Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 42 Trâu Già Và Cỏ Non
Mạng che mặt bị vén lên nhưng Trầm Thanh Lê cũng không kịp để ý, vội nghiêng người tìm chỗ trốn
Trong đám người hỗn loạn, Trầm Kính Phong nhìn thấy Trầm Thanh Lê bị hắn đẩy lại không có chuyện gì.
Hắn nhướng mày, quyết tâm hôm nay phải giết chết Trầm Thanh Lê nhưng đến khi hắn tập trung nhìn lại, liếc nhìn dung mạo của nàng dưới khăn che mặt, tròng mắt đục ngầu chợt lóe lên vẻ kinh diễm.
Hắn còn chưa kịp bình ổn cảm xúc đã có người nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, lôi kéo hắn rời đi.
Trầm Kính Phong ngước mắt nhìn lại, thấy là Trầm Thanh Kiểu
Khuôn mặt tuyệt sắc dịu dàng của Trầm Thanh Kiểu trắng bệch, môi anh đào khẽ cắn, bộ dáng kinh hãi nhưng dù thế, nàng vẫn giữ chặt tay áo Trầm Kính Phong, lo lắng nói ‘cha, nơi này nguy hiểm, ngươi mau cùng nữ nhi rời đi thôi”
Trầm Kính Phong nghe vậy, tim liền mềm nhũn.
Hắn lại đưa mắt nhìn về phía Thái tử Mộ Vân Hành, thấy Mộ Vân Hành đang cùng các tùy tùng chiến đấu với thích khách, tựa hồ như không có thời gian chiếu cố Trầm Thanh Kiểu.
Mà Trầm Thanh Kiểu cũng đã bỏ rơi hộ vệ và thị nữ của mình để đến bên hắn,nàng đang mang thai vẫn mạo hiểm tính mạng muốn bảo hộ hắn.
Điều này làm Trầm Kính Phong cảm động đến rơi nước mắt.
Nhờ ơn của Lục Hoài Khởi, hai tháng trước Trầm hoàng hậu đã bị biếm chức làm tài tử, vì thế những buổi tiệc long trọng như tối nay, nàng không có tư cách xuất hiện.
An quốc công hắn cũng triệt để mất đi sủng ái của Minh Hoài đế, yến tiệc đem nay cũng bị xếp vào một góc.
Huynh muội bọn họ muốn trở mình chỉ có thể dựa vào Thái tử và Thái tử phi.
Đồng thời những gì mà huynh muội hắn gầy dựng trong thời gian qua đều mất hết cũng do Trầm Thanh Lê hại, nếu không phải nàng, Lục Hoài Khởi sẽ không nhằm vào huynh muội bọn họ
Nghĩ đến đây, Trầm Kính Phong lại đưa mắt tìm tòi trong điện, cuối cùng nhìn thấy Trầm Thanh Lê sau tấm bình phong trong điện
“Mi nhi, ngươi theo mấy thị nữ của ngươi rời khỏi điện trước đi, ta có chút chuyện cần xử lý”Trầm Kính Phong an ủi Trầm Thanh Kiểu xong, lợi dụng lúc hỗn loạn, lặng lẽ đi vòng qua sau Trầm Thanh Lê
Trầm Thanh Kiểu được hộ vệ vây quanh bảo hộ, ánh mắt ác độc nhìn theo Trầm Kính Phong, cho đến khi hắn đi vòng qua bình phong, lặng lẽ hướng về phía Trầm Thanh Lê.
Thần sắc e ngại trên mặt không còn một chút, khóe môi cong lên lộ ra nụ cười giảo hoạt, rời khỏi Hoa Dương điện.
Vừa rồi nàng không có giật dây Trầm Kính Phong đối phó Trầm Thanh Lê, nếu Trầm Thanh Lê thực sự bị hắn giết chết cũng do nàng ta mệnh tiện đáng chết
Mùi máu tươi nồng nặc, Trầm Thanh Lê nấp sau tấm bình phong, tận mắt nhìn thấy một thích khách vung kiếm chọc mù mắt một hộ vệ.
Tiếng thét thảm thiết của hộ vệ kia như muốn chọc thủng tai nàng, nàng run người, thối lui mấy bước, muốn che giấu bản thân kỹ hơn.
Cùng lúc đó Trầm Kính Phong ở phía sau đã dốc hết sức đẩy nàng về phía trước, thân mình nàng bổ nhào, đè lên tấm bình phong, cùng ngã xuống đất.
Vì thế thích khách đã phát hiện ra nàng, tay cầm kiếm vẫn còn nhỏ máu, từng bước đi về phía nàng.
Ngay lúc Trầm Thanh Lê còn chưa hoàn hồn, kiếm trong tay thích khách đã vung lên, muốn đâm vào người nàng.
Lục Hoài Khởi cứu Minh Hoài đế khỏi tay thích khách, giao hắn cho Đông Hán thái giám bảo hộ, cũng không ngừng mà vung kiếm lên, đâm về phía thích khách đang muốn tấn công Minh Hoài đế.
Thích khách bị bắt, hắn liền đưa mắt tuần tra bốn phía một vòng, cuối cùng nhìn thấy thân ảnh nhỏ yếu như mảnh trăng non ở trong góc phòng.
Thấy thích khách vung kiếm đâm về phía Trầm Thanh Lê, Lục Hoài Khởi không nghĩ ngợi gì, dùng khinh công phi thân đến trước mặt nàng, bảo hộ nàng ở sau lưng.
Cũng vì thế kiếm của thích đã đâm trúng tay hắn, Lục Hoài Khởi mày cũng không nhăn, quét chân một cái, đạp ngã thích khách
Thoát khỏi nguy hiểm, chuyện đầu tiên Lục Hoài Khởi quan tâm không phải là thương thế của hắn mà là Trầm Thanh Lê “ngươi không sao chứ?”
Hai người kề sát nhau, Trầm Thanh Lê có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim hắn, nàng ngước mắt lên, đáp “ta không sao’
Lục Hoài Khởi nhìn nàng, mắt hồ ly đột nhiên sắc bén thâm thúy.Tiểu cô nương trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn bóng loáng như ngọc…
“Ngươi bị thương’ nhìn thấy vết thương trên cánh tay hắn, Trầm Thanh Lê nhịn không được nhíu mày, cánh môi run rẩy
Lục Hoài Khởi hoảng hốt, cảm thấy ánh mắt mình nhất định có vấn đề rồi.
Trầm Thanh Lê trong trí nhớ của hắn từng bị lửa thiêu, cả người toàn là vết sẹo xấu xí nhưng cô nương này, mặt của nàng…Hắn nhíu mày, có chút hoài nghi có người giảo mạo Trầm Thanh Lê nhưng mà giọng nói của nàng, ánh mắt của nàng khi nhìn hắn…những thứ này người khác không bắt chước được
Trầm Thanh Lê nhìn thấy máu rất nhanh đã nhuộm đỏ tay áo của Lục Hoài Khởi, cảm thấy vô cùng đau lòng cũng không để ý gì khác, lập tức xé ống tay áo của mình, nhẹ nhàng băng bó cầm máu cho hắn
Lục Hoài Khởi lại chăm chú nhìn lên mặt nàng.
Hai má trơn mịn, phản chiếu ánh nến trong điện mà da thịt oánh nhuận sáng bóng, như đóa bạch liên dính sương sướm, co vẻ xuất trần thoát tục
“Ta băng bó tạm cho ngươi, đợi lát nữa bảo ngự y xử lý lần nữa” Trầm Thanh Lê ngước mắt, mỉm cười cảm kích Lục Hoài Khởi, nếu không có hắn cứu giúp, lúc nãy nàng đã lành ít dữ nhiều
Lục Hoài Khởi phát hiện khi nàng cười, khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền, hay là do hai lúm đồng tiền này mà khuôn mặt xuất trần thoát tục của nàng trở nên trong veo khả ái
Một lần nữa, Lục Hoài Khởi lại không biết hình dung tâm tình lúc này của mình thế nào
“Mặt của ngươi?” Lục Hoài Khởi nhìn nàng, ánh mắt phức tạp.
Con người nàng làm hắn cảm thấy quen thuộc, nhưng gương mặt…
Trầm Thanh Lê theo bản năng sờ mặt, thản nhiên nói “lúc trước ta suýt bị Trầm hoàng hậu giết chết ở Đông cung, là nam nhân kia cứu ta, khuôn mặt này cũng là hắn kiếm người đổi giúp ta’ trừ việc không thể nói tên của ác ma kia, còn lại nàng không có giấu hắn điều gì
Mắt hồ ly của Lục Hoài Khởi trở nên thâm trầm.
Lại là nam nhân kia, nàng không cần huynh trưởng như hắn, đã có nam nhân khác giúp nàng, hắn không phải là người duy nhất mà nàng có thể dựa vào
Lúc này thích khách đã bị Cẩm y vệ chế phục, tuy đa phần đều chết nhưng cũng còn vài tên còn sống
Minh Hoài đế tức giận phất tay nói ‘kéo bọn họ xuống thẩm vấn, trẫm muốn biết bọn họ làm thế nào có thể trà trộn vào trong cung”
Ngay lập tức thích khách đã bị lôi xuống, Hoa Dương điện dần khôi phục yên tĩnh, những người khác thấy nguy cơ được giải trừ liền quay trở lại
Sau khi kiểm tra nhân số thương vong, Minh Hoài đế chợt nhớ tới Lục Hoài Khởi vừa rồi hộ giá, đưa mắt một vòng, thấy hắn đang đứng cùng Trầm Thanh Lê liền dẫn người đi về phía bọn họ
“Hoài Khởi, ngươi bị thương?” nhìn thấy vết thương trên cánh tay Lục Hoài Khởi, Minh Hoài đế vội vàng truyền ngự y đến băng bó cho hắn, sau đó đưa mắt nhìn thoáng qua tiểu cô nương bên cạnh Lục Hoài Khởi
Tiểu cô nương có khuôn mặt thoát tục xuất trần.
Lục Hoài Khởi thành thục cơ trí, nàng non nớt thoát tục; hai người ở cùng một chỗ giống như đại thúc ở cùng một tiểu hài tử, có cảm giác không được tự nhiên
“Ngươi…là A Lê?” Minh Hoài đế hoài nghi hỏi
Không chỉ hắn mà những người khác cũng kinh ngạc nhìn Trầm Thanh Lê.
Chẳng phải nàng bị lửa thiêu, bị hủy dung, nổi danh là xấu phụ sao?
Trầm Thanh Lê nhẹ ngước mắt, mỉm cười với Minh Hoài đế, lộ ra hai lúm đồng tiền động lòng người, thay đổi như vậy khiến Minh Hoài đế ngạc nhiên vô cùng.
Nàng cũng nhân lúc hắn đang đánh giá mình mà đưa tay nâng Lục Hoài Khởi dậy
Mộ Vân Hành an bài người thanh lý Hoa Dương điện xong, đang tính báo cáo với Minh Hoài đế, lơ đãng nhìn thấy Trầm Thanh Lê trong đám người, lập tức sững sờ bất động.
Lúc thích khách tấn công Minh Hoài đế, Bùi Diễm từng nghĩ sẽ ra mặt cứu Minh Hoài đế nhưng Lục Hoài Khởi đã ra tay trước.
Hắn đành thay đổi mục tiêu, chọn các hoàng tử hay công hầu khác, hi vọng bọn họ nhớ ơn cứu mạng của hắn hôm nay, ngày khác sẽ báo đáp.
Vì thế trong lúc hỗn loạn, hắn đã che chở Bát hoàng tử Mộ Vân Húc rời đi, lúc này mới quay trở lại.
Trong lúc lơ đãng, hắn nhìn thấy gương mặt kia, cho rằng mình nhìn lầm, vội vàng chăm chú nhìn lại.
Vừa thấy, cả người hắn như bị hắt một chậu nước lạnh, hai chân không thể nhúc nhích.
Gương mặt đó…giống y như thanh mai đã chết của hắn
Minh Hoài đế ngạc nhiên quan sát Trầm Thanh Lê một hồi, lên tiếng tiếng trêu chọc Lục Hoài Khởi ‘Hoài Khởi, xem ra lão thiên đối với ngươi không tệ nha, để ngươi tự nhiên có được một phu nhân xinh đẹp”
Đáy mắt Lục Hoài Khởi chợt lóe tinh quang, Minh Hoài đế nói vậy không hay chút nào.
Trước kia, ngoại trừ Thái tử sẽ không có nam nhân nào khác để ý tới A Lê nhà hắn nhưng sau đêm nay, chính xác là từ lúc này, hắn đã thấy có rất nhiều nam nhân không kiêng nể gì mà nhìn A Lê nhà hắn chăm chú
A Lê là nghĩa muội của hắ, trước kia hắn đã nói với nàng, bọn họ là một hoạn quan với một nữ nhân bị hủy dung, không có khả năng sinh hoạt phụ thê.
Ý là chờ nàng báo thù xong, hắn làm huynh trưởng sẽ tìm cho nàng một vị hôn phu tốt nhưng hiện tại sợ là nàng chưa kịp báo thù đã có vô số nam nhân thương nhớ nàng.
A Lê nhà hắn sẽ trêu chọc không ít đào hoa ah
Lục Hoài Khởi thâm trầm kín đáo không nhận ra lúc này hắn đã tự động đem Trầm Thanh Lê quy thành A Lê nhà hắn, hơn nữa còn cho rằng dù bây giờ dung mạo của nàng xuất trần thoát tục nhưng có Đông Hán đô đốc hắn đứng bên cạnh, sẽ không có nam nhân nào dám mơ ước nàng
Hắn đúng là nghĩ quá nhiều.