Gả Cho Lão Công Nhà Giàu
Chương 116
Bên kia đã trễ thế rồi sao?
An Vô Dạng nhíu nhíu mày, quan tâm nói: "Vậy anh ăn cơm chưa? Có mệt hay không?" Cậu muốn nói chính là, giờ này rồi, kỳ thật không cần gọi điện thoại cho cậu, sớm nghỉ ngơi một chút mới đúng.
"Ăn rồi, mới vừa trở lại khách sạn." Hoắc Vân Xuyên nghe được giọng nói của cậu, vừa rồi ở bên ngoài bị người ngoài làm không vui, cuối cùng cũng vuốt phẳng được một chút. Edit: HuynhJJ
"Mệt sao?" An Vô Dạng lại hỏi một câu.
Hoắc tổng cách hơn phân nửa quả địa cầu, phá lệ mà trêu ghẹo, nói: "Thật ra không mệt, lập tức làm em ba năm lần cũng không thành vấn đề."
Chỉ là tâm mệt mà thôi, phải động não vây quanh một nhóm lão già gian trá.
Mà tính cách của hắn lại là một người ăn mềm không ăn cứng.
Bên người nếu không có trợ lý đi theo, mấy ngày nay không biết đàm phán đã thất bại bao nhiêu lần.
"Anh người này......" An Vô Dạng nhìn bạn học chung quanh, mặt đỏ bừng tìm một góc an tĩnh tiếp tục nói với hắn: "Em sắp phải vào học, anh mệt mỏi cả ngày, nếu không thì tắm nước nóng, đi ngủ sớm một chút?"
Đầu kia điện thoại nói: "Không cần vội, nói với tôi thêm hai câu."
An Vô Dạng tâm mềm nhũn, ngoan ngoãn gật đầu, thanh âm nói chuyện không tự chủ được cũng nhẹ xuống: "Em rất nhớ anh nha."
Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, lại một lần làm lỗ tai An Vô Dạng cảm thấy thật ngứa.
Cậu có chút xấu hổ, cắn răng nói: "Cười cái gì, không phải anh kêu em nói với anh nhiều hai câu sao?"
Bây giờ nói thì lại bị cười nhạo, không nói nữa.
Hoắc Vân Xuyên nói: "Vui vẻ cũng không cho cười?"
An Vô Dạng không có cách, gãi lỗ tai bên kia tiếp tục nói với hắn vài lời: "Đôn Đôn cũng nhớ anh, hai ba con đều nhớ anh lắm." Thân là vương tử ngọt ngào, cậu có chút thẹn thùng cùng kỹ năng thả thính đặc biệt: "Anh mau trở về đi, anh không về...... Áo mưa trong ngăn kéo cũng sắp quá thời hạn."
Bên kia xảy ra trầm mặc ngắn ngủi.
Trong chốc lát Hoắc Vân Xuyên mới hô hấp nặng nề nói: "Nhóc thúi."
"Ha ha."
"Còn ba ngày, tôi sẽ trở về, đến lúc đó em đừng làm nũng nói mệt mỏi với tôi."
An Vô Dạng: "......"
Hai người hàn huyên một lát, đột nhiên có người gõ cửa phòng Hoắc Vân Xuyên, hắn nói với thiên sứ bên kia điện thoại: "Em chờ một lát, tôi ra mở cửa."
Đúng lúc lúc này tiếng chuông trường học cũng vang lên: "Vân Xuyên, cúp điện thoại đi, em đi học." An Vô Dạng nói, nghe thấy trong điện thoại giọng của một nữ sĩ, tựa hồ đang thì thầm tiếng nước ngoài, cậu nghe không hiểu, cũng không có để ý.
Hoắc Vân Xuyên trong chốc lát mới đáp lời cậu: "Tôi có chút việc cần xử lý, em đi học đi."
"Vâng." An Vô Dạng nói: "By bye, chờ anh trở về."
Bên kia sạch sẽ lưu loát treo điện thoại, thoạt nhìn có chuyện gấp phải xử lý.
Làm kinh doanh thật không dễ dàng, cũng rất vất vả, đây là ý nghĩ duy nhất sau khi An Vô Dạng cúp điện thoại.
Mấy ngày kế tiếp, Hoắc Vân Xuyên thật sự bận rộn, gặp trục trặc ở mấy điều khoản, đi ra ngoài rất nhiều còn phải ứng phó với những tình huống đột ngột xảy ra.
Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể bảo đảm mỗi ngày gọi cho An Vô Dạng một cuộc điện thoại.
Có đôi khi nói gần mười phút, có đôi khi chỉ nói ba năm phút.
Mỗi lần đều là An Vô Dạng thúc giục Hoắc Vân Xuyên cúp điện thoại, tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi. Edit: HuynhJJ
Nhưng là cậu phát hiện, chỉ cần không có sự tình khẩn cấp cần xử lý, Hoắc Vân Xuyên cũng không vội cúp, về mặt này có vẻ rất dính người.
Có chút ngoài dự đoán.
An Vô Dạng âm thầm nghĩ như vậy, trong lòng lại ngọt ngào.
Nói chung hai người cũng không phải loại người đặc biệt thích nói nhiều, có thể lan man không có mục tiêu mà nói hơn mười phút, cậu đã cảm thấy hài lòng.
Nói thật, sau khi trong nhà có thêm một dì bảo mẫu, nhiệm vụ trông đứa nhỏ đột nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều.
An Vô Dạng nghỉ ở nhà, phát hiện cũng có đủ thời gian để tiêu xài.
Sách hướng dẫn trên kệ sách, đã có một đoạn thời gian thật dài không có chạm qua.
Hôm nay lúc sửa sang lại kệ sách, nhìn thấy những cuốn sách đó, cậu cảm thấy thật thân thiết.
Cậu vừa lấy sách, vừa nói thầm: "Trách không được nhóm mẹ bỉm sửa đều nói, sau khi kết hôn sinh con luôn phải vây quanh đứa nhỏ......"
Chuyện này đúng thật.
Từ sau khi sinh Đôn Đôn, sinh hoạt hằng ngày trừ học tập chính là chăm bé.
Trước mắt món đơn giản nhất là bánh sừng bò (bánh croissant), cũng quên mất cách làm như thế nào.
An Vô Dạng nghĩ đến đây, ôm sách đi đến phòng bếp, tìm ra tài liệu cùng công cụ lúc trước để lại, chuẩn bị làm một ít bánh sừng bò.
"Dạng Dạng, làm bánh mì sao?" Dì Trương hơi bất ngờ nói.
"Vâng, lâu lắm không luyện tập, con sợ quên." Thanh niên trả lời bà.
"Vậy nha, lâu rồi không luyện sẽ ngượng tay." Dì Trương rất có kinh nghiệm mà nói.
Hai người ở trong phòng bếp nói chuyện phiếm trong chốc lát, bà hỏi: "Hoắc tiên sinh khi nào trở về?"
An Vô Dạng đang nhồi bột, hai tay dừng lại, bởi vì nhắc tới tên Hoắc Vân Xuyên, trong lồng ngực cậu không tự chủ được mà truyền đến cảm giác tim đập nhanh.
An Vô Dạng nói: "Chắc là hai ngày sau về, muộn nhất là ba ngày cũng sẽ trở lại." Sau đó một lần nữa nhồi bột.
Phát hiện tủ lạnh chỉ có chà bông, lần này làm nhân chà bông toàn bộ.
Trong quá trình nướng, mùi thơm bánh mì chậm rãi truyền ra từ lò nướng.
Làm An Vô Dạng ban đầu không phải thực chờ mong, giờ cũng trở nên ngóng trông.
Sau khi bánh mì đã nướng xong, cậu gấp không chờ nổi muốn nếm thử một miếng, mùi bánh mì thơm nồng cùng chà bông phối hợp rất đúng vị.
Ăn ngon ngoài dự đoán.
"Dì Trương, dì Lâm, mau tới ăn bánh mì, ăn ngon lắm." An Vô Dạng vui vẻ nói, đem toàn bộ bánh mì sang.
Sau khi mọi người ăn qua, dư thì cất vào tủ lạnh, dùng túi giấy bọc lại.
"Con ra ngoài một chuyến." Cậu đem bánh mì cho bạn học trong trường.
"Dạng Dạng cẩn thận một chút." Dì Trương dặn dò nói, quay đầu lại nói với dì Lâm: "Tôi nói không sai được, Dạng Dạng chính là một đứa nhỏ thật thà."
Đối với ai cũng thật lòng, khó trách Hoắc tiên sinh luôn lo lắng cậu bị người ta lừa.
Ký túc xá học viện công thương, hôm nay trời râm mát hơi lạnh, các nam sinh đều trốn ở phòng ngủ chơi game nghe nhạc, không ai muốn đi xuống lầu ăn cơm.
Bởi vì một người ra cửa, mang ý nghĩa phải làm anh hùng ký túc xá -- giúp các bạn cùng phòng khác mua cơm.
Cho nên dựa vào cái gì chứ!
Quyết không đi.
"Ai." Viễn Hàng đã đói đến bụng thầm thì kêu, khép lại sách vở, chuẩn bị hy sinh cái tôi cứu vớt tập thể. Edit: HuynhJJ
Lúc này tiếng gõ cửa ký túc xá vang lên, mọi người hai mặt nhìn nhau, bởi vì bốn người trong phòng ngủ đều có mặt đầy đủ.
"Ai nha?" Từ Viễn Hàng đi xuống mở cửa, thấy An Vô Dạng đứng ngoài cửa, giật mình nói: "Sao cậu lại tới đây?"
An Vô Dạng cười với hắn, giơ lên bánh mì trong tay: "Tôi làm bánh mì chà bông, cho mọi người ăn."
"Đờ mờ!" Từ Viễn Hàng ngửi được mùi thơm, lập tức giống như hóa thành sói đói ôm túi giấy đựng bánh mì vào trong ngực: "Thật là nắng hạn gặp mưa rào a, bạn Tiểu An, cậu là sứ giả của thiên thần sao!"
Người bên trong ký túc xá nghe thấy có ăn, sôi nổi chen chúc lại đây: "Lão tam, có phải có gì ngon hay không?"
"Đúng vậy." Từ Viễn Hàng hét lên một câu: "Bạn Tiểu An tới đưa đồ ăn cho chúng ta!"
Ôn Lăng đang đeo tai nghe chơi game, tháo xuống tai nghe nhìn An Vô Dạng, một dáng vẻ vô cùng ngoài ý muốn: "Tới rồi?" Tất cả mọi người đều đang giành đồ ăn, chỉ có y hỏi: "Không vào sao?"
An Vô Dạng lắc đầu nói: "Không được, tôi phải trở về." Sau đó sợ hãi Từ Viễn Hàng bọn họ chia hết bánh mì, không cho Ôn Lăng phần nào, còn cố ý dặn dò nói: "Viễn Hàng, nhớ để lại cho Ôn Lăng hai cái!"
Từ Viễn Hàng trêu ghẹo nói: "Đã biết, đồ cậu cho, tôi sẽ không cho cậu ta ăn sao?"
Sau đó đi tới chia cho Ôn Lăng.
An Vô Dạng giữa cuộc ồn ào vui vẻ của bọn họ, tạm biệt rời đi.
"Ê, hoàn hồn." Từ Viễn Hàng đụng phải Ôn Lăng, nhìn theo ánh mắt y vẫn luôn nhìn ra cửa, nói: "Tôi biết, bạn Tiểu An thật tốt, nhưng là cậu xuất hiện quá muộn rồi, người anh em."
Ôn Lăng cười cười, quay đầu lại mang lên tai nghe tiếp tục chơi game.
"Ai......" Tiếng thở dài của Từ Viễn Hàng ngăn cách ở ngoài tai nghe.
Mặt lão tứ còn đắm chìm ở trong trò chơi.
Quả nhiên, trời âm u sẽ bắt đầu đổ mưa.
Cũng may An Vô Dạng trên đường trở về, đi nhanh hai bước, nếu không cậu không mang dù, có khả năng sẽ bị xối ướt như gà rớt vào nồi canh.
Sau khi về đến nhà, thấy hai dì ở phòng khách dệt áo lông xem TV, hình thành đối lập rõ ràng với mưa gió cùng rét lạnh ở bên ngoài.
An Vô Dạng nhớ tới cảnh tượng khi còn nhỏ, ngày mưa ba chị em cậu sẽ trốn ở nhà giết thời gian.
Bọn họ đánh bài poker, cũng sẽ chơi những trò chơi thoạt nhìn rất ngu ngốc.
Tiếng mưa đánh thức Đôn Đôn trên giường nhỏ: "Ô ô......" Tiểu thiếu gia khó chịu, đôi mắt dạo qua một vòng, sau khi nhìn thấy ba ba lập tức ngừng lại, muốn ôm một cái. Edit: HuynhJJ
An Vô Dạng bế bé lên, nói với bé bây giờ trời đang mưa, là hiện tượng bình thường.
Cũng không biết con trai nghe hiểu hay không, dù sao cũng không khóc, bắt đầu ghé vào trên vai bướng bỉnh, túm lỗ tai cậu.
"Con thật nghịch ngợm." An Vô Dạng nhe răng trợn mắt mà nói, nhanh nhẹn buông tên nhóc xấu xa xuống.
Lại thấy bé lon ton bước đến bên người hai dì -- mục tiêu là sợi len màu sắc rực rỡ.
"Dám không." Dì Trương nâng lên bàn tay, giả vờ tức giận mà đe dọa.
Đôn Đôn ngẩng đầu, nhìn dì Trương một lúc, xoay người hơi sợ nhào vào trong lòng ngực ba ba, nhưng như vậy không có nghĩa bé mất đi hứng thú với len sợi, bé nắm tay ba ba đi lấy.
An Vô Dạng yêu con, nhưng không quen chiều con.
"Len sợi không thể chơi," Cậu nói như vậy, cầm gấu bông con trai ngày thường thích chơi: "Này, em gấu của con."
Đôn Đôn tiếp theo cầm gấu bông, một tay ném đi, tính tình đại ca trỗi dậy.
"Được, con không chơi." Ba nhỏ nói: "Chờ ba lớn con trở về, ba sẽ méc cho coi."
Chớp mắt lại qua ba ngày, công việc của Hoắc Vân Xuyên bên kia cuối cùng cũng xong rồi.
Bận xong lập tức gọi điện thoại cho An Vô Dạng: "Dạng Dạng."
Cuối cùng cũng chờ được điện thoại, An Vô Dạng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Hôm nay đã thứ hai, anh còn chưa về sao?" Giọng cậu tràn ngập thắc mắc, còn có cẩn thận làm nũng: "Nói chuyện không tính toán gì hết, hại em suy nghĩ miên man."
Ngay tối hôm qua, An Vô Dạng còn muốn chủ động gọi điện thoại qua dò hỏi, nhưng là không xác định Hoắc Vân Xuyên đang làm cái gì, nên không gọi.
Hoắc Vân Xuyên vội nói: "Giữa trưa tan học trở về cùng ăn cơm đi."
Một câu làm An Vô Dạng sợ tới mức ngây ngốc: "Giữa trưa? Anh là nói giữa trưa sao?" Cậu không thể tin được.
Bây giờ là buổi sáng hơn 7 giờ, vậy không phải chỉ còn mấy tiếng nữa?
An Vô Dạng trong lòng đặc biệt cao hứng, hôm nay trước tiết học buổi sáng còn đang thất thần.
Hắn sắp về rồi.
Thật tốt quá.
An Vô Dạng nhíu nhíu mày, quan tâm nói: "Vậy anh ăn cơm chưa? Có mệt hay không?" Cậu muốn nói chính là, giờ này rồi, kỳ thật không cần gọi điện thoại cho cậu, sớm nghỉ ngơi một chút mới đúng.
"Ăn rồi, mới vừa trở lại khách sạn." Hoắc Vân Xuyên nghe được giọng nói của cậu, vừa rồi ở bên ngoài bị người ngoài làm không vui, cuối cùng cũng vuốt phẳng được một chút. Edit: HuynhJJ
"Mệt sao?" An Vô Dạng lại hỏi một câu.
Hoắc tổng cách hơn phân nửa quả địa cầu, phá lệ mà trêu ghẹo, nói: "Thật ra không mệt, lập tức làm em ba năm lần cũng không thành vấn đề."
Chỉ là tâm mệt mà thôi, phải động não vây quanh một nhóm lão già gian trá.
Mà tính cách của hắn lại là một người ăn mềm không ăn cứng.
Bên người nếu không có trợ lý đi theo, mấy ngày nay không biết đàm phán đã thất bại bao nhiêu lần.
"Anh người này......" An Vô Dạng nhìn bạn học chung quanh, mặt đỏ bừng tìm một góc an tĩnh tiếp tục nói với hắn: "Em sắp phải vào học, anh mệt mỏi cả ngày, nếu không thì tắm nước nóng, đi ngủ sớm một chút?"
Đầu kia điện thoại nói: "Không cần vội, nói với tôi thêm hai câu."
An Vô Dạng tâm mềm nhũn, ngoan ngoãn gật đầu, thanh âm nói chuyện không tự chủ được cũng nhẹ xuống: "Em rất nhớ anh nha."
Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ, lại một lần làm lỗ tai An Vô Dạng cảm thấy thật ngứa.
Cậu có chút xấu hổ, cắn răng nói: "Cười cái gì, không phải anh kêu em nói với anh nhiều hai câu sao?"
Bây giờ nói thì lại bị cười nhạo, không nói nữa.
Hoắc Vân Xuyên nói: "Vui vẻ cũng không cho cười?"
An Vô Dạng không có cách, gãi lỗ tai bên kia tiếp tục nói với hắn vài lời: "Đôn Đôn cũng nhớ anh, hai ba con đều nhớ anh lắm." Thân là vương tử ngọt ngào, cậu có chút thẹn thùng cùng kỹ năng thả thính đặc biệt: "Anh mau trở về đi, anh không về...... Áo mưa trong ngăn kéo cũng sắp quá thời hạn."
Bên kia xảy ra trầm mặc ngắn ngủi.
Trong chốc lát Hoắc Vân Xuyên mới hô hấp nặng nề nói: "Nhóc thúi."
"Ha ha."
"Còn ba ngày, tôi sẽ trở về, đến lúc đó em đừng làm nũng nói mệt mỏi với tôi."
An Vô Dạng: "......"
Hai người hàn huyên một lát, đột nhiên có người gõ cửa phòng Hoắc Vân Xuyên, hắn nói với thiên sứ bên kia điện thoại: "Em chờ một lát, tôi ra mở cửa."
Đúng lúc lúc này tiếng chuông trường học cũng vang lên: "Vân Xuyên, cúp điện thoại đi, em đi học." An Vô Dạng nói, nghe thấy trong điện thoại giọng của một nữ sĩ, tựa hồ đang thì thầm tiếng nước ngoài, cậu nghe không hiểu, cũng không có để ý.
Hoắc Vân Xuyên trong chốc lát mới đáp lời cậu: "Tôi có chút việc cần xử lý, em đi học đi."
"Vâng." An Vô Dạng nói: "By bye, chờ anh trở về."
Bên kia sạch sẽ lưu loát treo điện thoại, thoạt nhìn có chuyện gấp phải xử lý.
Làm kinh doanh thật không dễ dàng, cũng rất vất vả, đây là ý nghĩ duy nhất sau khi An Vô Dạng cúp điện thoại.
Mấy ngày kế tiếp, Hoắc Vân Xuyên thật sự bận rộn, gặp trục trặc ở mấy điều khoản, đi ra ngoài rất nhiều còn phải ứng phó với những tình huống đột ngột xảy ra.
Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể bảo đảm mỗi ngày gọi cho An Vô Dạng một cuộc điện thoại.
Có đôi khi nói gần mười phút, có đôi khi chỉ nói ba năm phút.
Mỗi lần đều là An Vô Dạng thúc giục Hoắc Vân Xuyên cúp điện thoại, tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi. Edit: HuynhJJ
Nhưng là cậu phát hiện, chỉ cần không có sự tình khẩn cấp cần xử lý, Hoắc Vân Xuyên cũng không vội cúp, về mặt này có vẻ rất dính người.
Có chút ngoài dự đoán.
An Vô Dạng âm thầm nghĩ như vậy, trong lòng lại ngọt ngào.
Nói chung hai người cũng không phải loại người đặc biệt thích nói nhiều, có thể lan man không có mục tiêu mà nói hơn mười phút, cậu đã cảm thấy hài lòng.
Nói thật, sau khi trong nhà có thêm một dì bảo mẫu, nhiệm vụ trông đứa nhỏ đột nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều.
An Vô Dạng nghỉ ở nhà, phát hiện cũng có đủ thời gian để tiêu xài.
Sách hướng dẫn trên kệ sách, đã có một đoạn thời gian thật dài không có chạm qua.
Hôm nay lúc sửa sang lại kệ sách, nhìn thấy những cuốn sách đó, cậu cảm thấy thật thân thiết.
Cậu vừa lấy sách, vừa nói thầm: "Trách không được nhóm mẹ bỉm sửa đều nói, sau khi kết hôn sinh con luôn phải vây quanh đứa nhỏ......"
Chuyện này đúng thật.
Từ sau khi sinh Đôn Đôn, sinh hoạt hằng ngày trừ học tập chính là chăm bé.
Trước mắt món đơn giản nhất là bánh sừng bò (bánh croissant), cũng quên mất cách làm như thế nào.
An Vô Dạng nghĩ đến đây, ôm sách đi đến phòng bếp, tìm ra tài liệu cùng công cụ lúc trước để lại, chuẩn bị làm một ít bánh sừng bò.
"Dạng Dạng, làm bánh mì sao?" Dì Trương hơi bất ngờ nói.
"Vâng, lâu lắm không luyện tập, con sợ quên." Thanh niên trả lời bà.
"Vậy nha, lâu rồi không luyện sẽ ngượng tay." Dì Trương rất có kinh nghiệm mà nói.
Hai người ở trong phòng bếp nói chuyện phiếm trong chốc lát, bà hỏi: "Hoắc tiên sinh khi nào trở về?"
An Vô Dạng đang nhồi bột, hai tay dừng lại, bởi vì nhắc tới tên Hoắc Vân Xuyên, trong lồng ngực cậu không tự chủ được mà truyền đến cảm giác tim đập nhanh.
An Vô Dạng nói: "Chắc là hai ngày sau về, muộn nhất là ba ngày cũng sẽ trở lại." Sau đó một lần nữa nhồi bột.
Phát hiện tủ lạnh chỉ có chà bông, lần này làm nhân chà bông toàn bộ.
Trong quá trình nướng, mùi thơm bánh mì chậm rãi truyền ra từ lò nướng.
Làm An Vô Dạng ban đầu không phải thực chờ mong, giờ cũng trở nên ngóng trông.
Sau khi bánh mì đã nướng xong, cậu gấp không chờ nổi muốn nếm thử một miếng, mùi bánh mì thơm nồng cùng chà bông phối hợp rất đúng vị.
Ăn ngon ngoài dự đoán.
"Dì Trương, dì Lâm, mau tới ăn bánh mì, ăn ngon lắm." An Vô Dạng vui vẻ nói, đem toàn bộ bánh mì sang.
Sau khi mọi người ăn qua, dư thì cất vào tủ lạnh, dùng túi giấy bọc lại.
"Con ra ngoài một chuyến." Cậu đem bánh mì cho bạn học trong trường.
"Dạng Dạng cẩn thận một chút." Dì Trương dặn dò nói, quay đầu lại nói với dì Lâm: "Tôi nói không sai được, Dạng Dạng chính là một đứa nhỏ thật thà."
Đối với ai cũng thật lòng, khó trách Hoắc tiên sinh luôn lo lắng cậu bị người ta lừa.
Ký túc xá học viện công thương, hôm nay trời râm mát hơi lạnh, các nam sinh đều trốn ở phòng ngủ chơi game nghe nhạc, không ai muốn đi xuống lầu ăn cơm.
Bởi vì một người ra cửa, mang ý nghĩa phải làm anh hùng ký túc xá -- giúp các bạn cùng phòng khác mua cơm.
Cho nên dựa vào cái gì chứ!
Quyết không đi.
"Ai." Viễn Hàng đã đói đến bụng thầm thì kêu, khép lại sách vở, chuẩn bị hy sinh cái tôi cứu vớt tập thể. Edit: HuynhJJ
Lúc này tiếng gõ cửa ký túc xá vang lên, mọi người hai mặt nhìn nhau, bởi vì bốn người trong phòng ngủ đều có mặt đầy đủ.
"Ai nha?" Từ Viễn Hàng đi xuống mở cửa, thấy An Vô Dạng đứng ngoài cửa, giật mình nói: "Sao cậu lại tới đây?"
An Vô Dạng cười với hắn, giơ lên bánh mì trong tay: "Tôi làm bánh mì chà bông, cho mọi người ăn."
"Đờ mờ!" Từ Viễn Hàng ngửi được mùi thơm, lập tức giống như hóa thành sói đói ôm túi giấy đựng bánh mì vào trong ngực: "Thật là nắng hạn gặp mưa rào a, bạn Tiểu An, cậu là sứ giả của thiên thần sao!"
Người bên trong ký túc xá nghe thấy có ăn, sôi nổi chen chúc lại đây: "Lão tam, có phải có gì ngon hay không?"
"Đúng vậy." Từ Viễn Hàng hét lên một câu: "Bạn Tiểu An tới đưa đồ ăn cho chúng ta!"
Ôn Lăng đang đeo tai nghe chơi game, tháo xuống tai nghe nhìn An Vô Dạng, một dáng vẻ vô cùng ngoài ý muốn: "Tới rồi?" Tất cả mọi người đều đang giành đồ ăn, chỉ có y hỏi: "Không vào sao?"
An Vô Dạng lắc đầu nói: "Không được, tôi phải trở về." Sau đó sợ hãi Từ Viễn Hàng bọn họ chia hết bánh mì, không cho Ôn Lăng phần nào, còn cố ý dặn dò nói: "Viễn Hàng, nhớ để lại cho Ôn Lăng hai cái!"
Từ Viễn Hàng trêu ghẹo nói: "Đã biết, đồ cậu cho, tôi sẽ không cho cậu ta ăn sao?"
Sau đó đi tới chia cho Ôn Lăng.
An Vô Dạng giữa cuộc ồn ào vui vẻ của bọn họ, tạm biệt rời đi.
"Ê, hoàn hồn." Từ Viễn Hàng đụng phải Ôn Lăng, nhìn theo ánh mắt y vẫn luôn nhìn ra cửa, nói: "Tôi biết, bạn Tiểu An thật tốt, nhưng là cậu xuất hiện quá muộn rồi, người anh em."
Ôn Lăng cười cười, quay đầu lại mang lên tai nghe tiếp tục chơi game.
"Ai......" Tiếng thở dài của Từ Viễn Hàng ngăn cách ở ngoài tai nghe.
Mặt lão tứ còn đắm chìm ở trong trò chơi.
Quả nhiên, trời âm u sẽ bắt đầu đổ mưa.
Cũng may An Vô Dạng trên đường trở về, đi nhanh hai bước, nếu không cậu không mang dù, có khả năng sẽ bị xối ướt như gà rớt vào nồi canh.
Sau khi về đến nhà, thấy hai dì ở phòng khách dệt áo lông xem TV, hình thành đối lập rõ ràng với mưa gió cùng rét lạnh ở bên ngoài.
An Vô Dạng nhớ tới cảnh tượng khi còn nhỏ, ngày mưa ba chị em cậu sẽ trốn ở nhà giết thời gian.
Bọn họ đánh bài poker, cũng sẽ chơi những trò chơi thoạt nhìn rất ngu ngốc.
Tiếng mưa đánh thức Đôn Đôn trên giường nhỏ: "Ô ô......" Tiểu thiếu gia khó chịu, đôi mắt dạo qua một vòng, sau khi nhìn thấy ba ba lập tức ngừng lại, muốn ôm một cái. Edit: HuynhJJ
An Vô Dạng bế bé lên, nói với bé bây giờ trời đang mưa, là hiện tượng bình thường.
Cũng không biết con trai nghe hiểu hay không, dù sao cũng không khóc, bắt đầu ghé vào trên vai bướng bỉnh, túm lỗ tai cậu.
"Con thật nghịch ngợm." An Vô Dạng nhe răng trợn mắt mà nói, nhanh nhẹn buông tên nhóc xấu xa xuống.
Lại thấy bé lon ton bước đến bên người hai dì -- mục tiêu là sợi len màu sắc rực rỡ.
"Dám không." Dì Trương nâng lên bàn tay, giả vờ tức giận mà đe dọa.
Đôn Đôn ngẩng đầu, nhìn dì Trương một lúc, xoay người hơi sợ nhào vào trong lòng ngực ba ba, nhưng như vậy không có nghĩa bé mất đi hứng thú với len sợi, bé nắm tay ba ba đi lấy.
An Vô Dạng yêu con, nhưng không quen chiều con.
"Len sợi không thể chơi," Cậu nói như vậy, cầm gấu bông con trai ngày thường thích chơi: "Này, em gấu của con."
Đôn Đôn tiếp theo cầm gấu bông, một tay ném đi, tính tình đại ca trỗi dậy.
"Được, con không chơi." Ba nhỏ nói: "Chờ ba lớn con trở về, ba sẽ méc cho coi."
Chớp mắt lại qua ba ngày, công việc của Hoắc Vân Xuyên bên kia cuối cùng cũng xong rồi.
Bận xong lập tức gọi điện thoại cho An Vô Dạng: "Dạng Dạng."
Cuối cùng cũng chờ được điện thoại, An Vô Dạng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Hôm nay đã thứ hai, anh còn chưa về sao?" Giọng cậu tràn ngập thắc mắc, còn có cẩn thận làm nũng: "Nói chuyện không tính toán gì hết, hại em suy nghĩ miên man."
Ngay tối hôm qua, An Vô Dạng còn muốn chủ động gọi điện thoại qua dò hỏi, nhưng là không xác định Hoắc Vân Xuyên đang làm cái gì, nên không gọi.
Hoắc Vân Xuyên vội nói: "Giữa trưa tan học trở về cùng ăn cơm đi."
Một câu làm An Vô Dạng sợ tới mức ngây ngốc: "Giữa trưa? Anh là nói giữa trưa sao?" Cậu không thể tin được.
Bây giờ là buổi sáng hơn 7 giờ, vậy không phải chỉ còn mấy tiếng nữa?
An Vô Dạng trong lòng đặc biệt cao hứng, hôm nay trước tiết học buổi sáng còn đang thất thần.
Hắn sắp về rồi.
Thật tốt quá.
Tác giả :
Thiên Phong Nhất Hạc