Gả Cho Một Tòa Thành Hoàng
Quyển 2 Chương 54
Trans: Cyane
Beta: Lam
Hoa Đình huy động những dây leo ngày thường đang ẩn dưới lòng đất.
Rắn lục và các loại thực vật từ trong đất nhanh chóng trồi lên. Cây cối, bụi rậm và những tảng đá xung quanh lắc lư dữ dội.
Chẳng bao lâu sau, tất cả những trở ngại vốn cần năng lượng tòa thành dọn dẹp khiến Dư Triều Gia đau đầu đã biến mất, những chỗ lõm cần thiết để lắp đặt nền móng cũng đã được làm xong.
Dư Triều Gia nhìn dây leo một cách tràn đầy hâm mộ.
Trước đây không nghĩ đến, bây giờ mới phát hiện ra dây leo này tốt hơn bất cứ nhân lực và công cụ nào.
Nếu là trước ngày tận thế, dây leo này nhất định sẽ là lực lượng chính của đội phá dỡ.
Vân Sâm sử dụng năng lượng tòa thành, di chuyển vật liệu cách đó không xa để xây dựng khung.
Sau khi động tác thành thạo và nắm vững cách hoạt động của năng lượng, cô và Tòa Thành Nát đã hợp tác ăn ý hơn.
Năng lượng tòa thành của Hoa Đình đi vào cơ thể cô.
Tòa Thành Nát dịu dàng, năng lượng tòa thành của anh cũng dịu dàng như vậy. Giống dòng nước suối trong vắt và gió xuân nhẹ nhàng len lỏi vào, trộn với năng lượng của cô tạo thành một nguồn năng lượng mạnh hơn.
Chỉ với một phần nhỏ của nguồn năng lượng đó, đã có thể sử dụng cho việc xây dựng toàn bộ ngôi nhà.
Phần năng lượng còn lại sẽ quay trở lại cơ thể của Tòa Thành Nát, cứ thế tuần hoàn.
Càng xây dựng thì năng lượng của bản thân Vân Sâm và Tòa Thành Nát càng nhiều.
Cũng may là Dư Triều Gia không biết, nếu không anh ta sẽ tức chết mất.
Anh ta ở bên cạnh quan sát, thấy Vân Sâm có thể liên tục xây vài ngôi nhà mà không ngừng nghỉ, anh ta thầm nghĩ đá năng lượng ở Hoa Đình chắc hẳn rất nhiều.
Anh ta cũng chỉ hơi ghen tị thôi chứ không có suy nghĩ nào khác.
Mục đích đầu tiên của anh ta đến đây là vì đá năng lượng. Sau khi nhận được tin về Vô Danh thì mục đích của anh ta đã đổi thành giúp đỡ và báo đáp Hoa Đình.
Vân Sâm và Tòa Thành Nát đã làm rất tốt.
Dư Triều Gia cầm một chiếc ghế nhỏ và một chiếc ô bằng lá, ở bên cạnh quan sát tình hình tổng thể của ngôi nhà.
Vào ngày đầu tiên, họ đã xây dựng ba ngôi nhà theo phong cách Shikumen thời kỳ đầu.
Đường nét nụ hoa tượng thành của Tòa Thành Nát cũng đã sâu hơn một chút.
Với loại nhà ở đơn giản thế này, nếu muốn cung cấp một lượng lớn năng lượng tòa thành cho ý thức tòa thành thì phải xuất hiện hình thức cư trú của một đám đông cư dân.
Khối lượng công việc rất lớn.
Dư Triều Gia chỉ có thể chăm sóc bản thân, căn bản không có kỹ năng sinh tồn, nhưng anh ta ăn rất nhiều. Tối nay nấu ba con cá nhưng một mình anh ta đã ăn hết hai con.
Mặt Vân Sâm và Tòa Thành Nát không cảm xúc nhìn anh ta.
Chuyện nhỏ nhặt còn không làm được, lại ngồi ở đó mà ăn nhiều như vậy.
Dư Triều Gia nói: “Ở Cửu Châu của chúng ta có tứ đại danh tác*: Tam Quốc diễn nghĩa, Thủy Hử truyện, Hồng Lâu Mộng và Tây Du Ký. Hôm nay tôi sẽ chọn một tác phẩm để kể sơ cho hai người nghe, ngày mai khi hai người xây nhà thì tôi sẽ ở bên cạnh bình thư**, hai người muốn nghe tác phẩm nào?”
(*Tứ đại danh tác chỉ bốn tác phẩm văn học cổ điển được cho là danh tiếng nhất của Trung Quốc, xếp theo thứ tự thời gian xuất hiện: Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Thủy hử của Thi Nại Am, Tây du ký của Ngô Thừa n và Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần.)
(**Bình thư chỉ nghệ thuật kể chuyện truyền thống của người Trung Quốc xưa mà không có nhạc đệm. Từ thời Tống thì bắt đầu thịnh hành. Người kể chuyện sẽ dùng tiếng mẹ đẻ của mình để kể những câu chuyện khác nhau, do đó bình thư còn là một phần của văn hóa ngôn ngữ địa phương. Cuối thời nhà Thanh, người biểu diễn bình thư sẽ ngồi sau ghế, đạo cụ có quạt gấp và thước gõ, trang phục là áo dài kiểu Trung.)
“Gì cũng được hết, anh Dư chọn đi.”
Vân Sâm và Tòa Thành Nát lập tức mỉm cười.
Người có văn hóa đúng là người có văn hóa.
Ôi dào, người có văn hóa ngày thường tiêu tốn rất nhiều năng lượng của não bộ, vì vậy việc ăn nhiều hơn cũng là chuyện bình thường.
Vân Sâm gắp đầu cá của mình và đưa cho người thanh niên: “Anh nè, bổ não cho anh đó.”
Dư Triều Gia cười nói: “Em gái thật khách sáo… Mắt cá này cho em ăn nè, thị lực của em rất tốt, cứ thế duy trì nhé.”
Ở một mức độ nào đó mà nói thì anh ta cũng giống Vân Sâm, là một người phần lớn thời gian đều sống dựa vào trực giác, chuẩn xác bước đi trên sợi dây kiên nhẫn của người khác để sống.
Ngày hôm sau, hai người và một tòa thành, cộng thêm một con chó, tiếp tục xây nhà.
Dư Triều Gia tiếp tục cầm chiếc ô lá, ngồi xổm trên chiếc ghế nhỏ, trên đầu gối có một cây thước gõ, anh ta yêu cầu Vân Sâm đưa cho anh ta một chiếc quạt gấp rách nát và một chiếc khăn tay.
Anh ta một tay sờ Niệm An, tay kia cầm thước gõ vào đầu gối.
Với một tiếng kêu “Oai oái” đầy đau đớn, anh ta bắt đầu.
“Kể từ hôm nay, tôi sẽ kể cho hai người nghe một bộ tiểu thuyết thần thoại dài tập, Tây Du Ký.”
Ở bên cạnh, Vân Sâm và Tòa Thành Nát đã sử dụng năng lượng tòa thành để bắt đầu một ngày mới xây dựng nhà ở.
Ngôi nhà mới xây hôm qua nằm ngay bên cạnh, khung cửa bằng đá, cửa gỗ dày sơn đen, tường cao và sân sau. Ngôi nhà chiếm diện tích rất rộng.
Nếu hôm nay tiếp tục xây thêm vài ngôi nhà như vậy thì có thể bắt đầu xây những ngôi nhà trong hẻm ở giai đoạn khác rồi.
Vân Sâm giơ cánh tay lên, năng lượng tòa thành bao trùm lấy vật liệu xây dựng. Gió thổi qua, các vật liệu đó từ từ thay đổi hình dạng.
Khi khung gỗ được dựng lên, giọng kể chuyện của Dư Triều Gia cũng vang lên.
“Trong vùng biển của nước Ngạo Lai thuộc Đông Thắng Thần Châu, có một ngọn núi tên là Hoa Quả Sơn, trên ngọn núi này có một hòn đá tiên. Một ngày nọ, một con thạch hầu đột nhiên chui ra khỏi hòn đá!”
Vân Sâm kinh ngạc, cảnh tượng trong đầu thay đổi, suýt nữa cô đã khiến ngôi nhà sụp đổ.
Cô nghi ngờ liếc nhìn Dư Triều Gia, khi thấy anh ta tiếp tục kể chuyện, cô liền xoay người tiếp tục xây dựng.
Dây leo nhẹ nhàng đặt lên vai cô, có vẻ như đang vỗ về.
Vân Sâm vừa nghe kể chuyện, vừa xây dựng.
Hạ Phong Niên là một viên đá năng lượng, ông giống với thạch hầu trong Tây Du Ký, cũng sẽ nhảy ra khỏi tảng đá sao? Hay là một đám tinh thể năng lượng từ từ biến thành hình dáng con người?
Chị Đỗ Quyên nói Hạ Phong Niên biết mẹ cô đã chết nhưng không quay lại, chỉ có một lý do duy nhất: ông đang bị mắc kẹt.
Nhưng ông bị mắc kẹt ở đâu, cô có thể làm gì đây?
Cô lén sờ vào sợi dây chuyền trên cổ áo, đá năng lượng trên chiếc nhẫn hơi nóng.
Đột nhiên, cô nhìn xuống chân mình, vẻ mặt kinh ngạc.
Vừa rồi dường như cô cảm nhận được sự tồn tại của những viên đá năng lượng khác.
Đang chuyển động dưới lòng đất sao…?
Số lượng không chỉ có một.
Nhưng cảm giác rất mơ hồ, là ảo giác sao?
Hoa Đình nhìn thấy Vân Sâm ngừng xây dựng, anh hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi à?”
Dư Triều Gia cũng kinh ngạc nhìn về phía bên này, Vân Sâm vừa định nói, lời vừa đến bên miệng đã dừng lại, cô nói: “Tối nay nói anh biết, là bí mật chỉ có thể nói với anh.”
Dư Triều Gia trợn tròn mắt, hai người này đúng thật quá buồn nôn.
Vân Sâm đổi một mảnh đất khác để xây nhà, Dư Triều Gia vội nói: “Ơ này, đừng có tùy tiện đổi vị trí, như thế thì dãy nhà nhìn sẽ không đẹp, em mau đổi lại đi.”
…
Vào ban đêm.
Dư Triều Gia nằm ngủ ngon trên giường, Vân Sâm và Tòa Thành Nát lén rời khỏi ngôi nhà đá và đi đến nơi xây nhà vào ban ngày.
Hoa Đình huy động dây leo ở nơi này, sau khi kiểm tra cẩn thận, anh nói: “Hiện trạng dưới lòng đất vẫn còn nguyên vẹn, anh không phát hiện ra dấu vết của ma quỷ hay bất kỳ con đường nào.”
Vân Sâm đưa tay chống cằm: “Cảm giác của tôi sai rồi sao?”
Cô và Tòa Thành Nát tăng cường cảnh giác, nhưng cho đến khi một dãy nhà mới được xây lên ở khu vực này, bọn họ cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Một ngày mới lại đến, Dư Triều Gia đang kể chuyện cũng không kiềm được hỏi: “Vân Sâm, tôi đã muốn hỏi em từ lâu rồi. Tại sao trong phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành, lúc nào em cũng mang theo đầy đủ dụng cụ vậy, em không mệt à?”
Vân Sâm cúi đầu liếc nhìn đồ đạc lủng lẳng trên người, cô ngẩng đầu lên tiếp tục xây dựng: “Phòng bị trước sẽ tránh được tai họa.”
Dư Triều Gia lẩm bẩm: “Chỗ này chỉ có hai người chúng ta là con người, đều không phải là Vô Danh, ma quỷ lại không vào được, đứa nhóc này cũng đừng quá căng thẳng, dễ lớn lên không…”
Hoa Đình “Vèo” một tiếng, dây leo nhanh chóng lao đến bịt miệng người thanh niên lại.
Vân Sâm đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hung dữ nhìn anh ta, giọng điệu đầy nguy hiểm: “Anh nói gì, lớn lên không cái gì? Anh muốn nói tôi lớn lên không cao được hả? Tôi vẫn đang phát triển, sẽ từ từ cao lên từng chút một!”
Dư Triều Gia gật đầu: “Đúng, đúng, vừa rồi anh không muốn nói gì hết.”
Anh ta bí mật dựng một ngón cái lên với Hoa Đình – người đã cứu anh ta một mạng.
Cùng với cuộc sống thảnh thơi như thế của hai người và một tòa thành, các ngôi nhà ở dần dần thành hình.
Trong nháy mắt nửa tháng đã trôi qua, thời tiết chuyển từ mát mẻ dễ chịu đến buổi trưa có hơi nóng ẩm.
Ở đây có hàng dãy các ngôi nhà mới được xây dựng, chỉ cần xây dựng thêm bảy hoặc tám ngôi nhà nữa là Hoa Đình có thể đạt đến tòa thành trung bình.
Vân Sâm và Tòa Thành Nát xây nhà rất chăm chỉ.
Tiến độ của họ thật sự đã nhanh hơn và thậm chí không cần nghỉ ngơi.
Nhưng làm vậy sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Dư Triều Gia.
Dù có dự trữ nhiều đá năng lượng đi chăng nữa thì cũng không thể làm đến mức như vậy.
Vân Sâm thở dài: “Có anh Dư ở đây, tốt mà cũng không tốt.”
Hoa Đình gật đầu đồng ý.
Vân Sâm nhìn những dãy nhà sang trọng có, sơ sài có ở trước mặt, cô tiếc nuối nói: “Nhà nhiều như vậy mà không có ai đến ở thì đúng là đáng tiếc.”
Nói xong, cô nở ra một nụ cười.
Nửa tháng trở lại đây, ngoại trừ hai ngày trước ra thì cô sống rất thoải mái.
Không cần lo lắng về sự uy hiếp của ma quỷ, mỗi ngày chỉ cần tập trung xây nhà để nâng cao sức mạnh của Tòa Thành Nát.
Thật hy vọng có thể sống một cuộc sống yên bình như vậy mãi mãi.
Sức mạnh của Tòa Thành Nát tăng lên, năng lượng trong cơ thể khi cô sử dụng hết lần này đến lần khác cũng theo đó mà tăng lên từng chút một.
Một vòng tuần hoàn phát triển tích cực.
Vân Sâm liếc nhìn xung quanh không thấy Dư Triều Gia đâu, cô hỏi: “Anh Dư đi đâu rồi?”
Dây leo chỉ vào một ngôi nhà trong dãy nhà: “Anh ấy đang ở trong ngôi nhà đó.”
Vân Sâm cau mày, ngôi nhà đó… vị trí đó chính là nơi cô cảm nhận được hơi thở năng lượng nửa tháng trước.
Cô nói: “Đi thôi, xem thử anh ấy đang làm gì.”
…
Dư Triều Gia rất hài lòng với dãy nhà trong hẻm được khôi phục dưới sự chỉ huy của anh ta.
Anh ta chấp hai tay sau lưng, giống như một cán bộ lâu năm, cằm hơi nhếch lên, đôi mắt chăm chú nhìn xung quanh.
Phong cách Shikumen kiểu cũ, vừa đi vào là sân trước.
Không gian được bao bọc bởi mái hiên, ngẩng đầu nhìn lên, những đám mây trắng đang từ từ trôi trên bầu trời xanh, giống như một bức tranh thiên nhiên vẽ bằng tay.
Hai bên sân trước là chái nhà, đối diện là phòng khách, phòng thứ hai bên cạnh, phía sau có cầu thang gỗ lên lầu. Không lên lầu, đi vòng phía sau cầu thang gỗ chính là sân sau.
Anh ta định đi ra ngoài qua cửa sân sau.
Dư Triều Gia nhìn sơ qua những thứ xung quanh.
Chỉ mới đi được hai bước, anh ta hoài nghi lùi lại, sau đó lùi đến trước một cửa hang.
Đường kính của hang động khoảng 60 đến 70cm, giống như một cái giếng nước được đào ra.
Sân sau thật sự cần có một giếng nước, nhưng hình như anh ta vẫn chưa nhắc đến nó với Vân Sâm, hay là anh ta đã đề cập đến rồi nhưng lại quên mất?
Hôm qua anh ta cũng đến đây xem, nhưng vốn chẳng có cái giếng này.
Dư Triều Gia gãi đầu nói: “Hôm nay bọn họ tới đây đào giếng khi nào vậy ta? Chẳng lẽ nửa đêm qua tới đây đào giếng à?”
Anh ta đến gần cửa hang, muốn nhìn xem có mạch nước ngầm nào trong đó không.
Bóng tối trong hang động dường như hấp thụ tất cả ánh sáng, tối đến mức cho dù anh ta nhoài người bên cạnh cửa hang để cúi đầu xuống nhìn thì cũng không thể nhìn thấy những thứ bên dưới được.
Một cái giếng đào bình thường sẽ tối đến vậy sao?
Bây giờ không phải là ban đêm, trong ánh sáng ban ngày như này thì làm sao có thể không nhìn thấy gì ở bên dưới được chứ.
Đột nhiên, Dư Triều Gia nhớ ra một chuyện.
Vân Sâm nói gì đó mà, ma quỷ đến từ dưới lòng đất…
Có một cơn gió từ cửa hang truyền đến, tiếng ma xát nhàn nhạt, sắc mặt Dư Triều Gia trắng bệch, cơ thể mềm nhũn, cả người suýt nữa rơi vào trong hang động…
Trong tích tắc, vòng eo của anh bị siết chặt!
Ngay sau đó, cả người được kéo trở về.
Anh ta gần như hét lên, nhưng nhìn thấy dây leo và khuôn mặt quen thuộc.
Đó là Vân Sâm và Hoa Đình.
Một đứa trẻ nhỏ hơn anh ta vài tuổi, bây giờ nhìn còn bình tĩnh hơn một người lớn như anh ta.
Ngoài ra, còn có dây leo dày và cứng cáp tạo cảm giác an toàn ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn dày hơn cả hai đùi của anh ta cộng lại…
Dư Triều Gia dường như đã tìm được người đáng tin cậy, anh ta chỉ về phía đó lắp bắp nói: “Dưới đó… dưới đó hình như có thứ gì đấy!”
Nhìn thấy Vân Sâm chuẩn bị tiến lên, anh ta muốn nắm quần áo cô để giữ cô lại, nhưng anh ta lại nắm hụt.
Anh ta lo lắng nhắc nhở: “Này, đừng đến đó, có thể là ma quỷ đó!”
Dây leo nhấc bổng anh ta lên, nhẹ giọng an ủi: “Anh Dư, anh đừng lo, cho dù thật sự là ma quỷ thì chúng nó cũng không vào được đâu.”
Dư Triều Gia nằm trên dây leo, thoáng rùng mình.
Lúc này, Vân Sâm đã đi bên cạnh cửa hang mới xuất hiện.
Cô lấy chiếc đèn pin cực sáng khỏi thắt lưng, ánh sáng chiếu xuống màn đen bên dưới hang động.
Bức tường của hang động nhẵn bóng, rất giống với lối đi dưới lòng đất mà cô đã đi lại nhiều lần.
Ánh sáng chiếu xuống chút nữa, đó là chất lỏng ma quỷ quen thuộc.
Ánh sáng hơi nghiêng xuống dưới, lại chiếu xuống lần nữa, cửa hang rất sâu, nhìn không rõ tình hình dưới đáy hang động.
Lúc nào Vân Sâm cũng mang theo pháo sáng bên mình, quả nhiên có phòng bị trước thì sẽ tránh được tai họa là đúng.
Cô gấp pháo sáng lại và ném vào hang động.
Ánh lửa lóe lên, ánh sáng đỏ cháy cả một đường xuống dưới hang, sau đó đập vào một cái đầu trắng xanh.
Pháo sáng lại trượt xuống.
Vân Sâm đã gặp trực tiếp những tên ma quỷ đang tỉnh táo vào ban ngày.
Khi nhìn thấy con người, chúng nó há miệng, để lộ ra viên đá năng lượng bên trong miệng.
Viên đá năng lượng đã bị ô nhiễm, vẻ ngoài trong suốt như pha lê của nó trở nên mờ đi, giống như một viên đá đỏ bình thường.
Ma quỷ ở dưới đáy hang, sự hung hăng trong mắt chúng nó không ngừng bộc phát ra bên ngoài.
Vân Sâm đứng từ trên cao nhìn xuống chúng nó.
Lúc đó, cô cảm nhận được hơi thở của đá năng lượng đang di chuyển dưới lòng đất, đó không phải là ảo giác.
Một lúc sau, cô nói: “Thật sự có ma quỷ, cũng giống như lần trước, ngày hôm qua vẫn chưa có hang động này, hang động đột nhiên xuất hiện… Anh vẫn không thấy được con đường nào sao?
Dây leo đến bên cạnh cô: “Ừ, dường như là cố tình ngăn cản nhận thức của anh vậy, nhưng lần này dưới đất không có cơ thể của anh, chúng nó không thể làm ô nhiễm đến anh được.”
Vân Sâm nghĩ ngợi một lúc, cô thoải mái nói: “Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục xây nhà trước đã, để anh trở thành tòa thành trung bình, sau đó chúng ta sẽ bàn cách đối phó với bọn chúng.”
Hoa Đình nói: “Được thôi.”
Người thanh niên bên cạnh nhảy dựng lên, vô cùng kích động.
Dư Triều Gia trợn tròn mắt, hoài nghi hỏi: “Hai người cũng bình tĩnh quá rồi đó, đây là thứ kỳ lạ trực tiếp xuất hiện trong nhà hai người đó!”
Vân Sâm nhìn anh ta: “Anh Dư, không phải tôi đã nói với anh chuyện đã từng có một hang động bên trong chứa toàn ma quỷ xuất hiện trong Hoa Đình rồi à?”
Dư Triều Gia gật đầu, nói thì nói rồi, nhưng bây giờ tình hình không giống vậy.
Hang động này trực tiếp xuất hiện trong phạm vi của hơi thở tòa thành, rất nguy hiểm!
Hoa Đình nhắc nhở: “Em chưa nói với anh ấy là hang động đó đã từng xuất hiện bên cạnh tượng thành của anh.”
Vân Sâm đột nhiên nhớ ra, cô nói: “Anh đừng sợ. Lần trước xuất hiện bên cạnh tượng thành cũng không sao hết, lần này an toàn hơn.”
Dư Triều Gia, người nghe thấy hang động chứa đầy ma quỷ xuất hiện bên cạnh tượng thành: “…”
Anh ta dừng lại nói: “Trong hai người, người nào rảnh thì có thể đưa tôi về Trà Phủ được không?”
Beta: Lam
Hoa Đình huy động những dây leo ngày thường đang ẩn dưới lòng đất.
Rắn lục và các loại thực vật từ trong đất nhanh chóng trồi lên. Cây cối, bụi rậm và những tảng đá xung quanh lắc lư dữ dội.
Chẳng bao lâu sau, tất cả những trở ngại vốn cần năng lượng tòa thành dọn dẹp khiến Dư Triều Gia đau đầu đã biến mất, những chỗ lõm cần thiết để lắp đặt nền móng cũng đã được làm xong.
Dư Triều Gia nhìn dây leo một cách tràn đầy hâm mộ.
Trước đây không nghĩ đến, bây giờ mới phát hiện ra dây leo này tốt hơn bất cứ nhân lực và công cụ nào.
Nếu là trước ngày tận thế, dây leo này nhất định sẽ là lực lượng chính của đội phá dỡ.
Vân Sâm sử dụng năng lượng tòa thành, di chuyển vật liệu cách đó không xa để xây dựng khung.
Sau khi động tác thành thạo và nắm vững cách hoạt động của năng lượng, cô và Tòa Thành Nát đã hợp tác ăn ý hơn.
Năng lượng tòa thành của Hoa Đình đi vào cơ thể cô.
Tòa Thành Nát dịu dàng, năng lượng tòa thành của anh cũng dịu dàng như vậy. Giống dòng nước suối trong vắt và gió xuân nhẹ nhàng len lỏi vào, trộn với năng lượng của cô tạo thành một nguồn năng lượng mạnh hơn.
Chỉ với một phần nhỏ của nguồn năng lượng đó, đã có thể sử dụng cho việc xây dựng toàn bộ ngôi nhà.
Phần năng lượng còn lại sẽ quay trở lại cơ thể của Tòa Thành Nát, cứ thế tuần hoàn.
Càng xây dựng thì năng lượng của bản thân Vân Sâm và Tòa Thành Nát càng nhiều.
Cũng may là Dư Triều Gia không biết, nếu không anh ta sẽ tức chết mất.
Anh ta ở bên cạnh quan sát, thấy Vân Sâm có thể liên tục xây vài ngôi nhà mà không ngừng nghỉ, anh ta thầm nghĩ đá năng lượng ở Hoa Đình chắc hẳn rất nhiều.
Anh ta cũng chỉ hơi ghen tị thôi chứ không có suy nghĩ nào khác.
Mục đích đầu tiên của anh ta đến đây là vì đá năng lượng. Sau khi nhận được tin về Vô Danh thì mục đích của anh ta đã đổi thành giúp đỡ và báo đáp Hoa Đình.
Vân Sâm và Tòa Thành Nát đã làm rất tốt.
Dư Triều Gia cầm một chiếc ghế nhỏ và một chiếc ô bằng lá, ở bên cạnh quan sát tình hình tổng thể của ngôi nhà.
Vào ngày đầu tiên, họ đã xây dựng ba ngôi nhà theo phong cách Shikumen thời kỳ đầu.
Đường nét nụ hoa tượng thành của Tòa Thành Nát cũng đã sâu hơn một chút.
Với loại nhà ở đơn giản thế này, nếu muốn cung cấp một lượng lớn năng lượng tòa thành cho ý thức tòa thành thì phải xuất hiện hình thức cư trú của một đám đông cư dân.
Khối lượng công việc rất lớn.
Dư Triều Gia chỉ có thể chăm sóc bản thân, căn bản không có kỹ năng sinh tồn, nhưng anh ta ăn rất nhiều. Tối nay nấu ba con cá nhưng một mình anh ta đã ăn hết hai con.
Mặt Vân Sâm và Tòa Thành Nát không cảm xúc nhìn anh ta.
Chuyện nhỏ nhặt còn không làm được, lại ngồi ở đó mà ăn nhiều như vậy.
Dư Triều Gia nói: “Ở Cửu Châu của chúng ta có tứ đại danh tác*: Tam Quốc diễn nghĩa, Thủy Hử truyện, Hồng Lâu Mộng và Tây Du Ký. Hôm nay tôi sẽ chọn một tác phẩm để kể sơ cho hai người nghe, ngày mai khi hai người xây nhà thì tôi sẽ ở bên cạnh bình thư**, hai người muốn nghe tác phẩm nào?”
(*Tứ đại danh tác chỉ bốn tác phẩm văn học cổ điển được cho là danh tiếng nhất của Trung Quốc, xếp theo thứ tự thời gian xuất hiện: Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Thủy hử của Thi Nại Am, Tây du ký của Ngô Thừa n và Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần.)
(**Bình thư chỉ nghệ thuật kể chuyện truyền thống của người Trung Quốc xưa mà không có nhạc đệm. Từ thời Tống thì bắt đầu thịnh hành. Người kể chuyện sẽ dùng tiếng mẹ đẻ của mình để kể những câu chuyện khác nhau, do đó bình thư còn là một phần của văn hóa ngôn ngữ địa phương. Cuối thời nhà Thanh, người biểu diễn bình thư sẽ ngồi sau ghế, đạo cụ có quạt gấp và thước gõ, trang phục là áo dài kiểu Trung.)
“Gì cũng được hết, anh Dư chọn đi.”
Vân Sâm và Tòa Thành Nát lập tức mỉm cười.
Người có văn hóa đúng là người có văn hóa.
Ôi dào, người có văn hóa ngày thường tiêu tốn rất nhiều năng lượng của não bộ, vì vậy việc ăn nhiều hơn cũng là chuyện bình thường.
Vân Sâm gắp đầu cá của mình và đưa cho người thanh niên: “Anh nè, bổ não cho anh đó.”
Dư Triều Gia cười nói: “Em gái thật khách sáo… Mắt cá này cho em ăn nè, thị lực của em rất tốt, cứ thế duy trì nhé.”
Ở một mức độ nào đó mà nói thì anh ta cũng giống Vân Sâm, là một người phần lớn thời gian đều sống dựa vào trực giác, chuẩn xác bước đi trên sợi dây kiên nhẫn của người khác để sống.
Ngày hôm sau, hai người và một tòa thành, cộng thêm một con chó, tiếp tục xây nhà.
Dư Triều Gia tiếp tục cầm chiếc ô lá, ngồi xổm trên chiếc ghế nhỏ, trên đầu gối có một cây thước gõ, anh ta yêu cầu Vân Sâm đưa cho anh ta một chiếc quạt gấp rách nát và một chiếc khăn tay.
Anh ta một tay sờ Niệm An, tay kia cầm thước gõ vào đầu gối.
Với một tiếng kêu “Oai oái” đầy đau đớn, anh ta bắt đầu.
“Kể từ hôm nay, tôi sẽ kể cho hai người nghe một bộ tiểu thuyết thần thoại dài tập, Tây Du Ký.”
Ở bên cạnh, Vân Sâm và Tòa Thành Nát đã sử dụng năng lượng tòa thành để bắt đầu một ngày mới xây dựng nhà ở.
Ngôi nhà mới xây hôm qua nằm ngay bên cạnh, khung cửa bằng đá, cửa gỗ dày sơn đen, tường cao và sân sau. Ngôi nhà chiếm diện tích rất rộng.
Nếu hôm nay tiếp tục xây thêm vài ngôi nhà như vậy thì có thể bắt đầu xây những ngôi nhà trong hẻm ở giai đoạn khác rồi.
Vân Sâm giơ cánh tay lên, năng lượng tòa thành bao trùm lấy vật liệu xây dựng. Gió thổi qua, các vật liệu đó từ từ thay đổi hình dạng.
Khi khung gỗ được dựng lên, giọng kể chuyện của Dư Triều Gia cũng vang lên.
“Trong vùng biển của nước Ngạo Lai thuộc Đông Thắng Thần Châu, có một ngọn núi tên là Hoa Quả Sơn, trên ngọn núi này có một hòn đá tiên. Một ngày nọ, một con thạch hầu đột nhiên chui ra khỏi hòn đá!”
Vân Sâm kinh ngạc, cảnh tượng trong đầu thay đổi, suýt nữa cô đã khiến ngôi nhà sụp đổ.
Cô nghi ngờ liếc nhìn Dư Triều Gia, khi thấy anh ta tiếp tục kể chuyện, cô liền xoay người tiếp tục xây dựng.
Dây leo nhẹ nhàng đặt lên vai cô, có vẻ như đang vỗ về.
Vân Sâm vừa nghe kể chuyện, vừa xây dựng.
Hạ Phong Niên là một viên đá năng lượng, ông giống với thạch hầu trong Tây Du Ký, cũng sẽ nhảy ra khỏi tảng đá sao? Hay là một đám tinh thể năng lượng từ từ biến thành hình dáng con người?
Chị Đỗ Quyên nói Hạ Phong Niên biết mẹ cô đã chết nhưng không quay lại, chỉ có một lý do duy nhất: ông đang bị mắc kẹt.
Nhưng ông bị mắc kẹt ở đâu, cô có thể làm gì đây?
Cô lén sờ vào sợi dây chuyền trên cổ áo, đá năng lượng trên chiếc nhẫn hơi nóng.
Đột nhiên, cô nhìn xuống chân mình, vẻ mặt kinh ngạc.
Vừa rồi dường như cô cảm nhận được sự tồn tại của những viên đá năng lượng khác.
Đang chuyển động dưới lòng đất sao…?
Số lượng không chỉ có một.
Nhưng cảm giác rất mơ hồ, là ảo giác sao?
Hoa Đình nhìn thấy Vân Sâm ngừng xây dựng, anh hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi à?”
Dư Triều Gia cũng kinh ngạc nhìn về phía bên này, Vân Sâm vừa định nói, lời vừa đến bên miệng đã dừng lại, cô nói: “Tối nay nói anh biết, là bí mật chỉ có thể nói với anh.”
Dư Triều Gia trợn tròn mắt, hai người này đúng thật quá buồn nôn.
Vân Sâm đổi một mảnh đất khác để xây nhà, Dư Triều Gia vội nói: “Ơ này, đừng có tùy tiện đổi vị trí, như thế thì dãy nhà nhìn sẽ không đẹp, em mau đổi lại đi.”
…
Vào ban đêm.
Dư Triều Gia nằm ngủ ngon trên giường, Vân Sâm và Tòa Thành Nát lén rời khỏi ngôi nhà đá và đi đến nơi xây nhà vào ban ngày.
Hoa Đình huy động dây leo ở nơi này, sau khi kiểm tra cẩn thận, anh nói: “Hiện trạng dưới lòng đất vẫn còn nguyên vẹn, anh không phát hiện ra dấu vết của ma quỷ hay bất kỳ con đường nào.”
Vân Sâm đưa tay chống cằm: “Cảm giác của tôi sai rồi sao?”
Cô và Tòa Thành Nát tăng cường cảnh giác, nhưng cho đến khi một dãy nhà mới được xây lên ở khu vực này, bọn họ cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.
Một ngày mới lại đến, Dư Triều Gia đang kể chuyện cũng không kiềm được hỏi: “Vân Sâm, tôi đã muốn hỏi em từ lâu rồi. Tại sao trong phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành, lúc nào em cũng mang theo đầy đủ dụng cụ vậy, em không mệt à?”
Vân Sâm cúi đầu liếc nhìn đồ đạc lủng lẳng trên người, cô ngẩng đầu lên tiếp tục xây dựng: “Phòng bị trước sẽ tránh được tai họa.”
Dư Triều Gia lẩm bẩm: “Chỗ này chỉ có hai người chúng ta là con người, đều không phải là Vô Danh, ma quỷ lại không vào được, đứa nhóc này cũng đừng quá căng thẳng, dễ lớn lên không…”
Hoa Đình “Vèo” một tiếng, dây leo nhanh chóng lao đến bịt miệng người thanh niên lại.
Vân Sâm đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hung dữ nhìn anh ta, giọng điệu đầy nguy hiểm: “Anh nói gì, lớn lên không cái gì? Anh muốn nói tôi lớn lên không cao được hả? Tôi vẫn đang phát triển, sẽ từ từ cao lên từng chút một!”
Dư Triều Gia gật đầu: “Đúng, đúng, vừa rồi anh không muốn nói gì hết.”
Anh ta bí mật dựng một ngón cái lên với Hoa Đình – người đã cứu anh ta một mạng.
Cùng với cuộc sống thảnh thơi như thế của hai người và một tòa thành, các ngôi nhà ở dần dần thành hình.
Trong nháy mắt nửa tháng đã trôi qua, thời tiết chuyển từ mát mẻ dễ chịu đến buổi trưa có hơi nóng ẩm.
Ở đây có hàng dãy các ngôi nhà mới được xây dựng, chỉ cần xây dựng thêm bảy hoặc tám ngôi nhà nữa là Hoa Đình có thể đạt đến tòa thành trung bình.
Vân Sâm và Tòa Thành Nát xây nhà rất chăm chỉ.
Tiến độ của họ thật sự đã nhanh hơn và thậm chí không cần nghỉ ngơi.
Nhưng làm vậy sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Dư Triều Gia.
Dù có dự trữ nhiều đá năng lượng đi chăng nữa thì cũng không thể làm đến mức như vậy.
Vân Sâm thở dài: “Có anh Dư ở đây, tốt mà cũng không tốt.”
Hoa Đình gật đầu đồng ý.
Vân Sâm nhìn những dãy nhà sang trọng có, sơ sài có ở trước mặt, cô tiếc nuối nói: “Nhà nhiều như vậy mà không có ai đến ở thì đúng là đáng tiếc.”
Nói xong, cô nở ra một nụ cười.
Nửa tháng trở lại đây, ngoại trừ hai ngày trước ra thì cô sống rất thoải mái.
Không cần lo lắng về sự uy hiếp của ma quỷ, mỗi ngày chỉ cần tập trung xây nhà để nâng cao sức mạnh của Tòa Thành Nát.
Thật hy vọng có thể sống một cuộc sống yên bình như vậy mãi mãi.
Sức mạnh của Tòa Thành Nát tăng lên, năng lượng trong cơ thể khi cô sử dụng hết lần này đến lần khác cũng theo đó mà tăng lên từng chút một.
Một vòng tuần hoàn phát triển tích cực.
Vân Sâm liếc nhìn xung quanh không thấy Dư Triều Gia đâu, cô hỏi: “Anh Dư đi đâu rồi?”
Dây leo chỉ vào một ngôi nhà trong dãy nhà: “Anh ấy đang ở trong ngôi nhà đó.”
Vân Sâm cau mày, ngôi nhà đó… vị trí đó chính là nơi cô cảm nhận được hơi thở năng lượng nửa tháng trước.
Cô nói: “Đi thôi, xem thử anh ấy đang làm gì.”
…
Dư Triều Gia rất hài lòng với dãy nhà trong hẻm được khôi phục dưới sự chỉ huy của anh ta.
Anh ta chấp hai tay sau lưng, giống như một cán bộ lâu năm, cằm hơi nhếch lên, đôi mắt chăm chú nhìn xung quanh.
Phong cách Shikumen kiểu cũ, vừa đi vào là sân trước.
Không gian được bao bọc bởi mái hiên, ngẩng đầu nhìn lên, những đám mây trắng đang từ từ trôi trên bầu trời xanh, giống như một bức tranh thiên nhiên vẽ bằng tay.
Hai bên sân trước là chái nhà, đối diện là phòng khách, phòng thứ hai bên cạnh, phía sau có cầu thang gỗ lên lầu. Không lên lầu, đi vòng phía sau cầu thang gỗ chính là sân sau.
Anh ta định đi ra ngoài qua cửa sân sau.
Dư Triều Gia nhìn sơ qua những thứ xung quanh.
Chỉ mới đi được hai bước, anh ta hoài nghi lùi lại, sau đó lùi đến trước một cửa hang.
Đường kính của hang động khoảng 60 đến 70cm, giống như một cái giếng nước được đào ra.
Sân sau thật sự cần có một giếng nước, nhưng hình như anh ta vẫn chưa nhắc đến nó với Vân Sâm, hay là anh ta đã đề cập đến rồi nhưng lại quên mất?
Hôm qua anh ta cũng đến đây xem, nhưng vốn chẳng có cái giếng này.
Dư Triều Gia gãi đầu nói: “Hôm nay bọn họ tới đây đào giếng khi nào vậy ta? Chẳng lẽ nửa đêm qua tới đây đào giếng à?”
Anh ta đến gần cửa hang, muốn nhìn xem có mạch nước ngầm nào trong đó không.
Bóng tối trong hang động dường như hấp thụ tất cả ánh sáng, tối đến mức cho dù anh ta nhoài người bên cạnh cửa hang để cúi đầu xuống nhìn thì cũng không thể nhìn thấy những thứ bên dưới được.
Một cái giếng đào bình thường sẽ tối đến vậy sao?
Bây giờ không phải là ban đêm, trong ánh sáng ban ngày như này thì làm sao có thể không nhìn thấy gì ở bên dưới được chứ.
Đột nhiên, Dư Triều Gia nhớ ra một chuyện.
Vân Sâm nói gì đó mà, ma quỷ đến từ dưới lòng đất…
Có một cơn gió từ cửa hang truyền đến, tiếng ma xát nhàn nhạt, sắc mặt Dư Triều Gia trắng bệch, cơ thể mềm nhũn, cả người suýt nữa rơi vào trong hang động…
Trong tích tắc, vòng eo của anh bị siết chặt!
Ngay sau đó, cả người được kéo trở về.
Anh ta gần như hét lên, nhưng nhìn thấy dây leo và khuôn mặt quen thuộc.
Đó là Vân Sâm và Hoa Đình.
Một đứa trẻ nhỏ hơn anh ta vài tuổi, bây giờ nhìn còn bình tĩnh hơn một người lớn như anh ta.
Ngoài ra, còn có dây leo dày và cứng cáp tạo cảm giác an toàn ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn dày hơn cả hai đùi của anh ta cộng lại…
Dư Triều Gia dường như đã tìm được người đáng tin cậy, anh ta chỉ về phía đó lắp bắp nói: “Dưới đó… dưới đó hình như có thứ gì đấy!”
Nhìn thấy Vân Sâm chuẩn bị tiến lên, anh ta muốn nắm quần áo cô để giữ cô lại, nhưng anh ta lại nắm hụt.
Anh ta lo lắng nhắc nhở: “Này, đừng đến đó, có thể là ma quỷ đó!”
Dây leo nhấc bổng anh ta lên, nhẹ giọng an ủi: “Anh Dư, anh đừng lo, cho dù thật sự là ma quỷ thì chúng nó cũng không vào được đâu.”
Dư Triều Gia nằm trên dây leo, thoáng rùng mình.
Lúc này, Vân Sâm đã đi bên cạnh cửa hang mới xuất hiện.
Cô lấy chiếc đèn pin cực sáng khỏi thắt lưng, ánh sáng chiếu xuống màn đen bên dưới hang động.
Bức tường của hang động nhẵn bóng, rất giống với lối đi dưới lòng đất mà cô đã đi lại nhiều lần.
Ánh sáng chiếu xuống chút nữa, đó là chất lỏng ma quỷ quen thuộc.
Ánh sáng hơi nghiêng xuống dưới, lại chiếu xuống lần nữa, cửa hang rất sâu, nhìn không rõ tình hình dưới đáy hang động.
Lúc nào Vân Sâm cũng mang theo pháo sáng bên mình, quả nhiên có phòng bị trước thì sẽ tránh được tai họa là đúng.
Cô gấp pháo sáng lại và ném vào hang động.
Ánh lửa lóe lên, ánh sáng đỏ cháy cả một đường xuống dưới hang, sau đó đập vào một cái đầu trắng xanh.
Pháo sáng lại trượt xuống.
Vân Sâm đã gặp trực tiếp những tên ma quỷ đang tỉnh táo vào ban ngày.
Khi nhìn thấy con người, chúng nó há miệng, để lộ ra viên đá năng lượng bên trong miệng.
Viên đá năng lượng đã bị ô nhiễm, vẻ ngoài trong suốt như pha lê của nó trở nên mờ đi, giống như một viên đá đỏ bình thường.
Ma quỷ ở dưới đáy hang, sự hung hăng trong mắt chúng nó không ngừng bộc phát ra bên ngoài.
Vân Sâm đứng từ trên cao nhìn xuống chúng nó.
Lúc đó, cô cảm nhận được hơi thở của đá năng lượng đang di chuyển dưới lòng đất, đó không phải là ảo giác.
Một lúc sau, cô nói: “Thật sự có ma quỷ, cũng giống như lần trước, ngày hôm qua vẫn chưa có hang động này, hang động đột nhiên xuất hiện… Anh vẫn không thấy được con đường nào sao?
Dây leo đến bên cạnh cô: “Ừ, dường như là cố tình ngăn cản nhận thức của anh vậy, nhưng lần này dưới đất không có cơ thể của anh, chúng nó không thể làm ô nhiễm đến anh được.”
Vân Sâm nghĩ ngợi một lúc, cô thoải mái nói: “Vậy thì chúng ta hãy tiếp tục xây nhà trước đã, để anh trở thành tòa thành trung bình, sau đó chúng ta sẽ bàn cách đối phó với bọn chúng.”
Hoa Đình nói: “Được thôi.”
Người thanh niên bên cạnh nhảy dựng lên, vô cùng kích động.
Dư Triều Gia trợn tròn mắt, hoài nghi hỏi: “Hai người cũng bình tĩnh quá rồi đó, đây là thứ kỳ lạ trực tiếp xuất hiện trong nhà hai người đó!”
Vân Sâm nhìn anh ta: “Anh Dư, không phải tôi đã nói với anh chuyện đã từng có một hang động bên trong chứa toàn ma quỷ xuất hiện trong Hoa Đình rồi à?”
Dư Triều Gia gật đầu, nói thì nói rồi, nhưng bây giờ tình hình không giống vậy.
Hang động này trực tiếp xuất hiện trong phạm vi của hơi thở tòa thành, rất nguy hiểm!
Hoa Đình nhắc nhở: “Em chưa nói với anh ấy là hang động đó đã từng xuất hiện bên cạnh tượng thành của anh.”
Vân Sâm đột nhiên nhớ ra, cô nói: “Anh đừng sợ. Lần trước xuất hiện bên cạnh tượng thành cũng không sao hết, lần này an toàn hơn.”
Dư Triều Gia, người nghe thấy hang động chứa đầy ma quỷ xuất hiện bên cạnh tượng thành: “…”
Anh ta dừng lại nói: “Trong hai người, người nào rảnh thì có thể đưa tôi về Trà Phủ được không?”
Tác giả :
Thiết Đầu Miêu