Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 266 Đoàn Viên
Lục Hoài Khởi an bài mọi việc ở đô thành Bắc Tề thỏa đáng xong, hôm sau liền cùng đại quân trở về Tây Lương
Đi đến trước Sơn thành, tiểu binh dò đường trở về bẩm báo, nói phía trước núi đá sụt lở, vùi kín đường, không thể đi tiếp
Lục Hoài Khởi nhìn địa đồ, chọn một con đường “xuyên qua Đỗ Hòa trấn, lại đi Dụ Dương huyện, đường này tương đối nhanh lại thuận lợi”
Chúng tướng lĩnh không phản đối, xác định lộ tuyến xong, toàn quân lập tức khởi hành.
Có điều từ nơi này đến Đỗ Hòa trấn phải đi qua một khu thạch lâm kỳ quái, nơi này do thiên nhiên hình thành nhưng trong rừng lại như có trận pháp, từng có không ít người khi đi ngang qua đây bị vây đến nửa ngày.
Tuy nhiên Lục Hoài Khởi đã từng đi qua thạch lâm này vài lần, quen thuộc địa hình nơi đây nên bọn họ chỉ mất một canh giờ đã đi qua thạch lâm, thẳng tiến tới Đỗ Hòa trấn
Cùng lúc đó đại quân của Cao Quân Thận cũng ngựa không dừng vó đi về phía thành Nam Kinh, mà mục tiêu chính là Đỗ Hòa trấn.
Thành Nam Kinh rộng lớn, bọn họ muốn đến nơi này trước lúc trời tối là không dễ, nhưng Cao Quân Thận đã hạ quân lệnh, trước khi mặt trời lặn phải có mặt ở Đỗ Hòa trấn, toàn quân không được trì hoãn, nếu không xử theo quân pháp.
Bầu không khí trong quân cực kỳ nặng nề, binh lính tuy oán hận nhưng đối mặt Quốc quân âm ngoan thô bạo, bọn họ không dám hó hé một lời.
Thế nhưng trời không chìu lòng người, mãi đến tối khuya, bọn họ mới tới nơi.
Tây Lương và Bắc Tề giao chiến, rất nhiều thành trì quận huyện gặp họa binh đao, thành Nam Kinh cũng không tránh thoát.
Khi đại quân Tây Lương tấn công, quan viên trong thành vì sợ bị bắt làm tù binh nên bỏ thành chạy trốn, thổ phỉ sơn tặc chung quanh lại nhân lúc này mà tùy ý xông vào thành đánh cướp, xem mình như thành chủ, giễu võ giương oai.
Đầu lĩnh sơn tặc thấy đại quân của Cao Quân Thận sĩ khí xuống thấp, lại nghe đồn Lục Hoài Khởi đã công chiếm Bắc Tề, hắn liền tự cho là thông minh, muốn nhân cơ hội đánh cướp đại quân của Cao Quân Thận, bắt hắn ta làm tù binh, nói không chừng khi Lục Hoài Khởi rút đi, hắn có thể lên làm quân chủ Bắc Tề.
Sơn tặc chưa từng thấy qua hoàng gia tranh đấu, không biết trời cao đất rộng cho nên đêm đó đã bị đại quân của Cao Quân Thận đánh cho tơi bời hoa lá, đầu lĩnh sơn tặc cũng bị Cao Quân Thận chém chết.
Đánh hạ đám sơn tặc thì đêm đã khuya, chung quanh đều là núi non hiểm trở còn bị sương mù bao quanh, thời tiết như vậy hành quân rất bất lợi, cho nên Cao Quân Thận được nhiều người khuyên nhủ, rốt cuộc cũng đồng ý dừng lại một đêm, trời vừa sáng sẽ tiếp tục khởi hành.
Cũng vì thế mà bọn họ bỏ lỡ cơ hội đối mặt với đại quân Lục Hoài Khởi.
Chờ hôm sau bọn họ đến được Đỗ Hòa trấn thì đại quân của Lục Hoài Khởi đã đi đến Dụ Dương huyện
Nửa tháng sau.
Trầm Thanh Lê đang ở trong phòng may quần áo màu đông cho hài tử, ngửi mùi hương u nhã của hồng mai, trong lòng nàng cảm thấy yên tĩnh nhu hòa, lúc này đây nàng chỉ an tâm chờ Lục Hoài Khởi trở về và chờ hài tử ra đời.
Tháng ngày bình thản như vậy làm nàng thấy thỏa mãn.Chợt nghe tiếng bước chân quen thuộc, nàng không cần ngẩng đầu lên nhìn cũng biết người tới là Nhiễm Mặc
Nhiễm Mặc vẻ mặt không vui, nói “phu nhân, hai vị kia lại phái người đưa gì đó tới, ngài xem nên làm gì bây giờ?”
Trầm Thanh Lê biết hai vị kia mà nàng nói là Binh bộ thượng thư Hà Mẫn Tân và Hình bộ thượng thư Tào Thu Vạn.
Hai người này tiểu nhân xoay theo chiều gió, nghe nói Lục Hoài Khởi rất nhanh sẽ trở về, sợ hắn xử trí bọn họ vì đã bất kính với nàng nên vội vàng đến cầu tình.
Sau nhiều lần cầu kiến bị nàng cự tuyệt ngoài cửa, bọn họ lại đưa quà cáp đến, chỉ mong nàng giơ cao đánh khẽ.
Nàng cũng chẳng có hảo cảm gì đối với hạng tiểu nhân như bọn họ, vừa nghe tin Lục Hoài Khởi chết liền nhục nhã nàng đủ điều, cũng hạ nhục Lục Hoài Khởi.
Nàng không phải người nhỏ mọn hay ghi thù nhưng cũng không dễ dàng tha thứ cho những kẻ từng làm nhục mình, ai đối tốt với nàng, nàng sẽ ghi tạc trong lòng, ai bắt nàng, nàng cũng sẽ không quên.
Nhiễm Mặc thấy nàng trầm mặc, lại nói “hôm nay có chút kỳ lạ, không chỉ hai người kia mà các vị đại thần khác cũng tặng lễ đến, hơn nữa bọn họ biết phu nhân sẽ không dễ dàng thu nhân nên đánh đường vòng, đưa đến chỗ lão phu nhân, may mà lúc trước ta đã đề cập với lão phu nhân nên nàng không có nhận mấy thứ kia.
Phu nhân, ngài xem tiếp theo nên làm thế nào?”
Những người này gần đây biểu hiện vô cùng cẩn thận lại mang theo khủng hoảng và e ngại, chẳng lẽ bọn họ nghe được tin tức gì? Trầm Thanh Lê thầm nghĩ có lẽ bọn họ biết Lục Hoài Khởi sắp hồi Lương kinh nên vội vàng cầu tình nàng, để nàng ở trước mặt hắn nói tốt cho bọn họ, để hắn xử trí nhẹ bọn họ.
Tuy nhiên bọn họ nghĩ quá hay rồi, đừng nói là Lục Hoài Khởi, bản thân nàng cũng không dễ dàng tha thứ cho người từng khi dễ mình.
Vì thế thản nhiên nói “trả lại toàn bộ mấy thứ kia, về sau cứ cự tuyệt ngay ngoài cửa” Việc còn lại đợi sau khi Lục Hoài Khởi trở về, cho hắn xử lý
Nhiễm Mặc nhận lệnh, vội vã lui ra ngoài xử lý
Đặt quần áo hài tử xuống, Trầm Thanh Lê đứng dậy đi lại một lúc, hiện bụng nàng đã lớn, đi lại nhiều một chút sẽ tốt cho hài tử.
Đi được vài bước lại thấy Nhiễm Mặc vừa đi đã trở lại, cước bộ nôn nóng, vẻ mặt vui mừng, không biết có chuyện gì khiến nàng vui vẻ đến thế
Trầm Thanh Lê rót ly nước đưa cho nàng, cười khẽ nói “ngươi thở một hơi rồi hãy nói”
Nhiễm Mặc lại từ chối “lúc này còn uống nước gì nữa, phu nhân, Cửu thiên tuế trở lại”
Trầm Thanh Lê buông lỏng tay, Nhiễm Mặc lanh mắt vội đỡ lấy cái ly, đặt lên bàn “phu nhân, xem ngài cao hứng chưa kia, đừng để bị thương tay, đại nhân nhìn thấy lại đau lòng”
Trầm Thanh Lê ngẩn người, đầu óc trống rỗng, gần như không thể tin, run rẩy hỏi lại “Nhiễm Mặc, ngươi có thể lặp lại lần nữa hay không? Ta có chút không dám xác định”
Nhiễm Mặc tươi cười, đang định lặp lại thì Trầm Thanh Lê lại đứng lên, nhìn chằm chằm ra ngoài viện “không cần nói, chúng ta bây giờ đi gặp hắn” Ngữ khí run run nhưng tràn ngập kinh hỉ
Nhiễm Mặc cũng cao hứng thay nàng, cuối cùng cũng chờ được đến ngày Cửu thiên tuế trở lại, phu thê đoàn tụ.
Trầm Thanh Lê và Nhiễm Mặc vừa ra đến đại môn đã nghe tiếng hoan hô vang trời, có người chạy đến thông báo “Cửu thiên tuế hồi triều, mọi người đang nghênh đón”
Từ lúc Lục Hoài Khởi phái viện quân trở về giải vây cho Lương kinh, còn đánh bại đại quân Bắc Tề, tên tuổi của hắn càng vang dội, dân chúng lại lần nữa gọi hắn là Cửu thiên tuế, giống như chuyện Lục phủ bị xét nhà chưa từng xảy ra.
Hơn nữa bây giờ khi nhắc tới hắn, dân chúng không còn căm ghét khinh bỉ như trước mà tràn đầy kính ngưỡng, hắn là đại anh hùng đã cứu vớt bọn họ khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, là người đáng được kính trọng nhất Tây Lương
Nghe tiếng hoan hô của dân chúng, Trầm Thanh Lê cũng bị lây nhiễm, nàng vội vàng đi qua
Nhiễm Mặc vừa đi theo dìu nàng, vừa nhắc nhở “phu nhân, cẩn thận một chút, coi chừng thân thể ngài.
Phu nhân đừng nóng vội, Cửu thiên tuế đã trở lại, ngài sớm muộn gì cũng nhìn thấy, cần gì vội vàng nhất thời, coi chừng hài nhi trong bụng ngài”
Trầm Thanh Lê luôn tâm tâm niệm niệm Lục Hoài Khởi, muốn lập tức nhìn thấy hắn, một khắc cũng không đợi được nhưng nghe Nhiễm Mặc nói, nàng sờ sờ bụng, cước bộ cũng chậm lại, tuy nhiên vẫn không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước.
Dân chúng đứng chật hai bên đường, chờ đợi nghênh đón Lục Hoài Khởi.
Trầm Thanh Lê nhìn về phía trước, tim đập như trống nổi.