Gả Cho Cha Của Nam Chính
Chương 52: Nô tỳ biết ai là thủ phạm
Khương Nịnh Bảo thấp thỏm bất an ngồi trên ghế, nàng không hề xem nhẹ đau đớn vừa lướt qua đáy mắt Định Quốc Công, càng không nghĩ Quốc Công gia sẽ tức giận đến như vậy.
thật ra hoa vô tử kia cũng không giống như những gì nàng giải thích.
Vạn vật đều tương sinh tương khắc.
Cái gọi là không có thuốc giải đó cũng chỉ là một số người hiếm hoi hoặc là không tìm được giải độc của hoa vô tử mà thôi.
một trong hai vị ma ma dạy dỗ nàng, Cao ma ma đã từng nói riêng với Nịnh Bảo, nếu ăn nhầm thức ăn có loại hoa vô tử này, chỉ cần lập tức uống một loại dược tửu, liền có thể giải hết độc của loài hoa này.
Phương thuốc này là Cao ma ma lén lút cho nàng.
Hoa vô tử là loại hiếm thấy, nhưng dược liệu để chế dược tửu giải độc này cũng đều là dược liệu bình thường.
Khương Nịnh Bảo còn cố ý tự mình chế loại dược tửu này, cộng với kỹ năng thiên phú thần kỳ về chế rượu, hiệu quả của loại giải dược này càng cao hơn, cho nên Nịnh Bảo mới dám bí quá hoá liều.
Quan trọng nhất là, có phương thuốc ủ chế loại rượu này do Cao ma ma cho, tay nghề ủ rượu thần kỳ của nàng cũng không sợ bị bại lộ.
Chờ sau khi Tạ Thất rời đi, nhóm thân vệ mang theo đến đây, tất cả đều đến đại đường, đồng thời canh giữ bên người Định Quốc Công cùng Khương Nịnh Bảo, khắp cả đại đường đều ngập tràn sát khí.
Thức ăn có vấn đề đều được đặt trên một cái bàn trống khác, chờ thái y đến kiểm chứng.
Trường Ninh Bá Khương Đông Minh nghĩ muốn nói chuyện, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Định Quốc Công đảo sang, lập tức im lặng như ve sầu mùa đông.
Tất cả đều chờ thái y đến, kiểm chứng qua thức ăn rồi lại nói.
Khương lão phu nhân mang sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế, ở trước mặt Định Quốc Công, bà chẳng thể cạy già lên mặt, một khí chứng thực được thức ăn có hoa vô tử, phủ Trường Ninh Bá coi như xong đời, bây giờ bà chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, Trương thị không có động tay động chân vào thức ăn.
Nếu Trương thị bị tra ra đã làm chuyện ác độc đến mức này, liền không nên trách bà tàn nhẫn độc ác.
Đáy mắt lão phu nhân hiện lên ánh sáng lạnh.
Lúc này đại phu nhân Trương thị là người liên can, bị thân vệ nhìn chằm chằm, trong long dâng lên sợ hãi cũng sợ hãi, ngón tay không tự giác bấu chặt lòng bàn tay, trên trán dần toát ra mồ hôi lạnh.
không khí ở đại đường vô cùng áp lực.
Khương Nịnh Bảo hít sâu một hơi, nhìn đại ca Khương Cẩn cười một cái, đột nhiên đứng dậy, dưới mắt nhìn của mọi người, nắm tay Định Quốc Công đi ra ngoài.
Khương Cẩn cũng đầy lo lắng, muốn đi theo ra ngoài, nhưng sau đó lại dừng bước.
Mọi người trong đại đường đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ, hạ nhân chính viện nhìn thấy Định Quốc Công cùng tứ tiểu thư đi ra ngoài, cung kính hành lễ rồi rời đi.
Nịnh Bảo buông tay hắn ra, đang định mở miệng, Định Quốc Công đột nhiên lại nắm chặt lấy tay nàng, sức dùng có chút mạnh, “Nịnh Bảo, nàng… Nàng có phải đã ăn thức ăn kia rồi hay không?”
Nịnh Bảo dùng bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay hắn, ngón tay giao nhau, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Định Quốc Công, gật đầu thừa nhận.
Thấy hắn thay đổi sắc mặt, Nịnh Bảo vội vàng giải thích “Quốc Công gia, hoa vô tử có thuốc giải.”
Ánh mắt Định Quốc Công dừng lại: “Có thuốc giải?”
“Đúng vậy, thật ra Cao ma ma đã từng lén nói với thiếp, nếu ăn phải thức ăn có hoa vô tử, lập tức uống một loại dược tửu, liền có thể giải trừ được tác dụng của hoa vô tử.” Nàng nhẹ nhàng nói với hắn.
“Quốc Công gia, chàng yên tâm, ta sớm đã điều chế loại rượu này rồi, chờ sau khi hồi phủ, ta liền sẽuống ngay để tiêu trừ tác dụng của hoa vô tử.”
Định Quốc Công nghe vậy, mặt mày giãn ra, lo lắng trong lòng cũng rơi xuống đất, nhưng hắn vẫn tức giận như trước, giận nàng tự mình mạo hiểm, lỡ như, lỡ như thật sự ngoài ý muốn…. Ánh mắt Định Quốc Công hiện lên tia sợ hãi, hắn đột nhiên ôm chặt nàng vào ngực, chặt đến thiếu chút nữa làm nàng thở không được.
“Về sau không được lại bí quá hoá liều như vậy.”
Chôn khuôn mặt trong ngực hắn, Nịnh Bảo lắng nghe tiếng tinm đập dồn dập của hắn, cảm giác được suy nghĩ sợ hãi của hắn, trong lòng tràn đầy áy náy, nàng đưa tay ôm lấy vòng eo của hắn, bảo đảm nói: “Chỉ một lần thôi, không có lần sau.”
“thật ra ta làm vậy là cũng có lý do.”
“Lý do gì?”
“Buổi chiều ngày hôm qua, mẫu thân cho gọi thiếp đến Vinh Hỉ Đường rồi nói cho thiếp một chuyện, mẫu thân trộm nói với thiếp, phật châu dùng để áp chế sát khí trên cổ tay chàng duy trì cũng khôngđược bao lâu, một khi phật châu mất tác dụng, chàng cũng sẽ giống như trước đâu, trừ thiếp ra, tất cả mọi người đều không có cách đến gần chàng.”
“Nhưng những người khác liền không biết, bọn họ chỉ biết chàng bây giờ cũng giống như người bình thường.”
“Quốc Công gia, chàng bây giờ là cái bánh thơm ngon, tại lại trở thành cái đinh trong mắt người khác.” Khương Nịnh Bảo rầu rĩ nói.
Đối với chuyện phật châu sẽ mất đi tác dụng, Định Quốc Công sớm đã có dự cảm, nhiều ngày nay, hắnnhận ra ánh sáng của phật châu ảm đạm hơn trước một chút, bởi vậy cũng thấy không ngoài ý muốn.
May mắn duy nhất chính là, hắn đã cưới được Nịnh Bảo.
Sát khí cũng được áp chế.
Sau này không có phật châu, cũng chỉ giống như lúc trước, người bình thường không cách đến gần.
Tiểu thê tử cũng như trước, là người thân mật nhất với hắn.
Định Quốc Công cũng không buông nàng ra, hắn ôm chặt tiểu thê tử trong ngực, hôn một nụ hôn lên tóc nàng, thấp giọng kiên định nói.
“Nịnh Bảo, ta sẽ bảo vệ nàng, sẽ không có bất cứ người khác.”
“Ừm, thiếp biết.”
Buồn bực trong lòng nàng cũng hoá thành hư không, nàng tin tưởng nhân phẩm của Quốc Công gia, nhưng những người nọ muốn leo lên phủ Quốc Công, hoặc là nữ tử ái mộ Định Quốc Công lại sẽ ngầm xuống tay với nàng.
Lần lại mặt này, nàng đã nhận được một ‘Đại lễ’ có lẽ sau này còn không ngừng nhận được ‘Đại lễ’ khác.
Ai bảo nàng là phu nhân Định Quốc Công cưới hỏi đàng hoàng.
Nịnh Bảo chán ghét phiền toái.
“Lúc này, ta không biết người ra tay phía sau là ai, liền tương kế tựu kế, để người trong tối cảm thấy ra tay thành công, tránh phiền toán sau này, miễn lần nữa bị mắc mưu.”
Nịnh Bảo đã xem qua thức ăn kia, liền suy nghĩ ăn cũng không có vấn đề gì, không ăn nàng cũng có thể xử lý đại bá nương Trương thị, nhưng sau này những chuyện tính kế này vẫn sẽ cứ ập vào mặt.
Cho nên nàng quyết định ăn, ăn thức ăn có hoa vô tử, làm người cho rằng nàng không còn khả năng sinh dục, làm cho người coi nàng như cái đinh trong mắt đứng sau màn kia dời mục tiêu sang chỗ khác.
một Quốc Công phu nhân không con cái, thì sẽ không có bất luận uy hiếp gì.
Chẳng sợ sau này có nhiều phiền toán, sẽ có những lời đồn vớ vẫn bất lợi, nhưng phần lớn phiền toái đó đều hướng về phía Định Quốc Công, chỉ cần Định Quốc Công mở miệnh, bọn họ cũng không có cách nào bức Định Quốc Công nạp thiếp.
Nịnh Bảo không biết khi nào phật châu trên tay Định Quốc Công mất đi tác dụng, lỡ như hơn nửa năm sau mới mất tác dụng, ai biết được trong lúc này sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra hay không, cho nên nàng chỉ có thể phòng ngừa cẩn thận.
Mạng nàng lớn, còn có thể chế biến dược tửu, đương nhiên không sợ những loại tính kế này, chỉ sợ có người nổi điên động đến đại ca nàng, huỷ hoại đại ca của nàng, Khương Nịnh Bảo sẽ tự trách cả đời.
nói đến cùng, nàng cũng nghĩ muốn bảo vệ đại ca.
một khi Định Quốc Công không có phật châu áp chế sát khí, những gia tộc hoặc nữ tử nhìn chằm chằm nhỏ dãi Định Quốc Công cũng liền từ bỏ.
Nhưng không gồm Dương Thư Thanh.
Nịnh Bảo còn cần đề phòng Dương Thư Thanh sắp gả vào phủ Định Quốc Công, Dương Thư Thanh là nữ chủ trọng sinh báo thù tàn nhẫn ác độc nhất từ trước đến nay, ai có thể bảo đảm nàng ta khôngxuống tay với nàng.
không thể sinh dục, Dương Thư Thanh sẽ thả lỏng cảnh giác.
Nàng tình nguyện cùng Định Quốc Công ngày ngày ngọt ngào, sớm mang thai đứa nhỏ, cũng khôngnghĩ muốn giờ phút nào cũng đề phòng Dương Thư Thanh nháo loạn như thiêu thân.
Nịnh Bảo đem suy nghĩ của mình nói rõ ràng cùng Định Quốc Công.
Định Quốc Công trầm mặc một chút, cuối cùng cũng hiểu tiểu thê thư làm như vậy là có nguyên do, hắnrút tay khỏi tay nàng, hai mắt chăm chăm nhìn dung nhan xinh đẹp của tiểu thê tử một hồi lâu, chủ động nắm lấy tay nàng, hôn một nụ hôn lên khoé miệng nàng, nhẹ giọng nói: “Về phòng.”
Khương Nịnh Bảo cười tươi nhẹ nhàng.
Việc này cứ như vậy qua đi.
Chờ hai người quay lại đại đường, mấy người Trường Ninh Bá thấp giọng nói chuyện cùng nhau liền im bặt, Khương Cẩn đánh giá Nịnh Bảo cùng Định Quốc Công một cái, thấy khuôn mặt Định Quốc Công lạnh lẽo như thường, nhưng thô bạo cùng tức giận nơi chân mày đều biến mất, nhịn không được cụp mắt xuống.
Xem ra là Nịnh Bảo trấn an Định Quốc Công.
Lúc này, Tạ Thất cuối cùng cũng đã mời hai vị thái y đến đây.
Ở trên đường đi, Tạ Thất đã nói qua đầu đuôi câu chuyện cùng hai lão thái y, hai lão thái y không nghĩ đến tân phu nhân Định Quốc Công về nhà lại mặt lại phát sinh chuyện gièm pha lớn thế này.
một khi chứng thực được đồ ăn có hoa vô tử…
Hai lão thái y thật không dám tưởng tượng hậu quả khi Định Quốc Công tức giận như thế nào, người của phủ Trường Ninh Bá này quả thật lớn gan lớn mặt, vậy mà dám nghĩ muốn huỷ hoại Định Quốc Công phu nhân.
Hai lão thái y đã đến, đại đường chớp mắt liền an tĩnh đến đáng sợ.
“Hai vị thái y, thình kiểm tra ba chén thức ăn này có hay không đã cho hoa vô tử vào.” Tạ Thất trực tiếp đưa người đến một cái bàn khác, trên bàn gỗ hoa lê có đặt ba chén thức ăn lớn.
Hoa vô tử nói là hiếm thấy nhưng lão thái y trãi qua hai triều đại là đã gặp qua, hậu cung phi tần tranh đấu vô cùng thảm khốc, hoa vô tử xuất hiện cũng không ít lần.
Hai lão thái y có thể nói vô cùng kinh nghiệm, đầu tiên là kiểm tra độc tính một hồi, xác định không có độc, sau đó bắt đầu xác nhận có hoa vô tử hay không, bọn họ cũng dùng cách vô cùng đơn giản, dù sao ở tuổi này, đương nhiên không sợ hiệu quả tuyệt dục của hoa vô tử.
Ăn xong, hai lão thái y trong lòng cầu nguyện cho phủ Trường Ninh Bá.
Đúng thật là có bỏ thêm hoa vô tử.
“Quốc Công gia, ba chén đồ ăn này đều có thêm hoa vô tử.”
Thái y vừa dứt lời, mọi người đều biến sắc.
Đặc biệt là Khương Minh Dao, cả người đều run lên, nghĩ mà sợ không thôi, nàng thiếu chút nữa…. Thiếu chút nữa liền ăn phải thức ăn có hoa vô tử.
Khương Cẩn vừa kinh vừa sợ, trái tim tựa hầm băng.
Đây là người thân của hắn.
Nhị phòng bây giờ cũng chỉ còn lại hắn cùng Nịnh Bảo, đại phòng vậy mà còn nghĩ muốn huỷ hoại hạnh phúc cả đời của Nịnh Bảo.
Khương Cẩn xiết chặt tay, đáy lòng sinh ra ý nghĩ muốn phân gia.
“Tạ Thất, đi báo cho hình bộ, đem người phủ Trường Ninh Bá có liên can áp giải đến hình bộ thẩm vấn.” Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Hành âm trầm đáng sợ, giọng nói lạnh như dao, sát khí tràn ngập trời đất.
“Dạ, chủ tử.” Tạ Thất nhận lệnh lui ra.
Người ở đại đường lập tức bị thân vị vây quanh.
Sắc mặt của người đại phòng cùng tỳ nữ, bà tử đều trắng bệch, dưới sát khí bức người, tựa như cá chết, hổn hển hít thở từng hơi.
Khương Nịnh Bảo nhìn thấy dáng vẻ đau khổ ôm bụng của đại đường tẩu, trong lòng kinh hãi, vội vàng nắm lấy tay Định Quốc Công, cho hắn một ánh mắt.
Định Quốc Công lập tức thu lại sát khí trên người.
Sát khí tan đi, mọi người liền có cảm giác sống sót sau đại nạn.
Hai lão thái y lần đầu tiên nhìn thấy lửa giận của Định Quốc Công, sát khí cũng là không phải dành cho họ, nhưng bọn họ vẫn sợ hãi như thường.
“Quốc Công gia, thỉnh ngài thu lại mệnh lệnh đã ban, chúng tôi sẽ cố gắng tra rõ hung phạm, liền cho tứ nha đầu một công đạo.” Khương lão phu nhân hơi thở hổn hển, trái tim đè nặng xuống, nhanh chống vứt bỏ tôn nghiêm của trưởng bối, quỳ trước mặt Định Quốc Công, khó khăn mở miệng.
một khi tất cả người của phủ Trường Ninh Bá bị giải đến hình bộ, cả phủ Trường Ninh Bá sẽ bị huỷ.
Lúc này Khương lão phu nhân hận chết người ra tay hạ độc.
Vẻ mặt Định Quốc Công không cảm xúc nhìn Khương lão phu nhân quỳ gối, đáy mắt chỉ là một mảnh lạnh nhạt.
“Ta không tin các người.”
Khương lão phu nhân tối sầm mắt, thiếu chút nữa té xỉu, Hồng Hạnh vội vàng đỡ lão phu nhân lên.
Trườnh Ninh Bá cùng hai con trai xiết chặt tay thành nắm đấm, một mặt đầy phẫn nộ, rốt cuộc là ai, là ai đã làm chuyện ngu xuẩn đến mức độ này, đem hoạ đến cho cả phủ Trường Ninh Bá.
“Tứ nha đầu, ngươi cũng là tiểu thư của phủ Trường Ninh Bám một khi truyền ra tin tức ngươi đã ăn thức ăn có hoa vô tử, người liền bị huỷ, không bằng đóng cửa xử lý chuyện này, rốt cuộc thì chuyện xấu trong nhà không thế mang ra ngoài được.”
Khương Đông Minh nhìn thấy Định Quốc Công hờ hững không nhìn đến mẫu thân ông quỳ xuống, vội vàng chuyển hướng đến cháu gái Khương Nịnh Bảo, khéo léo mở miệng, giọng điệu rõ ràng mang theo cầu xin.
hắn chưa tùng nghĩ đến, có ngày mình sẽ lại cầu xin đứa cháu gái này.
Khương Nịnh Bảo liếc nhìn Trương thị, nói lời hững hờ: “Đại bá, con không để bụng thanh danh, con chỉ muốn tìm ra người ra tay hạ độc ám hại con.”
“Nịnh Bảo nói rất đúng” Khương Cẩn mặt lạnh như sương mai, lạnh lùng nhìn qua người của đại phòng.
Cháu gái cháu trai, dầu muối không ăn, gân xanh nổi đầy mặt Khương Đông Minh, sắc mặt vô cùng khó nhìn, nhưng làm trò trước mặt Định Quốc Công, hắn chỉ có thể chịu đựng.
Lúc này Trương thị lộ vẻ kinh sợ, cả người phát run, bà không nghĩ Định Quốc Công sẽ tức giận như vậy, càng không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này, một khi bị đưa đến hình bộ, chắc chắn sẽbị nghiêm hình tra tấn.
Bà không dám đảm bảo sẽ giữ bí mật cho người kia.
Nghĩ đến hậu quả mình bị tra ra, Trương thị không nhịn được kinh sợ thành tiếng.
“Quốc Công gia nên rõ, chúng tôi đều là người nhà của Tứ nha đầu, tuyệt đối sẽ không hại nàng, khẳng định là có người giá hoạ, để chúng tôi gánh tội thay.”
“Thị phi đúng sai, đến hình bộ phán xét.” Định Quốc Công Tạ Hành lạnh nhạt nói, một phát cắt đứt sựgiảo biện của Trương thị.
Khương Nịnh Bảo lạnh lùng nhìn bà ta một cái.
Trong lòng nàng, thật ra đã chắc chắn biết được thức ăn có hoa vô tử là chuyện tốt của Trương thị làm, không nghĩ đến lúc này, bà ta còn giảo biện.
Đột nhiên, tỳ nữ tên Tiểu Đào kia xông lên, quỳ ập xuống đất.
“Quốc Công gia, Tứ tiểu thư, nô tỳ biết hung thủ là ai.”
Lời vừa nói ra, Khương lão phu nhân cùng đám người Trường Ninh Bá âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng, thừa dịp người của hình bộ chưa đến, bắt được hung thủ quan trọng.
“Nếu biết hung phạm là ai, còn không nhanh nói ra.” Trường Ninh Bá giận dữ đập bàn.
“Nhanh nói, đừng lề mề.” Nhị đường ca Khương Việt gấp không chờ được lớn tiếng hối thúc, hắn khôngmuốn đến hình bộ chịu tội.
Khương lão phu nhân cũng chằm chằm nhìn Tiểu Đào.
Khương Minh Dao không biết vì sao trong lòng lại dâng lên dự cảm không lành, không tự chủ nhìn mẫu thân mình.
Trương thị cùng Dương ma ma nhìn thấy Tiểu Đào lao ra, khoé mắt như muốn nứt ra, hận không thể xông lên ngàn đao băm nát Tiểu Đào.
không nghĩ đến phản ứng của bọn họ đều lọt vào trong mắt Định Quốc Công.
thật ra hoa vô tử kia cũng không giống như những gì nàng giải thích.
Vạn vật đều tương sinh tương khắc.
Cái gọi là không có thuốc giải đó cũng chỉ là một số người hiếm hoi hoặc là không tìm được giải độc của hoa vô tử mà thôi.
một trong hai vị ma ma dạy dỗ nàng, Cao ma ma đã từng nói riêng với Nịnh Bảo, nếu ăn nhầm thức ăn có loại hoa vô tử này, chỉ cần lập tức uống một loại dược tửu, liền có thể giải hết độc của loài hoa này.
Phương thuốc này là Cao ma ma lén lút cho nàng.
Hoa vô tử là loại hiếm thấy, nhưng dược liệu để chế dược tửu giải độc này cũng đều là dược liệu bình thường.
Khương Nịnh Bảo còn cố ý tự mình chế loại dược tửu này, cộng với kỹ năng thiên phú thần kỳ về chế rượu, hiệu quả của loại giải dược này càng cao hơn, cho nên Nịnh Bảo mới dám bí quá hoá liều.
Quan trọng nhất là, có phương thuốc ủ chế loại rượu này do Cao ma ma cho, tay nghề ủ rượu thần kỳ của nàng cũng không sợ bị bại lộ.
Chờ sau khi Tạ Thất rời đi, nhóm thân vệ mang theo đến đây, tất cả đều đến đại đường, đồng thời canh giữ bên người Định Quốc Công cùng Khương Nịnh Bảo, khắp cả đại đường đều ngập tràn sát khí.
Thức ăn có vấn đề đều được đặt trên một cái bàn trống khác, chờ thái y đến kiểm chứng.
Trường Ninh Bá Khương Đông Minh nghĩ muốn nói chuyện, nhưng ánh mắt lạnh lùng của Định Quốc Công đảo sang, lập tức im lặng như ve sầu mùa đông.
Tất cả đều chờ thái y đến, kiểm chứng qua thức ăn rồi lại nói.
Khương lão phu nhân mang sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế, ở trước mặt Định Quốc Công, bà chẳng thể cạy già lên mặt, một khí chứng thực được thức ăn có hoa vô tử, phủ Trường Ninh Bá coi như xong đời, bây giờ bà chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, Trương thị không có động tay động chân vào thức ăn.
Nếu Trương thị bị tra ra đã làm chuyện ác độc đến mức này, liền không nên trách bà tàn nhẫn độc ác.
Đáy mắt lão phu nhân hiện lên ánh sáng lạnh.
Lúc này đại phu nhân Trương thị là người liên can, bị thân vệ nhìn chằm chằm, trong long dâng lên sợ hãi cũng sợ hãi, ngón tay không tự giác bấu chặt lòng bàn tay, trên trán dần toát ra mồ hôi lạnh.
không khí ở đại đường vô cùng áp lực.
Khương Nịnh Bảo hít sâu một hơi, nhìn đại ca Khương Cẩn cười một cái, đột nhiên đứng dậy, dưới mắt nhìn của mọi người, nắm tay Định Quốc Công đi ra ngoài.
Khương Cẩn cũng đầy lo lắng, muốn đi theo ra ngoài, nhưng sau đó lại dừng bước.
Mọi người trong đại đường đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ, hạ nhân chính viện nhìn thấy Định Quốc Công cùng tứ tiểu thư đi ra ngoài, cung kính hành lễ rồi rời đi.
Nịnh Bảo buông tay hắn ra, đang định mở miệng, Định Quốc Công đột nhiên lại nắm chặt lấy tay nàng, sức dùng có chút mạnh, “Nịnh Bảo, nàng… Nàng có phải đã ăn thức ăn kia rồi hay không?”
Nịnh Bảo dùng bàn tay còn lại nắm lấy bàn tay hắn, ngón tay giao nhau, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Định Quốc Công, gật đầu thừa nhận.
Thấy hắn thay đổi sắc mặt, Nịnh Bảo vội vàng giải thích “Quốc Công gia, hoa vô tử có thuốc giải.”
Ánh mắt Định Quốc Công dừng lại: “Có thuốc giải?”
“Đúng vậy, thật ra Cao ma ma đã từng lén nói với thiếp, nếu ăn phải thức ăn có hoa vô tử, lập tức uống một loại dược tửu, liền có thể giải trừ được tác dụng của hoa vô tử.” Nàng nhẹ nhàng nói với hắn.
“Quốc Công gia, chàng yên tâm, ta sớm đã điều chế loại rượu này rồi, chờ sau khi hồi phủ, ta liền sẽuống ngay để tiêu trừ tác dụng của hoa vô tử.”
Định Quốc Công nghe vậy, mặt mày giãn ra, lo lắng trong lòng cũng rơi xuống đất, nhưng hắn vẫn tức giận như trước, giận nàng tự mình mạo hiểm, lỡ như, lỡ như thật sự ngoài ý muốn…. Ánh mắt Định Quốc Công hiện lên tia sợ hãi, hắn đột nhiên ôm chặt nàng vào ngực, chặt đến thiếu chút nữa làm nàng thở không được.
“Về sau không được lại bí quá hoá liều như vậy.”
Chôn khuôn mặt trong ngực hắn, Nịnh Bảo lắng nghe tiếng tinm đập dồn dập của hắn, cảm giác được suy nghĩ sợ hãi của hắn, trong lòng tràn đầy áy náy, nàng đưa tay ôm lấy vòng eo của hắn, bảo đảm nói: “Chỉ một lần thôi, không có lần sau.”
“thật ra ta làm vậy là cũng có lý do.”
“Lý do gì?”
“Buổi chiều ngày hôm qua, mẫu thân cho gọi thiếp đến Vinh Hỉ Đường rồi nói cho thiếp một chuyện, mẫu thân trộm nói với thiếp, phật châu dùng để áp chế sát khí trên cổ tay chàng duy trì cũng khôngđược bao lâu, một khi phật châu mất tác dụng, chàng cũng sẽ giống như trước đâu, trừ thiếp ra, tất cả mọi người đều không có cách đến gần chàng.”
“Nhưng những người khác liền không biết, bọn họ chỉ biết chàng bây giờ cũng giống như người bình thường.”
“Quốc Công gia, chàng bây giờ là cái bánh thơm ngon, tại lại trở thành cái đinh trong mắt người khác.” Khương Nịnh Bảo rầu rĩ nói.
Đối với chuyện phật châu sẽ mất đi tác dụng, Định Quốc Công sớm đã có dự cảm, nhiều ngày nay, hắnnhận ra ánh sáng của phật châu ảm đạm hơn trước một chút, bởi vậy cũng thấy không ngoài ý muốn.
May mắn duy nhất chính là, hắn đã cưới được Nịnh Bảo.
Sát khí cũng được áp chế.
Sau này không có phật châu, cũng chỉ giống như lúc trước, người bình thường không cách đến gần.
Tiểu thê tử cũng như trước, là người thân mật nhất với hắn.
Định Quốc Công cũng không buông nàng ra, hắn ôm chặt tiểu thê tử trong ngực, hôn một nụ hôn lên tóc nàng, thấp giọng kiên định nói.
“Nịnh Bảo, ta sẽ bảo vệ nàng, sẽ không có bất cứ người khác.”
“Ừm, thiếp biết.”
Buồn bực trong lòng nàng cũng hoá thành hư không, nàng tin tưởng nhân phẩm của Quốc Công gia, nhưng những người nọ muốn leo lên phủ Quốc Công, hoặc là nữ tử ái mộ Định Quốc Công lại sẽ ngầm xuống tay với nàng.
Lần lại mặt này, nàng đã nhận được một ‘Đại lễ’ có lẽ sau này còn không ngừng nhận được ‘Đại lễ’ khác.
Ai bảo nàng là phu nhân Định Quốc Công cưới hỏi đàng hoàng.
Nịnh Bảo chán ghét phiền toái.
“Lúc này, ta không biết người ra tay phía sau là ai, liền tương kế tựu kế, để người trong tối cảm thấy ra tay thành công, tránh phiền toán sau này, miễn lần nữa bị mắc mưu.”
Nịnh Bảo đã xem qua thức ăn kia, liền suy nghĩ ăn cũng không có vấn đề gì, không ăn nàng cũng có thể xử lý đại bá nương Trương thị, nhưng sau này những chuyện tính kế này vẫn sẽ cứ ập vào mặt.
Cho nên nàng quyết định ăn, ăn thức ăn có hoa vô tử, làm người cho rằng nàng không còn khả năng sinh dục, làm cho người coi nàng như cái đinh trong mắt đứng sau màn kia dời mục tiêu sang chỗ khác.
một Quốc Công phu nhân không con cái, thì sẽ không có bất luận uy hiếp gì.
Chẳng sợ sau này có nhiều phiền toán, sẽ có những lời đồn vớ vẫn bất lợi, nhưng phần lớn phiền toái đó đều hướng về phía Định Quốc Công, chỉ cần Định Quốc Công mở miệnh, bọn họ cũng không có cách nào bức Định Quốc Công nạp thiếp.
Nịnh Bảo không biết khi nào phật châu trên tay Định Quốc Công mất đi tác dụng, lỡ như hơn nửa năm sau mới mất tác dụng, ai biết được trong lúc này sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra hay không, cho nên nàng chỉ có thể phòng ngừa cẩn thận.
Mạng nàng lớn, còn có thể chế biến dược tửu, đương nhiên không sợ những loại tính kế này, chỉ sợ có người nổi điên động đến đại ca nàng, huỷ hoại đại ca của nàng, Khương Nịnh Bảo sẽ tự trách cả đời.
nói đến cùng, nàng cũng nghĩ muốn bảo vệ đại ca.
một khi Định Quốc Công không có phật châu áp chế sát khí, những gia tộc hoặc nữ tử nhìn chằm chằm nhỏ dãi Định Quốc Công cũng liền từ bỏ.
Nhưng không gồm Dương Thư Thanh.
Nịnh Bảo còn cần đề phòng Dương Thư Thanh sắp gả vào phủ Định Quốc Công, Dương Thư Thanh là nữ chủ trọng sinh báo thù tàn nhẫn ác độc nhất từ trước đến nay, ai có thể bảo đảm nàng ta khôngxuống tay với nàng.
không thể sinh dục, Dương Thư Thanh sẽ thả lỏng cảnh giác.
Nàng tình nguyện cùng Định Quốc Công ngày ngày ngọt ngào, sớm mang thai đứa nhỏ, cũng khôngnghĩ muốn giờ phút nào cũng đề phòng Dương Thư Thanh nháo loạn như thiêu thân.
Nịnh Bảo đem suy nghĩ của mình nói rõ ràng cùng Định Quốc Công.
Định Quốc Công trầm mặc một chút, cuối cùng cũng hiểu tiểu thê thư làm như vậy là có nguyên do, hắnrút tay khỏi tay nàng, hai mắt chăm chăm nhìn dung nhan xinh đẹp của tiểu thê tử một hồi lâu, chủ động nắm lấy tay nàng, hôn một nụ hôn lên khoé miệng nàng, nhẹ giọng nói: “Về phòng.”
Khương Nịnh Bảo cười tươi nhẹ nhàng.
Việc này cứ như vậy qua đi.
Chờ hai người quay lại đại đường, mấy người Trường Ninh Bá thấp giọng nói chuyện cùng nhau liền im bặt, Khương Cẩn đánh giá Nịnh Bảo cùng Định Quốc Công một cái, thấy khuôn mặt Định Quốc Công lạnh lẽo như thường, nhưng thô bạo cùng tức giận nơi chân mày đều biến mất, nhịn không được cụp mắt xuống.
Xem ra là Nịnh Bảo trấn an Định Quốc Công.
Lúc này, Tạ Thất cuối cùng cũng đã mời hai vị thái y đến đây.
Ở trên đường đi, Tạ Thất đã nói qua đầu đuôi câu chuyện cùng hai lão thái y, hai lão thái y không nghĩ đến tân phu nhân Định Quốc Công về nhà lại mặt lại phát sinh chuyện gièm pha lớn thế này.
một khi chứng thực được đồ ăn có hoa vô tử…
Hai lão thái y thật không dám tưởng tượng hậu quả khi Định Quốc Công tức giận như thế nào, người của phủ Trường Ninh Bá này quả thật lớn gan lớn mặt, vậy mà dám nghĩ muốn huỷ hoại Định Quốc Công phu nhân.
Hai lão thái y đã đến, đại đường chớp mắt liền an tĩnh đến đáng sợ.
“Hai vị thái y, thình kiểm tra ba chén thức ăn này có hay không đã cho hoa vô tử vào.” Tạ Thất trực tiếp đưa người đến một cái bàn khác, trên bàn gỗ hoa lê có đặt ba chén thức ăn lớn.
Hoa vô tử nói là hiếm thấy nhưng lão thái y trãi qua hai triều đại là đã gặp qua, hậu cung phi tần tranh đấu vô cùng thảm khốc, hoa vô tử xuất hiện cũng không ít lần.
Hai lão thái y có thể nói vô cùng kinh nghiệm, đầu tiên là kiểm tra độc tính một hồi, xác định không có độc, sau đó bắt đầu xác nhận có hoa vô tử hay không, bọn họ cũng dùng cách vô cùng đơn giản, dù sao ở tuổi này, đương nhiên không sợ hiệu quả tuyệt dục của hoa vô tử.
Ăn xong, hai lão thái y trong lòng cầu nguyện cho phủ Trường Ninh Bá.
Đúng thật là có bỏ thêm hoa vô tử.
“Quốc Công gia, ba chén đồ ăn này đều có thêm hoa vô tử.”
Thái y vừa dứt lời, mọi người đều biến sắc.
Đặc biệt là Khương Minh Dao, cả người đều run lên, nghĩ mà sợ không thôi, nàng thiếu chút nữa…. Thiếu chút nữa liền ăn phải thức ăn có hoa vô tử.
Khương Cẩn vừa kinh vừa sợ, trái tim tựa hầm băng.
Đây là người thân của hắn.
Nhị phòng bây giờ cũng chỉ còn lại hắn cùng Nịnh Bảo, đại phòng vậy mà còn nghĩ muốn huỷ hoại hạnh phúc cả đời của Nịnh Bảo.
Khương Cẩn xiết chặt tay, đáy lòng sinh ra ý nghĩ muốn phân gia.
“Tạ Thất, đi báo cho hình bộ, đem người phủ Trường Ninh Bá có liên can áp giải đến hình bộ thẩm vấn.” Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Hành âm trầm đáng sợ, giọng nói lạnh như dao, sát khí tràn ngập trời đất.
“Dạ, chủ tử.” Tạ Thất nhận lệnh lui ra.
Người ở đại đường lập tức bị thân vị vây quanh.
Sắc mặt của người đại phòng cùng tỳ nữ, bà tử đều trắng bệch, dưới sát khí bức người, tựa như cá chết, hổn hển hít thở từng hơi.
Khương Nịnh Bảo nhìn thấy dáng vẻ đau khổ ôm bụng của đại đường tẩu, trong lòng kinh hãi, vội vàng nắm lấy tay Định Quốc Công, cho hắn một ánh mắt.
Định Quốc Công lập tức thu lại sát khí trên người.
Sát khí tan đi, mọi người liền có cảm giác sống sót sau đại nạn.
Hai lão thái y lần đầu tiên nhìn thấy lửa giận của Định Quốc Công, sát khí cũng là không phải dành cho họ, nhưng bọn họ vẫn sợ hãi như thường.
“Quốc Công gia, thỉnh ngài thu lại mệnh lệnh đã ban, chúng tôi sẽ cố gắng tra rõ hung phạm, liền cho tứ nha đầu một công đạo.” Khương lão phu nhân hơi thở hổn hển, trái tim đè nặng xuống, nhanh chống vứt bỏ tôn nghiêm của trưởng bối, quỳ trước mặt Định Quốc Công, khó khăn mở miệng.
một khi tất cả người của phủ Trường Ninh Bá bị giải đến hình bộ, cả phủ Trường Ninh Bá sẽ bị huỷ.
Lúc này Khương lão phu nhân hận chết người ra tay hạ độc.
Vẻ mặt Định Quốc Công không cảm xúc nhìn Khương lão phu nhân quỳ gối, đáy mắt chỉ là một mảnh lạnh nhạt.
“Ta không tin các người.”
Khương lão phu nhân tối sầm mắt, thiếu chút nữa té xỉu, Hồng Hạnh vội vàng đỡ lão phu nhân lên.
Trườnh Ninh Bá cùng hai con trai xiết chặt tay thành nắm đấm, một mặt đầy phẫn nộ, rốt cuộc là ai, là ai đã làm chuyện ngu xuẩn đến mức độ này, đem hoạ đến cho cả phủ Trường Ninh Bá.
“Tứ nha đầu, ngươi cũng là tiểu thư của phủ Trường Ninh Bám một khi truyền ra tin tức ngươi đã ăn thức ăn có hoa vô tử, người liền bị huỷ, không bằng đóng cửa xử lý chuyện này, rốt cuộc thì chuyện xấu trong nhà không thế mang ra ngoài được.”
Khương Đông Minh nhìn thấy Định Quốc Công hờ hững không nhìn đến mẫu thân ông quỳ xuống, vội vàng chuyển hướng đến cháu gái Khương Nịnh Bảo, khéo léo mở miệng, giọng điệu rõ ràng mang theo cầu xin.
hắn chưa tùng nghĩ đến, có ngày mình sẽ lại cầu xin đứa cháu gái này.
Khương Nịnh Bảo liếc nhìn Trương thị, nói lời hững hờ: “Đại bá, con không để bụng thanh danh, con chỉ muốn tìm ra người ra tay hạ độc ám hại con.”
“Nịnh Bảo nói rất đúng” Khương Cẩn mặt lạnh như sương mai, lạnh lùng nhìn qua người của đại phòng.
Cháu gái cháu trai, dầu muối không ăn, gân xanh nổi đầy mặt Khương Đông Minh, sắc mặt vô cùng khó nhìn, nhưng làm trò trước mặt Định Quốc Công, hắn chỉ có thể chịu đựng.
Lúc này Trương thị lộ vẻ kinh sợ, cả người phát run, bà không nghĩ Định Quốc Công sẽ tức giận như vậy, càng không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này, một khi bị đưa đến hình bộ, chắc chắn sẽbị nghiêm hình tra tấn.
Bà không dám đảm bảo sẽ giữ bí mật cho người kia.
Nghĩ đến hậu quả mình bị tra ra, Trương thị không nhịn được kinh sợ thành tiếng.
“Quốc Công gia nên rõ, chúng tôi đều là người nhà của Tứ nha đầu, tuyệt đối sẽ không hại nàng, khẳng định là có người giá hoạ, để chúng tôi gánh tội thay.”
“Thị phi đúng sai, đến hình bộ phán xét.” Định Quốc Công Tạ Hành lạnh nhạt nói, một phát cắt đứt sựgiảo biện của Trương thị.
Khương Nịnh Bảo lạnh lùng nhìn bà ta một cái.
Trong lòng nàng, thật ra đã chắc chắn biết được thức ăn có hoa vô tử là chuyện tốt của Trương thị làm, không nghĩ đến lúc này, bà ta còn giảo biện.
Đột nhiên, tỳ nữ tên Tiểu Đào kia xông lên, quỳ ập xuống đất.
“Quốc Công gia, Tứ tiểu thư, nô tỳ biết hung thủ là ai.”
Lời vừa nói ra, Khương lão phu nhân cùng đám người Trường Ninh Bá âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng, thừa dịp người của hình bộ chưa đến, bắt được hung thủ quan trọng.
“Nếu biết hung phạm là ai, còn không nhanh nói ra.” Trường Ninh Bá giận dữ đập bàn.
“Nhanh nói, đừng lề mề.” Nhị đường ca Khương Việt gấp không chờ được lớn tiếng hối thúc, hắn khôngmuốn đến hình bộ chịu tội.
Khương lão phu nhân cũng chằm chằm nhìn Tiểu Đào.
Khương Minh Dao không biết vì sao trong lòng lại dâng lên dự cảm không lành, không tự chủ nhìn mẫu thân mình.
Trương thị cùng Dương ma ma nhìn thấy Tiểu Đào lao ra, khoé mắt như muốn nứt ra, hận không thể xông lên ngàn đao băm nát Tiểu Đào.
không nghĩ đến phản ứng của bọn họ đều lọt vào trong mắt Định Quốc Công.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Vi Lam