Gả Cho Lão Nam Nhân
Chương 65
Editor: Linh.
Ngày tiếp theo sau khi Dương Uy đến Khâm Châu liền nói mục đích đến lần này cho Dương Nghi.
“Muội muội, ngươi cũng đừng trách cha mẹ, bọn họ chỉ không rõ, hơn nữa không có người nói cho bọn họ biết then chốt trong đó, nhất thời náo nhiệt đồng ý loại chuyện này. Bây giờ bọn họ biết ôm phiền toái cho ngươi, đang rất hối hận.”
Dương Nghi còn có thể nói gì? Có điều may mắn Đại ca là người hiểu chuyện, về sau nhà mẹ đẻ từ Đại ca chống, hẳn là sẽ không sinh ra nhiễu loạn gì.
Tiếp theo Dương Nghi lại hỏi hắn tình hình hơn một năm qua, biết được hắn đã được thăng là Nhị chưởng quỹ cửa hàng, thay hắn vui mừng một phen.
Tieps theo, Dương Nghi liền cân nhắc, Đại ca luôn giúp đỡ người ta như vậy cũng không tốt. Chờ đến khi ruộng hương liệu của bọn họ được thu hoạch, có lẽ có thể mở cho Đại ca một cửa hàng, lấy bán hương liệu làm chủ, nàng đâu, cũng tốt giúp đỡ nhà mẹ đẻ một phen. Cho hắn một chi phí giới hạn, thế nào cũng tốt hơn trực tiếp cho bạc giúp nhà mẹ đẻ.
Hằng năm một lần tết không tính, nếu thường xuyên giúp đỡ nhà mẹ đẻ, nàng cũng không có mặt mũi gặp nhà chồng. Dù sao những thứ này đều là Nhị gia dùng mạng đổi lấy, dự định lưu lại cho đời sau của bọn họ, nàng tuy là thê tử của hắn, nhưng cũng không được cái gì cũng hướng về nhà mẹ đẻ.
Có điều chuyện để Đại ca nàng mở cửa hàng bán hương liệu bây giờ vẫn chưa nên lộ ra, còn phải nhìn kĩ rồi mới nói.
Hai huynh muội lại hàn huyên một hồi, liền đều tự về phòng.
Sau khi Dương Uy biết đường muội dẫn phiền toái đến cho muội muội nhà mình, vốn muốn ở lại nhiều hơn mấy ngày, lập tức liền sửa lại chủ ý, tính toán nghỉ hơi hai ngày liền hồi trình.
Lúc ăn cơm, Dương Nghi liền nói quyết định này ra.
Dương Tú Trúc tự nhiên là tràn đầy không muốn, nhưng Dương Uy nói cha mẹ nàng ta nhớ nàng ta, hơn nữa trước khi hắn đến Khâm Châu cha nàng ta còn bị bệnh, làm nữ nhi dù sao cũng không tốt tiếp tục ở bên ngoài chơi. Tuy rằng biết lời hắn nói có hơi nước, trước khi đến Khâm Châu, nương nàng ta nói với nàng ta, để nàng ta trèo lên người nhà giàu quan trọng hơn, không cần nhớ nhà. “Một khi đã như vậy, chúng ta sẽ không giữ ngươi, đường muội vẫn nên sớm chút về nhà đi thôi, cũng để Đại bá và Đại bá mẫu an tâm.” Trong giọng của Dương Nghi không phải không có tiếc nuối.
Lời nói của Dương Nghi hoàn toàn làm nàng ta hỏng mất, nàng ta làm nữ nhi, dù sao cũng không thể nói ra lời bất hiếu cha mẹ không quan trọng.
“Vậy Du muội muội cũng cùng ta trở về sao? Cúng đúng, chúng ta rời đi rất lâu, cha mẹ đều nhớ ta, Nhị thẩm nhất định sẽ cũng sẽ nhớ đường muội.” Nàng ta đã không thể ở lại, bọn họ sao không biết xấu hổ mà giữ một mình Dương Nghi ở lại?
“Lần này Nhị nha không cùng nhóm ngươi trở về, ta có chút chuyện giao cho nàng làm.” Dương Nghi hoàn toàn không để ý tới Dương Tú Trúc ngày càng đen mặt.
Dương Tú Trúc thật sự rất muốn truy hỏi muốn giao cho Dương Du làm cái gì, nhưng nàng ta cũng biết đây chỉ là một cái cớ. Cho dù nàng ta hỏi, đáp án nhận được cũng chỉ dùng để qua loa có lệ nàng ta mà thôi.
Vì thế, Dương Du được giữ lại.
Dương Tú Trúc đối chuyện này hận vô cùng, trở lại trong phòng, nàng ta tức giận nghĩ, mấy đứa con nhà Nhị thúc thật quá bất công. Dương Du là muội muội ruột của bọn họ, nàng ta cũng vậy mà, tuy rằng chỉ là đường muội. Bọn họ cho Dương Du ăn thịt, vì sao lại không chịu chia cho nàng ta một muỗng canh đây? Đây đối với bọn họ mà nói, vốn chỉ là cái nhấc tay, vì sao nhất định không chịu giúp nàng ta?
Dương Tú Trúc càng nghĩ càng không cam lòng, suy nghĩ một hồi lâu, nàng ta cắn môi hạ quyết tâm, mang giấy bút ra, hạ bút thành văn. Một lát sau, nàng ta nhìn nét chữ tinh tế trên giấy, vừa lòng gật đầu. Chữ viết, là điều mà nàng ta tự hào nhất, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với chữ biết xiêu xiêu vẹo vẹo của Dương Du. Đáng tiếc nàng ta không được đầu thai đến nhà Nhị thúc, bằng không, có tỷ tỷ tốt lót đường, nàng ta cũng không cần đi gian khổ như vậy.
Thà làm thiếp nhà giàu, không làm thê nhà nghèo, đây là tâm nguyện từ nhỏ của nàng ta.
Tôn Thiếu Thành từng tiết lộ với nàng ta, hắn sẽ không cưới nàng ta làm thê, có điều có thể cho nàng ta danh phận thiếp.
Nàng ta từng bởi vậy mà chất vấn Tôn Thiểu Thành, chẳng lẽ nàng ta không làm được thê tử của hắn sao?
Lúc đó Tôn Thiểu Thành chỉ giễu cợt nhìn nàng ta một cái, ngươi cho rằng ngươi cũng có thể giống đường tỷ ngươi, gả cho người như Đồng nhị gia làm chính thê?
Lúc đó nàng ta còn không chịu phục, vì sao nàng ta làm không được? Nàng ta kém đường tỷ chỗ nào? Đường tỷ nàng ta cũng chỉ gặp may mắn mà thôi.
Là may mắn thôi.
Lúc đó hai người tan rã trong không vui, có điều Tôn Thiểu Thành lại nói, lời nói của hắn vĩnh viễn không mất hiệu lực.
Mặc dù nàng ta rất không vừa lòng với cái này, nhưng trước mắt dường như cũng không có biện pháp tốt hơn để thoát khỏi cục diện này.
Lựa chọn Tôn Thiểu Thành, cũng là quyết định sau khi nàng ta nghĩ tường tận. Tôn Thiểu Thành là một trong những người nàng ta nhận thức ở Khâm Châu, gia thế tướng mạo, các phương diện khác đều đương tối tốt. Quan trọng nhất là, đối nàng ta dụng tâm, hơn nữa cũng là người nàng ta quen thuộc nhất. Những người khác, nắm chắc của nàng ta nhỏ hơn chút. Đáng tiếc, thời gian của nàng ta quá ít. Bằng không, nàng ta có thể tỉ mỉ chọn lấy một người tốt nhất.
Có điều, nàng ta tin tưởng, một ngày nào đó, nàng ta sẽ chứng minh, Dương Nghi không giúp nàng lại giúp Dương Du ngu ngốc kia là một quyết định sai lầm thế nào.
“Tiểu Thanh, giúp ta làm một chuyện, tất cả chỗ bạc đó đều là của ngươi. Ta biết ngươi có một ca ca làm việc ở bên ngoài, chuyện này đối với ngươi mà nói rất đơn giản.” Tiểu Thanh là tiểu nha đầu sau khi Dương Tú Trúc tiến vào Đồng gia, Dương Nghi phái đến chăm sóc nàng ta. Vừa rồi Dương Tú Trúc đã được báo cho biết, hai ngày
này nàng ta tốt nhất đừng ra ngoài. Cho nên nàng ta chỉ có thể gửi gắm hi vọng lên người Tiểu Thanh.
Trên bàn bạc vụn không nhiều lắm, mới một lượng bạc.
Lúc này Tiểu Thanh nhìn bạc vụn trên bàn, âm thầm cong miệng, giả vờ thành bộ dáng rất tham tài nhét hết toàn bộ bạc vụn vào trong ngực, sau đó vẻ mặt lấy lòng cười nói: “Tú cô nương có cái gì phân phó, nô tì nhất định làm theo.”
Tiểu Thanh thức thời làm Dương Tú Trúc hài lòng, lập tức liền phân phó. Dương Nghi nhìn bạc vụn và thư trên mặt bàn, bấy đắc dĩ lắc đầu, xem ra đường muội này của nàng còn chưa hết hi vọng.
“Tú cô nương bảo ngươi đưa đến tay Tôn thiếu gia?”
“Vâng.” Tiểu Thanh cúi đầu nói.
Dương Nghi cúi đầu trầm tư một lát, sau đó nói, “Vậy liền chiếu theo phân phó của nàng ta mà làm, còn có, bạc này đã thưởng cho ngươi, ngươi liền cầm đi.” Thôi, nàng ta đã muốn nhảy vào hố lửa, nàng cũng lười ngăn cản. Nàng ngăn cản, đường muội này cũng sẽ không cảm kích nàng, có khi còn oán trách nàng cản trở phú quý của nàng ta đấy.
Dương Nghi đã sớm bất mãn đối cách làm phía trước của nàng ta, nhưng xem trên phần tình thân, cũng chỉ giáo huấn một chút, cũng không dùng loại thủ đoạn không sạch sẽ tính kế nàng ta. Nhưng không chủ động tính kế, không có nghĩa là có cơ hội cũng sẽ không thuận tay đẩy một cái.
Bây giờ nàng ta cố ý muốn nhảy vào trong hố lửa, nàng cũng chỉ không ngăn cản mà thôi. Sau này cho dù nàng ta bị ăn khổ, cũng là nàng ta tự mình lựa chọn, không oán được người khác.
Chuyện xảy ra theo đó quả nhiên không ngoài dự đoán Dương Nghi dự liệu.
Ngày tiếp theo, Tôn Thiểu Thành liền phái người đến Đông gia làm mai. Có điều, sau khi người nọ nói rõ ý đồ đến, bị Tống mẹ đuổi ra khỏi cửa, “Cút cho ta, muốn nạp thiếp thì đến nhà mẹ đẻ của chính chủ, còn dám đến Đồng gia chúng ta nói mấy lời không đứng đắn, cẩn thân chân chó của ngươi!”
Vốn là vậy, Dương Tú Trúc lại không phải người Đồng gia, Tôn Thiểu Thành lại sai bà mối đến cửa Đồng gia nói chuyện nạp thiếp là có ý gì? Muốn mất mặt đúng không?
Dương Nghi đối với Tôn Thiểu Thành làm việc bừa bãi cũng căm tức không thôi, bản lĩnh khiến người khác tức giận của hai người này đều là nhất đẳng, thật sự là tuyệt phối.
Dương Uy đi vào hai ngày sau, Dương Tú Trúc cũng đi cùng.
Trước khi lên xe, Dương Tú Trúc ý vị sâu xa nói, “Đường tỷ, cảm ơn ngươi và Đường tỷ phu đã khoản đãi trong thời gian này, Tú Trúc khắc trong tâm khảm, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp.”
Dương Nghi bình tĩnh nhìn nàng ta, “Ngươi có phần tâm này nhớ cho kĩ đắc ý cái gì? Từ khi ngươi lựa chọn dán lên Tôn Thiểu Thành ngươi đã thua hơn phân nửa.” Dương Tú Trúc đi rồi, sau này chuyện của nàng ta và Tôn Thiểu Thành nàng cũng lười quan tâm tới.
Nhóm binh được phái ra ngoài cũng đã trở về, Nhị gia cũng tuyển chọn được danh sách. Dương Nghi cầm danh sách, bắt đầu tha Dương Du chọn người thích hợp.
Đầu tuần tháng chín, một tờ danh sách mười lăm người chỉ còn lại hai người cuối cùng. Dương Du xem hai người, trong thời gian ngắn, thiên nhân giao chiến, khó có thể lựa chọn.
Phương Thiếu Cương nội liễm ổn trọng, bối cảnh gia đình đơn giản, tương đối thích hợp Dương Du.
Còn Vương Cường ôn hòa giàu tình cảm, bề ngoài tuân dật, rất có hảo cảm với Dương Du, gia cảnh cung tốt.
Ấn theo suy nghĩ của Dương Nghi, chọn Phương Thiếu Cường sẽ tốt hơn chút, ít nhất Phương Thiếu Cường ổn trọng, suy nghĩ chu đáo, cho dù Dương Du vẫn luôn đơn thuần như vậy, có hắn che chở, cũng không có vấn đề gì.
Vương Cường, suy nghĩ có đôi khi có mức lý tưởng, hơn nữa rất nghe lời cha mẹ, nếu chọn Vương Cường sẽ vất vả hơn rất nhiều, về sau phải học gì đó sợ là không ít. Hơn nữa khi Vương Cường bị kẹp gữa cha mẹ và Dương Du, Dương Du thường sẽ là người bị buông tha, cũng là người cần nhường nhịn. Không cùng cha mẹ hắn đứng ở mặt đối lập, chỉ sợ Dương Du phải ăn đủ đau khổ và ủy khuất, mới có thể đạt được trình độ đó.
Có điề, tất cả chuyện này cũng phải tự Dương Du làm quyết định, không có ai có thể thay nàng làm chuyện này.
Ở trong mắt Dương Nghi, mặc kệ nàng giúp Dương Du chọn ai, về sau nàng sẽ đều hối hận, người đời có ít chuyện không hối hận. Chỉ có thể chính nàng chọn, cho dù sau này có hối hận, cũng có thể cam tâm tình nguyện, sau đó mới có thể biết nỗ lực đi thay đổi, mà không phải chỉ biết oán người khác. Mà Dương Nghi, sẽ chỉ ở một bên, phân tích ra ưu khuyết điểm của cả hai giúp nàng làm ra lựa chọn.
Cuối cùng, trải qua một phen giãy dụa, Dương Du chọn Phương Thiếu Cường. Thật ra Dương Nghi biết, muội muội này của nàng càng thích Vương Cường hơn một chút.
Có điều, nếu nàng đã đưa ra lựa chọn, Dương Nghi liền sẽ kkhoong lại nói gì, co được tất có mất, đây là một quá trình tất nhiên.
Ngày tiếp theo sau khi Dương Uy đến Khâm Châu liền nói mục đích đến lần này cho Dương Nghi.
“Muội muội, ngươi cũng đừng trách cha mẹ, bọn họ chỉ không rõ, hơn nữa không có người nói cho bọn họ biết then chốt trong đó, nhất thời náo nhiệt đồng ý loại chuyện này. Bây giờ bọn họ biết ôm phiền toái cho ngươi, đang rất hối hận.”
Dương Nghi còn có thể nói gì? Có điều may mắn Đại ca là người hiểu chuyện, về sau nhà mẹ đẻ từ Đại ca chống, hẳn là sẽ không sinh ra nhiễu loạn gì.
Tiếp theo Dương Nghi lại hỏi hắn tình hình hơn một năm qua, biết được hắn đã được thăng là Nhị chưởng quỹ cửa hàng, thay hắn vui mừng một phen.
Tieps theo, Dương Nghi liền cân nhắc, Đại ca luôn giúp đỡ người ta như vậy cũng không tốt. Chờ đến khi ruộng hương liệu của bọn họ được thu hoạch, có lẽ có thể mở cho Đại ca một cửa hàng, lấy bán hương liệu làm chủ, nàng đâu, cũng tốt giúp đỡ nhà mẹ đẻ một phen. Cho hắn một chi phí giới hạn, thế nào cũng tốt hơn trực tiếp cho bạc giúp nhà mẹ đẻ.
Hằng năm một lần tết không tính, nếu thường xuyên giúp đỡ nhà mẹ đẻ, nàng cũng không có mặt mũi gặp nhà chồng. Dù sao những thứ này đều là Nhị gia dùng mạng đổi lấy, dự định lưu lại cho đời sau của bọn họ, nàng tuy là thê tử của hắn, nhưng cũng không được cái gì cũng hướng về nhà mẹ đẻ.
Có điều chuyện để Đại ca nàng mở cửa hàng bán hương liệu bây giờ vẫn chưa nên lộ ra, còn phải nhìn kĩ rồi mới nói.
Hai huynh muội lại hàn huyên một hồi, liền đều tự về phòng.
Sau khi Dương Uy biết đường muội dẫn phiền toái đến cho muội muội nhà mình, vốn muốn ở lại nhiều hơn mấy ngày, lập tức liền sửa lại chủ ý, tính toán nghỉ hơi hai ngày liền hồi trình.
Lúc ăn cơm, Dương Nghi liền nói quyết định này ra.
Dương Tú Trúc tự nhiên là tràn đầy không muốn, nhưng Dương Uy nói cha mẹ nàng ta nhớ nàng ta, hơn nữa trước khi hắn đến Khâm Châu cha nàng ta còn bị bệnh, làm nữ nhi dù sao cũng không tốt tiếp tục ở bên ngoài chơi. Tuy rằng biết lời hắn nói có hơi nước, trước khi đến Khâm Châu, nương nàng ta nói với nàng ta, để nàng ta trèo lên người nhà giàu quan trọng hơn, không cần nhớ nhà. “Một khi đã như vậy, chúng ta sẽ không giữ ngươi, đường muội vẫn nên sớm chút về nhà đi thôi, cũng để Đại bá và Đại bá mẫu an tâm.” Trong giọng của Dương Nghi không phải không có tiếc nuối.
Lời nói của Dương Nghi hoàn toàn làm nàng ta hỏng mất, nàng ta làm nữ nhi, dù sao cũng không thể nói ra lời bất hiếu cha mẹ không quan trọng.
“Vậy Du muội muội cũng cùng ta trở về sao? Cúng đúng, chúng ta rời đi rất lâu, cha mẹ đều nhớ ta, Nhị thẩm nhất định sẽ cũng sẽ nhớ đường muội.” Nàng ta đã không thể ở lại, bọn họ sao không biết xấu hổ mà giữ một mình Dương Nghi ở lại?
“Lần này Nhị nha không cùng nhóm ngươi trở về, ta có chút chuyện giao cho nàng làm.” Dương Nghi hoàn toàn không để ý tới Dương Tú Trúc ngày càng đen mặt.
Dương Tú Trúc thật sự rất muốn truy hỏi muốn giao cho Dương Du làm cái gì, nhưng nàng ta cũng biết đây chỉ là một cái cớ. Cho dù nàng ta hỏi, đáp án nhận được cũng chỉ dùng để qua loa có lệ nàng ta mà thôi.
Vì thế, Dương Du được giữ lại.
Dương Tú Trúc đối chuyện này hận vô cùng, trở lại trong phòng, nàng ta tức giận nghĩ, mấy đứa con nhà Nhị thúc thật quá bất công. Dương Du là muội muội ruột của bọn họ, nàng ta cũng vậy mà, tuy rằng chỉ là đường muội. Bọn họ cho Dương Du ăn thịt, vì sao lại không chịu chia cho nàng ta một muỗng canh đây? Đây đối với bọn họ mà nói, vốn chỉ là cái nhấc tay, vì sao nhất định không chịu giúp nàng ta?
Dương Tú Trúc càng nghĩ càng không cam lòng, suy nghĩ một hồi lâu, nàng ta cắn môi hạ quyết tâm, mang giấy bút ra, hạ bút thành văn. Một lát sau, nàng ta nhìn nét chữ tinh tế trên giấy, vừa lòng gật đầu. Chữ viết, là điều mà nàng ta tự hào nhất, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với chữ biết xiêu xiêu vẹo vẹo của Dương Du. Đáng tiếc nàng ta không được đầu thai đến nhà Nhị thúc, bằng không, có tỷ tỷ tốt lót đường, nàng ta cũng không cần đi gian khổ như vậy.
Thà làm thiếp nhà giàu, không làm thê nhà nghèo, đây là tâm nguyện từ nhỏ của nàng ta.
Tôn Thiếu Thành từng tiết lộ với nàng ta, hắn sẽ không cưới nàng ta làm thê, có điều có thể cho nàng ta danh phận thiếp.
Nàng ta từng bởi vậy mà chất vấn Tôn Thiểu Thành, chẳng lẽ nàng ta không làm được thê tử của hắn sao?
Lúc đó Tôn Thiểu Thành chỉ giễu cợt nhìn nàng ta một cái, ngươi cho rằng ngươi cũng có thể giống đường tỷ ngươi, gả cho người như Đồng nhị gia làm chính thê?
Lúc đó nàng ta còn không chịu phục, vì sao nàng ta làm không được? Nàng ta kém đường tỷ chỗ nào? Đường tỷ nàng ta cũng chỉ gặp may mắn mà thôi.
Là may mắn thôi.
Lúc đó hai người tan rã trong không vui, có điều Tôn Thiểu Thành lại nói, lời nói của hắn vĩnh viễn không mất hiệu lực.
Mặc dù nàng ta rất không vừa lòng với cái này, nhưng trước mắt dường như cũng không có biện pháp tốt hơn để thoát khỏi cục diện này.
Lựa chọn Tôn Thiểu Thành, cũng là quyết định sau khi nàng ta nghĩ tường tận. Tôn Thiểu Thành là một trong những người nàng ta nhận thức ở Khâm Châu, gia thế tướng mạo, các phương diện khác đều đương tối tốt. Quan trọng nhất là, đối nàng ta dụng tâm, hơn nữa cũng là người nàng ta quen thuộc nhất. Những người khác, nắm chắc của nàng ta nhỏ hơn chút. Đáng tiếc, thời gian của nàng ta quá ít. Bằng không, nàng ta có thể tỉ mỉ chọn lấy một người tốt nhất.
Có điều, nàng ta tin tưởng, một ngày nào đó, nàng ta sẽ chứng minh, Dương Nghi không giúp nàng lại giúp Dương Du ngu ngốc kia là một quyết định sai lầm thế nào.
“Tiểu Thanh, giúp ta làm một chuyện, tất cả chỗ bạc đó đều là của ngươi. Ta biết ngươi có một ca ca làm việc ở bên ngoài, chuyện này đối với ngươi mà nói rất đơn giản.” Tiểu Thanh là tiểu nha đầu sau khi Dương Tú Trúc tiến vào Đồng gia, Dương Nghi phái đến chăm sóc nàng ta. Vừa rồi Dương Tú Trúc đã được báo cho biết, hai ngày
này nàng ta tốt nhất đừng ra ngoài. Cho nên nàng ta chỉ có thể gửi gắm hi vọng lên người Tiểu Thanh.
Trên bàn bạc vụn không nhiều lắm, mới một lượng bạc.
Lúc này Tiểu Thanh nhìn bạc vụn trên bàn, âm thầm cong miệng, giả vờ thành bộ dáng rất tham tài nhét hết toàn bộ bạc vụn vào trong ngực, sau đó vẻ mặt lấy lòng cười nói: “Tú cô nương có cái gì phân phó, nô tì nhất định làm theo.”
Tiểu Thanh thức thời làm Dương Tú Trúc hài lòng, lập tức liền phân phó. Dương Nghi nhìn bạc vụn và thư trên mặt bàn, bấy đắc dĩ lắc đầu, xem ra đường muội này của nàng còn chưa hết hi vọng.
“Tú cô nương bảo ngươi đưa đến tay Tôn thiếu gia?”
“Vâng.” Tiểu Thanh cúi đầu nói.
Dương Nghi cúi đầu trầm tư một lát, sau đó nói, “Vậy liền chiếu theo phân phó của nàng ta mà làm, còn có, bạc này đã thưởng cho ngươi, ngươi liền cầm đi.” Thôi, nàng ta đã muốn nhảy vào hố lửa, nàng cũng lười ngăn cản. Nàng ngăn cản, đường muội này cũng sẽ không cảm kích nàng, có khi còn oán trách nàng cản trở phú quý của nàng ta đấy.
Dương Nghi đã sớm bất mãn đối cách làm phía trước của nàng ta, nhưng xem trên phần tình thân, cũng chỉ giáo huấn một chút, cũng không dùng loại thủ đoạn không sạch sẽ tính kế nàng ta. Nhưng không chủ động tính kế, không có nghĩa là có cơ hội cũng sẽ không thuận tay đẩy một cái.
Bây giờ nàng ta cố ý muốn nhảy vào trong hố lửa, nàng cũng chỉ không ngăn cản mà thôi. Sau này cho dù nàng ta bị ăn khổ, cũng là nàng ta tự mình lựa chọn, không oán được người khác.
Chuyện xảy ra theo đó quả nhiên không ngoài dự đoán Dương Nghi dự liệu.
Ngày tiếp theo, Tôn Thiểu Thành liền phái người đến Đông gia làm mai. Có điều, sau khi người nọ nói rõ ý đồ đến, bị Tống mẹ đuổi ra khỏi cửa, “Cút cho ta, muốn nạp thiếp thì đến nhà mẹ đẻ của chính chủ, còn dám đến Đồng gia chúng ta nói mấy lời không đứng đắn, cẩn thân chân chó của ngươi!”
Vốn là vậy, Dương Tú Trúc lại không phải người Đồng gia, Tôn Thiểu Thành lại sai bà mối đến cửa Đồng gia nói chuyện nạp thiếp là có ý gì? Muốn mất mặt đúng không?
Dương Nghi đối với Tôn Thiểu Thành làm việc bừa bãi cũng căm tức không thôi, bản lĩnh khiến người khác tức giận của hai người này đều là nhất đẳng, thật sự là tuyệt phối.
Dương Uy đi vào hai ngày sau, Dương Tú Trúc cũng đi cùng.
Trước khi lên xe, Dương Tú Trúc ý vị sâu xa nói, “Đường tỷ, cảm ơn ngươi và Đường tỷ phu đã khoản đãi trong thời gian này, Tú Trúc khắc trong tâm khảm, ngày sau có cơ hội nhất định sẽ báo đáp.”
Dương Nghi bình tĩnh nhìn nàng ta, “Ngươi có phần tâm này nhớ cho kĩ đắc ý cái gì? Từ khi ngươi lựa chọn dán lên Tôn Thiểu Thành ngươi đã thua hơn phân nửa.” Dương Tú Trúc đi rồi, sau này chuyện của nàng ta và Tôn Thiểu Thành nàng cũng lười quan tâm tới.
Nhóm binh được phái ra ngoài cũng đã trở về, Nhị gia cũng tuyển chọn được danh sách. Dương Nghi cầm danh sách, bắt đầu tha Dương Du chọn người thích hợp.
Đầu tuần tháng chín, một tờ danh sách mười lăm người chỉ còn lại hai người cuối cùng. Dương Du xem hai người, trong thời gian ngắn, thiên nhân giao chiến, khó có thể lựa chọn.
Phương Thiếu Cương nội liễm ổn trọng, bối cảnh gia đình đơn giản, tương đối thích hợp Dương Du.
Còn Vương Cường ôn hòa giàu tình cảm, bề ngoài tuân dật, rất có hảo cảm với Dương Du, gia cảnh cung tốt.
Ấn theo suy nghĩ của Dương Nghi, chọn Phương Thiếu Cường sẽ tốt hơn chút, ít nhất Phương Thiếu Cường ổn trọng, suy nghĩ chu đáo, cho dù Dương Du vẫn luôn đơn thuần như vậy, có hắn che chở, cũng không có vấn đề gì.
Vương Cường, suy nghĩ có đôi khi có mức lý tưởng, hơn nữa rất nghe lời cha mẹ, nếu chọn Vương Cường sẽ vất vả hơn rất nhiều, về sau phải học gì đó sợ là không ít. Hơn nữa khi Vương Cường bị kẹp gữa cha mẹ và Dương Du, Dương Du thường sẽ là người bị buông tha, cũng là người cần nhường nhịn. Không cùng cha mẹ hắn đứng ở mặt đối lập, chỉ sợ Dương Du phải ăn đủ đau khổ và ủy khuất, mới có thể đạt được trình độ đó.
Có điề, tất cả chuyện này cũng phải tự Dương Du làm quyết định, không có ai có thể thay nàng làm chuyện này.
Ở trong mắt Dương Nghi, mặc kệ nàng giúp Dương Du chọn ai, về sau nàng sẽ đều hối hận, người đời có ít chuyện không hối hận. Chỉ có thể chính nàng chọn, cho dù sau này có hối hận, cũng có thể cam tâm tình nguyện, sau đó mới có thể biết nỗ lực đi thay đổi, mà không phải chỉ biết oán người khác. Mà Dương Nghi, sẽ chỉ ở một bên, phân tích ra ưu khuyết điểm của cả hai giúp nàng làm ra lựa chọn.
Cuối cùng, trải qua một phen giãy dụa, Dương Du chọn Phương Thiếu Cường. Thật ra Dương Nghi biết, muội muội này của nàng càng thích Vương Cường hơn một chút.
Có điều, nếu nàng đã đưa ra lựa chọn, Dương Nghi liền sẽ kkhoong lại nói gì, co được tất có mất, đây là một quá trình tất nhiên.
Tác giả :
Lạc Vũ Thu Hàn