Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 203 Làm Khó Dễ
Tiểu hoàng đế lần này tổ chức sinh yến rất náo nhiệt, xe ngựa đậu san sát trước cửa cung.
Vài đại thần đã xuống xe, cùng nhau nhỏ to thì thầm, thái đố của tiểu hoàng đế thật bất thường
“Năm rồi Bệ hạ không muốn tổ chức sinh yến, sao lần này lại đổi tính?” Một đại thần buồn bực thấp giọng hỏi người bên cạnh
“Ai biết được, rốt cuộc vẫn là tâm tính thiếu niên thôi, sáng nắng chiều mưa”
Có người cười rộ lên, mỗi lần nhắc tới tiểu hoàng đế đều nói tuổi của hắn nhỏ
“Có lẽ đột nhiên cảm thấy không nên để sinh thần của mình trôi qua trong âm thầm lặng lẽ”
Mấy người này nói xong còn thấp giọng cười ồ lên, từ xa nhìn thấy, không biết còn tưởng bọn họ đang đùa giỡn với nhau.
Quan viên khác thấy vậy liền lắc đầu cảm thán.
Đang ở trước cửa cung còn dám bàn luận về thiên tử như thế, dù thiên tử còn nhỏ tuổi, không quyền thì miệt thị hoàng uy như thế cũng không nên.
Hơn nữa, tiểu hoàng đế dù nhỏ, tính tình cũng không ôn hòa, lúc trước hắn nhiều lần gây khó dễ cho Lục Hoài Khởi, có thể thấy được hắn vẫn rất khát vọng quyền lực, cũng cực kỳ hận Lục Hoài Khởi đã đoạt hết quyền thế của hắn.
Đúng lúc này có người đụng hắn một cái, thấp giọng nói “Khánh vương cũng tới rồi”
Khánh vương là tam đệ của tiên hoàng Minh Hoài đế, năm nay đã năm mươi tuổi, lại trầm mê tửu sắc, trong nhà kiều thê mỹ thiếp nhiều vô số, tuy có phu nhân dữ như cọp mẹ nhưng vẫn không quản được tính xấu này của hắn.
Là một nhân vật hoang đường.
Xe ngựa của Khánh vương phủ trang trí xa hoa lộng lẫy đi tới, đột nhiên bị một chiếc xe ngựa chắn ngang, xa phu cao giọng quát lớn “ là xe ngựa nhà ai không biết phân biệt, nhìn thấy xe ngựa Khánh vương phủ còn không mau tránh né”
Mọi người nghe tiếng đều ngẩng đầu nhìn qua, không biết là ai xui xẻo như vậy, vừa đến lại va chạm lão hoang đường này.
Thế nhưng người trên xe ngựa kia lại không nhanh chóng xuống xe bồi tội, càng khiến mọi người hiếu kỳ hơn.
Người kia cũng có cốt khí nha, xem ra sinh yến hôm nay còn có trò hay để xem, đêm nay tới đây đúng là đáng giá.
Đúng lúc này xe ngựa kia lại dời qua, làm mọi người không khỏi thất vọng.
Bên trong xe ngựa vang lên một giọng nữ uyển chuyển nhẹ nhàng “nếu là xe ngựa của Khánh vương phủ, chúng ta nên nhường một chút, chớ để người ta nghĩ Lục phủ chúng ta không có quy củ”
Xa phu Khánh vương phủ đang đắc ý, nghe vậy liền tức giận, nói thế chẳng phải là chỉ cây dâu mắng cây hòe, mắng bọn họ không hiểu quy củ sao?
Đang muốn tranh luận thì một thanh âm đục ngầu từ trong xe ngựa vọng ra “được rồi, Giang Đạt, đừng so đo với tiểu cô nương.
Đến, đỡ bản vương xuống xe” Thanh âm này tuy già lại khiến người ta cảm thấy không thoải mái, nghe thập phần ỡm ờ
Xa phu vội vàng khom người, đỡ chủ tử hắn xuống xe.
Chúng đại thần đưa mắt nhìn qua, thấy một nam nhân mập mạp, tóc mai bạc trắng, ánh mắt đục ngầu ố vàng cũng đang nhìn về phía bọn họ.
Chúng đại thần vội vàng hành lễ với hắn, vẻ mặt ngượng ngùng.
Khánh vương nhàn nhạt gật đầu với bọn họ rồi đi về phía cửa cung, trong đầu lại hồi tưởng tình huống vừa rồi.
Thanh âm kia nghe như là một tiểu nha đầu trẻ tuổi, cũng rất dễ nghe, còn êm tai hơn mấy ca nữ mỹ thiếp ở trong phủ hắn, không biết bộ dáng thế nào.
Hắn âm thầm chép miệng, thật muốn nhìn thấy nàng.
Phía sau có tiếng xe ngựa dừng lại, người bên trong bước xuống xe.
Hai tai Khánh vương liền dựng đứng lên, quay đầu nhìn thử.
Mà chúng đại thần chờ xem náo nhiệt cũng tò mò quay đầu qua, muốn biết rốt cuộc là nhân vật nào.
Mành xe bị một bàn tay trắng nõn vén lên, một nữ cúi đầu, chậm rãi xuống xe.
Y phục thêu hoa bạch ngọc lan thanh tân đạm nhã càng làm tôn lên nước da trắng ngần của nàng, băng thanh ngọc cốt.
Nàng kia ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo, sạch sẽ không nhiễm chút bụi làm bọn họ hai mắt cũng sáng lên
Đôi mắt đục ngầu của Khánh vương lóe lên, thầm nghĩ: đúng là một tiểu mỹ nhân.
Có người nhận ra nàng kia, thấp giọng hô “đây không phải là tân phu nhân của Lục cửu thiên tuế sao? Sao nàng cũng đến?”
Người có mặt đều kinh ngạc không thôi, trước đó nghe nàng xưng Lục phủ, bọn họ còn đang nghĩ Lục phủ nào mà lớn lối như vậy, dám đối đầu với Khánh vương phủ, hiện tại xem ra Lục cửu thiên tuế phủ đương nhiên là có tư cách.
Có người đầu óc xoay chuyển mau, lại nghĩ, tiểu hoàng đế lại gọi phu nhân của Lục Hoài Khởi đến, không biết là có mục đích gì?
Khánh vương lại không nghĩ tới chuyện triều chính, chân mày nhíu lại, nha đầu kia thế mà lại có chủ, hơn nữa còn là nữ nhân của Lục Hoài Khởi.
Thật mất hứng
Trầm Thanh Lê nhìn thoáng qua Khánh vương ở phía trước, nàng cũng nhìn thấy tâm tư xấu xa trong mắt hắn.
Nàng không muốn dây dưa với hắn, cho nên không nói hai lời, đi thẳng về phía cửa cung
Tiểu hoàng đế vừa nhìn thấy Trầm Thanh Lê ở cửa đại điện, ánh mắt liền tối sầm lại.
Cung yến đêm nay, hắn nhất định sẽ cho nữ nhân đáng giận này nếm thử cái gì gọi là thống khổ.
Nghĩ tới đây hắn liền thấy hưng phấn, máu huyết trong người cũng sôi trào lên.
Trầm Thanh Lê đi về chỗ của mình, trong lòng thầm đánh giá chung quanh
Mấy quan gia phu nhân châu đầu thì thầm “phu nhân của Lục Hoài Khởi giống y phế hậu Trầm thị ah”
Có người gật đầu “đúng, y như cùng một khuôn đúc ra”
“Các ngươi nói xem, Lục cửu thiên tuế cưới nàng có phải vì nàng giống người Trầm gia, tiền phu nhân của hắn chính là nữ nhi của phế hậu Trầm thị nha”
“Có lẽ vậy, Lục Hoài Khởi lúc đó đối với vị phu nhân kia rất si tình”
Có người cười nói “nam nhân đều là một dạng, khi hắn thích ai thì đặt hết tâm tư lên người nàng, nhưng nếu hắn thích người khác liền đem trái tim cho người đó, nói trắng ra chính là đa tình”
Có người mím môi cười trộm, có người bị chạm vào chỗ đau, im lặng không lên tiếng
Trầm Thanh Lê lại không để những lời này trong lòng.
Nhiễm Mặc lại nghe mà tức giận, không biết các nàng không có mắt nhìn hay cố ý muốn nói cho phu nhân nghe, nhưng dù là thế nào, các nàng đều rất quá đáng.
Trong lòng nàng, dù là tiểu thư trước kia hay là phu nhân bây giờ, nàng đều rất kính trọng, để nàng nghe các nàng không tôn trọng phu nhân như thế, nàng sao có thể không giận
Trầm Thanh Lê nhìn thấy Nhiễm Mặc tức giận, hơi khom người, thấp giọng an ủi “được rồi, người ta thích nói gì cứ kệ người ta, chúng ta chỉ cần biết đó là lời vô căn cứ là được rồi”
Nhiễm Mặc vừa chua xót vừa cảm động, lại có chút áy náy, để cho phu nhân an ủi nàng, thật không phải “phu nhân, ta biết, xin lỗi phu nhân, là ta quá xúc động”
Trầm Thanh Lê cười nhẹ “ngươi làm đã đủ tốt, ngươi tức giận cũng vì lo cho ta, ta rất cảm động”
Nhiễm Mặc nhìn nàng cười, có chút mê mang, nụ cười này làm nàng cảm thấy như đang nhìn thấy tiểu thư.
Nàng vội lắc đầu, thầm mắng mình sao có thể như những người kia, cũng xem phu nhân là tiểu thư chứ.
Khánh vương ngồi đối diện xéo bên kia cũng bị nụ cười này làm lung lay tinh thần.
Hắn nhìn má lúm đồng tiền trên mặt Trầm Thanh Lê, tâm thần nhộn nhạo, không để ý đến chén rượu trong tay đã bị nghiêng đổ
Thuộc hạ của Khánh vương đi theo hắn hai mươi mấy năm, vừa nhìn động tác của hắn liền hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn, biết chủ tử nhà mình coi trọng cô nương kia.
Nhưng lần này có chút phiền toái, nàng là nữ nhân của Lục Hoài Khởi, Lục Hoài Khởi là người chân chính cầm quyền ở Tây Lương, nếu dám động tới nữ nhân của hắn, hậu quả khó mà tưởng tượng được.
Tuy nhiên Khánh vương phủ là hoàng thân quốc thích, nếu nghĩ cách cũng không phải không thể, mà Khánh vương cũng chưa thất thủ lần nào.
Nghĩ đến đây, thuộc hạ của Khánh vương liền ghé tai hắn thì thầm “vươn gia, ngài xem trọng tiểu nha đầu họ Trầm kia sao?”
Khánh vương gật đầu, trong mắt đục ngầu lóe lên vẻ dâm tà, lại tiếc nuối lắc đầu “bộ dạng tiểu nha đầu này rất hợp mắt ta nhưng nàng lại là nữ nhân của Lục Hoài Khởi, dù bản vương thích cũng không có cách nào cướp đoạt ah”.