Gả Cho Chàng Nam Phụ Này
Chương 84: Tuy đại tẩu của đệ gả cho ta là gả sai nhưng lại gặp đúng người
Lúc hoàng buông xuống, cũng là lúc Chu Thừa Vũ về đến cổng Chu gia. Chàng nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho Bùi Thành, vội sải bước vào.
Chẳng ngờ đụng phải Chu Thừa Duệ.
Bất ngờ hơn, chỉ có nửa tháng không gặp, vậy mà giờ phút này trông Chu Thừa Duệ chẳng có chút tinh thần nào, cả người ủ rủ, như bị rút hết sinh khí. Chu Thừa Duệ đứng trước mặt hắn, mà hắn như không thấy. Nếu chàng không né, hai người va phải là là lẽ hiển nhiên.
Chu Thừa Vũ thấy hắn sắp đụng thật, bèn đưa tay giữ vững hai vai hắn, mắt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi: "Thừa Duệ, đệ sao vậy?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Chu Thừa Duệ ngước lên nhìn. Thấy được người huynh trưởng đang phong trần mệt nhọc, rốt cuộc hắn nở được nụ cười, "Đại ca, cuối cùng đại ca cũng về rồi."
Hai huynh đệ đến thư phòng, ngồi trong đó cả canh giờ, sau khi Chu Thừa Vũ nhìn thấy công văn ban xuống, cũng biết được sự thật ra sao, không thể không nói: “Tạ Kiều thật là... nhiều năm thế rồi, mà tính tình vẫn như trước, chắc chắn Đại đường tẩu không biết chuyện này."
Chu Thừa Duệ cười khổ, và nói: "Sao có thể trách được hai đường tẩu, Tô thị đến tận mặt cầu xin Nhị đường tẩu, nếu tẩu ấy không đồng ý thì đắc tội nàng ta, có lẽ tẩu ấy lo liệu chuyện nàychẳng dễ dàng gì." Cho dù hai huynh đệ ở đây, nhưng vẫn biết rõ tình hình Tạ gia trong Kinh lúc bấy giờ.
Chu Thừa Vũ thở dài,khép lại công văn, để nó lên bàn. Chàng im lặngmột lúc, rồi ra quyết định: “Vậy thì về Kinh! Lần này, ta ở Phủ Thành trợ giúp Thái tử điện hạ, ngài ấy có ý trọng dụng ta, ta cũng đã đồng ý rồi. hiện giờ đệ đã nhận công văn, thế thì chúng ta tranh thủ thu dọn chuyển về Kinh trước năm mới thôi.”
Chu Thừa Duệ theo bản năng nghĩ đến thân mình Tô thị, mùa đông giá lạnh, lên đường không phải ý hay, rồi hắn lại nghĩ, nếu để sang xuân, tuy đường đi không vất vả như giờ, nhưng khi ấy Tô thị đã lớn tháng, càng không tiện lên đường.
Hơn nữa, không có lý nào để hắn và Đại ca lên đường trước, để lại nương và đại tẩu chăm sóc Tô thị.
"Vâng, tranh thủ trước năm mới." hắn đáp.
Chu Thừa Duệ thấy hắn vẫn không xốc nổi tinh thần, bèn dạy dỗ: "Được rồi, chuyện đã đến nước này, nghĩ gì cũng vô dụng. Trước hết, đệ chịu thiệt hai năm đi, chờ ta đứng vững gót chân trước mặt Thái tử điện hạ, ta sẽ nghĩ cách điều đệ đi."
Chu Thừa Duệ vẫn ủ rủ gật đầu. Chu Thừa Vũ thấy một lúc lâu mà hắn vẫn thế, định bụng lên tiếng răn dạy nữa, dè đâu hắn lại ngước lên nói: "Đại ca, lúc trước huynh bảo đệ quan tâm Tô thị nhiều hơn, là vì Tô thị gạt đệ chuyện này à?” Nhưng nói xong, hắn không chờ Chu Thừa Vũ đáp, lại nói: “không đâu, nếu huynh biết đã ngăn lại rồi.”
Vậy thì còn chuyện gì?
Tô thị làm chuyện này, Chu Thừa Vũ cũng nổi giận nên khi Chu Thừa Duệ mở miệng hỏi, chàng cũng đáp thẳng: “Nhị đệ muội trong ngoài bất nhất, ta tuy không biết rõ, nhưng trước tết Trung thu, muội ta cố tình gây khó dễ đại tẩu đệ, ánh mắt muội ta nhìn đại tẩu đệ cũng không bình thường nên ta mới bảo đệ để tâm nàng nhiều vào. Bất luận muội ta đối với đệ thế nào, còn đệ thì không được hết lòng tin tưởng muội ta."
Sau sự cố này, sợ là khó có thể tin tưởng nhau như lúc đầu.
một thê tử như vậy vẫn nên thành thật đóng cửa ở nhà, không cho cô ta can thiệp vào bất cứ chuyện gì bên ngoài mới phải.
Chu Thừa Duệ nghĩ ngay đến chuyện Tô thị lỡ tay với Hồ Ngọc Nhu lúc bị ngựa dọa. Mặc dù lúc này đại ca không nhắc đến, nhưng không có nghĩa huynh ấy không nhìn thấy vết bầm trên tay đại tẩu.
Lẽ nào không phải Tô thị sợ quá lỡ tay, mà là cố ý?
Còn có chuyện Khổng ma ma thưa lại vào hai ngày trước. Lễ vật của Đại tẩu tặng ngày hôm ấy, vải vóc thì Tô thị thưởng cho gia nhân, điểm tâm thì dứt khoát vứt đi.
Nàng ta cố tình khiến nhà xào xáo hay sao?
Lòng Chu Thừa Duệ rối bời. hắn tin Tô thị thật lòng thật dạ với mình, cũng tin chuyện lần này xuất phát từ lòng ích kỉ riêng của nàng ta, chứ không phải ý xấu, nhưng còn với người khác thì sao? Nhất là với Đại tẩu?
Nếu không có chuyện này xảy ra, có lẽ lúc Đại ca đề cập đến lòng tin giữa hai vợ chồng họ, hắn sẽ không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, hắn thực sự không chắc nổi.
"Đệ không được tin tưởng nàng ấy hết lòng..." hắn khẽ lặp lại lời huyn trưởng, bỗng nở nụ cười châm chọc.Bọn họ là vợ chồng, lẽ ra gần gũi thân mật hơn cả cha mẹ huynh đệ, thậm chí là con cái sau này. Nhưng vợ hắn lại không thể hết lòng tin tưởng, nghe đáng buồn biết bao!
hắn lắc đầu, muốn xua tan những suy nghĩ đau thương đó đi. hắn ngước lên bắt gặp đôi mắt đầy quan tâm của huynh trưởng, buột miệng hỏi: "Vậy huynh có tin tưởng đại tẩu không? Tẩu ấy... gả cho huynh là gả sai, trước kia tẩu ấy có vị... " Mặc dù hắn khép miệng lại kịp thời, nhưng đủ để ngươi nghe hiểu ý.
Chu Thừa Duệ không dám nhìn sắc mặt đại ca mình, ngượng ngịu cúi đầu. Có điều, hắn không khỏi nhớ đến trận hỏa hoạn Triệu gia ngày đó, hắn được nghe kể rằng, vị tiểu đại tẩu này bất chấp nguy hiểm muốn lao vào cứu người.
Mà người trong cơn hỏa hoạn, chính là vị hôn phu tiền nhiệm- Triệu Tịch Ngôn.
Chu Thừa Vũ nghe đệ đệ mình kéo Hồ Ngọc Nhu vào, mặt chàng đen lại. Mặc dù chàng biết rõ lúc này đệ đệ mình đang đau lòng tột độ, thốt ra lời này có lẽ do tò mò, nhưng chàng chẳng hề khách sao đáp trả. "Đương nhiên, ta và nàng ấy đương nhiên hết lòng hết dạ tin tưởng nhau. Tuy gả cho ta là gả sai nhưng lại gặp đúng người, đương nhiên nàng ấy sẽ quên chuyện trước kia."
thật ra, Chu Thừa Duệ có ấn tượng tốt với ồ Ngọc Nhu, nhưng Tô thị cũng rất tốt với hắn, nên hắn chưa từng hâm mộ đại ca. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên có chút hâm mộ huynh ấy, thậm chí muốn biết hai người họ ở chung với nhau thế nào, mà sao huynh ấy lại có niềm tin vào tẩu ấy như vậy?
hắn nghĩ thầm, nhưng phải nghẹn lại trong lòng.
Chu Thừa Vũ thản nhiên nhìn hắn, ra một đòn chí mạng. "Đại tẩu đệ đối với ta là một mảnh chân tình, nàng có thể xem phu là trời, ta đương nhiên phải tôn trọng và tin tưởng nàng ấy. Thừa Duệ, giờ đệ đã không phải xa nhà, nhị đệ muội rất cần đệ dạy bảo đấy."
Thấy đã nói xong rồi, chàng bèn ung dung rời khỏi.
Để lại một Chu Thừa Duệ ngạc nhiên há hốc mồm, đến khi hắn tỉnh táo lại, chỉ còn thấy bóng lưng chàng đang khuất sau ngã rẽ.rõ là, rõ là đại ca hắn đang khoe ân ái đây mà?
Ngay lúc hắn đang thương tích đầy người.
không, không, đay không phải khoe ân ái, là xát muối vào vết thương hắnthì có!
·
Thời điểm Chu Thừa Duệ xát muối vào vết thương Chu Thừa Duệ, thì Hồ Ngọc Nhu bên này cũng oán trách hắn ta không thôi. Chu Thừa Duệ đã xa nhà hơn nửa tháng, trở về chắc là đang mệt chết ấy chứ, vậy mà tên em chồng này lại lôi kéo cả canh giờ, chẳng cho chàng ta về nghỉ ngơi chút nào, đúng là không biết thông cảm cho người khác chút nào.
Hồ Ngọc Nhu chờ muốn mòn con mắt, đang hận không thể mặc kệ tâm trạng hắn ta, dứt khoát đi qua thư phòng dắt Chu Thừa Vũ về, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc đang bước đến.
cô bước nhanh ra cửa viện đón, ngước lên nhìn chàng ta, "Chàng về rồi".
"Quay vào nào." Chu Thừa Vũ gật đầu, rất tự nhiên nắm lấy tay Hồ Ngọc Nhu, "Nàng đã ăn gì chưa?"
Sập tối chàng mới về, lại ở thư phòng quá lâu. Lúc nói chuyện với Chu Thừa Duệ thì không thấy gì, đến khi dạo bước trên đường về chàng mới bất giác thấy đói bụng.
Hồ Ngọc Nhu nghiêng đầu nhìn sang. Chắc chắn nửa tháng nay chàng rất bận bịu, đã gầy thế còn gì. cô nhìn chàng không biết chán, chậm nửa nhịp mới đáp lời. "Chưa, chờ chàng về ăn chung."
Chu Thừa Vũ cau mày. Sau khi vào phòng, chàng buông rèm, trao nàng cái ôm chặt thật. "Lần sau nàng đừng chờ ta nữa, cứ ăn trước đi."
Chàng nói xong, khẽ buông người ra, nhưng cô lại không nỡ. Ngày nào cũng gặp thì không thấy gì, nhưng chàng ta vừa đi, cô bỗng cảm thấy căn phòng trở nên trống trải hẳn. Nhất là trên giường, cô gần như đêm nào cũng khó ngủ.
cô ôm chầm lấy chàng không buông, phàn nàn: "Sao lâu như vậy chàng mới về, thiếp còn nghĩ chàng chỉ đi mấy ngày thôi."
Chu Thừa Vũ bỗng nhớ mấy câu ‘mặt không đỏ tim không đập’ đối đáp với đệ đệ ban nãy, cố tình nói: "Sao, nhớ ta à?"
Hồ Ngọc Nhu không phải người hay ngại ngùng, nghe thấy chàng ta hỏi thế, bèn gật đầu liên tục: "Đúng, rất rất nhớ.Còn chàng thì sao, không nhớ thiếp à? Sao có thể lâu như vậy mới về chứ!”
Hồ Ngọc Nhu có chút không vui, dẫu sao Chu Thừa Vũ khiến cô chờ lâu thế mà, nghe chàng ta hỏi liền giở tính trêu chọc ra.
Chu Thừa Vũ không kìm được ý cười đầy mặt, cúi đầu xuống hôn lên mái tóc Hồ Ngọc Nhu, kế đó là hôn lên gò má, cả chóp mũi của cô.
"Ta cũng nhớ nàng." Lúc dưới giường, Chu Thừa Vũ vẫn biết kiềm chế chán, nên nói: "Nhưng nàng cũng biết Nhị đệ đó, nhìn bộ dạng mất hồn lạc phách của đệ ấy, ta chỉ có thể ở lại an ủi.Ta mà gấp rút muốn về, khác nào khiến đệ ấy đau lòng hơn.”
Chu Thừa Duệ là em chồng, mấy hôm nay Nhị phòng không còn xào xáo nên mấy ngày nay, Hồ Ngọc Nhu không hề gặp lại hắn. Nghe Chu Thừa Vũ miêu tả thế này, cô nghĩ e là Chu Thừa Duệ khó mà thoát khỏi niềm đau nhanh như thế, bèn săn sóc mà gật đầu.
Hồ Ngọc Tiên hết sức chu đáo, về phòng mình ăn cơm. Còn hai vợ chồng bên này, ăn cơm xong thì đi dạo tiêu cơm, rồi lên giường.
Chu Thừa Vũ lo lắng cho Chu Thừa Duệ, muốn lên giường tâm sự với vợ mình chút chuyện em trai. Nhưng Hồ Ngọc Nhu vẫn luôn hối hận cả nửa tháng trời, đáng lẽ phải thỏa mãn chàng ta trước khi đimới đúng. Vì thế, cô rất có tự giác tắm xong mặc ngay bộ đồ lót, khoát hờ tấm cái choàng, vừa lên giường, liền cởi ngay áo choàng ra, quấn chăn lại.
Chu Thừa Vũ vén chăn lên, chuẩn bị ngủ. Song, tay chàng ta chạm vào là làn da mịm màng. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, sao chàng có thể chịu đựng được. Vì thế, chàng tức khắc xuống giường, thắp hai ngòn đèn đầu giường lên, rồi giở chăn, thưởng thức cảnh xuân giữa đêm đông.
Bận bịu hơn nửa đêm, Hồ Ngọc Nhu thay ba bộ đồ nhỏ, mỗi lần một bộ, mỗi bộ mỗi màu khác nhau, cuối cùng, cô mệt đến cả nhúc nhích ngón tay cũng lười.
Thời tiết lạnh lẽo, ân ái xong, cả hai không ai muốn hành hạ gia nhân cả. Thế là, Hồ Ngọc Nhu dứt khoát vòng chân qua kiềm chân Chu Thừa Vũ, và ôm lấy eo chàng ta, thủ thỉ: “Đừng giặt đồ, ngủ luôn đi.”
Chu Thừa Vũ thực sự rất mệt mỏi, chẳng qua thấy vợ mình chợtnhiệt tình bốn phía, giờ cũng giao nộp hết tinh lực, khẽ ngập ngừng: "Nhưng để thế này, lỡ mang thai…”
Hồ Ngọc Nhu ngáp dài, dụi đầu vào ngực chàng ra, mơ màng đáp: "Ngô đại phu nói thiếp khỏe như trâu, có con được rồi. Dù sao thì sắp đến Tết rồi, thuận theo tự nhiên đi."
Chu Thừa Vũ còn muốn nói gì đó.
Nhưng Hồ Ngọc Nhu lại thúc giục: "Ngủ đi, đừng nói chuyện nữa."
·
Ngủ thẳng giấc đến mặt trời lên cao.
Sau khi mở mắt ra, Hồ Ngọc Nhu nhìn thấy trời sáng choang, đã bỏ lỡ canh giờ thỉnh an Chu lão phu nhân, liền ôm Chu Thừa Vũ ngủ tiếp, dứt khoát khỏi đi luôn.
Phải nói là làm con dâu của Chu lão phu nhân rất hạnh phúc. Mặc dù lão phu nhân có lỗ tai mềm, hay gió bề nào che bề ấy nhưng bà đối đãi với con dâu rất hào phóng. Nhất là những hôm trời lạnh, khi Chu Thừa Vũ không ở nhà, cô có qua thỉnh an bà, bà cũng bảo: đừng có ngày nào cũng đi, mấy ngày một lần là được, trời lạnh, thỉnh an không quan trọng, quan trọng đừng để mình bị lạnh.
Mà Hồ Ngọc Nhu nhúc nhích, Chu Thừa Vũ cũng tỉnh giấc.
Đúng là khó có dịp chàng say giấc thế này, giơ tay xoa bờ lưng mượt mà của nàng, khẽ hỏi: “Nàng còn thấy khó chịu không?”
Hồ Ngọc Nhu vẫn còn hơi buồn ngủ, mê mang lắc đầu, bỗng phía dưới cảm nhận được chỗ nào đó đang “ngóc đầu”, rồi gật đầu ngay lập tức.
Chu Thừa Vũ buồn cười, "Nàng yên tâm, sáng nay ta không làm."
Hồ Ngọc Nhu chớp chớp mắt, mở miệng hỏi dò: "Chàng muốn nói gì?"
Suy cho cùng, đó đó của chàng ta đã giương cung mà chàng ta lại bảo không làm dễ dàng như vậy. Làm vợ chồng cũng khá lâu rồi, ít nhiều cũng có sự ăn ý.
"Ừ." Chu Thừa Vũ gật đầu, bàn tay cũng mon men lên ngực cô, bóp mấy cái, miệng cũng không ngừng nói: "Lần này ở Phủ Thành, ta đã hứa với Thái tử vào Kinh. Ban đầu ta nghĩ Thừa Duệ sắp đi, chúng ta và Nhị đệ muội lên đường không dễ dàng chút nào. Nhưng bây giờ Thừa Duệ phải vào Kinh nhậm chức, có thể chăm chóc Nhị đệ muội trên đường. Bằng không, đợi sang năm, Nhị đệ muội lớn tháng, đi đường càng không dễ.”
Hồ Ngọc Nhu tức thì tỉnh táo, "Chúng ta vào Kinh? Chừng nào đi?"
Mặc dù từ lâu cô biết rõ chàng ra có ý này, nhưng cô cho là hai, ba năm nữa, không ngờlại diễn ra đột ngột như vậy, khiến cô cảm thấy hơi bối rối. Thực ra, cô hơi sợ Kinh Thành, nhưng không phải bản thân cô sợ. cô chỉ là phu nhân ở hậu viện, Chu Thừa Vũ mới quay về đó, vị trí ắt không cao, cô không cần ra ngoài giao tiếp, thế nên bao lời khó nghe cũng không bay tới tai cô.
Nhưng, Chu Thừa Vũ lại thường xuyên nghe thấy.
Chàng ta làm huyện lệnh chín năm nay, người ngoài không biết chân tướng chắc chắn cho là chàng bất tài. Còn dưới chân thiên tử, có vô sô nhân tài, chàng đến bên người Thái tử, người ta liệu có phục?
cô vừa nghĩ đến những chuyện Kinh Thành đang chờ chàng đối mặt, lòng liền khó chịu.
Hồ Ngọc Nhu nóng ruột nên vội vã ngồi dậy. Trước mắt Chu Thừa Vũ bỗng xuất hiện một đôi thỏ ngọc đang run đều đặn, nhất thời cổ họng khô khốc, chàng ta xoay người đè cô dưới thân: "Năm ngày nữa chúng ta sẽ đi, nàng bắt đầu thu dọn từ hôm nay đi. Chuyện trong nhà giao cho nàng, chuyện trong huyện nha thì giao lại cho Vũhuyện thừa, nhân dịp này ta thu hồi cửa hàng từ chỗ Nhị đệ muội luôn."
"Chuyện đó..." Hồ Ngọc Nhu muốn nói lại thôi.
“Nàng nhớ đến hỏi Tứ muội, xem muội ấy muốn gả ở huyện Trường Châu hay muốn theo chúng ta lên Kinh, phân tích lợi- hại cho muội ấy nghe... còn có gia nhân nữa, ai muốn theo thì theo, không theo thì nàng cho chút bạc.” Chàng ta nói xong liền hôn lên môi cô, ngăn cô nói tiếp.
Xuân sắc cả phòng.
Sau đó, Chu Thừa Vũ tắm rửa sửa sang mình lại, tâm trạng phơi phới ra ngoài. Còn Hồ Ngọc Nhu ngủ đến khi bụng réo mới dậy, dẫu không muốn đối mặt với nụ cười trêu ghẹo của A Quỳnh và Quản ma ma, nhưng biết sao được, cô sức cùng lực kiệt rồi, chỉ có thể chờ cơm bưng lên giường ăn thôi.
Hồ Ngọc Tiên đến ba lần, nhưng cũng về ba lần trong một buổi sáng, nên đến khi lần này gặp cảnh đại tỷ cơm nước thế này, cô bé cũng gia nhập cười trêu một hồi. Hồ Ngọc Nhu cảm thán: con bé này lại học thói xấu rồi.
Song, con bé cũng đến tuổi cưới xin rồi.
Hồ Ngọc Nhu đưa đũa gõ trán Hồ Ngọc Tiên, bảo: "Chỉ biết cười với cười. Ban sáng, đại tỷ phu nói với tỷ là năm ngày nữa phải lên đường đến Kinh Thành. Thời gian khẩn cấp, muội nghĩ gì? Nếu muội muốn ở lại, muội phải tranh thủ tìm mối kết thân, nhưng mà gấp quá e là tìm mối không tốt, quan sát không kĩ. Muội có bằng lòng theo tỷ đến Kinh Thành không?"
Hồ Ngọc Tiên giật mình, tuy đại tỷ đã nói với cô nàng từ lâu, nhưng cô nàng vẫn nghĩ còn vài năm nữa mà, lúc đó mình đã xuất giá rồi, nên không quan tâm lắm.
Sao lại lên Kinh đột ngột thế này?
cô nàngdĩ nhiên không muốn đi. cô nàng sinh ra và lớn lên ở huyện Trường Châu, dĩ nhiên cũng hy vọng có thể gả ở huyện Trường Châu này. Nếu cô nàng vào Kinh Thành, chẳng những tiếng nói không thông, mà còn phải dựa vào đại tỷ phu mới có thể gả được. Lại càng không hay.
Nhưng ở lại đây, chỉ ngắn ngủi trong vòng năm ngày, dẫu cho có mối hợp ý chăng nữa, cô nàng cũng đâu được gả ngay tức thì.
Bằng không phải về Hồ gia, không không, cô nàng không muốn về đó!
cô nàng lưỡng lự một lúc, không thể quyết định được, vì vậy lên tiếng: "Tỷ giúp muội chọn được không, Đại tỷ? Tỷ cảm thấy muội ở lại tốt hay theo tỷ tốt hơn?"
Hồ Ngọc Nhu phân tích lợi- hại cho cô bé nghe, và cuối cùng nói: "Tỷ đề nghị muội đi với tỷ."
Hồ Ngọc Tiên suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết gật đầu. "Vâng ạ, muội sẽ theo tỷ!"
Chẳng ngờ đụng phải Chu Thừa Duệ.
Bất ngờ hơn, chỉ có nửa tháng không gặp, vậy mà giờ phút này trông Chu Thừa Duệ chẳng có chút tinh thần nào, cả người ủ rủ, như bị rút hết sinh khí. Chu Thừa Duệ đứng trước mặt hắn, mà hắn như không thấy. Nếu chàng không né, hai người va phải là là lẽ hiển nhiên.
Chu Thừa Vũ thấy hắn sắp đụng thật, bèn đưa tay giữ vững hai vai hắn, mắt lộ vẻ nghi ngờ, hỏi: "Thừa Duệ, đệ sao vậy?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Chu Thừa Duệ ngước lên nhìn. Thấy được người huynh trưởng đang phong trần mệt nhọc, rốt cuộc hắn nở được nụ cười, "Đại ca, cuối cùng đại ca cũng về rồi."
Hai huynh đệ đến thư phòng, ngồi trong đó cả canh giờ, sau khi Chu Thừa Vũ nhìn thấy công văn ban xuống, cũng biết được sự thật ra sao, không thể không nói: “Tạ Kiều thật là... nhiều năm thế rồi, mà tính tình vẫn như trước, chắc chắn Đại đường tẩu không biết chuyện này."
Chu Thừa Duệ cười khổ, và nói: "Sao có thể trách được hai đường tẩu, Tô thị đến tận mặt cầu xin Nhị đường tẩu, nếu tẩu ấy không đồng ý thì đắc tội nàng ta, có lẽ tẩu ấy lo liệu chuyện nàychẳng dễ dàng gì." Cho dù hai huynh đệ ở đây, nhưng vẫn biết rõ tình hình Tạ gia trong Kinh lúc bấy giờ.
Chu Thừa Vũ thở dài,khép lại công văn, để nó lên bàn. Chàng im lặngmột lúc, rồi ra quyết định: “Vậy thì về Kinh! Lần này, ta ở Phủ Thành trợ giúp Thái tử điện hạ, ngài ấy có ý trọng dụng ta, ta cũng đã đồng ý rồi. hiện giờ đệ đã nhận công văn, thế thì chúng ta tranh thủ thu dọn chuyển về Kinh trước năm mới thôi.”
Chu Thừa Duệ theo bản năng nghĩ đến thân mình Tô thị, mùa đông giá lạnh, lên đường không phải ý hay, rồi hắn lại nghĩ, nếu để sang xuân, tuy đường đi không vất vả như giờ, nhưng khi ấy Tô thị đã lớn tháng, càng không tiện lên đường.
Hơn nữa, không có lý nào để hắn và Đại ca lên đường trước, để lại nương và đại tẩu chăm sóc Tô thị.
"Vâng, tranh thủ trước năm mới." hắn đáp.
Chu Thừa Duệ thấy hắn vẫn không xốc nổi tinh thần, bèn dạy dỗ: "Được rồi, chuyện đã đến nước này, nghĩ gì cũng vô dụng. Trước hết, đệ chịu thiệt hai năm đi, chờ ta đứng vững gót chân trước mặt Thái tử điện hạ, ta sẽ nghĩ cách điều đệ đi."
Chu Thừa Duệ vẫn ủ rủ gật đầu. Chu Thừa Vũ thấy một lúc lâu mà hắn vẫn thế, định bụng lên tiếng răn dạy nữa, dè đâu hắn lại ngước lên nói: "Đại ca, lúc trước huynh bảo đệ quan tâm Tô thị nhiều hơn, là vì Tô thị gạt đệ chuyện này à?” Nhưng nói xong, hắn không chờ Chu Thừa Vũ đáp, lại nói: “không đâu, nếu huynh biết đã ngăn lại rồi.”
Vậy thì còn chuyện gì?
Tô thị làm chuyện này, Chu Thừa Vũ cũng nổi giận nên khi Chu Thừa Duệ mở miệng hỏi, chàng cũng đáp thẳng: “Nhị đệ muội trong ngoài bất nhất, ta tuy không biết rõ, nhưng trước tết Trung thu, muội ta cố tình gây khó dễ đại tẩu đệ, ánh mắt muội ta nhìn đại tẩu đệ cũng không bình thường nên ta mới bảo đệ để tâm nàng nhiều vào. Bất luận muội ta đối với đệ thế nào, còn đệ thì không được hết lòng tin tưởng muội ta."
Sau sự cố này, sợ là khó có thể tin tưởng nhau như lúc đầu.
một thê tử như vậy vẫn nên thành thật đóng cửa ở nhà, không cho cô ta can thiệp vào bất cứ chuyện gì bên ngoài mới phải.
Chu Thừa Duệ nghĩ ngay đến chuyện Tô thị lỡ tay với Hồ Ngọc Nhu lúc bị ngựa dọa. Mặc dù lúc này đại ca không nhắc đến, nhưng không có nghĩa huynh ấy không nhìn thấy vết bầm trên tay đại tẩu.
Lẽ nào không phải Tô thị sợ quá lỡ tay, mà là cố ý?
Còn có chuyện Khổng ma ma thưa lại vào hai ngày trước. Lễ vật của Đại tẩu tặng ngày hôm ấy, vải vóc thì Tô thị thưởng cho gia nhân, điểm tâm thì dứt khoát vứt đi.
Nàng ta cố tình khiến nhà xào xáo hay sao?
Lòng Chu Thừa Duệ rối bời. hắn tin Tô thị thật lòng thật dạ với mình, cũng tin chuyện lần này xuất phát từ lòng ích kỉ riêng của nàng ta, chứ không phải ý xấu, nhưng còn với người khác thì sao? Nhất là với Đại tẩu?
Nếu không có chuyện này xảy ra, có lẽ lúc Đại ca đề cập đến lòng tin giữa hai vợ chồng họ, hắn sẽ không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, hắn thực sự không chắc nổi.
"Đệ không được tin tưởng nàng ấy hết lòng..." hắn khẽ lặp lại lời huyn trưởng, bỗng nở nụ cười châm chọc.Bọn họ là vợ chồng, lẽ ra gần gũi thân mật hơn cả cha mẹ huynh đệ, thậm chí là con cái sau này. Nhưng vợ hắn lại không thể hết lòng tin tưởng, nghe đáng buồn biết bao!
hắn lắc đầu, muốn xua tan những suy nghĩ đau thương đó đi. hắn ngước lên bắt gặp đôi mắt đầy quan tâm của huynh trưởng, buột miệng hỏi: "Vậy huynh có tin tưởng đại tẩu không? Tẩu ấy... gả cho huynh là gả sai, trước kia tẩu ấy có vị... " Mặc dù hắn khép miệng lại kịp thời, nhưng đủ để ngươi nghe hiểu ý.
Chu Thừa Duệ không dám nhìn sắc mặt đại ca mình, ngượng ngịu cúi đầu. Có điều, hắn không khỏi nhớ đến trận hỏa hoạn Triệu gia ngày đó, hắn được nghe kể rằng, vị tiểu đại tẩu này bất chấp nguy hiểm muốn lao vào cứu người.
Mà người trong cơn hỏa hoạn, chính là vị hôn phu tiền nhiệm- Triệu Tịch Ngôn.
Chu Thừa Vũ nghe đệ đệ mình kéo Hồ Ngọc Nhu vào, mặt chàng đen lại. Mặc dù chàng biết rõ lúc này đệ đệ mình đang đau lòng tột độ, thốt ra lời này có lẽ do tò mò, nhưng chàng chẳng hề khách sao đáp trả. "Đương nhiên, ta và nàng ấy đương nhiên hết lòng hết dạ tin tưởng nhau. Tuy gả cho ta là gả sai nhưng lại gặp đúng người, đương nhiên nàng ấy sẽ quên chuyện trước kia."
thật ra, Chu Thừa Duệ có ấn tượng tốt với ồ Ngọc Nhu, nhưng Tô thị cũng rất tốt với hắn, nên hắn chưa từng hâm mộ đại ca. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên có chút hâm mộ huynh ấy, thậm chí muốn biết hai người họ ở chung với nhau thế nào, mà sao huynh ấy lại có niềm tin vào tẩu ấy như vậy?
hắn nghĩ thầm, nhưng phải nghẹn lại trong lòng.
Chu Thừa Vũ thản nhiên nhìn hắn, ra một đòn chí mạng. "Đại tẩu đệ đối với ta là một mảnh chân tình, nàng có thể xem phu là trời, ta đương nhiên phải tôn trọng và tin tưởng nàng ấy. Thừa Duệ, giờ đệ đã không phải xa nhà, nhị đệ muội rất cần đệ dạy bảo đấy."
Thấy đã nói xong rồi, chàng bèn ung dung rời khỏi.
Để lại một Chu Thừa Duệ ngạc nhiên há hốc mồm, đến khi hắn tỉnh táo lại, chỉ còn thấy bóng lưng chàng đang khuất sau ngã rẽ.rõ là, rõ là đại ca hắn đang khoe ân ái đây mà?
Ngay lúc hắn đang thương tích đầy người.
không, không, đay không phải khoe ân ái, là xát muối vào vết thương hắnthì có!
·
Thời điểm Chu Thừa Duệ xát muối vào vết thương Chu Thừa Duệ, thì Hồ Ngọc Nhu bên này cũng oán trách hắn ta không thôi. Chu Thừa Duệ đã xa nhà hơn nửa tháng, trở về chắc là đang mệt chết ấy chứ, vậy mà tên em chồng này lại lôi kéo cả canh giờ, chẳng cho chàng ta về nghỉ ngơi chút nào, đúng là không biết thông cảm cho người khác chút nào.
Hồ Ngọc Nhu chờ muốn mòn con mắt, đang hận không thể mặc kệ tâm trạng hắn ta, dứt khoát đi qua thư phòng dắt Chu Thừa Vũ về, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc đang bước đến.
cô bước nhanh ra cửa viện đón, ngước lên nhìn chàng ta, "Chàng về rồi".
"Quay vào nào." Chu Thừa Vũ gật đầu, rất tự nhiên nắm lấy tay Hồ Ngọc Nhu, "Nàng đã ăn gì chưa?"
Sập tối chàng mới về, lại ở thư phòng quá lâu. Lúc nói chuyện với Chu Thừa Duệ thì không thấy gì, đến khi dạo bước trên đường về chàng mới bất giác thấy đói bụng.
Hồ Ngọc Nhu nghiêng đầu nhìn sang. Chắc chắn nửa tháng nay chàng rất bận bịu, đã gầy thế còn gì. cô nhìn chàng không biết chán, chậm nửa nhịp mới đáp lời. "Chưa, chờ chàng về ăn chung."
Chu Thừa Vũ cau mày. Sau khi vào phòng, chàng buông rèm, trao nàng cái ôm chặt thật. "Lần sau nàng đừng chờ ta nữa, cứ ăn trước đi."
Chàng nói xong, khẽ buông người ra, nhưng cô lại không nỡ. Ngày nào cũng gặp thì không thấy gì, nhưng chàng ta vừa đi, cô bỗng cảm thấy căn phòng trở nên trống trải hẳn. Nhất là trên giường, cô gần như đêm nào cũng khó ngủ.
cô ôm chầm lấy chàng không buông, phàn nàn: "Sao lâu như vậy chàng mới về, thiếp còn nghĩ chàng chỉ đi mấy ngày thôi."
Chu Thừa Vũ bỗng nhớ mấy câu ‘mặt không đỏ tim không đập’ đối đáp với đệ đệ ban nãy, cố tình nói: "Sao, nhớ ta à?"
Hồ Ngọc Nhu không phải người hay ngại ngùng, nghe thấy chàng ta hỏi thế, bèn gật đầu liên tục: "Đúng, rất rất nhớ.Còn chàng thì sao, không nhớ thiếp à? Sao có thể lâu như vậy mới về chứ!”
Hồ Ngọc Nhu có chút không vui, dẫu sao Chu Thừa Vũ khiến cô chờ lâu thế mà, nghe chàng ta hỏi liền giở tính trêu chọc ra.
Chu Thừa Vũ không kìm được ý cười đầy mặt, cúi đầu xuống hôn lên mái tóc Hồ Ngọc Nhu, kế đó là hôn lên gò má, cả chóp mũi của cô.
"Ta cũng nhớ nàng." Lúc dưới giường, Chu Thừa Vũ vẫn biết kiềm chế chán, nên nói: "Nhưng nàng cũng biết Nhị đệ đó, nhìn bộ dạng mất hồn lạc phách của đệ ấy, ta chỉ có thể ở lại an ủi.Ta mà gấp rút muốn về, khác nào khiến đệ ấy đau lòng hơn.”
Chu Thừa Duệ là em chồng, mấy hôm nay Nhị phòng không còn xào xáo nên mấy ngày nay, Hồ Ngọc Nhu không hề gặp lại hắn. Nghe Chu Thừa Vũ miêu tả thế này, cô nghĩ e là Chu Thừa Duệ khó mà thoát khỏi niềm đau nhanh như thế, bèn săn sóc mà gật đầu.
Hồ Ngọc Tiên hết sức chu đáo, về phòng mình ăn cơm. Còn hai vợ chồng bên này, ăn cơm xong thì đi dạo tiêu cơm, rồi lên giường.
Chu Thừa Vũ lo lắng cho Chu Thừa Duệ, muốn lên giường tâm sự với vợ mình chút chuyện em trai. Nhưng Hồ Ngọc Nhu vẫn luôn hối hận cả nửa tháng trời, đáng lẽ phải thỏa mãn chàng ta trước khi đimới đúng. Vì thế, cô rất có tự giác tắm xong mặc ngay bộ đồ lót, khoát hờ tấm cái choàng, vừa lên giường, liền cởi ngay áo choàng ra, quấn chăn lại.
Chu Thừa Vũ vén chăn lên, chuẩn bị ngủ. Song, tay chàng ta chạm vào là làn da mịm màng. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, sao chàng có thể chịu đựng được. Vì thế, chàng tức khắc xuống giường, thắp hai ngòn đèn đầu giường lên, rồi giở chăn, thưởng thức cảnh xuân giữa đêm đông.
Bận bịu hơn nửa đêm, Hồ Ngọc Nhu thay ba bộ đồ nhỏ, mỗi lần một bộ, mỗi bộ mỗi màu khác nhau, cuối cùng, cô mệt đến cả nhúc nhích ngón tay cũng lười.
Thời tiết lạnh lẽo, ân ái xong, cả hai không ai muốn hành hạ gia nhân cả. Thế là, Hồ Ngọc Nhu dứt khoát vòng chân qua kiềm chân Chu Thừa Vũ, và ôm lấy eo chàng ta, thủ thỉ: “Đừng giặt đồ, ngủ luôn đi.”
Chu Thừa Vũ thực sự rất mệt mỏi, chẳng qua thấy vợ mình chợtnhiệt tình bốn phía, giờ cũng giao nộp hết tinh lực, khẽ ngập ngừng: "Nhưng để thế này, lỡ mang thai…”
Hồ Ngọc Nhu ngáp dài, dụi đầu vào ngực chàng ra, mơ màng đáp: "Ngô đại phu nói thiếp khỏe như trâu, có con được rồi. Dù sao thì sắp đến Tết rồi, thuận theo tự nhiên đi."
Chu Thừa Vũ còn muốn nói gì đó.
Nhưng Hồ Ngọc Nhu lại thúc giục: "Ngủ đi, đừng nói chuyện nữa."
·
Ngủ thẳng giấc đến mặt trời lên cao.
Sau khi mở mắt ra, Hồ Ngọc Nhu nhìn thấy trời sáng choang, đã bỏ lỡ canh giờ thỉnh an Chu lão phu nhân, liền ôm Chu Thừa Vũ ngủ tiếp, dứt khoát khỏi đi luôn.
Phải nói là làm con dâu của Chu lão phu nhân rất hạnh phúc. Mặc dù lão phu nhân có lỗ tai mềm, hay gió bề nào che bề ấy nhưng bà đối đãi với con dâu rất hào phóng. Nhất là những hôm trời lạnh, khi Chu Thừa Vũ không ở nhà, cô có qua thỉnh an bà, bà cũng bảo: đừng có ngày nào cũng đi, mấy ngày một lần là được, trời lạnh, thỉnh an không quan trọng, quan trọng đừng để mình bị lạnh.
Mà Hồ Ngọc Nhu nhúc nhích, Chu Thừa Vũ cũng tỉnh giấc.
Đúng là khó có dịp chàng say giấc thế này, giơ tay xoa bờ lưng mượt mà của nàng, khẽ hỏi: “Nàng còn thấy khó chịu không?”
Hồ Ngọc Nhu vẫn còn hơi buồn ngủ, mê mang lắc đầu, bỗng phía dưới cảm nhận được chỗ nào đó đang “ngóc đầu”, rồi gật đầu ngay lập tức.
Chu Thừa Vũ buồn cười, "Nàng yên tâm, sáng nay ta không làm."
Hồ Ngọc Nhu chớp chớp mắt, mở miệng hỏi dò: "Chàng muốn nói gì?"
Suy cho cùng, đó đó của chàng ta đã giương cung mà chàng ta lại bảo không làm dễ dàng như vậy. Làm vợ chồng cũng khá lâu rồi, ít nhiều cũng có sự ăn ý.
"Ừ." Chu Thừa Vũ gật đầu, bàn tay cũng mon men lên ngực cô, bóp mấy cái, miệng cũng không ngừng nói: "Lần này ở Phủ Thành, ta đã hứa với Thái tử vào Kinh. Ban đầu ta nghĩ Thừa Duệ sắp đi, chúng ta và Nhị đệ muội lên đường không dễ dàng chút nào. Nhưng bây giờ Thừa Duệ phải vào Kinh nhậm chức, có thể chăm chóc Nhị đệ muội trên đường. Bằng không, đợi sang năm, Nhị đệ muội lớn tháng, đi đường càng không dễ.”
Hồ Ngọc Nhu tức thì tỉnh táo, "Chúng ta vào Kinh? Chừng nào đi?"
Mặc dù từ lâu cô biết rõ chàng ra có ý này, nhưng cô cho là hai, ba năm nữa, không ngờlại diễn ra đột ngột như vậy, khiến cô cảm thấy hơi bối rối. Thực ra, cô hơi sợ Kinh Thành, nhưng không phải bản thân cô sợ. cô chỉ là phu nhân ở hậu viện, Chu Thừa Vũ mới quay về đó, vị trí ắt không cao, cô không cần ra ngoài giao tiếp, thế nên bao lời khó nghe cũng không bay tới tai cô.
Nhưng, Chu Thừa Vũ lại thường xuyên nghe thấy.
Chàng ta làm huyện lệnh chín năm nay, người ngoài không biết chân tướng chắc chắn cho là chàng bất tài. Còn dưới chân thiên tử, có vô sô nhân tài, chàng đến bên người Thái tử, người ta liệu có phục?
cô vừa nghĩ đến những chuyện Kinh Thành đang chờ chàng đối mặt, lòng liền khó chịu.
Hồ Ngọc Nhu nóng ruột nên vội vã ngồi dậy. Trước mắt Chu Thừa Vũ bỗng xuất hiện một đôi thỏ ngọc đang run đều đặn, nhất thời cổ họng khô khốc, chàng ta xoay người đè cô dưới thân: "Năm ngày nữa chúng ta sẽ đi, nàng bắt đầu thu dọn từ hôm nay đi. Chuyện trong nhà giao cho nàng, chuyện trong huyện nha thì giao lại cho Vũhuyện thừa, nhân dịp này ta thu hồi cửa hàng từ chỗ Nhị đệ muội luôn."
"Chuyện đó..." Hồ Ngọc Nhu muốn nói lại thôi.
“Nàng nhớ đến hỏi Tứ muội, xem muội ấy muốn gả ở huyện Trường Châu hay muốn theo chúng ta lên Kinh, phân tích lợi- hại cho muội ấy nghe... còn có gia nhân nữa, ai muốn theo thì theo, không theo thì nàng cho chút bạc.” Chàng ta nói xong liền hôn lên môi cô, ngăn cô nói tiếp.
Xuân sắc cả phòng.
Sau đó, Chu Thừa Vũ tắm rửa sửa sang mình lại, tâm trạng phơi phới ra ngoài. Còn Hồ Ngọc Nhu ngủ đến khi bụng réo mới dậy, dẫu không muốn đối mặt với nụ cười trêu ghẹo của A Quỳnh và Quản ma ma, nhưng biết sao được, cô sức cùng lực kiệt rồi, chỉ có thể chờ cơm bưng lên giường ăn thôi.
Hồ Ngọc Tiên đến ba lần, nhưng cũng về ba lần trong một buổi sáng, nên đến khi lần này gặp cảnh đại tỷ cơm nước thế này, cô bé cũng gia nhập cười trêu một hồi. Hồ Ngọc Nhu cảm thán: con bé này lại học thói xấu rồi.
Song, con bé cũng đến tuổi cưới xin rồi.
Hồ Ngọc Nhu đưa đũa gõ trán Hồ Ngọc Tiên, bảo: "Chỉ biết cười với cười. Ban sáng, đại tỷ phu nói với tỷ là năm ngày nữa phải lên đường đến Kinh Thành. Thời gian khẩn cấp, muội nghĩ gì? Nếu muội muốn ở lại, muội phải tranh thủ tìm mối kết thân, nhưng mà gấp quá e là tìm mối không tốt, quan sát không kĩ. Muội có bằng lòng theo tỷ đến Kinh Thành không?"
Hồ Ngọc Tiên giật mình, tuy đại tỷ đã nói với cô nàng từ lâu, nhưng cô nàng vẫn nghĩ còn vài năm nữa mà, lúc đó mình đã xuất giá rồi, nên không quan tâm lắm.
Sao lại lên Kinh đột ngột thế này?
cô nàngdĩ nhiên không muốn đi. cô nàng sinh ra và lớn lên ở huyện Trường Châu, dĩ nhiên cũng hy vọng có thể gả ở huyện Trường Châu này. Nếu cô nàng vào Kinh Thành, chẳng những tiếng nói không thông, mà còn phải dựa vào đại tỷ phu mới có thể gả được. Lại càng không hay.
Nhưng ở lại đây, chỉ ngắn ngủi trong vòng năm ngày, dẫu cho có mối hợp ý chăng nữa, cô nàng cũng đâu được gả ngay tức thì.
Bằng không phải về Hồ gia, không không, cô nàng không muốn về đó!
cô nàng lưỡng lự một lúc, không thể quyết định được, vì vậy lên tiếng: "Tỷ giúp muội chọn được không, Đại tỷ? Tỷ cảm thấy muội ở lại tốt hay theo tỷ tốt hơn?"
Hồ Ngọc Nhu phân tích lợi- hại cho cô bé nghe, và cuối cùng nói: "Tỷ đề nghị muội đi với tỷ."
Hồ Ngọc Tiên suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết gật đầu. "Vâng ạ, muội sẽ theo tỷ!"
Tác giả :
Thập Điểm Hoa Khai