Truyện Gả Cho Góa Nam Nhân - Nhất Điểu Anh Minh
Chương 40 - Chương 40
Sau hơn mười ngày, viện của Kiều gia ở Thủy Trúc thôn rốt cuộc cũng đã tu sửa xong. Hôm đó, Thần Hiên cùng A Vi đưa Kiều lão đầu trở về nhà mới, nhìn vách tường trát vôi tinh tươm, cùng không ít chậu hoa cùng cây cảnh tinh xảo, trong trong ngoài ngoài được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, lão nhân không khỏi kinh hỉ, thiếu chút nữa muốn níu tay hỏi các hậu bối liệu chính mình có phải đi nhầm nhà rồi hay không. Tuy rằng hết thảy đều như mới nhưng những đồ gia bảo cùng di vật của cha mẹ A Vi để lại vẫn được bảo trì nguyên dạng, Kiều lão đầu hết sức vui mừng, nắm tay Thần Hiên nói không nên lời.
Thôn dân Thủy Trúc thôn cũng đến xem nhà mới của Kiều gia, người người khen không dứt miệng, mừng Kiều lão đầu tìm được cháu rể thật tốt, Kiều gia có phúc… khiến lão nhân thật sự rưng rưng không nói nên lời. Vừa tiếp đãi người đến vừa trò chuyện, A Vi nhìn thấy Vương thị khập khiễng lén lút tránh ở hàng rào, biết nàng phát hiện liền vội vàng rời đi.
Vương thị mấy ngày nay có chút dày vò, các thôn dân đều biết là vì bà mà A Vi mới rơi xuống vách núi, mọi người ở sau lưng bà chỉ trỏ cùng bàn tán bà đều biết, bất quá có lẽ là vì Dương Thanh Tùng lần này cũng lập công lớn cho nên bọn họ mới không thái độ ra mặt khiến bà khó xử,
Lần trước bà vừa ra cửa đi vài bước liền lọt vào một cái hố to đùng, đi đường thì bị đá suýt rơi trúng đầu, củi khô trong nhà rõ ràng đã che chắn cẩn thận thế mà vẫn bị mưa ướt… Chuyện kỳ quái liên tiếp phát sinh, vì thế Vương thị liền suy nghĩ, liệu có khi nào A Vi chính là hồ ly tinh tu luyện ngàn năm hóa kiếp thành người hay không? Bằng không tại sao kể từ lúc đối phương gặp chuyện không may chính bà lại liên tiếp gặp phải tai ương thế này?
A Vi thấy vẻ mặt của Vương thị bất thường liền đi ra cửa nhìn theo, bất ngờ lại phát hiện nơi bà vừa rời đi có hai cái sọt, một sọt chứa đầy thỏ trắng, một sọt thì đầy gà con.
Đây là ý gì? Đến tặng quà sao? A Vi có chút không tin, từ lúc nào mà Vương thị đã đổi tính, ra tay hào phóng như vậy? Thật là khiến người ta không biết phải làm sao. Bất quá nếu người ta đã có lòng thì cũng nên vui vẻ tiếp nhận thôi.
Nàng nào biết được tâm tư của Vương thị, bà là nghe thầy cúng bày rằng hồ ly thích ăn nhất chính là gà con cùng thỏ trắng cho nên mới đem này nọ tới tận nơi, chỉ mong tiểu yêu tinh này nhận đồ mà buông tha một thôn phụ không căn tu không phép biến như bà.
Vừa hay hôm nay Tiểu Cẩn được nghỉ, hắn đang vui vẻ trở về nhà liền trông thấy Vương thị. Đáy lòng đứa nhỏ tinh nghịch còn muốn trêu người này một chút, thay tỷ tỷ báo thù, không nghĩ tới đối phương đã tự động mang đồ tới. Ha ha, xem ra chuyện huyền huyễn hão huyền cũng thật dọa người, không cần mấy câu mà người vắt cổ chày ra nước cũng phải bỏ lộc ra. Ha ha, đáng đời!
"Tỷ, đệ muốn ăn thỏ nướng." Tiểu Cẩn giúp A Vi đem sọt vào trong viện, vừa đặt xuống liền mở miệng đề nghị.
"Gà cùng thỏ đều nhỏ, không được bao nhiêu thịt đâu, cứ để nuôi mới tốt." A Vi có chút rầu rĩ, nhiều gà con cùng thỏ con như vậy, không thể nuôi trong sọt được rồi.
Kiều lão đầu lúc này mới lên tiếng: "Để ta làm mấy cái lồng, đặt ở trong sân là được."
"Ông nội cũng có tay nghề làm mộc sao?" Thần Hiên ở một bên tò mò hỏi.
Kiều lão đầu cười: "Lúc ta còn trẻ trong nhà rất nghèo, chuyện gì cũng phải biết mà tự mình làm, như thế mới tiết kiệm được bạc."
Chiều hôm đó, một nhà Kiều gia bận rộn quây quần trong khoảng sân rộng, Kiều lão đầu phụ trách chỉ huy, Thần Hiên xuất lực, A Vi cùng Tiểu Cẩn ở một bên chạy việc lặt vặt. Trong lúc cả nhà đang vui vẻ hòa thuận thì có người đến thăm. Kiều lão đầu mở cửa, chỉ thấy một lão phụ nhân khéo léo đứng bên ngoài, tươi cười lễ phép chào hỏi với Kiều lão đầu.
"Khúc mẹ?" Đã lâu không gặp, Thần Hiên cùng A Vi không khỏi trăm miệng một lời hô lên.
Khúc mẹ nhìn hai người, nụ cười lập tức thì lộ ra vài phần ưu sầu, "Thiếu gia, thiếu phu nhân, phu nhân ở Đàm Châu không khoẻ, thập phần mong nhớ hai người, đặc biệt sai lão nô tới đón thiếu gia thiếu phu nhân trở về đây."
"Thân thể mẫu thân ta có vấn đề gì vậy?" Thần Hiên buông cưa, đứng dậy hỏi.
Khúc mẹ nhíu mi, lấy khăn lau khóe mắt một cái: "Là do mong nhớ Thần Hiên thiếu gia gây nên."
Tiểu Cẩn nghe vị lão phụ này xưng hô với tỷ tỷ cùng tỷ phu như vậy liền cảm thấy kì quái, chưa kịp hỏi thì ông nội đã lên tiếng: "Vậy các ngươi nhanh chóng chuẩn bị trở về Đàm Châu đi thôi, A Vi sớm nên ra mắt trưởng bối mới phải."
Khúc mẹ lúc đi qua trấn trên đã chuẩn bị xong xe ngựa cùng hết thảy hành lý cần thiết trong suốt chuyến đi, nô bộc đi theo cũng có 7 người, ngay cả hành lý cũng không cần hai người phải thu thập. Vừa nghe tình huống gấp gáp như vậy, mọi người đề lo lắng bệnh tình của Phạm mẫu lần này không hề nhẹ.
Vì vậy sau bữa cơm bọn họ liền từ biệt Kiều lão đầu cùng Tiểu Cẩn, Thần Hiên còn cố ý nhắc Khúc mẹ để lại mấy người nô bộc lo lắng cho tình huống của Kiều lão đầu về sau. Lão nhân liên tục từ chối, nói mình còn minh mẫn, không cần người hầu hạ.
Thần Hiên biết ông nội là không muốn con cháu có thêm phiền toái, cho nên liền dừng lại khuyên giải mấy câu, nói nếu lão nhân không thu người thì phu thê bọn hắn không cách nào an tâm rời đi được. Đến lúc này Kiều lão đầu mới miễn cưỡng đồng ý.
Kiều lão đầu và Tiểu Cẩn đứng bên hàng rào nhìn theo hai người đi xa, Tiểu Cẩn bĩu môi, vô cùng luyến tiếc tỷ tỷ, gọi to: "Tỷ tỷ, nhớ trở về sớm đấy!"
A Vi quay đầu vẫy vẫy tay đáp ứng. Khúc mẹ lại ở một bên nghĩ, lão gia cùng phu nhân ở Đàm Châu ngóng trông Thần Hiên thiếu gia đã lâu như vậy, dễ mà thả người sớm sao?
Đến trấn trên, Khúc mẹ tự mình đi thu xếp, Thần Hiên cùng A Vi rảnh rỗi ghé vào hiệu sách dạo một vòng. A Vi định lấy một quyển sách dạy nấu ăn xem thử, vô tình ngẩng đầu lên thì thấy Dương Thanh Tùng đang đẩy xe đi ngang qua.
Dương Thanh Tùng tự mình từ bỏ công việc ở xưởng Quan Diêu nhưng không hề trở thành người vô công rỗi nghề, ngược lại còn chăm chỉ cùng bận rộn hơn rất nhiều. Trừ bỏ công việc đồng áng trong nhà, hắn còn tham gia vào đội cải tạo nguồn nước, công việc ở xưởng gỗ cũng không bỏ, mỗi ngày đều tất tả đến chân không chạm đất, thường rất muộn mới trở về nhà. Vì sao lại biến mình thành một con lừa cực nhọc tối mắt tối mũi như thế thì chỉ có mình hắn hiểu rõ.
A Vi cũng đã lâu không gặp qua Dương Thanh Tùng, chỉ nghe ông nội nói trong lúc nàng hôn mê mỗi ngày hắn đều tới hỏi qua tình hình, đến lúc nàng tỉnh lại thì một lần cũng không thấy đến thăm nữa. Sau ở trong thôn vô tình thấy qua Trần thị vài lần, đối phương cũng coi như không thấy nàng, thậm chí hai mắt lúc nào cũng đẫm lệ sưng húp, A Vi lo lắng hỏi han thì người lại không muốn nói, chỉ lắc đầu cho qua, đoán chừng có lẽ là phu thê không hòa thuận.
Nhớ đến Trần thị, A Vi có chút lo lắng, liền buông sách đi ra ngoài. Dương Thanh Tùng thấy nàng cũng dừng việc trên tay.
Hai người hàn huyên vài câu, sau đó A Vi nói đến chuyện nàng sẽ cùng trượng phu đến Đàm Châu, Dương Thanh Tùng nghe nàng sắp rời đi, sợ về sau không có dịp, liền trịnh trọng bày tỏ áy náy, nói lỗi đều là do nhà hắn cho nên nàng mới gặp chuyện.
Thấy hắn xấu hổ không dám nhìn thẳng, A Vi cũng đoán được hắn muốn tránh mặt nàng chính là vì áy náy chuyện này.
A Vi nói: "Thanh Tùng ca, ta có chuyện này muốn nói. Ngày ấy nương tử của ngươi cũng không hề tiết lộ điều gì, là nương ngươi tối hôm đó nghe được phu thê hai người đối thoại cho nên mới theo dõi Trần thị. Nàng cũng vì lo lắng cho ngươi nên mới chạy đến xưởng Quan Diêu, không nghĩ tới lại đem cả nhà theo đến. Còn chuyện ta rơi xuống vực cũng không phải lỗi của nàng, thậm chí lúc ta rơi xuống nàng đã vươn tay ra muốn kéo ta trở lại, bất quá chỉ là không kịp mà thôi."
"Quả thật là như vậy?" Những chuyện này không phải lần đầu hắn nghe qua, chỉ là Trần thị có nói như thế bao nhiêu lần đi nữa hắn vẫn không tin.
A Vi cười: "Nương tử của ngươi là người như thế nào, ta nghĩ ngươi phải biết rõ hơn ta mới đúng."
Khúc mẹ rất nhanh đã trở lại, Thần Hiên cùng A Vi cáo biệt Dương Thanh Tùng sau đó đỡ nàng lên xe ngựa.
Dương Thanh Tùng nhìn một đoàn người dần dần đi xa, đột nhiên nghĩ, trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, chính hắn cũng nên buông bỏ, thanh thanh đạm đạm cùng người nhà sống qua ngày mới tốt. Thời gian này đi sớm về tối, hắn kiếm được không ít tiền, sờ sờ hà bao bên người, hắn cười cười…
Không phải nương tử thích ăn bánh hoa quế của Cát Tường Cư sao? Hôm nay trở về liền mua một ít mới được…
Xe ngựa không nhanh không chậm đã đi được hơn 3 ngày, chỉ còn cách Đàm Châu gần 2 ngày đường.
A Vi chưa từng lặn lội đường xa như vậy, mặc dù cỗ xe ngựa Khúc mẹ tìm là loại tốt nhưng vẫn không tránh khỏi xóc nảy, thật sự khiến nàng có chút mệt mỏi.
Thần Hiên thấy vậy liền cưỡi ngựa mang nàng đi, tuy rằng vẫn có xóc nảy nhưng tầm nhìn rộng lớn vô ngần, tâm tình cũng thoải mái hơn không ít.
Trên ngựa, Thần Hiên một tay vòng qua eo nàng, một tay cầm dây cương, nghiêng đầu khẽ thì thầm gì đó vào tai A Vi, má kề nhau, ngọt ngào không thôi. Khúc mẹ trông thấy, không khỏi nhớ tới tình cảnh đêm qua khi gió lớn thổi tung một góc màn trong xe ngựa, bà vô tình nhìn thấy hai người kề sát nhau, miệng đối miệng, triền miên không dứt….
Nhìn vợ chồng son tương thân tương ái, Khúc mẹ cảm thấy rốt cuộc công tình của bà cũng không uổng phí rồi….
"Kỳ thật tướng công không cần cố ý chậm rãi vì thiếp đâu, người ta vẫn tốt. Hay là chúng ta đi mau đi thôi, sớm gặp nương một chút mới tốt." A Vi ngước đầu khẽ nói với Thần Hiên.
Thần Hiên ha ha cười: "Nàng thật sự tin nương ta ở nhà bị bệnh sao?"
"Không phải sao?" A Vi kinh ngạc.
"Lúc đầu ta cũng có chút lo lắng", hắn thấp giọng, "Nhưng nàng nhìn thử xem, mấy ngày nay lúc nào Khúc mẹ cũng tươi cười vui vẻ. Từ khi chúng ta bắt đầu xuất phát bà cũng không hề nhắc gì tới chuyện mẫu thân ta bị bệnh nữa rồi."
A Vi nhịn không được nhìn về phía Khúc mẹ, lại nhớ tới suốt mấy ngày đi đường vừa rồi, thật đúng là như thế, bà hoàn toàn không nhắc gì tới chuyện sinh bệnh nữa rồi. Nói cách khác, Phạm mẫu là lấy chuyện sinh bệnh làm lý do để sớm nhìn thấy con trai mà thôi, cùng nương tử của hắn mà thôi.
Nàng không khỏi tò mò về nhân khẩu của Phạm gia, trong suốt mấy ngày đường không ngừng hỏi Thần Hiên về sự tình trong nhà. Bản thân lại vô cùng lo lắng chính mình vụng về sẽ làm phật ý mọi người…
Bất quá cũng thật tiếc, trượng phu của nàng vốn ở bên ngoài đã lâu, sự tình trong nhà cũng chỉ tóm gọn vài câu liền không biết thêm gì nữa.
Điều này thật sự khiến cho A Vi rầu rĩ vô cùng, xe ngựa đã bắt đầu đi vào Đàm Châu mà nàng hoàn toàn không có chút tâm trạng nào để thưởng thức khung cảnh tỉnh lộ phồn hoa đô hội này. Tâm tình phập phồng của nàng càng thêm bất an thẳng cho đến khi xe ngựa dừng lại trước một gốc cây bạch quả đại thụ, Thần Hiên xuống khỏi xe ngựa, nắm chặt tay nhỏ của nàng, vừa đỡ người xuống xe vừa thì thầm: "Đừng lo, có ta ở đây rồi."
A Vi khe khẽ gật đầu, hít một hơi sâu liền bước xuống xe. Chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp tinh xảo nguy nga của đại viện lớn nhất Đàm Châu thì đã trông thấy bậc thềm nơi đại môn cách đó không xa đứng đầy người, trẻ có già có, ai ai cũng một thân xiêm y tinh tế, kín đáo ngóng trông…
Xem ra toàn bộ người nhà Phạm gia đã ra đến tận cửa nghênh đón bọn họ rồi….
Thôn dân Thủy Trúc thôn cũng đến xem nhà mới của Kiều gia, người người khen không dứt miệng, mừng Kiều lão đầu tìm được cháu rể thật tốt, Kiều gia có phúc… khiến lão nhân thật sự rưng rưng không nói nên lời. Vừa tiếp đãi người đến vừa trò chuyện, A Vi nhìn thấy Vương thị khập khiễng lén lút tránh ở hàng rào, biết nàng phát hiện liền vội vàng rời đi.
Vương thị mấy ngày nay có chút dày vò, các thôn dân đều biết là vì bà mà A Vi mới rơi xuống vách núi, mọi người ở sau lưng bà chỉ trỏ cùng bàn tán bà đều biết, bất quá có lẽ là vì Dương Thanh Tùng lần này cũng lập công lớn cho nên bọn họ mới không thái độ ra mặt khiến bà khó xử,
Lần trước bà vừa ra cửa đi vài bước liền lọt vào một cái hố to đùng, đi đường thì bị đá suýt rơi trúng đầu, củi khô trong nhà rõ ràng đã che chắn cẩn thận thế mà vẫn bị mưa ướt… Chuyện kỳ quái liên tiếp phát sinh, vì thế Vương thị liền suy nghĩ, liệu có khi nào A Vi chính là hồ ly tinh tu luyện ngàn năm hóa kiếp thành người hay không? Bằng không tại sao kể từ lúc đối phương gặp chuyện không may chính bà lại liên tiếp gặp phải tai ương thế này?
A Vi thấy vẻ mặt của Vương thị bất thường liền đi ra cửa nhìn theo, bất ngờ lại phát hiện nơi bà vừa rời đi có hai cái sọt, một sọt chứa đầy thỏ trắng, một sọt thì đầy gà con.
Đây là ý gì? Đến tặng quà sao? A Vi có chút không tin, từ lúc nào mà Vương thị đã đổi tính, ra tay hào phóng như vậy? Thật là khiến người ta không biết phải làm sao. Bất quá nếu người ta đã có lòng thì cũng nên vui vẻ tiếp nhận thôi.
Nàng nào biết được tâm tư của Vương thị, bà là nghe thầy cúng bày rằng hồ ly thích ăn nhất chính là gà con cùng thỏ trắng cho nên mới đem này nọ tới tận nơi, chỉ mong tiểu yêu tinh này nhận đồ mà buông tha một thôn phụ không căn tu không phép biến như bà.
Vừa hay hôm nay Tiểu Cẩn được nghỉ, hắn đang vui vẻ trở về nhà liền trông thấy Vương thị. Đáy lòng đứa nhỏ tinh nghịch còn muốn trêu người này một chút, thay tỷ tỷ báo thù, không nghĩ tới đối phương đã tự động mang đồ tới. Ha ha, xem ra chuyện huyền huyễn hão huyền cũng thật dọa người, không cần mấy câu mà người vắt cổ chày ra nước cũng phải bỏ lộc ra. Ha ha, đáng đời!
"Tỷ, đệ muốn ăn thỏ nướng." Tiểu Cẩn giúp A Vi đem sọt vào trong viện, vừa đặt xuống liền mở miệng đề nghị.
"Gà cùng thỏ đều nhỏ, không được bao nhiêu thịt đâu, cứ để nuôi mới tốt." A Vi có chút rầu rĩ, nhiều gà con cùng thỏ con như vậy, không thể nuôi trong sọt được rồi.
Kiều lão đầu lúc này mới lên tiếng: "Để ta làm mấy cái lồng, đặt ở trong sân là được."
"Ông nội cũng có tay nghề làm mộc sao?" Thần Hiên ở một bên tò mò hỏi.
Kiều lão đầu cười: "Lúc ta còn trẻ trong nhà rất nghèo, chuyện gì cũng phải biết mà tự mình làm, như thế mới tiết kiệm được bạc."
Chiều hôm đó, một nhà Kiều gia bận rộn quây quần trong khoảng sân rộng, Kiều lão đầu phụ trách chỉ huy, Thần Hiên xuất lực, A Vi cùng Tiểu Cẩn ở một bên chạy việc lặt vặt. Trong lúc cả nhà đang vui vẻ hòa thuận thì có người đến thăm. Kiều lão đầu mở cửa, chỉ thấy một lão phụ nhân khéo léo đứng bên ngoài, tươi cười lễ phép chào hỏi với Kiều lão đầu.
"Khúc mẹ?" Đã lâu không gặp, Thần Hiên cùng A Vi không khỏi trăm miệng một lời hô lên.
Khúc mẹ nhìn hai người, nụ cười lập tức thì lộ ra vài phần ưu sầu, "Thiếu gia, thiếu phu nhân, phu nhân ở Đàm Châu không khoẻ, thập phần mong nhớ hai người, đặc biệt sai lão nô tới đón thiếu gia thiếu phu nhân trở về đây."
"Thân thể mẫu thân ta có vấn đề gì vậy?" Thần Hiên buông cưa, đứng dậy hỏi.
Khúc mẹ nhíu mi, lấy khăn lau khóe mắt một cái: "Là do mong nhớ Thần Hiên thiếu gia gây nên."
Tiểu Cẩn nghe vị lão phụ này xưng hô với tỷ tỷ cùng tỷ phu như vậy liền cảm thấy kì quái, chưa kịp hỏi thì ông nội đã lên tiếng: "Vậy các ngươi nhanh chóng chuẩn bị trở về Đàm Châu đi thôi, A Vi sớm nên ra mắt trưởng bối mới phải."
Khúc mẹ lúc đi qua trấn trên đã chuẩn bị xong xe ngựa cùng hết thảy hành lý cần thiết trong suốt chuyến đi, nô bộc đi theo cũng có 7 người, ngay cả hành lý cũng không cần hai người phải thu thập. Vừa nghe tình huống gấp gáp như vậy, mọi người đề lo lắng bệnh tình của Phạm mẫu lần này không hề nhẹ.
Vì vậy sau bữa cơm bọn họ liền từ biệt Kiều lão đầu cùng Tiểu Cẩn, Thần Hiên còn cố ý nhắc Khúc mẹ để lại mấy người nô bộc lo lắng cho tình huống của Kiều lão đầu về sau. Lão nhân liên tục từ chối, nói mình còn minh mẫn, không cần người hầu hạ.
Thần Hiên biết ông nội là không muốn con cháu có thêm phiền toái, cho nên liền dừng lại khuyên giải mấy câu, nói nếu lão nhân không thu người thì phu thê bọn hắn không cách nào an tâm rời đi được. Đến lúc này Kiều lão đầu mới miễn cưỡng đồng ý.
Kiều lão đầu và Tiểu Cẩn đứng bên hàng rào nhìn theo hai người đi xa, Tiểu Cẩn bĩu môi, vô cùng luyến tiếc tỷ tỷ, gọi to: "Tỷ tỷ, nhớ trở về sớm đấy!"
A Vi quay đầu vẫy vẫy tay đáp ứng. Khúc mẹ lại ở một bên nghĩ, lão gia cùng phu nhân ở Đàm Châu ngóng trông Thần Hiên thiếu gia đã lâu như vậy, dễ mà thả người sớm sao?
Đến trấn trên, Khúc mẹ tự mình đi thu xếp, Thần Hiên cùng A Vi rảnh rỗi ghé vào hiệu sách dạo một vòng. A Vi định lấy một quyển sách dạy nấu ăn xem thử, vô tình ngẩng đầu lên thì thấy Dương Thanh Tùng đang đẩy xe đi ngang qua.
Dương Thanh Tùng tự mình từ bỏ công việc ở xưởng Quan Diêu nhưng không hề trở thành người vô công rỗi nghề, ngược lại còn chăm chỉ cùng bận rộn hơn rất nhiều. Trừ bỏ công việc đồng áng trong nhà, hắn còn tham gia vào đội cải tạo nguồn nước, công việc ở xưởng gỗ cũng không bỏ, mỗi ngày đều tất tả đến chân không chạm đất, thường rất muộn mới trở về nhà. Vì sao lại biến mình thành một con lừa cực nhọc tối mắt tối mũi như thế thì chỉ có mình hắn hiểu rõ.
A Vi cũng đã lâu không gặp qua Dương Thanh Tùng, chỉ nghe ông nội nói trong lúc nàng hôn mê mỗi ngày hắn đều tới hỏi qua tình hình, đến lúc nàng tỉnh lại thì một lần cũng không thấy đến thăm nữa. Sau ở trong thôn vô tình thấy qua Trần thị vài lần, đối phương cũng coi như không thấy nàng, thậm chí hai mắt lúc nào cũng đẫm lệ sưng húp, A Vi lo lắng hỏi han thì người lại không muốn nói, chỉ lắc đầu cho qua, đoán chừng có lẽ là phu thê không hòa thuận.
Nhớ đến Trần thị, A Vi có chút lo lắng, liền buông sách đi ra ngoài. Dương Thanh Tùng thấy nàng cũng dừng việc trên tay.
Hai người hàn huyên vài câu, sau đó A Vi nói đến chuyện nàng sẽ cùng trượng phu đến Đàm Châu, Dương Thanh Tùng nghe nàng sắp rời đi, sợ về sau không có dịp, liền trịnh trọng bày tỏ áy náy, nói lỗi đều là do nhà hắn cho nên nàng mới gặp chuyện.
Thấy hắn xấu hổ không dám nhìn thẳng, A Vi cũng đoán được hắn muốn tránh mặt nàng chính là vì áy náy chuyện này.
A Vi nói: "Thanh Tùng ca, ta có chuyện này muốn nói. Ngày ấy nương tử của ngươi cũng không hề tiết lộ điều gì, là nương ngươi tối hôm đó nghe được phu thê hai người đối thoại cho nên mới theo dõi Trần thị. Nàng cũng vì lo lắng cho ngươi nên mới chạy đến xưởng Quan Diêu, không nghĩ tới lại đem cả nhà theo đến. Còn chuyện ta rơi xuống vực cũng không phải lỗi của nàng, thậm chí lúc ta rơi xuống nàng đã vươn tay ra muốn kéo ta trở lại, bất quá chỉ là không kịp mà thôi."
"Quả thật là như vậy?" Những chuyện này không phải lần đầu hắn nghe qua, chỉ là Trần thị có nói như thế bao nhiêu lần đi nữa hắn vẫn không tin.
A Vi cười: "Nương tử của ngươi là người như thế nào, ta nghĩ ngươi phải biết rõ hơn ta mới đúng."
Khúc mẹ rất nhanh đã trở lại, Thần Hiên cùng A Vi cáo biệt Dương Thanh Tùng sau đó đỡ nàng lên xe ngựa.
Dương Thanh Tùng nhìn một đoàn người dần dần đi xa, đột nhiên nghĩ, trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, chính hắn cũng nên buông bỏ, thanh thanh đạm đạm cùng người nhà sống qua ngày mới tốt. Thời gian này đi sớm về tối, hắn kiếm được không ít tiền, sờ sờ hà bao bên người, hắn cười cười…
Không phải nương tử thích ăn bánh hoa quế của Cát Tường Cư sao? Hôm nay trở về liền mua một ít mới được…
Xe ngựa không nhanh không chậm đã đi được hơn 3 ngày, chỉ còn cách Đàm Châu gần 2 ngày đường.
A Vi chưa từng lặn lội đường xa như vậy, mặc dù cỗ xe ngựa Khúc mẹ tìm là loại tốt nhưng vẫn không tránh khỏi xóc nảy, thật sự khiến nàng có chút mệt mỏi.
Thần Hiên thấy vậy liền cưỡi ngựa mang nàng đi, tuy rằng vẫn có xóc nảy nhưng tầm nhìn rộng lớn vô ngần, tâm tình cũng thoải mái hơn không ít.
Trên ngựa, Thần Hiên một tay vòng qua eo nàng, một tay cầm dây cương, nghiêng đầu khẽ thì thầm gì đó vào tai A Vi, má kề nhau, ngọt ngào không thôi. Khúc mẹ trông thấy, không khỏi nhớ tới tình cảnh đêm qua khi gió lớn thổi tung một góc màn trong xe ngựa, bà vô tình nhìn thấy hai người kề sát nhau, miệng đối miệng, triền miên không dứt….
Nhìn vợ chồng son tương thân tương ái, Khúc mẹ cảm thấy rốt cuộc công tình của bà cũng không uổng phí rồi….
"Kỳ thật tướng công không cần cố ý chậm rãi vì thiếp đâu, người ta vẫn tốt. Hay là chúng ta đi mau đi thôi, sớm gặp nương một chút mới tốt." A Vi ngước đầu khẽ nói với Thần Hiên.
Thần Hiên ha ha cười: "Nàng thật sự tin nương ta ở nhà bị bệnh sao?"
"Không phải sao?" A Vi kinh ngạc.
"Lúc đầu ta cũng có chút lo lắng", hắn thấp giọng, "Nhưng nàng nhìn thử xem, mấy ngày nay lúc nào Khúc mẹ cũng tươi cười vui vẻ. Từ khi chúng ta bắt đầu xuất phát bà cũng không hề nhắc gì tới chuyện mẫu thân ta bị bệnh nữa rồi."
A Vi nhịn không được nhìn về phía Khúc mẹ, lại nhớ tới suốt mấy ngày đi đường vừa rồi, thật đúng là như thế, bà hoàn toàn không nhắc gì tới chuyện sinh bệnh nữa rồi. Nói cách khác, Phạm mẫu là lấy chuyện sinh bệnh làm lý do để sớm nhìn thấy con trai mà thôi, cùng nương tử của hắn mà thôi.
Nàng không khỏi tò mò về nhân khẩu của Phạm gia, trong suốt mấy ngày đường không ngừng hỏi Thần Hiên về sự tình trong nhà. Bản thân lại vô cùng lo lắng chính mình vụng về sẽ làm phật ý mọi người…
Bất quá cũng thật tiếc, trượng phu của nàng vốn ở bên ngoài đã lâu, sự tình trong nhà cũng chỉ tóm gọn vài câu liền không biết thêm gì nữa.
Điều này thật sự khiến cho A Vi rầu rĩ vô cùng, xe ngựa đã bắt đầu đi vào Đàm Châu mà nàng hoàn toàn không có chút tâm trạng nào để thưởng thức khung cảnh tỉnh lộ phồn hoa đô hội này. Tâm tình phập phồng của nàng càng thêm bất an thẳng cho đến khi xe ngựa dừng lại trước một gốc cây bạch quả đại thụ, Thần Hiên xuống khỏi xe ngựa, nắm chặt tay nhỏ của nàng, vừa đỡ người xuống xe vừa thì thầm: "Đừng lo, có ta ở đây rồi."
A Vi khe khẽ gật đầu, hít một hơi sâu liền bước xuống xe. Chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp tinh xảo nguy nga của đại viện lớn nhất Đàm Châu thì đã trông thấy bậc thềm nơi đại môn cách đó không xa đứng đầy người, trẻ có già có, ai ai cũng một thân xiêm y tinh tế, kín đáo ngóng trông…
Xem ra toàn bộ người nhà Phạm gia đã ra đến tận cửa nghênh đón bọn họ rồi….
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Nhất Điểu Anh Minh