Gả Cho Một Tòa Thành Hoàng
Quyển 3 Chương 112
Edit: Diệu Linh
Tháng tám, một lần nữa Tân An lại có bầu trời xanh.
Vân Sâm sử dụng mảnh vỡ tượng của Cửu Châu để dịch chuyển tới đây. Nơi này không còn hoang vắng như lần đầu cô tới nữa, có người thấy cô xuất hiện thì vẫy tay chào hỏi nhiệt tình.
Cô gật đầu trả lời, bước nhanh về phía nhà xưởng.
Trong balo trên lưng cô là tượng đá nhỏ của Hoa Đình, Chi Giang và Trà Phủ. Chỉ cần hôm nay tiếp tục cung cấp năng lượng cho Tân An thì cậu ấy có thể trở lại là một tòa thành trung bình.
Hiện giờ các tòa nhà ở Tân An bắt đầu được xây dựng lại, nhà xưởng nơi đặt bản chính tượng thành Tân An cũng bắt đầu hạn chế ra vào, dùng lưới sắt làm ranh giới để chia nhà xưởng với các khu vực khác, trước cửa sắt lớn còn có người canh gác.
Vân Sâm đi tới trước cửa sắt, ngồi làm vài đề toán ở trên mặt bàn xong, dì trông cửa cười tủm tỉm nói: “Tiểu Vân, hôm nay mặt mũi cháu hồng hào quá, có da có thịt lại rồi.”
“Có lẽ vì gần đây cháu bị ép ăn nhiều quá.” Vân Sâm cười, sau khi đăng ký họ tên của mình xong thì bước vào nhà xưởng.
Vài người đang đổ mùn cưa bên bức tượng đá hình bình gốm, Tân An ở bên cạnh ra lệnh: “Bên này mỏng, bên kia lại dày quá. Trái phải không được chênh nhau!”
Vân Sâm bỏ balo xuống, xếp các tượng đá khác nhau của các tòa thành khác lên phía trước tượng thành Tân An, cô hỏi: “Mọi người đang làm gì thế?”
“Trang trí tượng thành của tôi.” Tượng thành hình bình gốm của Tân An phát ra ánh sáng nhẹ, hấp thụ hết năng lượng trong các tượng đá nhỏ kia. Cậu ấy nói: “Tiểu Vân Vân, kiểu tóc hôm nay của cô trông rất có sức sống, về sau cứ để lộ trán như vậy đi, sáng sủa lắm.”
Vân Sâm giơ tay sờ lên bím tóc mà Tòa Thành Nát búi cho cô, búi hết lên để lộ trán ra ngoài, là dáng vẻ mà Tân An rất thích.
Mỗi lần Tòa Thành Nát kết thúc họp mặt ở đình Thương Lãng, sau khi trở về đều giận dỗi chê Tân An không có mắt thẩm mỹ. Nhưng sau khi giận dỗi xong, anh, Trà Phủ và Chi Giang vẫn sửa soạn lại theo dáng vẻ Tân An thích. Hiện giờ Tân An ở trong mắt bọn họ, chính là cậu em nhỏ cần được chăm sóc nuông chiều.
Vân Sâm hỏi: “Bà Bạch đâu rồi?”
Tân An nói: “Tiểu Bạch Bạch đang ở trên lầu, tới lúc nhìn chằm chằm tên kia rồi, cô muốn tìm thì mau lên lầu đi.”
Phòng của Bạch Ngọc Thái là văn phòng ban đầu của nhà xưởng, có một tấm kính cực lớn, người trong phòng có thể nhìn thấy mọi việc bên ngoài, nhưng người bên ngoài thì không thể thấy được trong phòng.
Vân Sâm đi tới góc nhà xưởng, đưa tay kéo cầu thang xoắn* xuống rồi trèo lên lầu hai.
(*Cầu thang xoắn:)
Bạch Ngọc Thái đang viết viết vẽ vẽ ở bản đồ trên tường, trong sổ tay trên bàn ghi lại quy luật hành động của Kim Vũ Thái.
Vân Sâm cũng không hề che giấu động tĩnh mà bước vào phòng.
Bạch Ngọc Thái nghe thấy tiếng bước chân của cô, bà ấy nói: “Thành Quyến Giả của Hân La trong nửa tháng qua đã đến Phụng Thiên ba ngày một lần, thời gian cố định là ba giờ tới năm giờ chiều, cháu nói xem hắn làm gì ở Phụng Thiên?”
Vân Sâm lắc đầu, Phụng Thiên hay Hân La đều cách họ quá xa, tình huống ở đó như thế nào bọn họ không thể biết được.
Bà lão phía trước buông bút, xoa bóp chân, dáng vẻ mệt mỏi.
Vân Sâm an ủi bà ấy: “Đợi sau khi tình hình bên Trà Phủ hoàn toàn ổn định lại thì chúng ta sẽ lập đội, sử dụng mảnh vỡ để đi tới các khu vực khác…”
Các ý thức tòa thành và các Thành Quyến Giả ở đây đều biết rõ về mảnh vỡ tượng của Cửu Châu, mọi người đều chú ý xem có ai trong tòa thành nhắc tới những viên đá kỳ lạ hay không. Bằng cách này thì xác suất có thể tìm thấy các mảnh vỡ tượng của Cửu Châu sẽ cao hơn trước.
Trong tay Vân Sâm có một mảnh vỡ tượng của Cửu Châu, trong tay Dư Triều Gia cũng có một mảnh khác.
Dựa vào câu trả lời của chú Mạnh và Chi Giang thì các mảnh vỡ trong tay họ quả thực tương ứng với tài năng tòa thành của Chi Giang và Trung Châu. Chẳng qua cũng chỉ là phiên bản đơn giản của tài năng của tòa thành.
Chú Mạnh là Thành Quyến Giả của Trung Châu, vô cùng hiểu rõ năng lực dịch chuyển. Lúc trước chú ấy dịch chuyển rất quan tâm tới việc hao tổn năng lượng tòa thành của Trung Châu. Những nơi quá xa Trung Châu cũng không thể đến vì không đủ năng lượng, Vân Sâm lại không hề bận tâm về chuyện này.
Bọn họ có thể dịch chuyển, lại còn có năng lực có thể tránh được ma quỷ, nếu không thành lập một đội ngũ để đi thăm dò thì đúng là quá lãng phí. Nhưng chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, trước mắt chỉ mới là đề nghị mà thôi.
Sau khi Vân Sâm nói vậy, có nói thêm một câu nữa.
“Cho dù dịch chuyển không tìm thấy vị trí của Hân La, vẫn còn tài năng tòa thành của Hoa Đình. Chỉ cần tích góp thật nhiều năng lượng, thì một ngày nào đó chúng ta có thể tìm thấy Thành Quyến Giả của Hân La để đòi lại tài năng cho mọi người.”
Cô khuyên Bạch Ngọc Thái hiện không cần suy nghĩ quá nhiều về chuyện này.
Bạch Ngọc Thái lắc đầu: “Bà tin mọi người, bà biết sẽ có một ngày chúng ta có thể tìm được Hân La. Tài năng của Tân An bị mất từ tay của bà, nên bà hy vọng lúc bà còn sống có thể đòi lại được tài năng cho cậu ấy.”
Vân Sâm ngơ ngác nhìn Bạch Ngọc Thái.
Bạch Ngọc Thái cười khổ nhìn cô: “Khoảng thời gian lúc trước đã gây hại đến cơ thể của bà, giờ bà đã bước một chân vào quan tài rồi, còn sống được bao lâu nữa đâu, chết…”
Tân An quát: “Phì phì phì, chết cái gì mà chết, trẻ con thì đừng nói mấy chuyện đó, không may mắn chút nào!”
Giọng nói rất lớn khiến Vân Sâm và Bạch Ngọc Thái choáng váng.
Bạch Ngọc Thái đưa tay lên làm động tác kéo khóa miệng, Vân Sâm hiểu ý của bà rồi cười.
Tân An nói: “Tiểu Vân Vân, Trà Phủ nói cô qua đó một chuyến kìa, có việc cần tìm cô.”
Vân Sâm hỏi: “Chuyện gì thế?”
Lúc trước cô cũng không biết chuyện này, tám phần là do ý thức tòa thành lại họp ở đình Thương Lãng, Trà Phủ nhất thời nảy lòng tham.
Tân An trả lời: “Đừng nói với tôi, cô qua đó thì sẽ biết. Cô nhất định phải qua đó, nếu không hai anh em kia lại làm loạn lên.”
Vân Sâm bất đắc dĩ nói: “Được, tôi đi đây.”
“Chờ một chút.” Bạch Ngọc Thái đột nhiên giữ chặt tay cô, bởi vì vừa rồi Tân An nói riêng với bà một câu, hôm nay là sinh nhật của Vân Sâm.
“Cháu ở đây đợi bà một chút.”
Bà ấy vén rèm, đi vào trong gian phía trong. Lúc đi ra trong tay bà cầm một đồ vật quấn rất nhiều lớp vải, bọc vải được mở ra từng lớp, hiện ra một mặt dây chuyền hình con khỉ nhỏ bằng vàng.
Con khỉ nhỏ bằng vàng được chế tác rất tinh xảo, trông rất sinh động, chỉ là đã bị oxy hóa một chút nên bộ phận được chạm rỗng cũng hơi bị cong theo.
Bà ấy kéo tay của Vân Sâm, đặt mặt dây vào lòng bàn tay cô rồi nói: “Tặng cháu.”
Vân Sâm kinh ngạc hỏi: “Vì sao vậy ạ?”
Bà Bạch giữ gìn mặt dây này còn nguyên vẹn như vậy, hiển nhiên đây là thứ rất quan trọng với bà ấy.
Bạch Ngọc Thái nói: “Cháu mất công mất sức giúp đỡ Tân An nhiều như vậy, thứ lỗi cho bà già này lại tặng cháu đồ vật không quý giá mấy như này làm quà cảm ơn.”
Vân Sâm lắc đầu nói: “Cháu không thể nhận được.”
Bạch Ngọc Thái lại yêu cầu cô hãy nhận lấy mặt dây chuyền: “Năm nay cháu mười sáu tuổi, chắc là sinh vào năm 2016, năm 2016 là năm con khỉ, bà lớn hơn cháu 4 giáp. Đây là món quà mà chồng bà đã tặng vào năm tuổi của bà, nó đem đến cho bà rất nhiều may mắn, là bùa hộ mệnh quý giá nhất của bà. Coi như chúng ta có duyên, cháu hãy nhận lấy đi.”
Vân Sâm do dự một lát rồi nhận lấy món quà.
Cô tháo vòng cổ xuống một cách trang trọng rồi lồng mặt đá hình khỉ vào chung với chiếc nhẫn: “Cháu sẽ trân trọng nó.”
Bạch Ngọc Thái xoa đầu Vân Sâm, chúc cô mỗi ngày đều sống vui vẻ.
Vân Sâm dường như đã đoán được gì đó, cô cảm ơn Bạch Ngọc Thái, dịch chuyển tới Trà Phủ trước.
Không khí của Trà Phủ ngập tràn mùi hương của cỏ xanh. Vân Sâm đi trên con đường đá, trước ngực là mặt trang sức mới được tặng.
Đây là quà sinh nhật bà Bạch tặng cho cô.
Bà Bạch biết sinh nhật của cô chắc là do Tân An nói, mà sao Tân An lại biết thì chắc hẳn là do Tòa Thành Nát nói…
Cô không nói cụ thể với Tòa Thành Nát ngày sinh của mình, anh biết từ chỗ chú Mạnh sao?
Vân Sâm dừng chân.
Trên đường lên núi, có một cô gái đứng dưới tán cây cao lớn, lúc này cô ấy không cười, vẻ mặt trông dịu dàng mà xa cách.
Vân Sâm tiến lên chào hỏi trước: “Chị Thanh Hà.”
Dư Thanh Hà đứng thẳng lưng, rời khỏi tán cây, trên mặt là vẻ tươi cười ôn hòa, cô ấy nói: “Bọn họ nói Hoa Đình muốn tìm hiểu về bố cục của Trà Phủ nên để chị đưa em đi tham quan một chút.”
Đuôi lông mày của Vân Sâm hơi cong cong: “Đúng là một cơ hội tốt.”
Dư Thanh Hà đi bên cạnh cô, sau khi hai người đi ra khỏi hơi thở tòa thành, cô ấy liếc mắt nhìn cô gái: “Em đoán được rồi à?”
Vân Sâm gật đầu: “Bà Bạch thể hiện rõ ràng như vậy, em cũng không phải kẻ ngốc.”
Dư Thanh Hà tìm một tảng đá ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh bảo Vân Sâm cùng ngồi xuống, cô ấy nói: “Hoa Đình vừa biết hôm nay là sinh nhật em, nên đã bảo bọn chị phải giữ chân em để anh ta có thời gian chuẩn bị.”
Vân Sâm bật cười: “Chẳng lẽ anh ấy còn muốn cho em bất ngờ gì vào ngày sinh nhật sao?”
Dư Thanh Hà co chân lại, hai tay ôm lấy chân, gối đầu lên hai chân, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, nhẹ giọng hỏi: “Sinh nhật vui vẻ, em muốn quà gì?”
Vân Sâm nghe thấy giọng nói dịu dàng của đối phương, hơi hoảng hốt.
Cô lấy lại tinh thần vội lắc đầu nói: “Không muốn gì cả, được mọi người chúc như thế này em đã rất vui rồi.”
Dư Thanh Hà yên lặng nhìn cô một lát: “Chú Mạnh nói giọng nói của chị trầm hơn một chút thì rất giống mẹ em, vừa rồi chị khiến em nhớ mẹ sao?”
Vân Sâm hơi mím môi, không phủ nhận.
Bả vai của cô bị người khác ôm lấy, Vân Sâm kinh ngạc trợn tròn mắt, cả người chìm trong cái ôm ấm áp của Dư Thanh Hà. Cô ấy ôm cô một cách thật dịu dàng.
“Cảm ơn em đã chăm sóc Gia Gia chu đáo như vậy, em ấy ở Hoa Đình rất vui vẻ.” Dư Thanh Hà vỗ nhẹ lưng của Vân Sâm: “Em là một đứa bé kiên cường, những ngày sau sẽ còn tốt đẹp hơn nữa.”
Vân Sâm không chống cự cái ôm của Dư Thanh Hà, cô vẫn nắm chặt vạt áo của đối phương. Ít nhất vào một giây này khiến cô có ảo giác, tựa như mẹ vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh cô.
Món quà mà Dư Thanh Hà tặng cho Vân Sâm là hai bí mật nhỏ mà Lý Đỗ Quyên không muốn ai biết.
Đầu tiên là Lý Đỗ Quyên sợ độ cao, chị ấy biết các tòa nhà có độ cao nhất định có thể tránh né ma quỷ, nhưng chị ấy thà đối đầu với bọn ma quỷ còn hơn phải leo lên những tòa nhà này.
Thứ hai là Lý Đỗ Quyên rất ghét cà rốt, chị ấy đã từng làm chuyện ngu ngốc là rửa tay hàng chục lần ở bờ sông sau khi lỡ chạm phải hạt giống cà rốt trong quá trình tìm kiếm vật tư.
Là fan trung thành số một của chị Đỗ Quyên, Vân Sâm rất thích phần quà sinh nhật này, điều này khiến cô có cảm giác như khoảng cách giữa mình và chị Đỗ Quyên đã gần lại.
Cho tới buổi tối, Trà Phủ mới bảo Vân Sâm kết thúc buổi tham quan.
Dư Thanh Hà vẫy tay với Vân Sâm: “Cùng là ý thức tòa thành nhưng Hoa Đình tinh tế hơn nhiều, trong lòng vẫn nhớ tới Thành Quyến Giả.”
Trước khi Vân Sâm dịch chuyển đi thì tự hào nói: “Anh ấy là do một tay em nuôi lớn, trước kia anh ấy giống như một đứa trẻ vậy.”
Anh em Trà Phủ xen mồm vào nói: “Thật không? Hoa Đình còn vừa nói với chúng tôi là anh ấy một tay nuôi cô lớn đấy, trước đây cô vô cùng ấu trĩ.”
Vân Sâm đúng lúc đang dịch chuyển: “?”
Cơ thể cô chợt lóe, nhanh chóng đã xuất hiện ở Hoa Đình.
Mùi hương thơm ngát của hoa ngập tràn trong khoang mũi, những dây leo treo trên không trung được treo rất nhiều hạt châu lung linh, giống như chùm hoa dưới ánh sao lấp lánh, lát thành một con đường hoa.
Phía trên biển hoa, một chiếc cáp treo bằng dây leo lơ lửng giữa không trung. Những cành lá xanh tươi phía dưới cáp treo khẽ đung đưa, trên nóc là hai chiếc màn lụa trắng trong suốt khẽ lay động theo gió.
Niệm An mặc một cái váy nhỏ không biết ai làm, ngồi trong cáp treo, hai chân ghé vào cạnh xe cáp, ngậm Lão Vương Bát trong miệng. Đôi mắt của cún con ngập nước nhìn Vân Sâm chằm chằm, cái đuôi của nó như hận không thể vứt ra khỏi cáp treo.
Hoa Đình: “Mời cô giáo Vân Vân lên cáp treo, bắt đầu hành trình mạo hiểm của chúng ta!”
Nói xong, anh sửng sốt, nhìn thấy cô gái trước mắt không hề ngạc nhiên, trông còn có vẻ sắp dựng lông lên…
Tòa Thành Nát: (°ー°〃)
Vân Sâm bước về phía trước một bước, nắm chính xác dây leo chính của Tòa Thành Nát, nghiến răng nói: “Nghe nói trước mặt Trà Phủ anh nói tôi ấu trĩ?”
Hoa Đình chột dạ nói: “Nói, nói một lần thôi.”
Vân Sâm dùng sức kéo dây leo, nắm trong tay, hơi lắc lư dây leo: “Thế mà anh lại nói tôi ấu trĩ thật!”
Hoa Đình phối hợp mà run rẩy nói: “Anh sai rồi, lần sau anh tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.”
Vân Sâm hừ một tiếng, thả dây leo vào lại trong cáp treo, tiện tay vuốt ve đầu chó của Niệm An. Sau khi vén màn lụa ra thì cô nhẹ nhàng nhảy vào cáp treo.
Hoa Đình chuẩn bị mở cửa cáp treo ra cho cô: “…”
Vân Sâm: “Sao vẫn còn bất động vậy?”
Hoa Đình khó xử nói: “Vân Vân, em có thể nhảy ra đợi anh mở cửa đã được không?”
Vân Sâm: “…”
Tuổi còn nhỏ nhưng việc chú trọng hình thức này lại học nhanh vậy.
Cô nhảy ra khỏi cáp treo, chờ Hoa Đình mở cửa cho cô.
Hai nhánh dây leo mọc lên từ hai bên cáp treo, như một quý ông đang vén màn lụa, cửa cáp treo bị Niệm An đẩy ra.
Nháy mắt sau khi mở cửa, dây leo bốn phía của cáp treo nở ra vô số bông hoa màu trắng xinh đẹp. Niệm An đặt Lão Vương Bát lên tay của Vân Sâm.
Trên lưng rùa còn dính nhiều đóa hoa nhỏ hơn, các đóa hoa đủ màu sắc ghép thành bốn chữ to.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Khuôn mặt của Vân Sâm hiện lên má lúm đồng tiền, cáp treo bắt đầu đi về phía biển hoa.
Lão Vương Bát mặt không cảm xúc bị cô gái ôm vào trong ngực. Con người vui vẻ xung quanh không liên quan gì tới nó, sớm hay muộn nó cũng sẽ ăn hết bọn họ!
Tháng tám, một lần nữa Tân An lại có bầu trời xanh.
Vân Sâm sử dụng mảnh vỡ tượng của Cửu Châu để dịch chuyển tới đây. Nơi này không còn hoang vắng như lần đầu cô tới nữa, có người thấy cô xuất hiện thì vẫy tay chào hỏi nhiệt tình.
Cô gật đầu trả lời, bước nhanh về phía nhà xưởng.
Trong balo trên lưng cô là tượng đá nhỏ của Hoa Đình, Chi Giang và Trà Phủ. Chỉ cần hôm nay tiếp tục cung cấp năng lượng cho Tân An thì cậu ấy có thể trở lại là một tòa thành trung bình.
Hiện giờ các tòa nhà ở Tân An bắt đầu được xây dựng lại, nhà xưởng nơi đặt bản chính tượng thành Tân An cũng bắt đầu hạn chế ra vào, dùng lưới sắt làm ranh giới để chia nhà xưởng với các khu vực khác, trước cửa sắt lớn còn có người canh gác.
Vân Sâm đi tới trước cửa sắt, ngồi làm vài đề toán ở trên mặt bàn xong, dì trông cửa cười tủm tỉm nói: “Tiểu Vân, hôm nay mặt mũi cháu hồng hào quá, có da có thịt lại rồi.”
“Có lẽ vì gần đây cháu bị ép ăn nhiều quá.” Vân Sâm cười, sau khi đăng ký họ tên của mình xong thì bước vào nhà xưởng.
Vài người đang đổ mùn cưa bên bức tượng đá hình bình gốm, Tân An ở bên cạnh ra lệnh: “Bên này mỏng, bên kia lại dày quá. Trái phải không được chênh nhau!”
Vân Sâm bỏ balo xuống, xếp các tượng đá khác nhau của các tòa thành khác lên phía trước tượng thành Tân An, cô hỏi: “Mọi người đang làm gì thế?”
“Trang trí tượng thành của tôi.” Tượng thành hình bình gốm của Tân An phát ra ánh sáng nhẹ, hấp thụ hết năng lượng trong các tượng đá nhỏ kia. Cậu ấy nói: “Tiểu Vân Vân, kiểu tóc hôm nay của cô trông rất có sức sống, về sau cứ để lộ trán như vậy đi, sáng sủa lắm.”
Vân Sâm giơ tay sờ lên bím tóc mà Tòa Thành Nát búi cho cô, búi hết lên để lộ trán ra ngoài, là dáng vẻ mà Tân An rất thích.
Mỗi lần Tòa Thành Nát kết thúc họp mặt ở đình Thương Lãng, sau khi trở về đều giận dỗi chê Tân An không có mắt thẩm mỹ. Nhưng sau khi giận dỗi xong, anh, Trà Phủ và Chi Giang vẫn sửa soạn lại theo dáng vẻ Tân An thích. Hiện giờ Tân An ở trong mắt bọn họ, chính là cậu em nhỏ cần được chăm sóc nuông chiều.
Vân Sâm hỏi: “Bà Bạch đâu rồi?”
Tân An nói: “Tiểu Bạch Bạch đang ở trên lầu, tới lúc nhìn chằm chằm tên kia rồi, cô muốn tìm thì mau lên lầu đi.”
Phòng của Bạch Ngọc Thái là văn phòng ban đầu của nhà xưởng, có một tấm kính cực lớn, người trong phòng có thể nhìn thấy mọi việc bên ngoài, nhưng người bên ngoài thì không thể thấy được trong phòng.
Vân Sâm đi tới góc nhà xưởng, đưa tay kéo cầu thang xoắn* xuống rồi trèo lên lầu hai.
(*Cầu thang xoắn:)
Bạch Ngọc Thái đang viết viết vẽ vẽ ở bản đồ trên tường, trong sổ tay trên bàn ghi lại quy luật hành động của Kim Vũ Thái.
Vân Sâm cũng không hề che giấu động tĩnh mà bước vào phòng.
Bạch Ngọc Thái nghe thấy tiếng bước chân của cô, bà ấy nói: “Thành Quyến Giả của Hân La trong nửa tháng qua đã đến Phụng Thiên ba ngày một lần, thời gian cố định là ba giờ tới năm giờ chiều, cháu nói xem hắn làm gì ở Phụng Thiên?”
Vân Sâm lắc đầu, Phụng Thiên hay Hân La đều cách họ quá xa, tình huống ở đó như thế nào bọn họ không thể biết được.
Bà lão phía trước buông bút, xoa bóp chân, dáng vẻ mệt mỏi.
Vân Sâm an ủi bà ấy: “Đợi sau khi tình hình bên Trà Phủ hoàn toàn ổn định lại thì chúng ta sẽ lập đội, sử dụng mảnh vỡ để đi tới các khu vực khác…”
Các ý thức tòa thành và các Thành Quyến Giả ở đây đều biết rõ về mảnh vỡ tượng của Cửu Châu, mọi người đều chú ý xem có ai trong tòa thành nhắc tới những viên đá kỳ lạ hay không. Bằng cách này thì xác suất có thể tìm thấy các mảnh vỡ tượng của Cửu Châu sẽ cao hơn trước.
Trong tay Vân Sâm có một mảnh vỡ tượng của Cửu Châu, trong tay Dư Triều Gia cũng có một mảnh khác.
Dựa vào câu trả lời của chú Mạnh và Chi Giang thì các mảnh vỡ trong tay họ quả thực tương ứng với tài năng tòa thành của Chi Giang và Trung Châu. Chẳng qua cũng chỉ là phiên bản đơn giản của tài năng của tòa thành.
Chú Mạnh là Thành Quyến Giả của Trung Châu, vô cùng hiểu rõ năng lực dịch chuyển. Lúc trước chú ấy dịch chuyển rất quan tâm tới việc hao tổn năng lượng tòa thành của Trung Châu. Những nơi quá xa Trung Châu cũng không thể đến vì không đủ năng lượng, Vân Sâm lại không hề bận tâm về chuyện này.
Bọn họ có thể dịch chuyển, lại còn có năng lực có thể tránh được ma quỷ, nếu không thành lập một đội ngũ để đi thăm dò thì đúng là quá lãng phí. Nhưng chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, trước mắt chỉ mới là đề nghị mà thôi.
Sau khi Vân Sâm nói vậy, có nói thêm một câu nữa.
“Cho dù dịch chuyển không tìm thấy vị trí của Hân La, vẫn còn tài năng tòa thành của Hoa Đình. Chỉ cần tích góp thật nhiều năng lượng, thì một ngày nào đó chúng ta có thể tìm thấy Thành Quyến Giả của Hân La để đòi lại tài năng cho mọi người.”
Cô khuyên Bạch Ngọc Thái hiện không cần suy nghĩ quá nhiều về chuyện này.
Bạch Ngọc Thái lắc đầu: “Bà tin mọi người, bà biết sẽ có một ngày chúng ta có thể tìm được Hân La. Tài năng của Tân An bị mất từ tay của bà, nên bà hy vọng lúc bà còn sống có thể đòi lại được tài năng cho cậu ấy.”
Vân Sâm ngơ ngác nhìn Bạch Ngọc Thái.
Bạch Ngọc Thái cười khổ nhìn cô: “Khoảng thời gian lúc trước đã gây hại đến cơ thể của bà, giờ bà đã bước một chân vào quan tài rồi, còn sống được bao lâu nữa đâu, chết…”
Tân An quát: “Phì phì phì, chết cái gì mà chết, trẻ con thì đừng nói mấy chuyện đó, không may mắn chút nào!”
Giọng nói rất lớn khiến Vân Sâm và Bạch Ngọc Thái choáng váng.
Bạch Ngọc Thái đưa tay lên làm động tác kéo khóa miệng, Vân Sâm hiểu ý của bà rồi cười.
Tân An nói: “Tiểu Vân Vân, Trà Phủ nói cô qua đó một chuyến kìa, có việc cần tìm cô.”
Vân Sâm hỏi: “Chuyện gì thế?”
Lúc trước cô cũng không biết chuyện này, tám phần là do ý thức tòa thành lại họp ở đình Thương Lãng, Trà Phủ nhất thời nảy lòng tham.
Tân An trả lời: “Đừng nói với tôi, cô qua đó thì sẽ biết. Cô nhất định phải qua đó, nếu không hai anh em kia lại làm loạn lên.”
Vân Sâm bất đắc dĩ nói: “Được, tôi đi đây.”
“Chờ một chút.” Bạch Ngọc Thái đột nhiên giữ chặt tay cô, bởi vì vừa rồi Tân An nói riêng với bà một câu, hôm nay là sinh nhật của Vân Sâm.
“Cháu ở đây đợi bà một chút.”
Bà ấy vén rèm, đi vào trong gian phía trong. Lúc đi ra trong tay bà cầm một đồ vật quấn rất nhiều lớp vải, bọc vải được mở ra từng lớp, hiện ra một mặt dây chuyền hình con khỉ nhỏ bằng vàng.
Con khỉ nhỏ bằng vàng được chế tác rất tinh xảo, trông rất sinh động, chỉ là đã bị oxy hóa một chút nên bộ phận được chạm rỗng cũng hơi bị cong theo.
Bà ấy kéo tay của Vân Sâm, đặt mặt dây vào lòng bàn tay cô rồi nói: “Tặng cháu.”
Vân Sâm kinh ngạc hỏi: “Vì sao vậy ạ?”
Bà Bạch giữ gìn mặt dây này còn nguyên vẹn như vậy, hiển nhiên đây là thứ rất quan trọng với bà ấy.
Bạch Ngọc Thái nói: “Cháu mất công mất sức giúp đỡ Tân An nhiều như vậy, thứ lỗi cho bà già này lại tặng cháu đồ vật không quý giá mấy như này làm quà cảm ơn.”
Vân Sâm lắc đầu nói: “Cháu không thể nhận được.”
Bạch Ngọc Thái lại yêu cầu cô hãy nhận lấy mặt dây chuyền: “Năm nay cháu mười sáu tuổi, chắc là sinh vào năm 2016, năm 2016 là năm con khỉ, bà lớn hơn cháu 4 giáp. Đây là món quà mà chồng bà đã tặng vào năm tuổi của bà, nó đem đến cho bà rất nhiều may mắn, là bùa hộ mệnh quý giá nhất của bà. Coi như chúng ta có duyên, cháu hãy nhận lấy đi.”
Vân Sâm do dự một lát rồi nhận lấy món quà.
Cô tháo vòng cổ xuống một cách trang trọng rồi lồng mặt đá hình khỉ vào chung với chiếc nhẫn: “Cháu sẽ trân trọng nó.”
Bạch Ngọc Thái xoa đầu Vân Sâm, chúc cô mỗi ngày đều sống vui vẻ.
Vân Sâm dường như đã đoán được gì đó, cô cảm ơn Bạch Ngọc Thái, dịch chuyển tới Trà Phủ trước.
Không khí của Trà Phủ ngập tràn mùi hương của cỏ xanh. Vân Sâm đi trên con đường đá, trước ngực là mặt trang sức mới được tặng.
Đây là quà sinh nhật bà Bạch tặng cho cô.
Bà Bạch biết sinh nhật của cô chắc là do Tân An nói, mà sao Tân An lại biết thì chắc hẳn là do Tòa Thành Nát nói…
Cô không nói cụ thể với Tòa Thành Nát ngày sinh của mình, anh biết từ chỗ chú Mạnh sao?
Vân Sâm dừng chân.
Trên đường lên núi, có một cô gái đứng dưới tán cây cao lớn, lúc này cô ấy không cười, vẻ mặt trông dịu dàng mà xa cách.
Vân Sâm tiến lên chào hỏi trước: “Chị Thanh Hà.”
Dư Thanh Hà đứng thẳng lưng, rời khỏi tán cây, trên mặt là vẻ tươi cười ôn hòa, cô ấy nói: “Bọn họ nói Hoa Đình muốn tìm hiểu về bố cục của Trà Phủ nên để chị đưa em đi tham quan một chút.”
Đuôi lông mày của Vân Sâm hơi cong cong: “Đúng là một cơ hội tốt.”
Dư Thanh Hà đi bên cạnh cô, sau khi hai người đi ra khỏi hơi thở tòa thành, cô ấy liếc mắt nhìn cô gái: “Em đoán được rồi à?”
Vân Sâm gật đầu: “Bà Bạch thể hiện rõ ràng như vậy, em cũng không phải kẻ ngốc.”
Dư Thanh Hà tìm một tảng đá ngồi xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh bảo Vân Sâm cùng ngồi xuống, cô ấy nói: “Hoa Đình vừa biết hôm nay là sinh nhật em, nên đã bảo bọn chị phải giữ chân em để anh ta có thời gian chuẩn bị.”
Vân Sâm bật cười: “Chẳng lẽ anh ấy còn muốn cho em bất ngờ gì vào ngày sinh nhật sao?”
Dư Thanh Hà co chân lại, hai tay ôm lấy chân, gối đầu lên hai chân, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, nhẹ giọng hỏi: “Sinh nhật vui vẻ, em muốn quà gì?”
Vân Sâm nghe thấy giọng nói dịu dàng của đối phương, hơi hoảng hốt.
Cô lấy lại tinh thần vội lắc đầu nói: “Không muốn gì cả, được mọi người chúc như thế này em đã rất vui rồi.”
Dư Thanh Hà yên lặng nhìn cô một lát: “Chú Mạnh nói giọng nói của chị trầm hơn một chút thì rất giống mẹ em, vừa rồi chị khiến em nhớ mẹ sao?”
Vân Sâm hơi mím môi, không phủ nhận.
Bả vai của cô bị người khác ôm lấy, Vân Sâm kinh ngạc trợn tròn mắt, cả người chìm trong cái ôm ấm áp của Dư Thanh Hà. Cô ấy ôm cô một cách thật dịu dàng.
“Cảm ơn em đã chăm sóc Gia Gia chu đáo như vậy, em ấy ở Hoa Đình rất vui vẻ.” Dư Thanh Hà vỗ nhẹ lưng của Vân Sâm: “Em là một đứa bé kiên cường, những ngày sau sẽ còn tốt đẹp hơn nữa.”
Vân Sâm không chống cự cái ôm của Dư Thanh Hà, cô vẫn nắm chặt vạt áo của đối phương. Ít nhất vào một giây này khiến cô có ảo giác, tựa như mẹ vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh cô.
Món quà mà Dư Thanh Hà tặng cho Vân Sâm là hai bí mật nhỏ mà Lý Đỗ Quyên không muốn ai biết.
Đầu tiên là Lý Đỗ Quyên sợ độ cao, chị ấy biết các tòa nhà có độ cao nhất định có thể tránh né ma quỷ, nhưng chị ấy thà đối đầu với bọn ma quỷ còn hơn phải leo lên những tòa nhà này.
Thứ hai là Lý Đỗ Quyên rất ghét cà rốt, chị ấy đã từng làm chuyện ngu ngốc là rửa tay hàng chục lần ở bờ sông sau khi lỡ chạm phải hạt giống cà rốt trong quá trình tìm kiếm vật tư.
Là fan trung thành số một của chị Đỗ Quyên, Vân Sâm rất thích phần quà sinh nhật này, điều này khiến cô có cảm giác như khoảng cách giữa mình và chị Đỗ Quyên đã gần lại.
Cho tới buổi tối, Trà Phủ mới bảo Vân Sâm kết thúc buổi tham quan.
Dư Thanh Hà vẫy tay với Vân Sâm: “Cùng là ý thức tòa thành nhưng Hoa Đình tinh tế hơn nhiều, trong lòng vẫn nhớ tới Thành Quyến Giả.”
Trước khi Vân Sâm dịch chuyển đi thì tự hào nói: “Anh ấy là do một tay em nuôi lớn, trước kia anh ấy giống như một đứa trẻ vậy.”
Anh em Trà Phủ xen mồm vào nói: “Thật không? Hoa Đình còn vừa nói với chúng tôi là anh ấy một tay nuôi cô lớn đấy, trước đây cô vô cùng ấu trĩ.”
Vân Sâm đúng lúc đang dịch chuyển: “?”
Cơ thể cô chợt lóe, nhanh chóng đã xuất hiện ở Hoa Đình.
Mùi hương thơm ngát của hoa ngập tràn trong khoang mũi, những dây leo treo trên không trung được treo rất nhiều hạt châu lung linh, giống như chùm hoa dưới ánh sao lấp lánh, lát thành một con đường hoa.
Phía trên biển hoa, một chiếc cáp treo bằng dây leo lơ lửng giữa không trung. Những cành lá xanh tươi phía dưới cáp treo khẽ đung đưa, trên nóc là hai chiếc màn lụa trắng trong suốt khẽ lay động theo gió.
Niệm An mặc một cái váy nhỏ không biết ai làm, ngồi trong cáp treo, hai chân ghé vào cạnh xe cáp, ngậm Lão Vương Bát trong miệng. Đôi mắt của cún con ngập nước nhìn Vân Sâm chằm chằm, cái đuôi của nó như hận không thể vứt ra khỏi cáp treo.
Hoa Đình: “Mời cô giáo Vân Vân lên cáp treo, bắt đầu hành trình mạo hiểm của chúng ta!”
Nói xong, anh sửng sốt, nhìn thấy cô gái trước mắt không hề ngạc nhiên, trông còn có vẻ sắp dựng lông lên…
Tòa Thành Nát: (°ー°〃)
Vân Sâm bước về phía trước một bước, nắm chính xác dây leo chính của Tòa Thành Nát, nghiến răng nói: “Nghe nói trước mặt Trà Phủ anh nói tôi ấu trĩ?”
Hoa Đình chột dạ nói: “Nói, nói một lần thôi.”
Vân Sâm dùng sức kéo dây leo, nắm trong tay, hơi lắc lư dây leo: “Thế mà anh lại nói tôi ấu trĩ thật!”
Hoa Đình phối hợp mà run rẩy nói: “Anh sai rồi, lần sau anh tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.”
Vân Sâm hừ một tiếng, thả dây leo vào lại trong cáp treo, tiện tay vuốt ve đầu chó của Niệm An. Sau khi vén màn lụa ra thì cô nhẹ nhàng nhảy vào cáp treo.
Hoa Đình chuẩn bị mở cửa cáp treo ra cho cô: “…”
Vân Sâm: “Sao vẫn còn bất động vậy?”
Hoa Đình khó xử nói: “Vân Vân, em có thể nhảy ra đợi anh mở cửa đã được không?”
Vân Sâm: “…”
Tuổi còn nhỏ nhưng việc chú trọng hình thức này lại học nhanh vậy.
Cô nhảy ra khỏi cáp treo, chờ Hoa Đình mở cửa cho cô.
Hai nhánh dây leo mọc lên từ hai bên cáp treo, như một quý ông đang vén màn lụa, cửa cáp treo bị Niệm An đẩy ra.
Nháy mắt sau khi mở cửa, dây leo bốn phía của cáp treo nở ra vô số bông hoa màu trắng xinh đẹp. Niệm An đặt Lão Vương Bát lên tay của Vân Sâm.
Trên lưng rùa còn dính nhiều đóa hoa nhỏ hơn, các đóa hoa đủ màu sắc ghép thành bốn chữ to.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Khuôn mặt của Vân Sâm hiện lên má lúm đồng tiền, cáp treo bắt đầu đi về phía biển hoa.
Lão Vương Bát mặt không cảm xúc bị cô gái ôm vào trong ngực. Con người vui vẻ xung quanh không liên quan gì tới nó, sớm hay muộn nó cũng sẽ ăn hết bọn họ!
Tác giả :
Thiết Đầu Miêu