Gả Cho Cha Của Nam Chính
Chương 35: Đây là lúc vạch trần một thân phận khác của Dương Thư Thanh
Sáng sớm hôm sau, trời đã sáng trong, chim sẻ đậu ngoài cửa sổ hót líu lo, cảnh xuân tươi đẹp xuyên qua cửa sổ đi vào nhà, mang theo ấm áp.
Khương Nịnh Bảo vừa tỉnh còn có chút mơ màng, nhưng mà nghe đến động tĩnh bên ngoài, lập tức liền tỉnh táo, tuỳ tiện vén cao mái tóc, khoác áo ngoài xuống giường, tối qua không ngủ được, tới hơn nửa đêm khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ.
“Mưa cuối cùng cũng tạnh.” Nịnh Bảo nhìn cảnh xuân bên ngoài, tâm tình rất tốt, hôm nay thời tiết thậtđẹp, có thể nói đại ca đi dạo phố cùng mình.
Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc nghe được động tĩnh bên trong, Xuân Hỉ liền bưng chậu rửa mặt đi vào.
“Tiểu thư, người thức rồi, tam thiếu gia đang đợi người ăn sáng đó.” Xuân Hỉ đặt chậu đồng lên giá thấp, vội vàng đi sắp xếp lại giường đệm.
“Xuân Hỉ, ca ca của ta đến đây khi nào?” Nịnh Bảo vừa rửa mặt vừa hỏi.
“Sáng sớm tam thiếu gia đã đến đây rồi.”
“Sớm vậy á?”
trên mặt Nịnh Bảo đầy kinh ngạc, hôm qua đại ca đi suốt ngày đường để về phủ, sáng nay lại thức sớm như vậy, thân thể sao chịu được, xem ra đi hầm rượu lấy chút rượu bổ cho ca ca mới được.
“Tiểu thư, tam thiếu gia nhớ thương hầm rượu của cô nương đó, sáng sớm hôm nay liền đi đến hầm rượu lấy hai vò nhỏ ra, đang uống rượu trong đình bên ngoài kia”
Khương Nịnh Bảo: “……”
Rửa mặt xong, Nịnh Bảo thay một thân váy vàng cam, búi tóc đơn giản, trên đầu cắm một cây trâm khảm hồng ngọc, điểm xuyết vài đoá hoá, bên hông lại thêm hai khối ngọc bội, đi lại vài bước, liền phát ra tiếng leng keng trong trẻo dễ nghe.
Nhìn nữ tử nhỏ nhắn đáng yêu trong gương đồng, Khương Nịnh Bảo ngẫm nghĩ, lại lấy hai vòng tay hồng bảo thạch trong rương trang sức ra, đeo vào cổ tay trắng nõn của mình, rồi mới đi ra ngoài phòng.
“Xuân Hỉ đi thôi, đừng để ca ca ta đợi lâu.”
Xuân Hỉ thấy tiểu thư nhà mình ra cửa đều đơn giản, cũng đã kinh diễm không thôi, quả nhiên người đẹp thật là tốt, mặc cái gì cũng làm người đẹp mắt vui lòng.
Tây viện Trường Ninh Bá phú khá lớn, trong viện còn có đình bát giác để hóng gió, mỗi khi rãnh rỗi, Nịnh Bảo thích đến đây hóng gió ngắm cảnh, chỉ là hạ nhân trong viện chỉ có mỗi mình Xuân Hỉ, nàng đã lâu rồi chưa đến đây.
Trong đình, một nam tử mặc y phục màu lam, khuôn mặt ngời ngời, phía sau có hai tên sai vặt, nam tử còn đang thưởng thức rượu, ánh sáng mặt trời cuối xuân chiếu trên người hắn, dường như mạ lên mộttầng ánh sáng vàng nhạt.
Nhìn một nữ tử xinh xắn từ xa chậm rãi đi đến, nam tử trong đình liền nở nụ cười dịu dàng.
Tối hôm qua Khương Cẩn cũng đã hỏi mấy gả sai vặt một ít chuyện về Nịnh Bảo, mới biết được, mấy ngày hắn không có ở phủ, muội muội hắn liền gây ra nhiều chuyện như vậy.
Đa số cũng là chuyện mà Nịnh Bảo chưa nói đến.
Nịnh Bảo bất chấp mà hành động làm cho Khương Cẩn cảm thấy thật đau đầu, tràn đầy đau lòng, Tạ thế tử từ hôn, đại bá cùng đại bá nương lật mặt, đại bá nương còn thèm thuồng của hồi môn của muội muội, tổ mẫu thì thờ ơ lạnh nhạt, ca ca là hắn đây thì ở tận thư viện Thanh Sơn xa xôi, không giúp được, tất cả mọi chuyện, Nịnh Bảo đều tự dựa vào bản thân mình.
Trách không được Nịnh Bảo lại thay đổi nhiều đến vậy.
Khi còn nhỏ, muội muội rất là hung dữ, nhưng dưới sự dạy dỗ của mẫu thân, liền biến thành tiểu thư khuê cát dịu dàng uyển chuyển, cất bỏ răng nanh, bây giờ lại giải phóng nó.
thật không biết là tốt hay xấu nữa.
Đều may mắn nhất là, Nịnh Bảo có vị hôn phu là Định Quốc Công, nếu là những người khác, Khương Cẩn không khỏi lo lắng cho muội muội, sau này sẽ bị nhà chồng ghét bỏ.
Tiếng ngọc bội leng keng, Khương Nịnh Bảo mang theo hai tỳ nữ đi lên bậc thang, bước vào đình, ngồi bên cạnh Khương Cẩn, liếc mắt nhìn bình rượu trên bàn, mi mắt cong cong, nhấp môi cười nói.
“Ca, muội cố ý cùng ăn sáng với ca, ca có cảm động hay không?”
“Cảm động, sao ca lại không cảm động chứ?” Khương Cẩn thu hồi suy nghĩ, cưng chiều đưa tayquét cái mũi nhỏ của nàng, lệnh cho gả sai vặt đến phòng bếp nhỏ đem đồ ăn sáng lên.
“Ca, hôm nay thời tiết không tệ, ca đi cùng muội dạo phố đi, chúng ta đã lâu rồi không đi ra ngoài chơi.” Đáy mắt Khương Nịnh Bảo hiện lên hoài niệm.
“Được, lần này ca ở nhà tận bảy ngày.” Khương Cẩn đồng ý, nhớ đến khi còn nhỏ, hai huynh muội hắnthường xuyên trộm lén phụ mẫu đi ra ngoài chơi, khoé miệng nổi lên một nụ cười dịu dàng.
Từ sau khi phụ mẫu gặp chuyện, vẫn luôn trong phủ giữ đạo hiếu, còn chưa đi ra ngoài.
Lần này vẫn nên ở cùng Nịnh Bảo nhiều hơn một chút.
đi chùa Thanh Thuỷ vấn an đại bá cùng đại nương cũng không tốn mất bao nhiêu thời gian.
Khương Nịnh Bảo, mặt đầy vui vẻ, đại ca có bảy ngày nhàn rỗi, có thể cùng đại ca đi ra ngoài chơi rồi, một tháng sau, nàng phải xuất giá, sau này chỉ sợ là không có thời gian gặp được đại ca.
“Ca, muội gần đây có ủ rất nhiều rượu, khi nào về thư viện ca nhớ lấy theo, đọc sách mệt mỏi, liền uống chút rượu bổ thân thể, ca biết đó, rượu muội ủ rất tốt cho thân thể.”
Khương Nịnh Bảo quan tâm nói.
Khương Cẩn gật đầu đồng ý, trong lòng ấm áp, nghĩ đến mình sáng nay đi hầm rượu, nhìn thấy vò rượu chất đầy, hắn nhịn không được trêu ghẹo nàng: “Nịnh Bảo, sáng nay nhìn thấy hầm rượu chất đầy, muội khi nào lại chăm chỉ như vậy hả?”
Muội muội tuy có tay nghề ủ rượu nhưng nàng chỉ ủ rất ít.
Hầm rượu lớn như vậy, mỗi lần đều trống rỗng chỉ có mười mấy vò.
“Muội từ nhỏ đã là cô nương chăm chỉ rồi, hầm rượu chỉ là quá nhỏ thôi.” Nịnh Bảo vô cùng tự nhiên nói, vẻ mặt rất là hợp tình hợp lý.
“Đúng vậy, tiểu cô nương chăm chỉ.” Khuông Cẩn buồn cười lại nhéo mũi nhỏ của nàng một cái.
Muội muội so với trước kia hoạt bát hơn nhiều, ừ, da mặt cũng dày hơn một chút, khi phụ mẫu còn, hầm rượu rất nhanh đã hết, mỗi lần chỉ còn một vò, muội muội mới bỏ ra một ngày ủ thêm vài bình rượu.
đã lười nhác mà còn không biết xấu hổ tự nhận mình là cô nương chăm chỉ.
Lúc này, hạ nhân dưới phòng bếp đem đồ ăn sáng lên, món ăn vô cùng phong phú, huynh muội hai người sau khi ăn sáng xong, đến Thọ Kim Đường vấn an Khương lão phu nhân một chút rồi cùng ra khỏi phủ.
Đường phố kinh thanh thật náo nhiệt phồn hoa.
Khương Bảo nắm tay đại ca mình đi trên phố, thỉnh thoảng mua chút đồ đáng yêu, thật sự là vui vẻ, phía sau có một nhóm ám vệ ẩn thân nơi góc khuấn bảo vệ bọn họ.
Hai người tuấn nam, mỹ nữ đi trên đường chính là phong cảnh đẹp mắt nhất.
Từ sau khi tham dự hoa yến của Thuỵ vương phi, rất nhiều người nhận ra Nịnh Bảo, dung mạo cùng khí chất hơn người của nàng, bây giờ lại thấy nàng trên đường lớn, thân mật nắm tay mỹ nam tử như vậy, mở to mắt mà hoảng sợ.
Khương tứ tiểu thư không phải là hôn thê của Định Quốc Công sao, thế nào lại ở trên đường lớn, cùng nam nhân khác thân mật như vậy, lá gan của Khương tứ tiểu thư này cũng thật là lớn quá đi.
Rất nhanh, tin tức này liền được truyền đi.
Tất cả mọi người đều biết Khương tứ tiểu thư cùng nam nhân xa lạ thân mật dạo phố, tin liền đến tai Trường Ninh Bá phủ, Khương lão phu nhân đang tịnh dưỡng, khoé miệng cũng phải giật giật.
Hôn qua đứa cháu trai thứ ba vừa mới ở thư viện về, nghĩ cũng biết hôm nay đi dạo phố cùng tứ nha đầu là ai, Khương lão phu nhân trong lòng rất không vui, gọi Hồng Hạnh đến.
“Hồng Hạnh, nhanh cho người ra ngoài dẹp bỏ tin đồn.”
Miễn cho có người nhân cơ hội hất nước bẩn lên người tứ nha đầu, nghĩ đến hôn sự của nàng cùng Định Quốc Công, trên mặt lão phu nhân hiện lên tia sắc bén.
“Là, lão phu nhân.”
Hồng Hạnh vội vàng cho người truyền tin ra ngoài, nói vị công tử xa lạ kia chính là bào huynh của Khương tứ tiểu thư.
Lúc này Khương Cần cùng Nịnh Bảo đi dạo đã hơn nửa canh giờ, liền đến quán trà Tấn Giang nghỉ ngơi một chút, uống trà hoa thư giản, ai ngờ ngoài cửa vô tình thấy được xe ngựa của Phó Uyển Ninh, hai mắt Nịnh Bảo loé sáng, liếc liếc mắt nhìnđại ca đang bên cạnh mình, trong lòng mừng thầm, đúng là duyên phận.
“Uyển Ninh, có khoẻ không, không nghĩ lại ở chỗ này có thể gặp được ngươi.” Nịnh Bảo tươi cười, chào hỏi với Phó Uyển Ninh, trong giọng nói lộ ra điểm vui mừng ngạc nhiên.
“Là ngươi à, Nịnh Bảo, hôm nay ngươi cũng đến sao?”
Phó Uyển Ninh một thân màu tím nhạt, vừa bước xuống xe ngựa liền nghe được giọng nói quen thuộc, quay đầu lại nhìn, thì ra là Nịnh Bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không khỏi lộ ra nụ cười dịu dàng.
Chỉ là ánh mắt lại thấy nàng còn đang thân mật ôm lấy một mỹ nam tuấn tú, sửng sốt một chút, Nịnh Bảo không phải là đính hôn với Định Quốc Công sao, thế nào lại còn thân mật với nam tử khác?
“Ca, tiểu thư đây là Phó Uyển Ninh, nàng là đích tôn nữ phủ Tả tướng, là tỷ muội tốt khi muội đi hoa yến Thuỵ vương phi đã kết giao, Uyển Ninh, đây là ca ca Khương Cẩn, là bào ca của ta.”Nịnh Bảo chớp chớp mắt nghịch ngợm nhìn đại ca mình, cười khanh khách giới thiệu hai người với nhau.
Khương Cẩn không nói gì nhìn muội muội một cái, coi như là không hiểu ám chỉ của nàng, lễ phép cười cười nói với Phó Uyển Ninh: “Phó tiểu thư.” Ánh mắt Phó tiểu thư trong veo, khí chất tự tại, âm thầm gật đầu, đối với tỷ muội kết giao đầu tiên này của muội muội ấn tượng cũng không tệ lắm.
Phó Uyển Ninh không nghĩ đến người nam nhân anh tuấn bên cạnh Nịnh Bảo, thế mà lại là ca ca ruột của nàng, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vết thẹn thùng, nở nụ cười thoải mái gọi một tiếng: “Khương đại ca.”
“Ca, Uyển Ninh, bên ngoài nhiều người, chúng ta vào trong quán trà đi nào.” Nịnh Bảo thấy không ít người đang đưa ánh mắt đến đây nhìn bọn họ, nhịn không được nói.
Phó Uyển Ninh mỉm cười gật đầu, cùng huynh muội Khương Nịnh Bảo đi vào Tấn Giang, trong trà quán người đến uống trà thưởng rượu, có không ít người là thấy qua diện mạo của Nịnh Bảo, bây giờ lại thấy nàng nắm tay lôi kéo một nam tử tuấn tú cùng Phó tiểu thư Tả Tướng gia, ánh mắt mang theo vi diệu.
Nửa canh giờ trước, Tạ thế tử mang theo một vị công tử đến đây.
Chưởng quầy trà quán Tấn Giang nhìn thấy chủ tử, vội vàng đi đến đón tiếp, chuẩn bị đưa người lên phòng bao lầu hai, thì lại có hai vị nam tử một cao một thấp từ lầu hai đi ra.
Dáng người cao lớn tuấn mỹ rõ ràng là vị hôn phu tiền nhiệm của Nịnh Bảo, Tạ Cảnh Dực, còn nam tử thấp người môi hông răng trắng bên cạnh, tướng mạo tuấn tú, còn có chút mùi hương son phấn.
Người thấp lùn này tên là Thư Dương, lai lịch có điểm thần bí, nghe nói cùng đại sư ủ rượu của tửu phường Thượng Vân có giao tình, là Tạ thế tử rất coi trọng vị bằng hữu này, một năm trước, có một vị công tử gia ăn chơi trác táng đắc tội Thư Dương công tử, bị Tạ thế tử bắt gặp, hung hăng dạy dỗ mộtphen.
Khương Nịnh Bảo đưa mắt nhìn lên, vừa lúc nhìn đến hai người, đôi mắt xinh đẹp nhanh hiện lên ánh sáng, cơ hội luôn chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.
Sau khi Dương Thư Thanh nữ cải nam trang quen biết với Tạ Cảnh Dực, định ra hôn ước, vẫn thích ăn mặc nam trang đi tuần tra sản nghiệp của mình.
Cái làm Khương Nịnh Bảo câm nín đó là Dương Thư Thanh dường như rất thích trà hoa của trà quán Tấn giang, thường xuyên đến đây thưởng trà.
Lần này gặp được hai người ở đây, chắc là cùng đến thưởng trà.
“Khương tứ tiểu thư, nếu nhớ không lầm, thân phận ngươi bây giờ là hôn thê của Định Quốc Công, sao lại có thể trước mặt người khác lại tuỳ tiên lôi kéo tay với nam nhân khác?”
Dương Thư Thanh không nghĩ tới, lại gặp được Khương Nịnh Bảo ở chỗ này, đặc biệt Khương Nịnh Bảo còn tìm đường chết, cùng nam nhân khác thân mật như vậy, nhịn không được vui mừng, gấp không chờ được cao giọng trách cứ.
Trà quán này rất đông người đến, người ngồi ở đây đều là người có thân phận, Khương Nịnh Bảo này sợ là thanh danh không còn, dám hồng hạnh vượt tường, phản bội Định Quốc Công, nước bọt cùng lời mắng chửi của bá tánh đều sẽ rơi lên đầu nàng.
Nghĩ đến không đánh mà thắng, giải quyết được mối uy hiếp, trong lòng Dương Thư Thanh kích động một phen.
Tạ Cảnh Dực bên cạnh, chưa nhìn đến huynh muội Khương tứ tiểu thư, liền nghe được lời nói của Thư Thanh, nghĩ muốn cản mà không kịp, cái gì mà là nam nhân khác, hắn đây là ca ca ruột thịt của Khương tứ tiểu thư.
Lời này nói ra, cả trà quán đều đột nhiên yên tĩnh.
Phó Uyển Ninh: “……”
Vị tiểu công tử tuấn nhã kia còn chưa biết chuyện gì đã nói lời bậy bạ, thật làm cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười.
Khương Nịnh Bảo ngầm đánh giá Dương Thư Thanh đang nữ cải nam trang, nghiêng đầu nhìn qua khuôn mặt tuấn tú đen thui của đại ca mình, nhịn không được cười khúc kích, giọng nói trong trẻo dễ nghe: “Ca, ca liền trở thành nam tử xa lạ kìa.”
nói xong, Khương Nịnh Bảo quay đầu nhìn lại phía cầu thang trên lầu, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Tạ Cảnh Dực, cười khanh khách nói: “Tạ thế tử, ngươi chẳng lẽ không nói với hắn ta, thân phận thật sựcủa vị nam tử mà ta níu kéo này chính là ca ca ruột của ta.”
Trong lòng thầm nghĩ, xem ra, đời trước Dương Thư Thanh là một phụ nhân nội trạch, căn bản là chưa nhìn thấy đại ca, trách không được là không nhận ra, còn nói ra những lời như vậy.
Toàn bộ người trong trà quán Tấn Giang đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
thì ra nam tử tuấn tú kia lại là ca ca ruột thịt của nàng, đang theo đọc sách tại thư viện Thanh Sơn, Khương Cẩn.
Vị Khương tam thiếu này cùng Khương tứ tiểu thư giống nhau, rất ít tham gia yến hội, bây giờ cuối cùng cũng được nhìn thấy người thật.
không ngờ Khương tam thiếu này sinh ra liền tuấn tú phong nhã, khí chất bất phàm, nghe nói tuổi còn nhỏ mà đã thi đậu tú tài, đã tròn mười tám nhưng còn chưa đính hôn, hiện giờ có muội phu là Định Quốc Công, nếu đậu cử nhân, tương lai liền rộng mở.
Khuê nữ vừa đủ tuổi cập kê trong trà quán này, đều thay đổi cách nhìn, trong lòng liền rục rịch.
“Tạ thế tử, hắn thật sự là đại ca ruột thịt của Khương tứ tiểu thư?”
Dương Thư Thanh bừng tỉnh trong mộng đẹp, to mắt không dám tin được, đời trước nàng vẫn chưa gặp qua vị thám hoa lang người người khen ngợi, chỉ biết dung mạo hắn rất là tuấn mỹ.
Giờ gặp được chính chủ, lại không nhận ra, còn làm chuyện chê cười, may mắn là nàng bây giờ đangdùng thân phận khác, Khương Nịnh Bảo cũng không biết nàng là đích nữ An Viễn Hầu.
Dương Thư Thanh tự an ủi chính mình.
“Đúng vậy.” Tạ Cảnh Dực gật đầu, ánh mắt nhìn Khương Cẩn, giọng điệu lạnh nhạt “đã lâu không gặp, Khương tam thiếu.”
“Tạ thế tử, đã lâu không gặp.”
Giọng nói Khương Cẩn lạnh lùng mà xa cách, hai tròng mắt ảm đảm nhìn qua Dương Thư Thanh đangcải nam trang, Dương Thư Thanh rùng mình, ánh mắt Khương Cẩn này thật lạnh.
Nếu không phải đang ở trước mặt nhiều người, Khương Cẩn không ngại mà cùng Tạ Cảnh Dực nóichuyện với nhau một phen, vì Nịnh Bảo mà trút giận.
Người trong trà quán đã nhận ra ánh mắt Khương tam thiếu lạnh lẽo dần.
Ngẫm lại cũng đúng, Tạ thế tử từ hôn Khương tứ tiểu thư, Khương tam thiếu sao có thể cho hắn sắc mặt tốt được.
Quý nữ trong trà quán ở lầu hai biết bên ngoài có chuyện, liền chạy đi xem náo nhiệt, không ít ánh mắt quý nữ đều dừng trên dung mạo tuấn tú của Khương Cẩn.
Khương Nịnh Bảo để ý đến chuyện này, trong lòng rất tự hào, đại ca nàng chính là xuất xắc như vậy, đem ra so sánhcùng nam chủ Tạ Cảnh Dực, trừ gia thế, những mặt khác không hề thua kém nam chủ.
“Uyển Ninh, đại ca ta không tệ chứ?” Nàng đến gần bên tai Phó Uyển Ninh, nhỏ giọng nói.
Ánh mắt Phó Uyển Ninh chớp chớp, khẽ gật đầu, “Khương đại ca thật xuất sắc.” Tâm tư Nịnh Bảo, nàng hiểu, nhưng hôn sự của nàng, tổ phụ sớm đã có sắp xếp.
không phải nàng muốn là được.
Nịnh Bảo nhìn sắc mặt của Phó Uyển Ninh, trong lòng thở dài.
Thôi, xem như đại ca cùng Uyển Ninh không có duyên phận.
Nàng thu lại tâm tư, qua đầu nhìn Dương Thư Thanh, nheo mắt, Dương Thư Thanh quả nhiên là có hào quang của nữ chủ, người ở đây vậy mà không ai nhìn ra được nàng ta là nữ cải nang trang.
Đây chính là cơ hội tốt để vạch trần thân phận của Dương Thư Thanh.
Đột nhiên một chuỗi leng keng vang lên, người ở đây đều nhìn về phía Khương Nịnh Bảo, thấy nàng cười cười, thản nhiênbướcđến phía thế tử.
Ánh mắt lạnh như băng của Dương Thư Thanh nhìn chằm chằm huynh muội Khương Nịnh Bảo, đặc biệt là Khương Cẩn xuất sắc như vậy, trong lòng nảy sinh kiêng kỵ, đáy mắt hiện lên ý lạnh.
Người trong trà quan, tất cả đều nín thở chờ đợi.
Khương Cẩn lạnh lùng trừng mắt nhìn Tạ thế tử một cái, thu hồi ánh mắt, đi nhanh đến bên cạnh Nịnh Bảo.
Khương Nịnh Bảo đi đến trước mặt Tạ thế tử cùng Dương Thư Thanh rồi dừng lại, quấn nhẹ một sợi tóc, cười tươi sáng nói: “Tạ thế tử, Dương tiểu thư, không nghĩ là đến trà quán sẽ gặp được hai người, càng không nghĩ được Dương tiểu thư lại là Thư Dương công tử, thật là bất ngờ quá lớn.”
“Khó trách được, lúc trước Tạ thế tử lại dùng hết sức để từ hôn, thì ra là đã cùng Dương tiểu thư sớm quen biết tìm hiểu nhau rồi.”
Lời này vừa nói ra, người ở đây đều kinh hãi, đặc biệt là các quý nữ ở lầu hai.
Thư Dương công tử là Dương tiểu thư, thật hay giả?
Nếu vị Thư Dương công tử này là Dương tiểu thư, nàng ta cùng Tạ thế tử hai năm trước đã quen biết nhau, như vậy chuyện cứu người rơi xuống nước ở đào hoa yến lần trước khẳng định là một màn kịch được dàn dựng tỉ mỉ.
Người ở đây càng nghĩ càng kinh hãi.
Khương Cẩn híp mắt lại, Nịnh Bảo nói nam tử này là đại tiểu thư An Viễn Hầu, người đã cướp Tạ thế tử, ánh mắt hắn nhìn người này không tốt, trong miệng hỏi.
“Nịnh Bảo, muội chắc chắn hắn là nữ?”
“Ca, đương nhiên là chắc chắn, ca đợi mà xem liền biết thật giả.”
Khương Nịnh bảo nhìn nhìn Dương Thư Thanh cười cười.
Sắc mặt Dương Thư Thanh thay đổi nhanh chóng, đáy mắt hiện lên hoảng loạn, nàng ta rõ ràng đã hoá trang, mày thô kệch, còn dán thêm râu quai hàm, hơn hai năm qua, trừ bỏ Tần Vương cùng Cảnh Dực, không ai là biết được Thư Dương công tử chính là đại tiểu thư An Viễn Hầu, Khương Nịnh Bảo này làm sao có thể nhận ra được.
“Khương tứ tiểu thư nói chuyện cẩn thận, ta là thân nam nhi, có chút dáng dấp nữ nhi, nhưng ta chắc chắn là nam nhân hàng thật giá thật, sao lại là Dương tiểu thư trong lời nàng nói được?” Dương Thư Thanh tức giận nói, trong lời nói còn mang tức giận bị người vũ nhục.
Đáy lòng lại sinh ra dự cảm không lành.
Chẳng lẽ hôm nay nàng phải phơi bày thân phận thật sự ra ánh sáng, nghĩ đến hậu quả, đáy mắt Dương Thư Thanh đỏ ngầu, thân phận của nàng tuyệt đối không được lộ ra ngoài.
“Khương tứ tiểu thư, ngươi có Định Quốc Công chống lưng, có thể tuỳ ý vũ nhục người khác, ta khôngthể trêu nỗi, cáo từ.”
nói xong Dương Thư Thanh liền muốn rời đi.
Khương Nịnh Bảo giơ tay, ngăn người lại, nhìn ánh mắt phẫn nộ lại giả vờ bình tĩnh của Dương Thư Thanh, ánh mắt cố ý nhìn trên lỗ tai cùng ngực nàng ta, tiếp tục cười khanh khách.
“Dương tiểu thư, ngươi đây là chột dạ muốn chạy trốn?”
“Nam nhân hàng thật giá thật, buồn cười, Dương tiểu thư, trước khi nói dối, vui lòng mang dấu khuyên tai trên lỗ tai che dấu đi hẳn nói, còn có, ngực bó chặt như vậy, không khó chịu sao?”
“Ừ, còn có mùi son phấn trên người nữa, cũng che dấu đi rồi nói.”
“Đương nhiên, nếu Thư Dương công tử cho là mình dán râu giả, há trang thành người khác, liền khôngnhận mình là nữ tử, có thể cho người nghiệm thân, là nam hay nữ liền sẽ biết, ta nghĩ ở đây sẽ có người vui lòng giúp nghiệm chứng.”
“Tạ thế tử, Thư Dương công tử rốt cuộc có phải là vị hôn thê của ngươi hay không?”
Tạ Cảnh Dực không nghĩ hôm nay trước mặt dân chúng sẽ đưa ra thân phận khác của Thư Thanh, hắnsâu kín nhìn Thư Thanh, môi mỏng khẽ giật, ánh mắt Dương Thư Thanh lộ ra tuyệt vọng, nàng hung ác trừng mắt nhìn Khương Nịnh Bảo, xem ra hôm nay trốn không qua một kiếp, trong lòng hối hận đến thối cả ruột.
Sớm biết sau khi đính hôn cùng Cảnh Dực, liền đem thân phận Thư Dương công tử xử lý, không nên để lại.
Khương Nịnh Bảo vừa tỉnh còn có chút mơ màng, nhưng mà nghe đến động tĩnh bên ngoài, lập tức liền tỉnh táo, tuỳ tiện vén cao mái tóc, khoác áo ngoài xuống giường, tối qua không ngủ được, tới hơn nửa đêm khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ.
“Mưa cuối cùng cũng tạnh.” Nịnh Bảo nhìn cảnh xuân bên ngoài, tâm tình rất tốt, hôm nay thời tiết thậtđẹp, có thể nói đại ca đi dạo phố cùng mình.
Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc nghe được động tĩnh bên trong, Xuân Hỉ liền bưng chậu rửa mặt đi vào.
“Tiểu thư, người thức rồi, tam thiếu gia đang đợi người ăn sáng đó.” Xuân Hỉ đặt chậu đồng lên giá thấp, vội vàng đi sắp xếp lại giường đệm.
“Xuân Hỉ, ca ca của ta đến đây khi nào?” Nịnh Bảo vừa rửa mặt vừa hỏi.
“Sáng sớm tam thiếu gia đã đến đây rồi.”
“Sớm vậy á?”
trên mặt Nịnh Bảo đầy kinh ngạc, hôm qua đại ca đi suốt ngày đường để về phủ, sáng nay lại thức sớm như vậy, thân thể sao chịu được, xem ra đi hầm rượu lấy chút rượu bổ cho ca ca mới được.
“Tiểu thư, tam thiếu gia nhớ thương hầm rượu của cô nương đó, sáng sớm hôm nay liền đi đến hầm rượu lấy hai vò nhỏ ra, đang uống rượu trong đình bên ngoài kia”
Khương Nịnh Bảo: “……”
Rửa mặt xong, Nịnh Bảo thay một thân váy vàng cam, búi tóc đơn giản, trên đầu cắm một cây trâm khảm hồng ngọc, điểm xuyết vài đoá hoá, bên hông lại thêm hai khối ngọc bội, đi lại vài bước, liền phát ra tiếng leng keng trong trẻo dễ nghe.
Nhìn nữ tử nhỏ nhắn đáng yêu trong gương đồng, Khương Nịnh Bảo ngẫm nghĩ, lại lấy hai vòng tay hồng bảo thạch trong rương trang sức ra, đeo vào cổ tay trắng nõn của mình, rồi mới đi ra ngoài phòng.
“Xuân Hỉ đi thôi, đừng để ca ca ta đợi lâu.”
Xuân Hỉ thấy tiểu thư nhà mình ra cửa đều đơn giản, cũng đã kinh diễm không thôi, quả nhiên người đẹp thật là tốt, mặc cái gì cũng làm người đẹp mắt vui lòng.
Tây viện Trường Ninh Bá phú khá lớn, trong viện còn có đình bát giác để hóng gió, mỗi khi rãnh rỗi, Nịnh Bảo thích đến đây hóng gió ngắm cảnh, chỉ là hạ nhân trong viện chỉ có mỗi mình Xuân Hỉ, nàng đã lâu rồi chưa đến đây.
Trong đình, một nam tử mặc y phục màu lam, khuôn mặt ngời ngời, phía sau có hai tên sai vặt, nam tử còn đang thưởng thức rượu, ánh sáng mặt trời cuối xuân chiếu trên người hắn, dường như mạ lên mộttầng ánh sáng vàng nhạt.
Nhìn một nữ tử xinh xắn từ xa chậm rãi đi đến, nam tử trong đình liền nở nụ cười dịu dàng.
Tối hôm qua Khương Cẩn cũng đã hỏi mấy gả sai vặt một ít chuyện về Nịnh Bảo, mới biết được, mấy ngày hắn không có ở phủ, muội muội hắn liền gây ra nhiều chuyện như vậy.
Đa số cũng là chuyện mà Nịnh Bảo chưa nói đến.
Nịnh Bảo bất chấp mà hành động làm cho Khương Cẩn cảm thấy thật đau đầu, tràn đầy đau lòng, Tạ thế tử từ hôn, đại bá cùng đại bá nương lật mặt, đại bá nương còn thèm thuồng của hồi môn của muội muội, tổ mẫu thì thờ ơ lạnh nhạt, ca ca là hắn đây thì ở tận thư viện Thanh Sơn xa xôi, không giúp được, tất cả mọi chuyện, Nịnh Bảo đều tự dựa vào bản thân mình.
Trách không được Nịnh Bảo lại thay đổi nhiều đến vậy.
Khi còn nhỏ, muội muội rất là hung dữ, nhưng dưới sự dạy dỗ của mẫu thân, liền biến thành tiểu thư khuê cát dịu dàng uyển chuyển, cất bỏ răng nanh, bây giờ lại giải phóng nó.
thật không biết là tốt hay xấu nữa.
Đều may mắn nhất là, Nịnh Bảo có vị hôn phu là Định Quốc Công, nếu là những người khác, Khương Cẩn không khỏi lo lắng cho muội muội, sau này sẽ bị nhà chồng ghét bỏ.
Tiếng ngọc bội leng keng, Khương Nịnh Bảo mang theo hai tỳ nữ đi lên bậc thang, bước vào đình, ngồi bên cạnh Khương Cẩn, liếc mắt nhìn bình rượu trên bàn, mi mắt cong cong, nhấp môi cười nói.
“Ca, muội cố ý cùng ăn sáng với ca, ca có cảm động hay không?”
“Cảm động, sao ca lại không cảm động chứ?” Khương Cẩn thu hồi suy nghĩ, cưng chiều đưa tayquét cái mũi nhỏ của nàng, lệnh cho gả sai vặt đến phòng bếp nhỏ đem đồ ăn sáng lên.
“Ca, hôm nay thời tiết không tệ, ca đi cùng muội dạo phố đi, chúng ta đã lâu rồi không đi ra ngoài chơi.” Đáy mắt Khương Nịnh Bảo hiện lên hoài niệm.
“Được, lần này ca ở nhà tận bảy ngày.” Khương Cẩn đồng ý, nhớ đến khi còn nhỏ, hai huynh muội hắnthường xuyên trộm lén phụ mẫu đi ra ngoài chơi, khoé miệng nổi lên một nụ cười dịu dàng.
Từ sau khi phụ mẫu gặp chuyện, vẫn luôn trong phủ giữ đạo hiếu, còn chưa đi ra ngoài.
Lần này vẫn nên ở cùng Nịnh Bảo nhiều hơn một chút.
đi chùa Thanh Thuỷ vấn an đại bá cùng đại nương cũng không tốn mất bao nhiêu thời gian.
Khương Nịnh Bảo, mặt đầy vui vẻ, đại ca có bảy ngày nhàn rỗi, có thể cùng đại ca đi ra ngoài chơi rồi, một tháng sau, nàng phải xuất giá, sau này chỉ sợ là không có thời gian gặp được đại ca.
“Ca, muội gần đây có ủ rất nhiều rượu, khi nào về thư viện ca nhớ lấy theo, đọc sách mệt mỏi, liền uống chút rượu bổ thân thể, ca biết đó, rượu muội ủ rất tốt cho thân thể.”
Khương Nịnh Bảo quan tâm nói.
Khương Cẩn gật đầu đồng ý, trong lòng ấm áp, nghĩ đến mình sáng nay đi hầm rượu, nhìn thấy vò rượu chất đầy, hắn nhịn không được trêu ghẹo nàng: “Nịnh Bảo, sáng nay nhìn thấy hầm rượu chất đầy, muội khi nào lại chăm chỉ như vậy hả?”
Muội muội tuy có tay nghề ủ rượu nhưng nàng chỉ ủ rất ít.
Hầm rượu lớn như vậy, mỗi lần đều trống rỗng chỉ có mười mấy vò.
“Muội từ nhỏ đã là cô nương chăm chỉ rồi, hầm rượu chỉ là quá nhỏ thôi.” Nịnh Bảo vô cùng tự nhiên nói, vẻ mặt rất là hợp tình hợp lý.
“Đúng vậy, tiểu cô nương chăm chỉ.” Khuông Cẩn buồn cười lại nhéo mũi nhỏ của nàng một cái.
Muội muội so với trước kia hoạt bát hơn nhiều, ừ, da mặt cũng dày hơn một chút, khi phụ mẫu còn, hầm rượu rất nhanh đã hết, mỗi lần chỉ còn một vò, muội muội mới bỏ ra một ngày ủ thêm vài bình rượu.
đã lười nhác mà còn không biết xấu hổ tự nhận mình là cô nương chăm chỉ.
Lúc này, hạ nhân dưới phòng bếp đem đồ ăn sáng lên, món ăn vô cùng phong phú, huynh muội hai người sau khi ăn sáng xong, đến Thọ Kim Đường vấn an Khương lão phu nhân một chút rồi cùng ra khỏi phủ.
Đường phố kinh thanh thật náo nhiệt phồn hoa.
Khương Bảo nắm tay đại ca mình đi trên phố, thỉnh thoảng mua chút đồ đáng yêu, thật sự là vui vẻ, phía sau có một nhóm ám vệ ẩn thân nơi góc khuấn bảo vệ bọn họ.
Hai người tuấn nam, mỹ nữ đi trên đường chính là phong cảnh đẹp mắt nhất.
Từ sau khi tham dự hoa yến của Thuỵ vương phi, rất nhiều người nhận ra Nịnh Bảo, dung mạo cùng khí chất hơn người của nàng, bây giờ lại thấy nàng trên đường lớn, thân mật nắm tay mỹ nam tử như vậy, mở to mắt mà hoảng sợ.
Khương tứ tiểu thư không phải là hôn thê của Định Quốc Công sao, thế nào lại ở trên đường lớn, cùng nam nhân khác thân mật như vậy, lá gan của Khương tứ tiểu thư này cũng thật là lớn quá đi.
Rất nhanh, tin tức này liền được truyền đi.
Tất cả mọi người đều biết Khương tứ tiểu thư cùng nam nhân xa lạ thân mật dạo phố, tin liền đến tai Trường Ninh Bá phủ, Khương lão phu nhân đang tịnh dưỡng, khoé miệng cũng phải giật giật.
Hôn qua đứa cháu trai thứ ba vừa mới ở thư viện về, nghĩ cũng biết hôm nay đi dạo phố cùng tứ nha đầu là ai, Khương lão phu nhân trong lòng rất không vui, gọi Hồng Hạnh đến.
“Hồng Hạnh, nhanh cho người ra ngoài dẹp bỏ tin đồn.”
Miễn cho có người nhân cơ hội hất nước bẩn lên người tứ nha đầu, nghĩ đến hôn sự của nàng cùng Định Quốc Công, trên mặt lão phu nhân hiện lên tia sắc bén.
“Là, lão phu nhân.”
Hồng Hạnh vội vàng cho người truyền tin ra ngoài, nói vị công tử xa lạ kia chính là bào huynh của Khương tứ tiểu thư.
Lúc này Khương Cần cùng Nịnh Bảo đi dạo đã hơn nửa canh giờ, liền đến quán trà Tấn Giang nghỉ ngơi một chút, uống trà hoa thư giản, ai ngờ ngoài cửa vô tình thấy được xe ngựa của Phó Uyển Ninh, hai mắt Nịnh Bảo loé sáng, liếc liếc mắt nhìnđại ca đang bên cạnh mình, trong lòng mừng thầm, đúng là duyên phận.
“Uyển Ninh, có khoẻ không, không nghĩ lại ở chỗ này có thể gặp được ngươi.” Nịnh Bảo tươi cười, chào hỏi với Phó Uyển Ninh, trong giọng nói lộ ra điểm vui mừng ngạc nhiên.
“Là ngươi à, Nịnh Bảo, hôm nay ngươi cũng đến sao?”
Phó Uyển Ninh một thân màu tím nhạt, vừa bước xuống xe ngựa liền nghe được giọng nói quen thuộc, quay đầu lại nhìn, thì ra là Nịnh Bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không khỏi lộ ra nụ cười dịu dàng.
Chỉ là ánh mắt lại thấy nàng còn đang thân mật ôm lấy một mỹ nam tuấn tú, sửng sốt một chút, Nịnh Bảo không phải là đính hôn với Định Quốc Công sao, thế nào lại còn thân mật với nam tử khác?
“Ca, tiểu thư đây là Phó Uyển Ninh, nàng là đích tôn nữ phủ Tả tướng, là tỷ muội tốt khi muội đi hoa yến Thuỵ vương phi đã kết giao, Uyển Ninh, đây là ca ca Khương Cẩn, là bào ca của ta.”Nịnh Bảo chớp chớp mắt nghịch ngợm nhìn đại ca mình, cười khanh khách giới thiệu hai người với nhau.
Khương Cẩn không nói gì nhìn muội muội một cái, coi như là không hiểu ám chỉ của nàng, lễ phép cười cười nói với Phó Uyển Ninh: “Phó tiểu thư.” Ánh mắt Phó tiểu thư trong veo, khí chất tự tại, âm thầm gật đầu, đối với tỷ muội kết giao đầu tiên này của muội muội ấn tượng cũng không tệ lắm.
Phó Uyển Ninh không nghĩ đến người nam nhân anh tuấn bên cạnh Nịnh Bảo, thế mà lại là ca ca ruột của nàng, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vết thẹn thùng, nở nụ cười thoải mái gọi một tiếng: “Khương đại ca.”
“Ca, Uyển Ninh, bên ngoài nhiều người, chúng ta vào trong quán trà đi nào.” Nịnh Bảo thấy không ít người đang đưa ánh mắt đến đây nhìn bọn họ, nhịn không được nói.
Phó Uyển Ninh mỉm cười gật đầu, cùng huynh muội Khương Nịnh Bảo đi vào Tấn Giang, trong trà quán người đến uống trà thưởng rượu, có không ít người là thấy qua diện mạo của Nịnh Bảo, bây giờ lại thấy nàng nắm tay lôi kéo một nam tử tuấn tú cùng Phó tiểu thư Tả Tướng gia, ánh mắt mang theo vi diệu.
Nửa canh giờ trước, Tạ thế tử mang theo một vị công tử đến đây.
Chưởng quầy trà quán Tấn Giang nhìn thấy chủ tử, vội vàng đi đến đón tiếp, chuẩn bị đưa người lên phòng bao lầu hai, thì lại có hai vị nam tử một cao một thấp từ lầu hai đi ra.
Dáng người cao lớn tuấn mỹ rõ ràng là vị hôn phu tiền nhiệm của Nịnh Bảo, Tạ Cảnh Dực, còn nam tử thấp người môi hông răng trắng bên cạnh, tướng mạo tuấn tú, còn có chút mùi hương son phấn.
Người thấp lùn này tên là Thư Dương, lai lịch có điểm thần bí, nghe nói cùng đại sư ủ rượu của tửu phường Thượng Vân có giao tình, là Tạ thế tử rất coi trọng vị bằng hữu này, một năm trước, có một vị công tử gia ăn chơi trác táng đắc tội Thư Dương công tử, bị Tạ thế tử bắt gặp, hung hăng dạy dỗ mộtphen.
Khương Nịnh Bảo đưa mắt nhìn lên, vừa lúc nhìn đến hai người, đôi mắt xinh đẹp nhanh hiện lên ánh sáng, cơ hội luôn chờ đợi cuối cùng cũng đã đến.
Sau khi Dương Thư Thanh nữ cải nam trang quen biết với Tạ Cảnh Dực, định ra hôn ước, vẫn thích ăn mặc nam trang đi tuần tra sản nghiệp của mình.
Cái làm Khương Nịnh Bảo câm nín đó là Dương Thư Thanh dường như rất thích trà hoa của trà quán Tấn giang, thường xuyên đến đây thưởng trà.
Lần này gặp được hai người ở đây, chắc là cùng đến thưởng trà.
“Khương tứ tiểu thư, nếu nhớ không lầm, thân phận ngươi bây giờ là hôn thê của Định Quốc Công, sao lại có thể trước mặt người khác lại tuỳ tiên lôi kéo tay với nam nhân khác?”
Dương Thư Thanh không nghĩ tới, lại gặp được Khương Nịnh Bảo ở chỗ này, đặc biệt Khương Nịnh Bảo còn tìm đường chết, cùng nam nhân khác thân mật như vậy, nhịn không được vui mừng, gấp không chờ được cao giọng trách cứ.
Trà quán này rất đông người đến, người ngồi ở đây đều là người có thân phận, Khương Nịnh Bảo này sợ là thanh danh không còn, dám hồng hạnh vượt tường, phản bội Định Quốc Công, nước bọt cùng lời mắng chửi của bá tánh đều sẽ rơi lên đầu nàng.
Nghĩ đến không đánh mà thắng, giải quyết được mối uy hiếp, trong lòng Dương Thư Thanh kích động một phen.
Tạ Cảnh Dực bên cạnh, chưa nhìn đến huynh muội Khương tứ tiểu thư, liền nghe được lời nói của Thư Thanh, nghĩ muốn cản mà không kịp, cái gì mà là nam nhân khác, hắn đây là ca ca ruột thịt của Khương tứ tiểu thư.
Lời này nói ra, cả trà quán đều đột nhiên yên tĩnh.
Phó Uyển Ninh: “……”
Vị tiểu công tử tuấn nhã kia còn chưa biết chuyện gì đã nói lời bậy bạ, thật làm cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười.
Khương Nịnh Bảo ngầm đánh giá Dương Thư Thanh đang nữ cải nam trang, nghiêng đầu nhìn qua khuôn mặt tuấn tú đen thui của đại ca mình, nhịn không được cười khúc kích, giọng nói trong trẻo dễ nghe: “Ca, ca liền trở thành nam tử xa lạ kìa.”
nói xong, Khương Nịnh Bảo quay đầu nhìn lại phía cầu thang trên lầu, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Tạ Cảnh Dực, cười khanh khách nói: “Tạ thế tử, ngươi chẳng lẽ không nói với hắn ta, thân phận thật sựcủa vị nam tử mà ta níu kéo này chính là ca ca ruột của ta.”
Trong lòng thầm nghĩ, xem ra, đời trước Dương Thư Thanh là một phụ nhân nội trạch, căn bản là chưa nhìn thấy đại ca, trách không được là không nhận ra, còn nói ra những lời như vậy.
Toàn bộ người trong trà quán Tấn Giang đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
thì ra nam tử tuấn tú kia lại là ca ca ruột thịt của nàng, đang theo đọc sách tại thư viện Thanh Sơn, Khương Cẩn.
Vị Khương tam thiếu này cùng Khương tứ tiểu thư giống nhau, rất ít tham gia yến hội, bây giờ cuối cùng cũng được nhìn thấy người thật.
không ngờ Khương tam thiếu này sinh ra liền tuấn tú phong nhã, khí chất bất phàm, nghe nói tuổi còn nhỏ mà đã thi đậu tú tài, đã tròn mười tám nhưng còn chưa đính hôn, hiện giờ có muội phu là Định Quốc Công, nếu đậu cử nhân, tương lai liền rộng mở.
Khuê nữ vừa đủ tuổi cập kê trong trà quán này, đều thay đổi cách nhìn, trong lòng liền rục rịch.
“Tạ thế tử, hắn thật sự là đại ca ruột thịt của Khương tứ tiểu thư?”
Dương Thư Thanh bừng tỉnh trong mộng đẹp, to mắt không dám tin được, đời trước nàng vẫn chưa gặp qua vị thám hoa lang người người khen ngợi, chỉ biết dung mạo hắn rất là tuấn mỹ.
Giờ gặp được chính chủ, lại không nhận ra, còn làm chuyện chê cười, may mắn là nàng bây giờ đangdùng thân phận khác, Khương Nịnh Bảo cũng không biết nàng là đích nữ An Viễn Hầu.
Dương Thư Thanh tự an ủi chính mình.
“Đúng vậy.” Tạ Cảnh Dực gật đầu, ánh mắt nhìn Khương Cẩn, giọng điệu lạnh nhạt “đã lâu không gặp, Khương tam thiếu.”
“Tạ thế tử, đã lâu không gặp.”
Giọng nói Khương Cẩn lạnh lùng mà xa cách, hai tròng mắt ảm đảm nhìn qua Dương Thư Thanh đangcải nam trang, Dương Thư Thanh rùng mình, ánh mắt Khương Cẩn này thật lạnh.
Nếu không phải đang ở trước mặt nhiều người, Khương Cẩn không ngại mà cùng Tạ Cảnh Dực nóichuyện với nhau một phen, vì Nịnh Bảo mà trút giận.
Người trong trà quán đã nhận ra ánh mắt Khương tam thiếu lạnh lẽo dần.
Ngẫm lại cũng đúng, Tạ thế tử từ hôn Khương tứ tiểu thư, Khương tam thiếu sao có thể cho hắn sắc mặt tốt được.
Quý nữ trong trà quán ở lầu hai biết bên ngoài có chuyện, liền chạy đi xem náo nhiệt, không ít ánh mắt quý nữ đều dừng trên dung mạo tuấn tú của Khương Cẩn.
Khương Nịnh Bảo để ý đến chuyện này, trong lòng rất tự hào, đại ca nàng chính là xuất xắc như vậy, đem ra so sánhcùng nam chủ Tạ Cảnh Dực, trừ gia thế, những mặt khác không hề thua kém nam chủ.
“Uyển Ninh, đại ca ta không tệ chứ?” Nàng đến gần bên tai Phó Uyển Ninh, nhỏ giọng nói.
Ánh mắt Phó Uyển Ninh chớp chớp, khẽ gật đầu, “Khương đại ca thật xuất sắc.” Tâm tư Nịnh Bảo, nàng hiểu, nhưng hôn sự của nàng, tổ phụ sớm đã có sắp xếp.
không phải nàng muốn là được.
Nịnh Bảo nhìn sắc mặt của Phó Uyển Ninh, trong lòng thở dài.
Thôi, xem như đại ca cùng Uyển Ninh không có duyên phận.
Nàng thu lại tâm tư, qua đầu nhìn Dương Thư Thanh, nheo mắt, Dương Thư Thanh quả nhiên là có hào quang của nữ chủ, người ở đây vậy mà không ai nhìn ra được nàng ta là nữ cải nang trang.
Đây chính là cơ hội tốt để vạch trần thân phận của Dương Thư Thanh.
Đột nhiên một chuỗi leng keng vang lên, người ở đây đều nhìn về phía Khương Nịnh Bảo, thấy nàng cười cười, thản nhiênbướcđến phía thế tử.
Ánh mắt lạnh như băng của Dương Thư Thanh nhìn chằm chằm huynh muội Khương Nịnh Bảo, đặc biệt là Khương Cẩn xuất sắc như vậy, trong lòng nảy sinh kiêng kỵ, đáy mắt hiện lên ý lạnh.
Người trong trà quan, tất cả đều nín thở chờ đợi.
Khương Cẩn lạnh lùng trừng mắt nhìn Tạ thế tử một cái, thu hồi ánh mắt, đi nhanh đến bên cạnh Nịnh Bảo.
Khương Nịnh Bảo đi đến trước mặt Tạ thế tử cùng Dương Thư Thanh rồi dừng lại, quấn nhẹ một sợi tóc, cười tươi sáng nói: “Tạ thế tử, Dương tiểu thư, không nghĩ là đến trà quán sẽ gặp được hai người, càng không nghĩ được Dương tiểu thư lại là Thư Dương công tử, thật là bất ngờ quá lớn.”
“Khó trách được, lúc trước Tạ thế tử lại dùng hết sức để từ hôn, thì ra là đã cùng Dương tiểu thư sớm quen biết tìm hiểu nhau rồi.”
Lời này vừa nói ra, người ở đây đều kinh hãi, đặc biệt là các quý nữ ở lầu hai.
Thư Dương công tử là Dương tiểu thư, thật hay giả?
Nếu vị Thư Dương công tử này là Dương tiểu thư, nàng ta cùng Tạ thế tử hai năm trước đã quen biết nhau, như vậy chuyện cứu người rơi xuống nước ở đào hoa yến lần trước khẳng định là một màn kịch được dàn dựng tỉ mỉ.
Người ở đây càng nghĩ càng kinh hãi.
Khương Cẩn híp mắt lại, Nịnh Bảo nói nam tử này là đại tiểu thư An Viễn Hầu, người đã cướp Tạ thế tử, ánh mắt hắn nhìn người này không tốt, trong miệng hỏi.
“Nịnh Bảo, muội chắc chắn hắn là nữ?”
“Ca, đương nhiên là chắc chắn, ca đợi mà xem liền biết thật giả.”
Khương Nịnh bảo nhìn nhìn Dương Thư Thanh cười cười.
Sắc mặt Dương Thư Thanh thay đổi nhanh chóng, đáy mắt hiện lên hoảng loạn, nàng ta rõ ràng đã hoá trang, mày thô kệch, còn dán thêm râu quai hàm, hơn hai năm qua, trừ bỏ Tần Vương cùng Cảnh Dực, không ai là biết được Thư Dương công tử chính là đại tiểu thư An Viễn Hầu, Khương Nịnh Bảo này làm sao có thể nhận ra được.
“Khương tứ tiểu thư nói chuyện cẩn thận, ta là thân nam nhi, có chút dáng dấp nữ nhi, nhưng ta chắc chắn là nam nhân hàng thật giá thật, sao lại là Dương tiểu thư trong lời nàng nói được?” Dương Thư Thanh tức giận nói, trong lời nói còn mang tức giận bị người vũ nhục.
Đáy lòng lại sinh ra dự cảm không lành.
Chẳng lẽ hôm nay nàng phải phơi bày thân phận thật sự ra ánh sáng, nghĩ đến hậu quả, đáy mắt Dương Thư Thanh đỏ ngầu, thân phận của nàng tuyệt đối không được lộ ra ngoài.
“Khương tứ tiểu thư, ngươi có Định Quốc Công chống lưng, có thể tuỳ ý vũ nhục người khác, ta khôngthể trêu nỗi, cáo từ.”
nói xong Dương Thư Thanh liền muốn rời đi.
Khương Nịnh Bảo giơ tay, ngăn người lại, nhìn ánh mắt phẫn nộ lại giả vờ bình tĩnh của Dương Thư Thanh, ánh mắt cố ý nhìn trên lỗ tai cùng ngực nàng ta, tiếp tục cười khanh khách.
“Dương tiểu thư, ngươi đây là chột dạ muốn chạy trốn?”
“Nam nhân hàng thật giá thật, buồn cười, Dương tiểu thư, trước khi nói dối, vui lòng mang dấu khuyên tai trên lỗ tai che dấu đi hẳn nói, còn có, ngực bó chặt như vậy, không khó chịu sao?”
“Ừ, còn có mùi son phấn trên người nữa, cũng che dấu đi rồi nói.”
“Đương nhiên, nếu Thư Dương công tử cho là mình dán râu giả, há trang thành người khác, liền khôngnhận mình là nữ tử, có thể cho người nghiệm thân, là nam hay nữ liền sẽ biết, ta nghĩ ở đây sẽ có người vui lòng giúp nghiệm chứng.”
“Tạ thế tử, Thư Dương công tử rốt cuộc có phải là vị hôn thê của ngươi hay không?”
Tạ Cảnh Dực không nghĩ hôm nay trước mặt dân chúng sẽ đưa ra thân phận khác của Thư Thanh, hắnsâu kín nhìn Thư Thanh, môi mỏng khẽ giật, ánh mắt Dương Thư Thanh lộ ra tuyệt vọng, nàng hung ác trừng mắt nhìn Khương Nịnh Bảo, xem ra hôm nay trốn không qua một kiếp, trong lòng hối hận đến thối cả ruột.
Sớm biết sau khi đính hôn cùng Cảnh Dực, liền đem thân phận Thư Dương công tử xử lý, không nên để lại.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Vi Lam