đơn giản.”
Đam Quân xem bức ảnh đám cưới một chút: “Không cảm thấy.” Trong hình Viên Lãng cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng kín đáo.
Tôi cười nói: “Không nên bị vẻ bề ngoài của anh ấy mê hoặc. Anh ấy, mình tin tưởng tuy là ‘kỵ mã ỷ tà kiều, dã định thị mãn lâu hồng tụ chiêu’.” (hai câu trong bài thơ Bồ tát man kỳ 4, có nghĩa “Cưỡi ngựa lên, đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng nghiêng, Đầy lầu những tay áo hồng vẫy gọi.”)
Đam Quân nhìn kỹ một chút, trong mắt dần dần thay đổi cái nhìn: “Thú vị, tớ rất có hứng thú việc này đúng lúc có thể chỉnh đốn người của cậu.”
Tôi lắc cà phê trong tay: “Buông tha cho chủ nghĩa độc thân của cậu à. Cuộc sống hôn nhân rất thú vị. Đấu với trời, rất vui vẻ; đấu với đất, rất vui vẻ; đấu với chồng, rất vui vẻ.”
Thanh Nhan nghe vậy té xỉu. Tôi và Đam Quân vô cùng thông cảm nhìn cô ấy.
Đam Quân chỉ đợi ở nhà một tuần, ngày đó Viên Lãng về nhà cô ấy gọi điện thoại tới, nói ngày hôm sau cô ấy muốn đi, câu lạc bộ tập thể hình của bạn cô ấy ở Thâm Quyến mời cô ấy làm huấn luyện viên thể hình, cô ấy dự định vừa đi vừa chơi, cho nên bắt buộc tôi tiễn ra xe lửa.
Nếu nói tiễn ra xe lửa, nói đúng hơn là tôi phải mua đồ ăn vặt mà cô ấy thích ăn, tiễn cô ấy đến trên xe, sau đó trái hôn một cái, bên phải hôn một cái, giả vờ dáng vẻ lưu luyến không rời, vẫy khăn tay nhỏ đuổi theo xe lửa rời khỏi, nếu như có khăn tay nhỏ.
Tôi cầm điện thoại đến choáng váng, người này hứng thú xấu xa một chút cũng không đổi.
Sau đó tôi nói với cô ấy: “Ngày mai chồng tớ cũng tới.”
Ở trên sân ga, năm người chia tay quyến luyến. Là năm người, nhà tôi hai người, Thanh Nhàn hai người, cộng thêm cái người phiêu bạc khắp nơi, em gái mình kết hôn cũng không thể chạy về.
Bởi vì có hai người khác phái ở đây, Đam Quân giảm đi trình tự đưa tiễn lúc trước, rất có phong cách gió nhẹ thổi qua, vẫy tay đi xa.
Tôi thở dài một hơi. Nhìn nhìn Thanh Nhan, cùng vui cùng vui!
Lúc ra ga, Viên Lãng đứng ở ga hành khách phía Tây bốn phương thông suốt trong mắt phát ra tia sáng mừng rỡ như điên.
Cao Thành chọc chọc Viên Lãng: “Choáng váng? Ở trong vùng núi hẻo lánh ngẩn ngơ quá lâu, tìm không ra phương hướng sao?”
Viên Lãng hất càm một cái, ý bảo: “Địa hình phức tạp lý tưởng, dùng để sắp xếp diễn tập chống khủng bố, tuyệt.” Tôi cho rằng ánh mắt Viên Lãng nhìn đường hầm giống như nhìn bản đồ tác chiến, ở trong đầu bày binh bố trận, mắt như đao quét soàn soạt.
Trên đường về nhà nhìn thấy có quảng cáo nơi dạy Taekwondo, tôi cảm thấy rất hứng thú. Viên Lãng xem một chút: “Không thích hợp với em.”
Tôi không hiểu: “Không dễ học?”
“Taekwondo coi trọng kỹ xảo chân, kết hợp với mức độ lớn, em mặc váy thì làm sao đá chân?” Viên Lãng nhìn nửa người tôi mặc váy nói.
Ngược lại tôi không nghĩ tới: “Vậy em học đánh lộn cũng không được, hơi một tí là phân cân thác cốt (một số bài tập trong võ thuật, các động tác làm giãn cơ, dây chằng và vặn gập khớp), kể cả trong lúc đùa giỡn cũng không được, sợ làm người khác bị thương.”
Viên Lãng nghĩ giúp tôi: “Thật sự muốn học, vậy học VỊnh Xuân đi.”
Con ngươi của tôi thiếu chút nữa trợn ra ngoài: “Vịnh Xuân?” Tôi thấy thời gian dường như đảo ngược hai trăm năm, vẫn còn võ hiệp, còn là chuyển kiếp.
“Viên Lãng, em còn nghĩ anh là người tây hóa, ầm ĩ nửa ngày thực chất bên trong lại truyền thống như vậy.”
“Truyền thống và cái mới không mâu thuẫn, cái gì có ích thì học cái đó. Vịnh Xuân coi trọng quyền thuật ở khoảng cách gần, bằng cách dùng sức nhỏ, không cần trăn trở dời chuyển, lúc đầu chính là định cho phái nữ, học xong dùng để đối phó với một tên trộm nhỏ không thành vấn đề.” Viên Lãng vẫn còn nhớ rõ chuyện tôi bắt trộm bị thương, canh cánh trong lòng.
Tôi cho rằng cũng không tồi: “Được, đi chỗ nào học vậy?”
“Có một đồng đội là gia đình võ thuật, có thời gian để anh ấy dạy cho em.”
“Này tốt, chồng thật tốt!” Tôi kéo cánh tay của Viên Lãng, hạnh phúc có được như bong bóng tỏa ra.
Trong tin thời sự buổi tối có phần tử khủng bố uy hiếp một trường học ở Nga. Viên Lãng nhìn thấy rất nặng nề, tôi cũng thấy rất nặng nề. Nếu tôi chỉ là vợ của một người bình thường, nhìn thấy loại tình cảnh này nhiều nhất cũng là lắc đầu bùi ngùi một cái, nhưng tôi là vợ Viên Lãng, tôi rất rõ ràng, bên ngoài trường học giằng co với phần tử khủng bố, bọn họ chính là người cùng ngành, lính đặc chủng.
Tình hình rất không lạc quan, sắc mặt Viên Lãng cũng càng ngày càng nặng nề. Kết quả sau đó, con tin và tội phạm đều có thương vong. Với tư cách nhiệm vụ mà nói, thật ra không thể coi là giải cứu thành công.
Tôi vỗ vỗ vai của Viên Lãng, im lặng an ủi anh ấy.
Anh ấy nghẩng đầu nhìn tôi một cái, cười một tiếng: “Yên tâm, chồng em chưa từng thất bại khi thực hiện nhiệm vụ!” Như đinh đóng cột.
Tôi nhìn thấy trong mắt anh ấy chợt lóe ánh sáng, có loại tin tưởng khiến người ta giao sinh mạng.
Bộ binh Trung Quốc là tốt nhất trên thế giới, lão A là đỉnh cao của bộ binh Trung Quốc, mà Viên Lãng, là tinh anh (tài hoa và tinh khôn) của lão A.
Viên Lãng, miêu tả của em đối với anh không đủ chính xác, hoa dưới ánh trăng, yêu nghiệt mị hoặc cũng chỉ là hình tượng của anh, sắc bén của anh, nhanh chóng mãnh liệt của anh, đều giấu ở phía sau nơi chúng tôi không thấy được. Quả thật nếu có một câu miêu tả anh, tôi suy nghĩ, vậy chỉ có thể là:
Một kiếm làm run sợ khắp mười bốn châu!
Nửa năm sau, Lâm Đam Quân gọi điện thoại tới nói cô ấy muốn kết hôn, chồng chưa cưới là thuộc đội ngũ khảo cổ. Trước đó tôi cười cô ấy rốt cuộc cũng rơi vào trong hố, tiếp theo hỏi cô ấy làm sao tìm được một người có trình độ lịch sử như thế.
Đam Quân trả lời: “Trên người anh ấy mang nặng loại cảm giác thời gian vượt qua năm tháng.”
Lại một người phụ nữ bị tình yêu làm cho thần kinh.
Kể từ sau khi tốt nghiệp chưa từng gặp lại Lâm Đam Quân, cho nên hôm nay lúc cô ấy và Thanh Nhan xông vào nhà tôi, tôi còn tưởng là mình hoa mắt nhìn Thanh Nhan thành bóng chồng lên.
Tôi nhìn hai người từ trên xuống dưới: “Hai người cố ý sao?” Vậy từ nhỏ hai người (tất nhiên, tôi chỉ nhìn thấy các cô ấy qua hình lúc còn bé) có hứng thú tệ hại là chọc ghẹo người khác, càng đến nơi có nhiều người càng muốn làm dáng giống nhau, quần áo giống nhau, tóc giống nhau, ánh mắt ngây thơ giống nhau, hưởng thụ nét mặt sửng sốt của mọi người.
Lâm Đam Quân ngắm nhìn bốn phía, mọi việc trong nhà cũng tham quan một lần, mới nói: “Mình còn tưởng rằng tốt nghiệp rồi từ nay về sau chính là chân trời góc biển, cả đời không qua lại với nhau rồi chứ.”
Tôi biết cô ấy không uống trà, lấy hũ cà phê Viên Lãng mua ra pha, mùi thơm cà phê Brazil lan tỏa ra.
“Nghe nói cậu lấy chồng là người lính?” Rất quen thuộc, chung một lớp, chung một phòng ngủ, cùng nhau lên lớp học, cùng nhau trốn học, cùng tắm giặt, trong lúc nói chuyện giảm đi rất nhiều lời xã giao.
“Cậu mới biết à? Nhiều năm như vậy cậu đã chạy đi đâu?” Tôi đang do dự lấy một viên đường hay hai viên đường cho bản thân.
“Cậu nói xem năm đó một người có cá tính như vậy, thế nào lại tiến vào trong cái hố hôn nhân?” Đam Quân chỉ cho thêm sữa.
“Cậu giảm cân à? Gặp được, thì rơi vào thôi.” Vì dáng người, tôi cũng bỏ ý định thêm đường.
“Nghe nói là đồng đội Cao Thành? Cậu cũng quá không có ý sáng tạo rồi. Là người như thế nào, báo cáo một chút đi.” Đam Quân lười biếng nghiêng người dựa vào trên tay ghế sô pha.
Thật ra tôi cũng luôn không hiểu, cái loại phong cách kỳ dị đó trên người Đam Quân xuất xứ từ nơi nào. Ở một số phương diện, nhận thức của cô ấy cao hơn tôi và Thanh Nhan, năm đó lúc mấy người ở chung một chỗ, cô ấy chính là người cầm đầu trong cái vòng nhỏ hẹp đó, có loại lực hấp dẫn chết người ở trước mặt người khác phái, người khác ngay cả thua bởi ánh mắt cười như không cười của cô ấy cũng có rất nhiều người mơ ước trở thành bạn trai của cô ấy, mà cô ấy, lại là người theo chủ nghĩa độc thân.
Người như thế nào? Tôi cười nhẹ nhàng: “Giống với cậu đang uống cà phê như nhau, cực phẩm!”
Đam Quân nghiêm túc xem kỹ mặt của tôi: “Là thật, không phải gượng cười.”
“Nhớ lúc ở trường học, cái đó Tiểu Nam người yêu của cậu, lớn lên giống với em bé bằng sứ như thế, cậu miêu tả với chúng tớ như thế nào, gương mặt ửng đỏ màu hoa đào?”
Tôi bật cười haha: “Còn nhớ rõ à? Tớ đã quên rồi. Cậu ta dạy tớ trượt băng, không bao lâu thì chia tay.”
“Đúng, sau đó là Tiểu Nhuệ, mãi cho đến khi tốt nghiệp, tở còn tưởng rằng các cậu sẽ kết hôn tu thành chính quả chứ. Năm đó cậu khiến cho người ta viết bài thơ quái đản chết đi được, cái gì, đại Viễn Sơn ánh trì thành, niệm quân thì, bất giác là niêm khâm …” (Viễn Sơn xanh thẫm chiếu hồ xanh, lúc nhớ em, không ngờ nước mắt dính vạt áo. >.< )
Thiếu chút nữa tôi phun ra miệng đầy cà phê: “Trí nhớ của cậu cũng quá tốt đi, mau mau dừng lại, nếu không dừng lại đúng lúc chồng tớ trở về tớ liền chịu không nổi rồi.”
Đam Quân rất bất mãn nhìn tôi: “Xong rồi, xong rồi, Dư Bội cậu hoàn toàn xong rồi. Nhớ năm đó sôi nổi và khí phách của cậu đi nơi nào?”
Tôi chỉ Thanh Nhan một cái: “Đi nơi nào? Hỏi cô ấy!”
Đam Quân nghiêng đầu hỏi Thanh Nhan: “Nhà cậu cái đó lợi hại như vậy? Dạy dỗ Dư Bội thành như vậy.”
Thanh Nhan gật đầu: “Là không đơn giản.”
Đam Quân xem bức ảnh đám cưới một chút: “Không cảm thấy.” Trong hình Viên Lãng cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng kín đáo.
Tôi cười nói: “Không nên bị vẻ bề ngoài của anh ấy mê hoặc. Anh ấy, mình tin tưởng tuy là ‘kỵ mã ỷ tà kiều, dã định thị mãn lâu hồng tụ chiêu’.” (hai câu trong bài thơ Bồ tát man kỳ 4, có nghĩa “Cưỡi ngựa lên, đứng tựa vào chiếc cầu nghiêng nghiêng, Đầy lầu những tay áo hồng vẫy gọi.”)
Đam Quân nhìn kỹ một chút, trong mắt dần dần thay đổi cái nhìn: “Thú vị, tớ rất có hứng thú việc này đúng lúc có thể chỉnh đốn người của cậu.”
Tôi lắc cà phê trong tay: “Buông tha cho chủ nghĩa độc thân của cậu à. Cuộc sống hôn nhân rất thú vị. Đấu với trời, rất vui vẻ; đấu với đất, rất vui vẻ; đấu với chồng, rất vui vẻ.”
Thanh Nhan nghe vậy té xỉu. Tôi và Đam Quân vô cùng thông cảm nhìn cô ấy.
Đam Quân chỉ đợi ở nhà một tuần, ngày đó Viên Lãng về nhà cô ấy gọi điện thoại tới, nói ngày hôm sau cô ấy muốn đi, câu lạc bộ tập thể hình của bạn cô ấy ở Thâm Quyến mời cô ấy làm huấn luyện viên thể hình, cô ấy dự định vừa đi vừa chơi, cho nên bắt buộc tôi tiễn ra xe lửa.
Nếu nói tiễn ra xe lửa, nói đúng hơn là tôi phải mua đồ ăn vặt mà cô ấy thích ăn, tiễn cô ấy đến trên xe, sau đó trái hôn một cái, bên phải hôn một cái, giả vờ dáng vẻ lưu luyến không rời, vẫy khăn tay nhỏ đuổi theo xe lửa rời khỏi, nếu như có khăn tay nhỏ.
Tôi cầm điện thoại đến choáng váng, người này hứng thú xấu xa một chút cũng không đổi.
Sau đó tôi nói với cô ấy: “Ngày mai chồng tớ cũng tới.”
Ở trên sân ga, năm người chia tay quyến luyến. Là năm người, nhà tôi hai người, Thanh Nhàn hai người, cộng thêm cái người phiêu bạc khắp nơi, em gái mình kết hôn cũng không thể chạy về.
Bởi vì có hai người khác phái ở đây, Đam Quân giảm đi trình tự đưa tiễn lúc trước, rất có phong cách gió nhẹ thổi qua, vẫy tay đi xa.
Tôi thở dài một hơi. Nhìn nhìn Thanh Nhan, cùng vui cùng vui!
Lúc ra ga, Viên Lãng đứng ở ga hành khách phía Tây bốn phương thông suốt trong mắt phát ra tia sáng mừng rỡ như điên.
Cao Thành chọc chọc Viên Lãng: “Choáng váng? Ở trong vùng núi hẻo lánh ngẩn ngơ quá lâu, tìm không ra phương hướng sao?”
Viên Lãng hất càm một cái, ý bảo: “Địa hình phức tạp lý tưởng, dùng để sắp xếp diễn tập chống khủng bố, tuyệt.” Tôi cho rằng ánh mắt Viên Lãng nhìn đường hầm giống như nhìn bản đồ tác chiến, ở trong đầu bày binh bố trận, mắt như đao quét soàn soạt.
Trên đường về nhà nhìn thấy có quảng cáo nơi dạy Taekwondo, tôi cảm thấy rất hứng thú. Viên Lãng xem một chút: “Không thích hợp với em.”
Tôi không hiểu: “Không dễ học?”
“Taekwondo coi trọng kỹ xảo chân, kết hợp với mức độ lớn, em mặc váy thì làm sao đá chân?” Viên Lãng nhìn nửa người tôi mặc váy nói.
Ngược lại tôi không nghĩ tới: “Vậy em học đánh lộn cũng không được, hơi một tí là phân cân thác cốt (một số bài tập trong võ thuật, các động tác làm giãn cơ, dây chằng và vặn gập khớp), kể cả trong lúc đùa giỡn cũng không được, sợ làm người khác bị thương.”
Viên Lãng nghĩ giúp tôi: “Thật sự muốn học, vậy học VỊnh Xuân đi.”
Con ngươi của tôi thiếu chút nữa trợn ra ngoài: “Vịnh Xuân?” Tôi thấy thời gian dường như đảo ngược hai trăm năm, vẫn còn võ hiệp, còn là chuyển kiếp.
“Viên Lãng, em còn nghĩ anh là người tây hóa, ầm ĩ nửa ngày thực chất bên trong lại truyền thống như vậy.”
“Truyền thống và cái mới không mâu thuẫn, cái gì có ích thì học cái đó. Vịnh Xuân coi trọng quyền thuật ở khoảng cách gần, bằng cách dùng sức nhỏ, không cần trăn trở dời chuyển, lúc đầu chính là định cho phái nữ, học xong dùng để đối phó với một tên trộm nhỏ không thành vấn đề.” Viên Lãng vẫn còn nhớ rõ chuyện tôi bắt trộm bị thương, canh cánh trong lòng.
Tôi cho rằng cũng không tồi: “Được, đi chỗ nào học vậy?”
“Có một đồng đội là gia đình võ thuật, có thời gian để anh ấy dạy cho em.”
“Này tốt, chồng thật tốt!” Tôi kéo cánh tay của Viên Lãng, hạnh phúc có được như bong bóng tỏa ra.
Trong tin thời sự buổi tối có phần tử khủng bố uy hiếp một trường học ở Nga. Viên Lãng nhìn thấy rất nặng nề, tôi cũng thấy rất nặng nề. Nếu tôi chỉ là vợ của một người bình thường, nhìn thấy loại tình cảnh này nhiều nhất cũng là lắc đầu bùi ngùi một cái, nhưng tôi là vợ Viên Lãng, tôi rất rõ ràng, bên ngoài trường học giằng co với phần tử khủng bố, bọn họ chính là người cùng ngành, lính đặc chủng.
Tình hình rất không lạc quan, sắc mặt Viên Lãng cũng càng ngày càng nặng nề. Kết quả sau đó, con tin và tội phạm đều có thương vong. Với tư cách nhiệm vụ mà nói, thật ra không thể coi là giải cứu thành công.
Tôi vỗ vỗ vai của Viên Lãng, im lặng an ủi anh ấy.
Anh ấy nghẩng đầu nhìn tôi một cái, cười một tiếng: “Yên tâm, chồng em chưa từng thất bại khi thực hiện nhiệm vụ!” Như đinh đóng cột.
Tôi nhìn thấy trong mắt anh ấy chợt lóe ánh sáng, có loại tin tưởng khiến người ta giao sinh mạng.
Bộ binh Trung Quốc là tốt nhất trên thế giới, lão A là đỉnh cao của bộ binh Trung Quốc, mà Viên Lãng, là tinh anh (tài hoa và tinh khôn) của lão A.
Viên Lãng, miêu tả của em đối với anh không đủ chính xác, hoa dưới ánh trăng, yêu nghiệt mị hoặc cũng chỉ là hình tượng của anh, sắc bén của anh, nhanh chóng mãnh liệt của anh, đều giấu ở phía sau nơi chúng tôi không thấy được. Quả thật nếu có một câu miêu tả anh, tôi suy nghĩ, vậy chỉ có thể là:
Một kiếm làm run sợ khắp mười bốn châu!
Nửa năm sau, Lâm Đam Quân gọi điện thoại tới nói cô ấy muốn kết hôn, chồng chưa cưới là thuộc đội ngũ khảo cổ. Trước đó tôi cười cô ấy rốt cuộc cũng rơi vào trong hố, tiếp theo hỏi cô ấy làm sao tìm được một người có trình độ lịch sử như thế.
Đam Quân trả lời: “Trên người anh ấy mang nặng loại cảm giác thời gian vượt qua năm tháng.”
Lại một người phụ nữ bị tình yêu làm cho thần kinh.
Tác giả :
Tả Trứ Ngoạn Đích