Gả Cho Ta
Chương 29-2 Bắt gian
Đào Kỳ vừa rồi ra sức kêu một tiếng , cảm giác miệng nhỏ ngậm cũng mỏi nhừ, thế nhưng Lê tiên sinh vẫn đang ngẩn người, dường như hoàn toàn không bị chính mình "câu dẫn", làm Đào Kỳ thiếu chút nữa tâm như tro tàn.
Nhưng ngay lúc này, Lê Thịnh Uyên đột nhiên rút ngón tay ra, Đào Kỳ lại càng hoảng sợ, liền thấy Lê Thịnh Uyên híp mắt nhìn chính mình, ánh mắt lại còn là lạ.
Đào Kỳ nhịn không được rụt cổ, cảm giác ba ba giống như tức giận, hình như mình chơi lớn rồi, thôi xong. . .
Đào Kỳ muốn nhảy dựng lên chạy trốn, nào biết cậu vừa đứng lên, đã bị Lê Thịnh Uyên ôm lấy eo.
Cậu nhóc lại bị kéo một cái, lập tức ngã nhào vào trong lòng Lê Thịnh Uyên.
Lê Thịnh Uyên híp mắt nhìn cục cưng nhà mình: "Ai dạy con?"
Đào Kỳ vội vàng chối: "Không...... Không có......"
Lê Thịnh Uyên vẫn không buông tha: "Chẳng lẽ là giáo viên mà người đại diện mời đến dạy con?"
Lê Thịnh Uyên không nói gì thêm, bất quá vẫn híp mắt nhìn, ánh mắt thâm trầm làm nội tâm Đào Kỳ sợ hãi cực kỳ, đẩy bả vai Lê Thịnh Uyên, chuẩn bị chạy trốn bất kỳ lúc nào.
Nhưng mà ai ngờ được, cậu đẩy mấy cái, ngược lại bị ôm chặt hơn nữa, eo cũng muốn mỏi đến gãy làm đôi.
Đào Kỳ cũng không biết baba muốn làm cái gì, dù sao cứ bị ôm như vậy không nói lời nào, dọa Đào Kỳ sợ phát khóc.
Lê Thịnh Uyên vẫn luôn dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm môi Đào Kỳ, không sai biệt lắm qua hơn mười tới phút, lúc này mới phát hiện Đào Kỳ bị dọa rồi, vẻ mặt muốn khóc, nhanh tay buông lỏng cục cưng trong lòng.
Đào Kỳ lập tức chạy đến cửa phòng, thiếu chút nữa đã mở cửa chạy trốn.
Thức ăn trên bàn Lê Thịnh Uyên gần như không ăn bao nhiêu, liền phải đưa Đào Kỳ trở lại biệt thự của Cố Trường Đình. Trên đường về hai người cũng không nói chuyện, Đào Kỳ cảm thấy, chính mình lại chọc ba ba mất hứng, quả thực là hỏng bét hết.
Mấy người Cố Trường Đình dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, rửa chén bát xong xuôi, còn đang ở phòng khách khua tay múa chân, kết quả Đào Kỳ liền trở lại, dọa cả nhà hét to mọt trận.
Trâu Tòng chính là tên hay chọc ngoáy, nói: "Ồ? Đào Kỳ, nhanh như vậy đã về ròi cơ à?"
Đào Kỳ vừa nghe, đầu liền cúi thấp đến mức sắp chạm ngực luôn rồi.
Cố Trường Đình nhịn không được nhỏ giọng hỏi Triệu Giản: "Không phải là lại cãi nhau nữa chứ?"
Trâu Tòng nhìn lên, chạy lên, nhỏ giọng hỏi: "Nhóc bướng bỉnh, sao rồi? Mấy chiêu anh dạy chú có hữu dụng hay không? Một giây liền bắt được đại thúc giả đứng đắn nhà chú em luôn."
Trâu Tòng bị trừng mắt một cái, không thể lý giải nổi: "Chuyện gì xảy ra a?"
Tống Hữu Trình nhìn lên, lấy đầu ngón chân nghĩ cũng biết: "Còn chuyện gì nữa? Cái ý tưởng cùi bắp đó của em có thể thành công mới là lạ ấy, nhất định là hại Đào Kỳ thê thảm rồi."
"Cái gì mà ý tưởng cùi bắp, đấy là biện pháp nhanh gọn hiệu quả nhất." Trâu Tòng không phục nói.
Cố Trường Đình không hiểu ra sao, dò hỏi: "Trâu Tòng lại đưa ra cái ý tưởng ngu ngốc?"
Trâu Tòng không chịu nói, Tống Hữu Trình liền đem tất cả mọi chuyện từ gốc đến ngọn kể hết cho cậu.
Cố Trường Đình cùng Triệu Giản nghe xong cũng câm nín, Đào Kỳ rõ ràng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, Triệu Giản còn đang đem nhóc đó thành con trai lớn mà nuôi dưỡng đây, Trâu Tòng thế mà lại dẫn con trai anh đi xem phim đen, không giáo cái hay cái tốt thì thôi, còn dám hùng hồn dạy Đào Kỳ làm sao "câu dẫn" người ta, Triệu Giản tức giận đến nỗi đau đầu cực kỳ.
Cố Trường Đình túm lấy Trâu Tòng kéo ra ban công dạy dỗ lại tên này, phải đem Trâu Tòng quở trách một hồi mới bình tĩnh được.
Trâu Tòng ở bên kia nhỏ giọng ủy khuất: "Chỉ là đùa một chút mà thôi."
Đào Kỳ thẫn thờ cả một ngày, ngày hôm sau còn phải đi công ty, chỉ có thể bò dậy ra cửa.
Cố Trường Đình và Triệu Giản cũng phải đi công ty, tiện đường đưa Đào Kỳ đi luôn.
Cố Trường Đình vừa lái xe vừa nói: "Đào Kỳ, giữa trưa cùng bọn anh ăn cơm đi."
Đào Kỳ ỉu xìu đầu gật gật, giống như ngày tận thế, nói: "Được ạ."
Cố Trường Đình hỏi thêm: "Muốn ăn cái gì không?"
Đào Kỳ héo hon: "Ăn gì cũng được ạ."
Cố Trường Đình nói: "Vậy giữa trưa cậu đến tìm bọn anh, anh sẽ kêu Triệu Đan Tình ở lầu một chờ em."
"Vâng." Đào Kỳ đáp ứng rồi, liền ỉu xìu dựa đầu vào cửa xe.
Cố Trường Đình nhìn vậy nhịn không được thở dài, Triệu Giản an ủi: "Được rồi, vợ à, chúng ta đi nhanh đi, chỉ là đứa nhóc còn nhỏ, khó tránh khỏi phải thất tình một hai lần."
Cố Trường Đình hôm nay rất bận, dù sao mãi mới đá Cố tiên sinh ra khỏi hội đồng quản trị, còn có một chút thủ tục cần phải xử lý.
Hai người vừa đến của công ty, liền nghe được có người ở đại sảnh cãi nhau, thì ra là Cố tiên sinh chạy tới gây sự.
Mà Cố Trường Đình cùng Triệu Giản thiếu chút nữa không nhận ra được, dù sao Cố tiên sinh ngày hôm qua cùng Đào Yến Cần giúp nhau đánh tới đánh lui, cào cấu đầy mặt là 'hoa', đầu vốn dĩ hơi hói, lại còn bị Đào Yến Cần giựt rớt một nắm tóc, cái đầu hói kia lại càng khó coi hơn.
Cố tiên sinh đầy mặt sứt sẹo, liền đứng ở sảnh công ty chửi đổng, yêu cầu công ty đưa ra lời giải thích hợp lý.
Một nhóm bảo vệ đến chặn Cố tiên sinh lại, không cho lão đi lên, đồ đạc của lão cũng bị dọn dẹp đem hết ra ngoài, Cố Trường Đình ngày hôm qua sai nhân viên chuyển hết đồ của Cố tiên sinh đưa đến cố gia, lúc đó còn ồn ào một trận lớn, sấm rền gió cuốn.
Cố tiên sinh nhìn thấy Cố Trường Đình đến, tức giận lập tức mắng to, nước bọt tung hoành chửi mắng: "Cố Trường Đình! Mày sẽ gặp báo ứng! Mày cứ chờ xem!"
Ông ta mắng xong lại muốn xông đến đánh người, bất quá lúc này không cần Triệu Giản ra tay, một đống bảo vệ liền đè Cố tiên sinh ở trên mặt đất, ông ta căn bản không chạm nổi vào một góc áo Cố Trường Đình.
Cố Trường Đình nhìn thoáng qua Cố tiên sinh chật vật bất kham, cũng không thèm bố thí cho ông ta một ánh mắt: "Đi thôi."
Triệu Giản lập tức cùng Cố Trường Đình lên lầu, hôm nay còn có rất nhiều chuyện bận muốn chết, ai cũng không rảnh để ở đây lãng phí thời gian với Cố tiên sinh.
Công ty bị chỉnh đốn lại một lượt, Cố tiên sinh lại còn bị đá ra khỏi hội đồng quản trị, công ty chướng khí mù mịt nháy mắt trở nên thanh tịnh hơn rất nhiều.
Hiện tại Cố Trường Đình đang nắm trong tay 55% cổ phần công ty, tiếng nói đã có trọng lượng tuyệt đối có một không hai. Những người khác trong công ty, cũng tự biết không thể tiếp tục dối nghịch với Cố Trường Đình, ngay cả những người trước kia theo Cố tiên sinh, đều phải thành thành thật thật, không dám phát ra chút thanh âm.
Cố Trường Đình xử lý sự vụ công ty, mấy ngày nữa còn phải ra ngoài một chuyến, đến Lăng gia tham dự tiệc mừng thọ, cho nên cần thời gian sắp xếp công tác, mấy ngày nay khó tránh khỏi sẽ bận bịu một chút.
Rất nhanh đã đến trưa, Triệu Đan Tình nhanh chóng chạy xuống dưới lầu chờ Đào Kỳ.
Đào Kỳ người này thật đúng là người gặp người thích, Triệu Đan Tình lần đầu vừa nhìn thấy cậu liền tràn lan tình thương của mẹ, cũng đặc biệt thích đùa giỡn Đào Kỳ, nghe nói Đào Kỳ muốn đến, liền sớm chạy xuống dưới lầu chờ.
Cố Trường Đình vốn muốn dẫn Đào Kỳ ra bên ngoài ăn, nhưng Triệu Giản chân thành đề nghị, hay là ở công ty ăn đỡ mất công đi lại, đặt đồ ăn bên ngoài gọi người ship đến, ngồi trong văn phòng ăn.
Thật ra Triệu Giản là sợ Đào Kỳ trong lòng không thoải mái, lại uống rượu quá nhiều, lần trước đã rất mất mặt xấu hổ lắm rồi, lần này ngàn vạn không thể lại giẫm lên vết xe đổ được.
Cố Trường Đình nghe xong, cảm thấy rất có lý, liền quyết định ở trong văn phòng ăn, đặt giao hàng đến đây.
Triệu Đan Tình đi xuống lầu đón Đào Kỳ, đi một hồi lâu vẫn chưa thấy trở về, Cố Trường Đình nhìn thoáng qua thời gian, nói: "Sao còn chưa đến vậy nhỉ? Không phải là lại có chuyện gì đấy chứ?"
Cậu vừa mới nói xong, di động liền vang lên, Cố Trường Đình nghe máy, còn chưa kịp lên tiếng, Triệu Đan Tình bên kia đã lo lắng nói: "Cố tổng, Đào Kỳ hình như xảy ra chuyện rồi."
"Cái gì?" Cố Trường Đình vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"
Triệu Đan Tình nói: "Tôi vừa mới ở lầu một chờ Đào Kỳ, nhưng làm sao đợi mãi không thấy cậu ấy, tôi liền ra ngoài xem thử, hiện tại Đào Kỳ đang bị người nào đó chặn lại ở bên ngoài."
"Ở đâu?" Cố Trường Đình nói: "Chúng tôi lập tức qua đó."
Triệu Đan Tình nói: "Ở trong con hẻm nhỏ ngay cạnh công ty chúng ta."
Cố Trường Đình không dám chậm trễ, lập tức dẫn theo Triệu Giản chạy đi.
Triệu Giản vừa đi vừa hỏi: "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"
Thật ra Cố Trường Đình cũng không rõ ràng lắm, nói: "Cụ thể chuyện gì em cũng không biết, qua đó nhìn một chút rồi nói."
Trước khi bọn họ đến, Triệu Đan Tình đã ở bên cạnh Đào Kỳ.
Cô ở đợi ở lầu một công ty nửa ngày, trái chờ Đào Kỳ không đến, phải chờ cũng không đến, chờ đến sốt ruột, liền chạy ra ngoài công ty nhìn thử, nào ngờ nhìn thấy ở xa xa Đào Kỳ đang bị một người đàn ông chặn đường trong con hẻm nhỏ.
Triệu Đan Tình chỉ là một cô gái, cho dù vội vàng chạy tới có vẻ cũng giúp được gì, liền trước hết dừng lại gọi điện cho Cố Trường Đình, sau đó dẫn theo một nhân viên bảo an của công ty chạy tới con hẻm hỗ trợ.
Khi Cố Trường Đình cùng Triệu Giản chạy tới, nhìn thấy một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi. Trong tay người đàn ông kia còn đang giơ một cái camera, dáng vẻ vênh váo tự đắc chỉ thẳng vào Đào Kỳ nói cái gì đó.
Cố Trường Đình chạy tới, lập tức kéo Đào Kỳ ra sau người che chắn, nói: "Vị tiên sinh này, ông có chuyện gì sao?"
Cố Trường Đình cùng Triệu Giản đều không quen biết người đàn ông này, ông ta thấy một đống người chạy tới cũng không sợ hãi, vẫn tự cao tự đại nói: "Tôi có chuyện gì?"
Ông ta nhấc tay trưng ra cái camera, nói: "Thấy không? Trong này có không ít ảnh chụp riêng tư của Đào Kỳ, đây đều là nhược điểm của cậu ta. Kỳ thật tôi cũng không có gì ý xấu, tôi chính là người đại diện Đào Kỳ, có thể làm gì cậu ta được chứ?"
Cố Trường Đình nghe vậy liền buồn bực, người đại diện?
Đào Kỳ sợ mấy cái này lộ ra, cho nên không cùng Cố Trường Đình nói chính mình là diễn viên, lúc này bị người khác vạch trần, Đào Kỳ cũng luống cuống hết cả lên.
Triệu Giản bên này cũng đau đầu không tả được, nhưng mà vừa nghe gã nói là người đại diện của Đào Kỳ, đột nhiên như bừng tỉnh đại ngộ, người đàn ông này anh chưa từng thấy qua, nhưng thanh âm có vẻ quen thuộc, trước đó Đào Kỳ từng bị người đại diện ép đi tiếp rượu, Triệu Giản còn cùng gã đại diện nói mấy lời uy hϊếp như sấm rền.
Hoá ra gã chính là người đại diện cũ của Đào Kỳ, họ Chu, bởi vì ép Đào Kỳ đi tiếp rượu, bị Triệu Giản tóm được tận tay, cho nên đã yêu cầu Đường Quý Khai tự mình họp bàn với cấp trên trong công ty, sa thải cái tên đại diện họ Chu.
Người đại diện họ Chu bị mất công việc ngon nghẻ, đương nhiên ghét Đào Kỳ đến tận xương, cho nên mấy ngày này âm thầm làm chút 'chuyện tốt', gã vẫn luôn rình mò theo dõi Đào Kỳ để chụp được thật nhiều ảnh chụp riêng tư của cậu nhóc.
Đào Kỳ như kiến bò trên chảo nóng bộ dáng sốt ruột, nói: "Trong tay hắn ta có rất nhiều ảnh chụp."
Người đại diện họ Chu cười lạnh: "Hừ hừ, làm gái còn muốn lập đền thờ trinh tiết, trước kia tao ép mày đi bồi rượu mày cứ nói không muốn, hiện tại thật ra lại thành hô mưa gọi gió? Tao nói cho mày biết, những tấm ảnh này nếu tao gửi hết cho phóng viên trên mạng, vậy tương lai sự nghiệp cả đời này của mày bị huỷ chắc rồi, biết không?"
Đào Kỳ nghe gã vừa nói, lập tức trừng lớn mắt nói: "Tôi không có làm cái gì hết."
"Không làm?" Người đại diện họ Chu khinh thường nói: "Ảnh chụp ở đây, muốn xem hay không?!"
Gã nói xong, từ trong túi móc ra một xấp ảnh chụp, vung tay liền ném qua, "Phần phật" một tiếng rơi đầy đất.
Cố Trường Đình cùng Triệu Giản cúi đầu nhìn, tức khắc nhíu mi.
Cái gã họ Chu này vẫn luôn theo dõi hành tung của Đào Kỳ, vậy mà còn chụp được nhiều ảnh như vậy.
Tất cả ảnh đều là chụp hình, chụp không quá rõ ràng, đều là ảnh chụp Đào Kỳ cùng những người đàn ông khác đi cùng nhau, Cố Trường Đình cẩn thận nhìn lại, bên trong thế nhưng còn có chính mình.
Đương nhiên, Triệu Giản cũng nhìn thấy được, bên trong cũng cả chính anh!
Bởi vì chụp thực sự không rõ lắm, cho nên có ảnh chụp rõ ràng hẳn là rất bình thường, kết quả liền trở nên vô cùng ái muội.
Có một tấm ảnh chụp là Triệu Giản mặc đồ ở nhà, Đào Kỳ đi ở bên cạnh, bọn họ hẳn là ở cửa biệt thự của Cố Trường Đình. Đào Kỳ đang cùng Triệu Giản nói chuyện, nhưng bởi vì Đào Kỳ quá lùn, cho nên cần phải ngửa đầu mới có thể nói chuyện được.
Không biết là người đại diện họ Chu này chụp hình từ hướng nào, thế nhưng chụp khung cảnh lúc đó giống như Triệu Giản đang hôn môi Đào Kỳ, cứ như vậy bức ảnh hôn nhau giả trân giả tạo ra đời.
Triệu Giản nhìn trân trối đến nghẹn họng, Cố Trường Đình cũng xem đến ngây ngẩn cả người, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Triệu Giản.
Triệu Giản vội vàng xua tay, Cố Trường Đình chỉ là thực kinh ngạc mà thôi, không phải cậu không tin Triệu Giản, thiếu chút nữa đã nhịn cười thành tiếng.
Ảnh chụp Triệu Giản cúi đầu, lại không quá rõ ràng, cho nên căn bản không nhìn rõ mặt lắm, anh lúc ấy mặc đòi ở nhà, cùng với bộ dáng hiện tại mặc âu phục thẳng thớm thật sự bất đồng, người đại diện họ Chu kia căn bản không nhận ra được.
Người đại diện họ Chu còn rất đắc ý nói: "Thấy rõ không, Đào Kỳ có quan hệ không tầm thường cùng với nhiều người như vậy, tất cả đều là chứng cứ vô cùng xác thực."
Gã đang nói, đột nhiên cẩn thận nhìn kĩ Cố Trường Đình một chút, sau đó lộ ra vẻ mặt khinh thường cùng kinh ngạc nói: "Á à, hoá ra cậu chính là một trong những kim chủ của Đào Kỳ, vậy cậu cần phải cẩn thận chút, Đào Kỳ ngoại trừ hầu hạ cậu ra bên ngoài còn hầu hạ nhiều người khác nữa như cậu a."
Cố Trường Đình bị ông ta nói đến ngốc luôn, hoá ra lúc Cố Trường Đình cùng Đào Kỳ đứng chung một chỗ, cũng từng bị cái tên người đại diện họ Chu chụp trộm qua.
Người đại diện họ Chu sợ Cố Trường Đình không nhận ra, chạy nhanh đến móc ra một tấm ảnh chụp, chỉ vào cho bọn họ nhìn.
Trên ảnh chụp đúng thật là Cố Trường Đình cùng Đào Kỳ, hai người đang cùng nhau từ trong xe đi ra, tay Cố Trường Đình còn đang đặt sau lưng Đào Kỳ, hẳn là đang nói cái gì đó, bộ dáng vừa nói vừa cười.
Tuy rằng chỉ là một hành động đỡ lưng bình thường, nhưng chẳng qua là nó có chút thân mật, đích xác dễ làm người hiểu lầm.
Nhưng cái này còn không phải chuyện làm người kinh ngạc nhất, kinh ngạc nhất chính là, còn có một tấm ảnh chụp, vai chính là Đào Kỳ cùng Lê Thịnh Uyên.
Đương nhiên cũng là chụp trộm, hơn nữa còn là cách cửa sổ chụp trộm.
Trong ảnh chụp, Lê Thịnh Uyên chỉ lộ một cái bóng lưng, hắn ngồi, ôm Đào Kỳ vào trong ngực, Đào Kỳ cúi đầu, thoạt nhìn hình như là bộ dáng cùng Lê Thịnh Uyên hôn môi.
Cố Trường Đình cùng Triệu Giản nhìn thấy tấm ảnh chụp này, lập tức đều đồng loạt quay đầu qua nhìn Đào Kỳ.
Đào Kỳ tức khắc vèo một cái mặt đỏ lừ, đây còn không phải là giữa trưa ngày hôm qua sao hả, Lê Thịnh Uyên dẫn cậu nhóc đi cái quán ăn kia sao? Bọn họ ở phòng bao, phòng có cửa sổ, không nghĩ tới còn có người rình mò bên ngoài cửa sổ chụp trộm.
Lúc ấy Đào Kỳ còn đang bị Lê tiên sinh doạ cho chết khϊếp, chỗ nào là hôn môi chứ, rõ ràng là bị hung hăng trừng mắt.
Triệu Giản nói: "Vị tiên sinh này, trước kia ông làm người đại diện, thật đúng là phí phạm của trời, hiện tại đã đổi nghề thành paparazzi sao?"
Người đại diện họ Chu nói: "Ảnh chụp ở trong tay tao, tao đã sao lưu tất cả rồi, Đào Kỳ mày có thể tưởng tượng ra, nếu như đến một lúc nào đó tao không vui, vậy thì tất cả sẽ bị tung hết lên mạng."
Đào Kỳ có chút sốt ruột, bởi vì bên trong không chỉ có mỗi mình cậu, còn liên luỵ Cố Trường Đình Triệu Giản cùng Lê Thịnh Uyên, cậu nhóc nhưng không muốn làm liên luỵ những người khác bị cuốn vào mớ rắc rối toàn hiểu lầm của cậu.
Đào Kỳ nói: "Tất cả ảnh chụp này đều là hiểu lầm, ông rốt cuộc muốn cái gì?"
"Muốn cái gì?" đại diện họ Chu cười ngả ngớn nói: "Tao muốn làm gì? Mày hất đổ chén cơm của tao, còn hỏi tao muốn làm gì? Mày không muốn đống ảnh chụp này bị phơi bày dưới ánh sáng, vậy trước tiên mua lại ảnh chụp từ chỗ tao đi, một tấm một trăm vạn, thế nào?"
Đào Kỳ vừa nghe, hoảng sợ, nói: "Một tấm một trăm vạn? Tôi không có nhiều tiền như vậy."
Người đại diện họ Chu cười tủm tỉm nhìn người đứng bên cạnh là Cố Trường Đình, nói: "Mày không phải có rất nhiều kim chủ sao? Sao mà không có tiền được? Vị kim chủ này của mày tao vừa nhìn liền biết chính là bộ đang ông chủ lớn, xin anh ta cho mày tiền đi a."
Đào Kỳ vẫn còn đang ở nhờ nhà Cố Trường Đình, bây giờ nào dám không biết xấu hổ xin tiền Cố Trường Đình nữa, nói: "Anh ấy không phải kim chủ của tôi, ông hiểu lầm rồi, tôi không có nhiều tiền cho ông vậy đâu."
"Ui da? Còn muốn chơi xấu có phải không?" người đại diện họ Chu nói: "Không có tiền? Được thôi, vậy mày theo tao đi. Chỗ tao vừa lúc có một ông chủ, hắn nói lần trước từng gặp qua mày, đang có ý muốn cùng mày chơi đùa một chút, giờ mày lên giường cùng hắn, hầu hạ người ta chơi đủ, coi như gán nợ đi."
Đào Kỳ nghe xong mấy lời vô lý như vậy, tức đến mặt đỏ bừng.
Người đại diện họ Chu lại còn càn rỡ cười: "Thật sự mà nói, tao trước kia đúng là không có chú ý, mày lớn lên còn rất đẹp đấy, chờ vị Lâm lão bản kia chơi chán rồi, mày cũng theo lên giường hầu hạ tao chút, nếu như tao vui vẻ, không chừng sẽ đem tất cả ảnh chụp đều hủy đi."
Cố Trường Đình thật sự nghe không nổi nữa, vừa muốn quát lớn, lại bị Triệu Giản ngăn cản.
Triệu Giản đứng ra nói: "Vị tiên sinh này, ông là tới làm trò hề sao? Nếu ông muốn đống ảnh chụp này được phơi bày ánh sáng, vậy thì không có ai ngăn cản ông đâu, tôi chỉ sợ mấy tấm ảnh này của ông không một tạp chí bát quái nào dám nhận đăng lên tin nóng đấy."
"Mày...... mày nói cái gì?" Người đại diện họ Chu trừng mắt.
Triệu Giản lại nói: "Còn có trước đây ông vẫn luôn theo dõi Đào Kỳ, đó chính là hành vi xâm phạm đời tư của Đào Kỳ, việc này Đào Kỳ nhất định sẽ phản ánh với phía công ty, trước hết ông vẫn nên nghĩ cách làm sao ứng phó với giấy hẹn của luật sư kiện tụng đi, đừng cứ ôm mãi giấc mộng lớn làm giàu sau một đêm như vậy."
Người đại diện họ Chu tức xì khói, nói: "Hay hay hay lắm, chúng mày cứ chờ đấy, chờ thân bại danh liệt đi!"
Gã người đại diện kia nói xong, cầm camera của gã, phẫn nộ bước nhanh rời khỏi.
Đào Kỳ thấy gã ta đi rồi, có chút bất an, nói: "Thực xin lỗi, em không biết lại mang đến phiền phức lớn cho mọi người như vậy."
Cố Trường Đình vỗ vỗ đầu Đào Kỳ, nói: "Nói cái gì vậy, chuyện này cũng không thể trách cậu."
"Những mấy cái ảnh chụp......" Đào Kỳ nói: "Em nghĩ là nên dọn ra khỏi nhà Cố đại ca ở thì tốt hơn, em cảm thấy ông ta sẽ không dễ dàng buông tha cho em như vậy đâu, nếu như lại bị chụp được cái gì nữa thì không hay."-
May mắn trong đống ảnh chụp không có vai chính Tống Hữu Trình, nếu lỡ như có tấm nào chụp được Tống Hữu Trình cùng Đào Kỳ, e là hội blogger giới giải trí sẽ lại bùng nổ mất.
Cố Trường Đình hỏi han: "Cậu định dọn đến nơi nào? Công ty đã chuẩn bị tốt ký túc xá cho cậu chưa?"
Ký túc xá đúng là được chuẩn bị tốt, nhưng mà mới vừa trang trí đặt nội thất các thứ, công ty muốn trước để cho phòng bớt mùi rồi cho người vào ở, bằng không vào ở luôn khả năng không tốt cho thân thể lắm.
Đào Kỳ vội vàng nói: "Tốt... tốt lắm, em dọn đến ký túc xá ở là được."
Triệu Giản vỗ cái ót Đào Kỳ mấy cái, nói: "Vẫn nên ở lại đây đi, cậu một mình lưu lạc bên ngoài ai mà yên tâm cho nổi chứ."
Đào Kỳ kêu một tiếng cảm động rớt nước mắt, vừa mới đầu cậu đến ở nhà Cố Trường Đình, ông anh Triệu Giản này tỏ vẻ không nguyện ý, nhưng hiện tại người ta cũng không phải không muốn, dù sao thì trong nhà cũng còn có hai cái Trâu Tòng và Tống Hữu Trình mỗi ngày làm bóng đèn ngược cẩu, thêm một cái Đào Kỳ cũng không nhiều lắm, mà có bớt đi một cái Đào Kỳ cũng không trống vắng.
Nói thêm nữa, vừa rồi từ miệng người đại diện họ Chu còn nghe được, có người đang vừa ý với Đào Kỳ đấy, hình như là muốn quy tắc ngầm với Đào Kỳ, mấy cái người không có ý tốt như vậy, Triệu Giản lại càng không yên tâm, sợ con trai lớn nhà mình lại chịu thiệt, haizzz.
Cố Trường Đình nói: "Được rồi, cơm trưa cũng sắp nguội lạnh, chúng ta về ăn cơm trước đã, chuyện này chốc lát lại nói tiếp."
Đào Kỳ đi theo sau, dáng vẻ dường như đã làm sai chuyện gì đó, thành thật đi theo Cố Trường Đình cùng Triệu Giản trở về công ty, vào văn phòng ăn cơm trưa.
Cơm trưa tuy chỉ là quán bán đồ ăn nhỏ, nhưng lại vô cùng phong phú.
Đào Kỳ theo sau Triệu Giản cùng Cố Trường Đình ăn cơm trưa, tựa hồ tâm tình tốt hơn một chút, rốt cuộc lại lộ ra tươi cười.
Cố Trường Đình sai Triệu Giản dọn dẹp cơm trưa còn lại đem ra ngoài, sau đó uống mấy ngụm nước, liền nói: "Đào Kỳ, lại đây, ngồi chỗ này."
Đào Kỳ chạy nhanh đến, ngồi ở trước mặt Cố Trường Đình, thành thành thật thật ngồi xuống.
Cố Trường Đình liền nói: "Trước đó anh cũng chưa từng hỏi qua, công việc của cậu là cái gì vậy? Anh cũng không phải muốn can thiệp quá sâu vào việc riêng của cậu, chỉ là vừa rồi người kia......"
Đào Kỳ bị hỏi, tức khắc liền luống cuống, vội vàng dùng ánh mắt khắp nơi tìm kiếm Triệu Giản, muốn xin cứu viện.
Triệu Giản vừa nghe vợ yêu hỏi vậy, cũng đau đầu không thôi, đều do cái tên đại diện thối tha kia, Triệu Giản lại vội vàng nháy nháy mắt ra hiệu cho Đào Kỳ.
Cố Trường Đình nhìn sang, nói: "Hai người lại nháy mắt thông đồng cái gì? Cho rằng em không nhìn thấy sao?"
"Không có không có." Triệu Giản chân chó chạy tới, nói: "Vợ à, em uống nước đi."
Đào Kỳ không biết giấu giếm như nào cho trót lọt, ấp úng, nói: "Là...... là diễn viên......"
Cố Trường Đình kỳ thật vẫn rất giật mình, bởi vì Đào Kỳ là đứa nhỏ ngoan như vậy ngoan, cậu có chút không thể tin được, thế mà lại làm nghệ sĩ. Rốt cuộc giới giải trí có bao nhiêu loạn, Cố Trường Đình cũng nhiều ít biết một chút, không thiếu kẻ có tiền thích bao nuôi tiểu minh tinh.
Trâu Tòng trước kia cũng từng là cái hoa hoa công tử, cho nên Cố Trường Đình cũng biết một ít, không hề xa lạ.
Đào Kỳ vội vàng nói: "Việc này...... công việc này kiếm tiền nhiều! Hơn nữa, hơn nữa em cũng thích đóng phim."
Cố Trường Đình vừa rồi nghe cái tên đại diện họ Chu nói chuyện, kỳ thật cũng phần nào đoán được chút chuyện, Đào Kỳ nói thích đóng phim, Cố Trường Đình liền không có cách nào can ngăn, cậu cũng không muốn ép Đào Kỳ từ bỏ yêu thích của chính mình, chỉ đơn giản nói: "Vậy ngày thường em chú ý chút, đừng để bị người ta lừa. Những yêu cầu đi tiếp rượu cho nhà đầu tư, đạo diễn,... cố gắng từ chối hoặc hạn chế đừng đi."
"Em biết rồi." Đào Kỳ liên tục gật đầu.
Triệu Giản nói: "Vợ yêu à, em yên tâm đi, anh sẽ trông chừng nhóc Đào Kỳ."
Cố Trường Đình không yên tâm nổi với anh em nhà này: "Anh không quấy rối là được."
Cố Trường Đình nói rồi nghĩ nghĩ, vẫn có chút lo lắng ảnh chụp trong tay cái tên đại diện họ Chu, tuy rằng bọn họ chính xác không có quan hệ mập mờ gì, nhưng không thể chống nổi mồm méo của đám paparazzi bịa đặt bay đầy trời, trên mạng những người đó toàn anh hùng bàn phím chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, mỗi ngày như tiêm mấy lít máu gà, thấy cái gì lạ liền cắn chặt cái đó, không có còn muốn tìm đủ lời lẽ lí luận làm cho có, vạn nhất ảnh chụp bị tuôn ra ngoài thì đối với đối Đào Kỳ sẽ ảnh hưởng không tốt.
Cố Trường Đình nói: "Chuyện ảnh chụp, anh nghĩ cách nhờ người xử lý một chút, em không cần lo lắng."
Đào Kỳ vội vàng nói: "Cảm ơn Cố đại ca."
Kỳ thật chuyện ảnh chụp, Triệu Giản chuẩn bị tìm Đường Quý Khai đưa ra biện phát xử lý. Bên Đường Quý Khai có đoàn đội xử lý chuyên nghiệp, mỗi ngày đều sẽ theo dõi đám paparazzi thật kỹ để tiến hành nắm trước tin tức nóng, ví như rất nhiều ảnh chụp đều sẽ được cho vào mục tin nóng thì đoàn đội có thể nắm được, một chút bản thảo nóng bất lợi hay bôi đen người công ty, đều sẽ dùng nhiều tiền mua lại xong tiêu hủy sạch sẽ.
Cố Trường Đình muốn nhờ người đi xử lý chuyện này, nhưng Cố gia cùng giới giải trí thật sự là không có quan hệ gần lắm, nhờ ai cũng là điều phiền toái. Triệu Giản không dám nói thẳng việc này giao cho chính mình là được, kết quả buổi chiều Đào Kỳ vừa rời đi, Triệu Giản liền phát hiện, vợ nhỏ nhà mình hình như đang gọi điện cho Đường Quý Khai á.
Triệu Giản bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng chính mình bị lật xe hay là bị làm sao, quả thực là người có tật giật mình tiêu chuẩn, thật ra Cố Trường Đình gọi điện là muốn cảm ơn Đường tiểu thiếu gia đã xử lý chuyện này.
Triệu Giản ngồi ở bên cạnh, giống như lơ đãng, nhưng trong lòng đang nơm nớp lo sợ nghe lén điện thoại, nghe xong cả nửa ngày, mới nhẹ nhàng thở ra.
Đường Qúy Khai một lời liền đồng ý luôn, trong lòng lại lẩm bẩm chuyện 'anh dâu' nhờ vả, chỉ cần anh nói muốn là được, tuyệt đối không thể chối từ.
Nếu Cố Trường Đình đã cùng Đường Quý Khai nói chuyện này, Triệu Giản cũng không cần phí nước bọt với ông em nhà mình làm gì, cảm thấy chuyện này tuyệt đối không có vấn đề.
Buổi chiều Cố Trường Đình muốn mở họp, Triệu Giản vốn muốn đi theo, nhưng ở hành lang nhận được điện thoại của Đường Quý Khai, không biết bên kia Đường Quý Khai xảy ra chuyện gì. Triệu Giản đành phải trốn vào một góc không người nghe điện thoại.
Triệu Giản nói: "Chú sao lại gọi cho anh giờ này?"
Đường Quý Khai thấy đầu bên kia nhận cuộc gọi liền nói luôn: "Đường lão đại, không ổn rồi."
"Làm sao vậy?" Triệu Giản nghe em trai nói không tốt, trong lòng lập tức liền lộp bộp, không biết đã xảy ra cái gì.
Đường Quý Khai thuật lại: "Anh dâu nhờ em đi xử lý đống ảnh chụp kia, nhưng chậm mất một bước rồi, tất cả ảnh chụp đã bị người khác mua mất rồi."
Triệu Giản vừa nghe, kinh ngạc nói: "Là ai mua? Lại mua được ảnh về tay, có phải là biết được gì đó muốn mua về bán giá cao hơn không?."
"Không phải đâu." Đường Quý Khai nói: "Người đó không bán cho em."
Triệu Giản nhíu mi, nói: "Sẽ không phải là đối thủ một mất một còn của Đường gia đi?"
Đường Quý Khai nói: "Nếu là đối thủ một mất một thì thật ra em lại không sợ, người mua chính là cái tên họ Giang mặt người dạ thú Giang tam ngốc kia."
Triệu Giản thiếu chút nữa không phản ứng kịp, cái gì Giang tam ngốc, đây là cái quỷ gì.
Đường Quý Khai nghiến răng: "Là vị hôn phu kia của anh, cái tên cao hơn 1m8, cứ một hai đòi giả làm nhóc tiểu bạch thỏ đấy."
Triệu Giản: "......"
Triệu Giản nói: "Chú đừng nói hươu nói vượn, vị hôn phu gì, anh đây đã kết hôn rồi, giấy hôn thú cũng đã lãnh."
Đường Quý Khai nói: "Dù sao chính là tên đó, hắn ta không biết nghe được tiếng gió ở đâu, em liền gọi cho hắn ta trao đổi, hắn nói mấy tấm ảnh hắn mua đều có chỗ hữu dụng, tuyệt đối là muốn ngấm ngầm giở trò gì đó!"
Triệu Giản nghe được Giang tam thiếu gia, trong lòng có chút bồn chồn, không biết Giang lão tam rốt cuộc là có ý gì, nói: "Hắn có nói gì hay không, ảnh chụp dùng để làm cái gì?"
Đường Quý Khai nói: "Không nói, hắn chỉ nói, nếu anh thật sự muốn ảnh chụp, liền gọi cho hắn, tự mình cùng hắn ta trao đổi."
Triệu Giản cũng không biết trong hồ lô Giang lão tam muốn làm cái gì: "Anh biết rồi, giờ anh liền gọi điện thoại cho hắn, chuyện này anh xử lý được."
"Anh à, anh tự cầu nhiều phúc đi." Đường Quý Khai nói.
Đường Quý Khai tắt điện thoại, Triệu Giản nghĩ nghĩ, vẫn là gọi cho Giang tam thiếu, dù sao thì ảnh chụp đang ở trong tay hắn, những tin nóng về ảnh bị tuồn ra đối với Đào Kỳ không tốt, lại còn có cả ảnh chụp được Triệu Giản, vạn nhất tin nóng này bị đăng lên, nhất định sẽ có người nhận ra thân phận của anh.
Triệu Giản gọi điện qua đó, còn tưởng rằng đối phương sẽ không nhận ngay, dù sao đây chỉ là một dãy số lạ, nhưng không ngờ tới, đối phương nhận vô cùng nhanh, mới vừa vang lên hai tiếng tút tút liền thông luôn.
Một giọng nói nghe qua rất trẻ tuổi, người đàn ông thanh âm mang theo ý cười nói: "Là Đường tiên sinh sao?"
Triệu Giản nói: "Là tôi."
Người đàn ông lại nói: "Tôi biết Đường tiên sinh rất nhanh sẽ gọi điện cho tôi."
Triệu Giản trực tiếp nói: "Tôi muốn những bức ảnh trong tay anh."
"Ảnh chụp......" Nam nhân chầm chậm nói: "Có thể đưa cho Đường tiên sinh, nhưng tôi có chút việc nghĩ cùng Đường tiên sinh giáp mặt bàn bạc, cho nên muốn cùng anh hẹn một buổi gặp mặt."
Triệu Giản vừa nghe liền nhíu mày, còn muốn gặp mặt mới nói, thật sự là phiền phức.
Nhưng đối phương vẫn kiên trì yêu cầu gặp mặt, Triệu Giản cũng là không còn cách nào, rốt cuộc trong tay đối phương đang giữ ảnh chụp.
Anh nhìn thoáng qua thời gian, còn hai giờ nữa mới đến lúc tan tầm, Cố Trường Đình mở cuộc họp nội bộ, hẳn là không thể xong trong chốc lát được, nếu bản thân đi nhanh về nhanh, hẳn là có thể trở về kịp lúc cuộc họp kết thúc.
Bởi vì lần trước Triệu Giản trộm hẹn Đào Kỳ ra nói chuyện bị Cố Trường Đình bắt được tận mặt, Triệu Giản nếm phải một chút giáo huấn, không dám ở quán cà phê dưới công ty hẹn gặp Giang lão tam, anh cố ý hẹn gặp ở địa điểm xa chút, đòi hỏi nửa giờ lái xe.
Cứ như vậy còn lại một giờ, hai tên đàn ông bàn bạc một giờ chắc chắn sẽ xong, tuyệt đối đủ thời gian.
Vì không để chính mình lòi đuôi, lúc Triệu Giản rời đi, còn cố ý tìm Triệu Đan Tình, nói: "Nếu Cố tổng tan họp sớm tìm tôi, cô noi với Cố tổng tôi đi siêu thị mua nguyên liệu nấu bữa tối, rất nhanh sẽ trở về."
Thư kí nhỏ Triệu Đan Tình không hề nghi ngờ anh, gật đầu đáp ứng.
Triệu Giản vội vội vàng vàng ra khỏi công ty, đến dưới lầu bắt xe hướng đến nơi đã hẹn trước đi.
Ai ngờ Triệu Giản chân trước vừa đi, sau lưng Cố Trường Đình liền từ trong phòng họp đi ra. Bọn họ vốn có một hợp đồng quan trọng bàn giao, bên trong có một vài điều khoản yêu cầu cẩn thận thương thảo, nhưng đối phương thật sự quá khách khí, hình như bên đó muốn lần đầu tiên hợp tác với Cố gia nên đưa chút ngon ngọt, cho nên nhiều điều khoản đều nhượng bộ, bởi vậy, Cố Trường Đình rất vừa lòng, hợp đồng tự nhiên cũng ký kết rất nhanh, chẳng mấy chốc liền tan họp.
Cố Trường Đình ra ngoài liền không nhìn thấy Triệu Giản đâu, Triệu Đan Tình đem lời dặn dò của Triệu Giản nhắn cho Cố Trường Đình thuật lại một lần.
Cố Trường Đình không biết Triệu Giản đi mua cái gì, nhưng cũng không hoài nghi.
Cố Trường Đình nhìn nhìn thời gian một chút, hỏi thêm: "Anh ấy có nói là đi siêu thị nào hay không?"
Triệu Đan Tình lắc lắc đầu.
Cố Trường Đình gọi một cuộc điện thoại cho Triệu Giản, nhưng Triệu Giản đi 'giao dịch' nên đã tắt âm điện thoại, không biết có người gọi.
Cố Trường Đình không có biện pháp, vốn đang muốn đi tìm Triệu Giản, hiện tại cũng chỉ có thể chờ Triệu Giản tự mình trở lại.
Cậu nhìn thời gian, lại gọi cho Đào Kỳ. Muốn hỏi một chút khi nào Đào Kỳ về nhà, vừa lúc đón nhóc về cùng luôn.
Đào Kỳ nhận được điện thoại của Cố Trường Đình, liền nói: "Cố đại ca, em hiện tại không ở công ty, em đang ở bên ngoài á, không cần đón em, tự em về nhà được."
Cố Trường Đình nói: "Ở bên ngoài? Là chỗ nào, có xa hay không, anh hiện tại không bận việc gì, không thì để anh lái xe qua đó đón em đi."
Đào Kỳ hôm nay bị Sầm Tưởng kéo ra bên ngoài, nhưng cũng không phải đi đóng phim hay là chụp quảng cáo, mà là đến xem người khác đóng phim để học hỏi kinh nghiệm.
Đào Kỳ không muốn làm phiền Cố Trường Đình, nhưng Cố Trường Đình hiện tại cũng không có việc gì, muốn lái xe đi đón Đào Kỳ về, vừa lúc đến thời gian Triệu Giản mua đồ trở lại, liền có thể cùng nhau về nhà rồi.
Đào Kỳ nói ra tên địa phương, cách công ty của Cố Trường Đình cũng không quá xa, Cố Trường Đình vừa nghe liền biết là đây, lập tức cầm chìa khóa xe, lái xe đi đón Đào Kỳ.
Đào Kỳ cùng Sầm Tưởng tạm biệt, đứng ở cửa toà cao ốc chờ Cố Trường Đình.
Hiện tại vẫn đang là mùa hè, tuy rằng rất nhanh sẽ sang mùa thu, nhưng vẫn nóng vô cùng, Đào Kỳ đứng một chút xíu cả người đều muốn bốc khói, chạy nhanh đến dưới bóng cây râm mát mà tránh nắng.
Mặt cậu cũng đều bị hun đỏ, duỗi tay làm quạt phẩy phẩy vào mặt tạo gió mát, vẫn luôn nhìn khắp nơi, cũng không biết Cố Trường Đình lái xe đến từ hướng nào.
Đào Kỳ tựa hồ nhìn loạn cả nửa ngày, mãi cũng không nhìn thấy Cố Trường Đình, nhưng lại bỗng nhiên nhìn thấy một người, có điểm giống Triệu Giản.
Đào Kỳ còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, rốt cuộc nơi này cách công ty Cố Trường Đình không gần lắm, Triệu Giản hẳn là đang ở cạnh Cố Trường Đình mới đúng, như thế nào đột nhiên một mình chạy đến đây làm gì?
Cái người đàn ông cao lớn vừa xuống xe taxi kia cực giống Triệu Giản, bước nhanh liền đi vào một nhà hàng nhỏ rất có phong cách bên cạnh.
Hai mắt Đào Kỳ nheo lại muốn nhìn kỹ, cho rằng người đàn ông cao lớn vào quán ăn sẽ không thấy, nhưng không ngờ tới, người đàn ông cao lớn kia vào nhà ăn, lúc sau một khách nhân đang ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ liền đứng lên, vẫy tay hướng người đàn ông cao lớn.
Kết quả Triệu Giản liền đi qua đó, ngồi đối diện với vị khách kia.
Thật sự là Triệu Giản!
Đào Kỳ trừng lớn hai mắt, cảm thấy chính mình nhìn được rõ ràng.
Đào Kỳ lại nhìn lên, người đàn ông lạ ngồi cùng bàn với Triệu Giản, có một đôi mắt đào hoa, lớn lên rất đẹp trai, bộ dáng hình như hơn hai mươi tuổi, lúc nói chuyện vẫn luôn mỉm cười, không biết hai người đang nói cái gì, nhưng thoạt nhìn tâm trạng vô cùng tốt.
Đào Kỳ hình như hiểu lầm cái gì, ngay lúc cậu nhóc còn chưa rõ sự tình bên trong, bỗng nhiên một chiếc xe dừng ngay trước mặt.
Cố Trường Đình hạ cửa sổ xe xuống, nói: "Đào Kỳ, nhìn cái gì đấy, mau lên xe, nhìn em nóng kìa."
Đào Kỳ ngó vào trong xe thăm dò, quả nhiên không thấy Triệu Giản, liền sốt ruột hoảng hốt hỏi: "Cố đại ca, anh trai em đâu?"
Cố Trường Đình thuận miệng nói: "Triệu Giản anh ấy nói muốn đi siêu thị, không biết muốn mua cái gì."
Triệu Giản không ở đây, còn tìm cái lý do sứt sẹo đi siêu thị làm cớ, nhưng mà thật ra lại đang ngồi hẹn hò cùng một tên đàn ông xinh đẹp khác......
Đào Kỳ một hồi não bổ, nháy mắt cảm thấy việc này có chút lớn!