Gả Cho Lão Công Nhà Giàu
Chương 5
Hai chai Louis XIII, một ngàn hai trăm đang tự động xoay quanh trong đầu An Vô Dạng, tiểu tâm can lại kích động một phen, chỉ là...... Trong thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí cả.
Lúc này nói không cho, đó chính là không nể mặt khách; cho đại đi, sau đó lại kéo vào sổ đen cũng không có mất mát gì.
"Nga." An Vô Dạng trong bụng đang có ý nghĩ xấu nổi lên, ngoan ngoãn lấy di động ra cùng Hoắc Vân Xuyên trao đổi số điện thoại.
"Đưa tôi." Một bàn tay cầm qua di động của An Vô Dạng, ngón tay thon dài ở trên màn hình, vừa chuẩn xác vừa nhanh chóng mà lưu vào số di động của mình, rồi gọi qua.
"Được rồi." Hoắc Vân Xuyên nhét điện thoại trở lại cho cậu, nói: "Gọi người tới mang vào đi."
Nhìn An Vô Dạng đi ra ngoài kêu người phục vụ, các cô gái trong phòng trợn mắt một trận, đó chính là hai chai Louis XIII, hoa hồng một ngàn hai trăm tệ đó, các cô cũng muốn nữa.
"Quý thiếu, đêm nay chỉ uống hai chai Louis XIII là đủ rồi sao?" Cô gái ngồi ở bên người Quý Minh Giác, dây dưa nũng nịu mà hỏi, biểu tình thật sự mềm mại đáng yêu.
Quý Minh Giác sờ sờ mặt cô, tâm trạng rất tốt mà nói: "Mấy anh tối nay cao hứng, rượu uống tùy ý các em, có thể uống bao nhiêu đành phải xem bản lĩnh của các em đó."
Cô gái gọi là bé thỏ cao hứng một trận, chờ An Vô Dạng kêu phục vụ sinh tiến vào, sau khi ghi xong hóa đơn, liền nhấc tay: "Em không cần Louis XIII, em muốn một chai XO."
Làm người vẫn nên biết thức thời, không thể dùng công phu sư tử ngoạm.
Quý Minh Giác: "Ai, kêu XO làm gì, nếu đêm nay bắt đầu là uống Louis XIII, vậy chỉ uống Louis XIII."
Bé thỏ hận không thể hôn Quý Minh Giác một cái, cười thật ngọt ngào nói: "Cảm ơn Quý thiếu, người ta yêu anh nhất."
Cô gái đang ngồi bên người Tưởng Thiếu Phi, thấy thế cũng ngo ngoe rục rịch, nhả giọng ngọt ngào mà nói: "Tưởng thiếu, người ta cũng muốn một chai."
Một chai rượu còn không phải chỉ hơn một triệu thôi sao, Tưởng Thiếu Phi trong nhà làm ăn lớn, chút tiền lẻ này căn bản không để vào mắt: "Tùy ý, em có thể uống bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu."
Cô gái cắn môi, tròng mắt trợn tới trợn lui vẫn là không chọn hai chai.
Thảm nhất chính là cô gái ngay từ đầu bị Hoắc Vân Xuyên cự tuyệt, tuy rằng ngồi xuống bên người Trần Sơ, lại không dám làm nũng với Trần Sơ.
Nhưng thật ra Trần Sơ nổi tiếng ôn nhu, chủ động kêu cho cô một chai.
"Cảm ơn Trần thiếu." Cô gái trong lòng mới dễ chịu chút, không đến mức bị các chị em khác cười đến chết.
Nghiêm túc mà nói người tối nay muốn cười chết chính là Tuyền ca, chỉ một mình An Vô Dạng đã gọi hai chai Louis XIII.
Tính cả toàn bộ ghế lô là gần mười vạn.
"Xin hỏi các vị, còn gọi thêm cái gì không?" Phục vụ sinh nhìn hóa đơn một chút, có hơi bị khách nhân ở ghế lô này dọa sợ, thật sự là quá chịu chi mà.
Các cô gái toàn nhìn nam nhân bên người mình, sau đó hỗ trợ chuyển đạt ý, rồi lắc đầu.
Hoắc Vân Xuyên lại mở miệng: "Lấy một bình sữa bò lên, bình lớn."
Người trong ghế lô tối nay thấy hắn đã khác thường, vốn dĩ đã chết lặng, rồi vẫn là bị sữa bò làm cho khiếp sợ: "Không phải đâu, Vân Xuyên, chúng ta đều uống rượu, nhóc ấy uống sữa bò, có phải quá không công bằng hay không?"
Hoắc Vân Xuyên hơi liếc đôi mắt, nói: "Không phải các người nói cậu ấy mới mười tám tuổi sao? Không biết xấu hổ mà để cho cậu ấy bồi rượu?"
"Ai?" Quý Minh Giác đầy mặt đều là không tán đồng.
"Từ từ." Tưởng Thiếu Phi giơ tay nói: "Cậu ấy uống sữa bò cũng được, đợi chút cậu ấy chơi thua, cậu phải uống nhiều gấp đôi rượu, như vậy chúng tôi liền đồng ý cho cậu ấy uống sữa bò."
Trần Sơ vỗ tay: "Chủ ý này rất hay, tôi đồng ý. Thế nào, Vân Xuyên, dám sao?"
Hoắc Vân Xuyên nhìn mấy người bọn họ một vòng, gật đầu nói: "Được."
An Vô Dạng ở bên cạnh gắt gao mím môi, phát hiện chính mình căn bản không có cách xen mồm, nhưng mà...... Thực sự có người giúp mình uống rượu cậu cũng vui.
Chính là đối phương vì sao phải làm như vậy?
An Vô Dạng ngược lại không cho rằng một đêm nhân duyên như mây khói, tình nghĩa giữa lẫn nhau có thể sâu đậm bao nhiêu chứ.
Cậu cho rằng mua hai chai rượu đã coi như không tồi.
Nghe thấy Hoắc Vân Xuyên giúp An Vô Dạng chắn rượu, ánh mắt của vài cô gái bồi rượu nhìn cậu lập tức bất đồng, bé thỏ thức thời lập tức nói: "Hiện tại rượu còn chưa có đem lên, nếu không chúng ta hát vài bài được không?" Cô cười mỉm mà nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt ngừng ở trên người An Vô Dạng: "Bạn nhỏ An, em hát không a?"
Vài đôi mắt lập tức rất thú vị mà nhìn An Vô Dạng.
Thật sự hát hay không hát không có ý nghĩa gì cả, bọn họ không thích hát cũng không thích nghe, chính là người này thì không giống, người Hoắc Vân Xuyên nhìn trúng, làm gì cũng rất thú vị.
"Thích hát không?" Hoắc Vân Xuyên nhàn nhạt hỏi một câu.
Nghe vào lỗ tai An Vô Dạng, ý chính là kêu mình cống hiến, cậu nghiêm túc mà nói: "Thật ra chỉ thuộc có mấy bài, cũng không thích hợp để hát."
Trần Sơ thú vị hỏi: "Vì sao?"
An Vô Dạng giữ nguyên khuôn mặt đứng đắn mà nói: "Tôi chỉ biết hát hai con hổ cùng đèn ông sao."
"Phốc --" Quý Minh Giác lại một lần nữa phun ra rượu vang đỏ vừa mới uống: "Ôi trời. Mẹ nó lại còn đèn ông sao...... Vậy cậu hát một bài đi."
Tưởng Thiếu Phi phụ họa: "Hát đi."
Trần Sơ nhìn sắc mặt Hoắc Vân Xuyên một chút, giữ lại ý kiến không dám nói ra.
Lúc này microphone đã nhét vào trong tay An Vô Dạng.
"......" An Vô Dạng mặt đỏ không chịu nổi, cậu biết nếu như hát bài này, người trong toàn ghế lô sẽ cười chết mất, nhưng cưỡi lên lưng cọp rồi khó có thể leo xuống, trừ mặt dày hát, cậu cũng không có biện pháp khác: "Các vị tiên sinh...... Để một người trưởng thành như tôi hát bài này cảm thấy rất thẹn thùng, có thể không hát hay không?"
Cậu vừa nghe khúc nhạc dạo cả người liền nóng đến bốc cháy, câu hát không ra khỏi miệng được.
Những lời này nếu là từ trong miệng người khác nói ra, người đang ngồi ghế lô đều sẽ không ép buộc nữa.
Vấn đề là An Vô Dạng mới qua mười tám tuổi, dáng vẻ lớn lên lại rất trẻ con, cậu lại dùng giọng điệu già dặn cường điệu chính mình là người trưởng thành có vẻ rất khôi hài.
Quý Minh Giác nói: "Không hát cũng được, vậy dùng cách giải quyết vấn đề của người trưởng thành." Gã cười, mọi người liền biết không có chuyện tốt: "Như vậy đi, cậu chủ động hôn môi Vân Xuyên, anh liền buông tha cậu."
Yêu cầu này...... Trần Sơ cùng Tưởng Thiếu Phi đều nhướng mày.
"Chơi lớn vậy sao?" Bọn họ một bên sợ hãi bị Hoắc Vân Xuyên tính sổ, một bên lại chờ mong xem kịch vui.
Quý Minh Giác cũng vậy, gã không xác định Hoắc Vân Xuyên có thể đánh chết mình hay không.
"...... Tôi muốn hỏi rõ ràng," Thanh âm An Vô Dạng khiến cho mọi người chú ý: "Là hôn như chuồn chuồn lướt nước, hay là phát ra tiếng?"
Cậu không phải đang cầm microphone sao, những lời này quanh quẩn ở toàn bộ ghế lô.
Âm sắc của thiếu niên trong trẻo không giống người thường, không phải như đàn ông trưởng thành cũng không phải non nớt như trẻ con.
Không kể người già đời duyệt vô số người đều không chịu nổi, còn Hoắc Vân Xuyên từng cùng thiếu niên có da thịt thân thịt, bởi vì thanh âm của đối phương, lập tức từ lỗ tai một đường truyền đến địa phương không thể nói nào đó.
"Khụ......" Quý Minh Giác âm thầm ghen ghét diễm phúc không cạn của Hoắc Vân Xuyên một chút, một bên làm mặt quỷ mà nói: "Dĩ nhiên là có tiếng động, chuồn chuồn lướt nước có ý nghĩa gì? Còn không bằng hát đâu."
An Vô Dạng mím môi nghĩ một chút, hát nhạc thiếu nhi hay là cùng soái ca hôn nhau, thật là rất khó lựa chọn.
Trong quá trình chờ đợi thiếu niên quyết định, Hoắc Vân Xuyên hơi chút nhích lại gần trên sô pha, không chỉ muốn điều chỉnh dáng ngồi, đồng thời cũng muốn điều chỉnh hô hấp cùng trạng thái, làm cho mình bình tĩnh một chút.
Một cái tay khác không có gác ở bên hông An Vô Dạng, đang đặt trên tay vịn sô pha, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên tấm nệm bằng da.
Khoảnh khắc thiếu niên buông microphone trong tay, hắn hơi hạ đôi mắt.
"Tôi lựa chọn không hát." An Vô Dạng nói, quay người chống lên sô pha, ngẩng đầu đi tìm môi Hoắc Vân Xuyên.
Khi bên môi mang theo hương vị tươi mát mềm mại đi vào, Hoắc Vân Xuyên không chút do dự bắt lấy nó.
"Quao......" Người vây xem bên cạnh đều há hốc mồm, một bên huýt sáo: "Vân Xuyên cậu quá cầm thú, người ta mới mười tám tuổi, vẫn còn là học sinh a......"
Thật ra cũng không có bao lâu, đại khái chỉ khoảng mười giây đồng hồ.
Nhưng cũng đủ làm An Vô Dạng cảm thấy mỗi một chỗ của mình đều bị đối phương càn quét qua, thật là không thẹn với biệt danh mình đã đặt cho đối phương, trước sau vẫn là một tên cầm thú.
Ba một thanh âm hôn môi vang lên, An Vô Dạng gấp gáp không chờ nổi mà rời khỏi Hoắc Vân Xuyên.
Người phục vụ bưng rượu, đồ ăn vặt, còn có sữa bò của An Vô Dạng đem vào.
"Trước rót sữa bò, rót một ly cho cậu ấy."
Hoắc Vân Xuyên âm sắc trầm thấp ra lệnh, người phục vụ phản ứng không kịp.
Nam nhân thấy thế, chính mình động thủ lấy ra bình sữa bò cùng một cái ly, động tác sạch sẽ nhanh nhẹn mà rót ra.
Nhiệt độ bình thường, ấm nóng vừa phải, vững vàng mà đưa qua.
"Cảm ơn......" Sắc mặt thiếu niên nghẹn thành màu hồng như gan heo, ở dưới ánh mắt như cười như không của mọi người, cầm lấu ly sữa bò kia.
Trên lý trí biết không uống rượu là chuyện tốt, trên tình cảm thì không thể tiếp thu được loại cười nhạo này.
"Nơi này có anh đào, ăn không?" Hành động của Hoắc Vân Xuyên nhìn như ân cần, nhưng biểu tình cùng miệng lưỡi thì vẫn nhàn nhạt, cho dù hắn mới vừa rồi còn hôn người ta.
An Vô Dạng nói: "Cảm ơn, tôi có thể tự mình lấy." Cậu nhận lấy một quả anh đào đỏ hồng mọng nước, bỏ vào trong miệng cắn vỡ, chất lỏng ngọt ngào ở trong miệng bắt đầu tan ra, tức khắc làm cậu yêu thích loại hương vị của loại hoa quả đắt đỏ này.
Một đạo tầm mắt ẩn ẩn mang theo độ ấm, gắt gao nhìn chằm chằm môi thiếu niên, trơ mắt nhìn chất lỏng của quả anh đào nhiễm hồng hai cánh hoa mùi vị so với anh đào càng thơm càng mềm mại hơn.
Hoắc Vân Xuyên dời đi tầm mắt, lại lần nữa kéo kéo cà vạt.
Vì che dấu thất thố của mình, cũng cầm lấy một quả anh đào bỏ vào trong miệng.
Hầu kết gợi cảm ở phía trên cổ áo thoáng động, đó là bộ phận duy nhất có thể tiết lộ cảm xúc của hắn.
Các cô gái khui rượu, cũng dọn xong bàn, đề nghị chơi xúc xắc.
An Vô Dạng rất thích thú, cậu buông sữa bò trong tay, nhích nhích qua bên kia hỏi: "Cái này chơi như thế nào?"
Hoắc Vân Xuyên sửng sốt, trong lòng nghĩ chính là, một người hàng năm trà trộn trong quán bar, ngay cả xúc xắc cũng không biết chơi, trừ phi cậu không phải.
"Tôi dạy cho cậu." Hắn cầm xúc xắc lo nghiêm túc dạy dỗ, những người khác thấy thế, cũng kiên nhẫn mà ăn ăn uống uống, chờ hắn dạy xong lại nói.
An Vô Dạng rất ngốc, cậu nghe được như lọt vào trong sương mù, thực thành thật mà lắc đầu nói: "Quá phức tạp."
Hoắc Vân Xuyên: "......"
"Ha ha ha." Quý Minh Giác cười đến ngã sang một bên, bọn họ đều biết Hoắc Vân Xuyên rất chán ghét những người ngu ngốc.
Trần Sơ giải vây nói: "Vừa chơi vừa học đi, có Vân Xuyên ở bên người trấn ải, còn sợ chúng ta khi dễ cậu sao?"
An Vô Dạng thật cẩn thận thở dài liếc mắt nhìn Hoắc Vân Xuyên một cái, gật gật đầu: "Có thể, dù sao thua tôi liền uống sữa bò."
"Ha ha ha." Lúc này là Tưởng Thiếu Phi: "Vân Xuyên, cậu nhặt được tri kỷ ngọt ngào ở đâu thế, tôi đã thấy được kết cục cậu uống đến nằm úp sấp rồi."
Chỉ thấy Hoắc Vân Xuyên bưng rượu lên uống một ngụm, rất có dáng dấp một bộ không coi ai ra gì.
Quý Minh Giác dựng thẳng ngón cái với hắn: "Tốt, cậu ngạo mạn lắm." Hoắc Vân Xuyên như vậy, lại làm cho bọn họ nhớ tới mấy năm trước khi học đại học ở N đại, thời niên thiếu không màn gì.
Lúc này nói không cho, đó chính là không nể mặt khách; cho đại đi, sau đó lại kéo vào sổ đen cũng không có mất mát gì.
"Nga." An Vô Dạng trong bụng đang có ý nghĩ xấu nổi lên, ngoan ngoãn lấy di động ra cùng Hoắc Vân Xuyên trao đổi số điện thoại.
"Đưa tôi." Một bàn tay cầm qua di động của An Vô Dạng, ngón tay thon dài ở trên màn hình, vừa chuẩn xác vừa nhanh chóng mà lưu vào số di động của mình, rồi gọi qua.
"Được rồi." Hoắc Vân Xuyên nhét điện thoại trở lại cho cậu, nói: "Gọi người tới mang vào đi."
Nhìn An Vô Dạng đi ra ngoài kêu người phục vụ, các cô gái trong phòng trợn mắt một trận, đó chính là hai chai Louis XIII, hoa hồng một ngàn hai trăm tệ đó, các cô cũng muốn nữa.
"Quý thiếu, đêm nay chỉ uống hai chai Louis XIII là đủ rồi sao?" Cô gái ngồi ở bên người Quý Minh Giác, dây dưa nũng nịu mà hỏi, biểu tình thật sự mềm mại đáng yêu.
Quý Minh Giác sờ sờ mặt cô, tâm trạng rất tốt mà nói: "Mấy anh tối nay cao hứng, rượu uống tùy ý các em, có thể uống bao nhiêu đành phải xem bản lĩnh của các em đó."
Cô gái gọi là bé thỏ cao hứng một trận, chờ An Vô Dạng kêu phục vụ sinh tiến vào, sau khi ghi xong hóa đơn, liền nhấc tay: "Em không cần Louis XIII, em muốn một chai XO."
Làm người vẫn nên biết thức thời, không thể dùng công phu sư tử ngoạm.
Quý Minh Giác: "Ai, kêu XO làm gì, nếu đêm nay bắt đầu là uống Louis XIII, vậy chỉ uống Louis XIII."
Bé thỏ hận không thể hôn Quý Minh Giác một cái, cười thật ngọt ngào nói: "Cảm ơn Quý thiếu, người ta yêu anh nhất."
Cô gái đang ngồi bên người Tưởng Thiếu Phi, thấy thế cũng ngo ngoe rục rịch, nhả giọng ngọt ngào mà nói: "Tưởng thiếu, người ta cũng muốn một chai."
Một chai rượu còn không phải chỉ hơn một triệu thôi sao, Tưởng Thiếu Phi trong nhà làm ăn lớn, chút tiền lẻ này căn bản không để vào mắt: "Tùy ý, em có thể uống bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu."
Cô gái cắn môi, tròng mắt trợn tới trợn lui vẫn là không chọn hai chai.
Thảm nhất chính là cô gái ngay từ đầu bị Hoắc Vân Xuyên cự tuyệt, tuy rằng ngồi xuống bên người Trần Sơ, lại không dám làm nũng với Trần Sơ.
Nhưng thật ra Trần Sơ nổi tiếng ôn nhu, chủ động kêu cho cô một chai.
"Cảm ơn Trần thiếu." Cô gái trong lòng mới dễ chịu chút, không đến mức bị các chị em khác cười đến chết.
Nghiêm túc mà nói người tối nay muốn cười chết chính là Tuyền ca, chỉ một mình An Vô Dạng đã gọi hai chai Louis XIII.
Tính cả toàn bộ ghế lô là gần mười vạn.
"Xin hỏi các vị, còn gọi thêm cái gì không?" Phục vụ sinh nhìn hóa đơn một chút, có hơi bị khách nhân ở ghế lô này dọa sợ, thật sự là quá chịu chi mà.
Các cô gái toàn nhìn nam nhân bên người mình, sau đó hỗ trợ chuyển đạt ý, rồi lắc đầu.
Hoắc Vân Xuyên lại mở miệng: "Lấy một bình sữa bò lên, bình lớn."
Người trong ghế lô tối nay thấy hắn đã khác thường, vốn dĩ đã chết lặng, rồi vẫn là bị sữa bò làm cho khiếp sợ: "Không phải đâu, Vân Xuyên, chúng ta đều uống rượu, nhóc ấy uống sữa bò, có phải quá không công bằng hay không?"
Hoắc Vân Xuyên hơi liếc đôi mắt, nói: "Không phải các người nói cậu ấy mới mười tám tuổi sao? Không biết xấu hổ mà để cho cậu ấy bồi rượu?"
"Ai?" Quý Minh Giác đầy mặt đều là không tán đồng.
"Từ từ." Tưởng Thiếu Phi giơ tay nói: "Cậu ấy uống sữa bò cũng được, đợi chút cậu ấy chơi thua, cậu phải uống nhiều gấp đôi rượu, như vậy chúng tôi liền đồng ý cho cậu ấy uống sữa bò."
Trần Sơ vỗ tay: "Chủ ý này rất hay, tôi đồng ý. Thế nào, Vân Xuyên, dám sao?"
Hoắc Vân Xuyên nhìn mấy người bọn họ một vòng, gật đầu nói: "Được."
An Vô Dạng ở bên cạnh gắt gao mím môi, phát hiện chính mình căn bản không có cách xen mồm, nhưng mà...... Thực sự có người giúp mình uống rượu cậu cũng vui.
Chính là đối phương vì sao phải làm như vậy?
An Vô Dạng ngược lại không cho rằng một đêm nhân duyên như mây khói, tình nghĩa giữa lẫn nhau có thể sâu đậm bao nhiêu chứ.
Cậu cho rằng mua hai chai rượu đã coi như không tồi.
Nghe thấy Hoắc Vân Xuyên giúp An Vô Dạng chắn rượu, ánh mắt của vài cô gái bồi rượu nhìn cậu lập tức bất đồng, bé thỏ thức thời lập tức nói: "Hiện tại rượu còn chưa có đem lên, nếu không chúng ta hát vài bài được không?" Cô cười mỉm mà nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt ngừng ở trên người An Vô Dạng: "Bạn nhỏ An, em hát không a?"
Vài đôi mắt lập tức rất thú vị mà nhìn An Vô Dạng.
Thật sự hát hay không hát không có ý nghĩa gì cả, bọn họ không thích hát cũng không thích nghe, chính là người này thì không giống, người Hoắc Vân Xuyên nhìn trúng, làm gì cũng rất thú vị.
"Thích hát không?" Hoắc Vân Xuyên nhàn nhạt hỏi một câu.
Nghe vào lỗ tai An Vô Dạng, ý chính là kêu mình cống hiến, cậu nghiêm túc mà nói: "Thật ra chỉ thuộc có mấy bài, cũng không thích hợp để hát."
Trần Sơ thú vị hỏi: "Vì sao?"
An Vô Dạng giữ nguyên khuôn mặt đứng đắn mà nói: "Tôi chỉ biết hát hai con hổ cùng đèn ông sao."
"Phốc --" Quý Minh Giác lại một lần nữa phun ra rượu vang đỏ vừa mới uống: "Ôi trời. Mẹ nó lại còn đèn ông sao...... Vậy cậu hát một bài đi."
Tưởng Thiếu Phi phụ họa: "Hát đi."
Trần Sơ nhìn sắc mặt Hoắc Vân Xuyên một chút, giữ lại ý kiến không dám nói ra.
Lúc này microphone đã nhét vào trong tay An Vô Dạng.
"......" An Vô Dạng mặt đỏ không chịu nổi, cậu biết nếu như hát bài này, người trong toàn ghế lô sẽ cười chết mất, nhưng cưỡi lên lưng cọp rồi khó có thể leo xuống, trừ mặt dày hát, cậu cũng không có biện pháp khác: "Các vị tiên sinh...... Để một người trưởng thành như tôi hát bài này cảm thấy rất thẹn thùng, có thể không hát hay không?"
Cậu vừa nghe khúc nhạc dạo cả người liền nóng đến bốc cháy, câu hát không ra khỏi miệng được.
Những lời này nếu là từ trong miệng người khác nói ra, người đang ngồi ghế lô đều sẽ không ép buộc nữa.
Vấn đề là An Vô Dạng mới qua mười tám tuổi, dáng vẻ lớn lên lại rất trẻ con, cậu lại dùng giọng điệu già dặn cường điệu chính mình là người trưởng thành có vẻ rất khôi hài.
Quý Minh Giác nói: "Không hát cũng được, vậy dùng cách giải quyết vấn đề của người trưởng thành." Gã cười, mọi người liền biết không có chuyện tốt: "Như vậy đi, cậu chủ động hôn môi Vân Xuyên, anh liền buông tha cậu."
Yêu cầu này...... Trần Sơ cùng Tưởng Thiếu Phi đều nhướng mày.
"Chơi lớn vậy sao?" Bọn họ một bên sợ hãi bị Hoắc Vân Xuyên tính sổ, một bên lại chờ mong xem kịch vui.
Quý Minh Giác cũng vậy, gã không xác định Hoắc Vân Xuyên có thể đánh chết mình hay không.
"...... Tôi muốn hỏi rõ ràng," Thanh âm An Vô Dạng khiến cho mọi người chú ý: "Là hôn như chuồn chuồn lướt nước, hay là phát ra tiếng?"
Cậu không phải đang cầm microphone sao, những lời này quanh quẩn ở toàn bộ ghế lô.
Âm sắc của thiếu niên trong trẻo không giống người thường, không phải như đàn ông trưởng thành cũng không phải non nớt như trẻ con.
Không kể người già đời duyệt vô số người đều không chịu nổi, còn Hoắc Vân Xuyên từng cùng thiếu niên có da thịt thân thịt, bởi vì thanh âm của đối phương, lập tức từ lỗ tai một đường truyền đến địa phương không thể nói nào đó.
"Khụ......" Quý Minh Giác âm thầm ghen ghét diễm phúc không cạn của Hoắc Vân Xuyên một chút, một bên làm mặt quỷ mà nói: "Dĩ nhiên là có tiếng động, chuồn chuồn lướt nước có ý nghĩa gì? Còn không bằng hát đâu."
An Vô Dạng mím môi nghĩ một chút, hát nhạc thiếu nhi hay là cùng soái ca hôn nhau, thật là rất khó lựa chọn.
Trong quá trình chờ đợi thiếu niên quyết định, Hoắc Vân Xuyên hơi chút nhích lại gần trên sô pha, không chỉ muốn điều chỉnh dáng ngồi, đồng thời cũng muốn điều chỉnh hô hấp cùng trạng thái, làm cho mình bình tĩnh một chút.
Một cái tay khác không có gác ở bên hông An Vô Dạng, đang đặt trên tay vịn sô pha, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên tấm nệm bằng da.
Khoảnh khắc thiếu niên buông microphone trong tay, hắn hơi hạ đôi mắt.
"Tôi lựa chọn không hát." An Vô Dạng nói, quay người chống lên sô pha, ngẩng đầu đi tìm môi Hoắc Vân Xuyên.
Khi bên môi mang theo hương vị tươi mát mềm mại đi vào, Hoắc Vân Xuyên không chút do dự bắt lấy nó.
"Quao......" Người vây xem bên cạnh đều há hốc mồm, một bên huýt sáo: "Vân Xuyên cậu quá cầm thú, người ta mới mười tám tuổi, vẫn còn là học sinh a......"
Thật ra cũng không có bao lâu, đại khái chỉ khoảng mười giây đồng hồ.
Nhưng cũng đủ làm An Vô Dạng cảm thấy mỗi một chỗ của mình đều bị đối phương càn quét qua, thật là không thẹn với biệt danh mình đã đặt cho đối phương, trước sau vẫn là một tên cầm thú.
Ba một thanh âm hôn môi vang lên, An Vô Dạng gấp gáp không chờ nổi mà rời khỏi Hoắc Vân Xuyên.
Người phục vụ bưng rượu, đồ ăn vặt, còn có sữa bò của An Vô Dạng đem vào.
"Trước rót sữa bò, rót một ly cho cậu ấy."
Hoắc Vân Xuyên âm sắc trầm thấp ra lệnh, người phục vụ phản ứng không kịp.
Nam nhân thấy thế, chính mình động thủ lấy ra bình sữa bò cùng một cái ly, động tác sạch sẽ nhanh nhẹn mà rót ra.
Nhiệt độ bình thường, ấm nóng vừa phải, vững vàng mà đưa qua.
"Cảm ơn......" Sắc mặt thiếu niên nghẹn thành màu hồng như gan heo, ở dưới ánh mắt như cười như không của mọi người, cầm lấu ly sữa bò kia.
Trên lý trí biết không uống rượu là chuyện tốt, trên tình cảm thì không thể tiếp thu được loại cười nhạo này.
"Nơi này có anh đào, ăn không?" Hành động của Hoắc Vân Xuyên nhìn như ân cần, nhưng biểu tình cùng miệng lưỡi thì vẫn nhàn nhạt, cho dù hắn mới vừa rồi còn hôn người ta.
An Vô Dạng nói: "Cảm ơn, tôi có thể tự mình lấy." Cậu nhận lấy một quả anh đào đỏ hồng mọng nước, bỏ vào trong miệng cắn vỡ, chất lỏng ngọt ngào ở trong miệng bắt đầu tan ra, tức khắc làm cậu yêu thích loại hương vị của loại hoa quả đắt đỏ này.
Một đạo tầm mắt ẩn ẩn mang theo độ ấm, gắt gao nhìn chằm chằm môi thiếu niên, trơ mắt nhìn chất lỏng của quả anh đào nhiễm hồng hai cánh hoa mùi vị so với anh đào càng thơm càng mềm mại hơn.
Hoắc Vân Xuyên dời đi tầm mắt, lại lần nữa kéo kéo cà vạt.
Vì che dấu thất thố của mình, cũng cầm lấy một quả anh đào bỏ vào trong miệng.
Hầu kết gợi cảm ở phía trên cổ áo thoáng động, đó là bộ phận duy nhất có thể tiết lộ cảm xúc của hắn.
Các cô gái khui rượu, cũng dọn xong bàn, đề nghị chơi xúc xắc.
An Vô Dạng rất thích thú, cậu buông sữa bò trong tay, nhích nhích qua bên kia hỏi: "Cái này chơi như thế nào?"
Hoắc Vân Xuyên sửng sốt, trong lòng nghĩ chính là, một người hàng năm trà trộn trong quán bar, ngay cả xúc xắc cũng không biết chơi, trừ phi cậu không phải.
"Tôi dạy cho cậu." Hắn cầm xúc xắc lo nghiêm túc dạy dỗ, những người khác thấy thế, cũng kiên nhẫn mà ăn ăn uống uống, chờ hắn dạy xong lại nói.
An Vô Dạng rất ngốc, cậu nghe được như lọt vào trong sương mù, thực thành thật mà lắc đầu nói: "Quá phức tạp."
Hoắc Vân Xuyên: "......"
"Ha ha ha." Quý Minh Giác cười đến ngã sang một bên, bọn họ đều biết Hoắc Vân Xuyên rất chán ghét những người ngu ngốc.
Trần Sơ giải vây nói: "Vừa chơi vừa học đi, có Vân Xuyên ở bên người trấn ải, còn sợ chúng ta khi dễ cậu sao?"
An Vô Dạng thật cẩn thận thở dài liếc mắt nhìn Hoắc Vân Xuyên một cái, gật gật đầu: "Có thể, dù sao thua tôi liền uống sữa bò."
"Ha ha ha." Lúc này là Tưởng Thiếu Phi: "Vân Xuyên, cậu nhặt được tri kỷ ngọt ngào ở đâu thế, tôi đã thấy được kết cục cậu uống đến nằm úp sấp rồi."
Chỉ thấy Hoắc Vân Xuyên bưng rượu lên uống một ngụm, rất có dáng dấp một bộ không coi ai ra gì.
Quý Minh Giác dựng thẳng ngón cái với hắn: "Tốt, cậu ngạo mạn lắm." Hoắc Vân Xuyên như vậy, lại làm cho bọn họ nhớ tới mấy năm trước khi học đại học ở N đại, thời niên thiếu không màn gì.
Tác giả :
Thiên Phong Nhất Hạc