Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 17 Gió Nổi Lên
Phủ đệ của Ngự sử đại phu Ti Đồ Lượng tọa lạc ở phố Đông náo nhiệt nhất kinh thành, chung quanh có rất nhiều phủ đệ của các quan viên khác, cửa hàng cũng nhiều, có thể nói là nơi phồn hoa náo nhiệt đến cực điểm
Sáng sớm hôm nay, phố Đông vẫn như mọi ngày, ngựa xe như nước, người đến người đi.
Trong đám đông xuất hiện một nữ tử thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, nàng một thân xiêm y màu trắng, tay cầm bài vị, sắc mặt ngưng trọng.
Mọi người xì xầm to nhỏ, cũng có người tò mò đi theo sau, cho đến khi nàng kia dừng lại trước đại môn phủ Ngự sử đại nhân Ti Đồ Lượng, mọi người đoán rằng nàng có oan khuất muốn cầu Ngự sử đại phu Ti Đồ Lượng giúp đỡ thì nàng đột nhiên quỳ xuống với đám đông
“Các vị hương thân phụ lão, mẫu thân đã chết của tiểu nữ họ Tăng, chính thê Tăng thị của Ngự sử đại phu Ti Đồ Lượng.
Tiểu nữ theo họ mẹ, tên Tăng Nhiễm Mặc.
Ngự sử đại phu Ti Đồ Lượng năm xưa là một thư sinh nghèo túng, nhà chỉ có bốn bức tường, ngoại tổ phụ tiểu nữ thấy hắn tài hoa, cực kỳ thưởng thức nên gả nữ nhi duy nhất cho hắn, lại giúp đỡ rất nhiều trong sinh hoạt hàng ngày.
Ngự sử đại phu Ti Đồ Lượng năm đó từng trước mặt người Nhữ Dương thành làm một bài thơ về mẫu thân của tiểu nữ, đại khái muốn nói hắn đã cưới được nữ tử dịu dàng nhàn thục nhất Nhữ Dương thành”
Lời của nàng thu hút sự chú ý của mọi người cũng khiến bọn họ bàn tán không ngớt
Ngự sử đại phu Ti Đồ Lượng liêm chính thanh minh, bách tính nhắc tới tên đều giơ ngón cái khen ngợi là vị quan tốt.
Nghe nói năm đó hắn đoạt giải nhất kỳ thi, trở thành Trạng nguyên đẹp nhất Lương kinh, nữ nhi Trần Minh Châu của Nội Các Thủ Phụ vừa thấy hắn đã ái mộ, muốn được gả cho hắn.
Khi đó Trầm hoàng hậu cũng có ý tác hợp cho tài tử giai nhân, mà khi Ti Đồ Lượng biết Hoàng hậu muốn tác hợp cho hắn và Trần Minh Châu cũng đã khẳng khái nói rõ việc mình đã thành thân ở Nhữ Dương thành, nói theo cổ nhân “tào khang chi thê bất khả hạ đường”.
Khi đó chuyện của Ti Đồ Lượng truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, người người ca ngợi hắn nhân phẩm cao quý
Nhiễm Mặc tức giận, cao giọng nói “tất cả mọi người đều cho rằng Ti Đồ Lượng không tham luyến quyền thế, một lòng với tào khang thê tử Tăng thị?không phải.
Ti Đồ Lượng sau khi trúng Trạng Nguyên đã sai người đưa mẫu thân ta đến kinh thành.
Phu thê tình thâm? Đều là giả.
Hắn mỗi ngày hạ độc trong thức ăn của mẫu thân ta, sau khi mẫu thân ta sinh hạ ta thì thân mình càng lúc càng suy yếu.Sau đó tiện nam nhân dối trá kia thông đồng với Trần Minh Châu, làm nàng ta mang thai, Ti Đồ Lượng rốt cuộc không đợi được, hắn cho người diễn một vở tuồng lớn, nói là mẫu thân ta phái người đi mời Trần Minh Châu, còn hi vọng nàng ta sẽ gả cho mẫu thân ta.
Giả, những chuyện đó đều do tiện nam nhân dối trá Ti Đồ Lượng tạo ra.
Mẫu thân ta khi đó đã suy yếu đến bất tỉnh nhân sự, sao có khả năng đi thúc đẩy hôn sự của đôi cẩu nam nữ Ti Đồ Lượng và Trần Minh Châu?”
Nhiễm Mặc nói đến bi phẫn, đám thủ vệ phủ Ngự sử đại phu xông đến trước mặt Nhiễm Mặc, muốn kéo nàng đi nhưng Nhiễm Mặc có võ công, mấy thủ vệ sao đối phó được nàng.
Nàng lại hướng bách tính nói “sau khi Ti Đồ Lượng cưới Trần Minh Châu, hắn liền nhìn nữ nhi này không vừa mắt.
Hắn tung tin bên ngoài nói ta là thiên sat cô tinh, vứt ta trong am ni cô tự sinh tự diệt.
Một nam nhân không biết xấu hổ như vậy không xứng được thế nhân ca tụng”
Ngự sử đại nhân Ti Đồ Lượng trong miệng Nhiễm Mặc và Ti Đồ Lượng mà dân chúng biết, khác nhau quá nhiều nên có rất nhiều người không tin lời nàng.
Một đồ tể lên tiếng châm chọc “nói miệng không bằng chứng, Ti Đồ Ngự sử mấy năm nay không sợ quyền thế, buộc tội không ít tham quan, trong lòng dân chúng chúng ta, hắn là đại thanh quan.
Ngươi đừng nói xấu hắn”
Những người khác cũng phụ họa theo
“Không có bằng chứng ta đương nhiên không dám tới Ngự sử phủ lên án hắn.
Vị đại ca này, ta tên Tăng Nhiễm Mặc, người bé quyền thấp, ta sợ ta mà đi cáo quan, Hình bộ thượng thư lại là đồng học với Ti Đồ Lượng, sẽ làm việc thiên tư trái pháp luật, bao che cho Ti Đồ Lượng,cho nên ở nơi này ta nhờ mọi người làm chứng cho ta, sau đó ta sẽ đến Hình bộ tố cáo Ti Đồ Lượng.
Nếu hôm nay ta có gì không hay xảy ra, kính xin mọi người nhớ rõ những lời hôm nay của tiểu nữ.
Ti Đồ Lượng là kẻ không biết xấu hổ, là cẩu vật bất trung bất nghĩa” Nhiễm Mặc nói những lời này rất dõng dạc
Ti Đồ Lượng ở trong phủ nghe gia đinh bẩm báo, vội vàng chạy ra
“Người nào dám ở ngoài phủ đệ của ta lớn tiếng ồn ào” Ti Đồ Lượng gầm lên một tiếng, đám đông liền tự động tách ra, nhường lối cho hắn
Nhiễm Mặc ngẩng đầu ưỡn ngực, Ti Đồ Lượng vừa nhìn thấy nàng, ánh mắt lóe lên.
Hắn nhớ tối qua nàng theo sau Trầm Thanh Lê xuất hiện trên đại điện trong cung
“Ngươi là…”Ti Đồ Lượng trợn mắt, đang muốn lên án nàng do Trầm Thanh Lê phái tới oan uổng hắn
“Ta là Tăng Nhiễm Mặc, nữ nhi từng bị ngươi ném ra ngoài không để ý vào mười năm trước’ Nhiễm Mặc cắt ngang lời hắn, ánh mắt liếc nhìn đám đông một vòng, hô to “Ti Đồ Ngự sử, ngươi nợ nương ta một mạng, đã đến lúc hoàn trả rồi”
Nói xong nàng đứng lên, đi về phía Hình bộ.
Đám đông cũng lập tức đi theo nàng, chờ xem náo nhiệt
Công đường Hình bộ, Nhiễm Mặc bày ra đầy đủ chứng cớ tố cáo Ti Đồ Lượng.
Hình bộ thượng thư muốn thiên vị Ti Đồ Lượng, tự mìn lên công đường xét hỏi, nào ngờ nửa đường, Lại bộ thượng thư Liễu Nguyên Tông đột nhiên xuất hiện.
Liễu Nguyên Tông là bào huynh của Liễu quý phi, chưởng quản quan văn, kẻ chờ khảo học, người trông gia phong tước vị hoặc chờ điều động chức vị…môn sinh vô số.
Liễu Nguyên Tông từng bị Ti Đồ Lượng ở trên triều đình buộc tội nhiều lầ, khó có được một lần đùa chết Ti Đồ Lượng, hắn sao có thể bỏ qua.
Cãi cọ một phen, Ti Đồ Lượng giết thê tử, thông dâm liền bị bại lộ.
Không chỉ thế, Nhiễm Mặc còn đưa ra chứng cớ chứng minh Ti Đồ Lượng ăn hối lộ, làm trái pháp luật
Bách tính không ngờ được bộ mặt thật của Ngự sử Ti Đồ Lượng thanh minh liêm chính lại ghê tởm như vậy, nhất thời gần như toàn bộ bách tính Lương kinh đều phỉ nhổ hắn.
Ti Đồ Lượng suy tàn, trên triều đình cũng diễn ra một hồi phong vân
Triều Vân lâu là trà lâu nổi tiếng nhất Lương kinh.
Từ tầng hai của nơi này nhìn xuống phia dưới, có thể quan sát đại môn Hình bộ.
Buổi chiều, Trầm Thanh Lê ra khỏi phủ Đô đốc, bao một nhã gian của Triều Vân lâu
Tiểu nhị mang tới cho nàng một hộp điểm tâm “khách quan, đại trù tiệm chúng ta gần đây mới nghiên cứu ra một món điểm tâm mới, chưởng quầy bảo tiểu nhân mời khách quan dùng thử, đây là miễn phí”
Trầm Thanh Lê mang mạng che mặt, nhìn xuống đại môn Hình bộ, chờ đến khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, khóe môi mới khẽ cong lên, nhẹ giọng nói với tiểu nhị “giúp ta cảm ơn chưởng quầy các ngươi”
Tiểu nhị lui ra.
Không lâu sau, cửa phòng lại bị đẩy ra, lần này người xuất hiện là Nhiễm Mặc
Nhiễm Mặc nhìn thấy Trầm Thanh Lê, mặt mày tươi cười “tiểu thu, tất cả nô tỳ đều dựa theo lời ngài nói mà làm.
Ti Đồ Lượng nhất định sẽ không có kết cục tốt”
Trầm Thanh Lê kéo Nhiễm Mặc đến trước mặt nàng, tự mình rót cho nàng một ly trà.
Nhiễm Mặc nhấp một ngụm, hai mắt sáng ngời trong suốt.
Hôm nay là ngày nàng vui nhất, không, là ngày thứ hai vui nhất trong đời nàng.
Ngày đầu tiên nàng thấy vui nhất đó chính là ngày tiểu thư cứu nàng, không có tiểu thư, nàng đã không thể sống đến ngày hôm nay
Ánh mắt của Trầm Thanh Lê vẫn dừng trước đại môn Hình bộ.
Ti Đồ Lượng tuy chỉ là một con cá nhỏ nhưng Minh Hoài đế cũng không phải là hoàng đế vô năng, hắn chắc chắn sẽ biết được Ti Đồ Lượng là thuộc phái Trầm hoàng hậu.
Trong phái của Trầm hoàng hậu có một Ngự sử tham ô thì càng không nói những người khác, một hoàng hậu can thiệp triều chính, còn tham lam vơ vét của cải, chính là không đặt vị hoàng đế như hắn vào mắt.
Phe phái của Liễu quý phi nhất định sẽ nhân cơ hội này mà nháo chuyện lớn đến trước mặt hoàng đế, như vậy phe cánh của Liễu quý phi vốn rơi vào thế hạ phong có thể lợi dụng lần này mà đánh trả phe cánh của Trầm hoàng hậu, tạo nên thế cân bằng.
Thế cục duy trì nhiều năm ở Lương kinh cuối cùng cũng bị phát vỡ.
Lương kinh đã bắt đầu nổi gió.