Gả Cho Một Tòa Thành Hoàng
Quyển 1 Chương 15
Edit: Tâm
Beta: Cyane
Vân Sâm chôn nai con ở ngoài vườn. Cô xem nó như một người bạn thân thiết của mình, Quỷ Dại biết được điều này cho nên mới ra tay sát hại.
Cô gái thả nắm đất cuối cùng trong tay xuống, nhẹ giọng nói: “Tôi nhất định sẽ phá hủy cơ thể nó, nó là một kẻ săn mồi đang âm thầm nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi với nó quyết không đội trời chung, không phải nó chết thì tôi chết. Bây giờ tôi đang ở thế bị động, tôi cần biết thêm càng nhiều tin tức về nó hơn.”
Tòa Thành Nát yên lặng ở bên cạnh cô.
Về nội dung của Quỷ Dại ăn thịt người trong cuốn nhật ký của Lý Đỗ Quyên bây giờ chỉ có ghi chép về những loại ma quỷ mà thôi.
Vân Sâm cất quyển nhật ký, nói với Tòa Thành Nát quyết định của cô.
“Buổi sáng ngày mai, tôi muốn đi vào tòa nhà kia.”
Dây leo lập tức vung vẩy loạn xạ. Quỷ Dại là loại ma quỷ có thể hành động vào ban ngày, nếu Vân Sâm gặp nguy hiểm thì phải làm sao?
Ngã ba đường kia gần như là phạm vi giới hạn mà dây leo của anh có thể hành động. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, anh hoàn toàn không thể giúp gì được cho Vân Sâm.
Vân Sâm phân tích: “Tôi nghĩ rằng loài Quỷ Dại này, nếu hành động vào ban ngày chắc cũng có hạn chế. Hôm đó sau khi dẫm phải cái bẫy, nó không lập tức đến trả thù ngay, có khả năng là do tính cách nó cẩn thận, nhưng từ hành vi mang con nai tới tặng tôi ngày hôm nay thì xem ra cũng không phải là loại tính cách này. Suy đi tính lại thì chỉ có khả năng ngày hôm đó nó muốn chạy về “Cứ điểm” trước khi trời sáng. Tại ngã ba đường, nó chỉ tấn công từ xa chứ không tự mình đến bắt tôi.”
Tòa Thành Nát vẫn không đồng ý với kế hoạch của Vân Sâm. Đi vào bên trong tòa nhà cũng chính là chủ động bước vào địa bàn của Quỷ Dại ăn thịt người, không khác nào tự chui đầu vào rọ cả.
Vân Sâm lại lần nữa đưa ra suy đoán: “Quỷ Dại có thể nhập vào người, chúng nó còn có thể hành động vào ban ngày, có phải do thể xác của con người chính là một túi da có thể giúp chúng ngăn chặn ánh nắng mặt trời không? Túi da kia của Quỷ Dại đã bị hư hao không ít, khả năng chống lại sẽ không còn mạnh mẽ như trước nữa…”
Nhưng đến bây giờ thì đó cũng chỉ là suy đoán của Vân Sâm mà thôi.
Tòa Thành Nát vốn định tiếp tục khuyên nhủ Vân Sâm, chỉ cần ở trong phạm vi bảo vệ của anh thì vẫn sẽ an toàn, nhưng mà…
Anh nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh nóng lòng muốn thử của cô gái.
Anh thở dài, chỉ đành tôn trọng ý muốn của đối phương.
…
Vân Sâm mang theo tất cả dụng cụ đi đến ngã ba đường.
Chung cư 6 tầng đứng sừng sững trên con đường được bao phủ bởi thảm thực vật, một phần mái nhà đã bị sập. Cô cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi xác nhận chắc chắn không có bẫy hay cơ quan nào mới chậm rãi tiến vào.
Cánh cửa sắt đã gỉ sét, cả tầng một đã bị một đám cỏ dại và bụi cây bao phủ.
Đây là một tòa chung cư cao tầng, cửa phòng khách mở toang, bên trong là một đống hỗn độn, vết máu bắn lên tường đã ngả sang màu nâu sẫm.
Có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi đó của con người ở nơi này đang hoang mang cuống quýt chạy trốn hoặc bị ma quỷ xé xác thôn tính.
Vân Sâm nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, tay chân lạnh ngắt. Cô biết hành vi của mình rất mạo hiểm, nhưng cô vẫn muốn làm thế này.
Cô không muốn ngồi chờ chết.
Mỗi tầng của chung cư có ba căn hộ, Quỷ Dại ăn thịt người ở trong căn hộ giữa của tầng ba.
Vân Sâm mới đến gần cầu thang đã nghe thấy mùi lưu huỳnh gay mũi, chất lỏng sền sệt màu đen có thể nhìn thấy khắp nơi trên cầu thang và tay vịn, không cần nhìn la bàn cũng biết kim la bàn đang rung lên.
Bên trong chung cư tối đen, phải bật đèn pin cầm tay lên thì mới thấy rõ được.
Vân Sâm mang theo một cái pin quay tay sạc một phút đồng hồ có thể chiếu sáng liên tục mười phút và một cây đèn dầu làm công cụ chiếu sáng.
Cô cẩn thận đi lên từng tầng một, Quỷ Dại ăn thịt người không bố trí bất kỳ cái bẫy nào trong khu chung cư này cả, ngay cả thiết bị cảnh báo cũng không có.
Nghĩ cũng đúng thôi, ma quỷ đối với con người mà nói chính là kẻ săn mồi hàng đầu, bọn nó có gì phải lo lắng chứ.
Con người tìm tới cửa chính là tự tìm đường chết.
Vân Sâm lên đến lầu ba, mùi lưu huỳnh ngày càng nồng nặc. Cô ngồi xổm xuống phía trước, từ vị trí cầu thang có thể nhìn thấy căn hộ ở giữa kia.
Bức tường ở đây đã hư gần hết, nơi Vân Sâm ngồi vừa vặn có ánh mặt trời xuyên qua những lỗ hổng chiếu vào.
Cánh cửa căn hộ ở lầu ba đã mở ra, tên Quỷ Dại ăn thịt người đã mất đi tay phải và đùi phải đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm cô.
Lập tức hô hấp của Vân Sâm đình trệ, cô thiếu chút nữa đã hét lên, nhưng cô vẫn không phát ra tiếng động nào.
Tên Quỷ Dại ăn thịt người vẫn đứng bất động tại chỗ.
Không phải đang ngủ chứ?
Cô nhìn thấy tên Quỷ Dại ăn thịt người ở trong phòng bị ánh sáng mặt trời bao phủ, chỉ có nó đứng ở chỗ tối tăm trong căn phòng. Cô đánh giá tên Quỷ Dại ăn thịt người.
Thật quá khủng bố.
Cả người thối rữa, mùi tanh hôi đến nỗi cô ở đây vẫn có thể ngửi thấy. Một cây gậy cắm vào chân để làm thành một chân mới, đầu cây gậy bẻ cong hơi nghiêng, cánh tay thì dùng một thanh sắt cùng với một cây cung tự động khâu lại với nhau, trên cây cung không hề có mũi tên.
Vân Sâm không khỏi buồn nôn, cô tự hỏi không biết ma quỷ đang ngủ say có bị đánh thức hay không. Thừa dịp lúc này phá hủy hoàn toàn thể xác con người mà Quỷ Dại nhập vào thì khả năng thành công có lớn không?
Không thể đánh cược được.
Một khi đã thua thì thứ đem ra đặt cược chính là mạng sống của mình.
Căn phòng phía sau tên Quỷ Dại có đầy xương người, trên cửa sổ thì treo tấm da người vẫn còn nguyên vẹn. Mọi thứ đều rất sạch sẽ, trái ngược hoàn toàn với căn phòng dơ bẩn phía sau.
Dùng chiến lợi phẩm làm vinh quang sao…
Vân Sâm chậm rãi đi xuống lầu, cô cần chuẩn bị một kế hoạch chu toàn, đảm bảo rằng cơ thể tên Quỷ Dại kia chắc chắn phải bị phá hủy hoàn toàn.
Cô liếc nhìn tên Quỷ Dại lần cuối, ánh mắt sững sờ.
Cây gậy trên chân nó đã thay đổi góc độ!!!
…
Lúc cô đang xuống lầu, khóe miệng tên Quỷ Dại từ từ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đáng sợ.
Thật đáng tiếc, con mồi quá mức cẩn thận, không chủ động đến gần đây. Chỉ cần cô ấy gần lại một chút nữa…
Vân Sâm rời khỏi tòa chung cư, dây leo đang đợi ở bên ngoài lập tức quấn lấy cổ tay cô.
Tòa Thành Nát nhìn thấy Vân Sâm bình an vô sự trở về thì liền thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc anh cũng hiểu “Lo lắng” là loại cảm xúc như thế nào.
Vân Sâm ngẩng đầu, bàn tay che ở trước mắt, híp mắt nhìn về phía chung cư.
“Sáu tầng cao ít nhất cũng hơn hai mươi mét, vậy thì ném một thi thể thối rữa từ trên đó xuống cũng đủ khiến nó dập nát rồi.”
Cô đi đến nghĩa trang để đào lại chiếc vòng tay răng người, đây là một phần của kế hoạch.
Trở về ngôi nhà đá, bức tường cao bao quanh mang đến cho Vân Sâm một cảm giác an toàn. Hai chân cô như muốn nhũn ra, vừa đi qua cánh cổng sắt thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất.
Tòa Thành Nát nhanh chóng đỡ lấy cô.
Sao vậy?
Vân Sâm nói: “Lúc tôi đi lên lầu thì nó đang đứng ở lầu ba nhìn chằm chằm tôi không nhúc nhích. Tôi còn cho rằng nó ngủ say nên mới quan sát thật lâu, nhưng lúc tôi đi xuống lầu thì phát hiện cây gậy ở vị trí chân nó đã thay đổi góc độ, thị lực của tôi luôn rất tốt cho nên không thể nhìn lầm đâu. Khi đó nó vốn không ngủ say mà còn rất tỉnh táo, cứ như vậy nhìn tôi.”
Tòa Thành Nát càng nghĩ càng thấy kinh khủng, anh ôm lấy Vân Sâm, hy vọng cô không phải đi mạo hiểm như vậy nữa.
Vân Sâm cảm thấy ấm áp, cô nói: “Tôi cũng đã xác định được một điểm đó là nó sợ ánh sáng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có như vậy nó mới không dám tấn công tôi trong hoàn cảnh thuận lợi như vậy. Lúc đó tôi đang được mặt trời chiếu sáng cho nên nó mới không có cách nào lại gần.”
Vân Sâm dùng nhánh cây vẽ lên mặt đất: “Sói xám lần trước và con nai lần này đều được đưa đến vào buổi tối. Buổi tối tôi không có cách nào rời khỏi tòa thành, thời gian để đối phó với nó chỉ có ban ngày. Tôi không định dụ nó ra ngoài, có dụ thì nó cũng không ra, vậy nên chỉ còn cách trực tiếp giải quyết nó ở đó.”
Cô dùng nhánh cây phác họa đơn giản sáu tầng của chung cư: “Nó ở trong tòa nhà này, chắc nó vẫn chưa phát hiện ra tôi đã biết chuyện nó vẫn tỉnh táo…”
Dây leo quấn lấy cổ tay của cô gái, bảo cô đừng nói nữa.
Cứ sống trong phạm vi bảo vệ của anh không được sao?
Anh sẽ từ từ lớn lên, phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành cũng sẽ từ từ lớn hơn… Tại sao em còn muốn đi mạo hiểm như vậy?
Vân Sâm nắm lấy dây leo: “Nó còn tồn tại thì rất nhiều hoạt động của tôi đều sẽ bị hạn chế, cho dù là khám phá bên ngoài hay tìm kiếm vật tư thì lúc nào cũng phải lo sợ trước sau. Tôi ở Trung Châu sống trong lo lắng đề phòng rất lâu, loại cảm giác này rất đau khổ.” Vân Sâm ngồi xổm xuống, cầm lấy cành cây dây leo dán vào mặt: “Thật ra tôi vẫn luôn là người rất nhát gan. Khi kế hoạch này xuất hiện trong đầu, tôi cứ suy nghĩ vì sao tôi lại nghĩ ra kế hoạch nguy hiểm như vậy chứ, từ lúc nào mà tôi lại dũng cảm như vậy…”
Cô đưa mắt nhìn dây leo, trong mắt như có hàng vạn ngôi sao rực sáng.
“Là anh đã cho tôi dũng khí. Tôi không muốn trở thành cô công chúa được tòa thành che chở.”
Dây leo co rúm lại, tiếp đó anh nghe thấy đối phương nói: “Tôi muốn cùng anh chiến đấu, cùng nhau trưởng thành!”
Tòa Thành Nát rất khó hình dung loại cảm xúc chua xót trong giờ phút này.
Anh cảm thấy vừa vui vừa muốn khóc. Anh không muốn để đối phương lâm vào nguy hiểm, anh muốn mình mạnh mẽ hơn…
Anh vươn dây leo ra, gắt gao ôm chặt cô gái.
Nếu đây là việc em muốn làm, tôi sẽ luôn là hậu phương vững chắc ở phía sau…
*
Đêm khuya tĩnh lặng, ma quỷ ồn ào.
Bóng dáng khập khiễng đến gần nơi tản ra hơi thở của con người. Nó nhìn bức tường cao lớn, nhặt rất nhiều cục đá trên mặt đất rồi đứng ở sườn dốc cao ném đá vào.
Hòn đá chuẩn xác đập vào cửa kính.
“Loảng xoảng.”
Vân Sâm chợt tỉnh giấc, cô nhìn cửa sổ đã bị vỡ cùng với hòn đá trên mặt đất.
Tên Quỷ Dại ăn thịt người luôn tự nhận mình là một thợ săn ưu tú, nó chưa từng coi Vân Sâm là đối thủ. Nó làm hết thảy những chuyện này là đang trêu đùa con mồi, cho đến khi dồn con mồi vào chân tường thì nó mới có thể từ từ hưởng thụ.
Vân Sâm trở mình tiếp tục ngủ, cô làm lơ sự tấn công của Quỷ Dại, chỉ có nghỉ ngơi thật tốt mới có thể hoàn thành tốt kế hoạch.
Vào ban ngày, cô lại đến ngã ba đường để hiểu rõ hoàn cảnh của tòa chung cư. Biết ban ngày Quỷ Dại cũng sẽ không ngủ say cho nên cô quyết định đổi sang một con đường khác.
Cô từ bên ngoài nhờ vào vị trí của các căn phòng khác nhau để bò lên khu chung cư, sau đó ghi nhớ toàn bộ hoàn cảnh tòa chung cư và bố trí một cái bẫy tinh vi ở trên tầng cao nhất.
Dây leo của Tòa Thành Nát không thể đến gần tòa chung cư này. Mỗi ngày anh chỉ có thể đứng ngồi không yên lo lắng nhìn Vân Sâm giống như một con thằn lằn linh hoạt bò lên tòa chung cư.
Ban đêm, tên Quỷ Dại ăn thịt người vẫn đến bên ngoài tòa thành để gây rối. Mỗi buổi sáng sẽ luôn có một xác động vật ở bên ngoài, những cái xác này không có độc, Vân Sâm đưa cho chó hoang ăn, bọn nó ngày càng thêm khỏe.
Tên Quỷ Dại ăn thịt người quả thật rất thật lòng hy vọng Vân Sâm ăn cho béo lên.
Mỗi đêm, tên Quỷ Dại ăn thịt người đều ở bên ngoài ngôi nhà đá mà ném đủ các thứ như đá, nhánh cây, sau này còn có thi thể chim thối rữa, đầu con khỉ…
Vân Sâm càng thêm bình tĩnh, tên Quỷ Dại ăn thịt người này đang khiêu khích cô.
Thủ đoạn cực đoan như vậy là muốn làm cô tức giận, để cô rời khỏi tòa thành, sau đó nó sẽ có hội ra tay.
Dường như nó vẫn luôn cho rằng cô vì bảo toàn tính mạng cho nên không dám rời khỏi tòa thành, nó vẫn chưa phát hiện cô động tay động chân ở tòa chung cư.
Lần đầu tiên Tòa Thành Nát cảm thấy mình bất lực.
Nguyên nhân anh ra đời chính là để bảo vệ con người tránh khỏi sự quấy nhiễu của ma quỷ. Thế nhưng giờ đây, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn ma quỷ tấn công tòa thành mà lại không thể làm được gì.
Cho đến khi Quỷ Dại ném một cây đuốc vào trong bức tường, tia lửa bắn vào cánh tay Vân Sâm, trong chốc lát cánh tay cô đã đỏ bừng.
Cô bị thương trong chính phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành.
Kén xanh mở ra, tượng thành trắng tinh như ngọc biến thành màu đen, đôi mắt đậu hóa thành hai đường thẳng.
Vân Sâm chỉ mới thấy khi tòa thành biến thành màu hồng nhạt, nhưng chưa bao giờ thấy nó biến thành màu đen.
“Rầm.”
Sàn nhà rạn nứt, mặt đất nơi đặt tượng thành lún xuống, vô số nhánh cây tuôn ra.
Toàn bộ thực vật bên trong phạm vi hơi thở của tòa thành bao phủ đều trở nên khô héo, sấm chớp đùng đùng, ngôi nhà đá và bức tường cũng đổ sập xuống thành một đống đổ nát.
Dây leo tạo thành một tấm lá chắn che trên đỉnh đầu Vân Sâm. Cô thấy cách đó không xa, những nhánh cây lao về phía Quỷ Dại ăn thịt người như những con rắn độc, sau đó trực tiếp đâm thủng bả vai nó, lấy ra một miếng thịt thối rữa. Dây leo khóa chặt cả người nó lại, lúc sắp hoàn toàn xé nát nó ra từng mảnh thì tia lửa trong đám khí đen tỏa ra dày đặc…
Những dây leo nhanh chóng mất đi phương hướng, không thể khống chế nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quỷ Dại chạy trốn.
Dường như Tòa Thành Nát càng thêm tức giận.
Vân Sâm nhìn thấy ma quỷ gào thét chói tai, giống như bị một bức tường vô hình ngăn cách càng lúc càng xa.
Phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành đã rộng gấp bốn lần so với ban đầu.
Tượng thành đã quay về màu trắng, dây leo nhìn cảnh tượng ảm đạm đằng trước không dám nhúc nhích.
Nhà thì sụp đổ, Quỷ Dại cũng chạy mất.
Anh nhìn cô gái đang im lặng, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể tranh công nói phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành đã lớn hơn rồi, vậy thì sau này Quỷ Dại sẽ không thể tấn công vào bên trong bức tường của tòa thành nữa.
Hóa ra sự tức giận trong nháy mắt còn có thể khiến anh trở nên lợi hại hơn rất nhiều, chỉ là bây giờ lại có cảm giác rét lạnh từ đầu đến chân.
Nhưng mà như thế thì về sau phạm vi hoạt động của Vân Sâm cũng có thể mở rộng ra rồi!
Anh đứng tại chỗ huơ chân múa tay.
Thế nhưng người trước mặt lại rơi lệ.
“Không cần dùng đến phương thức tức giận này đâu, phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành nhỏ một chút cũng không sao, tôi bị Quỷ Dại uy hiếp cũng không thành vấn đề…” Vân Sâm lau nước mắt, nhỏ giọng nức nở: “Tôi hy vọng anh có thể vui vẻ mà trưởng thành, tôi hy vọng con người có thể mang đến cho anh niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải là tức giận với hận thù.”
Tòa Thành Nát giật mình, sững sờ tại chỗ.
Ấm áp xua tan lạnh giá.
Thứ anh nhìn thấy khi ấy, chính là tia sáng ấm áp.
**
Ngày hôm sau, Tòa Thành Nát tủi thân đi theo sau Vân Sâm. Anh nhìn cô hùng hổ tìm kiếm công cụ trong đống đổ nát, không dám đặt mông xuống ngồi nghỉ.
Vân Sâm ngửa mặt lên trời gào thét: “Quỷ Dại khốn kiếp, tao muốn giết mày!”
Tòa Thành Nát vừa muốn vươn dây leo ra thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của cô gái phóng tới.
Anh lập tức bật người đứng thẳng dậy, tư thế giống như đang trong khóa huấn luyện quân sự vậy.
Vân Sâm đã tìm thấy tất cả công cụ, gần như là trang bị đến tận răng. Cô như ánh mặt trời chói chang đi đến ngã ba đường.
Đêm qua tên Quỷ Dại ăn thịt người đã bị dây leo làm thương tích đầy mình, việc sắp xếp trên mái nhà coi như đã hoàn thành.
Trên đường đi, ánh mắt của cô trở nên sắc bén.
Thừa dịp nó bệnh, lấy đi sinh mạng nó thôi.
Beta: Cyane
Vân Sâm chôn nai con ở ngoài vườn. Cô xem nó như một người bạn thân thiết của mình, Quỷ Dại biết được điều này cho nên mới ra tay sát hại.
Cô gái thả nắm đất cuối cùng trong tay xuống, nhẹ giọng nói: “Tôi nhất định sẽ phá hủy cơ thể nó, nó là một kẻ săn mồi đang âm thầm nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi với nó quyết không đội trời chung, không phải nó chết thì tôi chết. Bây giờ tôi đang ở thế bị động, tôi cần biết thêm càng nhiều tin tức về nó hơn.”
Tòa Thành Nát yên lặng ở bên cạnh cô.
Về nội dung của Quỷ Dại ăn thịt người trong cuốn nhật ký của Lý Đỗ Quyên bây giờ chỉ có ghi chép về những loại ma quỷ mà thôi.
Vân Sâm cất quyển nhật ký, nói với Tòa Thành Nát quyết định của cô.
“Buổi sáng ngày mai, tôi muốn đi vào tòa nhà kia.”
Dây leo lập tức vung vẩy loạn xạ. Quỷ Dại là loại ma quỷ có thể hành động vào ban ngày, nếu Vân Sâm gặp nguy hiểm thì phải làm sao?
Ngã ba đường kia gần như là phạm vi giới hạn mà dây leo của anh có thể hành động. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, anh hoàn toàn không thể giúp gì được cho Vân Sâm.
Vân Sâm phân tích: “Tôi nghĩ rằng loài Quỷ Dại này, nếu hành động vào ban ngày chắc cũng có hạn chế. Hôm đó sau khi dẫm phải cái bẫy, nó không lập tức đến trả thù ngay, có khả năng là do tính cách nó cẩn thận, nhưng từ hành vi mang con nai tới tặng tôi ngày hôm nay thì xem ra cũng không phải là loại tính cách này. Suy đi tính lại thì chỉ có khả năng ngày hôm đó nó muốn chạy về “Cứ điểm” trước khi trời sáng. Tại ngã ba đường, nó chỉ tấn công từ xa chứ không tự mình đến bắt tôi.”
Tòa Thành Nát vẫn không đồng ý với kế hoạch của Vân Sâm. Đi vào bên trong tòa nhà cũng chính là chủ động bước vào địa bàn của Quỷ Dại ăn thịt người, không khác nào tự chui đầu vào rọ cả.
Vân Sâm lại lần nữa đưa ra suy đoán: “Quỷ Dại có thể nhập vào người, chúng nó còn có thể hành động vào ban ngày, có phải do thể xác của con người chính là một túi da có thể giúp chúng ngăn chặn ánh nắng mặt trời không? Túi da kia của Quỷ Dại đã bị hư hao không ít, khả năng chống lại sẽ không còn mạnh mẽ như trước nữa…”
Nhưng đến bây giờ thì đó cũng chỉ là suy đoán của Vân Sâm mà thôi.
Tòa Thành Nát vốn định tiếp tục khuyên nhủ Vân Sâm, chỉ cần ở trong phạm vi bảo vệ của anh thì vẫn sẽ an toàn, nhưng mà…
Anh nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh nóng lòng muốn thử của cô gái.
Anh thở dài, chỉ đành tôn trọng ý muốn của đối phương.
…
Vân Sâm mang theo tất cả dụng cụ đi đến ngã ba đường.
Chung cư 6 tầng đứng sừng sững trên con đường được bao phủ bởi thảm thực vật, một phần mái nhà đã bị sập. Cô cẩn thận quan sát xung quanh, sau khi xác nhận chắc chắn không có bẫy hay cơ quan nào mới chậm rãi tiến vào.
Cánh cửa sắt đã gỉ sét, cả tầng một đã bị một đám cỏ dại và bụi cây bao phủ.
Đây là một tòa chung cư cao tầng, cửa phòng khách mở toang, bên trong là một đống hỗn độn, vết máu bắn lên tường đã ngả sang màu nâu sẫm.
Có thể tưởng tượng ra cảnh tượng khi đó của con người ở nơi này đang hoang mang cuống quýt chạy trốn hoặc bị ma quỷ xé xác thôn tính.
Vân Sâm nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, tay chân lạnh ngắt. Cô biết hành vi của mình rất mạo hiểm, nhưng cô vẫn muốn làm thế này.
Cô không muốn ngồi chờ chết.
Mỗi tầng của chung cư có ba căn hộ, Quỷ Dại ăn thịt người ở trong căn hộ giữa của tầng ba.
Vân Sâm mới đến gần cầu thang đã nghe thấy mùi lưu huỳnh gay mũi, chất lỏng sền sệt màu đen có thể nhìn thấy khắp nơi trên cầu thang và tay vịn, không cần nhìn la bàn cũng biết kim la bàn đang rung lên.
Bên trong chung cư tối đen, phải bật đèn pin cầm tay lên thì mới thấy rõ được.
Vân Sâm mang theo một cái pin quay tay sạc một phút đồng hồ có thể chiếu sáng liên tục mười phút và một cây đèn dầu làm công cụ chiếu sáng.
Cô cẩn thận đi lên từng tầng một, Quỷ Dại ăn thịt người không bố trí bất kỳ cái bẫy nào trong khu chung cư này cả, ngay cả thiết bị cảnh báo cũng không có.
Nghĩ cũng đúng thôi, ma quỷ đối với con người mà nói chính là kẻ săn mồi hàng đầu, bọn nó có gì phải lo lắng chứ.
Con người tìm tới cửa chính là tự tìm đường chết.
Vân Sâm lên đến lầu ba, mùi lưu huỳnh ngày càng nồng nặc. Cô ngồi xổm xuống phía trước, từ vị trí cầu thang có thể nhìn thấy căn hộ ở giữa kia.
Bức tường ở đây đã hư gần hết, nơi Vân Sâm ngồi vừa vặn có ánh mặt trời xuyên qua những lỗ hổng chiếu vào.
Cánh cửa căn hộ ở lầu ba đã mở ra, tên Quỷ Dại ăn thịt người đã mất đi tay phải và đùi phải đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm cô.
Lập tức hô hấp của Vân Sâm đình trệ, cô thiếu chút nữa đã hét lên, nhưng cô vẫn không phát ra tiếng động nào.
Tên Quỷ Dại ăn thịt người vẫn đứng bất động tại chỗ.
Không phải đang ngủ chứ?
Cô nhìn thấy tên Quỷ Dại ăn thịt người ở trong phòng bị ánh sáng mặt trời bao phủ, chỉ có nó đứng ở chỗ tối tăm trong căn phòng. Cô đánh giá tên Quỷ Dại ăn thịt người.
Thật quá khủng bố.
Cả người thối rữa, mùi tanh hôi đến nỗi cô ở đây vẫn có thể ngửi thấy. Một cây gậy cắm vào chân để làm thành một chân mới, đầu cây gậy bẻ cong hơi nghiêng, cánh tay thì dùng một thanh sắt cùng với một cây cung tự động khâu lại với nhau, trên cây cung không hề có mũi tên.
Vân Sâm không khỏi buồn nôn, cô tự hỏi không biết ma quỷ đang ngủ say có bị đánh thức hay không. Thừa dịp lúc này phá hủy hoàn toàn thể xác con người mà Quỷ Dại nhập vào thì khả năng thành công có lớn không?
Không thể đánh cược được.
Một khi đã thua thì thứ đem ra đặt cược chính là mạng sống của mình.
Căn phòng phía sau tên Quỷ Dại có đầy xương người, trên cửa sổ thì treo tấm da người vẫn còn nguyên vẹn. Mọi thứ đều rất sạch sẽ, trái ngược hoàn toàn với căn phòng dơ bẩn phía sau.
Dùng chiến lợi phẩm làm vinh quang sao…
Vân Sâm chậm rãi đi xuống lầu, cô cần chuẩn bị một kế hoạch chu toàn, đảm bảo rằng cơ thể tên Quỷ Dại kia chắc chắn phải bị phá hủy hoàn toàn.
Cô liếc nhìn tên Quỷ Dại lần cuối, ánh mắt sững sờ.
Cây gậy trên chân nó đã thay đổi góc độ!!!
…
Lúc cô đang xuống lầu, khóe miệng tên Quỷ Dại từ từ nhếch lên, lộ ra một nụ cười đáng sợ.
Thật đáng tiếc, con mồi quá mức cẩn thận, không chủ động đến gần đây. Chỉ cần cô ấy gần lại một chút nữa…
Vân Sâm rời khỏi tòa chung cư, dây leo đang đợi ở bên ngoài lập tức quấn lấy cổ tay cô.
Tòa Thành Nát nhìn thấy Vân Sâm bình an vô sự trở về thì liền thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc anh cũng hiểu “Lo lắng” là loại cảm xúc như thế nào.
Vân Sâm ngẩng đầu, bàn tay che ở trước mắt, híp mắt nhìn về phía chung cư.
“Sáu tầng cao ít nhất cũng hơn hai mươi mét, vậy thì ném một thi thể thối rữa từ trên đó xuống cũng đủ khiến nó dập nát rồi.”
Cô đi đến nghĩa trang để đào lại chiếc vòng tay răng người, đây là một phần của kế hoạch.
Trở về ngôi nhà đá, bức tường cao bao quanh mang đến cho Vân Sâm một cảm giác an toàn. Hai chân cô như muốn nhũn ra, vừa đi qua cánh cổng sắt thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất.
Tòa Thành Nát nhanh chóng đỡ lấy cô.
Sao vậy?
Vân Sâm nói: “Lúc tôi đi lên lầu thì nó đang đứng ở lầu ba nhìn chằm chằm tôi không nhúc nhích. Tôi còn cho rằng nó ngủ say nên mới quan sát thật lâu, nhưng lúc tôi đi xuống lầu thì phát hiện cây gậy ở vị trí chân nó đã thay đổi góc độ, thị lực của tôi luôn rất tốt cho nên không thể nhìn lầm đâu. Khi đó nó vốn không ngủ say mà còn rất tỉnh táo, cứ như vậy nhìn tôi.”
Tòa Thành Nát càng nghĩ càng thấy kinh khủng, anh ôm lấy Vân Sâm, hy vọng cô không phải đi mạo hiểm như vậy nữa.
Vân Sâm cảm thấy ấm áp, cô nói: “Tôi cũng đã xác định được một điểm đó là nó sợ ánh sáng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có như vậy nó mới không dám tấn công tôi trong hoàn cảnh thuận lợi như vậy. Lúc đó tôi đang được mặt trời chiếu sáng cho nên nó mới không có cách nào lại gần.”
Vân Sâm dùng nhánh cây vẽ lên mặt đất: “Sói xám lần trước và con nai lần này đều được đưa đến vào buổi tối. Buổi tối tôi không có cách nào rời khỏi tòa thành, thời gian để đối phó với nó chỉ có ban ngày. Tôi không định dụ nó ra ngoài, có dụ thì nó cũng không ra, vậy nên chỉ còn cách trực tiếp giải quyết nó ở đó.”
Cô dùng nhánh cây phác họa đơn giản sáu tầng của chung cư: “Nó ở trong tòa nhà này, chắc nó vẫn chưa phát hiện ra tôi đã biết chuyện nó vẫn tỉnh táo…”
Dây leo quấn lấy cổ tay của cô gái, bảo cô đừng nói nữa.
Cứ sống trong phạm vi bảo vệ của anh không được sao?
Anh sẽ từ từ lớn lên, phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành cũng sẽ từ từ lớn hơn… Tại sao em còn muốn đi mạo hiểm như vậy?
Vân Sâm nắm lấy dây leo: “Nó còn tồn tại thì rất nhiều hoạt động của tôi đều sẽ bị hạn chế, cho dù là khám phá bên ngoài hay tìm kiếm vật tư thì lúc nào cũng phải lo sợ trước sau. Tôi ở Trung Châu sống trong lo lắng đề phòng rất lâu, loại cảm giác này rất đau khổ.” Vân Sâm ngồi xổm xuống, cầm lấy cành cây dây leo dán vào mặt: “Thật ra tôi vẫn luôn là người rất nhát gan. Khi kế hoạch này xuất hiện trong đầu, tôi cứ suy nghĩ vì sao tôi lại nghĩ ra kế hoạch nguy hiểm như vậy chứ, từ lúc nào mà tôi lại dũng cảm như vậy…”
Cô đưa mắt nhìn dây leo, trong mắt như có hàng vạn ngôi sao rực sáng.
“Là anh đã cho tôi dũng khí. Tôi không muốn trở thành cô công chúa được tòa thành che chở.”
Dây leo co rúm lại, tiếp đó anh nghe thấy đối phương nói: “Tôi muốn cùng anh chiến đấu, cùng nhau trưởng thành!”
Tòa Thành Nát rất khó hình dung loại cảm xúc chua xót trong giờ phút này.
Anh cảm thấy vừa vui vừa muốn khóc. Anh không muốn để đối phương lâm vào nguy hiểm, anh muốn mình mạnh mẽ hơn…
Anh vươn dây leo ra, gắt gao ôm chặt cô gái.
Nếu đây là việc em muốn làm, tôi sẽ luôn là hậu phương vững chắc ở phía sau…
*
Đêm khuya tĩnh lặng, ma quỷ ồn ào.
Bóng dáng khập khiễng đến gần nơi tản ra hơi thở của con người. Nó nhìn bức tường cao lớn, nhặt rất nhiều cục đá trên mặt đất rồi đứng ở sườn dốc cao ném đá vào.
Hòn đá chuẩn xác đập vào cửa kính.
“Loảng xoảng.”
Vân Sâm chợt tỉnh giấc, cô nhìn cửa sổ đã bị vỡ cùng với hòn đá trên mặt đất.
Tên Quỷ Dại ăn thịt người luôn tự nhận mình là một thợ săn ưu tú, nó chưa từng coi Vân Sâm là đối thủ. Nó làm hết thảy những chuyện này là đang trêu đùa con mồi, cho đến khi dồn con mồi vào chân tường thì nó mới có thể từ từ hưởng thụ.
Vân Sâm trở mình tiếp tục ngủ, cô làm lơ sự tấn công của Quỷ Dại, chỉ có nghỉ ngơi thật tốt mới có thể hoàn thành tốt kế hoạch.
Vào ban ngày, cô lại đến ngã ba đường để hiểu rõ hoàn cảnh của tòa chung cư. Biết ban ngày Quỷ Dại cũng sẽ không ngủ say cho nên cô quyết định đổi sang một con đường khác.
Cô từ bên ngoài nhờ vào vị trí của các căn phòng khác nhau để bò lên khu chung cư, sau đó ghi nhớ toàn bộ hoàn cảnh tòa chung cư và bố trí một cái bẫy tinh vi ở trên tầng cao nhất.
Dây leo của Tòa Thành Nát không thể đến gần tòa chung cư này. Mỗi ngày anh chỉ có thể đứng ngồi không yên lo lắng nhìn Vân Sâm giống như một con thằn lằn linh hoạt bò lên tòa chung cư.
Ban đêm, tên Quỷ Dại ăn thịt người vẫn đến bên ngoài tòa thành để gây rối. Mỗi buổi sáng sẽ luôn có một xác động vật ở bên ngoài, những cái xác này không có độc, Vân Sâm đưa cho chó hoang ăn, bọn nó ngày càng thêm khỏe.
Tên Quỷ Dại ăn thịt người quả thật rất thật lòng hy vọng Vân Sâm ăn cho béo lên.
Mỗi đêm, tên Quỷ Dại ăn thịt người đều ở bên ngoài ngôi nhà đá mà ném đủ các thứ như đá, nhánh cây, sau này còn có thi thể chim thối rữa, đầu con khỉ…
Vân Sâm càng thêm bình tĩnh, tên Quỷ Dại ăn thịt người này đang khiêu khích cô.
Thủ đoạn cực đoan như vậy là muốn làm cô tức giận, để cô rời khỏi tòa thành, sau đó nó sẽ có hội ra tay.
Dường như nó vẫn luôn cho rằng cô vì bảo toàn tính mạng cho nên không dám rời khỏi tòa thành, nó vẫn chưa phát hiện cô động tay động chân ở tòa chung cư.
Lần đầu tiên Tòa Thành Nát cảm thấy mình bất lực.
Nguyên nhân anh ra đời chính là để bảo vệ con người tránh khỏi sự quấy nhiễu của ma quỷ. Thế nhưng giờ đây, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn ma quỷ tấn công tòa thành mà lại không thể làm được gì.
Cho đến khi Quỷ Dại ném một cây đuốc vào trong bức tường, tia lửa bắn vào cánh tay Vân Sâm, trong chốc lát cánh tay cô đã đỏ bừng.
Cô bị thương trong chính phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành.
Kén xanh mở ra, tượng thành trắng tinh như ngọc biến thành màu đen, đôi mắt đậu hóa thành hai đường thẳng.
Vân Sâm chỉ mới thấy khi tòa thành biến thành màu hồng nhạt, nhưng chưa bao giờ thấy nó biến thành màu đen.
“Rầm.”
Sàn nhà rạn nứt, mặt đất nơi đặt tượng thành lún xuống, vô số nhánh cây tuôn ra.
Toàn bộ thực vật bên trong phạm vi hơi thở của tòa thành bao phủ đều trở nên khô héo, sấm chớp đùng đùng, ngôi nhà đá và bức tường cũng đổ sập xuống thành một đống đổ nát.
Dây leo tạo thành một tấm lá chắn che trên đỉnh đầu Vân Sâm. Cô thấy cách đó không xa, những nhánh cây lao về phía Quỷ Dại ăn thịt người như những con rắn độc, sau đó trực tiếp đâm thủng bả vai nó, lấy ra một miếng thịt thối rữa. Dây leo khóa chặt cả người nó lại, lúc sắp hoàn toàn xé nát nó ra từng mảnh thì tia lửa trong đám khí đen tỏa ra dày đặc…
Những dây leo nhanh chóng mất đi phương hướng, không thể khống chế nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quỷ Dại chạy trốn.
Dường như Tòa Thành Nát càng thêm tức giận.
Vân Sâm nhìn thấy ma quỷ gào thét chói tai, giống như bị một bức tường vô hình ngăn cách càng lúc càng xa.
Phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành đã rộng gấp bốn lần so với ban đầu.
Tượng thành đã quay về màu trắng, dây leo nhìn cảnh tượng ảm đạm đằng trước không dám nhúc nhích.
Nhà thì sụp đổ, Quỷ Dại cũng chạy mất.
Anh nhìn cô gái đang im lặng, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể tranh công nói phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành đã lớn hơn rồi, vậy thì sau này Quỷ Dại sẽ không thể tấn công vào bên trong bức tường của tòa thành nữa.
Hóa ra sự tức giận trong nháy mắt còn có thể khiến anh trở nên lợi hại hơn rất nhiều, chỉ là bây giờ lại có cảm giác rét lạnh từ đầu đến chân.
Nhưng mà như thế thì về sau phạm vi hoạt động của Vân Sâm cũng có thể mở rộng ra rồi!
Anh đứng tại chỗ huơ chân múa tay.
Thế nhưng người trước mặt lại rơi lệ.
“Không cần dùng đến phương thức tức giận này đâu, phạm vi bao phủ của hơi thở tòa thành nhỏ một chút cũng không sao, tôi bị Quỷ Dại uy hiếp cũng không thành vấn đề…” Vân Sâm lau nước mắt, nhỏ giọng nức nở: “Tôi hy vọng anh có thể vui vẻ mà trưởng thành, tôi hy vọng con người có thể mang đến cho anh niềm vui và hạnh phúc, chứ không phải là tức giận với hận thù.”
Tòa Thành Nát giật mình, sững sờ tại chỗ.
Ấm áp xua tan lạnh giá.
Thứ anh nhìn thấy khi ấy, chính là tia sáng ấm áp.
**
Ngày hôm sau, Tòa Thành Nát tủi thân đi theo sau Vân Sâm. Anh nhìn cô hùng hổ tìm kiếm công cụ trong đống đổ nát, không dám đặt mông xuống ngồi nghỉ.
Vân Sâm ngửa mặt lên trời gào thét: “Quỷ Dại khốn kiếp, tao muốn giết mày!”
Tòa Thành Nát vừa muốn vươn dây leo ra thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của cô gái phóng tới.
Anh lập tức bật người đứng thẳng dậy, tư thế giống như đang trong khóa huấn luyện quân sự vậy.
Vân Sâm đã tìm thấy tất cả công cụ, gần như là trang bị đến tận răng. Cô như ánh mặt trời chói chang đi đến ngã ba đường.
Đêm qua tên Quỷ Dại ăn thịt người đã bị dây leo làm thương tích đầy mình, việc sắp xếp trên mái nhà coi như đã hoàn thành.
Trên đường đi, ánh mắt của cô trở nên sắc bén.
Thừa dịp nó bệnh, lấy đi sinh mạng nó thôi.
Tác giả :
Thiết Đầu Miêu