Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao
Chương 7
Sau khi trời sáng, liên tục có khách tới, một số người từ vùng khác đặc biệt tới chúc thọ lão thái quân. Bên ngoài, khách nam do Tạ lão thái gia và Tạ đại gia tiếp đón, Tạ nhị gia vẫn ở một mình trong rừng trúc không xuất hiện, ai cũng không đề cập tới hắn, mà ước gì chẳng nhìn thấy hắn nữa, tuy thái y nói không phải bệnh truyền nhiễm, nhưng có vài người còn kiêng kỵ. Tạ Tắc Nguyên còn nhỏ vẫn đi theo mẫu thân ở hậu viện.
Tiền Lạc Cẩn cảm thấy mình như mấy cô nhân viên đứng chào khách ngay tại nhà hàng, có khách mới tới, giới thiệu một phen, Lạc Cẩn sẽ nở nụ cười, hành lễ vấn an.
Vốn dĩ Lạc Cẩn không hiểu ở thời đại trọng nam khinh nữ này, sao Tạ lão thái quân có thể tốt với cháu gái đến thế, chỉ cần là khoản chi mấy bé gái cần dùng, lão thái quân đều không từ chối. Thấy nữ quyến dẫn theo con gái nhà họ tới chơi, rốt cuộc Tiền Lạc Cẩn đã hiểu. Nữ nhi và nữ nhi cũng khác biệt, có xinh đẹp thì có khó coi, có biết quy củ thì sẽ có không biết quy củ, một khi so sánh chỉ có muốn vứt hàng đi.
Phủ Trấn quốc công là hào môn, lại chẳng phải thế tộc, cha và ông nội của Tạ lão thái gia toàn là tá điền, thuộc thành phần bần nông trung lưu. Tiên hoàng khi còn là vương gia, Tạ lão thái gia dựa vào tầm vóc tốt làm vệ binh cho tiên hoàng, sau đó vì thể trạng thật sự quá cường tráng nên được thăng lên làm thống lĩnh vệ binh, lúc trợ giúp tiên hoàng bình loạn đăng cơ thì chức vị đã tới tướng quân, tiên hoàng còn ban thưởng tòa dinh thự này.
Chức quan có rồi, nhà có rồi, Tạ lão thái gia cũng trưởng thành rồi, nên cưới vợ đúng không? Bấy giờ Tạ lão thái gia chắc chắn không thể như cha ông, ông nội ông tìm đại một lão thái thái nông thôn để thành thân. Lão thái gia muốn tìm người có học thức, gia thế cũng phải hiển hách, song những thế gia vọng tộc đều coi thường ông, đương nhiên sẽ có người muốn ôm bắp đùi Tạ lão thái gia, có điều vì ngại mất mặt, làm kỹ nữ cũng muốn lập đền thờ trinh tiết, chỉ chịu gả thứ nữ cho ông thôi.
Đường đường một tướng quân đi cưới thứ nữ nhà ngươi à? Sao Tạ lão thái gia có thể chịu nổi cục tức này, khi ấy con gái lớn của tiên hoàng – Gia Dụ công chúa đứng dậy, nói với Tạ lão thái gia: Ngươi xem tiểu cô nhà ta thế nào, đích nữ nhà quan lại, nhân phẩm tính cách cũng không tệ, cha mẹ nàng đều mất, nếu ngươi muốn, ta và ca ca nàng sẽ làm chủ gả nàng cho ngươi.
Vị tiểu cô của Gia Dụ trưởng công chúa tất nhiên là Tạ lão thái quân, nhà mẹ đẻ của Tạ lão thái quân họ Hoa, cũng là hộ gia đình xấu hổ. Nhà quan lại không giả, trong nhà liên tục bảy đời đều làm quan, nhưng toàn là quan nhỏ như hạt mè vỏ tỏi, chỉ có ca ca lão thái quân là làm quan to nhất, được Gia Dụ trưởng công chúa coi trọng, làm phò mã.
Gia Dụ trưởng công chúa đã sớm nhận được tin tức từ chỗ phụ hoàng bà, có ý định phong mấy vị công thần hỗ trợ mình chinh chiến thiên hạ bình loạn thế. Tạ lão thái gia là tướng quân trẻ tuổi, công lao không nhỏ, tiểu cô đi theo sẽ không chịu thiệt thòi. Quả nhiên, không bao lâu sau khi Tạ lão thái quân và Tạ lão thái gia thành thân, tiên đế bèn phong công tước cho ba đại tướng đắc lực nhất bên cạnh mình, Tạ lão thái gia được phong là Trấn quốc công.
Tất nhiên Gia Dụ trưởng công chúa sẽ có chỗ suy tính cho bản thân, nhắc tới vị Gia Dụ trưởng công chúa này, đó cũng là một nữ tử truyền kỳ, bà do thiếp thất sinh, lúc ra đời đang gặp loạn thế, mấy vị vương gia đều có quân đội riêng củng cố bản thân, hai bên giết đến trời đất tối sầm. Lãnh địa của cha bà bị tam bá phụ bà đánh mất phân nửa, đành dẫn theo cả nhà chạy trối chết. Song từ sau khi Gia Dụ trưởng công chúa sinh ra, đám tàn binh của cha bà như có thần trợ lực, thuận buồm xuôi gió, đánh tơi bời bá phụ khác.
Tiên đế cực kỳ yêu thích người con gái phúc tinh này, cũng mặc kệ vẻ mặt mướp đắng của tiên hoàng hậu, không gửi bà dưới danh nghĩa hoàng hậu. Cho nên Mộ Bình Nhi chính thức trở thành trưởng công chúa, tiên đế tự mình nghĩ ra phong hào Gia Dụ.
Có lẽ từ nhỏ được nuông chiều, nên công chúa rất tùy hứng, đặc biệt có chủ kiến riêng. Đáng lẽ tiên hoàng và tiên hoàng hậu đã chọn được ứng cử viên phò mã cho bà —— con trai tể tướng, cao quý tao nhã có nội hàm, công chúa phối với công tử tướng phủ, quả là hôn sự tốt!
Sau khi đại nghiệp ổn định, tiên hoàng phát hiện thuộc hạ toàn là quan võ tác chiến với ông, không có quan văn, việc này không thể được, một đám thô kệch không thể cho ông kiến nghị trị quốc. Cho nên tổ chức tiệc tài tử, muốn lôi kéo các thanh niên văn nghệ trong thái học viện, xem thử có nhân tài nào có thể dùng không. Chính lần yến hội đó để Gia Dụ trưởng công chúa vừa gặp đã như quen thân với đại công tử Hoa gia, trưởng công chúa nhan khống căn bản không khống chế nổi, kiếp này không phải hắn không gả, cũng mặc kệ đối phương lớn hơn mình bao nhiêu tuổi.
Khi ấy sự việc ầm ĩ rất lớn, Gia Dụ trưởng công chúa là con gái được sủng ái nhất của tiên hoàng, nhưng lại gả kém nhất nếu chỉ tính dòng dõi. Đương nhiên, nếu so giá trị nhan sắc, thì phu quân của Gia Dụ trưởng công chúa có thể nghiền ép các phò mã khác.
Nếu chỉ có mình Gia Dụ trưởng công chúa, bà có thể không quan tâm dòng dõi Hoa gia, dù gì quan văn võ cả triều đâu ai có dòng dõi cao hơn bà, bà là con gái hoàng đế mà. Nhưng con bà lại họ Hoa không phải họ Mộ, Gia Dụ trưởng công chúa phải suy tính cho con mình, đề bạt gia tộc Hoa gia một chút.
Vì vậy bà làm mai tiểu cô cho Tạ lão thái gia, Hoa gia đã trở nên nổi tiếng kỳ lạ tại Đô Trung, tổ tiên vẫn là tiểu hộ bần hàn chẳng có tiếng tăm, đến thế hệ Hoa lão gia này đột nhiên bùng nổ, ca ca cưới trưởng công chúa, muội muội gả cho Trấn quốc công.
Làm tẩu tử kiêm bà mối của Tạ lão thái quân, sao Gia Dụ trưởng công chúa có thể không tới tham gia thọ yến, không chỉ có bà, mà cả nhà Hoa gia cũng tới, cực kỳ cho Tạ lão thái quân thể diện, tuy cả nhà Hoa gia tham gia cũng chẳng có mấy người.
Thân phận Gia Dụ trưởng công chúa tôn quý, bước đi cũng mang phong thái, vừa vào lập tức hấp dẫn ánh mắt nữ quyến xung quanh.
Tha thứ cho Lạc Cẩn mới xuyên không kiến thức kém, lần đầu tiên nàng trông thấy một nữ nhân có phong thái như thế ở cổ đại, rất có khí thế của chủ nhiệm phòng giáo vụ hồi trung học đi qua hành lang. Rõ ràng phía sau Gia Dụ trưởng công chúa chỉ có lè tè mấy người, nhưng giống như dẫn theo thiên quân vạn mã, ngoại trừ một số lão thái bà cùng mang trong người nhất phẩm cáo mệnh như Tạ lão thái quân ra, những người còn lại đều đứng dậy, dựa theo phẩm cấp của mình mà hành lễ với Gia Dụ trưởng công chúa.
Gia Dụ trưởng công chúa là khách quý nhất định sẽ tới, ma ma giáo dưỡng đã dạy dỗ cặn kẽ Lạc Cẩn từ sớm nên hành lễ với Gia Dụ trưởng công chúa thế nào. Sau khi hành lễ, Tiền Lạc Cẩn dùng đuôi mắt tò mò quan sát vị trưởng công chúa này, trong phim và tiểu thuyết đã viết nát thành viên hoàng thất, Tiền Lạc Cẩn cũng từng xem rất nhiều tiểu thuyết đủ loại như,, nhưng chính mắt trông thấy một vị công chúa vẫn khiến nàng cực kỳ kích động.
Gia Dụ trưởng công chúa là tỷ tỷ hoàng đế, về vai vế bà là tẩu tử của Tạ lão thái quân, trên thực tế thì còn nhỏ hơn Tạ lão thái quân mấy tuổi, song cũng sớm không hợp hai chữ trẻ tuổi nữa rồi, đặt vào hiện đại chính là tuổi thu dọn chăn đệm chuẩn bị về hưu.
Công chúa đã có tuổi tất nhiên khác với ngôi sao nữ sặc sỡ lóa mắt trên TV, Gia Dụ trưởng công chúa mặc tơ lụa màu tối tương xứng với tuổi tác bà, đồ trang sức cũng không nhiều, hai tay chỉ mang một đôi vòng xanh biếc, chỉ có trên đầu cài một cây trâm lông vũ đặc biệt đáng chú ý.
Người ở bên cạnh dìu Gia Dụ trưởng công chúa là con dâu lớn của bà – Đan thị, dáng vẻ cũng không xuất sắc lắm, nhưng lông mày hợp mắt, rất có vài phần đoan trang.
Người ở gần Tạ lão thái quân nhất tất nhiên nhường vị trí, Gia Dụ trưởng công chúa cũng chẳng khách sáo, trực tiếp ngồi xuống, một tay cầm tay Tạ lão thái quân, lải nhải chuyện nhà với bà.
Tạ lão thái quân quét mắt nhìn bên ngoài, thấy không ai vô nữa, hỏi: “Sao không thấy thằng bé Dật Văn vậy?”
“Sáng sớm đã bị mẫu hậu gọi vào cung rồi, ta nói với nó hôm nay là sinh thần của muội, đợi nó rời cung sẽ tới thẳng đây chúc thọ muội.”
“Thái hậu lại không thoải mái à?”
“Haizz, toàn là bệnh cũ, các thái y cũng hết cách rồi, chỉ có thể điều dưỡng.”
“Đợi muội đến tuổi của thái hậu nương nương, thân thể chắc còn không bằng người.”
“Ngày mừng thọ đang vui, muội nói mò cái gì vậy?”
Tình cảm chị em dâu hai người luôn luôn tốt, sau khi Tạ lão thái quân lập gia đình, Gia Dụ trưởng công chúa cũng thường lui tới phủ Trấn quốc công, tất nhiên trò chuyện không xa lạ. Có trưởng công chúa ở đấy, khiến Tạ lão thái quân cũng có thể nói đôi lời về chuyện trong cung, người chung quanh nghe đối thoại của hai người, miệng là chua hay ngọt, lòng là ước ao hay đố kị, chỉ có tự mình biết.
Đến buổi chiều, đám nữ quyến nên tới đều gần như đông đủ, mọi người hàn huyên đủ rồi, bèn đi thưởng thức hí kịch, còn bọn nhỏ cuối cùng cũng được giải phóng, bị đuổi ra tự mình chơi.
Những bé gái này trưởng thành nói không chừng đều có quan hệ thông gia đủ kiểu, cũng muốn đi lại hai bên như mẫu thân các nàng, nên từ nhỏ đã cho các nàng chơi chung với nhau, quen biết lẫn nhau. Những người lớn có phạm vi quan hệ của người lớn, trẻ con cũng có phạm vi quan hệ của trẻ con, chẳng qua sở thích của trẻ con chẳng dính tới công danh lợi lộc, hơn phân nửa đều liên quan đến huyết thống và tính tình.
Tất nhiên Tiền Lạc Cẩn phải ở chung với ba biểu tỷ muội của nàng, Tạ Mộng Hoa và Tạ Mộng Dao từng tham gia mấy lần tụ họp như thế, cũng có bạn thân chốn khuê phòng của mình, tam tiểu thư nhà Mạnh thái y – Mạnh tam nương, tuổi tác còn hơn Tạ Mộng Hoa lớn nhất Tạ gia bốn tuổi, có điều Mạnh Tam nương trời sinh hoạt bát ngây thơ, chơi chung với những đứa trẻ nhỏ tuổi chả có chút áp lực nào. Điểm này Tiền Lạc Cẩn phải hổ thẹn, vì thỉnh thoảng Tạ Mộng Hi quấn quýt nàng chơi trò trẻ con, nàng liền cảm thấy mình như bị khuyết tật về tinh thần.
May mà các tiểu thư cũng không thoăn thoắt ngược xuôi, chỉ ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, nơi trò chuyện thì chọn đình hoa bên hồ, đám nha hoàn tay chân lanh lẹ bày trái cây trà nóng lên. Nha hoàn của Tạ Mộng Hi – Đông Quả còn bưng một đĩa điểm tâm tới: “Bánh hạt dẻ nô tỳ mới làm, mời các vị tiểu thư nếm thử!”
Ở trước mặt mấy đứa trẻ, Tiền Lạc Cẩn không thích giả vờ căng thẳng nữa, cầm một miếng lên ăn, nhìn không ra Đông Quả còn giỏi bếp núc, làm ngon hơn cả đầu bếp. Sau Lạc Cẩn, Tạ Mộng Dao và Mạnh tam nương cũng cho mặt mũi nếm thử một miếng.
Tạ Mộng Dao cười đùa: “Nhìn không ra Đông Quả còn có tay nghề đó, sớm biết vậy đã đem Thu Đường ra đổi lấy nàng.”
Xuân Yến, Hạ Hà, Thu Đường và Đông Quả vốn là bốn nha hoàn do Tạ lão thái quân đào tạo, phân cho ba tỷ muội và Tạ Tắc Nguyên. Đông Quả là người nhỏ tuổi nhất, thấy tài năng không bằng ba người Xuân Hạ Thu, Lạc Cẩn cho rằng tác dụng của nàng chỉ là chơi với Tạ Mộng Hi, chẳng ngờ làm điểm tâm lại giỏi thế. Tiền Lạc Cẩn ầm thầm quyết định, Tạ Mộng Hi là một đối tượng đáng giá lôi kéo làm quen.
Bởi vì bánh hạt dẻ của Đông Quả còn ngon hơn nhãn hiệu có doanh thu đứng đầu trên Taobao, nếu không thể cướp nha hoàn của người khác, thì kết bạn với chủ nhân của nha hoàn đi.
Tiền Lạc Cẩn cảm thấy mình như mấy cô nhân viên đứng chào khách ngay tại nhà hàng, có khách mới tới, giới thiệu một phen, Lạc Cẩn sẽ nở nụ cười, hành lễ vấn an.
Vốn dĩ Lạc Cẩn không hiểu ở thời đại trọng nam khinh nữ này, sao Tạ lão thái quân có thể tốt với cháu gái đến thế, chỉ cần là khoản chi mấy bé gái cần dùng, lão thái quân đều không từ chối. Thấy nữ quyến dẫn theo con gái nhà họ tới chơi, rốt cuộc Tiền Lạc Cẩn đã hiểu. Nữ nhi và nữ nhi cũng khác biệt, có xinh đẹp thì có khó coi, có biết quy củ thì sẽ có không biết quy củ, một khi so sánh chỉ có muốn vứt hàng đi.
Phủ Trấn quốc công là hào môn, lại chẳng phải thế tộc, cha và ông nội của Tạ lão thái gia toàn là tá điền, thuộc thành phần bần nông trung lưu. Tiên hoàng khi còn là vương gia, Tạ lão thái gia dựa vào tầm vóc tốt làm vệ binh cho tiên hoàng, sau đó vì thể trạng thật sự quá cường tráng nên được thăng lên làm thống lĩnh vệ binh, lúc trợ giúp tiên hoàng bình loạn đăng cơ thì chức vị đã tới tướng quân, tiên hoàng còn ban thưởng tòa dinh thự này.
Chức quan có rồi, nhà có rồi, Tạ lão thái gia cũng trưởng thành rồi, nên cưới vợ đúng không? Bấy giờ Tạ lão thái gia chắc chắn không thể như cha ông, ông nội ông tìm đại một lão thái thái nông thôn để thành thân. Lão thái gia muốn tìm người có học thức, gia thế cũng phải hiển hách, song những thế gia vọng tộc đều coi thường ông, đương nhiên sẽ có người muốn ôm bắp đùi Tạ lão thái gia, có điều vì ngại mất mặt, làm kỹ nữ cũng muốn lập đền thờ trinh tiết, chỉ chịu gả thứ nữ cho ông thôi.
Đường đường một tướng quân đi cưới thứ nữ nhà ngươi à? Sao Tạ lão thái gia có thể chịu nổi cục tức này, khi ấy con gái lớn của tiên hoàng – Gia Dụ công chúa đứng dậy, nói với Tạ lão thái gia: Ngươi xem tiểu cô nhà ta thế nào, đích nữ nhà quan lại, nhân phẩm tính cách cũng không tệ, cha mẹ nàng đều mất, nếu ngươi muốn, ta và ca ca nàng sẽ làm chủ gả nàng cho ngươi.
Vị tiểu cô của Gia Dụ trưởng công chúa tất nhiên là Tạ lão thái quân, nhà mẹ đẻ của Tạ lão thái quân họ Hoa, cũng là hộ gia đình xấu hổ. Nhà quan lại không giả, trong nhà liên tục bảy đời đều làm quan, nhưng toàn là quan nhỏ như hạt mè vỏ tỏi, chỉ có ca ca lão thái quân là làm quan to nhất, được Gia Dụ trưởng công chúa coi trọng, làm phò mã.
Gia Dụ trưởng công chúa đã sớm nhận được tin tức từ chỗ phụ hoàng bà, có ý định phong mấy vị công thần hỗ trợ mình chinh chiến thiên hạ bình loạn thế. Tạ lão thái gia là tướng quân trẻ tuổi, công lao không nhỏ, tiểu cô đi theo sẽ không chịu thiệt thòi. Quả nhiên, không bao lâu sau khi Tạ lão thái quân và Tạ lão thái gia thành thân, tiên đế bèn phong công tước cho ba đại tướng đắc lực nhất bên cạnh mình, Tạ lão thái gia được phong là Trấn quốc công.
Tất nhiên Gia Dụ trưởng công chúa sẽ có chỗ suy tính cho bản thân, nhắc tới vị Gia Dụ trưởng công chúa này, đó cũng là một nữ tử truyền kỳ, bà do thiếp thất sinh, lúc ra đời đang gặp loạn thế, mấy vị vương gia đều có quân đội riêng củng cố bản thân, hai bên giết đến trời đất tối sầm. Lãnh địa của cha bà bị tam bá phụ bà đánh mất phân nửa, đành dẫn theo cả nhà chạy trối chết. Song từ sau khi Gia Dụ trưởng công chúa sinh ra, đám tàn binh của cha bà như có thần trợ lực, thuận buồm xuôi gió, đánh tơi bời bá phụ khác.
Tiên đế cực kỳ yêu thích người con gái phúc tinh này, cũng mặc kệ vẻ mặt mướp đắng của tiên hoàng hậu, không gửi bà dưới danh nghĩa hoàng hậu. Cho nên Mộ Bình Nhi chính thức trở thành trưởng công chúa, tiên đế tự mình nghĩ ra phong hào Gia Dụ.
Có lẽ từ nhỏ được nuông chiều, nên công chúa rất tùy hứng, đặc biệt có chủ kiến riêng. Đáng lẽ tiên hoàng và tiên hoàng hậu đã chọn được ứng cử viên phò mã cho bà —— con trai tể tướng, cao quý tao nhã có nội hàm, công chúa phối với công tử tướng phủ, quả là hôn sự tốt!
Sau khi đại nghiệp ổn định, tiên hoàng phát hiện thuộc hạ toàn là quan võ tác chiến với ông, không có quan văn, việc này không thể được, một đám thô kệch không thể cho ông kiến nghị trị quốc. Cho nên tổ chức tiệc tài tử, muốn lôi kéo các thanh niên văn nghệ trong thái học viện, xem thử có nhân tài nào có thể dùng không. Chính lần yến hội đó để Gia Dụ trưởng công chúa vừa gặp đã như quen thân với đại công tử Hoa gia, trưởng công chúa nhan khống căn bản không khống chế nổi, kiếp này không phải hắn không gả, cũng mặc kệ đối phương lớn hơn mình bao nhiêu tuổi.
Khi ấy sự việc ầm ĩ rất lớn, Gia Dụ trưởng công chúa là con gái được sủng ái nhất của tiên hoàng, nhưng lại gả kém nhất nếu chỉ tính dòng dõi. Đương nhiên, nếu so giá trị nhan sắc, thì phu quân của Gia Dụ trưởng công chúa có thể nghiền ép các phò mã khác.
Nếu chỉ có mình Gia Dụ trưởng công chúa, bà có thể không quan tâm dòng dõi Hoa gia, dù gì quan văn võ cả triều đâu ai có dòng dõi cao hơn bà, bà là con gái hoàng đế mà. Nhưng con bà lại họ Hoa không phải họ Mộ, Gia Dụ trưởng công chúa phải suy tính cho con mình, đề bạt gia tộc Hoa gia một chút.
Vì vậy bà làm mai tiểu cô cho Tạ lão thái gia, Hoa gia đã trở nên nổi tiếng kỳ lạ tại Đô Trung, tổ tiên vẫn là tiểu hộ bần hàn chẳng có tiếng tăm, đến thế hệ Hoa lão gia này đột nhiên bùng nổ, ca ca cưới trưởng công chúa, muội muội gả cho Trấn quốc công.
Làm tẩu tử kiêm bà mối của Tạ lão thái quân, sao Gia Dụ trưởng công chúa có thể không tới tham gia thọ yến, không chỉ có bà, mà cả nhà Hoa gia cũng tới, cực kỳ cho Tạ lão thái quân thể diện, tuy cả nhà Hoa gia tham gia cũng chẳng có mấy người.
Thân phận Gia Dụ trưởng công chúa tôn quý, bước đi cũng mang phong thái, vừa vào lập tức hấp dẫn ánh mắt nữ quyến xung quanh.
Tha thứ cho Lạc Cẩn mới xuyên không kiến thức kém, lần đầu tiên nàng trông thấy một nữ nhân có phong thái như thế ở cổ đại, rất có khí thế của chủ nhiệm phòng giáo vụ hồi trung học đi qua hành lang. Rõ ràng phía sau Gia Dụ trưởng công chúa chỉ có lè tè mấy người, nhưng giống như dẫn theo thiên quân vạn mã, ngoại trừ một số lão thái bà cùng mang trong người nhất phẩm cáo mệnh như Tạ lão thái quân ra, những người còn lại đều đứng dậy, dựa theo phẩm cấp của mình mà hành lễ với Gia Dụ trưởng công chúa.
Gia Dụ trưởng công chúa là khách quý nhất định sẽ tới, ma ma giáo dưỡng đã dạy dỗ cặn kẽ Lạc Cẩn từ sớm nên hành lễ với Gia Dụ trưởng công chúa thế nào. Sau khi hành lễ, Tiền Lạc Cẩn dùng đuôi mắt tò mò quan sát vị trưởng công chúa này, trong phim và tiểu thuyết đã viết nát thành viên hoàng thất, Tiền Lạc Cẩn cũng từng xem rất nhiều tiểu thuyết đủ loại như,
Gia Dụ trưởng công chúa là tỷ tỷ hoàng đế, về vai vế bà là tẩu tử của Tạ lão thái quân, trên thực tế thì còn nhỏ hơn Tạ lão thái quân mấy tuổi, song cũng sớm không hợp hai chữ trẻ tuổi nữa rồi, đặt vào hiện đại chính là tuổi thu dọn chăn đệm chuẩn bị về hưu.
Công chúa đã có tuổi tất nhiên khác với ngôi sao nữ sặc sỡ lóa mắt trên TV, Gia Dụ trưởng công chúa mặc tơ lụa màu tối tương xứng với tuổi tác bà, đồ trang sức cũng không nhiều, hai tay chỉ mang một đôi vòng xanh biếc, chỉ có trên đầu cài một cây trâm lông vũ đặc biệt đáng chú ý.
Người ở bên cạnh dìu Gia Dụ trưởng công chúa là con dâu lớn của bà – Đan thị, dáng vẻ cũng không xuất sắc lắm, nhưng lông mày hợp mắt, rất có vài phần đoan trang.
Người ở gần Tạ lão thái quân nhất tất nhiên nhường vị trí, Gia Dụ trưởng công chúa cũng chẳng khách sáo, trực tiếp ngồi xuống, một tay cầm tay Tạ lão thái quân, lải nhải chuyện nhà với bà.
Tạ lão thái quân quét mắt nhìn bên ngoài, thấy không ai vô nữa, hỏi: “Sao không thấy thằng bé Dật Văn vậy?”
“Sáng sớm đã bị mẫu hậu gọi vào cung rồi, ta nói với nó hôm nay là sinh thần của muội, đợi nó rời cung sẽ tới thẳng đây chúc thọ muội.”
“Thái hậu lại không thoải mái à?”
“Haizz, toàn là bệnh cũ, các thái y cũng hết cách rồi, chỉ có thể điều dưỡng.”
“Đợi muội đến tuổi của thái hậu nương nương, thân thể chắc còn không bằng người.”
“Ngày mừng thọ đang vui, muội nói mò cái gì vậy?”
Tình cảm chị em dâu hai người luôn luôn tốt, sau khi Tạ lão thái quân lập gia đình, Gia Dụ trưởng công chúa cũng thường lui tới phủ Trấn quốc công, tất nhiên trò chuyện không xa lạ. Có trưởng công chúa ở đấy, khiến Tạ lão thái quân cũng có thể nói đôi lời về chuyện trong cung, người chung quanh nghe đối thoại của hai người, miệng là chua hay ngọt, lòng là ước ao hay đố kị, chỉ có tự mình biết.
Đến buổi chiều, đám nữ quyến nên tới đều gần như đông đủ, mọi người hàn huyên đủ rồi, bèn đi thưởng thức hí kịch, còn bọn nhỏ cuối cùng cũng được giải phóng, bị đuổi ra tự mình chơi.
Những bé gái này trưởng thành nói không chừng đều có quan hệ thông gia đủ kiểu, cũng muốn đi lại hai bên như mẫu thân các nàng, nên từ nhỏ đã cho các nàng chơi chung với nhau, quen biết lẫn nhau. Những người lớn có phạm vi quan hệ của người lớn, trẻ con cũng có phạm vi quan hệ của trẻ con, chẳng qua sở thích của trẻ con chẳng dính tới công danh lợi lộc, hơn phân nửa đều liên quan đến huyết thống và tính tình.
Tất nhiên Tiền Lạc Cẩn phải ở chung với ba biểu tỷ muội của nàng, Tạ Mộng Hoa và Tạ Mộng Dao từng tham gia mấy lần tụ họp như thế, cũng có bạn thân chốn khuê phòng của mình, tam tiểu thư nhà Mạnh thái y – Mạnh tam nương, tuổi tác còn hơn Tạ Mộng Hoa lớn nhất Tạ gia bốn tuổi, có điều Mạnh Tam nương trời sinh hoạt bát ngây thơ, chơi chung với những đứa trẻ nhỏ tuổi chả có chút áp lực nào. Điểm này Tiền Lạc Cẩn phải hổ thẹn, vì thỉnh thoảng Tạ Mộng Hi quấn quýt nàng chơi trò trẻ con, nàng liền cảm thấy mình như bị khuyết tật về tinh thần.
May mà các tiểu thư cũng không thoăn thoắt ngược xuôi, chỉ ngồi chung một chỗ nói chuyện phiếm, nơi trò chuyện thì chọn đình hoa bên hồ, đám nha hoàn tay chân lanh lẹ bày trái cây trà nóng lên. Nha hoàn của Tạ Mộng Hi – Đông Quả còn bưng một đĩa điểm tâm tới: “Bánh hạt dẻ nô tỳ mới làm, mời các vị tiểu thư nếm thử!”
Ở trước mặt mấy đứa trẻ, Tiền Lạc Cẩn không thích giả vờ căng thẳng nữa, cầm một miếng lên ăn, nhìn không ra Đông Quả còn giỏi bếp núc, làm ngon hơn cả đầu bếp. Sau Lạc Cẩn, Tạ Mộng Dao và Mạnh tam nương cũng cho mặt mũi nếm thử một miếng.
Tạ Mộng Dao cười đùa: “Nhìn không ra Đông Quả còn có tay nghề đó, sớm biết vậy đã đem Thu Đường ra đổi lấy nàng.”
Xuân Yến, Hạ Hà, Thu Đường và Đông Quả vốn là bốn nha hoàn do Tạ lão thái quân đào tạo, phân cho ba tỷ muội và Tạ Tắc Nguyên. Đông Quả là người nhỏ tuổi nhất, thấy tài năng không bằng ba người Xuân Hạ Thu, Lạc Cẩn cho rằng tác dụng của nàng chỉ là chơi với Tạ Mộng Hi, chẳng ngờ làm điểm tâm lại giỏi thế. Tiền Lạc Cẩn ầm thầm quyết định, Tạ Mộng Hi là một đối tượng đáng giá lôi kéo làm quen.
Bởi vì bánh hạt dẻ của Đông Quả còn ngon hơn nhãn hiệu có doanh thu đứng đầu trên Taobao, nếu không thể cướp nha hoàn của người khác, thì kết bạn với chủ nhân của nha hoàn đi.
Tác giả :
Tiểu Cô Tử