Gả Cho Tội Thần
Chương 74
Thời gian nghỉ còn lại, kế hoạch của Khương Đào là thành thật ở nhà chờ đợi.
Dù sao nàng cũng sắp sửa bận rộn một hồi, sợ là tới lúc đó không có thời gian chăm sóc Thẩm Thời Ân và các đệ đệ.
Sáng sớm, Khương Đào thức dậy chuẩn bị bữa sáng.
Kết quả, vừa rửa mặt xong, nàng liền phát hiện mình có nguyệt sự rồi.
Ở hiện đại, tới kỳ kinh nguyệt không quá mức phiền toái, dùng cốc nguyệt san hay băng vệ sinh, uống thêm một viên thuốc giảm đau cũng sẽ không quá khó khăn. Ở thời đại này khiến người ta đau đầu nhất là chỉ có thể dùng giấy khi tới ngày.
Như vậy đã coi là khá tốt, Khương Đào nhớ rõ trước đó từng đọc qua, nói những địa phương kém hơn thì chỉ có thể dùng than tro. Than tro chắc chắn không được sạch sẽ, rất dễ bị bệnh.
Tuy rằng nguyên thân lớn lên ở nông thôn nhưng trình độ sinh hoạt tuyệt không thể so được với khi ở hiện đại, bởi vậy mười bốn, mười lăm tuổi mới có kinh nguyệt. Đến bây giờ đã được hơn một năm, vẫn không có vào đúng ngày.
Bởi vậy trước đó Khương Đào không tính ngày mình tới tháng là bao nhiêu, phát hiện ra liền đi nhìn giường đệm.
Cũng may nàng dậy sớm, phát hiện cũng sớm, giường không có vết máu.
Tuy vậy, nàng quay lại khiến Thẩm Thời Ân tỉnh rồi.
“Sao lại dậy sớm vậy?”. Thẩm Thời Ân mở mắt, giọng trầm trầm hỏi nàng.
Hắn mày kiếm mắt đen, diện mạo thuộc loại sắc bén. Bình thường tuy là luôn mang vẻ mặt cười nói với Khương Đào nhưng ngày thường đa số là không cười, cộng với thân hình cường tráng, nhìn qua liền thấy có chút cảm giác người sống chớ lại gần.
Nhưng trước mắt hắn mới tỉnh ngủ, mắt mê mang lại có chút lười nhác, tóc chưa được buộc gọn, rũ trên vai, thêm cả ngũ quan anh khí bức người thì nhìn lại giống thiếu niên bình thường.
Khương Đào nhịn không được suy nghĩ, tính thời gian quen biết của họ chỉ mới hơn ba tháng nhưng không biết từ khi nào mà nàng bắt đầu quen việc ỷ lại vào hắn, gặp việc khó gì, trong lòng không vui đều muốn chui vào lòng hắn tâm sự.
Chỉ là hắn cũng mới có 22 tuổi, ở hiện tại cũng mới tốt nghiệp đại học thôi.
Dù tính ra nàng sống lâu hơn hắn nhưng hắn lại rất đáng tin cậy, khiến người khác vô tình quên mất tuổi tác thật sự của hắn.
“Chàng ngủ một lát đi”. Khương Đào ấn hắn trong chăn, “Ta đi chuẩn bị bữa sáng.
Khi Khương Đào muốn làm việc nhà, Thẩm Thời Ân cũng không có tranh với nàng, càng không đoạt thắng lần nào, chỉ là không quên dặn dò nàng: “Tùy ý một chút là được, trong nhà cũng không có ai kén ăn”.
Khương Đào miệng đáp lời nhưng vẫn đứng cạnh giường, thấy hắn nhắm mắt ngủ mới bằng lòng rời đi.
Thẩm Thời Ân ngoan ngoãn nhắm mắt, Khương Đào nhìn hắn một lúc, dùng ánh mắt phác họa lại ngũ quan của hắn.
Càng nhìn càng thấy phu quân nhà mình càng lớn càng đẹp. Nếu là ở hiện đại, cái thời đại nhìn mặt ấy, nàng gặp hắn vào 22 tuổi còn kịp sao? Sợ là sớm đã bị bạn học nữ nào đó chiếm trước tiên cơ rồi.
Nghĩ như vậy, nàng lại thở dài, có chút luyến tiếc phải rời đi.
Cuối cùng Thẩm Thời Ân đang nhắm hai mắt nhịn không được cười nói: “Ta đúng là có chút buồn ngủ nhưng nàng nhìn ta chằm chằm như vậy khiên ta ngủ không được”.
“Đang nhắm mắt cũng có thể biết được ta đang nhìn chàng sao?”.
“Cảm nhận được. Hơn nữa, giác quan của người luyện võ chúng ta vốn nhạy bén hơn người thường nhiều”.
“Vậy ta đi ra ngoài”. Khương Đào có chút thẹn thùng.
Tuy hai người đã thành thân nhưng chính mình nhìn chằm chằm còn bị người ta phát hiện, cũng rất mắc cỡ!
“Đi đâu?”. Thẩm Thời Ân vươn tay, nắm cổ tay nàng kéo vào trong lòng.
Khương Đào ngã trên chăn, mặt chôn trong lòng hắn, nửa người đè lên thân.
“Đừng náo, ta đi chuẩn bị bữa sáng”. Khương Đào nhịn không được cười, nói xong nàng chống tay ngồi dậy.
Tuy vậy trùng hợp như nào mà cách một lớp chăn, nàng đụng vào chỗ nào đó không nên đụng.
Thẩm Thời Ân hô lên một tiếng, ngay cả hô hấp cũng nặng vài phần.
Khương Đào vội vàng lùi tay về, thành thật ghé vào ngực hắn nằm im.
…. Chuyện này, sáng sớm cũng quá có tinh thần rồi!
Khương Đào do dự không biết có nên nói chuyện mình tới ngày cho hắn biết không, qua tân hôn thì việc thân mật như vậy cũng không còn lạ, chỉ là thân thể nàng thật sự không tiện.
Cũng may là Thẩm Thời Ân ôm nàng, không có làm thêm bước nào, tuy vậy tiếng tim đập của hắn đã bán đứng hắn rồi.
Lại ôm nhau trong chốc lát, Thẩm Thời Ân mới nói: “Ừm, nàng đi làm đi”. Thanh âm vẫn còn hơi khàn khàn.
Khương Đào chạy như bay ra khỏi phòng.
Khương Dương đang rửa mặt ở giếng nước, thấy nàng hơi lạ, nói: “Khi đệ dậy nghe được tiếng hai người nói chuyện, sao bây giờ mới ra?”.
Mặt Khương Đào lại nóng lên, không tiện biểu hiện ra ngoài, nghiêm mặt nói: “Nói chuyện với tỷ phu đệ một lát nên ra muộn, tỷ sẽ đi làm bữa sáng”.
Khương Dương cũng nói tùy tiện ăn một chút là được, đừng phức tạp quá. Khương Đào vào nhà bếp, nhóm lửa nấu cháo, ở nồi nhỏ luộc trứng gà. Khi vo gạo, Khương Đào phải đụng vào nước lạnh, bụng có hơi đau.
Bởi vì Khương Đào và nguyên thân chưa trải qua kỳ kinh nguyệt bao giờ nên cũng không có nghĩ nhiều.
Tuyết Đoàn nhi nghe được động tĩnh trong phòng nên chui ra, cọ cọ chân nàng, Khương Đào đi tới đâu nó đi tới đó.
Nàng nhất thời không để ý, đột nhiên cảm giác dưới lòng bàn chân có gì đó mềm mềm, vội dịch chân ra thì phát hiện Tuyết Đoàn nhi ủy khuất nằm bẹp dưới đất.
“Xin lỗi, ta không cố ý”. Khương Đào vội vàng ngồi xổm xuống, nắm chân nó hỏi: “Ngươi có đau lắm không?”.
Tuyết Đoàn nhi đáng thương nức nở một tiếng, lại đứng dậy đi về phía trước, ở trước nồi trứng ngửi ngửi.
“Nấu cho ngươi, lát nữa ta cũng sẽ cho ngươi ăn thêm”. Khương Đào xoa đầu nó, lại hỏi nó có đau không. Đáng tiếc dù Tuyết Đoàn nhi có linh động tới mấy cũng không nói được tiếng người, chỉ có thể rũ mắt nghẹn ngào.
Khương Đào vừa rồi thấy dưới chân có gì thì đã vội dịch chân ra, cũng không biết có dẫm phải nó không nhưng thanh âm này khiến người nghe rất đau lòng, nàng nghĩ nên quan sát trước một chút, ăn xong bữa sáng nếu vật nhỏ này chưa khỏi thì mang nó đi khám.
Không lâu sau, người trong nhà cũng dậy hết rồi, cháo và trứng đã nấu xong.
Khương Đào múc thức ăn ra, mang theo Tuyết Đoàn nhi ra khỏi nhà bếp. Thẩm Thời Ân và bọn Khương Dương đã rửa mặt xong rồi, ngồi vào bàn từ lâu.
“Tuyết Đoàn nhi bị sao vậy?”. Khương Lâm hỏi.
“Tỷ không cẩn thận dẫm lên nó. Chờ ăn xong tỷ sẽ mang nó đi khám”.
Bữa sáng là cháo trắng nấu với rau, trứng luộc và bánh mì nướng hôm qua. Tuy không thể coi là phong phú nhưng cũng là do Khương Đào dậy sớm chuẩn bị nên mọi người ăn rất hưởng thụ.
Chờ mọi người ăn xong, Khương Đào đứng dậy thu dọn bàn.
Ai biết được vừa đừng dậy thì trước mắt nàng tối sầm, bụng cũng đau, thiếu chút nữa thì ngã. May mắn Thẩm Thời Ân ngồi bên cạnh nàng, nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy. Bọn Khương Dương cũng không ngồi yên lập tức xông tới.
Khương Đào rất nhanh đã bình thường trở lại, chỉ là đột nhiên bụng hơi đau thôi, nàng vội cười an ủi mọi người: “Không có việc gì, chỉ là mắt nhìn không rõ, hiện tại tốt rồi”.
Khương Dương xụ mặt nói: “Tỷ đừng ngoan cố, tỷ không biết hiện tại sắc mặt của tỷ khó nhìn như nào đâu”.
Khương Đào đúng thực không biết, mặt nàng trắng bệch, môi cũng trắng ra, tuy đang cười nhưng nhìn thế nào cũng thấy là giả vờ.
“Tỷ tỷ lại bị bệnh sao?”. Khương Lâm rúc vào bên người nàng, cũng không có dựa vào thật, chỉ hơi thất thần hỏi: “Phải đi mời đại phu sao?”.
Thẩm Thời Ân ôm nàng lên, nói: “Mời đại phu tới tốn không ít thời gian, ta trực tiếp đưa nàng tới y quán”.
Khương Dương và Tiêu Thế Nam cũng đi theo, Khương Đào vội nói: “Thực sự không sao, hơn nữa, dù có tới y quán, cũng không cần nhiều như vậy. Các đệ sẽ trễ học”.
Bọn họ tai nào nghe vào? Từng người cầm túi sách, chỉ nói đi tới y quán với nàng trước, xác nhận không sao sẽ tới Vệ gia học.
Khương Đào thấy không lay chuyển đươc họ nên nói cũng mang Tuyết Đoàn nhi theo, tiện khám cho nó luôn. Lời còn chưa nói dứt, Tuyết Đoàn nhi bị điểm danh đã chạy bay như gió ra ngoài, chờ người tới mở cửa lớn.
Khương Đào:…
Tiểu gia hỏa này rõ ràng vừa rồi đi đường còn khập khiễng nhưng chạy như này thì chỗ nào bị thương!
Khương Đào tức thì cảm thấy bản thân bị chơi một vố nhưng tính ra nếu đều ra ngoài thì cũng mang nó đi theo luôn. Bởi vì hẻm Trà Hồ có vị trí rất tiện lợi nên hơn mười lăm phút sau, bọn họ đã tới gian y quán có quen biết với Khương gia. Lão đại phu thấy Khương Đào bị ôm vào, theo sau có một chuỗi người, còn tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng nên lập tức đưa vào nội thất chẩn trị.
Khương Đào đau quặn cả bụng, lại không nói được thành lời, trong lòng nàng biết rõ là do tới ngày nhưng người nhà thì chẳng ai yên tâm cả. Sau khi chẩn trị xong, lão đại phu thở ra một hơi, nói: “Không có chuyện gì, chỉ là khí hư do có nguyệt sự thôi”.
Lỗ tai Khương Đào đỏ như thiêu đốt, quay người hờn dỗi với bọn Thẩm Thời Ân: “Xem đi, đã nói là không sao rồi”.
Trong nhà đều là tiểu tử, ngay cả Thẩm Thời Ân nghe xong lời này cũng không có tự nhiên. Tuy vậy, biết Khương Đào không có chuyện gì, cả nhà đều rất vui.
“Nhưng là…”.
Lão đại phu nói một câu “nhưng là” lại khiến mọi người căng thẳng.
Cũng may lão đại phu cũng không có tỏ vẻ nghiêm trọng, chỉ hỏi: “Nhưng là có phải cô nương uống thuốc gì không nên uống không?”.
Từ năm ngoái, Khương Đào khỏi bệnh xong thân thể vẫn luôn rất tốt, cũng không có uống thuốc, nghe xong đầu tiên nàng có hơi sửng sốt, sau đó mới nhớ ra lời lão đại phu nói có thể là mấy chén thuốc Khương lão thái thái cho nàng uống để tránh thai.
Nàng không tự nhiên nhìn Khương Dương và Tiêu Thế Nam. Hai người đều rất thức thời mà kéo Khương Lâm ra ngoài. Chờ bọn họ đi rồi, Khương Đào mới nói: “Có uống nhưng không phải do bị bệnh mà là nãi ta tìm thuốc cho ra, nói là có thể tránh thai”.
Lão đại phu nhăn mày nói; “Là dược sẽ có ba phần độc. Loại thuốc này thuộc thể hàn, người thường căn bản không thể chịu được. Cũng may thân thể ngươi không kém, chén thuốc này chắc cũng mới uống một hai lần, nếu là uống lâu dài sẽ tổn hại tới thân thể, sợ là có ngưng uống, không điều dưỡng tốt thì qua vài năm cũng không có hài tử”.
Khương Đào bị lời này dọa rồi, trước đó nàng còn nghĩ là do lão thái thái mua cho nàng thuốc tránh thai ở thời cổ đại, còn nghĩ do chính mình không hiểu biết, chỉ thấy trong tiểu thuyết có thuốc tránh thai mà không ngờ là có thật.
Hiện nghe lão đại phu nói nàng mới biết được, hóa ra loại thuốc này thật sự tổn hại rất lớn đối với cơ thể!
“Trước mắt không có việc gì đáng ngại, ta nói là nếu uống nhiều mới như vậy”. Lão đại phu thấy nàng chấn kinh sau sắc mặt trắng bệch, nhẹ nhàng an ủi: “Trước mắt không cần uống thuốc, mua chút táo đỏ về ăn, chờ bài hết máu bầm trong cơ thế thì sẽ không khó chịu như vậy nữa. Chỉ là thuốc tránh thai kia đừng uống nữa”.
Thanh toán tiền khám xong, Thẩm Thời Ân đưa nàng ra ngoài. Bọn Khương Dương chưa đi, chờ thấy hai người ra thì lập tức chạy tới, hỏi nàng thế nào.
Khương Đào mím môi cười, nói: “Không có gì, chỉ là chuyện mà nữ tử mỗi tháng đều có. Thuốc còn chưa kê đâu”.
Khương Dương và Tiêu Thế Nam xác nhận không có việc gì cũng yên tâm, bị Khương Đào giục đi Vệ gia học.
Chờ bọn họ đi rồi, Khương Đào mới không cười nữa. Nàng không biết được rốt cuộc là lão thái thái có tâm làm chuyện xấu hay là biết dược kia có tác dụng phụ nhưng vẫn đưa cho nàng.
Hai loại tình huống đều có thể xảy ra, đặc biệt Khương Dương còn là tâm can bảo bối của bà, đi thi không phải chuyện ba, năm năm là sẽ xong. Nếu nàng có hài tử, thời gian hơn nửa là sẽ cho hài tử, không có khả năng quan tâm bọn đệ đệ như bây giờ…
“Không sao. Sau chúng ta không uống thuốc kia nữa là được”. Thẩm Thời Ân ôm lấy vai nàng, “Không cần nghĩ nhiều”.
Khương Đào biết hắn không phải không nghĩ ra lý do, hiện giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng, chẳng thể chạy về thôn Cây Hòe đối chất với lão thái thái được. Hỏi không ra chứng cứ gì, kể cả lão thái thái thật có ý xấu thì chỉ cần bà cắn chết không nhận, ai cũng không có cách nào, sẽ chỉ làm tổn thương hòa khí trong nhà, làm khó Khương Dương kẹp ở giữa.
Khương Đào nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nghĩ những chuyện ấy nữa. Dù sao sau khi nàng lấy chồng và chuyển nhà xong đã không còn liên quan gì tới mấy người Khương gia nữa, sau này chỉ cần cẩn thận một chút, không cần để tâm tới mấy người họ là được.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện về hẻm Trà Hồ, Khương Đào đột nhiên thấy thiếu cái gì, vội dừng lại hỏi: “Tuyết Đoàn nhi đâu?”.