Gả Cho Lão Công Nhà Giàu
Chương 66
Viết xong thiệp mời của sáu người này, cảm xúc của An Vô Dạng cũng khôi phục lại như bình thường, rõ ràng đây là thái độ bình thường của xã hội, không cần phải ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Cậu nghĩ, qua hơn một tháng nữa ngày 15 tháng 6 là sinh nhật của mình.
Có ý nghĩa mình đã sắp tròn mười chín tuổi, đã không còn là thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi nữa.
Từng người cầm thiệp mời của mình, trong vòng mấy ngày viết xong thiệp mời, mau chóng sắp xếp người đi đưa.
Thiệp mời của nhà An Thành cũng viết xong, xét thấy họ hàng bạn bè có xa có gần, hai vợ chồng bọn họ lựa chọn thông qua điện thoại cùng internet thông báo trước một lần, sau đó dùng cách gửi thiệp mời qua bưu điện.
Cách tiệc đầy tháng của cháu đích tôn Hoắc gia Đôn Đôn còn mười ngày, thời gian hoàn toàn kịp.
Nơi này không thể không nói tới bạn bè họ hàng của An gia, nói là nhìn An Vô Dạng lớn lên, trên thực tế khi An Thành nói cho bọn họ biết, con thứ hai của mình An Vô Dạng gả vào Hoắc gia, rất nhiều người đều không phản ứng kịp.
An Vô Dạng?
Thảo luận với người trong nhà một lát, mới rốt cục có chút ấn tượng, là thằng nhóc hay ngại ngùng thẹn thùng không được chú ý tới của nhà An Thành.
Họ hàng cùng bạn bè nghi ngờ hỏi, thằng nhóc con thứ nhà họ An không phải còn đang đi học sao?
Chuyện đó An Thành giải thích với từng người, cần phải khiến cho họ hàng bạn bè rõ ràng, con thứ hai nhà bọn họ đường hoàng ra dáng con dâu nhà Hoắc gia, đứa bé kia nói chung cũng là máu thịt ruột rà, có gen Hoắc gia, cũng có gen An gia.
Người bình thường thật sự không quá để ý đến Hoắc gia hay không phải Hoắc gia, thế nhưng nghe giọng điệu của An Thành, tựa hồ nhà con thứ bọn họ gả đến cũng không tệ lắm.
Người họ hàng nói xong điện thoại với An Thành, liền nói thầm với người trong nhà: "Hai vợ chồng An Thành thực sự là làm bậy, sinh con trai là đồng tính luyến ái thì thôi, còn gả đi ra ngoài, xem như là nuôi không công.
Người kia nhà bà nói: "Không phải còn có một đứa con trai út sao?"
Ngược lại nhà An Thành có ba đứa con, gả đi đứa không đáng chú ý kia, dù sao cũng hơn con út là đồng tính luyến ái.
Một người trẻ tuổi nhà bọn họ tra ra bối cảnh Hoắc thị, lập tức líu lưỡi nói: "Ba ruột của con ơi, hai người đừng vội nghị luận, ba biết thông gia của nhà anh Thành là ai chăng?"
Hoắc thị ở thủ đô!
"Ai?" Ba mẹ nhìn sang.
Người trẻ tuổi kia nói: "Thông gia của nhà anh Thành là Hoắc thị ở thủ đô, hào môn thứ thiệt, kết hôn với con trai anh Thành chính là con trai độc nhất của Hoắc gia, hiện tại là người nắm quyền điều hành Hoắc thị."
Khái niệm này nghĩa là gì?
Tiểu Bạch suy nghĩ lại ba mẹ là người bình thường thì nhếch miệng, Hoắc thị có bao nhiêu tiền bọn họ không biết, nhưng là tên tuổi hào môn, không giống như những nhà thương nhân có thể mang trên đầu mình.
Có thể xưng tụng hào môn, ít nhất cũng phải có gốc gác từ ba đời trở lên.
Hai người họ hàng lẩm bẩm nói: "Thằng nhóc con thứ nhà An gia quá tốt số rồi, An Thành nuôi con trai như vậy, đời này không cần lo..."
Những người họ hàng bạn bè của An gia phản ứng không giống nhau, nhưng cũng không thoát khỏi ước ao ghen tị.
Sau khi thiệp mời phát ra ngoài, nhà An Thành cũng cảm nhận được thay đổi khi lần đầu tiên bám lên địa vị của con cháu nhà giàu.
Dù sao nhiều họ hàng, sau lại đó cố ý gọi điện thoại đến hỏi thăm, trong lời nói đều thay đổi rõ ràng.
Hai người An Thành cùng Đinh Vi hai mặt nhìn nhau, sau khi tâm tình phức tạp, không phải không thừa nhận loại cảm giác được người khen tặng này làm người lâng lâng.
~
Lúc cách tiệc đầy tháng còn mấy ngày, An Vô Dạng gặp nhà tạo mẫu tóc trong nhà chuẩn bị cho cậu.
Trong lúc ở cữ mái tóc hơi dài, được nhà tạo mẫu tóc tỉ mỉ cắt tỉa, rất nhanh đã khiến cho thiếu niên sinh con xong khôi phục lại sắc đẹp thời đỉnh cao.
Cùng với mấy bộ trang phục hàng hiệu do nhân viên mang đến, đưa kiểu mẫu thích hợp với An Vô Dạng tới cửa cho cậu chọn lựa.
Đều là trang phục vô cùng chính thức.
An Vô Dạng là một cậu trai ở lứa tuổi chỉ biết mặc đồng phục học sinh, đối mặt với thử thách như vậy, cậu rất trực tiếp nói với Hoắc Vân Xuyên: "Tôi không biết chọn, anh nói với tôi phải làm sao chọn đi."
Hoắc Vân Xuyên gật gật đầu: "Tôi sẽ dạy em."
Tiệc đầy tháng của Đôn Đôn xem như là lần đầu tiên An Vô Dạng ở nơi hào môn làm nổi bật hình ảnh của mình, thời điểm đó sẽ là tiêu điểm của mọi người, ngoại trừ Đôn Đôn chính là cậu.
Nếu như mọi người biết được An Vô Dạng xuất thân từ gia đình bình thường, như vậy người chờ đợi cậu tự làm mình mất mặt chắc chắn không ít.
Lại nhìn An Vô Dạng, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, tựa hồ không quan tâm chút nào.
Kỳ thực An Vô Dạng được Hoắc Vân Xuyên tỉ mỉ nuôi gần một năm, lúc thường có thể ôm tuyệt không để bản thân cậu tự đứng, nuông chiều thành như vậy, rất nhiều thứ đã sớm thay đổi.
Người nhà họ An nhìn thấy cái loại cảm giác xa lạ này từ trên người An Vô Dạng, phần lớn chính là bắt nguồn từ điều này.
Hoắc Vân Xuyên ngoại trừ mua thêm quần áo cho tâm can bảo bối, còn mua cho đối phương một số đồ trang sức lúc thường có thể dùng tới.
Như đồng hồ đeo tay, khuy tay áo, đồ kẹp cà- vạt, nhẫn thì cố tình vẫn luôn không có mua.
Ngày sắp tới gần việc vui, An Vô Dạng lập tức nhận được quà tặng giá trị khoảng mấy chục triệu.
Là do mẹ chồng đưa, một chiếc nhẫn kim cương rất lớn rất quý giá.
Có vẻ như mẹ chồng có rất nhiều loại nhẫn kim cương to thế này bà lôi kéo tay An Vô Dạng nói: "Mẹ xem ngón tay của con nhỏ nhắn như vậy, liền chọn viên màu xanh lam này cho con, ngày mai đeo lên chắc sẽ rất thích hợp."
Nhẫn kim cương được đeo vào trên ngón tay trắng nõn, chói mắt đến không chịu nỗi, cơ hồ hoàn toàn che khuất đi ngón tay An Vô Dạng.
Thiếu niên không nghĩ nhiều như thế, chỉ cho là mẹ chồng để cho mình đeo một ngày, dùng để giữ thể diện, cậu không có chút tâm cơ nào mà tán dương: "Thật xinh đẹp a, giống như là bầu trời."
Chương Nhược Kỳ: "Đúng vậy, con xem con đeo vào thật thích hợp, sau này sẽ là của con."
An Vô Dạng: "..."
Hiện tại mấy cái nhẫn kim cương chục triệu đều có thể tùy tiện tặng người như thế sao?
Không hổ là hào môn.
Nghĩ tới nghĩ lui lòng thiên sứ lại không an ổn, nâng cái nhẫn có viên kim cương to đùng tay chân luống cuống mà đi tìm ba ba hờ của mình.
Đối phương đang cùng ông nội uống trà.
An Vô Dạng đứng ở cạnh cửa ló đầu nhìn vào, còn đang do dự có nên đi vào hay không.
Lúc này trong phòng trà, ông cụ Hoắc bộ mặt ghét bỏ mà uống một ngụm trà, cháu nội làm ông quá buồn bực, thật sự là quá buồn bực.
Đột nhiên ánh mắt ông sáng lên, nhìn thấy bé đáng thương đang rụt rè ngoài cửa.
Ừm, thông qua mấy tháng tiếp xúc, An Vô Dạng ở trong lòng ông cụ Hoắc giống như là một đứa trẻ đáng thương không người thương không người yêu.
Ông đặt chén trà xuống, nhìn ra ngoài cửa vẫy tay: "Dạng Dạng, mau vào."
Hoắc Vân Xuyên thần kinh nhảy lên một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa: "Em làm sao lại đi ra?" Câu nói bật thốt lên có chút nghiêm túc, làm hại thiên sứ lùi lại mấy bước.
Hoắc Vân Xuyên một trận ảo não, đồng thời cũng bị ông nội gõ một quải trượng: "Con hung dữ cái gì mà hung dữ? Hù đến Dạng Dạng biết không?"
Cháu nội ông, nghiêm mặt không nói lời nào đã đủ dọa người, vừa mở miệng càng hung thần ác sát.
Lúc Hoắc Vân Xuyên còn đang hối hận, thiên sứ còn chưa đi thò đầu ngó vào, nhỏ giọng nói: "Tôi đi tìm anh."
Hoắc đại thiếu muộn tao lòng thoáng chốc ấm lên, đứng lên ngoắc ngoắc tay với An Vô Dạng: "Lại đây."
"Ừm." An Vô Dạng dĩ nhiên không sợ Hoắc Vân Xuyên, đây là người trên thế giới hiểu rõ mình nhất, đối phương vẫy tay, cậu liền tay phải nắm tay trái, đi tới: "Ông nội."
"Ai." Được chào hỏi ông nội rất vui vẻ.
Hoắc Vân Xuyên chú ý tới dáng vẻ kỳ quái của thiên sứ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc: "Em đang che cái gì?"
Thiên sứ một mặt cười như lượm được vàng, dính ở bên cạnh hắn chậm rãi mở ra bàn tay, lộ ra viên kim cương to chói mắt: "Tằng tăng tăng tăng..."
Hai ông cháu Hoắc gia, nhìn thiếu niên đáng yêu, lòng dạ mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
"Ừm, mẹ đem viên kim cương này đưa cho em." Hoắc Vân Xuyên cuống họng một trận ngứa ngáy, không thể khống chế chính mình, ở trước mặt ông nội, ôm thiên sứ ngồi lên trên đùi: "Rất đẹp, màu xanh lam rất thích hợp với em."
"Quà quý giá như vậy tôi có thể nhận sao?" An Vô Dạng nghiêm túc hỏi, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Vân Xuyên tràn ngập tôn kính.
Dù sao cậu cảm thấy rằng chính mình cái gì cũng không hiểu, ở trong xã hội thượng lưu chính là một tờ giấy trắng.
Mà Hoắc Vân Xuyên thì khác, nam nhân này thành thục thận trọng, mạnh mẽ lý trí, phảng phất có thể giải quyết hết mọi chuyện trên thế gian.
Chính mình đi theo bên người đối phương, nên học nhiều thứ một chút.
"Nhận đi, trưởng bối đưa cho em, không sao cả." Hoắc Vân Xuyên nói thế.
Ông cụ Hoắc nhìn ở trong mắt, không có ý nghĩ khác, chỉ cảm thấy An Vô Dạng rất hiểu chuyện rất đơn thuần.
Cho dù xuất thân bình thường, cũng không có bởi vì hoàn cảnh đột ngột thay đổi mà làm mất đi sự đơn thuần kia: "Nhận đi, ông nội cũng có quà cho con đây, lúc đó để Vân Xuyên lấy giúp con."
Hoắc Vân Xuyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông nội một cái, biết rằng thứ đối phương muốn tặng không đơn giản.
"Vâng, cảm ơn ông nội." An Vô Dạng cười cười với ông cụ, dĩ nhiên không biết đối phương lại đưa cho mình mấy triệu.
Đối với cậu mà nói, tiền đủ là được rồi.
Trước đây chính mình còn muốn có tiền dư mua nhà, sau đó ma xui quỷ khiến liền gả cho người, sinh hoạt thay đổi thành một kiểu khác, vừa mới bắt đầu vẫn khiến người tay chân luống cuống.
Bất quá An Vô Dạng tính tình có thể tròn có thể méo, chỉ cần không phải hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua loa một chút là có thể an tâm mà thích ứng.
Ngày 15 tháng 5, một nhà hàng hàng đầu ở thủ đô.
Các đài truyền thông đã sớm biết, Hoắc thị đã bao toàn bộ chỗ này.
Hôm nay là ngày vui của Hoắc gia hào môn ở thủ đô, bởi vì ngày hôm nay là đầy tháng của tiểu thiếu gia Hoắc gia.
Cháu đích tôn đời thứ tư niềm vui lớn hơn trời, tổ chức tiệc đầy tháng cho kim tôn tự nhiên khắp thủ đô đều biết.
Nghe đồn người tuổi trẻ điều hành Hoắc thị đã kết hôn, đối tượng xuất thân bình thường, còn là nam.
Có thể viết vô số tin tức giật gân như vậy, đã làm chấn động toàn bộ giới truyền thông ở thủ đô.
Hoắc gia cũng không có tận lực phong tỏa tin tức, thậm chí còn hợp tác với truyền thông, đem chuyện đưa tin lần này chính thức giao cho người có trách nhiệm xử lý.
Vì tránh cho An Vô Dạng bị bên ngoài quấy rầy, trước khi truyền thông chính thức đưa tin, Hoắc thị đè lên bản thảo tin tức về tiệc đầy tháng sớm hơn một chút.
Buổi sáng khoảng tám giờ rưỡi, nhà chính Hoắc gia người đến người đi.
Một ít họ hàng có quan hệ gần gũi cố gắng chạy tới sớm chờ đợi, lúc đó sẽ cùng người nhà họ Hoắc đồng thời đi tới nhà hàng.
Hoắc Linh: "Cháu dâu bây giờ còn chưa dậy?"
Bà không có ý gì khác, chỉ là hỏi một câu như vậy.
"Cái gì? Bây giờ còn chưa dậy?" Người nói chuyện là chị dâu Viên Lâm của nhà mẹ đẻ Chương Nhược Kỳ: "Ngày hôm nay là ngày quan trọng như vậy, nó dù sao cũng không nên quên mất?"
Hoắc Linh: "Thôi, em đi lên xem một chút."
Bà là cô ruột của Hoắc Vân Xuyên, đến cùng so với nhà cậu gần hơn không ít, ở đây người dám lên đi tìm không nhiều, bà chính là một trong những người đó.
Con dâu Chương gia trơ mắt nhìn, cảm thấy rất khó chịu.
Bà lúc trước nghĩ sang đây xem đứa nhỏ, thế nhưng bị Hoắc Vân Xuyên cự tuyệt, khá là buồn bực.
Lúc này An Vô Dạng đã dậy rồi a, đang để cho thợ trang điểm chọn trang phục.
Thật ra chỉ đơn giản làm tóc tai một chút, kẻ lông mày chỉ là vấn đề nhỏ, không trang điểm, chỉ là tô son môi.
"Cô út." An Vô Dạng khóe mắt nhìn thấy Hoắc Linh, nhẹ giọng kêu một câu.
Thiếu niên một thân chính trang long trọng, Hoắc Linh nhìn thấy ngốc lăng nói không ra lời, mãi đến khi cháu trai canh ở bên cạnh thiếu niên cũng kêu bà một tiếng: "Cô, sớm như vậy đã tới?"
Hoắc Linh đưa ánh mắt chuyển qua bên cạnh, cháu trai mặc chính trang bà ngược lại đã thường xuyên thấy, trước sau như một vẫn anh tuấn kiên cường.
Chỉ bất quá hôm nay người gặp việc vui nên tinh thần có vẻ đặc biệt thoải mái, ngay cả nhiệt độ trong mắt cũng tăng lên không ít.
"Dạng Dạng, Vân Xuyên, chúc mừng chúc mừng." Hoắc Linh nhếch miệng, luân phiên nói mấy câu vui vẻ.
Quăng đi nhà chồng mình bên ngoài xác thực cần sự trợ giúp của Hoắc gia, đối với hai đứa cháu, quả thực cũng là thật tâm yêu thích.
Cháu trai lúc thường lạnh lùng cùng cháu dâu hướng nội cùng đáp về một câu: "Cảm ơn cô."
Hoắc Vân Xuyên nhìn chằm chằm thợ trang điểm, nhìn bọn họ sửa sang trang phục lại cho thiên sứ của mình -- rất chói mắt, có chút không nỡ lòng mặc kệ mang đi ra ngoài bị người khác nhìn thấy.
An Thành một nhà ăn mặc chỉnh tề, cũng chạy tới Hoắc trạch.
Trước khi tới em út cố ý nói với chị: "Nhà mới của anh rất lớn, sau khi chị thấy đừng giật mình nha."
An Vô Ngu sau khi biết được em trai là con dâu Hoắc thị liền lập tức tra xét, Hoắc thị là tình huống thế nào cô so với em út cái gì cũng không hiểu đều rõ ràng hơn.
"Em cho rằng chị là em." Cô lúc đó đáp lại một câu.
Nhưng mà xe lái vào cổng lớn Hoắc trạch, đi qua một mảnh bãi cỏ vô cùng rộng lớn, An Vô Ngu rốt cuộc biết tình cảnh của em trai, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định là số mạng hào môn con nhà giàu.
Lúc bọn họ được người làm mang vào phòng khách, thời gian thật vừa lúc.
An Vô Dạng bị mọi người vây quanh, một cái tay đặt ở trong lòng bàn tay Hoắc Vân Xuyên, từ từ khoan thai mở ra cửa phòng trên thang lầu đi xuống.
"..." An Vô Ngu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hình ảnh chứng kiến ngày hôm nay, một xã hội không thể tưởng tượng như thế, trong thời kỳ trưởng thành chính mình đã ảo tưởng qua vô số lần, hiện tại đang diễn ra ở trước mặt cô.
Chỉ có điều vai chính đầu đội vương miện không phải mình, mà là em trai ruột vẫn luôn bị cô hạ thấp.
An Vô Dạng cảm giác trên người mình sáng lên lấp loá, hướng về phía người nhà đã tới ngượng ngùng nở nụ cười: "Mọi người đã đến."
Buổi sáng tháng năm nhiệt độ vẫn còn hơi lạnh, đặc biệt ngày hôm nay còn có gió thổi nhẹ.
An Vô Dạng nhìn thấy chị thân mặc váy ngắn đẹp đẽ, lộ ra bả vai trắng nõn mượt mà, vội vã quay đầu dặn dò người làm: "Đi tìm phu nhân, nhìn có tấm khoác vai màu sáng nào hay không, lấy cho chị và mẹ tôi mỗi người một cái."
Người làm lập tức khom người: "Vâng, Vô Dạng thiếu gia."
Trong lúc lấy áo khoác vai, An Vô Ngu hiếu kỳ mà liếc nhìn nam nhân bên người em trai, nhất thời sửng sốt, đây không phải là...
An Vô Dạng đón nhận ánh mắt giật mình của chị, giới thiệu: "Chị, đây chính là ba ba Đôn Đôn, lúc trước chị đã gặp qua."
An Vô Ngu đần độn mà gật đầu: "Nga, xin chào." Xác thực từng gặp, lúc đó em trai lừa gạt mình nói người này là ba ba bạn học, hóa ra vào lúc ấy bọn họ đã sớm ở cùng nhau.
An Vô Ngu nội tâm cười khổ, cho dù như vậy, mình và người nhà cũng không dám trách tội.
"Xin chào, An tiểu thư." Hoắc Vân Xuyên gật đầu với chị của thiên sứ, ngoài ra vẫn không nhiều lời.
Chương Nhược Kỳ biết được việc này, vội vã cho người đi vào bên trong phòng để áo choàng của mình, cầm ra cả sáu cái, để An Vô Ngu cùng Đinh Vi tự chọn lựa.
"Cảm ơn..." An Vô Ngu cố gắng để cho nụ cười mình có vẻ vui từ tận đáy lòng, nhưng là cảm giác tự ti trong lòng, thật sự rất lớn.
Cho tới lúc này cô rất vui vẻ thay cho em trai, vì tìm được một nhà tốt như vậy.
Đi tới chỗ này nhìn thấy nhiều thứ, cảm xúc nhiều ít cũng có chập trùng.
Đinh Vi vội cười nói: "Vẫn là Vô Dạng tỉ mỉ."
Chuyện này bà vẫn luôn biết đến a, chỉ bất quá hôm nay mới được chính mình thừa nhận.
Người mẹ trẻ tuổi ngồi ở một bên con gái ruột, dùng tay ở phía sau vỗ vỗ lưng con gái.
Phu nhân Hoắc gia trên người mặc sườn xám đoan trang, ôm một đứa bé từ trên lầu đi xuống.
Mọi người vây quanh, tình cảnh đặc biệt vui mừng.
Ở bên này cùng hai vị ba ba mỉm cười một cái, người anh tuấn hiện ra càng mê người, người thanh tú kia càng thêm điềm tĩnh.
"Các vị, chúng tôi đi ở phía trước." Hoắc Vân Xuyên đứng lên, bắt chuyện với một nhà ba vợ từ phòng khách đi ra ngoài.
An Vô Dạng vẫn luôn được người nắm tay, vô cùng cẩn thận che chở.
Bất quá coi như bên người không có Hoắc Vân Xuyên hung thần ác sát, cũng không có ai dám áp sát quá gần.
Ngay lúc dưới ánh mắt để ý của mọi người, An Vô Dạng được người thừa kế Hoắc thị hết sức cẩn thận nâng lên một chiếc xe sang trọng.
Một ít cô gái chưa kết hôn ở sau lưng xem đến đỏ mắt, vô cùng ước ao.
"Em trai được bay lên đầu cành cao rồi." An Vô Ngu nỗ lực nhịn xuống cũng không nhịn nỗi, ở trên xe nhà mình nghị luận.
"Vô Ngu" An Thành hiếm thấy một lần giọng điệu cứng rắn mà nhắc nhở: "Sau này không nên nói những lời như vậy nữa, sẽ làm lạnh lòng em trai con."
An Vô Ngu không phải là loại người sẽ nuốt giận vào bụng, ngay lập tức liền tranh luận nói: "Thái độ của các người xoay chuyển thật nhanh, cũng không biết là ai lạnh lòng với ai."
Trước đây nếu không phải ba mẹ dung túng, rất nhiều chuyện sẽ không đến nỗi như vậy.
Tuy rằng An Vô Ngu đố kị em trai, nhưng là không trở ngại cô vì em trai bất bình dùm, có chút không đồng ý cách làm mượn gió bẻ măng thế này của ba mẹ.
Quan hệ máu mủ, đại để chính là phức tạp như vậy đấy.
An Thành cùng Đinh Vi mặt đều đen, có chút thẹn quá thành giận nói: "Hôm nay là ngày vui của em trai con, hi vọng con hiểu chuyện một chút, đừng làm cho người chê cười."
An Vô Ngu cũng có chút hối hận, im lặng không lên tiếng.
Đinh Vi: "Một hồi ở chỗ ngồi nếu cứ tiếp tục vẻ mặt đưa đám đó, liền tự mình trở về đi, chúng ta không thỉnh nổi người."
An Vô Ngu trong nháy mắt không hối hận, lúc trước em trai còn không có tiền đồ, ba mẹ sẽ không nói lời nặng như thế với mình.
Loại thái độ này thật là khiến người ta thất vọng.
Cô một lần nữa nhấc lên khuôn mặt tươi cười, cho dù trong lòng rất khó chiu, rất nhiều cảm xúc lung ta lung tung.
"Chị, chớ ầm ĩ với mẹ." An Vô Phỉ ngồi với chị ở ghế sau, kéo kéo tấm khoác vai của chị: "Chị hôm nay mặc cái váy này thật là đẹp mắt, chiếc khoác vai này cũng rất hợp với chị."
An Vô Ngu nuốt xuống cơn tức giận, cười nói với em trai: "Chị tự mình chọn, dĩ nhiên là đẹp."
Em trai mặt nghiêm túc, gật gật đầu.
Cửa nhà hàng tụ tập một nhóm phóng viên, bị bảo an duy trì trật tự, dùng vòng bảo hộ chắn ở bên ngoài sân.
Khoảng mười giờ ba mươi phút, chiếc xe thứ nhất mang theo biểu tượng một chữ R kép (Roll-Royce) xuất hiện.
Hoắc Vân Xuyên xuống xe, đi tới một bên khác mở cửa xe, xòe bàn tay ra với bên trong.
Giây lát, một bàn tay tinh tế, trên tay đeo mộ chiếc nhẫn kim cương đắt giá đầu ngón tay đặt vào trong lòng bàn tay kia, được hắn nắm chặt.
Thiếu niên tuấn tú ngọt ngào từ trên xe bước xuống, nhìn thấy nhiều phóng viên, còn có máy chụp hình, giật mình nhưng vẫn duy trì nụ cười: "Thật là nhiều người, tôi thật hồi hộp a."
Lúc này phóng viên bên trong máy chụp hình, toàn bộ đều thấy được mỹ thiếu niên eo nhỏ chân dài đang mặc chính trang kia.
Ngũ quan lớn lên ngọt ngào như vậy, da dẻ vô cùng trắng nõn, còn rất thích cười!
Hơn nữa được bộ âu phục bao lấy vừa vặn, đem vòng eo thiếu niên phác họa ra thật mê người; tay áo cùng cổ áo thiết kế bằng lụa, đậm chất cung đình, thật giống như làm người thấy được vương tử quý tộc.
Hoắc Vân Xuyên: "Không cần hồi hộp, tôi không phải ở bên cạnh em sao?"
Hắn làm quý công tử nhà giàu thường xuyên bị tạp chí giải trí truy đuổi, vô cùng bình tĩnh mà ôm eo vương tử, bước lên thảm đỏ.
"Ồ." An Vô Dạng cũng ôm eo Hoắc Vân Xuyên, dùng tay đeo chiếc nhẫn kia.
Rất nhanh liền bị máy chụp hình từ phía sau bắt lấy, chiếc nhẫn kim cương to trên tay cậu trị giá mấy triệu bạc.
Thợ chụp ảnh cá biệt lớn mật vì muốn chụp cho bức ảnh thật đẹp, sẽ làm một ít hành động gây nên sự chú ý của mục tiêu.
Hoắc Vân Xuyên luôn là mắt nhìn thẳng, không chút nào sẽ cho phóng viên cơ hội chụp ngay mặt mình.
Nhưng mà An Vô Dạng tuổi tác còn nhỏ a!
Thợ chụp ảnh vừa đùa liền nhìn sang, đối với cậu làm chút động tác kì quái, lập tức cười đến thấy răng không thấy mắt.
Phóng viên nữ phụ trách đóng vai xấu: "!!!" Mẹ nó, thật moe!
Ngọt ngào quá!!
Phóng viên truyền thông của nhà khác nhìn thấy như vậy, lập tức noi theo đối thủ.
An Vô Dạng rất nể tình, còn phất tay chào hỏi.
Các ký giả cảm thấy rất khó mà tin nổi.
Truyền thông thủ đô đối với Hoắc Vân Xuyên không xa lạ gì, từ sơ trung đã bắt đầu để ý đối phương.
Ấn tượng của mọi người đối với công tử Hoắc thị, từ kiệt ngạo bất kham, quá độ đến lãnh khốc phản nghịch, tới hôm nay lạnh lùng trầm ổn, cũng không thể rời bỏ những từ đó.
Nhưng mà người ta dĩ nhiên tìm đối tượn là Tiểu Điềm Điềm.
Ngày hôm nay mang ra đến vừa nhìn, ôi trời ạ, quả thực ngọt đến rụng răng!
(*) Tiểu Điềm Điềm: là một ngôi sao nhí nổi tiếng của Trung Quốc có goại hình xinh xắn, dễ thương cùng lối diễn xuất tự nhiên, chuyên nghiệp giúp "thiên thần nhí" thu hút hơn 600.000 lượt theo dõi.
Cậu nghĩ, qua hơn một tháng nữa ngày 15 tháng 6 là sinh nhật của mình.
Có ý nghĩa mình đã sắp tròn mười chín tuổi, đã không còn là thằng nhóc mười bảy mười tám tuổi nữa.
Từng người cầm thiệp mời của mình, trong vòng mấy ngày viết xong thiệp mời, mau chóng sắp xếp người đi đưa.
Thiệp mời của nhà An Thành cũng viết xong, xét thấy họ hàng bạn bè có xa có gần, hai vợ chồng bọn họ lựa chọn thông qua điện thoại cùng internet thông báo trước một lần, sau đó dùng cách gửi thiệp mời qua bưu điện.
Cách tiệc đầy tháng của cháu đích tôn Hoắc gia Đôn Đôn còn mười ngày, thời gian hoàn toàn kịp.
Nơi này không thể không nói tới bạn bè họ hàng của An gia, nói là nhìn An Vô Dạng lớn lên, trên thực tế khi An Thành nói cho bọn họ biết, con thứ hai của mình An Vô Dạng gả vào Hoắc gia, rất nhiều người đều không phản ứng kịp.
An Vô Dạng?
Thảo luận với người trong nhà một lát, mới rốt cục có chút ấn tượng, là thằng nhóc hay ngại ngùng thẹn thùng không được chú ý tới của nhà An Thành.
Họ hàng cùng bạn bè nghi ngờ hỏi, thằng nhóc con thứ nhà họ An không phải còn đang đi học sao?
Chuyện đó An Thành giải thích với từng người, cần phải khiến cho họ hàng bạn bè rõ ràng, con thứ hai nhà bọn họ đường hoàng ra dáng con dâu nhà Hoắc gia, đứa bé kia nói chung cũng là máu thịt ruột rà, có gen Hoắc gia, cũng có gen An gia.
Người bình thường thật sự không quá để ý đến Hoắc gia hay không phải Hoắc gia, thế nhưng nghe giọng điệu của An Thành, tựa hồ nhà con thứ bọn họ gả đến cũng không tệ lắm.
Người họ hàng nói xong điện thoại với An Thành, liền nói thầm với người trong nhà: "Hai vợ chồng An Thành thực sự là làm bậy, sinh con trai là đồng tính luyến ái thì thôi, còn gả đi ra ngoài, xem như là nuôi không công.
Người kia nhà bà nói: "Không phải còn có một đứa con trai út sao?"
Ngược lại nhà An Thành có ba đứa con, gả đi đứa không đáng chú ý kia, dù sao cũng hơn con út là đồng tính luyến ái.
Một người trẻ tuổi nhà bọn họ tra ra bối cảnh Hoắc thị, lập tức líu lưỡi nói: "Ba ruột của con ơi, hai người đừng vội nghị luận, ba biết thông gia của nhà anh Thành là ai chăng?"
Hoắc thị ở thủ đô!
"Ai?" Ba mẹ nhìn sang.
Người trẻ tuổi kia nói: "Thông gia của nhà anh Thành là Hoắc thị ở thủ đô, hào môn thứ thiệt, kết hôn với con trai anh Thành chính là con trai độc nhất của Hoắc gia, hiện tại là người nắm quyền điều hành Hoắc thị."
Khái niệm này nghĩa là gì?
Tiểu Bạch suy nghĩ lại ba mẹ là người bình thường thì nhếch miệng, Hoắc thị có bao nhiêu tiền bọn họ không biết, nhưng là tên tuổi hào môn, không giống như những nhà thương nhân có thể mang trên đầu mình.
Có thể xưng tụng hào môn, ít nhất cũng phải có gốc gác từ ba đời trở lên.
Hai người họ hàng lẩm bẩm nói: "Thằng nhóc con thứ nhà An gia quá tốt số rồi, An Thành nuôi con trai như vậy, đời này không cần lo..."
Những người họ hàng bạn bè của An gia phản ứng không giống nhau, nhưng cũng không thoát khỏi ước ao ghen tị.
Sau khi thiệp mời phát ra ngoài, nhà An Thành cũng cảm nhận được thay đổi khi lần đầu tiên bám lên địa vị của con cháu nhà giàu.
Dù sao nhiều họ hàng, sau lại đó cố ý gọi điện thoại đến hỏi thăm, trong lời nói đều thay đổi rõ ràng.
Hai người An Thành cùng Đinh Vi hai mặt nhìn nhau, sau khi tâm tình phức tạp, không phải không thừa nhận loại cảm giác được người khen tặng này làm người lâng lâng.
~
Lúc cách tiệc đầy tháng còn mấy ngày, An Vô Dạng gặp nhà tạo mẫu tóc trong nhà chuẩn bị cho cậu.
Trong lúc ở cữ mái tóc hơi dài, được nhà tạo mẫu tóc tỉ mỉ cắt tỉa, rất nhanh đã khiến cho thiếu niên sinh con xong khôi phục lại sắc đẹp thời đỉnh cao.
Cùng với mấy bộ trang phục hàng hiệu do nhân viên mang đến, đưa kiểu mẫu thích hợp với An Vô Dạng tới cửa cho cậu chọn lựa.
Đều là trang phục vô cùng chính thức.
An Vô Dạng là một cậu trai ở lứa tuổi chỉ biết mặc đồng phục học sinh, đối mặt với thử thách như vậy, cậu rất trực tiếp nói với Hoắc Vân Xuyên: "Tôi không biết chọn, anh nói với tôi phải làm sao chọn đi."
Hoắc Vân Xuyên gật gật đầu: "Tôi sẽ dạy em."
Tiệc đầy tháng của Đôn Đôn xem như là lần đầu tiên An Vô Dạng ở nơi hào môn làm nổi bật hình ảnh của mình, thời điểm đó sẽ là tiêu điểm của mọi người, ngoại trừ Đôn Đôn chính là cậu.
Nếu như mọi người biết được An Vô Dạng xuất thân từ gia đình bình thường, như vậy người chờ đợi cậu tự làm mình mất mặt chắc chắn không ít.
Lại nhìn An Vô Dạng, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, tựa hồ không quan tâm chút nào.
Kỳ thực An Vô Dạng được Hoắc Vân Xuyên tỉ mỉ nuôi gần một năm, lúc thường có thể ôm tuyệt không để bản thân cậu tự đứng, nuông chiều thành như vậy, rất nhiều thứ đã sớm thay đổi.
Người nhà họ An nhìn thấy cái loại cảm giác xa lạ này từ trên người An Vô Dạng, phần lớn chính là bắt nguồn từ điều này.
Hoắc Vân Xuyên ngoại trừ mua thêm quần áo cho tâm can bảo bối, còn mua cho đối phương một số đồ trang sức lúc thường có thể dùng tới.
Như đồng hồ đeo tay, khuy tay áo, đồ kẹp cà- vạt, nhẫn thì cố tình vẫn luôn không có mua.
Ngày sắp tới gần việc vui, An Vô Dạng lập tức nhận được quà tặng giá trị khoảng mấy chục triệu.
Là do mẹ chồng đưa, một chiếc nhẫn kim cương rất lớn rất quý giá.
Có vẻ như mẹ chồng có rất nhiều loại nhẫn kim cương to thế này bà lôi kéo tay An Vô Dạng nói: "Mẹ xem ngón tay của con nhỏ nhắn như vậy, liền chọn viên màu xanh lam này cho con, ngày mai đeo lên chắc sẽ rất thích hợp."
Nhẫn kim cương được đeo vào trên ngón tay trắng nõn, chói mắt đến không chịu nỗi, cơ hồ hoàn toàn che khuất đi ngón tay An Vô Dạng.
Thiếu niên không nghĩ nhiều như thế, chỉ cho là mẹ chồng để cho mình đeo một ngày, dùng để giữ thể diện, cậu không có chút tâm cơ nào mà tán dương: "Thật xinh đẹp a, giống như là bầu trời."
Chương Nhược Kỳ: "Đúng vậy, con xem con đeo vào thật thích hợp, sau này sẽ là của con."
An Vô Dạng: "..."
Hiện tại mấy cái nhẫn kim cương chục triệu đều có thể tùy tiện tặng người như thế sao?
Không hổ là hào môn.
Nghĩ tới nghĩ lui lòng thiên sứ lại không an ổn, nâng cái nhẫn có viên kim cương to đùng tay chân luống cuống mà đi tìm ba ba hờ của mình.
Đối phương đang cùng ông nội uống trà.
An Vô Dạng đứng ở cạnh cửa ló đầu nhìn vào, còn đang do dự có nên đi vào hay không.
Lúc này trong phòng trà, ông cụ Hoắc bộ mặt ghét bỏ mà uống một ngụm trà, cháu nội làm ông quá buồn bực, thật sự là quá buồn bực.
Đột nhiên ánh mắt ông sáng lên, nhìn thấy bé đáng thương đang rụt rè ngoài cửa.
Ừm, thông qua mấy tháng tiếp xúc, An Vô Dạng ở trong lòng ông cụ Hoắc giống như là một đứa trẻ đáng thương không người thương không người yêu.
Ông đặt chén trà xuống, nhìn ra ngoài cửa vẫy tay: "Dạng Dạng, mau vào."
Hoắc Vân Xuyên thần kinh nhảy lên một cái, lập tức quay đầu nhìn về phía cửa: "Em làm sao lại đi ra?" Câu nói bật thốt lên có chút nghiêm túc, làm hại thiên sứ lùi lại mấy bước.
Hoắc Vân Xuyên một trận ảo não, đồng thời cũng bị ông nội gõ một quải trượng: "Con hung dữ cái gì mà hung dữ? Hù đến Dạng Dạng biết không?"
Cháu nội ông, nghiêm mặt không nói lời nào đã đủ dọa người, vừa mở miệng càng hung thần ác sát.
Lúc Hoắc Vân Xuyên còn đang hối hận, thiên sứ còn chưa đi thò đầu ngó vào, nhỏ giọng nói: "Tôi đi tìm anh."
Hoắc đại thiếu muộn tao lòng thoáng chốc ấm lên, đứng lên ngoắc ngoắc tay với An Vô Dạng: "Lại đây."
"Ừm." An Vô Dạng dĩ nhiên không sợ Hoắc Vân Xuyên, đây là người trên thế giới hiểu rõ mình nhất, đối phương vẫy tay, cậu liền tay phải nắm tay trái, đi tới: "Ông nội."
"Ai." Được chào hỏi ông nội rất vui vẻ.
Hoắc Vân Xuyên chú ý tới dáng vẻ kỳ quái của thiên sứ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc: "Em đang che cái gì?"
Thiên sứ một mặt cười như lượm được vàng, dính ở bên cạnh hắn chậm rãi mở ra bàn tay, lộ ra viên kim cương to chói mắt: "Tằng tăng tăng tăng..."
Hai ông cháu Hoắc gia, nhìn thiếu niên đáng yêu, lòng dạ mềm nhũn đến rối tinh rối mù.
"Ừm, mẹ đem viên kim cương này đưa cho em." Hoắc Vân Xuyên cuống họng một trận ngứa ngáy, không thể khống chế chính mình, ở trước mặt ông nội, ôm thiên sứ ngồi lên trên đùi: "Rất đẹp, màu xanh lam rất thích hợp với em."
"Quà quý giá như vậy tôi có thể nhận sao?" An Vô Dạng nghiêm túc hỏi, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Vân Xuyên tràn ngập tôn kính.
Dù sao cậu cảm thấy rằng chính mình cái gì cũng không hiểu, ở trong xã hội thượng lưu chính là một tờ giấy trắng.
Mà Hoắc Vân Xuyên thì khác, nam nhân này thành thục thận trọng, mạnh mẽ lý trí, phảng phất có thể giải quyết hết mọi chuyện trên thế gian.
Chính mình đi theo bên người đối phương, nên học nhiều thứ một chút.
"Nhận đi, trưởng bối đưa cho em, không sao cả." Hoắc Vân Xuyên nói thế.
Ông cụ Hoắc nhìn ở trong mắt, không có ý nghĩ khác, chỉ cảm thấy An Vô Dạng rất hiểu chuyện rất đơn thuần.
Cho dù xuất thân bình thường, cũng không có bởi vì hoàn cảnh đột ngột thay đổi mà làm mất đi sự đơn thuần kia: "Nhận đi, ông nội cũng có quà cho con đây, lúc đó để Vân Xuyên lấy giúp con."
Hoắc Vân Xuyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông nội một cái, biết rằng thứ đối phương muốn tặng không đơn giản.
"Vâng, cảm ơn ông nội." An Vô Dạng cười cười với ông cụ, dĩ nhiên không biết đối phương lại đưa cho mình mấy triệu.
Đối với cậu mà nói, tiền đủ là được rồi.
Trước đây chính mình còn muốn có tiền dư mua nhà, sau đó ma xui quỷ khiến liền gả cho người, sinh hoạt thay đổi thành một kiểu khác, vừa mới bắt đầu vẫn khiến người tay chân luống cuống.
Bất quá An Vô Dạng tính tình có thể tròn có thể méo, chỉ cần không phải hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua loa một chút là có thể an tâm mà thích ứng.
Ngày 15 tháng 5, một nhà hàng hàng đầu ở thủ đô.
Các đài truyền thông đã sớm biết, Hoắc thị đã bao toàn bộ chỗ này.
Hôm nay là ngày vui của Hoắc gia hào môn ở thủ đô, bởi vì ngày hôm nay là đầy tháng của tiểu thiếu gia Hoắc gia.
Cháu đích tôn đời thứ tư niềm vui lớn hơn trời, tổ chức tiệc đầy tháng cho kim tôn tự nhiên khắp thủ đô đều biết.
Nghe đồn người tuổi trẻ điều hành Hoắc thị đã kết hôn, đối tượng xuất thân bình thường, còn là nam.
Có thể viết vô số tin tức giật gân như vậy, đã làm chấn động toàn bộ giới truyền thông ở thủ đô.
Hoắc gia cũng không có tận lực phong tỏa tin tức, thậm chí còn hợp tác với truyền thông, đem chuyện đưa tin lần này chính thức giao cho người có trách nhiệm xử lý.
Vì tránh cho An Vô Dạng bị bên ngoài quấy rầy, trước khi truyền thông chính thức đưa tin, Hoắc thị đè lên bản thảo tin tức về tiệc đầy tháng sớm hơn một chút.
Buổi sáng khoảng tám giờ rưỡi, nhà chính Hoắc gia người đến người đi.
Một ít họ hàng có quan hệ gần gũi cố gắng chạy tới sớm chờ đợi, lúc đó sẽ cùng người nhà họ Hoắc đồng thời đi tới nhà hàng.
Hoắc Linh: "Cháu dâu bây giờ còn chưa dậy?"
Bà không có ý gì khác, chỉ là hỏi một câu như vậy.
"Cái gì? Bây giờ còn chưa dậy?" Người nói chuyện là chị dâu Viên Lâm của nhà mẹ đẻ Chương Nhược Kỳ: "Ngày hôm nay là ngày quan trọng như vậy, nó dù sao cũng không nên quên mất?"
Hoắc Linh: "Thôi, em đi lên xem một chút."
Bà là cô ruột của Hoắc Vân Xuyên, đến cùng so với nhà cậu gần hơn không ít, ở đây người dám lên đi tìm không nhiều, bà chính là một trong những người đó.
Con dâu Chương gia trơ mắt nhìn, cảm thấy rất khó chịu.
Bà lúc trước nghĩ sang đây xem đứa nhỏ, thế nhưng bị Hoắc Vân Xuyên cự tuyệt, khá là buồn bực.
Lúc này An Vô Dạng đã dậy rồi a, đang để cho thợ trang điểm chọn trang phục.
Thật ra chỉ đơn giản làm tóc tai một chút, kẻ lông mày chỉ là vấn đề nhỏ, không trang điểm, chỉ là tô son môi.
"Cô út." An Vô Dạng khóe mắt nhìn thấy Hoắc Linh, nhẹ giọng kêu một câu.
Thiếu niên một thân chính trang long trọng, Hoắc Linh nhìn thấy ngốc lăng nói không ra lời, mãi đến khi cháu trai canh ở bên cạnh thiếu niên cũng kêu bà một tiếng: "Cô, sớm như vậy đã tới?"
Hoắc Linh đưa ánh mắt chuyển qua bên cạnh, cháu trai mặc chính trang bà ngược lại đã thường xuyên thấy, trước sau như một vẫn anh tuấn kiên cường.
Chỉ bất quá hôm nay người gặp việc vui nên tinh thần có vẻ đặc biệt thoải mái, ngay cả nhiệt độ trong mắt cũng tăng lên không ít.
"Dạng Dạng, Vân Xuyên, chúc mừng chúc mừng." Hoắc Linh nhếch miệng, luân phiên nói mấy câu vui vẻ.
Quăng đi nhà chồng mình bên ngoài xác thực cần sự trợ giúp của Hoắc gia, đối với hai đứa cháu, quả thực cũng là thật tâm yêu thích.
Cháu trai lúc thường lạnh lùng cùng cháu dâu hướng nội cùng đáp về một câu: "Cảm ơn cô."
Hoắc Vân Xuyên nhìn chằm chằm thợ trang điểm, nhìn bọn họ sửa sang trang phục lại cho thiên sứ của mình -- rất chói mắt, có chút không nỡ lòng mặc kệ mang đi ra ngoài bị người khác nhìn thấy.
An Thành một nhà ăn mặc chỉnh tề, cũng chạy tới Hoắc trạch.
Trước khi tới em út cố ý nói với chị: "Nhà mới của anh rất lớn, sau khi chị thấy đừng giật mình nha."
An Vô Ngu sau khi biết được em trai là con dâu Hoắc thị liền lập tức tra xét, Hoắc thị là tình huống thế nào cô so với em út cái gì cũng không hiểu đều rõ ràng hơn.
"Em cho rằng chị là em." Cô lúc đó đáp lại một câu.
Nhưng mà xe lái vào cổng lớn Hoắc trạch, đi qua một mảnh bãi cỏ vô cùng rộng lớn, An Vô Ngu rốt cuộc biết tình cảnh của em trai, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định là số mạng hào môn con nhà giàu.
Lúc bọn họ được người làm mang vào phòng khách, thời gian thật vừa lúc.
An Vô Dạng bị mọi người vây quanh, một cái tay đặt ở trong lòng bàn tay Hoắc Vân Xuyên, từ từ khoan thai mở ra cửa phòng trên thang lầu đi xuống.
"..." An Vô Ngu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hình ảnh chứng kiến ngày hôm nay, một xã hội không thể tưởng tượng như thế, trong thời kỳ trưởng thành chính mình đã ảo tưởng qua vô số lần, hiện tại đang diễn ra ở trước mặt cô.
Chỉ có điều vai chính đầu đội vương miện không phải mình, mà là em trai ruột vẫn luôn bị cô hạ thấp.
An Vô Dạng cảm giác trên người mình sáng lên lấp loá, hướng về phía người nhà đã tới ngượng ngùng nở nụ cười: "Mọi người đã đến."
Buổi sáng tháng năm nhiệt độ vẫn còn hơi lạnh, đặc biệt ngày hôm nay còn có gió thổi nhẹ.
An Vô Dạng nhìn thấy chị thân mặc váy ngắn đẹp đẽ, lộ ra bả vai trắng nõn mượt mà, vội vã quay đầu dặn dò người làm: "Đi tìm phu nhân, nhìn có tấm khoác vai màu sáng nào hay không, lấy cho chị và mẹ tôi mỗi người một cái."
Người làm lập tức khom người: "Vâng, Vô Dạng thiếu gia."
Trong lúc lấy áo khoác vai, An Vô Ngu hiếu kỳ mà liếc nhìn nam nhân bên người em trai, nhất thời sửng sốt, đây không phải là...
An Vô Dạng đón nhận ánh mắt giật mình của chị, giới thiệu: "Chị, đây chính là ba ba Đôn Đôn, lúc trước chị đã gặp qua."
An Vô Ngu đần độn mà gật đầu: "Nga, xin chào." Xác thực từng gặp, lúc đó em trai lừa gạt mình nói người này là ba ba bạn học, hóa ra vào lúc ấy bọn họ đã sớm ở cùng nhau.
An Vô Ngu nội tâm cười khổ, cho dù như vậy, mình và người nhà cũng không dám trách tội.
"Xin chào, An tiểu thư." Hoắc Vân Xuyên gật đầu với chị của thiên sứ, ngoài ra vẫn không nhiều lời.
Chương Nhược Kỳ biết được việc này, vội vã cho người đi vào bên trong phòng để áo choàng của mình, cầm ra cả sáu cái, để An Vô Ngu cùng Đinh Vi tự chọn lựa.
"Cảm ơn..." An Vô Ngu cố gắng để cho nụ cười mình có vẻ vui từ tận đáy lòng, nhưng là cảm giác tự ti trong lòng, thật sự rất lớn.
Cho tới lúc này cô rất vui vẻ thay cho em trai, vì tìm được một nhà tốt như vậy.
Đi tới chỗ này nhìn thấy nhiều thứ, cảm xúc nhiều ít cũng có chập trùng.
Đinh Vi vội cười nói: "Vẫn là Vô Dạng tỉ mỉ."
Chuyện này bà vẫn luôn biết đến a, chỉ bất quá hôm nay mới được chính mình thừa nhận.
Người mẹ trẻ tuổi ngồi ở một bên con gái ruột, dùng tay ở phía sau vỗ vỗ lưng con gái.
Phu nhân Hoắc gia trên người mặc sườn xám đoan trang, ôm một đứa bé từ trên lầu đi xuống.
Mọi người vây quanh, tình cảnh đặc biệt vui mừng.
Ở bên này cùng hai vị ba ba mỉm cười một cái, người anh tuấn hiện ra càng mê người, người thanh tú kia càng thêm điềm tĩnh.
"Các vị, chúng tôi đi ở phía trước." Hoắc Vân Xuyên đứng lên, bắt chuyện với một nhà ba vợ từ phòng khách đi ra ngoài.
An Vô Dạng vẫn luôn được người nắm tay, vô cùng cẩn thận che chở.
Bất quá coi như bên người không có Hoắc Vân Xuyên hung thần ác sát, cũng không có ai dám áp sát quá gần.
Ngay lúc dưới ánh mắt để ý của mọi người, An Vô Dạng được người thừa kế Hoắc thị hết sức cẩn thận nâng lên một chiếc xe sang trọng.
Một ít cô gái chưa kết hôn ở sau lưng xem đến đỏ mắt, vô cùng ước ao.
"Em trai được bay lên đầu cành cao rồi." An Vô Ngu nỗ lực nhịn xuống cũng không nhịn nỗi, ở trên xe nhà mình nghị luận.
"Vô Ngu" An Thành hiếm thấy một lần giọng điệu cứng rắn mà nhắc nhở: "Sau này không nên nói những lời như vậy nữa, sẽ làm lạnh lòng em trai con."
An Vô Ngu không phải là loại người sẽ nuốt giận vào bụng, ngay lập tức liền tranh luận nói: "Thái độ của các người xoay chuyển thật nhanh, cũng không biết là ai lạnh lòng với ai."
Trước đây nếu không phải ba mẹ dung túng, rất nhiều chuyện sẽ không đến nỗi như vậy.
Tuy rằng An Vô Ngu đố kị em trai, nhưng là không trở ngại cô vì em trai bất bình dùm, có chút không đồng ý cách làm mượn gió bẻ măng thế này của ba mẹ.
Quan hệ máu mủ, đại để chính là phức tạp như vậy đấy.
An Thành cùng Đinh Vi mặt đều đen, có chút thẹn quá thành giận nói: "Hôm nay là ngày vui của em trai con, hi vọng con hiểu chuyện một chút, đừng làm cho người chê cười."
An Vô Ngu cũng có chút hối hận, im lặng không lên tiếng.
Đinh Vi: "Một hồi ở chỗ ngồi nếu cứ tiếp tục vẻ mặt đưa đám đó, liền tự mình trở về đi, chúng ta không thỉnh nổi người."
An Vô Ngu trong nháy mắt không hối hận, lúc trước em trai còn không có tiền đồ, ba mẹ sẽ không nói lời nặng như thế với mình.
Loại thái độ này thật là khiến người ta thất vọng.
Cô một lần nữa nhấc lên khuôn mặt tươi cười, cho dù trong lòng rất khó chiu, rất nhiều cảm xúc lung ta lung tung.
"Chị, chớ ầm ĩ với mẹ." An Vô Phỉ ngồi với chị ở ghế sau, kéo kéo tấm khoác vai của chị: "Chị hôm nay mặc cái váy này thật là đẹp mắt, chiếc khoác vai này cũng rất hợp với chị."
An Vô Ngu nuốt xuống cơn tức giận, cười nói với em trai: "Chị tự mình chọn, dĩ nhiên là đẹp."
Em trai mặt nghiêm túc, gật gật đầu.
Cửa nhà hàng tụ tập một nhóm phóng viên, bị bảo an duy trì trật tự, dùng vòng bảo hộ chắn ở bên ngoài sân.
Khoảng mười giờ ba mươi phút, chiếc xe thứ nhất mang theo biểu tượng một chữ R kép (Roll-Royce) xuất hiện.
Hoắc Vân Xuyên xuống xe, đi tới một bên khác mở cửa xe, xòe bàn tay ra với bên trong.
Giây lát, một bàn tay tinh tế, trên tay đeo mộ chiếc nhẫn kim cương đắt giá đầu ngón tay đặt vào trong lòng bàn tay kia, được hắn nắm chặt.
Thiếu niên tuấn tú ngọt ngào từ trên xe bước xuống, nhìn thấy nhiều phóng viên, còn có máy chụp hình, giật mình nhưng vẫn duy trì nụ cười: "Thật là nhiều người, tôi thật hồi hộp a."
Lúc này phóng viên bên trong máy chụp hình, toàn bộ đều thấy được mỹ thiếu niên eo nhỏ chân dài đang mặc chính trang kia.
Ngũ quan lớn lên ngọt ngào như vậy, da dẻ vô cùng trắng nõn, còn rất thích cười!
Hơn nữa được bộ âu phục bao lấy vừa vặn, đem vòng eo thiếu niên phác họa ra thật mê người; tay áo cùng cổ áo thiết kế bằng lụa, đậm chất cung đình, thật giống như làm người thấy được vương tử quý tộc.
Hoắc Vân Xuyên: "Không cần hồi hộp, tôi không phải ở bên cạnh em sao?"
Hắn làm quý công tử nhà giàu thường xuyên bị tạp chí giải trí truy đuổi, vô cùng bình tĩnh mà ôm eo vương tử, bước lên thảm đỏ.
"Ồ." An Vô Dạng cũng ôm eo Hoắc Vân Xuyên, dùng tay đeo chiếc nhẫn kia.
Rất nhanh liền bị máy chụp hình từ phía sau bắt lấy, chiếc nhẫn kim cương to trên tay cậu trị giá mấy triệu bạc.
Thợ chụp ảnh cá biệt lớn mật vì muốn chụp cho bức ảnh thật đẹp, sẽ làm một ít hành động gây nên sự chú ý của mục tiêu.
Hoắc Vân Xuyên luôn là mắt nhìn thẳng, không chút nào sẽ cho phóng viên cơ hội chụp ngay mặt mình.
Nhưng mà An Vô Dạng tuổi tác còn nhỏ a!
Thợ chụp ảnh vừa đùa liền nhìn sang, đối với cậu làm chút động tác kì quái, lập tức cười đến thấy răng không thấy mắt.
Phóng viên nữ phụ trách đóng vai xấu: "!!!" Mẹ nó, thật moe!
Ngọt ngào quá!!
Phóng viên truyền thông của nhà khác nhìn thấy như vậy, lập tức noi theo đối thủ.
An Vô Dạng rất nể tình, còn phất tay chào hỏi.
Các ký giả cảm thấy rất khó mà tin nổi.
Truyền thông thủ đô đối với Hoắc Vân Xuyên không xa lạ gì, từ sơ trung đã bắt đầu để ý đối phương.
Ấn tượng của mọi người đối với công tử Hoắc thị, từ kiệt ngạo bất kham, quá độ đến lãnh khốc phản nghịch, tới hôm nay lạnh lùng trầm ổn, cũng không thể rời bỏ những từ đó.
Nhưng mà người ta dĩ nhiên tìm đối tượn là Tiểu Điềm Điềm.
Ngày hôm nay mang ra đến vừa nhìn, ôi trời ạ, quả thực ngọt đến rụng răng!
(*) Tiểu Điềm Điềm: là một ngôi sao nhí nổi tiếng của Trung Quốc có goại hình xinh xắn, dễ thương cùng lối diễn xuất tự nhiên, chuyên nghiệp giúp "thiên thần nhí" thu hút hơn 600.000 lượt theo dõi.
Tác giả :
Thiên Phong Nhất Hạc