Gả Cho Hoàng Tử Dễ Dàng Sao
Chương 5
Chỗ ở của Tiền phu nhân và Tiền Lạc Cẩn đã được Tạ phu nhân bố trí thỏa đáng, sau khi tôi tớ Tiền gia tới lại lấy vật dụng thường dùng sắp xếp kỹ càng một phen, Lạc Cẩn cũng chẳng có cảm giác không quen, Tiền phu nhân thì càng khỏi phải nói, nơi này vốn là khuê phòng trước khi bà xuất giá mà.
Lạc Cẩn mới vừa vào phòng, đại nha hoàn của nàng – Hàm Thúy bèn lấy hộp gấm ra: “Mời tiểu thư xem trước, đây là hạ nhân Tạ gia đưa tới, nói rằng đồ vật hàng năm thưởng cho các tiểu thư khác đều dành cho tiểu thư một phần, tất cả đều cất trong hộp ạ.”
Lạc Cẩn mở hộp, bên trong là các loại trang sức bảo ngọc, nàng bảo Hàm Thu thu vào: “Cứ cất vào bách bảo hộp mà hôm nay nhị cữu tặng đi.” Ai nói con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, Tạ lão thái quân thương yêu Tiền phu nhân đến dường nào, trong lòng Lạc Cẩn đắc ý nghĩ, dính chút hào quang của Tiền phu nhân, cuộc sống của bản thân tại phủ Trấn quốc công ắt hẳn có thể thoải mái… chỉ cần Tạ Tắc Nguyên cách xa nàng một tí.
Quà mà Tiền phu nhân cho mấy đứa trẻ Tạ phủ đương nhiên cũng vô cùng bạo tay, Tiền lão gia rất sợ để lại ấn tượng hẹp hòi cho nhạc phụ nhạc mẫu, nên tìm một đống kỳ trân dị bảo trong khố phòng để Tiền phu nhân mang theo, chỉ bàn về tiền bạc, ngược lại Tiền gia đã ở trên phủ Trấn quốc công.
Từ chỗ ở liền nhìn ra được cuộc sống lúc chưa xuất giá của Tiền phu nhân rất được sủng ái, ở gần Tạ lão thái quân nhất, viện lớn hơn hai người huynh đệ của bà, cũng có non có nước đầy đủ mọi thứ. Trong viện có xây đình hóng mát, bên cạnh đào một hồ nước, giữa hồ trồng hoa súng và đài sen, còn có mấy con cá Cẩm Lý đốm hoa.
Tiền Lạc Cẩn đứng bên hồ vui vẻ hớn hở nghĩ: Hồ nước chứa nước, nước dưỡng hoa sen, hoa sen làm mồi cho cá, đây là chuỗi thực vật nhỉ? Hiện tại còn thiếu một con mèo to.
Nếu cá Cẩm Lý biết Tiền Lạc Cẩn đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ nhảy ra khỏi hồ vẩy đuôi cá vào cái miệng rộng của nàng.
Hàm Thúy thúc giục Tiền Lạc Cẩn ngủ trưa, đây là thời gian đau khổ nhất trong ngày của Tiền Lạc Cẩn, mỗi ngày phải ngủ trưa, nhưng nàng đã qua cái tuổi ham ngủ rồi, ngày nào cũng ngủ không được, còn phải nhắm mắt nằm nửa canh giờ, khỏi phải nói dằn vặt người ta bao nhiêu. Tiền Lạc Cẩn không lay chuyển được Hàm Thúy, Hàm Thúy như mẹ già nên nàng thích tiểu nha hoàn Tú Hỉ hơn, vì còn nhỏ tuổi, dễ lừa gạt.
Giấc ngủ trưa hôm nay, Tiền Lạc Cẩn nhắm mắt liên tục nghĩ tới một chuyện: Làm cách nào trả thù Tạ Tắc Nguyên.
Không thể quá dồn ép vì sẽ để lại hình tượng không tốt, không thể quá đáng, bằng không lão thái quân sẽ đau lòng, tốt nhất thoạt nhìn chỉ là kết quả của đứa trẻ ngây thơ.
Sau khi ngủ trưa, Tạ Tắc Nguyên cô đơn khó nhịn tự mình đưa tới cửa, còn mang theo một giỏ hoa đủ màu sắc.
“Buổi sáng chỉ đùa với biểu muội một chút, sợ biểu muội giận thật, đặc biệt tới nhận lỗi với biểu muội, đây là quà xin lỗi.” Tạ Tắc Nguyên đặt giỏ hoa lên bàn.
Nếu Tiền Lạc Cẩn vẫn còn ở thân thể hai mươi tuổi, thừa dịp hiện tại trói Tạ Tắc Nguyên lại treo lên đánh để giải mối hận trong lòng. Đáng tiếc hiện giờ, nếu nói Tạ Tắc Nguyên là một củ khoai to, thì Tiền Lạc Cẩn là một củ khoai nhỏ, không chung hạng cân, cho nên Tiền Lạc Cẩn rất thức thời biểu hiện sợ hãi: “Không dám phiền biểu ca quan tâm, biểu ca còn chuyện khác phải làm đúng không? Muội không giữ huynh.”
Da mặt của Tạ Tắc Nguyên há có thể xuyên thủng chỉ vì lệnh đuổi khách, tự mình lấy ghế ngồi xuống: “Muội muội mau xem những bông hoa này thích không, trình độ làm vườn ở Đô Trung giỏi nhất, chắc chắn có hoa muội chưa từng thấy.”
Hình dạng của hoa trong giỏ rất hiếm thấy, tiệm hoa hiện đại cũng chưa từng thấy qua. Đô Trung hội tụ thợ làm vườn nổi tiếng ở các nơi trong nước, chuyên môn gây trồng giống lạ cung cấp cho các gia đình quyền quý thưởng thức. Tạ Tắc Nguyên tiêu tiền mồ hôi nước mắt của cha hắn chẳng có chút thương tiếc, được rồi, cũng không tính là tiền mồ hôi nước mắt, Tạ đại gia treo một chức quan nhận bổng lộc trong quân đội, cả ngày toàn chơi bời lêu lổng.
“Biểu muội, mẫu đơn trắng như tuyết kiểu này chắc chắn muội chưa từng thấy, năm nay là loại hút hàng nhất tiệm hoa tại Đô Trung đấy.” Tạ Tắc Nguyên dương dương đắc ý khoe khoang vật lạ trong thành của bọn họ cho tiểu cô nương nông thôn biết.
Đóa mẫu đơn to trắng như tuyết, quả thực Tiền Lạc Cẩn chưa từng gặp, Tiền gia cũng có kinh doanh hoa ở Vệ Lăng, không so thì không biết, cuộc sống của người dân Đô Trung vẫn là bách tính địa phương không sánh được.
Hoa mẫu đơn này quá to, chẳng lẽ là hoa giả? Tiền Lạc Cẩn tò mò đưa tay sờ hoa mẫu đơn, tay vừa chạm vào cánh hoa, một con sâu lông màu đen bò ra ngoài.
Môi trường ở cổ đại tốt, ngay cả sâu lông cũng dài hơn to hơn, Tiền Lạc Cẩn thực sự sợ muốn chết, gào thét lên, còn Tạ Tắc Nguyên thì ở một bên cười có bao nhiêu vui vẻ.
Sâu lông cũng sắp bị Tiền Lạc Cẩn dọa, cuộn tròn mình phản ứng theo sinh lý, bỗng chốc thuận theo cánh hoa lăn xuống tay nàng.
Khi còn bé Tiền Lạc Cẩn thích lấy cây trêu chọc sâu lông, nhưng trực tiếp trên tay thì quá khẩu vị nặng rồi, theo bản năng nàng vung tay, làm chiếc ghế ngã nghiêng không cẩn thận đụng ngã luôn cái bàn, nước trà trong ấm trà trên bàn nóng hổi, mắt thấy Lạc Cẩn sẽ ngã xuống vũng nước nóng, Tạ Tắc Nguyên nhanh tay nhanh mắt đẩy nàng ra.
Tiền Lạc Cẩn vẫn ngã, có điều ngã trên mặt đất sạch sẽ, Tạ Tắc Nguyên cũng ngã, chẳng qua hắn chống một tay xuống đất chẳng đáng lo.
Hai nha hoàn bị đuổi tới cổng nói chuyện nghe được âm thanh lập tức chạy vào, thấy hai đứa trẻ đều quỳ rạp trên mặt đất, linh hồn bé nhỏ cũng sắp bị dọa đến không còn. Nha hoàn Tú Hỉ của Tiền Lạc Cẩn vội vàng đỡ nàng dậy, đầu gối nàng bầm dập, đau tới rơi nước mắt ròng ròng. Còn Tạ Tắc Nguyên lại giống như chẳng có chuyện gì, tự mình đứng dậy nhìn mặt Tiền Lạc Cẩn: “May mà không bỏng mặt, phá tướng rồi chẳng ai thèm lấy muội.”
Lạc Cẩn cũng ngừng khóc, thằng nhóc này hình như lúc nãy đã cứu nàng? Tuy lý do rất kỳ quái. Cách làm chính xác của mấy thằng nhóc nghịch ngợm chẳng phải mặc kệ người ta sống chết ư? Xem ra Tạ Tắc Nguyên vẫn chưa nghịch đến hết thuốc chữa, song Tiền Lạc Cẩn cũng chả quên toàn bộ sự việc đều do hắn gây ra, hiện tại đứa trẻ này còn cứu được, nhưng chờ mẹ hắn và bà nội hắn tiếp tục cưng chiều nữa, nói không chừng sẽ biến thành yêu nghiệt hại nước hại dân.
Việc này chẳng ai dám nói với Tạ lão thái quân, ngay cả Tạ Tắc Nguyên nghịch ngợm cũng không đi tìm bà nội cáo trạng, bằng không sẽ liên lụy tiểu nha hoàn đi theo hắn bị đuổi đi, Tạ Tắc Nguyên thật sự vẫn còn chút nhân tính.
Chỗ Tạ phu nhân chắc chắn không thể gạt, bà phái Bảo Bình hung hăng dạy dỗ tiểu nha đầu kia một trận: “Hiện tại là thời điểm thiếu gia tiểu thư tinh nghịch, bên cạnh sao có thể không có người? Bảo ngươi ra ngoài thì ngươi đi ra ngoài, kêu ngươi chết thì ngươi có đi chết không?” Tuy xin được Tạ phu nhân nhân từ không bị kéo ra khỏi phủ, song khó tránh một trận đòn.
Hàm Thúy nhã nhặn hơn Bảo Bình một tí, lời khó nghe nàng mắng không được, dứt khoát động thủ đánh. Hồ ma ma đích thân ra tay, đánh cho Tú Hỉ kêu cha gọi mẹ, may mà Tiền Lạc Cẩn chỉ bị rách chút da ở đầu gối, nếu biết mặt của Lạc Cẩn suýt bị bỏng thì Tú Hỉ chắc chắn bị đánh chết tươi. Mặc kệ Lạc Cẩn kháng nghị thế nào, Tú Hỉ khó tránh khỏi bị nghiêm phạt, Hồ ma ma ra tay quá ác, Hàm Thúy thấy cũng đau lòng: “Nha đầu chết giẫm, xem ngươi còn dám quên không.”
Việc này xét đến cùng đều do Tạ Tắc Nguyên, tuy hắn sợ Lạc Cẩn không ai thèm mới cứu nàng, nhưng không thể thay đổi được việc hắn gây họa. Rõ ràng là đứa trẻ ngoan, chính vì bị làm hư nên cần có người quản lý hắn.
Tuy nhiên có lẽ toàn bộ Đô Trung đều cảm thấy người còn có thể cứu Tạ Tắc Nguyên chỉ có mỗi mình Tiền Lạc Cẩn.
Hai nha hoàn đều bị dạy dỗ một trận, Bảo Bình trở về nói với Tạ phu nhân, bà mệt mỏi ra dấu cho nàng lui ra, cả ngày nay không để bà nhàn rỗi, già làm ầm ĩ, trẻ cũng làm ầm ĩ, trong phòng chẳng còn ai, bà bèn oán giận với Tạ đại gia: “Thấy không, Tắc Nguyên tuyệt đối không thể cưới Lạc Cẩn, hai đứa xung khắc nhau, vừa tới một ngày đã gây ra bao nhiêu chuyện.”
Tạ đại gia không quan tâm cơn bực tức của Tạ phu nhân, ông thầm nghĩ: Ai không xung khắc với tiểu tử thúi đó? Ngày nào chả thấy nó gây sự với ba tỷ muội? Tạ lão thái quân không cho Tạ đại gia dạy dỗ Tạ Tắc Nguyên, ông vui còn không kịp nữa kìa, một đại lão gia ông đây sao có thời gian dạy trẻ, rủ rê đám bạn xấu đi uống rượu mới đứng đắn.
Tạ phu nhân biết Tạ lão thái gia là một người nói một không nói hai, tuy lúc đó chỉ là nói lẫy, nhưng nếu tương lai Lạc Cẩn thực sự không tìm được nhà chồng thuận mắt, Tạ lão thái gia thật sự có thể làm ra chuyện để Tắc Nguyên cưới Lạc Cẩn. Quyết định của ông ai cũng không thể thay đổi, năm đó vì hôn sự của Tạ Thục Mẫn, Tạ lão thái quân đã ầm ĩ thành như vậy với ông mà vẫn không phản đối được.
Có suy nghĩ đáng sợ của Tạ lão thái gia bức bách, khỏi phải nói Tạ phu nhân để bụng Lạc Cẩn bao nhiêu, Tiền Lạc Cẩn còn ngồi chưa nóng đít tại Tạ gia, đã muốn giới thiệu nàng cho tất cả phu nhân có con trai quen biết. Đúng lúc sinh thần của Tạ lão thái quân sắp tới, đó là một cơ hội hoàn mỹ, bà có nhất phẩm cáo mệnh trong người, các quý phụ có mặt mũi ở Đô Trung đều sẽ tới chúc thọ, giới thiệu cháu ngoại của bà cho mọi người biết cũng là chuyện hợp tình hợp lẽ.
Lạc Cẩn mới vừa vào phòng, đại nha hoàn của nàng – Hàm Thúy bèn lấy hộp gấm ra: “Mời tiểu thư xem trước, đây là hạ nhân Tạ gia đưa tới, nói rằng đồ vật hàng năm thưởng cho các tiểu thư khác đều dành cho tiểu thư một phần, tất cả đều cất trong hộp ạ.”
Lạc Cẩn mở hộp, bên trong là các loại trang sức bảo ngọc, nàng bảo Hàm Thu thu vào: “Cứ cất vào bách bảo hộp mà hôm nay nhị cữu tặng đi.” Ai nói con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, Tạ lão thái quân thương yêu Tiền phu nhân đến dường nào, trong lòng Lạc Cẩn đắc ý nghĩ, dính chút hào quang của Tiền phu nhân, cuộc sống của bản thân tại phủ Trấn quốc công ắt hẳn có thể thoải mái… chỉ cần Tạ Tắc Nguyên cách xa nàng một tí.
Quà mà Tiền phu nhân cho mấy đứa trẻ Tạ phủ đương nhiên cũng vô cùng bạo tay, Tiền lão gia rất sợ để lại ấn tượng hẹp hòi cho nhạc phụ nhạc mẫu, nên tìm một đống kỳ trân dị bảo trong khố phòng để Tiền phu nhân mang theo, chỉ bàn về tiền bạc, ngược lại Tiền gia đã ở trên phủ Trấn quốc công.
Từ chỗ ở liền nhìn ra được cuộc sống lúc chưa xuất giá của Tiền phu nhân rất được sủng ái, ở gần Tạ lão thái quân nhất, viện lớn hơn hai người huynh đệ của bà, cũng có non có nước đầy đủ mọi thứ. Trong viện có xây đình hóng mát, bên cạnh đào một hồ nước, giữa hồ trồng hoa súng và đài sen, còn có mấy con cá Cẩm Lý đốm hoa.
Tiền Lạc Cẩn đứng bên hồ vui vẻ hớn hở nghĩ: Hồ nước chứa nước, nước dưỡng hoa sen, hoa sen làm mồi cho cá, đây là chuỗi thực vật nhỉ? Hiện tại còn thiếu một con mèo to.
Nếu cá Cẩm Lý biết Tiền Lạc Cẩn đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ nhảy ra khỏi hồ vẩy đuôi cá vào cái miệng rộng của nàng.
Hàm Thúy thúc giục Tiền Lạc Cẩn ngủ trưa, đây là thời gian đau khổ nhất trong ngày của Tiền Lạc Cẩn, mỗi ngày phải ngủ trưa, nhưng nàng đã qua cái tuổi ham ngủ rồi, ngày nào cũng ngủ không được, còn phải nhắm mắt nằm nửa canh giờ, khỏi phải nói dằn vặt người ta bao nhiêu. Tiền Lạc Cẩn không lay chuyển được Hàm Thúy, Hàm Thúy như mẹ già nên nàng thích tiểu nha hoàn Tú Hỉ hơn, vì còn nhỏ tuổi, dễ lừa gạt.
Giấc ngủ trưa hôm nay, Tiền Lạc Cẩn nhắm mắt liên tục nghĩ tới một chuyện: Làm cách nào trả thù Tạ Tắc Nguyên.
Không thể quá dồn ép vì sẽ để lại hình tượng không tốt, không thể quá đáng, bằng không lão thái quân sẽ đau lòng, tốt nhất thoạt nhìn chỉ là kết quả của đứa trẻ ngây thơ.
Sau khi ngủ trưa, Tạ Tắc Nguyên cô đơn khó nhịn tự mình đưa tới cửa, còn mang theo một giỏ hoa đủ màu sắc.
“Buổi sáng chỉ đùa với biểu muội một chút, sợ biểu muội giận thật, đặc biệt tới nhận lỗi với biểu muội, đây là quà xin lỗi.” Tạ Tắc Nguyên đặt giỏ hoa lên bàn.
Nếu Tiền Lạc Cẩn vẫn còn ở thân thể hai mươi tuổi, thừa dịp hiện tại trói Tạ Tắc Nguyên lại treo lên đánh để giải mối hận trong lòng. Đáng tiếc hiện giờ, nếu nói Tạ Tắc Nguyên là một củ khoai to, thì Tiền Lạc Cẩn là một củ khoai nhỏ, không chung hạng cân, cho nên Tiền Lạc Cẩn rất thức thời biểu hiện sợ hãi: “Không dám phiền biểu ca quan tâm, biểu ca còn chuyện khác phải làm đúng không? Muội không giữ huynh.”
Da mặt của Tạ Tắc Nguyên há có thể xuyên thủng chỉ vì lệnh đuổi khách, tự mình lấy ghế ngồi xuống: “Muội muội mau xem những bông hoa này thích không, trình độ làm vườn ở Đô Trung giỏi nhất, chắc chắn có hoa muội chưa từng thấy.”
Hình dạng của hoa trong giỏ rất hiếm thấy, tiệm hoa hiện đại cũng chưa từng thấy qua. Đô Trung hội tụ thợ làm vườn nổi tiếng ở các nơi trong nước, chuyên môn gây trồng giống lạ cung cấp cho các gia đình quyền quý thưởng thức. Tạ Tắc Nguyên tiêu tiền mồ hôi nước mắt của cha hắn chẳng có chút thương tiếc, được rồi, cũng không tính là tiền mồ hôi nước mắt, Tạ đại gia treo một chức quan nhận bổng lộc trong quân đội, cả ngày toàn chơi bời lêu lổng.
“Biểu muội, mẫu đơn trắng như tuyết kiểu này chắc chắn muội chưa từng thấy, năm nay là loại hút hàng nhất tiệm hoa tại Đô Trung đấy.” Tạ Tắc Nguyên dương dương đắc ý khoe khoang vật lạ trong thành của bọn họ cho tiểu cô nương nông thôn biết.
Đóa mẫu đơn to trắng như tuyết, quả thực Tiền Lạc Cẩn chưa từng gặp, Tiền gia cũng có kinh doanh hoa ở Vệ Lăng, không so thì không biết, cuộc sống của người dân Đô Trung vẫn là bách tính địa phương không sánh được.
Hoa mẫu đơn này quá to, chẳng lẽ là hoa giả? Tiền Lạc Cẩn tò mò đưa tay sờ hoa mẫu đơn, tay vừa chạm vào cánh hoa, một con sâu lông màu đen bò ra ngoài.
Môi trường ở cổ đại tốt, ngay cả sâu lông cũng dài hơn to hơn, Tiền Lạc Cẩn thực sự sợ muốn chết, gào thét lên, còn Tạ Tắc Nguyên thì ở một bên cười có bao nhiêu vui vẻ.
Sâu lông cũng sắp bị Tiền Lạc Cẩn dọa, cuộn tròn mình phản ứng theo sinh lý, bỗng chốc thuận theo cánh hoa lăn xuống tay nàng.
Khi còn bé Tiền Lạc Cẩn thích lấy cây trêu chọc sâu lông, nhưng trực tiếp trên tay thì quá khẩu vị nặng rồi, theo bản năng nàng vung tay, làm chiếc ghế ngã nghiêng không cẩn thận đụng ngã luôn cái bàn, nước trà trong ấm trà trên bàn nóng hổi, mắt thấy Lạc Cẩn sẽ ngã xuống vũng nước nóng, Tạ Tắc Nguyên nhanh tay nhanh mắt đẩy nàng ra.
Tiền Lạc Cẩn vẫn ngã, có điều ngã trên mặt đất sạch sẽ, Tạ Tắc Nguyên cũng ngã, chẳng qua hắn chống một tay xuống đất chẳng đáng lo.
Hai nha hoàn bị đuổi tới cổng nói chuyện nghe được âm thanh lập tức chạy vào, thấy hai đứa trẻ đều quỳ rạp trên mặt đất, linh hồn bé nhỏ cũng sắp bị dọa đến không còn. Nha hoàn Tú Hỉ của Tiền Lạc Cẩn vội vàng đỡ nàng dậy, đầu gối nàng bầm dập, đau tới rơi nước mắt ròng ròng. Còn Tạ Tắc Nguyên lại giống như chẳng có chuyện gì, tự mình đứng dậy nhìn mặt Tiền Lạc Cẩn: “May mà không bỏng mặt, phá tướng rồi chẳng ai thèm lấy muội.”
Lạc Cẩn cũng ngừng khóc, thằng nhóc này hình như lúc nãy đã cứu nàng? Tuy lý do rất kỳ quái. Cách làm chính xác của mấy thằng nhóc nghịch ngợm chẳng phải mặc kệ người ta sống chết ư? Xem ra Tạ Tắc Nguyên vẫn chưa nghịch đến hết thuốc chữa, song Tiền Lạc Cẩn cũng chả quên toàn bộ sự việc đều do hắn gây ra, hiện tại đứa trẻ này còn cứu được, nhưng chờ mẹ hắn và bà nội hắn tiếp tục cưng chiều nữa, nói không chừng sẽ biến thành yêu nghiệt hại nước hại dân.
Việc này chẳng ai dám nói với Tạ lão thái quân, ngay cả Tạ Tắc Nguyên nghịch ngợm cũng không đi tìm bà nội cáo trạng, bằng không sẽ liên lụy tiểu nha hoàn đi theo hắn bị đuổi đi, Tạ Tắc Nguyên thật sự vẫn còn chút nhân tính.
Chỗ Tạ phu nhân chắc chắn không thể gạt, bà phái Bảo Bình hung hăng dạy dỗ tiểu nha đầu kia một trận: “Hiện tại là thời điểm thiếu gia tiểu thư tinh nghịch, bên cạnh sao có thể không có người? Bảo ngươi ra ngoài thì ngươi đi ra ngoài, kêu ngươi chết thì ngươi có đi chết không?” Tuy xin được Tạ phu nhân nhân từ không bị kéo ra khỏi phủ, song khó tránh một trận đòn.
Hàm Thúy nhã nhặn hơn Bảo Bình một tí, lời khó nghe nàng mắng không được, dứt khoát động thủ đánh. Hồ ma ma đích thân ra tay, đánh cho Tú Hỉ kêu cha gọi mẹ, may mà Tiền Lạc Cẩn chỉ bị rách chút da ở đầu gối, nếu biết mặt của Lạc Cẩn suýt bị bỏng thì Tú Hỉ chắc chắn bị đánh chết tươi. Mặc kệ Lạc Cẩn kháng nghị thế nào, Tú Hỉ khó tránh khỏi bị nghiêm phạt, Hồ ma ma ra tay quá ác, Hàm Thúy thấy cũng đau lòng: “Nha đầu chết giẫm, xem ngươi còn dám quên không.”
Việc này xét đến cùng đều do Tạ Tắc Nguyên, tuy hắn sợ Lạc Cẩn không ai thèm mới cứu nàng, nhưng không thể thay đổi được việc hắn gây họa. Rõ ràng là đứa trẻ ngoan, chính vì bị làm hư nên cần có người quản lý hắn.
Tuy nhiên có lẽ toàn bộ Đô Trung đều cảm thấy người còn có thể cứu Tạ Tắc Nguyên chỉ có mỗi mình Tiền Lạc Cẩn.
Hai nha hoàn đều bị dạy dỗ một trận, Bảo Bình trở về nói với Tạ phu nhân, bà mệt mỏi ra dấu cho nàng lui ra, cả ngày nay không để bà nhàn rỗi, già làm ầm ĩ, trẻ cũng làm ầm ĩ, trong phòng chẳng còn ai, bà bèn oán giận với Tạ đại gia: “Thấy không, Tắc Nguyên tuyệt đối không thể cưới Lạc Cẩn, hai đứa xung khắc nhau, vừa tới một ngày đã gây ra bao nhiêu chuyện.”
Tạ đại gia không quan tâm cơn bực tức của Tạ phu nhân, ông thầm nghĩ: Ai không xung khắc với tiểu tử thúi đó? Ngày nào chả thấy nó gây sự với ba tỷ muội? Tạ lão thái quân không cho Tạ đại gia dạy dỗ Tạ Tắc Nguyên, ông vui còn không kịp nữa kìa, một đại lão gia ông đây sao có thời gian dạy trẻ, rủ rê đám bạn xấu đi uống rượu mới đứng đắn.
Tạ phu nhân biết Tạ lão thái gia là một người nói một không nói hai, tuy lúc đó chỉ là nói lẫy, nhưng nếu tương lai Lạc Cẩn thực sự không tìm được nhà chồng thuận mắt, Tạ lão thái gia thật sự có thể làm ra chuyện để Tắc Nguyên cưới Lạc Cẩn. Quyết định của ông ai cũng không thể thay đổi, năm đó vì hôn sự của Tạ Thục Mẫn, Tạ lão thái quân đã ầm ĩ thành như vậy với ông mà vẫn không phản đối được.
Có suy nghĩ đáng sợ của Tạ lão thái gia bức bách, khỏi phải nói Tạ phu nhân để bụng Lạc Cẩn bao nhiêu, Tiền Lạc Cẩn còn ngồi chưa nóng đít tại Tạ gia, đã muốn giới thiệu nàng cho tất cả phu nhân có con trai quen biết. Đúng lúc sinh thần của Tạ lão thái quân sắp tới, đó là một cơ hội hoàn mỹ, bà có nhất phẩm cáo mệnh trong người, các quý phụ có mặt mũi ở Đô Trung đều sẽ tới chúc thọ, giới thiệu cháu ngoại của bà cho mọi người biết cũng là chuyện hợp tình hợp lẽ.
Tác giả :
Tiểu Cô Tử