Gả Cho Một Tòa Thành Hoàng
Chương 198 Ngoại truyện 2
Trans: Cyane
Khi thức dậy, bầu trời đã hơi sáng.
Vân Sâm vô thức lăn sang bên kia giường, lại đụng phải một cái ôm ấm áp.
“Chào buổi sáng.”
Hoa Đình vùi vào cổ cô, giọng nói chán nản, khi anh tràn đầy năng lượng thì phong thái và động tác luôn có chút lười biếng,.
“Chào buổi sáng.”
Khi Vân Sâm đứng dậy, dây leo liền mở rèm và mở cửa sổ ra để không khí buổi sáng sớm tràn vào nhà.
Quần áo Hoa Đình lộn xộn, nhưng anh không cần phải chỉnh lại, chỉ cần bóng dáng đó biến mất rồi xuất hiện trở lại, quần áo sẽ trở về trạng thái ban đầu.
Anh rời giường muộn hơn Vân Sâm, nhưng lại sửa soạn trước cô.
Vân Sâm mặc quần áo tập luyện, siết chặt cổ tay áo và ống quần, ngồi trước bàn vừa là bàn trang điểm và cũng là bàn để vũ khí để buộc tóc.
“Để anh.” Hoa Đình xung phong.
Ngón tay của anh khéo léo luồn vào mái tóc, nhanh chóng tạo cho Vân Sâm một kiểu tóc cầu kỳ nhưng sẽ không rớt xuống gây phiền hà trong quá trình luyện tập.
Khi Vân Sâm lấy chiếc thắt lưng trên bàn, cô không cẩn thận đã quẹt qua mấy chai lọ trên bàn.
Nghe thấy tiếng leng keng, Vân Sâm nhanh chóng giữ chặt chúng lại mà không để chiếc lọ nào bị vỡ.
Cô đặt chiếc lọ nhỏ mới vào chỗ cũ.
Những chiếc lọ nhỏ này chứa đầy bùn đắp mặt mà Hoa Đình làm từ các loại thảo mộc và thực vật, nghe nói là có tác dụng chăm sóc da.
Vân Sâm mỗi lần đều quên sử dụng, thật ra thì cô có thể dùng năng lượng để khiến trạng thái của bản thân trở nên tốt hơn, không cần những đồ vật bên ngoài này.
Tuy nhiên, Hoa Đình lại thích tặng cô loại đồ này.
Nắp của vài chiếc lọ đã bị dịch chuyển do va chạm khi nãy, khi Vân Sâm sửa lại, cô bị một màu đỏ tươi trong số đó thu hút bởi.
“Cửu Châu thời xa xưa gọi nó là son, nhưng ở thời hiện đại gọi là son môi.”* Hoa Đình nhìn ra sự nghi hoặc của Vân Sâm, bước tới cầm chiếc lọ nhỏ lên rồi giải thích.
(*Từ gốc thời xưa gọi son là 口脂, ngày này dùng 口红.)
Anh mở nắp lọ, bôi một chút màu đỏ lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên môi Vân Sâm, cẩn thận xoa xoa.
Vân Sâm cảm thấy khóe miệng hơi ngứa, đợi Hoa Đình làm xong, cô nhìn vào gương.
Màu môi của cô vốn là màu nhạt nhưng cô ở trong gương thì môi được nhuộm màu đỏ nhạt, khiến khí sắc trông tràn đầy sức sống hơn.
Vân Sâm cầm chiếc lọ nhỏ lên, nóng lòng muốn dùng thử, bản thân cô đã được bôi rất hoàn hảo, cô không muốn thay đổi nữa.
Vì vậy, cô nhìn Hoa Đình.
Hoa Đình: “…”
Vân Sâm vẫn nhìn chằm chằm.
Hoa Đình ngoan ngoãn ngồi trên ghế gỗ, anh nhìn thấy lớp son dày đặc trên ngón tay của Vân Sâm, lưỡng lự muốn nói rồi lại thôi.
Anh bị đầu ngón tay ấm áp mê hoặc, nhưng lượng son như mỡ lợn đổ vào đó đều lem ra môi anh cả rồi.
Khuôn mặt Hoa Đình lập tức trở nên lấm lem như mặt mèo.
Vân Sâm: “…”
Cô nhanh chóng chắn trước tấm gương, mỉm cười xóa hết màu sắc trên mặt anh.
Hoa Đình không ngại vất vả dạy cô vài lần, nhưng Vân Sâm vẫn có thể khiến môi của anh trở thành môi xúc xích.
Dù tính cách Hoa Đình có tốt đến đâu nhưng anh cũng rất coi trọng ngoại hình, khi nhìn thấy hình ảnh khó coi của mình trong gương, anh không khỏi nhắm mắt lại mấy lần, tự nhủ phải bình tĩnh.
Vân Sâm đặt lọ son gần như sắp cạn đáy xuống rồi nói: “Em đã tìm ra cách đơn giản hơn.”
Hoa Đình mở mắt ra, kinh ngạc nhìn cô: “Cách gì?”
Hai tay Vân Sâm ôm lấy mặt anh.
Cô mím môi mình lại rồi phủ lên,dùng màu môi của mình để nhuộm đỏ môi của Hoa Đình.
Khi Vân Sâm gặp vấn đề khó giải quyết, cô luôn tìm ra giải pháp làm hài lòng cả cô và Hoa Đình.
Hoa Đình nhắm mắt lại, anh đang bị ép, lưng tựa vào mép bàn gỗ, ngay lúc cho rằng một người và một tòa thành sẽ tự nhiên phát sinh một vài chuyện gì đó thì…
Ý thức của Hoa Đình đột nhiên bị kéo đi, tâm trí của anh bị xé rách.
Một nửa của anh xuất hiện ở đình Thương Lãng, nửa còn lại bị Vân Sâm đẩy ra, bất lực nhìn cô nhảy ra khỏi cửa sổ tầng hai.
Hoa Đình: “…”
*
Đình Thương Lãng.
“Ồ…. Hố…”
Anh trai Trà Phủ và em trai Trà Phủ kéo dài giọng, hai tay chống nạnh như hai ấm trà, một trái một phải đứng bên cạnh Hoa Đình.
Đôi mắt phượng màu đỏ đặc trưng của họ dán chặt vào Hoa Đình, nốt ruồi đỏ ở các hướng khác nhau dưới mắt đang tỏa ra màu nhiều chuyện.
Anh trai Trà Phủ ý tứ sâu xa nói: “Em à, Hoa Đình lại trưởng thành lên rất nhiều rồi.”
Em trai Trà Phủ hùa theo: “Anh nói đúng, một số tòa thành thực sự chả biết xấu hổ là gì.”
Hoa Đình: “…”
Đôi khi, một số việc mà anh em Trà Phủ làm khiến mọi người thực sự rất muốn đánh họ.
Sau khi anh em Trà Phủ trêu chọc xong thì lập tức cười hi hi nhảy ra xa, không cho anh cơ hội đánh bọn họ.
Bên ngoài đình Thương Lãng, dòng suối nhỏ vẫn chảy như thường.
Chi Giang ngồi nghiêng trên ghế đá trong đình, quay mặt ra dòng suối ngoài lan can, nghịch chiếc quạt tròn trên tay.
Cô ấy vô cùng cạn lời khi nghe tiếng cãi nhau giữa Hoa Đình và Trà Phủ.
Một lúc sau, Chi Giang mới hỏi: “Không còn chuyện gì để bàn nữa thì gọi hai bọn tôi đến đình Thương Lãng để làm gì!”
Anh em Trà Phủ chạy đến chỗ Chi Giang, cố gắng kéo chiếc khăn lụa dài trên người của cô ấy, nhưng đã bị cô ấy dùng quạt tròn đập vào đầu hai cái.
Hai anh em đau đớn kêu lên, ngồi xổm xuống đất nói: “Đây là cuộc gặp gỡ giao lưu nhằm nâng cao tình cảm giữa các ý thức tòa thành chúng ta.”
Hoa Đình hỏi: “Ở đây chỉ có ba tòa thành chúng ta thôi.”
Anh em Trà Phủ rất tức giận khi đề cập đến việc này, anh trai Trà Phủ nói: “Mọi người đều không thích giao tiếp, chỉ thích ru rú trong tòa thành của mình.”
Em trai Trà Phủ nói: “Sau khi Cửu Châu tỉnh lại, bọn họ hoàn toàn không đến đình Thương Lãng để tham gia cuộc họp giao lưu nữa. Không giao lưu thì làm sao có thể thúc đẩy tình cảm giữa anh chị em của chúng ta chứ!”
Chi Giang bình tĩnh nói: “Bọn họ có thể dùng điện thoại của cậu để liên lạc, không cần phải gặp mặt trực tiếp.”
Anh em Trà Phủ Phủ đột nhiên đứng dậy, lời lẽ đanh thép nói: “Việc trao đổi qua điện thoại đều là công việc, vốn không có tác dụng thúc đẩy tình cảm chút nào!”
“Chỉ có tiếp xúc cơ thể mới làm tăng sự thân mật.”
Họ nháy mắt nhìn Hoa Đình.
Hoa Đình vô cùng cạn lời, nói: “… Không có việc gì thì tôi đi đây.”
Chi Giang cũng nhân lúc Hoa Đình nói chuyện mà đứng dậy, làm động tác rời đi rồi nói: “Tôi cũng vậy.”
“KHÔNG MUỐN ĐÂU!”
Anh trai Trà Phủ và em trai Trà Phủ gầm lên.
“Bây giờ chỉ có hai người là không ghét hai chúng tôi, mấy tòa thành khác đều không muốn nói chuyện với chúng tôi!”
Hai anh em lần lượt ôm Hoa Đình và Chi Giang, níu kéo bước chân sắp rời đi của họ.
“Nếu đến cả hai người không ở đây, chẳng lẽ sau này trong đình Thương Lãng chỉ còn hai đứa bọn tôi – người chả có tí h@m muốn giao tiếp nào, mặt đối mặt với nhau à?”
Hoa Đình và Chi Giang bất đắc dĩ quay lại ghế đá: “Hai người rốt cuộc muốn làm gì?”
Anh trai Trà Phủ: “Bây giờ chúng tôi rất chán.”
Em trai Trà Phủ: “Khi buồn chán sẽ muốn vui vẻ một chút.”
Anh trai Trà Phủ: “Người dân ở Trà Phủ bây giờ thông minh hơn rồi, họ hoàn toàn không bị những trò đùa của chúng tôi lừa nữa.”
Em trai Trà Phủ: “Cho nên chúng tôi muốn giải quyết vấn đề khó khăn này cho anh chị em, thiết lập phòng trò chuyện thương hiệu Trà để trò chuyện với mọi người mỗi ngày.”
Hoa Đình nhẹ giọng nói: “Tất cả ý thức tòa thành đều ở đình Thương Lãng, như thế vừa đông đúc vừa ồn ào, chẳng ai thích cả.”
Chi Giang tàn nhẫn nói: “Không có khả năng, không ai muốn mỗi ngày đều ở cùng hai cái loa bọn cậu đâu.”
Ngoại trừ cô ấy và Hoa Đình.
Hai người họ thật sự bó tay, ai bảo mối quan hệ giữa ba người bọn họ lại tương đối tốt hơn một tí chứ.
Anh em Trà Phủ đồng thanh nói: “Chúng tôi biết, nên chúng tôi đã nghĩ ra hai cách giải quyết.”
Trong lòng Hoa Đình và Chi Giang đều có dự cảm không tốt.
Quả nhiên, anh em Trà Phủ vừa mở miệng đã muốn cắt đứt quan hệ đồng bào với họ.
Anh trai Trà Phủ nhiệt tình nói: “Chúng tôi muốn thuyết phục Cửu Châu đánh thức mười một anh chị em còn lại của Trà Phủ, để mười ba người bọn tôi ở cùng nhau thì sẽ không cảm thấy nhàm chán!”
Ánh mắt Chi Giang lén lút nhìn về phía Hoa Đình: Đi đi, thuyết phục hai ý thức tòa thành Trà Phủ điên rồ này đi.
Hoa Đình nhìn cô ấy bằng ánh mắt không thể tin được: Sao cô không đi?
Lần trước, Trà Phủ đã đưa ra đề nghị này với Cửu Châu.
Nghe nói ngay trong đêm đó, Thần Kinh bị Cửu Châu kéo đến nói chuyện suốt đêm.
Ngày hôm sau, Thần Kinh phái rất nhiều người đến Trà Phủ, dưới sự giáo dục của những người đó, tần suất người dân Trà Phủ bị lừa gạt bởi trò đùa ác ý của ý thức tòa thành đã giảm rất nhiều.
Anh em Trà Phủ Phủ vì thế đã tự kỷ vài tuần.
Họ cũng kéo Hoa Đình và Chi Giang vào đình Thương Lãng để máng vốn suốt vài tuần liền, dày vò hai ý thức tòa thành này vô cùng nghiêm trọng.
Trà Phủ chỉ mới có hai ý thức tòa thành là anh em Trà Phủ này thôi mà khả năng của cái loa tạo ra đã bằng mười mấy ý thức tòa thành cộng lại.
Nếu thêm 11 người nữa thức dậy, họ sẽ tạo ra ồn ào đến thế nào nữa đây chứ…
Cửu Châu sẽ không bao giờ đồng ý.
Chi Giang lạnh lùng liếc nhìn Hoa Đình, làm động tác như “cậu trả lời đi, nếu không tôi sẽ thuyết phục Vân Sâm đ ến sống ở Chi Giang vài tháng đấy”.
“…” Hoa Đình ho nhẹ: “Không phải có hai cách à? Bây giờ mới nói đến một cách, vậy cách thứ hai là gì?”
Em trai Trà Phủ cười rạng rỡ: “Hai người sẽ tham gia rút thăm cùng chúng tôi ngay lập tức. Mỗi người sẽ rút một ý thức tòa thành, mỗi tuần sẽ có bốn người để trò chuyện với hai anh em chúng tôi.”
Rồng Gặp Mây của anh em Trà Phủ cũng có thể ép buộc kéo ý thức tòa thành vào đình Thương Lãng, ý thức chủ quan của họ không thể nào từ chối được.
Mỗi ý thức tòa thành đều có tính khí riêng, nếu có chuyện gì chọc tức đối phương, dù là đồng hương thì họ cũng sẽ không khách khí.
Hoa Đình và Chi Giang căn bản không muốn làm chuyện vừa làm phước mà lại khiến mình tức bụng này, hơn nữa giữ bọn họ lại còn có…
Rất nhanh, Hoa Đình và Chi Giang đã nghĩ ra nguyên nhân.
Chi Giang chỉ vào Hoa Đình: “Hai người muốn giành kim bài miễn tử thì cứ giữ cậu ấy ở lại với hai người là được, tại sao tôi cũng phải ở lại?”
Hoa Đình không phải là kim bài miễn tử, mà là người anh kết hôn – Vân Sâm mới là kim bài miễn tử.
Lúc trước khi ma quỷ chiếm Cửu Châu, hầu hết các tòa thành đều nhận được sự giúp đỡ của Vân Sâm và Hạ Phong Niên, bọn họ đều là những tòa thành đều biết có ơn báo đáp.
Hơn nữa, sau khi những ý thức tòa thành này tiếp xúc với Vân Sâm, bản thân bọn họ rất thích đối phương, huống chi Cửu Châu cũng rất thích Vân Sâm.
Để ngăn chặn sự từ chối của Hoa Đình, anh trai Trà Phủ nói: “Chúng tôi đã hỏi Vân Sâm rồi, em ấy cũng cảm thấy rằng ý thức tòa thành nên giao lưu với nhau nhiều hơn.”
Hoa Đình: “…”
Anh tin chắc rằng anh trai Trà Phủ không kể toàn bộ câu chuyện.
Em trai của Trà Phủ trả lời câu hỏi của Chi Giang, nói: “Chỉ giữ một mình Hoa Đình ở đây thì họ chắc chắn sẽ biết chúng tôi đang nghĩ gì. Việc cô cũng có mặt ở đây gọi là thủ thuật che mắt.”
Chi Giang bị gọi là thủ thuật che mắt lập tức không vui.
Tất nhiên, Hoa Đình cũng không vui.
Anh em Trà Phủ không quan tâm bọn họ có vui hay không, hai anh em rất chắc chắn rằng Hoa Đình và Chi Giang sẽ đồng ý với yêu cầu của họ.
Ba người bọn họ có mối quan hệ rất tốt!
Hừm, lời đe dọa rằng hai anh em họ sẽ nộp đơn khiếu nại lên Cửu Châu cũng đóng một vai trò quan trọng.
Đó là cách nó đã được quyết định.
“Không cần chọn chi cho mất thời gian, hôm nay chúng ta bắt đầu rút thăm luôn đi!”
Anh em Trà Phủ như đang làm ảo thuật, biến ra chiếc thùng và thanh gỗ đã được chuẩn bị sẵn từ lâu.
Có ba mươi hai thanh gỗ, trên đó có viết tên các tòa thành khác ngoài ba tòa thành bọn họ.
Anh trai Trà Phủ tay cầm thùng, em trai Trà Phủ bỏ thanh gỗ vào.
Anh trai Trà Phủ dùng tay che miệng thùng lại rồi lắc thùng lên, xuống, trái, phải.
Tiếp đó, hai anh em mỗi người lấy ra một thanh gỗ từ trong thùng.
Trên thanh gỗ có khắc chữ “Hải Hữu” và “Vũ Nguyên”.
Thùng gỗ hướng về phía Hoa Đình và Chi Giang, hai ý thức tòa thành bất lực đưa tay lấy thanh gỗ ra.
Trên thanh gỗ có khắc chữ “Bách Việt” và “Đông Kiều”.
Anh em Trà Phủ lắc đầu nói: “Ngày mai chúng ta sẽ dẫn bọn họ vào đây nói chuyện, hai người nhất định phải đến đúng giờ!”
Hoa Đình: “…”
Chi Giang: “…”
*
Tác giả có lời muốn nói:
Vốn dĩ tôi định viết thêm ba bốn chương nữa rồi kết thúc, nhưng cảm thấy viết về tất cả ý thức tòa thành thì sẽ rất lâu, đợi sau khi viết xong ngoại truyện, có phải tôi đã thiết lập xong bộ truyện mới rồi thì nên trực tiếp viết luôn không…Trời ơi, đáng sợ quá.
Thật sự muốn viết tất cả à? Chắc chắn chứ? Vậy thì độ dài của ngoại truyện sẽ giống như việc bó chân một bà già vậy!
Lén lút mà nói thì theo yêu cầu cũng không tệ.
[Lớp học nhỏ trên hành tinh Thales đã xuất hiện trở lại]
Tổng quan về ý thức tòa thành của Cửu Châu:
Hải Hữu, Trà Phủ, Tân An, Giang Hữu, Chi Giang, Đông Kiều, Hoa Đình, Bách Việt, Bát Quế, Quỳnh Nhai, Thiên Hồ, Tam Tương, Trung Châu, Thần Kinh, Vũ Nguyên, U Châu, Tính Châu, Thiên Tích, Sóc Phương, Quy Sĩ, Thanh Đường, Chu Nguyên, Lũng Châu, Thiên Phủ, Bách Bộc, Kiềm Trung, Lhasa, Song Du, Phụng Thiên, Ô Lâm, Nhược Thủy, Hân La, Bảo Châu, Minh Đảo, Hào Giang.
Khi thức dậy, bầu trời đã hơi sáng.
Vân Sâm vô thức lăn sang bên kia giường, lại đụng phải một cái ôm ấm áp.
“Chào buổi sáng.”
Hoa Đình vùi vào cổ cô, giọng nói chán nản, khi anh tràn đầy năng lượng thì phong thái và động tác luôn có chút lười biếng,.
“Chào buổi sáng.”
Khi Vân Sâm đứng dậy, dây leo liền mở rèm và mở cửa sổ ra để không khí buổi sáng sớm tràn vào nhà.
Quần áo Hoa Đình lộn xộn, nhưng anh không cần phải chỉnh lại, chỉ cần bóng dáng đó biến mất rồi xuất hiện trở lại, quần áo sẽ trở về trạng thái ban đầu.
Anh rời giường muộn hơn Vân Sâm, nhưng lại sửa soạn trước cô.
Vân Sâm mặc quần áo tập luyện, siết chặt cổ tay áo và ống quần, ngồi trước bàn vừa là bàn trang điểm và cũng là bàn để vũ khí để buộc tóc.
“Để anh.” Hoa Đình xung phong.
Ngón tay của anh khéo léo luồn vào mái tóc, nhanh chóng tạo cho Vân Sâm một kiểu tóc cầu kỳ nhưng sẽ không rớt xuống gây phiền hà trong quá trình luyện tập.
Khi Vân Sâm lấy chiếc thắt lưng trên bàn, cô không cẩn thận đã quẹt qua mấy chai lọ trên bàn.
Nghe thấy tiếng leng keng, Vân Sâm nhanh chóng giữ chặt chúng lại mà không để chiếc lọ nào bị vỡ.
Cô đặt chiếc lọ nhỏ mới vào chỗ cũ.
Những chiếc lọ nhỏ này chứa đầy bùn đắp mặt mà Hoa Đình làm từ các loại thảo mộc và thực vật, nghe nói là có tác dụng chăm sóc da.
Vân Sâm mỗi lần đều quên sử dụng, thật ra thì cô có thể dùng năng lượng để khiến trạng thái của bản thân trở nên tốt hơn, không cần những đồ vật bên ngoài này.
Tuy nhiên, Hoa Đình lại thích tặng cô loại đồ này.
Nắp của vài chiếc lọ đã bị dịch chuyển do va chạm khi nãy, khi Vân Sâm sửa lại, cô bị một màu đỏ tươi trong số đó thu hút bởi.
“Cửu Châu thời xa xưa gọi nó là son, nhưng ở thời hiện đại gọi là son môi.”* Hoa Đình nhìn ra sự nghi hoặc của Vân Sâm, bước tới cầm chiếc lọ nhỏ lên rồi giải thích.
(*Từ gốc thời xưa gọi son là 口脂, ngày này dùng 口红.)
Anh mở nắp lọ, bôi một chút màu đỏ lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên môi Vân Sâm, cẩn thận xoa xoa.
Vân Sâm cảm thấy khóe miệng hơi ngứa, đợi Hoa Đình làm xong, cô nhìn vào gương.
Màu môi của cô vốn là màu nhạt nhưng cô ở trong gương thì môi được nhuộm màu đỏ nhạt, khiến khí sắc trông tràn đầy sức sống hơn.
Vân Sâm cầm chiếc lọ nhỏ lên, nóng lòng muốn dùng thử, bản thân cô đã được bôi rất hoàn hảo, cô không muốn thay đổi nữa.
Vì vậy, cô nhìn Hoa Đình.
Hoa Đình: “…”
Vân Sâm vẫn nhìn chằm chằm.
Hoa Đình ngoan ngoãn ngồi trên ghế gỗ, anh nhìn thấy lớp son dày đặc trên ngón tay của Vân Sâm, lưỡng lự muốn nói rồi lại thôi.
Anh bị đầu ngón tay ấm áp mê hoặc, nhưng lượng son như mỡ lợn đổ vào đó đều lem ra môi anh cả rồi.
Khuôn mặt Hoa Đình lập tức trở nên lấm lem như mặt mèo.
Vân Sâm: “…”
Cô nhanh chóng chắn trước tấm gương, mỉm cười xóa hết màu sắc trên mặt anh.
Hoa Đình không ngại vất vả dạy cô vài lần, nhưng Vân Sâm vẫn có thể khiến môi của anh trở thành môi xúc xích.
Dù tính cách Hoa Đình có tốt đến đâu nhưng anh cũng rất coi trọng ngoại hình, khi nhìn thấy hình ảnh khó coi của mình trong gương, anh không khỏi nhắm mắt lại mấy lần, tự nhủ phải bình tĩnh.
Vân Sâm đặt lọ son gần như sắp cạn đáy xuống rồi nói: “Em đã tìm ra cách đơn giản hơn.”
Hoa Đình mở mắt ra, kinh ngạc nhìn cô: “Cách gì?”
Hai tay Vân Sâm ôm lấy mặt anh.
Cô mím môi mình lại rồi phủ lên,dùng màu môi của mình để nhuộm đỏ môi của Hoa Đình.
Khi Vân Sâm gặp vấn đề khó giải quyết, cô luôn tìm ra giải pháp làm hài lòng cả cô và Hoa Đình.
Hoa Đình nhắm mắt lại, anh đang bị ép, lưng tựa vào mép bàn gỗ, ngay lúc cho rằng một người và một tòa thành sẽ tự nhiên phát sinh một vài chuyện gì đó thì…
Ý thức của Hoa Đình đột nhiên bị kéo đi, tâm trí của anh bị xé rách.
Một nửa của anh xuất hiện ở đình Thương Lãng, nửa còn lại bị Vân Sâm đẩy ra, bất lực nhìn cô nhảy ra khỏi cửa sổ tầng hai.
Hoa Đình: “…”
*
Đình Thương Lãng.
“Ồ…. Hố…”
Anh trai Trà Phủ và em trai Trà Phủ kéo dài giọng, hai tay chống nạnh như hai ấm trà, một trái một phải đứng bên cạnh Hoa Đình.
Đôi mắt phượng màu đỏ đặc trưng của họ dán chặt vào Hoa Đình, nốt ruồi đỏ ở các hướng khác nhau dưới mắt đang tỏa ra màu nhiều chuyện.
Anh trai Trà Phủ ý tứ sâu xa nói: “Em à, Hoa Đình lại trưởng thành lên rất nhiều rồi.”
Em trai Trà Phủ hùa theo: “Anh nói đúng, một số tòa thành thực sự chả biết xấu hổ là gì.”
Hoa Đình: “…”
Đôi khi, một số việc mà anh em Trà Phủ làm khiến mọi người thực sự rất muốn đánh họ.
Sau khi anh em Trà Phủ trêu chọc xong thì lập tức cười hi hi nhảy ra xa, không cho anh cơ hội đánh bọn họ.
Bên ngoài đình Thương Lãng, dòng suối nhỏ vẫn chảy như thường.
Chi Giang ngồi nghiêng trên ghế đá trong đình, quay mặt ra dòng suối ngoài lan can, nghịch chiếc quạt tròn trên tay.
Cô ấy vô cùng cạn lời khi nghe tiếng cãi nhau giữa Hoa Đình và Trà Phủ.
Một lúc sau, Chi Giang mới hỏi: “Không còn chuyện gì để bàn nữa thì gọi hai bọn tôi đến đình Thương Lãng để làm gì!”
Anh em Trà Phủ chạy đến chỗ Chi Giang, cố gắng kéo chiếc khăn lụa dài trên người của cô ấy, nhưng đã bị cô ấy dùng quạt tròn đập vào đầu hai cái.
Hai anh em đau đớn kêu lên, ngồi xổm xuống đất nói: “Đây là cuộc gặp gỡ giao lưu nhằm nâng cao tình cảm giữa các ý thức tòa thành chúng ta.”
Hoa Đình hỏi: “Ở đây chỉ có ba tòa thành chúng ta thôi.”
Anh em Trà Phủ rất tức giận khi đề cập đến việc này, anh trai Trà Phủ nói: “Mọi người đều không thích giao tiếp, chỉ thích ru rú trong tòa thành của mình.”
Em trai Trà Phủ nói: “Sau khi Cửu Châu tỉnh lại, bọn họ hoàn toàn không đến đình Thương Lãng để tham gia cuộc họp giao lưu nữa. Không giao lưu thì làm sao có thể thúc đẩy tình cảm giữa anh chị em của chúng ta chứ!”
Chi Giang bình tĩnh nói: “Bọn họ có thể dùng điện thoại của cậu để liên lạc, không cần phải gặp mặt trực tiếp.”
Anh em Trà Phủ Phủ đột nhiên đứng dậy, lời lẽ đanh thép nói: “Việc trao đổi qua điện thoại đều là công việc, vốn không có tác dụng thúc đẩy tình cảm chút nào!”
“Chỉ có tiếp xúc cơ thể mới làm tăng sự thân mật.”
Họ nháy mắt nhìn Hoa Đình.
Hoa Đình vô cùng cạn lời, nói: “… Không có việc gì thì tôi đi đây.”
Chi Giang cũng nhân lúc Hoa Đình nói chuyện mà đứng dậy, làm động tác rời đi rồi nói: “Tôi cũng vậy.”
“KHÔNG MUỐN ĐÂU!”
Anh trai Trà Phủ và em trai Trà Phủ gầm lên.
“Bây giờ chỉ có hai người là không ghét hai chúng tôi, mấy tòa thành khác đều không muốn nói chuyện với chúng tôi!”
Hai anh em lần lượt ôm Hoa Đình và Chi Giang, níu kéo bước chân sắp rời đi của họ.
“Nếu đến cả hai người không ở đây, chẳng lẽ sau này trong đình Thương Lãng chỉ còn hai đứa bọn tôi – người chả có tí h@m muốn giao tiếp nào, mặt đối mặt với nhau à?”
Hoa Đình và Chi Giang bất đắc dĩ quay lại ghế đá: “Hai người rốt cuộc muốn làm gì?”
Anh trai Trà Phủ: “Bây giờ chúng tôi rất chán.”
Em trai Trà Phủ: “Khi buồn chán sẽ muốn vui vẻ một chút.”
Anh trai Trà Phủ: “Người dân ở Trà Phủ bây giờ thông minh hơn rồi, họ hoàn toàn không bị những trò đùa của chúng tôi lừa nữa.”
Em trai Trà Phủ: “Cho nên chúng tôi muốn giải quyết vấn đề khó khăn này cho anh chị em, thiết lập phòng trò chuyện thương hiệu Trà để trò chuyện với mọi người mỗi ngày.”
Hoa Đình nhẹ giọng nói: “Tất cả ý thức tòa thành đều ở đình Thương Lãng, như thế vừa đông đúc vừa ồn ào, chẳng ai thích cả.”
Chi Giang tàn nhẫn nói: “Không có khả năng, không ai muốn mỗi ngày đều ở cùng hai cái loa bọn cậu đâu.”
Ngoại trừ cô ấy và Hoa Đình.
Hai người họ thật sự bó tay, ai bảo mối quan hệ giữa ba người bọn họ lại tương đối tốt hơn một tí chứ.
Anh em Trà Phủ đồng thanh nói: “Chúng tôi biết, nên chúng tôi đã nghĩ ra hai cách giải quyết.”
Trong lòng Hoa Đình và Chi Giang đều có dự cảm không tốt.
Quả nhiên, anh em Trà Phủ vừa mở miệng đã muốn cắt đứt quan hệ đồng bào với họ.
Anh trai Trà Phủ nhiệt tình nói: “Chúng tôi muốn thuyết phục Cửu Châu đánh thức mười một anh chị em còn lại của Trà Phủ, để mười ba người bọn tôi ở cùng nhau thì sẽ không cảm thấy nhàm chán!”
Ánh mắt Chi Giang lén lút nhìn về phía Hoa Đình: Đi đi, thuyết phục hai ý thức tòa thành Trà Phủ điên rồ này đi.
Hoa Đình nhìn cô ấy bằng ánh mắt không thể tin được: Sao cô không đi?
Lần trước, Trà Phủ đã đưa ra đề nghị này với Cửu Châu.
Nghe nói ngay trong đêm đó, Thần Kinh bị Cửu Châu kéo đến nói chuyện suốt đêm.
Ngày hôm sau, Thần Kinh phái rất nhiều người đến Trà Phủ, dưới sự giáo dục của những người đó, tần suất người dân Trà Phủ bị lừa gạt bởi trò đùa ác ý của ý thức tòa thành đã giảm rất nhiều.
Anh em Trà Phủ Phủ vì thế đã tự kỷ vài tuần.
Họ cũng kéo Hoa Đình và Chi Giang vào đình Thương Lãng để máng vốn suốt vài tuần liền, dày vò hai ý thức tòa thành này vô cùng nghiêm trọng.
Trà Phủ chỉ mới có hai ý thức tòa thành là anh em Trà Phủ này thôi mà khả năng của cái loa tạo ra đã bằng mười mấy ý thức tòa thành cộng lại.
Nếu thêm 11 người nữa thức dậy, họ sẽ tạo ra ồn ào đến thế nào nữa đây chứ…
Cửu Châu sẽ không bao giờ đồng ý.
Chi Giang lạnh lùng liếc nhìn Hoa Đình, làm động tác như “cậu trả lời đi, nếu không tôi sẽ thuyết phục Vân Sâm đ ến sống ở Chi Giang vài tháng đấy”.
“…” Hoa Đình ho nhẹ: “Không phải có hai cách à? Bây giờ mới nói đến một cách, vậy cách thứ hai là gì?”
Em trai Trà Phủ cười rạng rỡ: “Hai người sẽ tham gia rút thăm cùng chúng tôi ngay lập tức. Mỗi người sẽ rút một ý thức tòa thành, mỗi tuần sẽ có bốn người để trò chuyện với hai anh em chúng tôi.”
Rồng Gặp Mây của anh em Trà Phủ cũng có thể ép buộc kéo ý thức tòa thành vào đình Thương Lãng, ý thức chủ quan của họ không thể nào từ chối được.
Mỗi ý thức tòa thành đều có tính khí riêng, nếu có chuyện gì chọc tức đối phương, dù là đồng hương thì họ cũng sẽ không khách khí.
Hoa Đình và Chi Giang căn bản không muốn làm chuyện vừa làm phước mà lại khiến mình tức bụng này, hơn nữa giữ bọn họ lại còn có…
Rất nhanh, Hoa Đình và Chi Giang đã nghĩ ra nguyên nhân.
Chi Giang chỉ vào Hoa Đình: “Hai người muốn giành kim bài miễn tử thì cứ giữ cậu ấy ở lại với hai người là được, tại sao tôi cũng phải ở lại?”
Hoa Đình không phải là kim bài miễn tử, mà là người anh kết hôn – Vân Sâm mới là kim bài miễn tử.
Lúc trước khi ma quỷ chiếm Cửu Châu, hầu hết các tòa thành đều nhận được sự giúp đỡ của Vân Sâm và Hạ Phong Niên, bọn họ đều là những tòa thành đều biết có ơn báo đáp.
Hơn nữa, sau khi những ý thức tòa thành này tiếp xúc với Vân Sâm, bản thân bọn họ rất thích đối phương, huống chi Cửu Châu cũng rất thích Vân Sâm.
Để ngăn chặn sự từ chối của Hoa Đình, anh trai Trà Phủ nói: “Chúng tôi đã hỏi Vân Sâm rồi, em ấy cũng cảm thấy rằng ý thức tòa thành nên giao lưu với nhau nhiều hơn.”
Hoa Đình: “…”
Anh tin chắc rằng anh trai Trà Phủ không kể toàn bộ câu chuyện.
Em trai của Trà Phủ trả lời câu hỏi của Chi Giang, nói: “Chỉ giữ một mình Hoa Đình ở đây thì họ chắc chắn sẽ biết chúng tôi đang nghĩ gì. Việc cô cũng có mặt ở đây gọi là thủ thuật che mắt.”
Chi Giang bị gọi là thủ thuật che mắt lập tức không vui.
Tất nhiên, Hoa Đình cũng không vui.
Anh em Trà Phủ không quan tâm bọn họ có vui hay không, hai anh em rất chắc chắn rằng Hoa Đình và Chi Giang sẽ đồng ý với yêu cầu của họ.
Ba người bọn họ có mối quan hệ rất tốt!
Hừm, lời đe dọa rằng hai anh em họ sẽ nộp đơn khiếu nại lên Cửu Châu cũng đóng một vai trò quan trọng.
Đó là cách nó đã được quyết định.
“Không cần chọn chi cho mất thời gian, hôm nay chúng ta bắt đầu rút thăm luôn đi!”
Anh em Trà Phủ như đang làm ảo thuật, biến ra chiếc thùng và thanh gỗ đã được chuẩn bị sẵn từ lâu.
Có ba mươi hai thanh gỗ, trên đó có viết tên các tòa thành khác ngoài ba tòa thành bọn họ.
Anh trai Trà Phủ tay cầm thùng, em trai Trà Phủ bỏ thanh gỗ vào.
Anh trai Trà Phủ dùng tay che miệng thùng lại rồi lắc thùng lên, xuống, trái, phải.
Tiếp đó, hai anh em mỗi người lấy ra một thanh gỗ từ trong thùng.
Trên thanh gỗ có khắc chữ “Hải Hữu” và “Vũ Nguyên”.
Thùng gỗ hướng về phía Hoa Đình và Chi Giang, hai ý thức tòa thành bất lực đưa tay lấy thanh gỗ ra.
Trên thanh gỗ có khắc chữ “Bách Việt” và “Đông Kiều”.
Anh em Trà Phủ lắc đầu nói: “Ngày mai chúng ta sẽ dẫn bọn họ vào đây nói chuyện, hai người nhất định phải đến đúng giờ!”
Hoa Đình: “…”
Chi Giang: “…”
*
Tác giả có lời muốn nói:
Vốn dĩ tôi định viết thêm ba bốn chương nữa rồi kết thúc, nhưng cảm thấy viết về tất cả ý thức tòa thành thì sẽ rất lâu, đợi sau khi viết xong ngoại truyện, có phải tôi đã thiết lập xong bộ truyện mới rồi thì nên trực tiếp viết luôn không…Trời ơi, đáng sợ quá.
Thật sự muốn viết tất cả à? Chắc chắn chứ? Vậy thì độ dài của ngoại truyện sẽ giống như việc bó chân một bà già vậy!
Lén lút mà nói thì theo yêu cầu cũng không tệ.
[Lớp học nhỏ trên hành tinh Thales đã xuất hiện trở lại]
Tổng quan về ý thức tòa thành của Cửu Châu:
Hải Hữu, Trà Phủ, Tân An, Giang Hữu, Chi Giang, Đông Kiều, Hoa Đình, Bách Việt, Bát Quế, Quỳnh Nhai, Thiên Hồ, Tam Tương, Trung Châu, Thần Kinh, Vũ Nguyên, U Châu, Tính Châu, Thiên Tích, Sóc Phương, Quy Sĩ, Thanh Đường, Chu Nguyên, Lũng Châu, Thiên Phủ, Bách Bộc, Kiềm Trung, Lhasa, Song Du, Phụng Thiên, Ô Lâm, Nhược Thủy, Hân La, Bảo Châu, Minh Đảo, Hào Giang.
Tác giả :
Thiết Đầu Miêu