Gả Cho Đông Hán Đô Đốc
Chương 129 Có Gì Đó Sai Sai
Trong viện lập tức xôn xao, không lâu sau, rèm cửa bị xốc lên, một lão ma ma đỡ một phụ nhân mặc mặc hoa phục đi vào
“A Lê, tâm can bảo bối của.
Ngươi đã tỉnh?” Phụ nhân hoa phục còn chưa tới giường, thanh âm đã vang lên
Trầm Thanh Lê nằm trên giường, gian nan mở mắt, trong đầu cũng lóe lên đủ loại hình ảnh.
Nàng nhíu mày, muốn bắt lấy những hình ảnh hỗn loạn kia nhưng lại thất bại
“A Lê, A Lê.
Ta là mẫu thân a.
Ngươi mau nhìn ta đi” Thanh âm bi thương lại vang lên
Trầm Thanh Lê ngước mắt, vừa lúc nhìn về phía phụ nhân hoa phục ở trước mặt
Phụ nhân hoa phục thấy nàng nhìn mình, nước mắt lập tức rơi xuống “A Lê, là mẫu thân hại ngươi, nếu không phải mẫu thân, ô ô” Nói chưa hết câu lại khóc, khiến Trầm Thanh Lê nghe mà đau đầu
“Phu nhân, ngài đừng khóc.
Tiểu thư đã tỉnh, chúng ta nên cao hứng mới phải” Một tiểu nha hoàn bên cạnh lên tiếng khuyên can
Phụ nhân hoa phục nghe vậy liền nín khóc mỉm cười “đúng, là ông trời phù hộ, A Lê rốt cuộc đã tỉnh lại, ta nên cao hứng mới phải” Quay sang nhìn Trầm Thanh Lê nói tiếp “A Lê, chỉ cần ngươi tốt, mẫu thân cái gì cũng không so đo.
Khi ngươi hôn mê, mẫu thân đã thỉnh cầu với lão thiên gia, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của phụ thân ngươi, nâng Tương di nương làm bình thê, còn ta sẽ mang ngươi đến biệt viện ở.
Hai chúng ta nương tựa lẫn nhau” Nói xong liền ôm lấy Trầm Thanh Lê
Nàng ôm rất chặt, đến mức Trầm Thanh Lê không thở nổi.
Nàng đưa tay khẽ đẩy phụ nhân hoa phục ra, nhưng nàng làm như vậy lại khiến nàng ta ôm nàng chặt hơn.
Nàng liền gia tăng sức, vất vả lắm mới đẩy được
Phụ nhân hoa phục liền ủy khuất, khổ sở nhìn nàng ‘A Lê, ngươi…Ngươi đây là ghét bỏ mẫu thân sao? Ô ô…Mẫu thân cũng biết trước kia không bảo vệ tốt cho ngươi, là lỗi của mẫu thân.
Mẫu thân đáp ứng ngươi, về sau mẫu thân nhất định sẽ bảo hộ ngươi, không để ngươi lại bị Nhị muội, Tam muội ngươi khi dễ”
Trầm Thanh Lê đầu óc hồ đồ, trống rỗng.
Nàng nhíu mày, cố nhớ gì đó nhưng bóng người trong đầu nàng lại không ngừng lắc lư, lóe lên rồi nhanh chóng biến mất khiến nàng vẫn không nghĩ được gì.
Nàng chỉ có thể hỏi “ta là ai?”
Lời này vừa ra, khiến phụ nhân hoa phục còn đang khóc thút thít, nước mắt liền như tràn bờ đê, ào ào rơi xuống “A Lê, ngươi sao vậy?Sao ngay cả bản thân mình là ai cũng không nhớ? Ô ô…”
Lại khóc?
Trầm Thanh Lê đưa tay xoa huyệt thái dương, lúc này đầu óc của nàng hoàn toàn trống rỗng nhưng thông qua những lời phụ nhân hoa phục kia nói, nàng cũng biết được chút manh mối.
Phụ nhân hoa phục kia là chính thất trong phủ này nhưng hình như không được sủng ái, người chân chính được sủng ái là Trương di nương mà phụ nhân hoa phục kia nói, còn Nhị muội, Tam muội nàng gì đó, chín phần là con của Trương di nương kia.
Nàng lần này bị hôn mê bất tỉnh là do đám người Trương di nương hạ độc thủ
Nghĩ đến đây, Trầm Thanh Lê đưa mắt nhìn phụ nhân hoa phục.
Ánh mắt của nàng âm âm u u, toàn thân lộ ra khí tức bức người, phụ nhân hoa phục bị nàng dò xét liền run lên, cảm thấy dường như ẩn chứa trong thân thể của nữ nhi là một linh hồn khác.
Tuy nhiên chỉ vừa nghĩ thế, nàng liền lập tức bác bỏ, trên đời này làm gì có chuyện tráo đổi linh hồn gì đó chứ, nữ nhi của nàng biến đổi như thế là vì bị hai nữ nhi của tiện nhân Trương di nương kia đẩy xuống nước mà thôi
Phụ nhân hoa phục tự an ủi mình, duỗi tay ôm Trầm Thanh Lê vào lòng, ngữ khí dịu dàng, kiên nhẫn an ủi “A Lê, nữ nhi bảo bối của ta.
Ngươi là đích nữ tôn quý nhất của Nam Đàn Tả tướng phủ chúng ta, là bảo bối trong lòng mẫu thân ah”
Nam Đàm quốc? Tả tướng phủ? Trầm Thanh Lê nhướng mày, hoàn toàn không có ấn tượng đối với những thông tin này
Tây Lương quốc,xử lý xong tang sự của Trầm Thanh Lê, Lục Hoài Khởi liền tự nhốt mình trong thư phòng, cả ngày không ăn không uống,chỉ sai người mang rượu đến
Hôm nay, Đồng Vạn Kim không nhịn được nữa, xông vào thư phòng, đoạt lấy bình rượu trong tay hắn, ném xuống đất, mắng xối xả “uống, uống, ngươi muốn uống đến chết phải không?Bộ dạng như quỷ của ngươi lúc này, may mà A Lê không nhìn thấy, nếu không nàng sao có thể chịu đựng được ngươi”
Tuy trước kia hắn không thích Trầm Thanh Lê nhưng hiện nàng đã không còn, nghĩ lại, nàng cũng chẳng có chỗ nào khiến người ta chán ghét, chẳng qua hắn lo lắng Lục Hoài Khởi sẽ bị nàng liên lụy mà thôi, giờ thay đổi góc độ mà suy nghĩ thì sau khi nàng gả cho Lục Hoài Khởi cũng bị hắn ta liên lụy không ít
Lục Hoài Khởi hai mắt tràn đầy tia máu, nhìn chằm chằm vào bình rượu vỡ nát, hồi lâu trán nổi gân xanh, gào lên “rượu, mau mang rượu cho ta”
Lửa giận của Đồng Vạn Kim hoàn toàn bị hắn đốt cháy hết, đã như vậy còn đòi uống rượu, hắn cụng rống lên với bên ngoài “cút, hôm nay lão tử nói rõ ràng, nếu có ai lại dám mang rượu cho Lục Hoài Khởi, vậy đừng trách ta đối với hắn không khách khí”
Ngoài thư phòng, yên tĩnh một mảnh.
Lục Hoài Khởi liếm liếm cánh môi khô nứt, mặt đầy tức giận, quát lên với Đồng Vạn Kim “ngươi không cần quản ta.
Ta chính là sao chổi, ai gần ta đều phải chết, ngày nào đó ngươi cũng sẽ gặp chuyện không may”
“Mẹ, ngươi cho rằng lão tử muốn quản ngươi sao?” Đồng Vạn Kim tiến lến kéo cổ áo Lục Hoài Khởi.
Lục Hoài Khởi ngày thường cao cao tại thượng, lúc này lại xiêm y dơ bẩn, cả người lôi thôi lếch.
Thiếu niên mất thê, đau khổ sẽ có nhưng không đến nỗi sâu sắc, mà tráng niên mất thê…Đoạn đường này, Lục Hoài Khổ trải qua sẽ rất gian nan và thống khổ.
Nếu hắn là Lục Hoài Khởi, có thể đã sớm không chịu được cũng sẽ không có thành tựu như bây giờ nhưng là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, huynh đệ có việc, hắn không giúp, sau này còn biết dựa vào ai
“Lục Hoài Khởi, ngươi tỉnh lại cho ta.
Con mẹ nó, ngươi muốn suy sụp thì cũng phải chờ ngươi báo thù cho mẫu thân và ấu đệ của ngươi xong rồi hãy tự tử vì tình đi.
Ngươi bây giờ cả ngày ôm bình rượu cũng không khiến Trầm Thanh Lê tỉnh lại, còn làm trễ nãi chính sự.
Ngươi nhu nhược như thế, nếu ta là Trầm Thanh Lê, trên trời có linh, kiếp sau nhất định không làm phu thê với ngươi”
Hắn nói khô cả cổ, Lục Hoài Khởi lại vẫn vô tri vô giác.
Đồng Vạn Kim nổi ngoan tâm, kéo hắn đi ra ngoài.
Lục Hoài Khởi hất tay hắn ra nhưng đã vài ngày không ăn, lúc này, hắn sao có thể là đối thủ của Đồng Vạn Kim.
Bị hắn kéo đến cửa, ánh mặt trời chói chang khiến Lục Hoài Khởi theo bản năng nheo mắt lại, Đồng Vạn Kim lại dùng sức đẩy hắn té ngã trên mặt đất
“Lục Hoài Khởi, ta nói cho ngươi biết.
Trong lúc ngươi ở đây suy sụp thì Tứ đại thủ phụ đã liên kết với một số quan ăn âm thầm làm động tác nhỏ, nếu ngươi cứ tiếp tục như thế, rất nhanh bọn họ sẽ cho ngươi đẹp mặt.
Lục Hoài Khởi, ngươi luôn miệng nói yêu Trầm Thanh Lê nhiều thế nào, ngươi lại không chịu nghĩ lại, nếu âm mưu quỷ kế bọn họ đạt được, bọn họ nhất định sẽ chém ngươi thành tám khối.
Trầm Thanh Lê thì sao, dù nàng đã chết, những ngươi kia cũng kéo thi thể nàng ra khỏi quan tài mà phát tiết” Phát tiết xong, Đồng Vạn Kim lại thở dài bất đắc dĩ “Lục Hoài Khởi, A Lê đã đi rồi, vĩnh viễn cũng không thể trở lại.
Nếu trong lòng ngươi thực sự có nàng, ngươi nên nghĩ xem phải bảo vệ thân phận và vinh diệu làm thê tử của ngươi cho nàng”
Lục Hoài Khởi vẫn còn ngẩn ngơ, chìm đắm trong tưởng niệm về Trầm Thanh Lê.
Cuối cùng, Đồng Vạn Kim đành bất đắc dĩ lắc đầu rời đi, để mặc hắn tự suy gẫm
“Thế nào?Người kia đã tỉnh lại chưa?” Trong biệt viện trên Vân Vụ sơn, Ân Ly Cận hỏi Tử Nghiên
Ngoại thành phía tây Lương kinh có một hộ gia đình họ thẩm, trong nhà có ba nữ nhi, trong đó có một nữ nhi từ nhỏ đã bị si ngốc.
Quốc sư lệnh cho hắn đến thăm dò gia đình này
Tử Nghiên quỳ xuống bẩm báo “khởi bẩm Quốc sư, nô tài theo lệnh của ngài đã đến thăm dò gia đình kia, nữ nhi si ngốc của bọn họ đã tỉnh lại nhưng…hình như vẫn…si ngốc như trước”
Dù chỉ là một thị đồng nhưng hắn cũng đoán được Quốc sư nhà hắn đã thi pháp mang hồn phách của Tây Lương đại công chúa dời đến trên người cô nương si ngốc kia.
Chỉ là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hồn phách của Tây Lương Đại công chúa dường như không ở trên người nàng kia.
Nói cách khác, Quốc sư nhà hắn có khả năng đã thất bại.