Gả Cho Người Làm Tiểu Thiếp, Lấy Ngươi Về Làm Hoàng Hậu
Chương 110
“ Lại còn dám bỏ qua lời cảnh cáo của ta, người có cái gan đó từ lúc
nào?” Bình Tước công tử kia đưa tay định bắt lấy Dung Tử thì không ngờ
lại có kẻ phá rối chắn phía trước, hắn nhìn lại kẻ không mời kia chính
là cái tên ngoại quốc được Dung Tử chọn vừa rồi mới cao giọng: “ Khuyên
ngươi không muốn vướng vào rắc rối thì tránh ra cho ta.”
“ Câu đó là của ta mới phải.” Vong Âm đứng chắn phía trước Dung Tử nói: “ Người này y đã muốn từ chối ngươi lại vẫn muốn gây khó dễ là ý gì?”
“ Không liên quan đến những tên ngoại tộc như ngươi, đừng cho rằng bản thân được tên kỹ nam này chọn liền cho mình quyền làm chủ. Nếu ngươi còn không biết điều thì đừng trách bản công tử ta đây không khách sáo.”
Nhìn tên công tử lớn miệng trước mặt mình cũng có thể thấy hắn không có bao nhiêu thực lực, không cần phải xét đến thân phận của tên này, Vong Âm nghếch khóe môi cười khiêu khích: “ Ngươi không khách sáo?”
“ Khốn kiếp, rượu mời không uống còn muốn uống rượu phạt.” Bình Tước tức giận vung lên nắm đấm định đấm thẳng vào mặt Vong Âm, thế nhưng hắn vẫn còn chưa đạt được mục đích thì đã bị đá cho đứng không vững mà ngã nhào.
“ Cũng chỉ có bao nhiêu đó?” Nhìn gã công tử bị té còn không thể lập tức đứng lên, Vong Âm khinh thường nói.
Bình Tước tức giận liền lớn tiếng: “ Người đâu, còn không mau bắt hai tên này lại cho ta.”
“ Không biết tự lượng sức.”
“ Đủ rồi.” Ồn ào từ đám người nghe lệnh Bình Tước đang muốn xông lên đã bị tiếng nói sau đó ngăn lại, Viên Như luôn đứng ở một góc cũng đi ra. Nàng gật đầu có ý chào hỏi Vong Âm rồi mới hướng tên công tử chỉ vừa mới đứng dậy được nói: “ Binh Tước công tử, người nên biết đây là Nguyệt Xuân viện không thể gây chuyện, người không muốn tự tìm thêm phiền phức đúng chứ.”
“ Các ngươi từ đâu để sổng ra một tên người Thiên Lang đến phá rối chuyện tốt của bản công tử, còn dám nói ta ở đây gây chuyện?”
“ Quy định của Nguyệt Xuân viện từ trước đã được định, chỉ cần là người do Dung Tử chọn có thể đưa ra hoàng ngân vừa ý liền có thể được y hầu hạ. Công tử lại nhất định muốn gây khó dễ với người của ta.” Viên Như đột nhiên lạnh giọng tựa như đang đe dọa: “ Bình Tước công tử không lý nào muốn chủ nhân của chúng ta đích thân ra mặt hay sao?”
“ Ngươi…” Bình Tước cho dù thật sự nhất thời nóng giận nhưng vẫn hiểu rõ nặng nhẹ, hắn vừa nghe Viên Như nói thì liếc mắt nhìn như cảnh cáo Vong Âm với Dung Tử mới lớn tiếng cao giọng: “ Vậy được, hôm nay ta nể mặt Nguyệt Xuân viện tạm thời không tính toán với các ngươi, tốt nhất đừng để rơi vào tay bản công tử nếu không các ngươi chắc chắn không có kết quả tốt.”
Nhìn tên kia dẫn người của mình đi rồi Viên Như mới xem tựa không có gì, nàng hướng Vong Âm lên tiếng: “ Đã để chê cười rồi.”
“ Cô nương không cần bận tâm.” Vong Âm nói xong mới chú ý đến y phục của mình từ lúc nào đã bị người phía sau túm lấy, hắn vừa rồi không nhận ra người tên Dung Tử trốn sau lưng còn nép sát vào người mình, bây giờ mới thấy y cơ thể so với lúc chỉ nhìn từ xa còn có chút mỏng manh yếu đuối. Hắn không vội đẩy người ra mà quan tâm hỏi: “ Ngươi không sao chứ?”
Dung Tử vừa rồi vì sợ nên không chú ý đến hành động của mình, lúc nghe thấy Vong Âm hỏi mới lén nhìn xem liệu tên công tử kia đã thật sự đi hay chưa. Dung Tử an tâm rồi lại phát hiện cả Viên Như cũng đang đứng gần họ mới vội vàng buông y phục của Vong Âm cũng lui ra: “ Xin lỗi, cảm ơn công tử đã giúp đỡ.”
“ Ngươi không cần phải cảm ơn, chuyện vừa rồi cho dù là ai ta cũng sẽ ra tay ngăn cản thôi.”
“ Dù sao… Dung Tử vẫn phải nên nói tiếng cảm tạ.”
Viên Như đột nhiên lên tiếng: “ Ta biết công tử chỉ là người vô tình bị kéo vào chuyện này, vừa rồi Dung Tử không biết mới chọn phải. Nếu công tử không đồng ý mua lại y hôm nay chúng ta vẫn có thể để Dung Tử chọn lại người khách khác để hầu hạ.”
“ Ta…” Dung Tử vừa nghe thì trong mắt đã lộ rõ vẻ hoảng sợ, y vội nhìn Vong Âm như muốn cầu hắn đừng từ chối nhưng cũng không có cách nào lên tiếng yêu cầu được.
Vong Âm bị kẹt giữa tình huống khó xử không biết phải nên làm thế nào, hắn thật sự chưa từng nghĩ sẽ để nam tử xinh đẹp này hầu hạ mình, chẳng qua khi nhìn thấy y dáng vẻ đáng thương vừa sợ nhìn hắn, lại có chút mỏng manh yếu ớt cần được bảo vệ giống như Nhã Thanh vậy, điều đó khiến hắn không đành lòng từ chối mới nói: “ Không cần đâu, ta sẽ trả hoàng ngân để mua y hôm nay nên cũng không cần chọn lại nữa.”
Dung Tử nghe đã vui mừng muốn nói cảm ơn thêm một lần nhưng vẫn e ngại Viên Như mà im lặng, nàng ta nói: “ Vậy thì xem như chuyện này đã được giải quyết rồi, Dung Tử ngươi hầu hạ công tử cho thật tốt biết chưa?”
“ Ta hiểu rồi.” Dung Tử nhỏ tiếng đáp.
Viên Như cũng đã lên tiếng rồi thì chẳng ai dám còn ý kiến gì nữa, đám người bên dưới chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ một lần mua vui cùng Dung Tử đệ nhất nam kỹ của Nguyệt Xuân viện mà trở về chỗ ngồi.
Nhã Thanh bây giờ mới dễ chịu hơn vì xung quanh mình người cũng bắt đầu tản ra, y nhìn Vong Âm mang theo cả Dung Tử kia đi lại chỗ mình mà chẳng nói cũng chẳng rằng, sắc mặt một chút cũng không thay đổi tiếp tục gắp một chút đồ ăn cho vào miệng.
Vong Âm bây giờ nhìn thấy Nhã Thanh vẫn ngồi ở chỗ cũ dùng bữa thì cũng quên mất vừa rồi mình bỏ y bị chen lấn trong đám nam nhân kia, hắn ngồi xuống chỗ của mình mới nói với Dung Tử: “ Ngươi cũng ngồi xuống đi.”
“ Không cần đâu.” Dung Tử vẫn là một vẻ mặt khó xử nhưng đối với Vong Âm y lại không cảm thấy khó khăn mà nói nhiều thêm: “ Ta đứng bên cạnh hầu hạ công tử dùng bữa là được rồi.”
Vong Âm nghe chữ “hầu hạ” này thì không quen, hắn nắm lấy cổ tay Dung Tử kéo y ngồi xuống chỗ bên cạnh mình: “ Ngươi không cần làm mấy việc đó, ta vừa rồi chỉ là vì muốn giúp người giải vây, không phải ý tứ kia.”
“ Ta biết.” Dung Tử nghe Vong Âm nói thì giọng cũng nhỏ lại, y lo lắng ngồi không yên mới cuối cùng tìm chuyện đã nói: “ Không biết tên của công tử là…”
“ Không cần cứ gọi công tử này kia ta nghe cũng không quen, tên của ta là Vong Âm.”
“ Còn vị này…?”
Biết Dung Tử ý hỏi tên mình, Nhã Thanh tuy nãy giờ cầm đũa nhưng lại chẳng gắp thêm thứ gì, đến khi nghe nói mới lên tiếng: “ Cứ gọi ta Nhã Thanh là được.”
“ Dung Tử thành thật xin lỗi vì đã làm phiền đến Vong Âm và Nhã Thanh công tử, ta vừa rồi đã gây ra rắc rối cho hai người.”
“ Không sao đâu.” Nhã Thanh mỉm cười: “ Chúng ta đều có thể nhìn thấy ngươi cần giúp đỡ, hơn nữa hắn chỉ là phải bỏ ra một ít tiền để không khiến chuyện thêm lớn mà thôi.”
“ Thật ra Bạch Tước công tử vừa rồi thế lực không nhỏ, ta e rằng các huynh sẽ vì giúp ta mà phải chịu liên lụy.”
“ Hắn không có khả năng làm gì được.” Vong Âm tự nhiên nói.
Dung Tử không hiểu vì sao hắn lại có thể tự tin như vậy dù chưa hiểu rõ thân phận của kẻ kia, y im lặng cúi đầu không nói. Nhã Thanh thấy vậy lại chủ động lên tiếng: “ Dung Tử, nếu thật sự hắn không dễ chọc đến ta nghĩ đáng lo ngại nên là ngươi mới phải, sau khi chúng ta đi rồi hắn lại tìm đến thì ngươi phải tính sao?”
“ Ta không nghĩ nhiều được như vậy, hiện tại có thể nhận được sự giúp đỡ của các huynh xem như ta cũng đã thoát được một lần.”
Nhã Thanh có thể nhìn thấy Dung Tử vừa run nhẹ một chút, y cũng không phải người hay chen vào những việc không liên quan đến mình, hơn nữa bản thân Nhã Thanh ngoài xem bệnh cứu người thì không có khả năng khác, y không biết phải nói tiếp cái gì nên chỗ bọn họ lại rơi vào trầm lặng.
Vong Âm lúc này cầm đũa gắp cho Nhã Thanh thêm mấy miếng đồ ăn bỏ vào chén của y: “ Thẫm Ngụy đã nói ngươi ăn quá ít cơ thể không tốt, mỗi lần đều phải khiến người ăn nhiều thêm một hai miếng.”
“ Các ngươi từ lúc nào trở thành bảo mẫu của ta rồi.” Nhã Thanh nhíu mày nói, y thế nhưng nhìn mấy miếng thức ăn trong chén mình rồi cũng gắp lấy cho vào miệng.
- --------------------------------------------------------------------------
Thẫm Ngụy bước trên hành lang với hai bên thảm lụa được trải dài trên đất, hắn ngừng lại nhìn nữ nhân bận trên người y phục cao quý đứng trước mặt mình, hắn không có vẻ ngạc nhiên mà trầm giọng: “ Cô chính là nữ đế của Bạch Miên quốc.”
“ Huynh không cảm thấy ngạc nhiên khi biết được thân phận của ta sao?” Bạch Chiêu Niên gương mặt xinh đẹp sắc nét không phải vẻ nhu thuận của nữ nhi, trên trán điểm một đóa hoa phù dung lại thể hiện nên khí sắc của bậc nữ đế. Đôi môi tô điểm màu đỏ son đậm khẽ mỉm cười: “ Ta còn cho rằng mình sẽ nhìn thấy được dáng vẻ không ngờ đến của huynh.”
“ Trên đời không có gì là không thể xảy ra, ta vì cớ gì lại phải ngạc nhiên vì thân phận thật sự của cô?”
Nhìn xem vẻ điềm tĩnh của Thẫm Ngụy thật sự không có sẽ vì thân phận của mình mà thay đổi, Bạch Chiêu Niên càng thêm cảm thấy hứng thú với hắn: “ Có thể xem như không có gì, thật không hỗ là Thẫm Ngụy, cánh tay phải đắc lực của hoàng đế Thiên Lang quốc.”
“ Cô tìm cách kéo ta đến đây không phải chỉ là để ta biết thân phận nữ đế của mình?”
Thẫm Ngụy thẳng thắn như vậy đi thẳng vào vấn đề, Bạch Chiêu Niên cũng sẽ không cần phải vòng vo kéo dài thời gian làm gì. Nàng xoay người nhẹ bước vài bước, kéo lê trên thảm đỏ đuôi áo hoa lệ của mình. Bạch Chiêu Niên ngồi xuống ngai vị nằm giữa đại điện mới nhìn thẳng Thẫm Ngụy lên tiếng nói: “ Lần trước giao ước giữa chúng ta để đổi lấy Lộ Chi Bích, huynh vẫn chưa quên chứ?”
Chân mày hơi khẽ động, Thẫm Ngụy trước lúc đến cũng đã đoán ra Bạch Chiêu Niên chắc chắn là vì giao ước kia mới muốn kéo hắn tới. Thẫm Ngụy tự nhiên đáp: “ Vẫn chưa quên.”
“ Ta biết huynh sẽ không quên.” Bạch Chiêu Niên khẽ cong khóe môi cười, nàng tuy là nữ nhi nhưng cũng là người nắm giữ vương vị. Chính cốt khí đế vương đó được rèn dũa từ trong xương tủy của mình, nàng không có gì e ngại mà lên tiếng: “ Ta muốn Thẫm Ngụy huynh ở lại Bạch Miên quốc, cùng ta cai trị đất nước này.”
“ Câu đó là của ta mới phải.” Vong Âm đứng chắn phía trước Dung Tử nói: “ Người này y đã muốn từ chối ngươi lại vẫn muốn gây khó dễ là ý gì?”
“ Không liên quan đến những tên ngoại tộc như ngươi, đừng cho rằng bản thân được tên kỹ nam này chọn liền cho mình quyền làm chủ. Nếu ngươi còn không biết điều thì đừng trách bản công tử ta đây không khách sáo.”
Nhìn tên công tử lớn miệng trước mặt mình cũng có thể thấy hắn không có bao nhiêu thực lực, không cần phải xét đến thân phận của tên này, Vong Âm nghếch khóe môi cười khiêu khích: “ Ngươi không khách sáo?”
“ Khốn kiếp, rượu mời không uống còn muốn uống rượu phạt.” Bình Tước tức giận vung lên nắm đấm định đấm thẳng vào mặt Vong Âm, thế nhưng hắn vẫn còn chưa đạt được mục đích thì đã bị đá cho đứng không vững mà ngã nhào.
“ Cũng chỉ có bao nhiêu đó?” Nhìn gã công tử bị té còn không thể lập tức đứng lên, Vong Âm khinh thường nói.
Bình Tước tức giận liền lớn tiếng: “ Người đâu, còn không mau bắt hai tên này lại cho ta.”
“ Không biết tự lượng sức.”
“ Đủ rồi.” Ồn ào từ đám người nghe lệnh Bình Tước đang muốn xông lên đã bị tiếng nói sau đó ngăn lại, Viên Như luôn đứng ở một góc cũng đi ra. Nàng gật đầu có ý chào hỏi Vong Âm rồi mới hướng tên công tử chỉ vừa mới đứng dậy được nói: “ Binh Tước công tử, người nên biết đây là Nguyệt Xuân viện không thể gây chuyện, người không muốn tự tìm thêm phiền phức đúng chứ.”
“ Các ngươi từ đâu để sổng ra một tên người Thiên Lang đến phá rối chuyện tốt của bản công tử, còn dám nói ta ở đây gây chuyện?”
“ Quy định của Nguyệt Xuân viện từ trước đã được định, chỉ cần là người do Dung Tử chọn có thể đưa ra hoàng ngân vừa ý liền có thể được y hầu hạ. Công tử lại nhất định muốn gây khó dễ với người của ta.” Viên Như đột nhiên lạnh giọng tựa như đang đe dọa: “ Bình Tước công tử không lý nào muốn chủ nhân của chúng ta đích thân ra mặt hay sao?”
“ Ngươi…” Bình Tước cho dù thật sự nhất thời nóng giận nhưng vẫn hiểu rõ nặng nhẹ, hắn vừa nghe Viên Như nói thì liếc mắt nhìn như cảnh cáo Vong Âm với Dung Tử mới lớn tiếng cao giọng: “ Vậy được, hôm nay ta nể mặt Nguyệt Xuân viện tạm thời không tính toán với các ngươi, tốt nhất đừng để rơi vào tay bản công tử nếu không các ngươi chắc chắn không có kết quả tốt.”
Nhìn tên kia dẫn người của mình đi rồi Viên Như mới xem tựa không có gì, nàng hướng Vong Âm lên tiếng: “ Đã để chê cười rồi.”
“ Cô nương không cần bận tâm.” Vong Âm nói xong mới chú ý đến y phục của mình từ lúc nào đã bị người phía sau túm lấy, hắn vừa rồi không nhận ra người tên Dung Tử trốn sau lưng còn nép sát vào người mình, bây giờ mới thấy y cơ thể so với lúc chỉ nhìn từ xa còn có chút mỏng manh yếu đuối. Hắn không vội đẩy người ra mà quan tâm hỏi: “ Ngươi không sao chứ?”
Dung Tử vừa rồi vì sợ nên không chú ý đến hành động của mình, lúc nghe thấy Vong Âm hỏi mới lén nhìn xem liệu tên công tử kia đã thật sự đi hay chưa. Dung Tử an tâm rồi lại phát hiện cả Viên Như cũng đang đứng gần họ mới vội vàng buông y phục của Vong Âm cũng lui ra: “ Xin lỗi, cảm ơn công tử đã giúp đỡ.”
“ Ngươi không cần phải cảm ơn, chuyện vừa rồi cho dù là ai ta cũng sẽ ra tay ngăn cản thôi.”
“ Dù sao… Dung Tử vẫn phải nên nói tiếng cảm tạ.”
Viên Như đột nhiên lên tiếng: “ Ta biết công tử chỉ là người vô tình bị kéo vào chuyện này, vừa rồi Dung Tử không biết mới chọn phải. Nếu công tử không đồng ý mua lại y hôm nay chúng ta vẫn có thể để Dung Tử chọn lại người khách khác để hầu hạ.”
“ Ta…” Dung Tử vừa nghe thì trong mắt đã lộ rõ vẻ hoảng sợ, y vội nhìn Vong Âm như muốn cầu hắn đừng từ chối nhưng cũng không có cách nào lên tiếng yêu cầu được.
Vong Âm bị kẹt giữa tình huống khó xử không biết phải nên làm thế nào, hắn thật sự chưa từng nghĩ sẽ để nam tử xinh đẹp này hầu hạ mình, chẳng qua khi nhìn thấy y dáng vẻ đáng thương vừa sợ nhìn hắn, lại có chút mỏng manh yếu ớt cần được bảo vệ giống như Nhã Thanh vậy, điều đó khiến hắn không đành lòng từ chối mới nói: “ Không cần đâu, ta sẽ trả hoàng ngân để mua y hôm nay nên cũng không cần chọn lại nữa.”
Dung Tử nghe đã vui mừng muốn nói cảm ơn thêm một lần nhưng vẫn e ngại Viên Như mà im lặng, nàng ta nói: “ Vậy thì xem như chuyện này đã được giải quyết rồi, Dung Tử ngươi hầu hạ công tử cho thật tốt biết chưa?”
“ Ta hiểu rồi.” Dung Tử nhỏ tiếng đáp.
Viên Như cũng đã lên tiếng rồi thì chẳng ai dám còn ý kiến gì nữa, đám người bên dưới chỉ có thể tiếc nuối bỏ lỡ một lần mua vui cùng Dung Tử đệ nhất nam kỹ của Nguyệt Xuân viện mà trở về chỗ ngồi.
Nhã Thanh bây giờ mới dễ chịu hơn vì xung quanh mình người cũng bắt đầu tản ra, y nhìn Vong Âm mang theo cả Dung Tử kia đi lại chỗ mình mà chẳng nói cũng chẳng rằng, sắc mặt một chút cũng không thay đổi tiếp tục gắp một chút đồ ăn cho vào miệng.
Vong Âm bây giờ nhìn thấy Nhã Thanh vẫn ngồi ở chỗ cũ dùng bữa thì cũng quên mất vừa rồi mình bỏ y bị chen lấn trong đám nam nhân kia, hắn ngồi xuống chỗ của mình mới nói với Dung Tử: “ Ngươi cũng ngồi xuống đi.”
“ Không cần đâu.” Dung Tử vẫn là một vẻ mặt khó xử nhưng đối với Vong Âm y lại không cảm thấy khó khăn mà nói nhiều thêm: “ Ta đứng bên cạnh hầu hạ công tử dùng bữa là được rồi.”
Vong Âm nghe chữ “hầu hạ” này thì không quen, hắn nắm lấy cổ tay Dung Tử kéo y ngồi xuống chỗ bên cạnh mình: “ Ngươi không cần làm mấy việc đó, ta vừa rồi chỉ là vì muốn giúp người giải vây, không phải ý tứ kia.”
“ Ta biết.” Dung Tử nghe Vong Âm nói thì giọng cũng nhỏ lại, y lo lắng ngồi không yên mới cuối cùng tìm chuyện đã nói: “ Không biết tên của công tử là…”
“ Không cần cứ gọi công tử này kia ta nghe cũng không quen, tên của ta là Vong Âm.”
“ Còn vị này…?”
Biết Dung Tử ý hỏi tên mình, Nhã Thanh tuy nãy giờ cầm đũa nhưng lại chẳng gắp thêm thứ gì, đến khi nghe nói mới lên tiếng: “ Cứ gọi ta Nhã Thanh là được.”
“ Dung Tử thành thật xin lỗi vì đã làm phiền đến Vong Âm và Nhã Thanh công tử, ta vừa rồi đã gây ra rắc rối cho hai người.”
“ Không sao đâu.” Nhã Thanh mỉm cười: “ Chúng ta đều có thể nhìn thấy ngươi cần giúp đỡ, hơn nữa hắn chỉ là phải bỏ ra một ít tiền để không khiến chuyện thêm lớn mà thôi.”
“ Thật ra Bạch Tước công tử vừa rồi thế lực không nhỏ, ta e rằng các huynh sẽ vì giúp ta mà phải chịu liên lụy.”
“ Hắn không có khả năng làm gì được.” Vong Âm tự nhiên nói.
Dung Tử không hiểu vì sao hắn lại có thể tự tin như vậy dù chưa hiểu rõ thân phận của kẻ kia, y im lặng cúi đầu không nói. Nhã Thanh thấy vậy lại chủ động lên tiếng: “ Dung Tử, nếu thật sự hắn không dễ chọc đến ta nghĩ đáng lo ngại nên là ngươi mới phải, sau khi chúng ta đi rồi hắn lại tìm đến thì ngươi phải tính sao?”
“ Ta không nghĩ nhiều được như vậy, hiện tại có thể nhận được sự giúp đỡ của các huynh xem như ta cũng đã thoát được một lần.”
Nhã Thanh có thể nhìn thấy Dung Tử vừa run nhẹ một chút, y cũng không phải người hay chen vào những việc không liên quan đến mình, hơn nữa bản thân Nhã Thanh ngoài xem bệnh cứu người thì không có khả năng khác, y không biết phải nói tiếp cái gì nên chỗ bọn họ lại rơi vào trầm lặng.
Vong Âm lúc này cầm đũa gắp cho Nhã Thanh thêm mấy miếng đồ ăn bỏ vào chén của y: “ Thẫm Ngụy đã nói ngươi ăn quá ít cơ thể không tốt, mỗi lần đều phải khiến người ăn nhiều thêm một hai miếng.”
“ Các ngươi từ lúc nào trở thành bảo mẫu của ta rồi.” Nhã Thanh nhíu mày nói, y thế nhưng nhìn mấy miếng thức ăn trong chén mình rồi cũng gắp lấy cho vào miệng.
- --------------------------------------------------------------------------
Thẫm Ngụy bước trên hành lang với hai bên thảm lụa được trải dài trên đất, hắn ngừng lại nhìn nữ nhân bận trên người y phục cao quý đứng trước mặt mình, hắn không có vẻ ngạc nhiên mà trầm giọng: “ Cô chính là nữ đế của Bạch Miên quốc.”
“ Huynh không cảm thấy ngạc nhiên khi biết được thân phận của ta sao?” Bạch Chiêu Niên gương mặt xinh đẹp sắc nét không phải vẻ nhu thuận của nữ nhi, trên trán điểm một đóa hoa phù dung lại thể hiện nên khí sắc của bậc nữ đế. Đôi môi tô điểm màu đỏ son đậm khẽ mỉm cười: “ Ta còn cho rằng mình sẽ nhìn thấy được dáng vẻ không ngờ đến của huynh.”
“ Trên đời không có gì là không thể xảy ra, ta vì cớ gì lại phải ngạc nhiên vì thân phận thật sự của cô?”
Nhìn xem vẻ điềm tĩnh của Thẫm Ngụy thật sự không có sẽ vì thân phận của mình mà thay đổi, Bạch Chiêu Niên càng thêm cảm thấy hứng thú với hắn: “ Có thể xem như không có gì, thật không hỗ là Thẫm Ngụy, cánh tay phải đắc lực của hoàng đế Thiên Lang quốc.”
“ Cô tìm cách kéo ta đến đây không phải chỉ là để ta biết thân phận nữ đế của mình?”
Thẫm Ngụy thẳng thắn như vậy đi thẳng vào vấn đề, Bạch Chiêu Niên cũng sẽ không cần phải vòng vo kéo dài thời gian làm gì. Nàng xoay người nhẹ bước vài bước, kéo lê trên thảm đỏ đuôi áo hoa lệ của mình. Bạch Chiêu Niên ngồi xuống ngai vị nằm giữa đại điện mới nhìn thẳng Thẫm Ngụy lên tiếng nói: “ Lần trước giao ước giữa chúng ta để đổi lấy Lộ Chi Bích, huynh vẫn chưa quên chứ?”
Chân mày hơi khẽ động, Thẫm Ngụy trước lúc đến cũng đã đoán ra Bạch Chiêu Niên chắc chắn là vì giao ước kia mới muốn kéo hắn tới. Thẫm Ngụy tự nhiên đáp: “ Vẫn chưa quên.”
“ Ta biết huynh sẽ không quên.” Bạch Chiêu Niên khẽ cong khóe môi cười, nàng tuy là nữ nhi nhưng cũng là người nắm giữ vương vị. Chính cốt khí đế vương đó được rèn dũa từ trong xương tủy của mình, nàng không có gì e ngại mà lên tiếng: “ Ta muốn Thẫm Ngụy huynh ở lại Bạch Miên quốc, cùng ta cai trị đất nước này.”
Tác giả :
Song Bích