Gả Cho Lão Nam Nhân
Chương 22
Edit: Fuly.
"Người có sẹo trên mặt vừa rồi là ai vậy? Nhìn thật đáng sợ!" Thẩm Hàm Ngọc chán ghét oán trách: "Biểu ca cũng thiệt là, người như vậy cũng mời tới, không phải dọa người khác chết khiếp sao."
Lâm Phương Huệ cau mày, biểu muội này, thật đúng là không lễ phép: "Xuỵt, biểu muội, muội đừng nói nữa. Người đó là Chính Lục Phẩm Doanh Thiên tổng Đồng đại nhân, nghe nói vết sẹo trên mặt là vì cứu Tổng Binh Đại Nhân nên mới bị thương." Nàng nhấn mạnh ba chữ Chính Lục Phẩm, người ta không phải dạng vô danh tiểu tốt, mà ngươi có thể tùy ý chà đạp.
Nếu để người ngoài nghe được, thể diện của Lâm gia bọn họ cũng coi như mất sạch.
"Oa —— hắn chính là Đồng Nhị gia? Là người mang tiếng khắc thê kia sao? Quả nhiên, dáng dấp người này vốn đã xấu, giờ trên mặt còn có thêm một vết sẹo, lại càng xấu hơn."
"Biểu muội!" Lâm Phương huệ khẽ quát.
"Ai nha, biểu tỷ, chỉ là một Doanh Thiên tổng mà thôi, sợ gì chứ? Biểu ca là Chính ngũ phẩm kia mà." Thẩm Hàm Ngọc xem thường.
"Dù chỉ là Cửu Phẩm Ngoại ủy, cũng không phải là người muội có thể tùy ý nghị luận!"
"Được rồi, không nói thì không nói. Cần gì bày ra bộ dạng giáo huấn người khác thế chứ."
Thanh âm của hai người không nhỏ, nhưng bởi vì Dương Nghi cách bọn họ khá xa, nên chỉ có vài từ mơ hồ lọt vào tai.
Dương Nghi nghe được sắc mặt trầm xuống.
"Dương tỷ tỷ?" An Tiểu Nhu chần chờ hỏi. Hiển nhiên, nàng cũng nghe được.
Dương Nghi nhìn về phía Triển gia một cái, phát hiện vẻ mặt của những nha hoàn ma ma kia vẫn bình thường, không lý nào nàng nghe, mà bọn họ không nghe được?
"Đừng để ý tới họ, lát nữa ta và muội đi xung quanh nhặt thêm ít củi mang về." Dương Nghi thở dài trong lòng, cho dù nàng nghe những lời kia cảm thấy tức giận, khó chịu hơn đi nữa, thì với thân phận nhỏ bé này , có thể làm được gì chứ? Lỗ mãng tiến lên tranh luận với người ta sao? Như vậy, cũng chỉ làm tăng thêm phiền toái cho Nhị gia mà thôi. Huống chi, đối với lời nói của mấy người không liên quan này, Nhị gia cũng chưa chắc để ý.
Xung quanh núi Thanh Sơn đều là cây cối, nên chỉ một lát, hai người đã nhặt được một bó to.
Dương Nghi nhìn khuôn mặt mệt mỏi đỏ bừng của An Tiểu Nhu, nói: "Tiểu Nhu, muội ở đây nghỉ một lát đi, nhân tiện trông chừng hành lý, ta đi lấy chút nước. Bao ca ca đi nhặt thêm ít củi nữa đi." Bao tiểu ca chính là gã sai vặt đánh xe.
Bao Lục Nhi không có dị nghị gì với sự phân công của Dương Nghi.
"Dương tỷ tỷ, ta đi với tỷ, ta không mệt, chỉ hơi nóng thôi."
"Nghe lời, những hành lý này mặc dù không quý giá gì, nhưng cũng phải có người trông mới được. Hơn nữa, nương muội nhờ ta chăm sóc muội, lát nữa nếu bị nhiễm phong hàn ta biết ăn nói thế nào với An đại nương đây."
"Được rồi."
Dòng suối nhỏ cách nơi này một quãng, vừa rồi Dương Nghi thấy có rất nhiều người múc nước về từ phía kia. Nàng không muốn chen lấn với người khác, liền đi lên một đoạn ngắn, tìm chỗ tốt ngồi rửa tay, rửa mặt, định ngồi nghỉ trên tảng đá lớn một lát, rồi mới mang nước trở về.
Nhìn dòng suối trong suốt, bất chợt lại nhớ đến những người thân ở quê nhà, không biết bây giờ họ sống có tốt không? Tính thời gian, thì nàng đến Vân Châu cũng gần hai năm rồi. Tết năm ngoái, nàng vốn có thể theo trở về, nhưng không khéo chính là, trước khi bị nhiễm phong hàn, không thể không ở lại. Chỉ có thể lấy hai tấm da lông còn lại nhờ Thanh thúc bán, sau đó mang bạc về Dương gia giúp nàng. Năm đầu tiên tới Vân Châu, trừ gửi về mấy tấm da lông kia, nàng còn có một tấm da Chồn bạc chất lượng thượng hạng. Nàng không biết rằng, tấm da này bị Nhị giữ lại, còn bảo Thanh thúc mang hai mươi lượng bạc đến Dương gia.
Dương Nghi lấy lại tinh thần, thở dài, dù cuộc sống ở nhà thế nào, nàng cũng đã tận lực, có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, còn không bằng làm việc trước mắt cho xong.
Đột nhiên, "binh" một tiếng, thùng gỗ chứa nước rơi xuống đất. Sắc mặt Dương Nghi trắng bệch ôm bụng ngồi xổm xuống. Bụng của nàng rất đau, mỗi lần hít thở thì cơn đau càng tăng thêm, đau đến nỗi khiến nàng ngồi không vững nữa. Qua chừng hai chung trà, bụng mới dần dần dịu lại. Dương Nghi thử đứng lên, cảm giác phía dưới có chút kì lạ, dinh dính. Loại cảm giác này quá quen thuộc, Dương Nghi thầm kêu không tốt. Đây rõ ràng là dấu hiệu quỳ thủy đến. Kiếp trước lần đầu nàng có kinh là ở mười ba tuổi, sao giờ lại đến sớm thế này?
Quỳ thủy lần đầu tiên đến rất mãnh liệt, không đợi nàng suy tính thỏa đáng, đã thấy quần lót ngày càng ướt át. Thêm nữa, hôm nay nàng mặc xiêm áo màu trắng, Dương Nghi cứng người tại chỗ, không biết phải làm thế nào cho đúng.
Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến từng tiếng 'thùng thùng thùng —— thùng thùng thùng —— .
Những người bên dòng suối vội vàng nhìn lại.
"Tiếng gì vậy?"
"Là mấy người đại nhân quay về sao?"
"Không giống tiếng chân ngựa!"
"Không tốt, thanh âm này —— thanh âm này —— hình như là heo rừng, heo rừng đến rồi!"
"Ngươi nói đùa à?"
Nơi cắm trại cũng truyền đến tiếng thét chói tai của nữ nhân, ngay sau đó, tín hiệu báo nguy được phát lên không trung.
"Trời ạ, rất nhiều heo rừng!" Hơn một trăm con heo rừng điên cuồng chạy về hướng này, gặp ai cũng húc.
"Heo rừng húc người kìa."
"Cứu mạng."
"Chủ tử đi mau!"
"Bảo vệ chủ tử lên xe ngựa, mau!"
. . . . . . .
Dương Nghi lo lắng cho mấy người An Tiểu Nhu, nhưng nàng biết giờ mình có đi ra cũng chỉ là vô ích, hy vọng bọn họ có thể nhanh trí một chút, tìm chỗ an toàn mà trốn.
"Không tốt, bên kia có biến."
Các nam nhân đang săn bắn lập tức quay đầu ngựa, chạy như bay về sườn núi phía nam.
Không muốn va chạm với đám heo rừng, đám người phân tán ra. Đồng Khoát Nhiên nhìn xung quanh tìm kiếm mấy người Dương Nghi, may mắn, ở sườn núi phía bắc tìm thấy An Tiểu Nhu cùng Bao Lục Nhi, nhưng lại không nhìn thấy Dương Nghi.
Đồng Nhị gia bắn liền mấy tên, thanh toán đám heo rừng xung quanh họ xong, lo lắng hỏi: "Sao chỉ có hai người các ngươi? Dương Nghi đâu?"
"Tỷ ấy đang ở ngoài suối."
"Hai người núp ở đây, ta đi tìm nàng."
*****
"Cứu mạng, có ai hay không? Đừng đến đây, đừng đến đây, a ——" Thẩm Hàm Ngọc lo sợ nhìn con heo rừng đang thở phì phò trước mắt, tay cầm một cây gỗ không ngừng khua khoắng loạn xạ.
Vừa rồi nàng chỉ biết cắm đầu chạy, bất tri bất giác thất lạc mọi người, chạy trốn đến nơi vắng vẻ này, ngay cả một bóng người cũng không có, lại còn có một con heo rừng theo sát sau lưng.
Đột nhiên, hai chân sau của nó đạp một cái, phát lực, hung hăng chạy nhanh về phía nàng. Thẩm Hàm Ngọc nhanh chân bỏ chạy, mắt thấy heo rừng càng đuổi càng gần, nàng nghĩ rằng ắt hẳn mình phải bỏ mạng ở đây rồi.
Đột nhiên, con thú thét lên chói tai, sau lưng còn truyền đến tiếng vật nặng ngã xuống đất. Thẩm Hàm Ngọc quay đầu nhìn, thì ra heo rừng bị một mũi tên bắn trúng đầu, sau đó, nàng phát hiện người cứu nàng lại là Đồng Nhị gia! Hắn ngồi trên lưng ngựa bắn liền ba tên, bắn xong rồi không thèm nhìn kết quả, chạy như bay, càng chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái. Nếu không phải do mắt của nàng tốt, căn bản là nhận không ra người đến.
"Này, ngươi chờ một chút! Ngươi không giúp ta, ta trở về thế nào?"
Không ai trả lời nàng.
Đồng Khoát Nhiên rất có lòng tin với tài bắn cung của mình, dù ba tên kia không thể giết chết con heo rừng cũng sẽ làm cho nó bị thương nặng, cô nương kia hoàn toàn có thể chạy trốn, nếu vẫn không được, thì cô ta cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời thôi. Hắn phải nhanh chóng tìm được Dương Nghi, thật sự không muốn lãng phí sức lực trên những người không liên quan.
******
Lúc Đồng Nhị gia tìm được Dương Nghi thì nàng đang run run đứng trong dòng suối, sắc mặt trắng bệch. Một con heo rừng ở bên bờ nhìn đang chằm chằm, thỉnh thoảng thử nước, bộ dạng như lúc nào cũng có thể bổ nhào qua. Dương Nghi không biết heo rừng có sợ nước hay không, thời điểm vừa thấy con thú này, nàng theo bản năng chạy xuống dòng suối. Thật ra thì, con suối này sâu nhất là ở gần bờ, nước đến khoảng đầu gối.
Đồng Khoát Nhiên dễ dàng giải quyết con heo rừng. Tiếp đó, không nói một lời ôm Dương Nghi từ dưới nước lên bờ.
Nhiệt độ của Nhị gia khiến Dương Nghi lấy lại tinh thần: "Cám ơn Nhị gia."
"Nàng bị thương?" Đồng Nhị gia chỉ chỉ vệt máu phía sau nàng.
Ý thức được hắn nói cái gì, Dương Nghi hận không thể đào một cái lỗ chui xuống: "Không có —— không có bị thương."
Nhị gia cau mày, không đồng ý nhìn nàng: "Bị thương thì cứ nói ra , ta luôn mang theo thuốc trị thương, vừa lúc có thể cầm máu. Yên tâm, sẽ không đau đâu."
Nhị gia, nàng thật không bị thương mà, loại vấn đề này, bảo một cô gái như nàng phải mở miệng giải thích thế nào với một đại nam nhân như hắn đây!!!
"Nhanh đi, đừng để mất máu quá nhiều!" Nhìn màu máu, còn rất tươi, rõ ràng là vừa mới chảy xuống , điều này nói rõ vết thương còn chưa cầm máu.
Dương Nghi nhìn bộ dạng nếu nàng không ngoan hắn liền tự thân động thủ kia, nhắm mắt lại, chấp nhận mà nói: "Thật ra thì, đó là Quỳ Thủy á." Trời ạ, để cho nàng chết đi.
Đồng Nhị gia sửng sốt, tiếp đó, mặt dần đỏ lên, đáng tiếc da người này vốn đen, nên không nhìn rõ, chỉ từ hai bên tai hồng hồng có thể nhìn ra một chút đầu mối.
Lúng túng, trầm mặc tràn ngập giữa hai người.
"Khoác lên đi." Đồng Nhị gia cởi áo ngoài trên người ra.
Dương Nghi chần chờ một chút, nhưng vẫn nhận lấy, khoác lên. Dù sao với tình trạng hiện giờ của nàng, để cho người khác nhìn thấy, không lịch sự lắm, có chiếc áo khoác đậm màu này của hắn, ắt hẳn không ai nhìn ra gì.
"Đi thôi, chúng ta qua hội hợp với họ."
Dương Nghi đáp khẽ.
Nhị gia dắt ngựa đi ở phía trước, Dương Nghi chậm rãi theo sát phía sau.
Nhị gia vốn là võ phu, bước chân vừa nhanh lại vừa lớn. Thân thể Dương Nghi đang không thoải mái, cộng thêm vừa rồi còn ngâm mình trong nước một khoảng thời gian nên lại càng khó chịu.
Đồng Khoát Nhiên quay đầu lại thì thấy nàng sắc mặt tái nhợt cố gắng bước theo hắn, mặc dù không nói gì, nhưng tiếp đó, hắn dần dần bước chậm lại.
Không bao lâu sau, bọn họ đến được chỗ bọn người An Tiểu Nhu. Các nhà đang kiểm lại nhân số, trải qua lần biến loạn heo rừng này, các nhà đều có thương vong. May nhờ các nam nhân trở lại kịp thời, nên chỉ chết hai người, số còn lại bị chút vết thương nhẹ hoặc kinh sợ mà thôi.
"Người có sẹo trên mặt vừa rồi là ai vậy? Nhìn thật đáng sợ!" Thẩm Hàm Ngọc chán ghét oán trách: "Biểu ca cũng thiệt là, người như vậy cũng mời tới, không phải dọa người khác chết khiếp sao."
Lâm Phương Huệ cau mày, biểu muội này, thật đúng là không lễ phép: "Xuỵt, biểu muội, muội đừng nói nữa. Người đó là Chính Lục Phẩm Doanh Thiên tổng Đồng đại nhân, nghe nói vết sẹo trên mặt là vì cứu Tổng Binh Đại Nhân nên mới bị thương." Nàng nhấn mạnh ba chữ Chính Lục Phẩm, người ta không phải dạng vô danh tiểu tốt, mà ngươi có thể tùy ý chà đạp.
Nếu để người ngoài nghe được, thể diện của Lâm gia bọn họ cũng coi như mất sạch.
"Oa —— hắn chính là Đồng Nhị gia? Là người mang tiếng khắc thê kia sao? Quả nhiên, dáng dấp người này vốn đã xấu, giờ trên mặt còn có thêm một vết sẹo, lại càng xấu hơn."
"Biểu muội!" Lâm Phương huệ khẽ quát.
"Ai nha, biểu tỷ, chỉ là một Doanh Thiên tổng mà thôi, sợ gì chứ? Biểu ca là Chính ngũ phẩm kia mà." Thẩm Hàm Ngọc xem thường.
"Dù chỉ là Cửu Phẩm Ngoại ủy, cũng không phải là người muội có thể tùy ý nghị luận!"
"Được rồi, không nói thì không nói. Cần gì bày ra bộ dạng giáo huấn người khác thế chứ."
Thanh âm của hai người không nhỏ, nhưng bởi vì Dương Nghi cách bọn họ khá xa, nên chỉ có vài từ mơ hồ lọt vào tai.
Dương Nghi nghe được sắc mặt trầm xuống.
"Dương tỷ tỷ?" An Tiểu Nhu chần chờ hỏi. Hiển nhiên, nàng cũng nghe được.
Dương Nghi nhìn về phía Triển gia một cái, phát hiện vẻ mặt của những nha hoàn ma ma kia vẫn bình thường, không lý nào nàng nghe, mà bọn họ không nghe được?
"Đừng để ý tới họ, lát nữa ta và muội đi xung quanh nhặt thêm ít củi mang về." Dương Nghi thở dài trong lòng, cho dù nàng nghe những lời kia cảm thấy tức giận, khó chịu hơn đi nữa, thì với thân phận nhỏ bé này , có thể làm được gì chứ? Lỗ mãng tiến lên tranh luận với người ta sao? Như vậy, cũng chỉ làm tăng thêm phiền toái cho Nhị gia mà thôi. Huống chi, đối với lời nói của mấy người không liên quan này, Nhị gia cũng chưa chắc để ý.
Xung quanh núi Thanh Sơn đều là cây cối, nên chỉ một lát, hai người đã nhặt được một bó to.
Dương Nghi nhìn khuôn mặt mệt mỏi đỏ bừng của An Tiểu Nhu, nói: "Tiểu Nhu, muội ở đây nghỉ một lát đi, nhân tiện trông chừng hành lý, ta đi lấy chút nước. Bao ca ca đi nhặt thêm ít củi nữa đi." Bao tiểu ca chính là gã sai vặt đánh xe.
Bao Lục Nhi không có dị nghị gì với sự phân công của Dương Nghi.
"Dương tỷ tỷ, ta đi với tỷ, ta không mệt, chỉ hơi nóng thôi."
"Nghe lời, những hành lý này mặc dù không quý giá gì, nhưng cũng phải có người trông mới được. Hơn nữa, nương muội nhờ ta chăm sóc muội, lát nữa nếu bị nhiễm phong hàn ta biết ăn nói thế nào với An đại nương đây."
"Được rồi."
Dòng suối nhỏ cách nơi này một quãng, vừa rồi Dương Nghi thấy có rất nhiều người múc nước về từ phía kia. Nàng không muốn chen lấn với người khác, liền đi lên một đoạn ngắn, tìm chỗ tốt ngồi rửa tay, rửa mặt, định ngồi nghỉ trên tảng đá lớn một lát, rồi mới mang nước trở về.
Nhìn dòng suối trong suốt, bất chợt lại nhớ đến những người thân ở quê nhà, không biết bây giờ họ sống có tốt không? Tính thời gian, thì nàng đến Vân Châu cũng gần hai năm rồi. Tết năm ngoái, nàng vốn có thể theo trở về, nhưng không khéo chính là, trước khi bị nhiễm phong hàn, không thể không ở lại. Chỉ có thể lấy hai tấm da lông còn lại nhờ Thanh thúc bán, sau đó mang bạc về Dương gia giúp nàng. Năm đầu tiên tới Vân Châu, trừ gửi về mấy tấm da lông kia, nàng còn có một tấm da Chồn bạc chất lượng thượng hạng. Nàng không biết rằng, tấm da này bị Nhị giữ lại, còn bảo Thanh thúc mang hai mươi lượng bạc đến Dương gia.
Dương Nghi lấy lại tinh thần, thở dài, dù cuộc sống ở nhà thế nào, nàng cũng đã tận lực, có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích, còn không bằng làm việc trước mắt cho xong.
Đột nhiên, "binh" một tiếng, thùng gỗ chứa nước rơi xuống đất. Sắc mặt Dương Nghi trắng bệch ôm bụng ngồi xổm xuống. Bụng của nàng rất đau, mỗi lần hít thở thì cơn đau càng tăng thêm, đau đến nỗi khiến nàng ngồi không vững nữa. Qua chừng hai chung trà, bụng mới dần dần dịu lại. Dương Nghi thử đứng lên, cảm giác phía dưới có chút kì lạ, dinh dính. Loại cảm giác này quá quen thuộc, Dương Nghi thầm kêu không tốt. Đây rõ ràng là dấu hiệu quỳ thủy đến. Kiếp trước lần đầu nàng có kinh là ở mười ba tuổi, sao giờ lại đến sớm thế này?
Quỳ thủy lần đầu tiên đến rất mãnh liệt, không đợi nàng suy tính thỏa đáng, đã thấy quần lót ngày càng ướt át. Thêm nữa, hôm nay nàng mặc xiêm áo màu trắng, Dương Nghi cứng người tại chỗ, không biết phải làm thế nào cho đúng.
Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến từng tiếng 'thùng thùng thùng —— thùng thùng thùng —— .
Những người bên dòng suối vội vàng nhìn lại.
"Tiếng gì vậy?"
"Là mấy người đại nhân quay về sao?"
"Không giống tiếng chân ngựa!"
"Không tốt, thanh âm này —— thanh âm này —— hình như là heo rừng, heo rừng đến rồi!"
"Ngươi nói đùa à?"
Nơi cắm trại cũng truyền đến tiếng thét chói tai của nữ nhân, ngay sau đó, tín hiệu báo nguy được phát lên không trung.
"Trời ạ, rất nhiều heo rừng!" Hơn một trăm con heo rừng điên cuồng chạy về hướng này, gặp ai cũng húc.
"Heo rừng húc người kìa."
"Cứu mạng."
"Chủ tử đi mau!"
"Bảo vệ chủ tử lên xe ngựa, mau!"
. . . . . . .
Dương Nghi lo lắng cho mấy người An Tiểu Nhu, nhưng nàng biết giờ mình có đi ra cũng chỉ là vô ích, hy vọng bọn họ có thể nhanh trí một chút, tìm chỗ an toàn mà trốn.
"Không tốt, bên kia có biến."
Các nam nhân đang săn bắn lập tức quay đầu ngựa, chạy như bay về sườn núi phía nam.
Không muốn va chạm với đám heo rừng, đám người phân tán ra. Đồng Khoát Nhiên nhìn xung quanh tìm kiếm mấy người Dương Nghi, may mắn, ở sườn núi phía bắc tìm thấy An Tiểu Nhu cùng Bao Lục Nhi, nhưng lại không nhìn thấy Dương Nghi.
Đồng Nhị gia bắn liền mấy tên, thanh toán đám heo rừng xung quanh họ xong, lo lắng hỏi: "Sao chỉ có hai người các ngươi? Dương Nghi đâu?"
"Tỷ ấy đang ở ngoài suối."
"Hai người núp ở đây, ta đi tìm nàng."
*****
"Cứu mạng, có ai hay không? Đừng đến đây, đừng đến đây, a ——" Thẩm Hàm Ngọc lo sợ nhìn con heo rừng đang thở phì phò trước mắt, tay cầm một cây gỗ không ngừng khua khoắng loạn xạ.
Vừa rồi nàng chỉ biết cắm đầu chạy, bất tri bất giác thất lạc mọi người, chạy trốn đến nơi vắng vẻ này, ngay cả một bóng người cũng không có, lại còn có một con heo rừng theo sát sau lưng.
Đột nhiên, hai chân sau của nó đạp một cái, phát lực, hung hăng chạy nhanh về phía nàng. Thẩm Hàm Ngọc nhanh chân bỏ chạy, mắt thấy heo rừng càng đuổi càng gần, nàng nghĩ rằng ắt hẳn mình phải bỏ mạng ở đây rồi.
Đột nhiên, con thú thét lên chói tai, sau lưng còn truyền đến tiếng vật nặng ngã xuống đất. Thẩm Hàm Ngọc quay đầu nhìn, thì ra heo rừng bị một mũi tên bắn trúng đầu, sau đó, nàng phát hiện người cứu nàng lại là Đồng Nhị gia! Hắn ngồi trên lưng ngựa bắn liền ba tên, bắn xong rồi không thèm nhìn kết quả, chạy như bay, càng chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái. Nếu không phải do mắt của nàng tốt, căn bản là nhận không ra người đến.
"Này, ngươi chờ một chút! Ngươi không giúp ta, ta trở về thế nào?"
Không ai trả lời nàng.
Đồng Khoát Nhiên rất có lòng tin với tài bắn cung của mình, dù ba tên kia không thể giết chết con heo rừng cũng sẽ làm cho nó bị thương nặng, cô nương kia hoàn toàn có thể chạy trốn, nếu vẫn không được, thì cô ta cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời thôi. Hắn phải nhanh chóng tìm được Dương Nghi, thật sự không muốn lãng phí sức lực trên những người không liên quan.
******
Lúc Đồng Nhị gia tìm được Dương Nghi thì nàng đang run run đứng trong dòng suối, sắc mặt trắng bệch. Một con heo rừng ở bên bờ nhìn đang chằm chằm, thỉnh thoảng thử nước, bộ dạng như lúc nào cũng có thể bổ nhào qua. Dương Nghi không biết heo rừng có sợ nước hay không, thời điểm vừa thấy con thú này, nàng theo bản năng chạy xuống dòng suối. Thật ra thì, con suối này sâu nhất là ở gần bờ, nước đến khoảng đầu gối.
Đồng Khoát Nhiên dễ dàng giải quyết con heo rừng. Tiếp đó, không nói một lời ôm Dương Nghi từ dưới nước lên bờ.
Nhiệt độ của Nhị gia khiến Dương Nghi lấy lại tinh thần: "Cám ơn Nhị gia."
"Nàng bị thương?" Đồng Nhị gia chỉ chỉ vệt máu phía sau nàng.
Ý thức được hắn nói cái gì, Dương Nghi hận không thể đào một cái lỗ chui xuống: "Không có —— không có bị thương."
Nhị gia cau mày, không đồng ý nhìn nàng: "Bị thương thì cứ nói ra , ta luôn mang theo thuốc trị thương, vừa lúc có thể cầm máu. Yên tâm, sẽ không đau đâu."
Nhị gia, nàng thật không bị thương mà, loại vấn đề này, bảo một cô gái như nàng phải mở miệng giải thích thế nào với một đại nam nhân như hắn đây!!!
"Nhanh đi, đừng để mất máu quá nhiều!" Nhìn màu máu, còn rất tươi, rõ ràng là vừa mới chảy xuống , điều này nói rõ vết thương còn chưa cầm máu.
Dương Nghi nhìn bộ dạng nếu nàng không ngoan hắn liền tự thân động thủ kia, nhắm mắt lại, chấp nhận mà nói: "Thật ra thì, đó là Quỳ Thủy á." Trời ạ, để cho nàng chết đi.
Đồng Nhị gia sửng sốt, tiếp đó, mặt dần đỏ lên, đáng tiếc da người này vốn đen, nên không nhìn rõ, chỉ từ hai bên tai hồng hồng có thể nhìn ra một chút đầu mối.
Lúng túng, trầm mặc tràn ngập giữa hai người.
"Khoác lên đi." Đồng Nhị gia cởi áo ngoài trên người ra.
Dương Nghi chần chờ một chút, nhưng vẫn nhận lấy, khoác lên. Dù sao với tình trạng hiện giờ của nàng, để cho người khác nhìn thấy, không lịch sự lắm, có chiếc áo khoác đậm màu này của hắn, ắt hẳn không ai nhìn ra gì.
"Đi thôi, chúng ta qua hội hợp với họ."
Dương Nghi đáp khẽ.
Nhị gia dắt ngựa đi ở phía trước, Dương Nghi chậm rãi theo sát phía sau.
Nhị gia vốn là võ phu, bước chân vừa nhanh lại vừa lớn. Thân thể Dương Nghi đang không thoải mái, cộng thêm vừa rồi còn ngâm mình trong nước một khoảng thời gian nên lại càng khó chịu.
Đồng Khoát Nhiên quay đầu lại thì thấy nàng sắc mặt tái nhợt cố gắng bước theo hắn, mặc dù không nói gì, nhưng tiếp đó, hắn dần dần bước chậm lại.
Không bao lâu sau, bọn họ đến được chỗ bọn người An Tiểu Nhu. Các nhà đang kiểm lại nhân số, trải qua lần biến loạn heo rừng này, các nhà đều có thương vong. May nhờ các nam nhân trở lại kịp thời, nên chỉ chết hai người, số còn lại bị chút vết thương nhẹ hoặc kinh sợ mà thôi.
Tác giả :
Lạc Vũ Thu Hàn