Gả Cho Lão Công Nhà Giàu
Chương 93
Ban đầu mọi người yên tĩnh ở ngoài sân vây xem nam thần chơi bóng, bởi do giọng nói to rõ mười phần của cô gái này phá vỡ, mà gây nên một trận bàn tán sôi nổi, làm sao vậy chứ?! Có người nổi tiếng ở trên sân sao?
"Này?" Đội trưởng đánh cùng chờ giây lát, phát hiện học đệ lại đang ngẩn người, trên gương mặt tuấn dật, nhất thời bay lên thần sắc không vui, cho dù tính cách học đệ hơi đáng yêu thì đã làm sao, bản thân hắn vẫn luôn không phải là một Bồ Tát sống dễ tính: "Cậu còn đứng đó làm gì, có muốn luyện tập nữa hay không?"
"A... Xin lỗi, đội trưởng!" An Vô Dạng lúc này mới phát hiện, người kiên trì cùng mình chơi quần vợt đã đi tới trước mặt lưới tennis nhíu mày nhăn nhó nhìn mình, làm một bảo bảo da mặt mỏng, trong nháy mắt cậu liền đỏ mặt: "Chúng ta tiếp tục..." Đánh đi, hai chữ còn chưa nói hết, bên ngoài sân nhất thời nhấc lên một trận sóng gió mới.
"Cái gì?! An ngọt ngào ở nơi nào? Ôi trời ạ, Tiểu Điềm Điềm của tôi ở nơi nào!"
Lần này không xong, fan ẩn núp ở trong đám người, sau khi nghe thấy chị gái kia nhiệt tình hò hét, lập tức nhận ra trọng điểm.
Nguyên bản mọi người đang yên lặng xem soái ca chơi bóng, bắt đầu kích động chen vào đoàn người, xô đẩy nhau đi đến bên sân bóng.
"Tiểu Điềm Điềm! Là cậu sao? A a a a, là cậu sao!"
Tình cảnh thập phần hỗn loạn.
"Chuyện gì xảy ra?" Đội trưởng phát hiện thế này không giống như gây rối thông thường, rốt cục phân tán sự tập trung của mình, đi đến hướng đám bạn học nữ đang lớn tiếng ồn ào bên kia: "Các người... Cho dù yêu thích thành viên trong đội, cũng xin đúng mực một chút có được không?"
Xét thấy đội trưởng tự mang khí thế có lực uy hiếp mười phần, trước đây có rất ít nữ sinh sẽ ở trước mặt hắn làm càn.
Nhưng lần này hiển nhiên bị lật xuồng trong mương.
"A a a a -- Tiểu Điềm Điềm nhìn đây này, mẹ ruột rất yêu cậu nha!" Các cô gái hoàn toàn không thấy những thành viên đẹp trai soái khí trong câu lạc bộ tennis, các cô toàn bộ giương điện thoại di động, không kịp chờ đợi quay chụp thân ảnh mảnh mai đứng ở trong sân kia.
Không thể tin được...
Thanh niên không được để ý tới, cả người đều cứng đờ, sau đó thuận theo tầm mắt của những nữ sinh này quay đầu lại, nhìn về phía thiếu niên muôn người chú ý kia.
Hết thảy đều xảy ra quá đột ngột như vậy!
"..." An Vô Dạng trong lúc nghe được mọi người kêu, đứng ở trong sân cầm lấy vợt tennis, vùi mặt mình thật sâu vào vợt --
Lúc này chỉ có mặt đỏ tới mang tai không biết làm sao mới có thể diễn tả tình trạng của cậu.
Lại không biết hình ảnh thẹn thùng đến không dám ló mặt, ở trong mắt đám fan ruột ngoài kia, quả thực là thiên sứ hạ phàm, manh đến nổ tung!
"Ha ha ha ha, cậu ấy xấu hổ, ha ha ha ha, thật sự đáng yêu quá a! Chết mất!"
"Không nên giấu đi a, mặt mũi đáng yêu như vậy, tại sao phải giấu đi!"
"Xin cậu, liếc mắt nhìn mama có được hay không --!"
Khu khán đài ngoài sức khống chế, trật tự ngày xưa không còn tồn tại nữa.
Các thành viên trong sân đã sớm dừng luyện tập, vô cùng tò mò mà đi tới, nhìn xem là đã xảy ra chuyện gì?
"Vô Dạng?" Là giọng của Ôn Lăng, vang lên bên tai An Vô Dạng đang giả bộ làm đà điểu.
"Ừm..." An Vô Dạng rốt cục thả vợt xuống, lộ ra gương mặt đỏ đến mức kỳ cục, hai mắt thủy nhuận trơn bóng mà nhìn bạn cùng bàn, rất lúng túng: "Xin lỗi."
Ôn Lăng đầu óc mơ hồ, dáng vẻ không biết rõ chuyện gì.
"Bởi vì tôi làm ảnh hưởng mọi người tập luyện." An Vô Dạng sau khi nói xong, dứt khoát đi qua bên người đội trưởng đang nỗ lực duy trì trật tự bên sân bóng.
Cậu cứ như vậy mang theo vợt tennis đi tới, tuy rằng vẫn rất thẹn thùng, thế nhưng bước chân kiên định ánh mắt thật ôn hòa.
"Ngọt ngào..."
Các cô gái mới vừa rồi còn hết sức kích động, nhìn thấy tình cảnh này trái lại yên tĩnh dần, tất cả đều không chớp mắt dùng sức quan sát nhóc con thu hút các cô, giống hệt như fan girl gặp được idol, biểu tình hưởng thụ đến dáng vẻ muốn khóc.
Bất ngờ yên tĩnh lại?
An Vô Dạng hơi kinh ngạc, lại có chút cảm kích.
Đầu tiên, cậu tặng cho nhóm người ái mộ của mình một cái mỉm cười cùng một ánh mắt chăm chú, đầy đủ tác dụng đưa đến sự trấn an, sau đó vô cùng ngượng ngùng khom người với đội trưởng: "Rất xin lỗi đội trưởng, bởi vì do tôi làm trễ nãi mọi người huấn luyện, thật là vô cùng ngại ngùng."
Nhóm fan nhìn thấy nhóc con xin lỗi vì hành vi không thích hợp của chính mình, một trái tim nhất thời vừa áy náy vừa đau lòng, rất hối hận hành động quá mức kích động vừa nãy của mình.
"Xin lỗi!" Một chị gái cất đi điện thoại di động xin lỗi đầu tiên, sau đó càng ngày càng nhiều chị gái cũng tự giác xin lỗi.
Thanh niên vừa nãy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, rốt cục hòa hoãn sắc mặt, nhưng vẫn tức giận như trước nói ra: "Lần này cho qua, nhớ kỹ lần sau không được làm như thế này nữa."
Mọi người vội vàng gật đầu, xác thực ở nơi công cộng cần phải tự giác một chút, không thể quấy nhiễu đến người khác.
"Tốt, đều trở lại tập luyện đi." Đội trưởng nói với những người khác.
Nếu bên này đã xử lý xong, hắn liền ôm vợt tennis quay người trở về sân bóng tiếp tục huấn luyện.
An Vô Dạng thấy thế, hướng về những chị gái đang vây xem vung vung vợt bóng bàn, nhìn kỹ, cậu còn nháy mắt một cái, nụ cười đạt tiêu chuẩn của An ngọt ngào.
"!!!" Những người hâm mộ vẻ mặt kích động, nhưng mà xét thấy thật không nên ồn ào lần thứ hai, không thể làm gì khác hơn là điên cuồng thả tim!
An Vô Dạng thu được một đống tim hồng đến từ nhóm chị gái, bước chân có chút bay bổng, đi về sân tennis...
Dĩ nhiên không phải bởi vì được chú ý cho nên vui vẻ, mà là bởi vì thẹn thùng không dễ chịu.
Phía bên kia, Ôn Lăng sau khi chờ cậu đến, giọng mang trêu chọc mà nói câu: "Thật là không nghĩ đến, cậu lại là một... hot face?"
An Vô Dạng lúng túng lắc đầu, nhỏ giọng cãi lại nói: "Tôi không phải hot face a..." Thứ nhất, nổi tiếng trên mạng cần phải có tác phẩm gì đó, thứ hai, phải có ý thức kinh doanh fan của mình, nhưng cậu không có.
Hơn nữa, blogger nổi tiếng là dựa vào thực lực của chính mình, còn cậu đây, hoàn toàn là bởi vì dính ánh sáng của người yêu.
"Chà chà." Ôn Lăng vỗ vỗ bờ vai cậu, nói: "Chơi bóng đi, Tiểu Điềm Điềm."
"..." An Vô Dạng từ trong miệng bạn học nghe được danh xưng này, mặt nhất thời đỏ hồng không chịu được?
"Không nghĩ tới, câu lạc bộ của chúng ta thực sự là ngọa hổ tàng long a..." Thành viên khác của đội, có chút ít cảm khái xem người mới: "Xem ra đội trưởng nhận thầu hết thảy fan nữ bây giờ phải đối mặt với đối thủ mạnh rồi."
"Cho nên nói, cậu ta rốt cuộc là ai vậy?" Có người hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất.
"A..." Theo lý thuyết, bọn họ đều là người trẻ tuổi, không có lý do nhân vật nổi tiếng của công chúng mà bọn họ lại không biết mới đúng.
Mọi người nhìn về phía phương hướng của đàn em, sờ cằm suy đoán: "..."
"Tra Baidu một chút chẳng phải sẽ biết?" Đội viên lúc thường không nói nhiều, một lời thức tỉnh người trong mộng.
Tham gia xong một giờ tập luyện, An Vô Dạng đeo túi xách, khiêm tốn rời khỏi sân bóng, nhưng vẫn bị nhóm chị gái canh giữ ở bên sân bóng không muốn rời đi ngăn chặn.
Cứ như vậy, cậu mang trên mặt mấy dấu son môi, mạnh mẽ xé ra một con đường máu, giống như chạy trốn mà về nhà.
Nhóm chị gái đáng sợ còn giao phó nói: "Nhóc a, thay chúng ta gửi lời hỏi thăm Hoắc tổng!"
Tiểu Điềm Điềm về đến nhà, vẻ mặt hỏng mất mà đâm đầu vào trong lồng ngực của ông xã, vợt bóng bàn cùng ba lô đều không kịp thả xuống: "Em bị lộ, em bị lộ, em bị lộ ~~ "
Hoắc tổng hít vào một hơi thật sâu: "..."
Vô cùng sảng khoái thừa nhận mình là động vật nghĩ bằng nửa người dưới, toàn bộ hành trình chỉ chú ý tới cái đầu bù xù đang ở trong lồng ngực của mình cọ tới cọ lui, chứ căn bản không hề chú ý tới trong miệng thiên sứ đến tột cùng đang nói cái gì.
"Em, bị nhận ra! Anh cho chút phản ứng được không?" Cọ đầy đủ hai phút cũng không lên tiếng, An Vô Dạng tức giận ngẩng đầu lên, trừng hắn.
Hoắc Vân Xuyên ánh mắt tối lại, mặt lạnh hỏi: "Đây là cái gì?" Hắn giơ tay sờ lên dấu son môi trên gương mặt thiên sứ, nhíu mày.
"Hả?" An Vô Dạng không rõ, đây là má cậu a.
"Son môi tới từ chỗ nào?" Hoắc Vân Xuyên trực tiếp chất vấn.
"A?" An Vô Dạng chà lau mặt của mình, sàn sạt: "Cho nên em mới vừa nói em bị lộ nha, bị fan vây chặt nha!"
Hoắc tổng trong lòng đã nắm chắc, nhất thời nóng nảy một trận: "... Đi theo tôi." Hắn mang theo thiếu niên ngu xuẩn đi vào buồng tắm, tự mình rửa mặt cho đối phương, rửa thật nhiều lần.
Là người đều biết hắn rất không cao hứng.
An Vô Dạng thân là tay thiện nghệ trong việc dỗ chồng, không thể bỏ mặc người yêu sinh giận hờn, cậu vòng tay qua vai Hoắc Vân Xuyên, đưa má đến gần: "Đừng nóng giận, anh hôn đè lên không phải được rồi sao?"
Nam nhân khuôn mặt lạnh lùng, dần dần dãn ra lông mày đang nhíu chặt, hôn một cái lên hai má trắng nõn gần trong gang tấc.
"Không đủ, hôn thêm một cái."
"..."
Hắn choáng váng, sau đó thần sắc khẽ nhúc nhích, giang hai cánh tay ôm thân hình mảnh khảnh của thiếu niên, đem khuôn mặt chôn thật sâu vào trong hõm cổ của đối phương.
Hô hấp đều là mùi vị khiến lòng người an ổn.
An Vô Dạng sờ sờ lưng đối phương, yên lặng cười dịu ngoan.
"Em mới vừa nói cái gì, bị nhận ra?" Hoắc Vân Xuyên phóng túng chính mình sa vào ôn nhu một phút chốc, liền ngẩng đầu lên nói chuyện chính.
"À, ừm." Thiếu niên phiền não mà nắm tóc, trả lời: "Lúc ở trên sân tennis trường chơi bóng bị nhận ra, đều tại em, ôm lòng chờ may mắn... Nhưng mà, kỳ thực cũng còn tốt."
Cậu thật sự không hy vọng Hoắc Vân Xuyên bận lòng, nếu không sẽ làm ra một loạt biện pháp thương gân động cốt để ứng đối.
Thật ra lúc quyết định đi học, làm một nhân vật của công chúng nên có chuẩn bị tâm lý trước rồi, như bây giờ cũng không ngoài ý muốn... Chỉ là không có ngờ tới fan sẽ nhiệt tình như vậy.
"Không có chuyện gì, tôi sẽ xử lý." Hoắc Vân Xuyên sờ sờ đầu cậu, sau đó giúp cậu lấy xuống cặp sách trên lưng, vợt bóng, mang đi cất.
"Em đi xem Đôn Đôn." Thiếu niên như một làn khói nhảy xuống bồn rửa tay, rời khỏi buồng tắm, chạy đi phòng bảo bảo ôm con trai.
Bên này, Hoắc Vân Xuyên cất xong cặp sách của An Vô Dạng, tìm số của hiệu trưởng học viện công thương, gọi một cú điện thoại.
Hiệu trưởng biết được người gọi điện thoại cho mình là tổng tài Hoắc thị, cảm thấy vô cùng thụ sủng nhược kinh, khách khí một phen: "Hoắc tổng, có gì có thể giúp cho ngài?"
Hoắc Vân Xuyên: "Hiệu trưởng khách sáo, là như thế này, trường học lập tức có một nhóm sinh viêm sắp tốt nghiệp đúng không?"
Trái tim nhỏ của hiệu trưởng bởi vì lời Hoắc Vân Xuyên nói ầm ầm nhảy loạn: "Đúng đúng đúng."
Quả nhiên, vị tổng tài Hoắc thị kia hùng hồn nói: "Có thể sắp xếp một thời gian hay không, tôi muốn đến trường ông làm một buổi diễn thuyết, dĩ nhiên, không nhất thiết phải là sinh viên sắp tốt nghiệp mới có thể tới nghe."
Thiên sứ mới năm nhất, quy định không thể quá nhiều.
"A? Diễn thuyết, vậy thật sự là quá tốt." Hiệu trưởng vội vã nói một tràng, chỉ lo Hoắc Vân Xuyên hối hận: "Vậy cậu thấy thời gian lúc nào thì được?" Ông thật sự không dám sắp xếp lịch trình cho tổng tài Hoắc thị, dù cho đối phương đã vô cùng nể tình.
"Buổi sáng chín giờ ngày mai đi." Thuận tiện, đưa thiên sứ đi học.
"Được, cứ quyết định như vậy đi." Hiệu trưởng học viện, vui vẻ đến bay lên.
Ông thật sự vô cùng biết ơn cậu sinh viên Vô Dạng kia đã thi vào bản giáo, mang đến cho học viện một người kim chủ lớn hùng hồn như thế.
"Ha ha, may mà cậu ấy không phải học bá..." Cúp điện thoại hiệu trưởng một bên nói thầm, một bên hí ha hí hửng mà thông báo cho toàn bộ giảng viên sinh viên, nhanh lên chuẩn bị buổi sáng ngày mai nghênh đón đại nhân vật.
Hiện tại đều đã trễ thế này, ông không có cách nào thông báo ngay mặt mỗi lớp.
Vì vậy đăng trên website diễn đàn của trường học, thông báo cho mọi người.
Quần chúng tay mơ trong trường học không rõ phản ứng như thế này: Ha? Đại tổng tài muốn tới diễn thuyết? Tốt a, rảnh rỗi liền đi nghe một chút.
Nhóm tiền bối từ câu lạc bộ tennis tìm đọc thông tin về học đệ mới đến phản ứng là như vầy: Ha ha đát, chúng ta mới không tin Hoắc tiên sinh kia vừa ý tiềm lực của trường học chúng ta, hắn rõ ràng chính là, chính là! Là...
Nhóm fan ruột yêu An ngọt ngào, sau khi nhận được thông báo ôm điện thoại di động ở trong ổ chăn cười thành kẻ ngu si: "!!!" Lăn qua: "!!!" Lăn lại: "Ha ha ha ha, Hoắc tổng ha ha ha, xem vợ thì xem vợ, diễn thuyết cho chúng ta là cái chó má gì, ngài là một nam nhân dối trá!"
Nhưng là má ơi, cười đến khóe miệng đều co rút.
Vừa nghĩ tới ngày mai sẽ lần đầu gặp gỡ chồng chồng Hoắc thị sau kết hôn, trong lòng fan, thật ngọt ngào.
"Này?" Đội trưởng đánh cùng chờ giây lát, phát hiện học đệ lại đang ngẩn người, trên gương mặt tuấn dật, nhất thời bay lên thần sắc không vui, cho dù tính cách học đệ hơi đáng yêu thì đã làm sao, bản thân hắn vẫn luôn không phải là một Bồ Tát sống dễ tính: "Cậu còn đứng đó làm gì, có muốn luyện tập nữa hay không?"
"A... Xin lỗi, đội trưởng!" An Vô Dạng lúc này mới phát hiện, người kiên trì cùng mình chơi quần vợt đã đi tới trước mặt lưới tennis nhíu mày nhăn nhó nhìn mình, làm một bảo bảo da mặt mỏng, trong nháy mắt cậu liền đỏ mặt: "Chúng ta tiếp tục..." Đánh đi, hai chữ còn chưa nói hết, bên ngoài sân nhất thời nhấc lên một trận sóng gió mới.
"Cái gì?! An ngọt ngào ở nơi nào? Ôi trời ạ, Tiểu Điềm Điềm của tôi ở nơi nào!"
Lần này không xong, fan ẩn núp ở trong đám người, sau khi nghe thấy chị gái kia nhiệt tình hò hét, lập tức nhận ra trọng điểm.
Nguyên bản mọi người đang yên lặng xem soái ca chơi bóng, bắt đầu kích động chen vào đoàn người, xô đẩy nhau đi đến bên sân bóng.
"Tiểu Điềm Điềm! Là cậu sao? A a a a, là cậu sao!"
Tình cảnh thập phần hỗn loạn.
"Chuyện gì xảy ra?" Đội trưởng phát hiện thế này không giống như gây rối thông thường, rốt cục phân tán sự tập trung của mình, đi đến hướng đám bạn học nữ đang lớn tiếng ồn ào bên kia: "Các người... Cho dù yêu thích thành viên trong đội, cũng xin đúng mực một chút có được không?"
Xét thấy đội trưởng tự mang khí thế có lực uy hiếp mười phần, trước đây có rất ít nữ sinh sẽ ở trước mặt hắn làm càn.
Nhưng lần này hiển nhiên bị lật xuồng trong mương.
"A a a a -- Tiểu Điềm Điềm nhìn đây này, mẹ ruột rất yêu cậu nha!" Các cô gái hoàn toàn không thấy những thành viên đẹp trai soái khí trong câu lạc bộ tennis, các cô toàn bộ giương điện thoại di động, không kịp chờ đợi quay chụp thân ảnh mảnh mai đứng ở trong sân kia.
Không thể tin được...
Thanh niên không được để ý tới, cả người đều cứng đờ, sau đó thuận theo tầm mắt của những nữ sinh này quay đầu lại, nhìn về phía thiếu niên muôn người chú ý kia.
Hết thảy đều xảy ra quá đột ngột như vậy!
"..." An Vô Dạng trong lúc nghe được mọi người kêu, đứng ở trong sân cầm lấy vợt tennis, vùi mặt mình thật sâu vào vợt --
Lúc này chỉ có mặt đỏ tới mang tai không biết làm sao mới có thể diễn tả tình trạng của cậu.
Lại không biết hình ảnh thẹn thùng đến không dám ló mặt, ở trong mắt đám fan ruột ngoài kia, quả thực là thiên sứ hạ phàm, manh đến nổ tung!
"Ha ha ha ha, cậu ấy xấu hổ, ha ha ha ha, thật sự đáng yêu quá a! Chết mất!"
"Không nên giấu đi a, mặt mũi đáng yêu như vậy, tại sao phải giấu đi!"
"Xin cậu, liếc mắt nhìn mama có được hay không --!"
Khu khán đài ngoài sức khống chế, trật tự ngày xưa không còn tồn tại nữa.
Các thành viên trong sân đã sớm dừng luyện tập, vô cùng tò mò mà đi tới, nhìn xem là đã xảy ra chuyện gì?
"Vô Dạng?" Là giọng của Ôn Lăng, vang lên bên tai An Vô Dạng đang giả bộ làm đà điểu.
"Ừm..." An Vô Dạng rốt cục thả vợt xuống, lộ ra gương mặt đỏ đến mức kỳ cục, hai mắt thủy nhuận trơn bóng mà nhìn bạn cùng bàn, rất lúng túng: "Xin lỗi."
Ôn Lăng đầu óc mơ hồ, dáng vẻ không biết rõ chuyện gì.
"Bởi vì tôi làm ảnh hưởng mọi người tập luyện." An Vô Dạng sau khi nói xong, dứt khoát đi qua bên người đội trưởng đang nỗ lực duy trì trật tự bên sân bóng.
Cậu cứ như vậy mang theo vợt tennis đi tới, tuy rằng vẫn rất thẹn thùng, thế nhưng bước chân kiên định ánh mắt thật ôn hòa.
"Ngọt ngào..."
Các cô gái mới vừa rồi còn hết sức kích động, nhìn thấy tình cảnh này trái lại yên tĩnh dần, tất cả đều không chớp mắt dùng sức quan sát nhóc con thu hút các cô, giống hệt như fan girl gặp được idol, biểu tình hưởng thụ đến dáng vẻ muốn khóc.
Bất ngờ yên tĩnh lại?
An Vô Dạng hơi kinh ngạc, lại có chút cảm kích.
Đầu tiên, cậu tặng cho nhóm người ái mộ của mình một cái mỉm cười cùng một ánh mắt chăm chú, đầy đủ tác dụng đưa đến sự trấn an, sau đó vô cùng ngượng ngùng khom người với đội trưởng: "Rất xin lỗi đội trưởng, bởi vì do tôi làm trễ nãi mọi người huấn luyện, thật là vô cùng ngại ngùng."
Nhóm fan nhìn thấy nhóc con xin lỗi vì hành vi không thích hợp của chính mình, một trái tim nhất thời vừa áy náy vừa đau lòng, rất hối hận hành động quá mức kích động vừa nãy của mình.
"Xin lỗi!" Một chị gái cất đi điện thoại di động xin lỗi đầu tiên, sau đó càng ngày càng nhiều chị gái cũng tự giác xin lỗi.
Thanh niên vừa nãy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, rốt cục hòa hoãn sắc mặt, nhưng vẫn tức giận như trước nói ra: "Lần này cho qua, nhớ kỹ lần sau không được làm như thế này nữa."
Mọi người vội vàng gật đầu, xác thực ở nơi công cộng cần phải tự giác một chút, không thể quấy nhiễu đến người khác.
"Tốt, đều trở lại tập luyện đi." Đội trưởng nói với những người khác.
Nếu bên này đã xử lý xong, hắn liền ôm vợt tennis quay người trở về sân bóng tiếp tục huấn luyện.
An Vô Dạng thấy thế, hướng về những chị gái đang vây xem vung vung vợt bóng bàn, nhìn kỹ, cậu còn nháy mắt một cái, nụ cười đạt tiêu chuẩn của An ngọt ngào.
"!!!" Những người hâm mộ vẻ mặt kích động, nhưng mà xét thấy thật không nên ồn ào lần thứ hai, không thể làm gì khác hơn là điên cuồng thả tim!
An Vô Dạng thu được một đống tim hồng đến từ nhóm chị gái, bước chân có chút bay bổng, đi về sân tennis...
Dĩ nhiên không phải bởi vì được chú ý cho nên vui vẻ, mà là bởi vì thẹn thùng không dễ chịu.
Phía bên kia, Ôn Lăng sau khi chờ cậu đến, giọng mang trêu chọc mà nói câu: "Thật là không nghĩ đến, cậu lại là một... hot face?"
An Vô Dạng lúng túng lắc đầu, nhỏ giọng cãi lại nói: "Tôi không phải hot face a..." Thứ nhất, nổi tiếng trên mạng cần phải có tác phẩm gì đó, thứ hai, phải có ý thức kinh doanh fan của mình, nhưng cậu không có.
Hơn nữa, blogger nổi tiếng là dựa vào thực lực của chính mình, còn cậu đây, hoàn toàn là bởi vì dính ánh sáng của người yêu.
"Chà chà." Ôn Lăng vỗ vỗ bờ vai cậu, nói: "Chơi bóng đi, Tiểu Điềm Điềm."
"..." An Vô Dạng từ trong miệng bạn học nghe được danh xưng này, mặt nhất thời đỏ hồng không chịu được?
"Không nghĩ tới, câu lạc bộ của chúng ta thực sự là ngọa hổ tàng long a..." Thành viên khác của đội, có chút ít cảm khái xem người mới: "Xem ra đội trưởng nhận thầu hết thảy fan nữ bây giờ phải đối mặt với đối thủ mạnh rồi."
"Cho nên nói, cậu ta rốt cuộc là ai vậy?" Có người hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất.
"A..." Theo lý thuyết, bọn họ đều là người trẻ tuổi, không có lý do nhân vật nổi tiếng của công chúng mà bọn họ lại không biết mới đúng.
Mọi người nhìn về phía phương hướng của đàn em, sờ cằm suy đoán: "..."
"Tra Baidu một chút chẳng phải sẽ biết?" Đội viên lúc thường không nói nhiều, một lời thức tỉnh người trong mộng.
Tham gia xong một giờ tập luyện, An Vô Dạng đeo túi xách, khiêm tốn rời khỏi sân bóng, nhưng vẫn bị nhóm chị gái canh giữ ở bên sân bóng không muốn rời đi ngăn chặn.
Cứ như vậy, cậu mang trên mặt mấy dấu son môi, mạnh mẽ xé ra một con đường máu, giống như chạy trốn mà về nhà.
Nhóm chị gái đáng sợ còn giao phó nói: "Nhóc a, thay chúng ta gửi lời hỏi thăm Hoắc tổng!"
Tiểu Điềm Điềm về đến nhà, vẻ mặt hỏng mất mà đâm đầu vào trong lồng ngực của ông xã, vợt bóng bàn cùng ba lô đều không kịp thả xuống: "Em bị lộ, em bị lộ, em bị lộ ~~ "
Hoắc tổng hít vào một hơi thật sâu: "..."
Vô cùng sảng khoái thừa nhận mình là động vật nghĩ bằng nửa người dưới, toàn bộ hành trình chỉ chú ý tới cái đầu bù xù đang ở trong lồng ngực của mình cọ tới cọ lui, chứ căn bản không hề chú ý tới trong miệng thiên sứ đến tột cùng đang nói cái gì.
"Em, bị nhận ra! Anh cho chút phản ứng được không?" Cọ đầy đủ hai phút cũng không lên tiếng, An Vô Dạng tức giận ngẩng đầu lên, trừng hắn.
Hoắc Vân Xuyên ánh mắt tối lại, mặt lạnh hỏi: "Đây là cái gì?" Hắn giơ tay sờ lên dấu son môi trên gương mặt thiên sứ, nhíu mày.
"Hả?" An Vô Dạng không rõ, đây là má cậu a.
"Son môi tới từ chỗ nào?" Hoắc Vân Xuyên trực tiếp chất vấn.
"A?" An Vô Dạng chà lau mặt của mình, sàn sạt: "Cho nên em mới vừa nói em bị lộ nha, bị fan vây chặt nha!"
Hoắc tổng trong lòng đã nắm chắc, nhất thời nóng nảy một trận: "... Đi theo tôi." Hắn mang theo thiếu niên ngu xuẩn đi vào buồng tắm, tự mình rửa mặt cho đối phương, rửa thật nhiều lần.
Là người đều biết hắn rất không cao hứng.
An Vô Dạng thân là tay thiện nghệ trong việc dỗ chồng, không thể bỏ mặc người yêu sinh giận hờn, cậu vòng tay qua vai Hoắc Vân Xuyên, đưa má đến gần: "Đừng nóng giận, anh hôn đè lên không phải được rồi sao?"
Nam nhân khuôn mặt lạnh lùng, dần dần dãn ra lông mày đang nhíu chặt, hôn một cái lên hai má trắng nõn gần trong gang tấc.
"Không đủ, hôn thêm một cái."
"..."
Hắn choáng váng, sau đó thần sắc khẽ nhúc nhích, giang hai cánh tay ôm thân hình mảnh khảnh của thiếu niên, đem khuôn mặt chôn thật sâu vào trong hõm cổ của đối phương.
Hô hấp đều là mùi vị khiến lòng người an ổn.
An Vô Dạng sờ sờ lưng đối phương, yên lặng cười dịu ngoan.
"Em mới vừa nói cái gì, bị nhận ra?" Hoắc Vân Xuyên phóng túng chính mình sa vào ôn nhu một phút chốc, liền ngẩng đầu lên nói chuyện chính.
"À, ừm." Thiếu niên phiền não mà nắm tóc, trả lời: "Lúc ở trên sân tennis trường chơi bóng bị nhận ra, đều tại em, ôm lòng chờ may mắn... Nhưng mà, kỳ thực cũng còn tốt."
Cậu thật sự không hy vọng Hoắc Vân Xuyên bận lòng, nếu không sẽ làm ra một loạt biện pháp thương gân động cốt để ứng đối.
Thật ra lúc quyết định đi học, làm một nhân vật của công chúng nên có chuẩn bị tâm lý trước rồi, như bây giờ cũng không ngoài ý muốn... Chỉ là không có ngờ tới fan sẽ nhiệt tình như vậy.
"Không có chuyện gì, tôi sẽ xử lý." Hoắc Vân Xuyên sờ sờ đầu cậu, sau đó giúp cậu lấy xuống cặp sách trên lưng, vợt bóng, mang đi cất.
"Em đi xem Đôn Đôn." Thiếu niên như một làn khói nhảy xuống bồn rửa tay, rời khỏi buồng tắm, chạy đi phòng bảo bảo ôm con trai.
Bên này, Hoắc Vân Xuyên cất xong cặp sách của An Vô Dạng, tìm số của hiệu trưởng học viện công thương, gọi một cú điện thoại.
Hiệu trưởng biết được người gọi điện thoại cho mình là tổng tài Hoắc thị, cảm thấy vô cùng thụ sủng nhược kinh, khách khí một phen: "Hoắc tổng, có gì có thể giúp cho ngài?"
Hoắc Vân Xuyên: "Hiệu trưởng khách sáo, là như thế này, trường học lập tức có một nhóm sinh viêm sắp tốt nghiệp đúng không?"
Trái tim nhỏ của hiệu trưởng bởi vì lời Hoắc Vân Xuyên nói ầm ầm nhảy loạn: "Đúng đúng đúng."
Quả nhiên, vị tổng tài Hoắc thị kia hùng hồn nói: "Có thể sắp xếp một thời gian hay không, tôi muốn đến trường ông làm một buổi diễn thuyết, dĩ nhiên, không nhất thiết phải là sinh viên sắp tốt nghiệp mới có thể tới nghe."
Thiên sứ mới năm nhất, quy định không thể quá nhiều.
"A? Diễn thuyết, vậy thật sự là quá tốt." Hiệu trưởng vội vã nói một tràng, chỉ lo Hoắc Vân Xuyên hối hận: "Vậy cậu thấy thời gian lúc nào thì được?" Ông thật sự không dám sắp xếp lịch trình cho tổng tài Hoắc thị, dù cho đối phương đã vô cùng nể tình.
"Buổi sáng chín giờ ngày mai đi." Thuận tiện, đưa thiên sứ đi học.
"Được, cứ quyết định như vậy đi." Hiệu trưởng học viện, vui vẻ đến bay lên.
Ông thật sự vô cùng biết ơn cậu sinh viên Vô Dạng kia đã thi vào bản giáo, mang đến cho học viện một người kim chủ lớn hùng hồn như thế.
"Ha ha, may mà cậu ấy không phải học bá..." Cúp điện thoại hiệu trưởng một bên nói thầm, một bên hí ha hí hửng mà thông báo cho toàn bộ giảng viên sinh viên, nhanh lên chuẩn bị buổi sáng ngày mai nghênh đón đại nhân vật.
Hiện tại đều đã trễ thế này, ông không có cách nào thông báo ngay mặt mỗi lớp.
Vì vậy đăng trên website diễn đàn của trường học, thông báo cho mọi người.
Quần chúng tay mơ trong trường học không rõ phản ứng như thế này: Ha? Đại tổng tài muốn tới diễn thuyết? Tốt a, rảnh rỗi liền đi nghe một chút.
Nhóm tiền bối từ câu lạc bộ tennis tìm đọc thông tin về học đệ mới đến phản ứng là như vầy: Ha ha đát, chúng ta mới không tin Hoắc tiên sinh kia vừa ý tiềm lực của trường học chúng ta, hắn rõ ràng chính là, chính là! Là...
Nhóm fan ruột yêu An ngọt ngào, sau khi nhận được thông báo ôm điện thoại di động ở trong ổ chăn cười thành kẻ ngu si: "!!!" Lăn qua: "!!!" Lăn lại: "Ha ha ha ha, Hoắc tổng ha ha ha, xem vợ thì xem vợ, diễn thuyết cho chúng ta là cái chó má gì, ngài là một nam nhân dối trá!"
Nhưng là má ơi, cười đến khóe miệng đều co rút.
Vừa nghĩ tới ngày mai sẽ lần đầu gặp gỡ chồng chồng Hoắc thị sau kết hôn, trong lòng fan, thật ngọt ngào.
Tác giả :
Thiên Phong Nhất Hạc