Gả Cho Cha Của Nam Chính
Chương 100
Sau khi Dương Thư Thanh biết được tin tức này, thần sắc lại vô cùng thản nhiên, nàng ta đã sớm biết chuyện cha mẹ Khương Nịnh Bảo vẫn còn sống, chuyện duy nhất không giống nhau chính là bởi vì gặp được tiểu vương gia Thụy Vương phủ mà bọn họ hồi kinh trước vài tháng thôi.
Nghĩ đến tiểu vương gia Thụy Vương phủ, trong lòng Dương Thư Thanh liền cảm thấy uất ức không thôi, rõ ràng trước kia vị tiểu vương gia này vô cùng có hảo cảm với nàng, nhưng đến cuối cùng lại biến kẻ thù.
"Thiến Bích, đã xử lý sạch sẽ chuyện Hiền tần chưa?"
Dương Thư Thanh lạnh nhạt hỏi, đối với chuyện hoàng đế xử lý Dương Uyển Linh nàng ta không hề hài lòng chút nào, không nghĩ tới dù Dương Uyển Linh mưu hại hoàng tự, nhưng Càn Nguyên đế vẫn không phế truất phong hào Hiền tần của ả, mà chỉ biếm ả ta vào lãnh cung, đối với chuyện này Dương Thư Thanh không có cách nào an tâm được, sợ ả ta lại có thể ngóc đầu đứng lên một lần nữa.
"Tiểu thư, tất cả đã xử lý sạch sẽ, không biết tỳ nữ bên người nàng ta nên xử lý thế nào, có cần diệt khẩu luôn hay không?" Thiến Bích cụp mắt cung kính trả lời.
Dương Thư Thanh không nhanh không chậm uống một ngụm tổ yến, một lúc lâu sau mới lạnh nhạt nói: "Lưu lại trước đi, tỳ nữ đó vẫn còn chỗ hữu dụng." Hẳn rằng không có có thể đoán được, tỳ nữ trung thành và tận tâm bên cạnh Hiền tần lại là người của nàng ta.
Dương Uyển Linh đã biếm truất vào lãnh cung, đây là lúc tốt nhất để xuống tay, chuyện một người chết trong lãnh cung là chuyện vô cùng bình thường, nhưng bây giờ không được, Dương Thư Thanh đành phải gác lại chuyện này qua một bên.
Những kẻ thù kiếp trước, nàng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào.
"Dạ, tiểu thư." Thiến Bích đáp.
Sau khi Dương Thư Thanh ăn xong một chén tổ yến, liền nhìn thoáng qua Thiến Dung đang đứng cạnh đó, nghĩ đến hài tử trong bụng nàng, liền phân phó một câu: "Thiến Bích, ngươi đến phòng bếp nhỏ bảo Lục ma ma hầm thêm một chén tổ yến nữa rồi mang lại đây."
Thiến Bích dạ một tiếng rồi đi ra ngoài, khoảng thời gian một khắc sau, nàng bưng một chén tổ yến về, Dương Thư Thanh đưa chén tổ yến này cho Thiến Dung uống, Thiến Dung vô cùng cảm kích nhận lấy.
"Muốn ăn cái gì thì nói cho Lục ma ma một tiếng, bà ấy sẽ làm cho ngươi ăn, ba tháng sau, ta sẽ đưa ngươi đến thôn trang bên ngoài cho ngươi dưỡng thai."
Dương Thư Thanh đã sớm tính toán cẩn thận, lúc sinh hài tử, nhất định nàng ta không thể sinh hài tử trong phủ, dựa vào mức độ sủng ái của Tần Vương đối với nàng ta thì chuyện sinh hài tử bên ngoài phủ cũng không phải chuyện khó.
Thiến Dung gật đầu nghe theo: "Hết thảy mọi chuyện đều nghe theo tiểu thư."
Dương Thư Thanh nhìn bộ dạng kính cẩn của Thiến Dung kính, vừa lòng gật đầu, sau đó liền thương lượng biện pháp để đối phó với Khương Nịnh Bảo, lúc này cha mẹ Khương Nịnh Bảo hồi kinh, đây chính là một cơ hội vô cùng tốt do đó đương nhiên Dương Thư Thanh sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Đối với Khương Nịnh Bảo, Dương Thư Thanh hận nàng thấu xương.
Nàng ta nói nhỏ bên tai Thiến Bích vài câu, đợi sau khi Thiến Bích rời khỏi phòng, Dương Thư Thanh liền nở một nụ cười quỷ dị, nàng ta không tin lần này vẫn không thể xử lý được Khương Nịnh Bảo.
Ngày mai chính là sinh nhật Xương Hoa quận chúa, Dương Thư Thanh quyết định tặng cho nàng ta một phần " đại lễ ".
Dám mơ ước nam nhân thuộc về nàng ta...... Thật là không biết sống chết!
Định Quốc Công phủ
Khương Nịnh Bảo khiếp sợ không thôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Định Quốc Công, trên mặt nàng đều là vẻ không thể tin được, lại hỏi tiếp vì muốn xác nhận chính xác một lần nữa: "Quốc Công gia, chuyện chàng nói là thật chứ?"
Định Quốc Công khuôn mang theo nét mặt nghiêm túc gật đầu.
"Không sai, không ngờ thủ đoạn của Dương thị lại bí ẩn như vậy, ngay cả người của ta cũng bị nàng qua mặt, tỳ nữ bên người Hiền tần là người của Dương thị, mà tỳ nữ này cũng che dấu vô cùng kỹ càng cẩn thận, nếu không phải trước đó nàng từng nói chuyện này có chỗ kỳ lạ, ta cũng sẽ không cho người giám sát chặt chẽ lãnh cung, mới có thể biết được Hiền tần bị nàng hạ bí dược rồi khống chế thần trí."
"Trách không được Hiền tần lại dứt khoát thừa nhận " hành vi phạm tội " của mình như vậy, xem ra là do tỳ nữ kia đứng sau lưng thao túng." Khương Nịnh Bảo nhịn không được cảm khái một câu: "Thủ đoạn hậu trạch của nữ nhân thật sự khó lòng phòng bị, mà Dương Thư Thanh lại là một nhân tài kiệt xuất trong đó, không biết trong tay nàng ta còn giữ lại bao nhiêu bí dược của Từ tiên cô đây."
Mặt mày Định Quốc Công vô cùng thâm trầm, Dương thị này đúng là một tai họa.
Vẫn nên trừ bỏ một chút cho thỏa đáng.
"Quốc Công gia, ngày mai là sinh nhật Xương Hoa quận chúa, Vinh Vương phủ đưa đến đây một tấm thiệp mời, ta cũng không tính sẽ đi dự, đến lúc đó phái Triệu quản gia đến đưa một phần quà mừng là được." Khương Nịnh Bảo đã chờ đến ngày này vô cùng lâu rồi.
Mấy ngày nay, Xương Hoa quận chúa vẫn tiếp tục tới của nhiều lần khiến Khương Nịnh Bảo cảm thấy phiền phức không thôi.
Định Quốc Công khẽ gật đầu: "Không đi càng tốt."
Ngày mai cũng không chỉ có một mình hắn ra tay, theo hắn biết được, Dương thị cũng sẽ ra tay với Xương Hoa quận chúa, dựa vào chút hữu dụng này của nàng ta mà để nàng ta sống lâu hơn một chút.
Khương Nịnh Bảo nở nụ cười, ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì, liền thu lại nụ cười, giữa hai mày cũng hiện lên một chút lo lắng thấp thỏm: "Quốc Công gia, sau khi cha mẹ ta hồi kinh, chàng nói bọn họ có oán trách ta không?"
Mặc cho đại phòng như thế nào đi chăng nữa thì Khương lão phu nhân đều có ân với cha nàng, vậy mà nàng lại quậy phá gây chuyện đến mức hủy luôn cả Trường Ninh bá phủ.
Định Quốc Công Tạ Hành thấy vậy liền đai lòng ôm chặt lấy tiểu thê tử của mình vào ngực, sau đó hôn một cái lên tóc nàng, trầm giọng an ủi nói: "Nịnh Bảo, nàng không cần lo lắng, nhạc phụ nhạc mẫu đều là người hiểu đạo lý, sau khi bọn họ biết được chân tướng nhất định sẽ không trách nàng, chuyện Khương gia bị mất đi tước vị đều do bọn họ tự gây ra."
Gần đây Nịnh Bảo luôn giật mình tỉnh lại lúc nữa đêm, làm sao Định Quốc Công lại không biết chuyện trong lòng nàng đang lo lắng.
Khương Nịnh Bảo lẳng lặng dựa vào ngực Định Quốc Công, đầu ghé vào ngực hắn, tâm trạng thấp thỏm rốt cuộc cũng từ từ bình tĩnh lại, nàng ngẩng đầu, ôn nhu cười nói: "Quốc Công gia, cảm ơn chàng!"
Thân thể mềm mại ấm áp nằm trong ngực mình, xung quanh hô hấp của hắn cũng đều là hương thơm quen thuộc của cơ thể nàng, trong mắt Định Quốc Công liền hiện lên một chút nhu hòa, khóe miệng cũng hơi hơi cong lên.
......
Hôm sau, Khương Nịnh Bảo ở trong phòng mang hai cái tiểu gia hỏa, sau trăm ngày, hai tiểu tử này cũng nảy nở ra không ít, ngũ quan giống y như Định Quốc Công, tính tình cũng vô cùng an tĩnh.
Khương Nịnh Bảo đặc biệt thích đùa giỡn với chúng.
Đến trưa, rốt cuộc Xuân Hỉ mang đến tin tức tốt.
"Phu nhân, chuyện Xương Hoa quận chúa âm thầm tư thông với hộ vệ trong phủ đã được phơi bày ra ánh sáng, nghe nói Vinh Vương gia vô cùng giận dữ, truyền lời ra ngoài nói muốn đưa Xương Hoa quận chúa đến am ni cô làm bạn với thanh đăng cổ phật!"
Nghe vậy buồn bực trong lòng Khương Nịnh Bảo liền tan đi, đột nhiên cảm thấy toàn bộ không gian xung quanh đều tươi tắn lên rất nhiều.
"Xuân Hỉ, chuyện Vinh Vương gia không bịt miệng mọi người sao?"
Xuân Hỉ cười nói: "Phu nhân, ở đó nhiều nữ quyến như vậy, làm sao Vinh Vương gia có thể bịt kín hết miệng của mọi người chứ, việc này cũng đã truyền ra ngoài, phỏng chừng đến lúc đó toàn bộ bá tánh kinh thành đều biết được chuyện xấu hổ của Xương Hoa quận chúa."
"Xem ai còn dám nói thanh danh Xương Hoa quận chúa vô cùng tốt nữa."
Nghe vậy tâm tình Khương Nịnh Bảo liền cảm thấy sung sướng, khóe môi cong lên mang theo ý cười, sau khi đại ca biết được tin này chắc hẳn sẽ vô cùng vui mừng, chuyện Thẩm tam cô nương bị Xương Hoa quận chúa hãm hại Khương Nịnh Bảo cũng không hề dấu diếm đại ca Khương Cẩn.
Sau khi Định Quốc Công trở về, rốt cuộc Khương Nịnh Bảo cũng biết được kết cục cuối cùng của Xương Hoa quận chúa, nàng ta bị Vinh Vương gia cưỡng chế đưa đến một am ni cô của hoàng gia, một khi đã bước vào am ni cô của hoàng gia, muốn ra ngoài còn khó hơn lên trời.
Có thể tưởng tượng được kết cục của Xương Hoa quận chúa.
Cũng không chỉ có một mình Khương Nịnh Bảo vui mừng, □□ Dương Thư Thanh tưởng tượng đến cảnh Xương Hoa quận chúa bị đưa đến am ni cô đề phòng nghiêm ngặt của hoàng gia sau đó ngày ngày trôi qua trong cô đơn quạnh quẽ, nàng ta liền cảm thấy vô cùng vui vẻ như được uống vài hũ mật vậy.
Đáng tiếc Khương Nịnh Bảo không gả vào hoàng gia, nếu nàng gả vào hoàng gia, chắc chắn Dương Thư Thanh sẽ nghĩ cách để tống nàng vào am ni cô của hoàng gia luôn.
Năm ngày sau, phụ mẫu Khương Nịnh Bảo trở về.
Ngày đó, Khương Cẩn đã sớm chờ trước cửa thành, Khương Nam Hoa cùng Dương thị vừa vào kinh, Khương Cẩn đã trực tiếp đón bọn họ về Khương phủ, Khương Nịnh Bảo và Định Quốc Công dẫn theo Kỳ ca nhi và Lân ca nhi cùng đến Khương phủ đoàn tụ với cha mẹ.
Khương Nịnh Bảo đang vừa nhìn cha mẹ một cái, liền giật mình ngay lập tức, gần bốn năm xa cách, lại khiến cho giống như cảm giác đã trải qua mấy đời, mũi cảm thấy có chút đau xót, nước mắt cũng trực trào trong hốc mắt.
Nghĩ đến tiểu vương gia Thụy Vương phủ, trong lòng Dương Thư Thanh liền cảm thấy uất ức không thôi, rõ ràng trước kia vị tiểu vương gia này vô cùng có hảo cảm với nàng, nhưng đến cuối cùng lại biến kẻ thù.
"Thiến Bích, đã xử lý sạch sẽ chuyện Hiền tần chưa?"
Dương Thư Thanh lạnh nhạt hỏi, đối với chuyện hoàng đế xử lý Dương Uyển Linh nàng ta không hề hài lòng chút nào, không nghĩ tới dù Dương Uyển Linh mưu hại hoàng tự, nhưng Càn Nguyên đế vẫn không phế truất phong hào Hiền tần của ả, mà chỉ biếm ả ta vào lãnh cung, đối với chuyện này Dương Thư Thanh không có cách nào an tâm được, sợ ả ta lại có thể ngóc đầu đứng lên một lần nữa.
"Tiểu thư, tất cả đã xử lý sạch sẽ, không biết tỳ nữ bên người nàng ta nên xử lý thế nào, có cần diệt khẩu luôn hay không?" Thiến Bích cụp mắt cung kính trả lời.
Dương Thư Thanh không nhanh không chậm uống một ngụm tổ yến, một lúc lâu sau mới lạnh nhạt nói: "Lưu lại trước đi, tỳ nữ đó vẫn còn chỗ hữu dụng." Hẳn rằng không có có thể đoán được, tỳ nữ trung thành và tận tâm bên cạnh Hiền tần lại là người của nàng ta.
Dương Uyển Linh đã biếm truất vào lãnh cung, đây là lúc tốt nhất để xuống tay, chuyện một người chết trong lãnh cung là chuyện vô cùng bình thường, nhưng bây giờ không được, Dương Thư Thanh đành phải gác lại chuyện này qua một bên.
Những kẻ thù kiếp trước, nàng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào.
"Dạ, tiểu thư." Thiến Bích đáp.
Sau khi Dương Thư Thanh ăn xong một chén tổ yến, liền nhìn thoáng qua Thiến Dung đang đứng cạnh đó, nghĩ đến hài tử trong bụng nàng, liền phân phó một câu: "Thiến Bích, ngươi đến phòng bếp nhỏ bảo Lục ma ma hầm thêm một chén tổ yến nữa rồi mang lại đây."
Thiến Bích dạ một tiếng rồi đi ra ngoài, khoảng thời gian một khắc sau, nàng bưng một chén tổ yến về, Dương Thư Thanh đưa chén tổ yến này cho Thiến Dung uống, Thiến Dung vô cùng cảm kích nhận lấy.
"Muốn ăn cái gì thì nói cho Lục ma ma một tiếng, bà ấy sẽ làm cho ngươi ăn, ba tháng sau, ta sẽ đưa ngươi đến thôn trang bên ngoài cho ngươi dưỡng thai."
Dương Thư Thanh đã sớm tính toán cẩn thận, lúc sinh hài tử, nhất định nàng ta không thể sinh hài tử trong phủ, dựa vào mức độ sủng ái của Tần Vương đối với nàng ta thì chuyện sinh hài tử bên ngoài phủ cũng không phải chuyện khó.
Thiến Dung gật đầu nghe theo: "Hết thảy mọi chuyện đều nghe theo tiểu thư."
Dương Thư Thanh nhìn bộ dạng kính cẩn của Thiến Dung kính, vừa lòng gật đầu, sau đó liền thương lượng biện pháp để đối phó với Khương Nịnh Bảo, lúc này cha mẹ Khương Nịnh Bảo hồi kinh, đây chính là một cơ hội vô cùng tốt do đó đương nhiên Dương Thư Thanh sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Đối với Khương Nịnh Bảo, Dương Thư Thanh hận nàng thấu xương.
Nàng ta nói nhỏ bên tai Thiến Bích vài câu, đợi sau khi Thiến Bích rời khỏi phòng, Dương Thư Thanh liền nở một nụ cười quỷ dị, nàng ta không tin lần này vẫn không thể xử lý được Khương Nịnh Bảo.
Ngày mai chính là sinh nhật Xương Hoa quận chúa, Dương Thư Thanh quyết định tặng cho nàng ta một phần " đại lễ ".
Dám mơ ước nam nhân thuộc về nàng ta...... Thật là không biết sống chết!
Định Quốc Công phủ
Khương Nịnh Bảo khiếp sợ không thôi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Định Quốc Công, trên mặt nàng đều là vẻ không thể tin được, lại hỏi tiếp vì muốn xác nhận chính xác một lần nữa: "Quốc Công gia, chuyện chàng nói là thật chứ?"
Định Quốc Công khuôn mang theo nét mặt nghiêm túc gật đầu.
"Không sai, không ngờ thủ đoạn của Dương thị lại bí ẩn như vậy, ngay cả người của ta cũng bị nàng qua mặt, tỳ nữ bên người Hiền tần là người của Dương thị, mà tỳ nữ này cũng che dấu vô cùng kỹ càng cẩn thận, nếu không phải trước đó nàng từng nói chuyện này có chỗ kỳ lạ, ta cũng sẽ không cho người giám sát chặt chẽ lãnh cung, mới có thể biết được Hiền tần bị nàng hạ bí dược rồi khống chế thần trí."
"Trách không được Hiền tần lại dứt khoát thừa nhận " hành vi phạm tội " của mình như vậy, xem ra là do tỳ nữ kia đứng sau lưng thao túng." Khương Nịnh Bảo nhịn không được cảm khái một câu: "Thủ đoạn hậu trạch của nữ nhân thật sự khó lòng phòng bị, mà Dương Thư Thanh lại là một nhân tài kiệt xuất trong đó, không biết trong tay nàng ta còn giữ lại bao nhiêu bí dược của Từ tiên cô đây."
Mặt mày Định Quốc Công vô cùng thâm trầm, Dương thị này đúng là một tai họa.
Vẫn nên trừ bỏ một chút cho thỏa đáng.
"Quốc Công gia, ngày mai là sinh nhật Xương Hoa quận chúa, Vinh Vương phủ đưa đến đây một tấm thiệp mời, ta cũng không tính sẽ đi dự, đến lúc đó phái Triệu quản gia đến đưa một phần quà mừng là được." Khương Nịnh Bảo đã chờ đến ngày này vô cùng lâu rồi.
Mấy ngày nay, Xương Hoa quận chúa vẫn tiếp tục tới của nhiều lần khiến Khương Nịnh Bảo cảm thấy phiền phức không thôi.
Định Quốc Công khẽ gật đầu: "Không đi càng tốt."
Ngày mai cũng không chỉ có một mình hắn ra tay, theo hắn biết được, Dương thị cũng sẽ ra tay với Xương Hoa quận chúa, dựa vào chút hữu dụng này của nàng ta mà để nàng ta sống lâu hơn một chút.
Khương Nịnh Bảo nở nụ cười, ngay sau đó không biết nghĩ tới cái gì, liền thu lại nụ cười, giữa hai mày cũng hiện lên một chút lo lắng thấp thỏm: "Quốc Công gia, sau khi cha mẹ ta hồi kinh, chàng nói bọn họ có oán trách ta không?"
Mặc cho đại phòng như thế nào đi chăng nữa thì Khương lão phu nhân đều có ân với cha nàng, vậy mà nàng lại quậy phá gây chuyện đến mức hủy luôn cả Trường Ninh bá phủ.
Định Quốc Công Tạ Hành thấy vậy liền đai lòng ôm chặt lấy tiểu thê tử của mình vào ngực, sau đó hôn một cái lên tóc nàng, trầm giọng an ủi nói: "Nịnh Bảo, nàng không cần lo lắng, nhạc phụ nhạc mẫu đều là người hiểu đạo lý, sau khi bọn họ biết được chân tướng nhất định sẽ không trách nàng, chuyện Khương gia bị mất đi tước vị đều do bọn họ tự gây ra."
Gần đây Nịnh Bảo luôn giật mình tỉnh lại lúc nữa đêm, làm sao Định Quốc Công lại không biết chuyện trong lòng nàng đang lo lắng.
Khương Nịnh Bảo lẳng lặng dựa vào ngực Định Quốc Công, đầu ghé vào ngực hắn, tâm trạng thấp thỏm rốt cuộc cũng từ từ bình tĩnh lại, nàng ngẩng đầu, ôn nhu cười nói: "Quốc Công gia, cảm ơn chàng!"
Thân thể mềm mại ấm áp nằm trong ngực mình, xung quanh hô hấp của hắn cũng đều là hương thơm quen thuộc của cơ thể nàng, trong mắt Định Quốc Công liền hiện lên một chút nhu hòa, khóe miệng cũng hơi hơi cong lên.
......
Hôm sau, Khương Nịnh Bảo ở trong phòng mang hai cái tiểu gia hỏa, sau trăm ngày, hai tiểu tử này cũng nảy nở ra không ít, ngũ quan giống y như Định Quốc Công, tính tình cũng vô cùng an tĩnh.
Khương Nịnh Bảo đặc biệt thích đùa giỡn với chúng.
Đến trưa, rốt cuộc Xuân Hỉ mang đến tin tức tốt.
"Phu nhân, chuyện Xương Hoa quận chúa âm thầm tư thông với hộ vệ trong phủ đã được phơi bày ra ánh sáng, nghe nói Vinh Vương gia vô cùng giận dữ, truyền lời ra ngoài nói muốn đưa Xương Hoa quận chúa đến am ni cô làm bạn với thanh đăng cổ phật!"
Nghe vậy buồn bực trong lòng Khương Nịnh Bảo liền tan đi, đột nhiên cảm thấy toàn bộ không gian xung quanh đều tươi tắn lên rất nhiều.
"Xuân Hỉ, chuyện Vinh Vương gia không bịt miệng mọi người sao?"
Xuân Hỉ cười nói: "Phu nhân, ở đó nhiều nữ quyến như vậy, làm sao Vinh Vương gia có thể bịt kín hết miệng của mọi người chứ, việc này cũng đã truyền ra ngoài, phỏng chừng đến lúc đó toàn bộ bá tánh kinh thành đều biết được chuyện xấu hổ của Xương Hoa quận chúa."
"Xem ai còn dám nói thanh danh Xương Hoa quận chúa vô cùng tốt nữa."
Nghe vậy tâm tình Khương Nịnh Bảo liền cảm thấy sung sướng, khóe môi cong lên mang theo ý cười, sau khi đại ca biết được tin này chắc hẳn sẽ vô cùng vui mừng, chuyện Thẩm tam cô nương bị Xương Hoa quận chúa hãm hại Khương Nịnh Bảo cũng không hề dấu diếm đại ca Khương Cẩn.
Sau khi Định Quốc Công trở về, rốt cuộc Khương Nịnh Bảo cũng biết được kết cục cuối cùng của Xương Hoa quận chúa, nàng ta bị Vinh Vương gia cưỡng chế đưa đến một am ni cô của hoàng gia, một khi đã bước vào am ni cô của hoàng gia, muốn ra ngoài còn khó hơn lên trời.
Có thể tưởng tượng được kết cục của Xương Hoa quận chúa.
Cũng không chỉ có một mình Khương Nịnh Bảo vui mừng, □□ Dương Thư Thanh tưởng tượng đến cảnh Xương Hoa quận chúa bị đưa đến am ni cô đề phòng nghiêm ngặt của hoàng gia sau đó ngày ngày trôi qua trong cô đơn quạnh quẽ, nàng ta liền cảm thấy vô cùng vui vẻ như được uống vài hũ mật vậy.
Đáng tiếc Khương Nịnh Bảo không gả vào hoàng gia, nếu nàng gả vào hoàng gia, chắc chắn Dương Thư Thanh sẽ nghĩ cách để tống nàng vào am ni cô của hoàng gia luôn.
Năm ngày sau, phụ mẫu Khương Nịnh Bảo trở về.
Ngày đó, Khương Cẩn đã sớm chờ trước cửa thành, Khương Nam Hoa cùng Dương thị vừa vào kinh, Khương Cẩn đã trực tiếp đón bọn họ về Khương phủ, Khương Nịnh Bảo và Định Quốc Công dẫn theo Kỳ ca nhi và Lân ca nhi cùng đến Khương phủ đoàn tụ với cha mẹ.
Khương Nịnh Bảo đang vừa nhìn cha mẹ một cái, liền giật mình ngay lập tức, gần bốn năm xa cách, lại khiến cho giống như cảm giác đã trải qua mấy đời, mũi cảm thấy có chút đau xót, nước mắt cũng trực trào trong hốc mắt.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Vi Lam